ZingTruyen.Xyz

Edit Og Hien Te Be Thanh Tu Xinh Dep Cho Ac Long

Tín đồ từ khắp nơi trên đại lục Phỉ Á Lan tụ họp về cung điện Thánh Vực, họ đã chờ đợi ở đó nhiều ngày, khe khẽ trò chuyện với nhau.

"Thánh tử năm nay..."

"Nghe nói cũng là..."

"Hằng năm đều giống nhau, còn có thể khác gì nữa đâu?"

"Suỵt, nhỏ giọng thôi."

"Dù sao thì đó cũng là sứ giả của Thần mà..."

Bỗng nhiên, ở bốn góc xung quanh, mười bốn người giữ vai trò trọng yếu, tay cầm đuốc, đồng loạt dập tắt ánh nến trong giá.

Hương thơm còn chưa kịp cháy hết, làn khói xám nhàn nhạt lượn lờ trong không khí. Mọi người đồng loạt im lặng, ngẩng đầu nhìn lên đài cao.

Vị đại tư tế mặc áo choàng đen, một tay cầm quyền trượng, một tay ôm Thánh tử đi đến.

Người đầu tiên buông Thánh tử xuống chính là đại tư tế. Hắn nắm chặt quyền trượng giơ cao, tượng trưng cho quyền uy của giáo đình. Ngay lập tức, viên tinh thạch trên tế đàn từ đỉnh đài tách ra, trôi nổi giữa không trung, lặng lẽ xoay tròn, như con mắt của Thần nhìn xuống thế gian.

Điện thờ im phăng phắc, trong giây phút linh thiêng ấy, chẳng ai dám thở mạnh. Chỉ có ánh sáng từ tinh thạch phản chiếu lên những bức phù điêu cao, nơi các hạ thần khẽ đọc mật ngữ.

Thánh tử còn nhỏ, đi chân trần về phía dưới tinh thạch. Bộ lễ phục trắng dài chạm đất, như trải ra một bức tranh trên nền gạch trơn bóng, và chính bé là nhân vật bước ra từ bức tranh ấy. Ánh kim nhạt nơi vạt áo lập loè trong bóng tối, hòa cùng những đường thêu phù văn đỏ nhạt trên áo choàng tạo thành một luồng sáng mờ ảo.

Bé ngẩng đầu nhìn lên tinh thạch, trong đôi mắt đen sâu phản chiếu ánh vàng kim rồi chuyển dần sang lam nhạt.

Khi ánh sáng từ tinh thạch bao phủ lấy người bé, toàn bộ Thánh điện nín thở chờ đợi.

Đạo vinh dự thứ nhất giáng xuống ——

Ánh sáng dịu dàng từ tinh thạch chiếu xuống cổ tay trắng muốt của Thánh tử. Bé nâng đôi tay nhỏ bé, lòng bàn tay hướng ra trước, ánh sáng nhỏ giọt như chất lỏng, chậm rãi biến thành ánh trăng bạc uốn cong.

Ánh trăng ấy tụ lại giữa hai lòng bàn tay nhỏ, dần hóa thành một vầng trăng tròn vàng kim, càng lúc càng sáng, đến khi đôi tay bé không thể khép lại nữa, ánh sáng tràn ra qua kẽ ngón tay.

Thánh tử cúi đầu, hai tay chồng lên nhau, ép vầng sáng vàng bạc đan xen ấy vào ngực, nhắm mắt lại, đón nhận ánh nhìn của Thần.

Vài giây sau, những tia sáng chói mắt từ đỉnh Thánh điện đổ xuống, như cơn mưa vàng vô hình, nhẹ nhàng rơi lên gương mặt non nớt và bình tĩnh của bé, trên ngón tay mềm mại và bộ lễ phục trắng tinh không chút tì vết.

Ánh sáng Thánh là sự tẩy rửa, là nghi thức chứng nhận ý chỉ của Thần, xác nhận thân phận Thánh tử. Từ giây phút ấy, bé trở thành hóa thân và ý chí của Thần nơi nhân gian — kẻ nào dám chống lại sẽ phải chịu sự phán xét của Người.

Đạo vinh dự thứ hai giáng xuống ——

Thánh điện vẫn yên tĩnh đến cực độ, chỉ có âm vang mỏng manh từ xa vọng lại. Tiếng ca của 3158 thánh cốt vọng qua hành lang sám hối, trầm lắng và trang nghiêm, lan tỏa khắp đại điện.

Trong điện không có gió, nhưng chiếc chuông nhỏ trên trán bé Thánh tử khẽ leng keng một tiếng.

Cùng lúc ấy, ánh sáng vàng từ tinh thạch càng thêm rực rỡ, tràn xuống từ khung vòm thủy tinh chạm khắc, như thể chỉ thị của Thần xé toạc bóng tối bằng pháp trượng vàng.

Tất cả thần quan, quý tộc, vương thần và giáo đồ — dù xuất thân thế nào, địa vị ra sao — đều thành kính quỳ rạp xuống, trán chạm nền đá cẩm thạch lạnh băng.

"Thần Phỉ Á Lan ở trên cao ——"

Đại tư tế giáng mạnh quyền trượng xuống đất, mười bốn người cầm đuốc cùng lúc châm lửa trở lại.

Ngọn lửa bập bùng như pháo hoa, phản chiếu trong mắt đại tư tế. Hắn nhìn chằm chằm vào dáng hình nhỏ bé của bé Thánh tử, ánh mắt không rời dù chỉ một khắc.

Tinh thạch, ánh trăng, chuông nguyệt —— ba luồng sáng khác nhau nhưng hòa quyện lại, bao phủ lấy thân thể bé con. Từ rực rỡ chuyển thành dịu nhẹ, rồi tụ lại thành một vệt vàng mờ hiện trên trán.

Chiếc chuông nhỏ khẽ rung thêm một tiếng nữa.

Đó là dấu ấn ân huệ của Thần, là biểu tượng tối cao của Thánh tử.

Đại tư tế cất giọng trầm hùng:

"Nguyện cho luật điển của Người phù hộ muôn dân, khiến kẻ lạc lối quay về chính đạo, khiến hỗn loạn dừng những ý nghĩ sai lệch.

Nguyện cho trật tự của Người ngự trị vạn vật, khiến tội lỗi không nơi ẩn náu, khiến công chính vững như bàn thạch.

Nguyện cho trí tuệ của Người soi khắp nhân gian, khiến ngu muội tiêu tan, khiến sợ hãi và nghi hoặc tìm thấy chân lý."

Tiếng ca của thánh cốt ngân dài, hòa cùng khúc nhạc nhẹ của phong cầm vang vọng khắp không gian.

Mọi người cùng cúi đầu, mặc niệm trong lòng: "Nguyện cho thánh quang bất diệt, chân lý trường tồn, cho đến khi những vì sao lụi tàn, ánh bình minh cuối cùng buông xuống."

Hàng trăm tín đồ đồng thanh tụng niệm: "—— nguyện cho chúng ta cùng Thần Phỉ Á Lan mãi mãi vinh quang tồn tại vĩnh hằng."

Đạo vinh dự thứ ba giáng xuống ——

Bé Thánh tử mở mắt ra, ánh trăng mờ trong lòng bàn tay tan biến.

Đại tư tế đã trao quyền trượng cho người hầu, giờ đây hắn quỳ một gối trước bé Thánh tử, khẽ vén vạt áo rồi cúi xuống, tự tay buộc vào cổ chân bé sợi dây vàng được ban tặng từ Thần.

"Ta từng đi qua bão tuyết, qua ánh lửa sắp tắt, qua vực sâu và thung lũng u ám.

Đôi tay ta từng vấy máu, từng chạm đến tội lỗi lãnh khốc nhất và tình yêu mãnh liệt nhất.

Thần minh của ta.

Vì ngài mà phủ phục ngàn năm, chờ đợi ngàn năm.

Thần minh của ta.

Xin hãy để ta trở thành tín đồ của ngài.

Thành kính với ngài, dù tội ác chồng chất, vĩnh viễn không ruồng bỏ tín đồ."

Nghi lễ kế vị Thánh tử của giáo đình Trung Ương Liên hiệp vương quốc Phỉ Á Lan chính thức kết thúc.

.

Sau khi nghi lễ kế vị kết thúc, Thánh tử phải ở trong sự bảo hộ của tế đàn tối cao suốt 24 giờ rồi mới có thể bắt đầu công việc hằng ngày, trong thời gian đó, bất cứ ai cũng không được tự tiện quấy rầy.

Sau khi tắm gội bằng ánh sáng tinh thạch và được tế đàn tối cao xác nhận lại một lần nữa, cơ thể Thánh tử sẽ xuất hiện những biến đổi — chẳng hạn như nhu cầu ăn uống và ngủ nghỉ sẽ giảm đi. Bé không còn là người bình thường, mà tiến gần đến hình tượng trong mộng tưởng, một vị Thần thực sự.

Sở Duy đã quen thuộc với khung cảnh mình thấy — dưới tế đàn tối cao tối đen, những đóa Thánh Linh chi hoa lay động trong gió, giống như những gợn sóng màu lam nhạt trên biển.

Bất kỳ "người" nào cũng không thể tự tiện xông vào đây, nhưng không phải "người" thì có thể.

Nhóc Hương đang bay lượn giữa các bụi hoa, chỉ nhìn nó thôi cũng khiến Sở Duy thấy lòng nhẹ nhõm.

Nhìn một lúc, tầm mắt bé lại dừng ở mắt cá chân của mình.

Bé đưa tay chạm nhẹ, chiếc xích vàng mảnh khảnh phát ra tiếng leng keng trong trẻo như chuông nhỏ, dù không gắn thêm vật trang sức nào. Đầu ngón tay vẫn thấy nóng rực.

Bé thử tháo nó ra — dĩ nhiên là thất bại, còn để lại một vệt đỏ như bị bỏng trên làn da mịn màng. Cũng may khả năng hồi phục của bé giờ mạnh hơn trước, vết đỏ nhanh chóng biến mất.

Thế nên, Sở Duy nghĩ, sợi dây vàng ở chân này cùng với vòng của Kim Quả ma ma trên tay — có lẽ cũng chẳng khác gì xiềng xích giam giữ người hầu trong truyền thuyết của Thần miếu Trung Ương.

Thật vậy, dù là Thánh tử hay người hầu thấp kém nhất, về bản chất đều giống nhau — đều là những con rối bị giáo đình điều khiển.

Mất tự do và chờ đợi cái chết, cái nào đáng sợ hơn?

Một đứa trẻ tám tuổi vẫn chưa thể phân biệt được điều đó.

Cục lông nhỏ chơi một lúc rồi bay lại tìm bé, Sở Duy vừa định đưa tay đón thì bỗng cảm nhận được một luồng khí lạ.

Bé lập tức giấu nhóc Hương vào trong tay áo, ánh mắt cảnh giác.

—— Ai ở đó?

Kẻ xông vào có vẻ bị bắt quả tang, ngượng ngùng gãi đầu rồi bước ra từ sau gốc bách không xa.

Trong khoảnh khắc đó, Sở Duy còn tưởng rằng đó là S từ trong ảo ảnh bước ra hiện thực.

Nhưng cậu nhóc đó lớn hơn S vài tuổi, mặc giáp trên vai bằng bạc tinh xảo, bên trong là áo dệt bằng sợi có tua lông chim. Mái tóc được chải gọn, trên đầu còn đeo một vật giống như vương miện, trang phục quý phái, khí chất nổi bật.

Cậu ta có sống mũi cao, tay chân thon dài, đôi tai nhọn dễ thấy, vành tai còn đeo khuyên tròn.

Không phải con người.

Tinh linh... sao?

Lễ kế vị Thánh tử là một trong những nghi thức trọng đại nhất của Phỉ Á Lan, nên hoàng tộc Tinh linh ở phía Đông đại lục đương nhiên cũng đến tham dự. Trước đây, dưới sự hướng dẫn của Già Ẩn, Sở Duy từng gặp Nữ vương Tinh linh và các đại thần, nhưng chưa từng gặp riêng thành viên hoàng tộc nào khác.

Thấy Sở Duy không gọi hộ vệ, cậu nhóc tinh linh đánh bạo tiến lại gần.

Sở Duy nhận ra đôi mắt đối phương có màu xanh lục, còn trong hơn cả phỉ thúy.

Không phải màu vàng kim.

Sở Duy không muốn nghĩ sâu, nhưng vẫn thấy hụt hẫng.

Vì từng nói chuyện cùng S, nên với những cậu nhóc cùng tuổi — nhất là loại tồn tại kỳ lạ như thế này — bé hơi buông lỏng đề phòng.

Trước mặt bé, cậu nhóc tinh linh mặc trang phục hoàng tộc này có thể trở thành một người bạn như S, hay lại là kiểu người như Sở Nam Ưng hay Edmund — còn phải chờ xem.

Cậu nhóc tinh linh gãi mũi, ngượng ngùng mở miệng: "À... ngươi chính là Thánh tử, đúng không?"

Sở Duy không đáp.

Bé là người của Thần miếu Trung Ương, là bé Thánh tử tôn quý của Phỉ Á Lan — từ đại tư tế, hồng y giáo chủ cho đến hạ nhân, tất cả đều phải gọi bé là "Ngài". Bé đã lâu lắm rồi không nghe ai gọi mình là "ngươi" một cách bình thường như thế.

Có vẻ như bé đoán đúng, thân phận đối phương hẳn cũng rất cao quý — ít nhất còn cao hơn chức tiểu bá tước của Edmund.

Cậu nhóc tinh linh bỗng nói với vẻ nghiêm túc: "Ờ, ta là vương tử đó nha!"

Sở Duy: "......?"

Sở Duy không chắc, hỏi lại: "Tên của ngươi... là "Vương tử" sao?"

Bé vừa mở miệng, cậu nhóc tinh linh đã lộ vẻ kinh ngạc: "Giọng ngươi thật dễ nghe."

Sở Duy từ nhỏ đến lớn đã nghe vô số lời khen về vẻ ngoài, nên sớm trở nên thờ ơ; nhưng đây là lần đầu có người khen giọng nói của bé.

Bé Thánh tử nghiêng đầu nhìn, hơi bối rối.

Cậu nhóc tinh linh xoa mái tóc vàng nhạt: "À, ta không thật sự tên là vương tử đâu. Nhưng tên của ta hơi phức tạp, loài người các ngươi toàn bảo là khó nhớ, nên ngươi cứ gọi ta là vương tử đi."

Sở Duy: "......"

Thật là... tự nhiên quá mức.

Sở Duy chưa từng gặp ai có tính cách như vậy, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Vị vương tử này cũng không có ánh mắt khiến người ta dễ tin tưởng như S, nhưng cũng không thấy ghét.

"Ngươi đang làm gì ở đây?" Nhóc vương tử hỏi một cách tự nhiên: "Ta nghe Nữ vương bệ hạ nói ngươi tám tuổi à, thế là ta lớn hơn ngươi chút, ta mười một tuổi rồi. Vậy ngươi có thể gọi ta là ca ca nha!"

Sở Duy vốn chẳng có ấn tượng tốt với chữ "ca ca". Hình ảnh khuôn mặt đáng ghét của Sở Nam Ưng chợt thoáng qua đầu bé, nhưng bé nhanh chóng xua đi để không phá hỏng bầu không khí này.

Bé lắc đầu: "Không muốn."

Nói xong, bé lại cảm thấy giọng mình hơi lạnh lùng, sợ đối phương buồn nên len lén nhìn sang.

Tinh linh vốn có vẻ ngoài cao quý nhưng tính tình lại hiền hòa hơn người, cậu ta không giận, chỉ hơi rũ mày, nét mặt thoáng buồn.

"Ta rất muốn làm bạn với ngươi." Nhóc vương tử thở dài: "Đáng tiếc là ta sắp phải về cung cùng bệ hạ rồi."

Vương cung Tinh linh ở tận phía Đông đại lục, rất xa Thần miếu Trung Ương; mà tộc địa không thể vắng lãnh đạo lâu, nên họ phải lên đường về ngay sau lễ kế vị.

Sở Duy vẫn còn nhớ S, nên không muốn gọi ai khác là "người bạn đầu tiên". Bé không đáp.

"Vương tử điện hạ —— Vương tử điện hạ —— ngài ở đâu rồi ——"

Từ xa vang lên tiếng gọi của đám hầu cận hoàng tộc, đang tìm kiếm cậu ta. Nhóc vương tử tiếc nuối thè lưỡi — động tác ấy làm bé thoáng chốc trông giống hệt S: "Ta phải đi rồi, Thánh tử điện hạ. Thật ra ta rất muốn biết tên của ngươi, nhưng Nữ vương bệ hạ và Đại tư tế đều nói đó là điều bị cấm. Aizz, ngươi có thấy bọn họ thật phiền không?"

Điểm này, Sở Duy thật sự đồng ý với cậu ta.

"Ngươi muốn đi đâu?" Bé không nhịn được hỏi.

"Về nhà." Nhóc vương tử mỉm cười, để lộ chiếc răng nanh nhỏ, tay làm động tác mô phỏng: "Nơi đó rất xa, nhưng ấm áp và ẩm ướt hơn chỗ này nhiều. Thánh tử điện hạ, ngươi sẽ luôn ở lại Thần miếu Trung Ương sao?"

Sở Duy lắc đầu, bé không chắc có nên nhắc đến quê nhà hay không. Nếu cậu nhóc tinh linh trước mặt thật sự là người thừa kế hoàng tộc cao quý thì chắc chưa từng nghe đến cái trấn nhỏ tầm thường như Tố Dạ.

"Ta..." Cậu nhóc tinh linh còn định nói thêm gì đó, nhưng chợt nhớ ra không còn thời gian để nói chuyện, bèn cau mày: "Ta đáng lẽ nên đến sớm hơn một chút để gặp ngươi."

Sở Duy thầm nghĩ, bây giờ là thời gian bảo hộ tế đàn, lẽ ra ngươi không nên đến gặp ta mới đúng.

"Nhưng mà chúng ta sẽ gặp lại." Nhóc vương tử nở nụ cười rạng rỡ như màu tóc vàng của mình: "Ngươi bây giờ tám tuổi đúng không, vậy thì... ừm, chín năm nữa đi!"

Bé Thánh tử có chút khó hiểu.

Nhóc vương tử ngạc nhiên trước phản ứng của bé: "Không ai nói với ngươi sao? Ngươi sẽ không ở Thần miếu Trung Ương đến khi đủ 18 tuổi đâu. Khi tròn 17 tuổi, ngươi sẽ phải đến vương cung của ta, ở đó một năm, sau đó sẽ được hộ tống từ vương cung đến..."

Câu nói sau chưa kịp nói hết.

Dù chuyện này chẳng liên quan gì đến bản thân cậu ta, nhưng cậu ta cũng hiểu rằng — với một Thánh tử, 18 tuổi đồng nghĩa với điều gì.

Sở Duy nghe vậy, hơi mở to mắt.

Ngày đầu tiên đến Thần miếu, Kim Quả ma ma đã nói với bé về khoảng thời gian này. Nhưng bị chìm trong sự quan tâm quý giá và sự yêu thương được mong đợi từ lâu, bé đã vô thức bỏ qua khả năng mình sẽ phải rời đi.

Thì ra, trước khi bị giao cho Ác Long, bé còn phải đi đến một nơi khác nữa sao?

Người cuối cùng dẫn bé đến con đường đó, kết thúc rõ ràng chỉ có một — không phải đại tư tế mà bé tin tưởng nhất, mà là Nữ vương tinh linh xinh đẹp và xa lạ kia.

Bé biết sẽ có ngày phải chia ly, chỉ không ngờ rằng cuộc chia ly ấy lại đến sớm như vậy.

Mùi hương của hoa Estelle trong không khí bỗng trở nên chua xót, tràn đầy khứu giác và cổ họng bé, như cơn mưa cuối xuân chảy vào tận đáy mắt, không ngăn được mà hóa thành nước mắt.

"Ê, này, ngươi..."

Sở Duy đang chìm trong suy nghĩ, ngẩng đầu lên ngây ngô, bắt gặp ánh mắt kinh hãi của cậu nhóc tinh linh.

Nhóc vương tử tròn xoe mắt, vẻ mặt hoảng hốt: "Sao ngươi lại khóc vậy? Là ta khiến ngươi không vui à? Hay là..." Cậu ta đảo mắt, rồi chợt hiểu ra: "Ngươi luyến tiếc ta đúng không?"

Sở Duy ngơ ngác đưa mu bàn tay chạm vào khóe mắt — khô ráo, không hề có nước mắt lạnh lẽo.

Bé đã là tế phẩm hoàn toàn hiến dâng cho Ác Long, lẽ ra không nên còn cảm xúc với thế gian, làm sao có thể khóc trước mặt một người xa lạ chứ?

Nhóc vương tử bước lại gần, khoảng cách gần đến mức khiến Sở Duy lại nhớ tới S. Trong đôi mắt xanh lục trong suốt như phỉ thúy của tinh linh, bé nhìn thấy phản chiếu hình ảnh chính mình — hốc mắt ửng hồng, trông thật sự giống như vừa khóc.

"Đừng buồn." Nhóc vương tử đưa tay ra, dùng ngón út nhẹ nhàng móc lấy tay hắn, giọng nói dịu dàng: "Thời gian trôi nhanh lắm, chờ đến khi ngươi mười bảy tuổi, ta hai mươi tuổi, chúng ta sẽ gặp lại. Khi đó, ngươi nhất định phải đến dự lễ trưởng thành của ta, được không?"

Nỗi buồn của bé không phải vì cuộc chia ly trước mắt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp của tinh linh, Sở Duy không thể nói ra lời từ chối khiến người khác thất vọng, chỉ đành khẽ gật đầu.

Ngón út của hai người móc vào nhau, như hai dải mây nhẹ chạm rồi nhanh chóng tách ra.

Một lời hứa bằng động tác, không lời nói. Đây là lần đầu tiên trong tám năm cuộc đời Sở Duy, bé có một sự tương tác như vậy với người mà bé có thể gọi là "bạn".

Sở Duy lại nhớ tới S — bé rất khó ngăn mình khỏi việc so sánh. Trong chỉ một ngày ngắn ngủi, bé đã gặp hai cậu nhóc cùng tuổi nhưng hoàn toàn khác nhau: một người từng ôm bé, còn người kia... coi như là đã nắm tay bé đi.

Nhưng S và nhóc vương tử hoàn toàn khác nhau — không chỉ ở màu mắt, mà quan trọng hơn là cảm giác ấm áp. S mang hơi nóng của lửa, còn nhóc vương tử giống như ánh mặt trời nhẹ nhàng ấm áp.

Cả hương thơm của họ cũng khác. Sau khi thức tỉnh năng lực tinh lọc và hoàn tất nghi thức kế vị Thánh tử, các giác quan của bé đều trở nên nhạy bén hơn.

Mùi hương của S giống như gỗ trầm, lửa và sương mù — là một sự kiêu ngạo bí ẩn.

Còn mùi hương của nhóc vương tử lại như hồng ngọc, hoa hồng và rượu mật dưới nắng ban mai — là mùi hương thuần khiết của tinh linh.

Thấy đám hầu cận từ xa chạy tới, ánh mắt nhóc vương tử thoáng hiện lên vẻ do dự, rồi nhanh chóng bị sự quyết đoán thay thế: "Được rồi, Thánh tử điện hạ, lần này ta thật sự phải đi rồi."

Vừa chạy về phía đám hầu cận, cậu ta vừa quay đầu lại, chụm tay bên miệng hét lớn: "Nhớ nhé —— chín năm sau gặp lại!"

Người hầu cúi đầu chỉnh lại trang phục cho cậu ta, vẻ mặt lo lắng nói gì đó — chắc là nhắc nhở rằng không được phá vỡ lệnh cấm của giáo đình, dù là vương tử đi nữa, nếu bị đại tư tế phát hiện cũng sẽ rắc rối.

Nhóc vương tử ngượng ngùng gãi đầu, nắm lấy tay người hầu làm nũng, không hề tỏ vẻ kiêu căng.

Người hầu có vẻ cũng quen với tính cách của vương tử nhà mình, vỗ nhẹ tay cậu ta, thở dài rồi từ xa hướng về bé Thánh tử mà hành lễ, sau đó dẫn nhóc vương tử rời đi.

Trên đường, cậu bé tinh linh quay đầu nhìn Sở Duy rất nhiều lần. Mỗi lần đều phất tay thật mạnh, rồi khi bị người hầu phát hiện, lập tức quay ngoắt đi.

Ánh mắt Sở Duy vẫn vô thức dõi theo cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn.

"Pi!"

Cục lông nhỏ — nhóc con bị kìm nén nãy giờ — từ trong ống tay thánh bào của bé chui ra, vội vàng vỗ cánh kêu: "Pi, pi pi! Pi?"

Mommy, người vừa nãy là ai vậy, sao nghe cũng giống daddy quá vậy?

Sở Duy không hiểu tiếng của nó, nhưng nghe được cảm xúc, dịu dàng xoa đầu an ủi.

Sinh vật nhỏ bé ấy, ngoài đôi mắt, mọi ngũ quan đều bị bao phủ bởi lớp lông tơ trắng bạc xù xì. Lúc này, nó đang hít hít cái mũi nhỏ không thấy được, ra sức ngửi quanh ngón út của Sở Duy.

Chính là chỗ này! Chỗ mà vừa nãy cái tai nhọn kia đã chạm qua!

Mùi này... thật sự rất giống!

Đầu óc nhóc Hương vốn nhỏ, ngoài ăn vặt, đuổi bướm và làm nũng với mommy, thì chẳng nghĩ được gì nhiều hơn.

Việc đại tư tế và nhóc vương tử tinh linh có mùi tương tự "daddy" khiến đầu nó quay mòng mòng, chẳng phân biệt nổi ai với ai nữa.

Ai vậy, ai mới là ai... các người rốt cuộc là ai vậy!

Nó còn định nói thêm gì đó với Sở Duy, nhưng chiếc sừng nhỏ trên đầu chợt lóe sáng như phản ứng cảnh báo, lập tức chui tọt lại vào áo choàng của Sở Duy.

Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Điện hạ, ngài có khỏe không?"

Đôi mắt nhỏ của Sở Duy sáng rực, bé quay lại, nụ cười trong trẻo và vui sướng hiện rõ: "Tiên sinh!"

Giờ bé mới hiểu tại sao khi S nhìn thấy bé lại vui đến vậy — thì ra, cảm giác ấy thật sự giống hệt nhau.

Lễ rửa tội của Thánh tử mời các nhân vật cấp cao của Phỉ Á Lan đến tham dự. Sau khi nghi thức kết thúc, Sở Duy rảnh rỗi đi xung quanh, không bị ai làm phiền (mặc dù thật ra thì vẫn bị làm phiền). Già Ẩn còn phải ở lại để cùng những thế lực ở khắp nơi xã giao, thực hiện vài chuyện và bị nịnh bợ từ mọi người.

Chỉ có vào những lúc như thế này, người ta mới cảm thấy sự tồn tại của phe giáo chủ thật ra là có ý nghĩa —— ít nhất là Lạc Cách Thác có thể chia sẻ với hắn một phần những buổi giao tiếp nhàm chán ấy.

Hoàng thất của Tây Nhĩ Đạt là những người rời đi sau cùng. Sau khi tiễn hết các vị khách, rồi lại phải sắp xếp nhiệm vụ cho nhân viên của giáo đình, bận rộn đến tận lúc này Già Ẩn mới có thể đến thăm bé Thánh tử.

Già Ẩn phủi mấy cọng cỏ dính trên quần áo của bé, ánh mắt lướt qua cổ tay áo đang lạ thường, giả vờ như không thấy gì: "Trên đường đến đây, ta gặp người thừa kế của hoàng thất. Điện hạ có nhìn thấy không?"

Sở Duy vô thức nắm lấy ngón út mà nhóc vương tử từng móc qua, gật đầu.

Hành động nhỏ bé ấy lại bị Già Ẩn nhìn thấu hết. Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh, tiếp tục giới thiệu: "Người thừa kế tương lai của vương quốc Phỉ Á Lan, vương tử tinh linh, Ôn Sterling · Tây Nhĩ Đạt." Hắn khẽ động môi, rồi đọc thêm một chuỗi tên dài hơn, phức tạp hơn: "Nếu ngài muốn biết, thì đó là tên đầy đủ."

Sở Duy cố nhớ, nhưng cùng lắm chỉ nhớ được bảy chữ đầu tiên. Hoặc bốn chữ.

...... Thôi được, xem ra việc nhóc vương tử nói tên mình rất khó nhớ quả thật không phải nói dối.

Thấy đứa bé ngây ngốc mà vẫn cố gắng nhớ kỹ, Già Ẩn bật cười khẽ: "Điện hạ xem ra rất thích?"

Nụ cười đó không thật lòng, thậm chí chỉ dừng ở bề ngoài, giống như bông tuyết lạnh lẽo vừa rơi xuống đã tan biến.

Đáng tiếc là bé Thánh tử không nhận ra.

Thích... sao?

Mới chỉ gặp mặt thôi, chưa thể nói là thích. Nhưng đúng là không thấy chán ghét.

Suy nghĩ của bé lại bay đến chỗ S. Trong đầu lần lượt hiện lên đôi mắt vàng rực rỡ và đôi mắt xanh ngọc dịu dàng.

Hai thiếu niên, vừa có điểm giống lại vừa khác nhau, hai lần gặp gỡ đều ngắn ngủi, vội vàng, nhưng cả hai đều để lại trong lòng bé những ấn tượng sâu sắc hơn bé từng nghĩ, khiến mặt hồ yên tĩnh trong tim nổi lên từng gợn sóng.

Liệu còn có thể gặp lại không?

Bất kể là ai trong hai người...

Sở Duy không chắc có nên nói cho Già Ẩn biết về giấc mơ liên quan đến S không. Trực giác mách bảo bé rằng căn phòng trắng ấy là nơi không thể dễ dàng kể cho người khác nghe. Mà cặp sừng, vuốt, cùng cái đuôi của S trông y đúc từ trong truyền thuyết —— "Rồng", một điều cấm kỵ mà ở Phỉ Á Lan không ai được nhắc đến.

Không biết từ khi nào, kể cả việc nhóc Hương tồn tại, bé đã có vài bí mật giấu dưới mắt người giám hộ của mình.

Bé vẫn luôn tin tưởng Già Ẩn nhất. Nhưng việc một đứa trẻ có vài chuyện riêng không muốn nói với người lớn, thật ra cũng là chuyện bình thường mà.

Tuy vậy......

"Tiên sinh."

Bé bỗng nhỏ giọng gọi đại tư tế, nắm lấy vạt áo của hắn.

Đại tư tế cúi đầu nhìn bé, như thể đang nhận lấy một món lễ vật quý giá, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bé trong lòng bàn tay mình: "Ừm?"

Bé con nắm lấy tay hắn, không nói thêm gì nữa, trong mắt là ánh cười sáng lấp lánh như có những vì sao.

Đó không phải là một câu hỏi, mà là một câu trả lời.

So với S và nhóc vương tử, so với rất nhiều người khác trên thế gian —— người mà bé thích nhất, chính là tiên sinh, người giám hộ của bé.


🐉Tác giả có lời muốn nói:

Đoạn cuối ý là, trước đó đại tư tế hỏi: "Thực sự thích nhóc vương tử à?" 

Còn bé Thánh tử trả lời là: "Thích tiên sinh (nhất) mà!" =w=

Không sai đâu, vị vương tử tinh linh có cái tên dài này chính là công thứ ba [mắt lấp lánh], công thứ hai sẽ nhanh chóng lên sân khấu.

Dù rằng đều là cùng một người, nhưng khi phát hiện Duy Duy vừa gặp đã có thiện cảm với thân phận "nhóc vương tử", thì ai đó vẫn tự ghen với chính mình thôi [đầu chó].

——————

🐉Gắn kèm bảng mùi hương tượng trưng của các nhân vật chính.

[Lam] Sở Duy: linh lan, tuyết nhỏ, sương sớm trong rừng.

[Vàng kim] Caius / S (bản thể): gỗ trầm, ngọn lửa, mây mù.

[Tím] Già Ẩn (cắt miếng thứ nhất - Đại tư tế): cây mạt dược, hương trầm, linh sam tro tàn.

[Lục] Ôn Sterling (cắt miếng thứ ba - vương tử tinh linh): hồng ngọc, hoa hồng, rượu mật trong nắng sớm.

[Cam] Kỵ sĩ – sẽ được nhắc tới khi lớn lên, lên sân khấu sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz