Edit Nu Phap Y Dai Ly Tu
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Câu này nghe giả trân tới mức Bạch Việt chỉ biết câm nín.Lâm Di lại nói:- Ta cũng nghe phu nhân bảo ngài là quý nhân của thiếu gia, vừa xinh đẹp vừa thông minh nhạy bén, sau này ắt sẽ là người vợ hiền của thiếu gia.Bạch Việt bình tĩnh hỏi:- Rồi sao?- Bây giờ bọn ta đang gặp khó khăn, nếu không tra xong thì chắc chắn đêm nay thiếu gia sẽ phải thức trắng.Lâm Di tiếp tục vòng vo:- Hay là Bạch tiểu thư cũng giúp một tay đi.Dứt lời, Lâm Di nháy mắt với Giản Vũ.Không phải lão thái gia hễ mở miệng là khen Bạch Việt thông minh hiểu biết, là quý nhân là vợ hiền à? Cô ta muốn xem nàng giúp gì được cho Giản Vũ.Bạch Việt hơi lung lay, tất nhiên chuyện vị hôn thê chỉ là ngoài ý muốn, nhưng giờ nàng đang ở Giản phủ, tốt hơn hết vẫn nên làm thân với Giản Vũ, chứ nếu chàng chỉ đối xử lịch sự ngoài mặt rồi lại âm thầm kiếm chuyện với nàng thì cũng phiền lắm.- Nếu giúp được thì đương nhiên là ta đồng ý.Bạch Việt hỏi:- Có chuyện gì thế?Lâm Di đưa cho nàng cuốn sổ, trình bày:- Rạng sáng hôm qua, Hạ Quý Phi – một họa sĩ nổi tiếng trong thành, đã chết tại nhà riêng với một con dao găm cắm trên ngực. Khi ấy tối trời nên không ai trông thấy có kẻ nào đã ra vào nhà ông ta cả. Lúc tử nạn, ông ta đã ôm mớ quạt này trong lòng.Bạch Việt xem kỹ, quả nhiên thấy chữ ký ở chỗ đề thơ và đề chữ trên mặt quạt đều là ba chữ Hạ Quý Phi.Vừa nhắc tới công việc là Giản Vũ nghiêm túc hẳn lên. Chàng cầm một chiếc quạt trên bàn lên nói:- Số quạt vẽ tranh phong cảnh này là đơn hàng Hạ Quý Phi dự tính sẽ giao cho khách trong vài ngày tới. Số lượng đặt hàng và giá cả đều đã được tìm thấy, nhưng số quạt tại hiện trường lại không khớp với số trên giấy tờ.Phản ứng đầu tiên của Bạch Việt tất nhiên là:- Thiếu mấy chiếc? Bị lấy mất à?- Không, dư một chiếc.- Chiếc nào thế?Lâm Di chỉ mặt án nói:- Trong mớ này, nhưng không biết là chiếc nào.- Không biết?- Đúng thế.Giản Vũ nói:- Bước đầu nghi ngờ hung thủ là cao thủ làm giả tranh Hạ Quý Phi. Trong lúc hoảng loạn, hắn đã đánh rơi một chiếc quạt giả ở hiện trường, nhưng vì làm giả quá tinh vi nên gần như có thể nhầm là hàng thật.Lâm Di không khỏi cảm khái:- Nếu giả giống thật như đúc thì vẫn là giả ư?- Giả luôn là giả.Bạch Việt cầm một chiếc quạt lên ngắm nghía, buột miệng kể:- Trước đây ta...Bạch Việt suýt nói trước đây ta từng gặp một vụ án tương tự, may mà dừng kịp lúc bèn sửa thành:- Trước đây ta từng nghe người ta kể một chuyện tương tự.Bạch Việt làm bộ tùy tiện nói:- Kẻ làm đồ giả càng cao siêu thì càng thích để lại ký hiệu chỉ mình hắn có thể nhận ra trên món đồ giả đó. Thứ nhất xem như là cách hắn ký tên lên tác phẩm của mình. Thứ hai là vì hắn sợ sau này mua nhầm đồ giả rồi tự mình hại mình.Giản Vũ tự dưng thấy sau một chuyến bỏ nhà đi bụi, lúc quay lại tuy Bạch Việt trông càng ngứa mắt nhưng nói năng nghe lại khôn ngoan hơn hẳn.- Theo lý thuyết là thế, nhưng ký hiệu đó được giấu kỹ quá. Ta nhìn kiểu gì cũng thấy mấy chiếc quạt này trông giống hệt nhau.Lâm Di nhíu mày.Bạch Việt liếc sơ bàn tay đang đặt lên án của cô ta, đoán chừng cô nàng này chỉ quen vung kiếm múa đao, đúng là không hợp với mấy chuyện tỉ mỉ như vẽ tranh hay tìm điểm khác biệt.- Nếu người khác vừa nhìn một cái là biết ngay thì tên làm tranh giả kia chắc đã bị đánh chết từ lâu rồi.Bạch Việt tùy tiện đáp một câu, bỏ chiếc quạt trong tay xuống, cầm một chiếc khác lên.Giản Vũ giơ tay ngăn Lâm Di đừng nói nữa, cứ thử nhìn xem rốt cuộc Bạch Việt có năng lực thật không hay chỉ giỏi nói suông.Trên án sách rộng có 23 chiếc quạt xếp được bày ngay ngắn. Cách Bạch Việt xem chúng khác với người bình thường, nàng cầm một chiếc lên xem từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, sau đó đổi chiếc khác.Giản Vũ là dân tập võ từ nhỏ nên chẳng có hứng thú nghiên cứu hội họa gì, nhưng qua cách Bạch Việt xem quạt, chàng cũng biết nàng là kẻ ngoại đạo, chẳng qua giả bộ như thật thôi.Song điều bất ngờ là sau khi Bạch Việt xem qua một lượt lại thực sự chọn ra một chiếc.- Chiếc này.Bạch Việt mân mê một chỗ trên quạt, nói:- Chiếc quạt này không phải do họa sĩ này vẽ.Điều này làm Giản Vũ nổi lên hứng thú:- Sao cô biết?Lâm Di và Lương Mông cũng lấy làm ngạc nhiên, thò đầu sang xem, nhưng dù xem kiểu gì cũng không thấy chiếc quạt này có gì khác với hai mươi mấy chiếc khác. Chúng đều vẽ tùng bách núi sông và mặt hồ gợn sóng lấp loáng.- Khác nhau ở đâu thế?Lâm Di dán mặt sát rạt quạt, có cảm giác mắt mình sắp sửa mù tới nơi.- Nhìn gợn sóng đi.Bạch Việt chỉ vào một chỗ:- Gợn sóng khác nhau.Tài vẽ tranh của Hạ Quý Phi rất cao siêu, chỉ phết vài nét đã vẽ nên gợn sóng lấp loáng rất đỗi sống động và tinh tế.Đương nhiên gợn sóng trên chiếc quạt này không thể nào giống những chiếc khác như đúc được, nhưng nếu bảo là quá khác biệt thì cũng không đúng.Giản Vũ không tin:- Cô am hiểu hội họa à?- Đâu có.Bạch Việt thật thà đáp:- Ta học ở đâu được.Tuy cô biết vẽ nhưng không biết vẽ tranh thủy mặc, song lại vẽ phác họa bằng màu nước rất ổn, nhất là phác họa chân dung người, chỉ cần cho nàng xem qua thì có thể vẽ giống đến 80-90%. Trước kia nếu cục cảnh sát có ca nào khó cũng sẽ bảo cô lập hồ sơ vụ án, thậm chí có lần còn nhờ nó mà phá được vụ án lớn.- Nếu cô không học vẽ thì sao nhìn ra cách đi cọ khác nhau?Bạch Việt đã chuẩn bị sẵn lý do từ trước:- Chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy còn gì. Tuy ta không biết vẽ tranh thủy mặc nhưng hồi nhỏ nhóm bếp hay thích lấy que củi vẽ dưới đất, vẽ nhiều là tự nhiên giỏi thôi.Cái cớ này rất hoàn hảo, Giản Vũ nhất thời không phản bác nổi.Vì không muốn mọi người dồn sự chú ý vào chuyện vì sao mình biết vẽ, Bạch Việt bèn đổi chủ đề, chuyển qua giải thích:- Tuy gợn sóng chỗ này thoạt trông có vẻ giống mấy chỗ khác nhưng cách đi cọ lại khác nhau. Mọi người nhìn này, để vẽ những nét này phải đưa cọ từ phía trên bên trái xuống phía dưới bên phải.Lâm Di vẫn mờ mịt, giơ tay huơ thử rồi hỏi:- Phía trên bên trái xuống phía dưới bên phải là sao?Bạch Việt cầm đại một chiếc bút lông lên vẽ minh hoạ:- Bình thường chúng ta hay vẽ tranh như này đúng không?Lâm Di gật đầu.- Nhưng mấy nét này lại ngược lại, vẽ như này.Bạch Việt bắt chước cách đi cọ trên quạt để vẽ thêm vài nét.- Có phải nhìn rất kỳ không?Lâm Di trầm ngâm một thoáng rồi đáp:- Hình như sai sai sao đó.Bạch Việt khen ngợi:- Đúng thế, nhưng vì sao?- Vì sao?Bạch Việt ấn mạnh tay trái xuống án:- Điều này chứng tỏ hung thủ là kẻ thuận tay trái. Vì hắn dùng tay trái vẽ mấy nét kia nên người bình thường nhìn vào sẽ thấy sai sai.Sau một thoáng im lặng, tiếng bôm bốp chợt vang lên, là Giản Vũ không kìm được mà vỗ tay tán thưởng Bạch Việt.- Có thật không?Lâm Di giật lấy chiếc quạt nhìn trái ngó phải:- Cô không phán tầm bậy đó chứ?- Chuyện này liên quan tính mạng người khác, sao ta dám phán tầm bậy.Bạch Việt đề nghị:- Hãy đi điều tra tất cả họa sĩ trong kinh thành, tìm ra kẻ thuận tay trái. Không, nên bắt đầu điều tra những người quen biết nạn nhân trước, xem trong số bạn bè người quen của ông ta có ai thuận tay trái không, nếu có thì 80-90% kẻ đó là hung thủ.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz