Edit Og Be Noi Nhieu Lai Dinh Nguoi Cung Khien Nguoi Ta Phien Sao
Nếu hỏi Tề Nguyện có điều gì hối hận nhất, thì có lẽ chính là ngày hôm đó, cái ngày mà anh ta đã cùng Lương Cảnh bỏ đi, để lại Diệp Thu Thanh đứng một mình.Cho đến nhiều năm sau, anh ta vẫn còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy. Anh ta đi rất vội, chỉ muốn kết thúc cuộc cãi vã gay gắt đó càng nhanh càng tốt. Khi đã đi được một đoạn, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, đầu óc căng thẳng dần thả lỏng. Rồi sự lo lắng khiến anh ta quay đầu lại nhìn.Diệp Thu Thanh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bất động, trong tay cầm chai nước vừa mở. Cậu như một cái bóng tĩnh lặng, như một bức tượng bị thời gian đóng băng, hồn lìa khỏi xác, sắc mặt trắng bệch, vô hồn.Tĩnh lặng.Đó là từ mà Tề Nguyện nghĩ không bao giờ nên dùng để miêu tả Diệp Thu Thanh. Anh ta luôn thấy cậu giống như một con quay không bao giờ ngừng xoay: Ồn ào, năng động, náo nhiệt đến mức chẳng thể dừng lại.Trong lòng Tề Nguyện dâng lên một cảm giác bất an, như thể sắp có chuyện rất tồi tệ xảy ra, mà anh ta lại chẳng biết phải làm sao để ngăn cản.Anh ta không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt Diệp Thu Thanh. Bóng dáng cô độc đó trong tầm mắt lay động vì bước chân vội vã rồi dần nhỏ lại, nhỏ đến khi hoàn toàn biến mất. Sau đó, liệu cậu có trốn đi một mình để khóc hay không, điều đó anh ta sẽ không bao giờ biết được.Diệp Thu Thanh chưa từng khóc. Chưa ai từng thấy cậu khóc bao giờ.Cậu dường như chẳng bao giờ bị tổn thương, cũng chẳng bao giờ nổi giận nên khiến người ta luôn yên tâm.Chắc hẳn Lương Cảnh cũng nghĩ như vậy, nên cả hai người họ đều không quay lại tìm cậu.Về đến ký túc xá, Tề Nguyện trách: "Em ghen vì Thu Thanh thân với anh thì cứ nói, nhưng sao lại nặng lời với em ấy như thế? Dù gì hai người cũng là bạn từ nhỏ, nếu Thu Thanh thật sự giận rồi sau này không thèm để ý tới em nữa, đến lúc đó người hối hận chẳng phải là em sao?"Lương Cảnh chỉ đáp: "Cậu ta sẽ không như thế."Gã ngồi bên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chống cằm, giọng nói hờ hững nhưng chắc nịch: "Anh cứ chờ xem, ngày mai cậu ta sẽ đến tìm em. Từ nhỏ đã thế rồi, chẳng thể rời em được." Lương Cảnh thản nhiên nói tiếp, tìm một ví dụ dễ hiểu hơn: "Anh có từng thấy con chó nào bị chủ đá hai cái mà thật sự bỏ đi luôn chưa?"Tề Nguyện nhìn chằm chằm Lương Cảnh, như thể lần đầu tiên nhận ra con người trước mặt này xa lạ đến thế. Anh ta muốn khuyên gã đừng nói những lời đó, nhưng biết có khuyên cũng vô ích. Anh ta chỉ mới quen hai người này từ hồi đại học, chưa hiểu rõ hết mối quan hệ giữa họ nên cũng không tiện xen vào sâu.Thấy tính khí của Lương Cảnh sắp bùng lên nữa, Tề Nguyện đành dừng đề tài, không nói thêm.Nhưng lần này Lương Cảnh đã đoán sai. Ngày hôm sau, Diệp Thu Thanh không đến. Không phải vì muốn đoạn tuyệt, mà là vì cậu lại đổ bệnh.Thực ra Diệp Thu Thanh đúng là kiểu người "ăn xong thì quên đau", buồn rồi cũng qua rất nhanh, chỉ một lúc là quên sạch. Câu đó Lương Cảnh nói không sai. Nếu không phải vì sức khỏe yếu, có lẽ cậu chỉ cần ngủ một giấc, sáng ra đã lại vui vẻ chạy đi tìm Lương Cảnh rồi.Khi Diệp Thu Thanh quay lại trường, bầu không khí đã có gì đó thay đổi.Hôm họ cãi nhau ngoài phố, có rất nhiều người chứng kiến. Cụ thể ra sao thì không ai biết rõ, thế là đủ loại tin đồn lan ra. Tin đồn, dù ở thời nào, cũng là thứ dễ khiến đám đông hứng thú và lan truyền nhanh nhất.Nhiều chuyện vốn chẳng có gì, nhưng một khi bị đồn thổi thì sẽ trở nên khác hẳn, chẳng hạn như: "Diệp Thu Thanh thích ôm người khác."Cậu thật ra rất biết chừng mực, chỉ ôm các bạn nam, chưa từng ôm con gái lung tung.Còn nữa, "Diệp Thu Thanh mỗi lần bị người khác xoa đầu đều cười rạng rỡ vô cùng."Mái tóc nâu mềm mại của cậu nhìn đã thấy dễ chịu, vuốt chắc hẳn rất thích tay, khiến người xung quanh ai cũng muốn chạm thử.Diệp Thu Thanh chẳng hề để bụng, thậm chí khi thấy ai đó nhìn mái tóc mình một cách thèm thuồng mà cố nhịn, cậu còn chủ động tiến lại gần, cười rạng rỡ như nhân viên tiếp thị đang mời chào sản phẩm: "Muốn thử sờ không? Tay chạm vào cảm giác dễ chịu lắm đó!"Nếu lúc đó có Lương Cảnh ở đó, gã sẽ lập tức kéo cậu về, trước khi người ta kịp hét lên vì sung sướng mà đưa tay tới.Diệp Thu Thanh lúc nào cũng hớn hở, kiêu ngạo ngẩng đầu nói với Lương Cảnh: "Thấy chưa, em nổi tiếng lắm đó nha, ai cũng thích em hết, trời sinh đã vậy, không tránh được đâu."Bị người khác xoa đầu vài cái mà cậu đã lâng lâng, bước chân nhẹ bẫng, suýt nữa thì nhảy tưng tưng trên đường.Lương Cảnh chẳng buồn đáp, vì những lời đó đều đúng cả. Ở thôn tiểu Thạch, Diệp Thu Thanh khi ấy chỉ có mình gã, thời gian của cậu toàn dành để đợi gã. Nhưng kể từ khi rời khỏi thôn nhỏ đó, mọi thứ đều khác rồi.Tuy vậy, sau khi Diệp Thu Thanh xuất viện, tình hình lại thay đổi một lần nữa.Giữa con trai với nhau, chuyện khoác vai bá cổ, đùa giỡn thân mật vốn chẳng có gì lạ. Trước đây cũng chẳng ai thấy có vấn đề gì cả.Nhưng dần dần, lại có vài nam sinh khi thấy Diệp Thu Thanh đến gần thì để lộ ra vẻ mặt hơi kỳ lạ, lúng túng.Cậu nhìn là hiểu ngay. Đó là vẻ ngại ngùng, không muốn cậu đến gần, nhưng cũng chẳng tiện nói thẳng ra.Bầu không khí vui vẻ ban đầu như bị dội cho gáo nước lạnh. Lần đầu tiên trong đời, khi muốn lại gần người khác, Diệp Thu Thanh cảm thấy sợ hãi và dè dặt đến lạ. Cảm giác ấy khiến cậu lúng túng, vội vàng co mấy ngón tay lại trong lòng bàn tay, như thể đang giấu đi một sự tội lỗi không được phép để ai thấy.Bạn cùng phòng của người kia nhanh chóng bước tới, giả vờ trêu chọc mà kéo cậu bạn đang bối rối ra xa bằng một cái ôm kiểu khóa cổ.Thế là Diệp Thu Thanh hiểu, không phải người ta không thích ai đến gần, mà là người ta chỉ không muốn cậu lại gần.Cậu cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, trong đầu lại vang lên lời của Lương Cảnh rồi trầm ngâm suy nghĩ.Dạo đó, Tề Nguyện bận chạy show, không ở trường, cũng chẳng có thời gian để ý đến Lương Cảnh.Nửa năm sau, khi bận rộn xong quay lại trường, anh ta mới nghe nói Lương Cảnh đã xin được học bổng du học toàn phần, hiện không còn ở trong nước nữa. Còn "con cưng" của khoa, người được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong ngành ngoại giao - Diệp Thu Thanh lại một lần nữa nghỉ học.Lần này, nghe nói là vì lý do tâm lý. Nhắc đến chuyện này, ngay cả thầy trong Học viện Nghệ thuật cũng chỉ biết lắc đầu thở dài rồi kết luận: "Bệnh chung của thiên tài.""Là ý gì ạ?" Tề Nguyện không hiểu mấy người đầu óc giỏi giang đó đang nghĩ gì."Người thông minh thường có khả năng tập trung vượt trội, nên họ sẽ quá chú tâm vào những chi tiết nhỏ nhặt, quá khát khao tìm cho ra lời giải của mọi thứ. Nhưng càng đi sâu, họ càng dễ bị mắc kẹt, rồi chẳng quay lại được." Thầy ở Học viện Nghệ thuật cảm khái nói. "Song con người cuối cùng vẫn phải sống giữa xã hội, trong tập thể. Bi kịch của thiên tài là ở chỗ, họ không hòa nhập được với đám đông, nhưng về bản chất vẫn là con người. Cảm giác cô độc sẽ theo họ cả đời, cho đến khi họ bắt đầu thấy mình là kẻ lạc loài, cuối cùng bị chính sự cô đơn ấy nuốt chửng, rồi biến mất."Thầy đứng dậy, vỗ tay gọi nhóm sinh viên đang nghỉ giữa buổi tập: "Rồi, mọi người quay lại tập tiếp đi nào!"Sau đó quay lại, mỉm cười với Tề Nguyện, người vẫn đang ngẩn ra chưa hiểu mà nói: "Nói nôm na thì là kiểu người dễ "chui đầu vào sừng trâu" đấy."
💚Tác giả có lời muốn nói:Họ Tần nào đó: Hôm nay lại là một ngày tôi nhớ đến việc phải "xử" cái tên họ Lương ngu si kia!
*Kiểu người "chui đầu vào sừng trâu" = người hay suy nghĩ quá mức, người dễ mắc kẹt trong một vấn đề nhỏ mà không thoát ra được
Tề Nguyện vẫn chưa hiểu rõ.Nếu anh ta sớm hiểu được điều đó thì có lẽ đã không phải đợi đến khi tận mắt chứng kiến ngôi sao ban mai tàn lụi rồi mới chợt nhận ra, vào cái buổi chiều bình thường năm ấy, Lương Cảnh đã làm thế nào để hủy diệt một mặt trời, xóa đi ánh sáng của nó, nghiền nát nó thành tro bụi..Tại Mỹ, đảo Saipan.Căn phòng không lớn, nhưng sạch sẽ và ấm cúng.Giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ, cửa sổ sát đất mở toang. Bên ngoài là bãi biển và mặt nước xanh biếc của đảo Saipan. Tiếng sóng, ánh nắng và gió biển ùa vào phòng, kéo theo tấm rèm trắng bay nhè nhẹ trong không trung.Trước mặt Dương Quân là khuôn mặt của một chàng trai trẻ gốc Á.Cậu có chiếc cằm trắng và thon, mái tóc đen hơi dài che một phần trán, đôi mắt tĩnh lặng và sống mũi cao đều bị phủ dưới lớp tóc mái nhọn và dài. Trên người cậu là bộ đồ ngủ kẻ sọc bằng vải bông mềm. Cậu trông ngoan ngoãn, yên tĩnh, thậm chí là quá yên tĩnh."Sau đó thì sao? Em còn nhớ chuyện gì xảy ra ở trường không? Có ai bắt nạt em sao?"Khoảng hai giây sau.Chàng trai khẽ lắc đầu, giọng nói chậm rãi: "Không có, mọi người đều rất tốt, không ai bắt nạt em cả."Cậu hơi ngẩng đầu lên, dù Dương Quân không nhìn rõ mắt cậu nhưng vẫn cảm nhận được thái độ nghiêm túc, chắc chắn trong lời nói ấy."Nhưng tôi nghe nói, bọn họ đã xa lánh em, rằng thực ra em bị cô lập ở trường." Dương Quân tiếp lời: "Em có vì thế mà thấy đau khổ không?""Không." Chàng trai lại lắc đầu, giọng vẫn chậm rãi: "Em chỉ... thấy hơi hoang mang, và... có chút sợ.""Em sợ cái gì?"Cậu mấp máy môi, nhưng không thốt ra tiếng nào.Dương Quân vừa ghi chép vừa hỏi tiếp, giọng dịu dàng: "Em còn nhớ những chi tiết khác không? Có thể kể cho tôi nghe một chút được không?"Cậu khẽ ấn vào trán, nhíu mày nói nhỏ: "Xin lỗi, em không nhớ rõ lắm. Hình như em quên mất nhiều thứ rồi."Dương Quân dừng bút.Y khẽ cười: "Thu Thanh, có lẽ vậy lại là điều tốt. Đôi khi nhớ quá rõ cũng chẳng hay."Y không nói ra phần sau rằng người bình thường không thể nhớ tường tận mọi chuyện như thế. Có lẽ Diệp Thu Thanh cũng đã nhận ra điều đó, nhưng cậu lại cố gắng quá mức khiến con lắc lại nghiêng sang hướng ngược lại. Tuy vậy, xét từ chất lượng cuộc sống hiện tại, có lẽ sống như bây giờ vẫn tốt hơn trước kia.Diệp Thu Thanh im lặng một lát, rồi chậm rãi gật đầu. Cái gật đầu ấy rất nghiêm túc, rất dứt khoát, khiến Dương Quân thấy cậu có chút ngốc, một kiểu ngốc khiến người ta thấy đáng yêu.Rồi cái đầu tóc đen mềm như nấm ấy bỗng khẽ ngước lên, như sực nhớ ra điều gì đó. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng, cậu hỏi ngược lại Dương Quân: "Vậy... em sắp khỏi rồi phải không?"Chỉ khi nói câu này, giọng cậu mới nhanh hơn một chút, không rõ rệt nhưng đủ để nghe ra sự sốt sắng trong đó.Chàng trai trẻ hiếm khi để lộ cảm xúc như thế này. Hầu hết thời gian, cậu giống như một cây nấm nhỏ chậm chạp và trầm lặng, yên tĩnh bám rễ nơi góc khuất, không vui, không buồn, chỉ là một cây nấm nhỏ xíu trốn trong góc ẩm ướt, lạnh lẽo, lặng lẽ hít thở, không gây phiền phức cho bất kỳ ai.Trên mặt Dương Quân thoáng hiện một nụ cười, y đổi sang tư thế thoải mái hơn, giọng đùa nhẹ: "Sao vậy, khỏe lại rồi thì có việc gấp à?"Người bệnh trẻ tuổi trước mặt hiếm khi mang theo chút sức sống thuộc về tuổi trẻ như lúc này.Diệp Thu Thanh nghiêm túc gật đầu. Như thể sợ Dương Quân không hiểu được sự khẩn thiết và thành thật của mình, cậu gật đầu một lần rồi mím môi, tự khích lệ mà gật thêm lần nữa. Bàn tay đặt trên đầu gối cũng siết chặt lại: "Em muốn mau chóng khỏe lên, rồi trong trạng thái tốt nhất... đi gặp một người rất quan trọng."Một người quan trọng?Chẳng lẽ là... Lương Cảnh?Dương Quân biết cái tên đó.Y dựng tai lên, cố tỏ ra thản nhiên mà hỏi: "Ai vậy?""Là..."Chàng trai chau mày."Là..."Cậu gõ mạnh lên đầu mình, nhưng việc đó chẳng có tác dụng gì. Con người không phải cái tivi cũ hay radio hỏng, gõ vài cái là chạy lại được.Một cái tên dường như sắp bật ra.Có ai đó bằng giọng nói dịu dàng, gọi cậu: "Thu Thanh..."Nhưng cậu thật sự không nhớ nổi người đó là ai.Cậu có thể quên rất nhiều điều, thậm chí chẳng để tâm đến gì cả, nhưng chỉ riêng cái tên ấy, cậu không thể quên.Người thanh niên vốn luôn điềm tĩnh bỗng rơi vào trạng thái kích động và bất an không thể diễn tả.Lời nói chẳng thể xoa dịu được, Dương Quân theo phản xạ đứng bật dậy, vòng qua bàn thật nhanh, ngồi xuống cạnh cậu, cố gắng ngăn đôi tay đang tự hành hạ bản thân ấy. Y nắm chặt lấy tay cậu, mong rằng hành động ấy có thể giúp ổn định tâm lý, truyền một chút sức mạnh để cậu bình tĩnh lại.Ôm và nắm tay vốn là những cách con người dùng để biểu đạt sự gần gũi. Người thanh niên này từng nói rằng cậu rất khao khát được tiếp xúc với người khác, cậu không phải người cô độc, ít nhất là trước đây.Nhưng rất nhanh, Dương Quân nhận ra chỗ tay mình chạm vào đã nổi đầy mẩn đỏ.Dị ứng.Y hốt hoảng buông tay ra và nhấn nút gọi khẩn cấp.Sau một hồi hỗn loạn, y tá tiêm thuốc an thần, hơi thở của cậu dần ổn định, mí mắt cũng sụp xuống một cách nặng nề.Cậu có lẽ đã rất mệt rồi.Nhưng ngay trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, môi cậu vẫn khẽ thì thầm: "Sẽ bỏ được... thói xấu... sắp khỏi rồi... đừng ghét em...""Tần..."Hả?Dương Quân ghé sát lại."...Vị."Tần Vị.💚Tác giả có lời muốn nói:Họ Tần nào đó: Hôm nay lại là một ngày tôi nhớ đến việc phải "xử" cái tên họ Lương ngu si kia!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz