ZingTruyen.Xyz

[EDIT-OG] 🐉Hiến tế bé Thánh tử xinh đẹp cho ác long

🐉Chương 27 (1): Tư Chước Luật

ThThanhHinVng

Năm nay mùa đông lạnh khác thường, ngay từ đầu mùa đã bắt đầu có tuyết lớn và suốt từ đó đến giờ vẫn chưa ngừng rơi. Từ xa nhìn lại, một màu trắng chói mắt gần như đã vùi lấp cả ngôi làng, tựa như một lớp cát bi thương phủ kín.

Bình thường áo choàng mùa đông vốn đã dày, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Thực ra, sau khi được làm lễ rửa tội, thể chất của bé Thánh tử đã thay đổi — không còn giống người thường, nên cảm giác với nóng lạnh cũng không nhạy bén như trước. Thế nhưng có một kiểu "lạnh" gọi là "người giám hộ thấy lạnh", nên hắn thường khoác thêm bên ngoài tấm áo choàng trắng mùa đông một chiếc áo choàng màu đỏ đậm nữa.

Như tuyết và lửa cùng tồn tại trên người bé, vừa lạnh vừa ấm, tạo thành khung cảnh rực rỡ đến lạ thường.

Đại tư tế giúp bé chỉnh lại cổ áo, khẽ cười nói nhỏ: "Điện hạ của ta, ngài trông giống như cô bé quàng khăn đỏ vậy."

Bé Thánh tử nghiêng đầu, không hiểu: "Cô bé quàng khăn đỏ là gì?"

"Một câu chuyện cổ tích." Già Ẩn nhẹ giọng giải thích.

Sở Duy chớp chớp mắt: "Tiên sinh có thể kể cho ta nghe không?"

Già Ẩn không trả lời ngay. Hắn nhớ đến quá khứ — Sở Duy khi ấy, người từng là "Nghiên cứu viên cấp cao nhất của căn cứ Tiếng Vang", thường hay kể chuyện cho hắn nghe trước khi ngủ. Những câu chuyện ấy muôn màu muôn vẻ, đến từ nhiều quốc gia, chủng tộc, thời đại khác nhau.

Hắn không chắc liệu mình có thể kể lại được hay không, vì hắn vốn không dễ dàng đồng cảm với con người. Lỡ như những câu chuyện dịu dàng, ấm áp trong miệng hắn lại trở thành điều khiến người ta sợ hãi thì sao?

Dù hắn không lớn lên trong môi trường bình thường, nhưng hắn biết rằng trẻ con bình thường không nên nghe chuyện kinh dị trước khi đi ngủ.

Tuy vậy, nếu là Sở Duy muốn nghe...

"Được." Hắn khẽ xoa mái tóc đen của bé: "Chờ về nhà rồi ta kể nhé."

Không phải "trở về Thần miếu", mà là "về nhà".

Chỉ khác nhau một chữ, nhưng đủ khiến đứa trẻ cảm thấy được an ủi.

"Thánh tử điện hạ, đại tư tế đại nhân."

Một người đàn ông cưỡi ngựa tiến đến gần, khi đến trước mặt họ thì linh hoạt xuống ngựa, tháo mũ giáp khắc hoa văn nguyệt quế ôm vào ngực, tay kia nắm kiếm, cúi đầu hành lễ.

Già Ẩn thu lại nụ cười dịu dàng vốn chỉ dành cho Sở Duy, nhìn nam nhân trước mặt. Dù là chiếc áo choàng thêu huy chương bạch kim, hay tấm giáp ngực khảm viên ngọc "Thánh Huy", tất cả đều cho thấy thân phận của đối phương — Đội trưởng đoàn Kỵ sĩ Quang Huy.

Nam nhân này khoảng gần bốn mươi tuổi, khuôn mặt thoạt nhìn hiền hòa, thực ra lại là một con "hổ mặt cười".

Ba năm trước, khi đoàn Kỵ sĩ Quang Huy được giáo đình Trung Ương giao nhiệm vụ bảo vệ Thánh tử, Già Ẩn đã từng tiếp xúc với ông và biết rõ người này tuyệt đối không dễ chung sống như vẻ ngoài.

Phía sau ông, các thành viên khác của đoàn Kỵ sĩ lần lượt cưỡi ngựa tiến đến, chừng ba bốn chục người — số lượng gần bằng đoàn người của giáo đình lần này.

Chỉ là tất cả bọn họ đều mặc giáp, cầm kiếm trong tay phải, khiên trong tay trái — đội hình chỉnh tề, khiến người khác không khỏi dè chừng.

Già Ẩn khẽ vỗ lên cánh tay của Sở Duy qua lớp găng tay, ra hiệu cho bé con chưa từng thấy nhiều vũ khí như vậy bình tĩnh lại: "Sao Kỵ sĩ trưởng lại có mặt ở đây?"

Người kia mỉm cười, giọng ôn hòa: "Đoàn của ta vừa lúc nghỉ ngơi ở thành Bái Nguyệt, nghe có người cầu cứu nên thuận tiện đến xem thử."

Liên hợp Vương quốc Phỉ Á Lan có hai thế lực lớn — Vương thất Tây Nhĩ Đạt và giáo đình Trung Ương. Hai bên không đối đầu, nhưng lại thường xuyên hợp tác.

Ngoài ra, còn có một thế lực đặc biệt độc lập — chính là đoàn Kỵ sĩ Quang Huy, được hình thành cách đây hơn ba trăm năm.

Mỗi khi một Thánh tử tròn mười lăm tuổi, họ sẽ tiến hành "Tuần du đại lục Phỉ Á Lan", mang ánh sáng của Thần soi khắp từng ngọn núi, con sông. Trong suốt hành trình hai năm đó, đoàn Kỵ sĩ Quang Huy là lực lượng hộ tống duy nhất, và họ chỉ trung thành với Thánh tử.

Sau khi kết thúc tuần du, Thánh tử đời trước đi đến vương thất, còn Thánh tử đời kế tiếp thì vẫn còn trong giáo đình nên những năm giữa hai đời, đoàn Kỵ sĩ gần như không có nhiệm vụ chính. Tuy nhiên, họ cũng không thể ngồi không, nên thường tự thực thi công lý — "trừ gian trừ ác, làm việc nghĩa".

Còn thế nào là "gian", thế nào là "ác" thì họ có tiêu chuẩn riêng để phán xét.

Cuộc nổi dậy của dân làng lần này dữ dội chưa từng có, lính thành Bái Nguyệt dù có vũ khí cũng không thể khống chế nổi. Đúng lúc đó, đoàn Kỵ sĩ Quang Huy đang tuần du gần khu vực này, nên người quản lý thành đã tính đến việc chi tiền thuê họ giúp đỡ.

Đoàn Kỵ sĩ không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói sẽ đến xem tình hình trước.

Khi đến nơi, sau khi tìm hiểu ngọn nguồn, họ nhận ra mọi chuyện hoàn toàn khác với những gì đã được nghe ở thành Bái Nguyệt — nơi chỉ đơn giản gán cho dân làng bốn chữ "bọn dân ngu xuẩn". Vì vậy, đoàn Kỵ sĩ quyết định tạm thời án binh bất động.

Già Ẩn khẽ cong môi, nở một nụ cười mang tính lễ nghi: "Vậy phiền ông nói rõ cho ta biết tình hình hiện tại."

Kỵ sĩ trưởng quay lại ra lệnh cho đoàn viên chờ tại chỗ, rồi làm động tác mời Già Ẩn: "Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện."

.

Thành Bái Nguyệt nằm ở trung tâm của đại lục Phỉ Á Lan — là thành phố phồn hoa bậc nhất của Liên hợp Vương quốc.

Thế lực của nó tập trung chủ yếu trong khu vực nội thành, nên những ngôi làng trực thuộc quanh đó thậm chí không có tên, chỉ được đánh số.

Theo hệ thống của giáo đình Trung Ương, ngôi làng này được đánh số 040.

Cô gái bị cấp dưới của hồng y giáo chủ cưỡng bức và sát hại — Tư Vũ Tâm — chính là con gái lớn của trưởng làng 040.

Thôn 040 cùng thành Bái Nguyệt, cũng như những thôn trấn xung quanh khác, cách Thần miếu Trung Ương gần nửa ngày đi xe ngựa, hoàn toàn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của giáo đình. Họ tuyệt đối phục tùng, tuyệt đối quy thuận, coi mọi điều luật, dù hợp lý hay không, đều là tín ngưỡng tối cao.

Cũng như ba ứng cử viên Thánh tử dự bị như bọn Edmund, việc đưa con trẻ vào giáo đình là ước nguyện lớn nhất của người dân trong thôn. Nhà nào có thể nuôi dạy được một người được giáo đình chính thức bổ nhiệm thì thật sự là vinh dự tổ tông.

Cô con gái nhà họ Tư, Tư Vũ Tâm, thông minh và lanh lợi, mới 16 tuổi đã trở thành học việc chấp sự. Nếu thuận lợi, khi trưởng thành cô có thể thăng chức.

Nhưng cô đã chết trước khi tròn 18 tuổi, chết trong trời băng đất tuyết, không ai hỏi han.

Trong ngôi giáo đường nhỏ cuối thôn, hiện đang có mặt những người quyền quý nhất của Phỉ Á Lan: Thánh tử, đại tư tế của giáo đình Trung Ương và Kỵ sĩ trưởng của đoàn Kỵ sĩ Quang Huy — tất cả cùng tụ họp khiến nơi đây như sáng rực.

Ngoài ra còn có đội trưởng đội hộ vệ của thành Bái Nguyệt, hai người cầm quyền trong thôn 040 cùng người thân của nạn nhân.

Cha mẹ của Tư Vũ Tâm đã mất sớm trong một tai nạn, cô được bà nội nuôi nấng. Bà đã già yếu, sức khỏe không tốt nên từ nhỏ cô gái đã rất hiểu chuyện, chăm học, lại thường làm việc phụ giúp gia đình.

Cô thông minh, dịu dàng, được cả thôn yêu quý. Có thể nói Tư Vũ Tâm là niềm tự hào chung của thôn 040.

Khi cô nhận được thư bổ nhiệm chính thức từ giáo đình Trung Ương, cả thôn đều vui mừng thay cô.

Không ai ngờ rằng kết cục lại thảm thương đến vậy.

"Vì sao tai họa luôn giáng xuống những người lương thiện?" Thôn trưởng đỏ hoe mắt nói: "Còn kẻ ác thì chẳng lẽ không bị trời phạt sao?"

Già Ẩn nghe hết lời kể, đã xác định được kẻ chủ mưu, trong lòng lạnh lẽo nở nụ cười.

Quả nhiên lại là một kẻ vô dụng dưới trướng Lạc Cách Thác.

Sau khi Già Ẩn xử lý vụ việc liên quan đến Thạch Bổn Trác – chấp sự áo xám ở kho Thánh Vật, hồng y giáo chủ Lạc Cách Thác lại một lần nữa xây dựng thế lực cho riêng mình. Lần này, ông ta còn chọn lọc kỹ hơn, đến mức danh sách cấp dưới cũng không ghi trong《Nhật ký Thánh chức》.

Lạc Cách Thác đã già, phần lớn thời gian chỉ thích hưởng danh tiếng, không còn làm việc thật sự nên giao quyền lực cho tay chân thân tín.

Trong số đó có một phụ tá đắc lực và được ông ta tin tưởng nhất, địa vị chỉ sau Lạc Cách Thác.

Các giáo chủ ngày càng tham vọng, thứ họ muốn có, dù phải cướp, cũng phải đoạt được.

Thật ra, bi kịch như Tư Vũ Tâm không phải lần đầu. Còn rất nhiều cô gái yếu đuối, vô tội khác cũng đã chết thảm dưới tay họ.

Đây chính là lý do dân làng thôn 040 phẫn nộ — không chỉ vì thương tiếc một sinh mệnh tươi đẹp bị dập tắt, mà còn vì những người lẽ ra phải đại diện cho ý chí Thần minh, làm việc công minh, lại dám coi mạng người như cỏ rác.

Họ không coi sinh mạng của một cô gái trong sạch là gì cả. Dù sao, cả đời cô cũng phải hiến dâng cho Thần minh và giáo đình, vậy lấy cô trước một chút thì có gì sai?

Nói cho cùng, Thần minh hay không phải Thần minh, cuối cùng chẳng phải vẫn là do họ tự quyết định sao?

Phe giáo chủ quen hưởng thụ công danh, quyền thế và của cải, trong khi phe tư tế giữ mình tu hành, khổ luyện nên hai bên xung đột như nước với lửa, không thể hiểu nhau.

Cho đến hôm nay, Già Ẩn vẫn không hiểu vì sao loài người lại mê muội với ham muốn sinh sản như vậy.

Ác Long có thời kỳ động dục, nhưng chỉ gắn bó với bạn đời của mình. Còn hắn, trước khi kịp trưởng thành, đã mất đi người yêu duy nhất.

Nói cách khác, dù đã hơn ngàn tuổi, hắn vẫn là một con rồng chưa từng có trải nghiệm gì.

Thỉnh thoảng khi ý nghĩ xằng bậy lóe lên, hắn cũng chỉ dám khẽ chạm lên khuôn mặt người nuôi dưỡng mình khi cậu ngủ — ước gì khi cậu tỉnh lại, hắn cũng có thể làm thế.

Sống ở thế giới cổ xưa này đã hơn ngàn năm, hắn gần như phát chán. Ngoài việc ngủ, hắn chỉ còn biết quan sát các chủng tộc tranh đấu, mà trong đó loài người là loài lằng nhằng nhất, như một bộ phim dài vừa xấu vừa dai dẳng — à, quên mất, thế giới này làm gì có phim.

Trong Thần miếu Trung Ương có hàng trăm người, ngay cả đại tư tế đứng đầu cũng chẳng thể nhớ nổi một học việc chấp sự có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Hắn không nhớ Tư Vũ Tâm.

Nhưng hắn nhớ rất rõ Sở Duy của trấn Tố Dạ — đứa con nuôi bị Sở gia xé nát.

Không ngờ, sau bao năm tìm kiếm, khi gặp lại Thần minh bé nhỏ của mình trong thời không này, hắn lại thấy người ấy cô độc, không nơi nương tựa như thế.

Hắn đã tìm kiếm bao lâu, thề sẽ nâng niu người ấy trong lòng bàn tay, bảo vệ cả đời, mong một ngày sẽ hóa thành Nguyệt Thần. Thế mà giờ ai cũng có thể chà đạp, ném người ấy vào bùn.

Nếu người bị áp bức, bị giày xéo như Tư Vũ Tâm là Sở Duy thì sao?

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Già Ẩn đã thấy cơn giận dữ thiêu đốt trong ngực, hiếm hoi mà đồng cảm với con người.

Nếu hắn chứng kiến Sở Duy chịu đau khổ như vậy, hắn sẽ giết sạch tất cả, thiêu rụi Thần miếu, thành phố và cả ngôi làng này. Không một ai được sống sót.

Cả thế giới sẽ phải chôn cùng với Thần minh của hắn.

—— Giống như hắn đã từng làm cách đây một ngàn năm.

"Ta hiểu rồi." Dưới chiếc áo choàng, đại tư tế giấu đi tia hung tàn trong đôi mắt tím nhạt, giọng nói lạnh lùng: "Chuyện này ta sẽ xử lý. Ai có tội, ta sẽ trừng phạt. Tuyệt đối không dung túng."

Dù có thể không phải thay trời hành đạo thật sự, nhưng nhân cơ hội này để trừ khử kẻ thù, hắn càng vui mừng.

Đội trưởng đội hộ vệ há hốc miệng, cảm thấy chuyến đi này chẳng khác gì làm không công; biết vậy đã báo ngay cho giáo đình, đâu cần phải đổ máu vô ích.

Kỵ sĩ trưởng khoanh tay liếc hắn, ánh mắt phức tạp. Không ngờ đại tư tế lại không hề bênh vực đồng liêu. Cuộc đấu giữa phe giáo chủ và phe tư tế bao năm nay, có lẽ giờ đã rõ ràng.

Người cầm quyền trong thôn và người thân của nạn nhân đều ngỡ ngàng, nhưng ánh mắt vốn ảm đạm lại lóe lên hy vọng: "Đại nhân, ngài nói thật chứ?"

"Giáo đình Trung Ương là nơi ở của Thần, là nơi công chính nhất của Phỉ Á Lan." Hắn khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt vai phải, làm dấu kính thần: "Thần minh của chúng ta sẽ phán xét tất cả."

Họ có thể không tin giáo Chủ, không tin giáo đình, nhưng không ai ở Phỉ Á Lan dám không tin Thần minh. Mọi người đồng loạt làm động tác cúi đầu hành lễ, không ai nói thêm lời nào.

Một lát sau, Già Ẩn thu tay lại, ánh mắt quét qua những người kia rồi dừng lại trên khuôn mặt ngơ ngác của bé Thánh tử, sau đó lại nhẹ nhàng thu về: "Nhà họ Tư, còn đứa trẻ nào khác không?"

Người cầm quyền không ngờ hắn hỏi vậy, nhìn nhau rồi quay sang bà lão già yếu, cuối cùng gật đầu: "Còn một đứa con trai nhỏ, em của Tư Vũ Tâm, tên là Tư Chước Luật."

.

Trước đây, ở trấn Tố Dạ cũng có giáo đường, mỗi ngày chủ nhật đều phải đến nghe giảng đạo. Sở Duy tuy không thể nói là thành kính, nhưng những lễ nghi mà con cháu Sở gia nên có, bé đều làm rất chu đáo.

Sau khi tiến vào Thần miếu Trung Ương, bé chỉ cần ở trong cung điện Thánh Vực rộng lớn tiếp nhận tín đồ đến thăm, đã gần như quên mất giáo đường nhỏ ngày xưa trông ra sao.

Giáo đường ấy được xây bằng đá và gỗ, tường ngoài phủ kín dây leo, mái gỗ bị mưa gió và thời gian mài mòn đến mức hơi ngả trắng.

Nó không giống như Thần miếu Trung Ương — nơi luôn có người chuyên trách bảo dưỡng và tu sửa — nhưng những lời cầu nguyện và khát vọng mà nó lắng nghe lại chẳng hề kém đi chút nào.

Người lớn còn muốn nói thêm chi tiết, nhưng thấy đứa nhỏ đã thất thần nửa ngày, Già Ẩn bảo Sở Duy sang bên gian nhỏ nghỉ ngơi.

Sở Duy không phải không nghe lọt những gì họ nói, mà chỉ cảm thấy quá đau lòng.

Khác với Già Ẩn — người đã quen đối mặt với sự vụ rối rắm và không còn tâm trí để nhớ những chuyện nhỏ nhặt — Sở Duy đã từng gặp Tư Vũ Tâm. Bé theo đại tư tế đến Thần miếu, từng bị Thạch Bổn Trác và đám người kia làm tổn thương, từ đó sinh lòng thành kiến sâu sắc với phe giáo chủ, cho rằng bọn họ đều chẳng phải người tốt.

Nhưng chị gái mặc áo choàng xám tro của hàng ngũ học việc kia thì khác. Cô từng giúp bé nhặt lại chiếc khăn quàng bị gió cuốn đi, từng mỉm cười dịu dàng với bé, nói rằng: "Tiểu điện hạ thật đáng yêu."

Bé chỉ gặp Tư Vũ Tâm hai, ba lần, vốn tưởng rằng cô quá bận, hoặc đã không còn làm việc trong giáo đình. Không ngờ lại là cuộc chia ly vĩnh viễn — và lại bằng một cách thê thảm đến vậy.

Bé Thánh tử khẽ vén vạt áo, nhìn xuống sợi dây vàng trói chặt ở mắt cá chân.

Đó không phải là thứ vàng thông thường, mà được rèn từ vàng của Thần, bạc của sám hối, và cát của Thất Hải, trải qua ba mươi ba tầng mật luyện mà thành. Trông thì mảnh khảnh, nhưng khắc đầy phù văn trừng phạt của Thần, tuyệt đối không thể cắt đứt bằng sức người.

Thánh tử phải giữ cho thân thể khỏe mạnh và thuần khiết mới có thể thực hiện nghi thức hiến tế; mười năm chọn lựa không được phép xảy ra sai sót, dù là trốn chạy hay tự hủy theo bất kỳ nghĩa nào. Giáo đình có thể cảm nhận tình trạng của Thánh tử thông qua sợi dây vàng này, thậm chí còn có thể tiến hành thao túng sâu hơn.

Vốn dĩ, quyền hạn này thuộc về toàn bộ tầng lớp cao của giáo đình, nhưng từ khi Sở Duy trở thành Thánh tử, nó trở thành đặc quyền riêng của Già Ẩn.

Chỉ đến khi Thánh tử trưởng thành và hoàn thành nghi lễ hiến dâng cho Ác Long, sợi dây mới được đại tư tế đích thân tháo xuống — giống như khi hắn từng tự tay đeo nó lên cho Sở Duy.

Một đầu buộc nơi mắt cá chân bé, đầu còn lại nằm trong tay giáo đình. Tuyệt đối ràng buộc, tuyệt đối kiểm soát.

Kim Quả. Những người hầu khác.

Tư Vũ Tâm.

Chính bé.

Tất cả đều là những con rối trên sợi dây, không thoát khỏi số phận bị điều khiển.

Giáo đình chẳng hề rực rỡ và thánh khiết như người ta tưởng tượng — căn bản chỉ là nơi nuốt chửng con người.

Người ta luôn cho rằng Vực Sâu bị chôn vùi dưới cánh đồng tuyết ở tận cùng phương Bắc.

Thật ra, có lẽ nó ở ngay trước mắt.

Một cục lông vàng mềm mại từ trong áo choàng của bé chui ra: "Pỉ?"

Cục bông nhỏ ấy bay quanh bé chủ nhân của nó một vòng, cọ cọ má vào mặt bé, lại cọ vào ngón tay, làm nũng hết mức rồi ngẩng đầu kêu: "Pỉ, pi pi!"

Mommy, bây giờ tâm trạng có tốt hơn chưa nè!

Nhóc con vốn có khả năng xoa dịu tâm tình, Sở Duy nhìn thấy nhóc Hương thì cảm thấy u sầu trong lòng vơi đi đôi chút.

Bé đưa ngón trỏ gãi nhẹ vào phần sừng và sau tai của sinh vật nhỏ, nhóc Hương híp mắt lại như tan chảy thành một vũng mật ngọt, phát ra tiếng khò khè thoải mái.

Làm nũng đủ rồi, nhóc con bay lên, đối diện tầm mắt với Sở Duy.

Nó run run bộ lông, rồi lại run run nữa.

Sở Duy tưởng nó bị ngứa, định giúp gãi thêm một cái thì thấy từ trong lớp lông dày ấy rơi ra một đóa hoa nhỏ màu lam.

Một đóa Thánh Linh chi hoa hoàn chỉnh.

Sở Duy: "......"

Nhóc con từng trộm bánh hương, giờ chẳng những không chịu "rửa tay gác kiếm", mà còn tiến thêm một bước, trở thành "đạo tặc hái hoa" theo đúng nghĩa đen.

Bé hiểu rằng hành động này của nhóc con không phải ham chơi, mà do thường ngày thấy bé vẫn lưu luyến nhìn cánh đồng hoa Estelle, nhưng không nỡ hái nên nó mới chủ động "ra tay giúp chủ."

Đỉnh đầu nhóc Hương gắn hoa, hân hoan hiến vật, vẫy tai liên tục, đôi mắt tròn sáng long lanh: "Pi!"

Tặng mommy quà nè!

Sở Duy bật cười, đón lấy đóa hoa, trân trọng nâng trong tay: "Cảm ơn ngươi nha."

Hoa Estelle nổi tiếng là yếu ớt, không chỉ khó tồn tại mà còn cực khó bảo quản — vừa hái xuống vài phút là héo.

Vậy mà từ lần bé đến cánh đồng hoa đó đến giờ cũng đã một ngày trôi qua, nó vẫn tươi sáng, mềm mại như mới hái.

Sở Duy nhìn hoa, nhìn nhóc con rồi lại nhìn hoa, như đang suy nghĩ điều gì.

Sinh vật nhỏ bé nuôi, dường như có năng lực rất đặc biệt.

Bỗng nhiên, một tiếng "Vèo" vang lên, chiếc đèn treo trên trần bị vỡ tan, căn phòng nhỏ chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Âm thanh đá vụn rơi xuống mặt đất nghe rõ ràng. Cây đèn không phải tự vỡ — có người cố ý làm vậy, thừa cơ tiến vào gian phòng.

Cơn lạnh buốt lan dọc sống lưng Sở Duy.

Bé ngồi im không động đậy, quả nhiên, một vật lạnh lẽo sắc bén kề ngang cổ, đồng thời bị bàn tay ai đó bịt chặt miệng.

"Đừng phát ra tiếng." Giọng nói kia nghe vẫn còn non nớt, nhưng lại mang theo sự hung tợn cực kỳ: "Nếu không, ta giết ngươi."

Sở Duy không thể đáp lại, chỉ nghe thấy bên cạnh có tiếng động khác — là "người".

"Pi pi pi ——!!"

Làm sao lại có kẻ dám uy hiếp mommy cơ chứ!

Nhóc Hương giận dữ đến mức dựng hết lông, lao tới cắn mạnh vào tay kẻ kia.

Tên "sát thủ" hoàn toàn không ngờ trong phòng lại còn có sinh vật khác; hắn rõ ràng đã xác nhận chỉ có Thánh tử một mình. Dĩ nhiên, sinh vật nhỏ biết bay này không phải người, nên hắn không tính tới.

Nhìn bề ngoài tròn vo dễ thương, nhưng động tác lại nhanh như chớp — trong lúc người kia vừa cầm dao vừa khống chế Sở Duy, nó đã cắn một phát đau điếng.

Tên "sát thủ" đau đến nới lỏng tay, lưỡi dao leng keng rơi xuống đất.

Sở Duy nhân cơ hội thoát khỏi kiềm chế, nhóc con lập tức chắn trước mặt chủ nhân, đôi cánh nhỏ quạt gió, dữ tợn nhe răng: "Pi pi pi, pí pí pi!"

Còn dám bước thêm một bước nữa, cục lông đây sẽ cho mi biết tay!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz