Edit On Going So Tay Thuc Tap Cua Than Linh
Chương 11: Cầu xin "Thần" tha thứ...
Lúc tỉnh lại, Nguyễn Châu nhìn đồng hồ, đã là bốn giờ chiều.Hướng của ký túc xá không tốt, kéo màn lên, còn tưởng đã ngủ một giấc tới tối.Mở điện thoại lên, lại xem đồng hồ điện thoại, Nguyễn Châu ngồi dậy.Không phải ảo giác, giao diện của điện thoại hình như thay đổi rồi.Hình nền vẫn là nền xanh của hệ thống, ứng dụng bên trong đều là dáng vẻ lúc đầu, nhưng trên icon hình vuông của ứng dụng, chỗ bốn góc lại hơi tối lại, nhìn kỹ, tựa như có vài vết màu đỏ, cứ như bức ảnh bị làm mờ viền vậy.Cái này là cái gì, hệ thống tự động tối ưu hoá à?Vậy nên hôm qua điện thoại đột nhiên bị động kinh là vì hệ thống cập nhật?Lật qua lật lại nghiên cứu cũng không có cách khôi phục kiểu dáng lúc trước, Nguyễn Châu dứt khoát từ bỏ.Đứng dậy rửa mặt, đặt điện thoại sang một bên, camera của điện thoại phản quang, phản chiếu bóng dáng cậu đang rời đi.Lúc này, điện thoại, một cái bóng đen không rõ hình dáng đang giãy giụa.Làm một dị thường mạnh mẽ, lúc "sếp" mới ra đời, nó đã rất tin rằng nó sẽ mang đến sự sợ hãi cho khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, trở thành chúa tể của nỗi sợ.Nó kêu gào, khiêu khích, tùy ý lan truyền khí tức khoái trá lại khủng bố, dần say đắm trong từng tiếng gào thét và tiếng cười.Cho đến khi ——"Thần" mở video ra.Thế giới cuối cùng cũng lộ ra răng nanh với nó.Dù nó làm dáng như thế nào, cũng không thể ảnh hưởng đến Nguyễn Châu, thậm chí lúc bị đối phương chất vấn, nó đột nhiên nhận ra, hình như mình sắp xong đời.Nhưng đã chậm, mình tìm chết, quỳ cũng không sống nổi.Không thể rời khỏi điện thoại, nó điên cuồng chạy qua từng ứng dụng một, nhưng không có cách nào tìm được lối ra!Sao có thể!Làm dị thường có thể tùy ý xuyên qua thiết bị điện tử, cũng có thể dị hoá chúng nó, "sếp" biết rõ, tuyệt đối không thể có máy móc nào có thể thoát khỏi thế giới này.Trải qua hơn mười năm phát triển, thế giới này đã sớm nối liền thành một chỉnh thể!Mà chỉ cần nối liền với thế giới này, nó vẫn có thể tìm được lối ra, rời khỏi nơi này.Nhưng bây giờ nó đang ở đâu?Ý thức của nó cuốn vào một khoảng hỗn độn, lên không thấy trời, xuống không thấy đất, xung quanh đều là hư vô, thân thể bị kéo vào một khoảng bóng tối vô tận.Không thể nhìn thấy sao trời vũ trụ, không thể nghe thấy thế gian vạn vật, không biết hôm nay hôm nào.Chạy trốn theo bản năng, nhưng lại chẳng thể tránh được gì.Nó muốn lớn tiếng gào thét, nhưng âm thanh cũng bị bóng tối này cắn nuốt, không thể nào phát ra được.Sự sợ hãi to lớn cướp mất ý chí của nó.Nó chạy trốn khắp nơi, nhưng dù có giãy giụa thế nào, chạy xa thế nào, cũng không thấy được giới hạn của bóng tối, càng không thể tìm thấy lối ra.Đây rõ ràng là một nơi ngăn cách với thế giới, không, nơi này chính là một thế giới khác!Mà vị kia có thể mang theo một thế giới nhỏ bên người..."Sếp" cuối cùng cũng nhận ra, nó đã đối mặt với loại tồn tại như thế nào."Thần" chỉ nhấn lên màn hình, ấn xuống nút "chặn", đã cắt bỏ một phần của nó, cũng vĩnh viễn xóa bỏ.Nỗi đau đớn vốn chỉ xuất hiện ở thứ có vật chất nay lại cụ thể hóa, khiến nó không thể ngừng run rẩy.Đây là trừng phạt! Đây là trừng phạt đối với việc nó xúc phạm!Sự sợ hãi không biết tên sinh ra, sợ hãi nuôi dưỡng dị thường.Sợ hãi là chất dinh dưỡng tốt nhất của bọn chúng, cũng là nguồn gốc sức mạnh của dị thường mạnh mẽ.Làm một dị thường mạnh mẽ, chưa bao giờ nghĩ tới, lại có một ngày mình cũng sẽ sinh ra cảm xúc sợ hãi này.Nó cảm nhận được rõ ràng, sức mạnh của mình bị rút ra.Không chỉ thế, tựa như trừng phạt đối với việc nó coi khinh những sinh mệnh của những nhân loại kia, linh hồn của nó không lúc nào là không bị những đòn roi vô hình.Tránh cũng không tránh được, muốn tránh cũng không được, cầu xin cũng không được.Nếu nói nó vốn còn có chút hy vọng muốn thoát đi, giờ phút này, trong lòng nó chỉ còn lại mong chờ.Mong chờ "Thần" sẽ không tiêu diệt ý thức của mình, chẳng sợ bản thân mình sẽ vĩnh viễn chìm sâu trong cái nhà giam không thấy ánh mặt trời này.Nếu "Thần" nguyện ý, nó có thể vĩnh viễn sám hối tội lỗi của mình.Nếu "Thần" muốn, nó nguyện ý giúp "Thần" thống trị cái thế giới thối nát này.Cầu ngài! Xin ngài! Tha thứ cho tội nghiệt của tôi! Tôi nguyện trả bất cứ cái giá nào! Tôi thậm chí nguyện toàn tâm toàn ý giao cả linh hồn này!Cái bóng đen không nhìn rõ hình dạng này nằm rạp xuống, run rẩy, khẩn cầu, chỉ để lời cầu nguyện mỏng manh của mình được nghe thấy.Sau khi rửa mặt xong, Nguyễn Châu nhìn ra ngoài cửa sổ.Từ lúc cậu còn đang ngủ, đã nghe được âm thanh ồn ào bên dưới lầu, vừa kéo màn ra nhìn, thế mà lại là một đám người nhân viên trị an.Trái tim Nguyễn Châu nảy lên thình thịch, tuy cậu hành động trong sạch, nhưng dù sao cũng không có hộ khẩu, nếu như bị phát hiện...Suy nghĩ định ra ngoài một chút liền tắt ngúm, Nguyễn Châu cứ đợi mãi đến khi bọn họ rời đi mới dám xuống lầu.Lý Quyên đang đóng cửa, trên mặt cô ta vẫn còn dính nước mắt.Thấy Nguyễn Châu đi xuống, cảm xúc của cô ta lập tức sụp đổ: "Vương Nhị Bình đã chết rồi!"Nguyễn Châu sửng sốt, Vương Nhị Bình chính là người nhân viên cửa hàng khô quắt kia.Cậu cũng không thể tưởng tượng, ban sáng mình còn nói chuyện với người nọ, mà buổi chiều người đã không còn?Lúc này Lý Quyên mới nói, lúc cô ta định đổi ca với Vương Nhị Bình, mới phát hiện đối phương thế mà lại ngã nằm trên đất, một bàn tay ở phía trước, một bàn tay ấn lên bụng.Bụng của hắn bị người đâm một dao, máu chảy đầy đất.Nơi này ít người, cũng không biết Vương Nhị Bình chết đã bao lâu, lúc đổi ca giữa trưa mới bị cô ta phát hiện.Lý Quyên báo nguy, khi điều tra phát hiện hẳn là có người trộm đồ, sau khi bị phát hiện thì đâm chết người."Trước khi cậu ta còn định ngăn người lại, bảo bọn họ trả tiền..."Lúc Lý Quyên nói đến mức kích động, giống như thấy thảm trạng của thi thể Vương Nhị Bình, bật khóc."Hên, hên mà em không nhìn thấy —— cả người đều cứng cả! Vàng vàng trắng trắng..."Sau một lúc trút hết ra, cô ta lau mặt, phục hồi lý trí, run rẩy khóa cửa lại: "Hôm nay nghỉ bán, tối rồi dọn dẹp vệ sinh."Nguyễn Châu không thể để Lý Quyên quét dọn, nhìn một bãi máu trên mặt đất, bất chấp mở miệng: "Để em làm cho, chị cứ đi nghỉ ngơi đi."Cậu lên lầu hai lấy cây lau nhà và thùng nước, chậm rãi dọn sạch vết máu trên đất.Sắc trời dần tối, cửa kính được khóa từ bên trong, ánh sáng từ đèn chiếu sáng bốn phía xung quanh, ánh đèn trắng lạnh phác họa từng cái bóng.Mọi thứ ở nơi này đều rất sạch sẽ, ánh lên sắc lạnh, cái kệ để hàng bằng kim loại sáng bóng đến mức có thể phản chiếu bóng người, tựa như không chỉ là một cái cửa hàng tiện lợi, mà nên là một cái bệnh viện hoặc phòng chứa xác.Hiện trường giết người đã phá hủy mảng trắng lạnh này, tựa như hoa mơ trắng được điểm xuyết sắc đỏ, nhiều thêm vài phần trang nghiêm.Mùi máu tươi nồng nặc xông thẳng vào khứu giác của Nguyễn Châu.Một lượng lớn máu trên đất phần lớn đã khô gần hết, chỉ có một chút phần chính giữa là chưa, cứ như huyết vịt đông lại, lắc lư theo động tác, như thạch trái cây, hấp dẫn thực khách, chỉ chờ vào nồi.Cây lau nhà kéo trên nền đất màu đỏ thẫm, vết màu từng chút được loại bỏ khi bị nước pha loãng.Lần đầu tiên Nguyễn Châu xử lý hiện trường vụ án, cũng không sợ hãi như trong tưởng tượng.Có lẽ là do cậu không nhìn thấy thi thể.Dọn dẹp đơn giản một lần, cậu xách thùng đi vào toilet giặt cây lau, tiếng nước ào ào thật lớn giấu đi tiếng động bên ngoài."Mày nhanh lên!" Smart không kiên nhẫn thúc giục đồng bạn."Anh Kiệt, chuyện chúng ta hồi sáng —— tên kia không chết chứ?"Hai người do do dự dự bên ngoài cửa kính, muốn vào lại không dám vào.Người phạm tội sẽ có loại "Tâm lý trở lại xem hiện trường phạm tội", mà quay lại đi quan sát hiện trường gây án.Smart cũng thế, gã tới vì chột dạ.Gã sợ, sợ mình thật sự đã đâm chết người.Smart đạp hai người một cái: "Sợ thì đừng vào!"Tự gã mở cửa đi vào.Trước quầy thu ngân không có người.Không phải chết thật đó chứ?"Quý khách, cậu đang tìm tôi à?"Một giọng nói khàn khàn truyền đến.Smart quay đầu lại, bị gương mặt khô quắt kia làm khiếp sợ: "Mày bị bệnh à!"Chiếc tạp dề màu xanh lục trên người nhân viên cửa hàng kia vẫn chưa thay, bên trên còn sót lại vết máu ban ngày, hiện giờ đã biến thành màu nâu đen.Smart liếc hắn một cái: "Mày không sao?"Nhân viên cửa hàng vẫn nở nụ cười, độ cong không hề thay đổi."Không chỉ không sao, còn thăng chức, việc này còn phải cảm ơn quý khách!"Smart: Thật mẹ nó có bệnh mà!Trong lòng gã hoảng sợ, nhưng rất nhanh ánh mắt đã bị hàng hóa trong cửa hàng hấp dẫn."Cảm ơn, không phải nên có chút thành ý sao?"Gã nhìn mấy loại thuốc lá trị giá xa xỉ phía sau quầy thu ngân, không khống chế được mà mở miệng: "Cho tao mấy cây thuốc đi.""Đương nhiên là được."Câu trả lời của nhân viên cửa hàng lại nằm ngoài dự đoán, Smart nhìn một đống thuốc lá kia thiếu điều muốn chảy nước miếng, vội gọi đàn em tới.Hai tên đàn em nghe nói có thể chọn đồ mình muốn, lập tức cũng đi mà không nói gì, vươn tay về phía hàng hóa.Smart lấy hai mươi mấy cây thuốc lá, thấy nhân viên cửa hàng còn đang cười, cười châm chọc: "Thăng chức gì mà vui đến vậy."Khóe miệng nhân viên cửa hàng lớn hơn: "Phụ trách quản lý mua sắm.""Cái gì?" Smart không nghe rõ."Phụ trách quản lý mua sắm, chuyên phụ trách việc mua sắm hàng hóa."Smart đang định nói người như mày không bán hết cái cửa hàng này đã tốt lắm rồi, còn Phụ trách quản lý mua sắm cái gì.Há miệng, giọng nói lại như bị thứ gì bịt lại, miệng mũi không thể hít thở, cảm giác không thở nổi mạnh mẽ ập tới.Tầm mắt cũng như bị một tầng sương mù bịt kín, xám xịt, bốn phía xung quanh cũng mơ hồ không rõ, vặn vẹo biến hình.Đây là có chuyện gì?!Smart há to miệng muốn kêu cứu, nhưng thứ phun ra chỉ là một đống bọt khí li ti.Sao lại có bọt khí?Smart há to miệng, tầm mắt gã mơ hồ, nhưng vẫn có thể đoán được mình bây giờ lùn đi rất nhiều.Góc độ này là trên mặt đất?Mình ngã ra đất từ khi nào?Gã giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng lại không cảm nhận được sự tồn tại của tay chân mình.Hắn tận lực quay đầu, ý đồ tìm một cái rõ ràng thị giác.Hắn tầm mắt hơi hơi trên dưới phập phồng, tựa hồ theo nào đó chất lỏng dao động.Thành công xoay người, hắn ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm.Nhân viên cửa hàng khô quắt kia giờ phút này đang xử lý một cái thi thể không đầu, trang phục cái thi thể kia mặc trên người giống hệt như trang phục lúc gã ra ngoài.Đó... Không phải là mình sao?!Smart nói không nên lời, đôi mắt gần như muốn lòi ra khỏi hốc mắt.Thân thể ở bên kia, vậy đầu đang ở đâu?!Gã liếc tới hai thứ rõ ràng trên mặt đất.Đó là hai món đồ hộp, bên trong đồ hộp, đúng là đầu hai tên đàn em của mình.Đầu của bọn chúng ở bên trong đồ hộp với ánh mắt hoảng sợ.Smart liền biết mình cũng đang trong đồ hộp.Không trách được lại không thấy rõ, thì ra gã đang ở trong đồ hộp!Thì ra hắn ta thăng chức trở thành phụ trách quản lý mua sắm, thứ mua sắm là mấy món "hàng hóa" bọn chúng!Smart bỗng nhiên ngộ ra.-Vòi nước trong toilet xảy ra chút vấn đề, nước chảy ra đứt quãng, Nguyễn Châu phải sửa rất lâu.Hên mà hôm nay không có đi làm.Lúc ra khỏi toilet, ba hũ đồ hộp đào vàng đặt trên mặt đất làm cậu chú ý.Hình như lúc nãy khi dọn kệ để hàng cậu có đặt mấy hũ đồ hộp xuống đất?Không nhớ nữa.Cậu đặt hũ trở về vị trí. Còn cảm thán một câu, nặng quá đi!Nguyễn Châu lại cầm lấy cây lau, lau đi vết máu trên đất.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz