ZingTruyen.Xyz

Edit Nu Phap Y Dai Ly Tu

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

- Không ổn chỗ nào?

Bạch Việt chẳng biết gì nên tất nhiên là không thể nêu ra chỗ nào không ổn, chỉ biết cúi đầu để mặc Giản phu nhân tự do phát huy.

Giản phu nhân không nghĩ nhiều, thấy Bạch Việt rầu rầu bèn nói:

- Việt Nhi à, con chớ nghĩ ngợi lung tung. Năm đó cha mẹ con từng cứu lão thái gia nên lão thái gia đã đính hôn cho hai đứa từ trong bụng mẹ, giờ các con đến tuổi cập kê đương nhiên phải thực hiện lời hứa khi xưa.

Bạch Việt vỡ lẽ, chả trách Giản Vũ không thích, hóa ra vì phụ huynh muốn đền ơn nên bắt chàng lấy thân báo đáp.

Bạch Việt đắn đo:

- Nhưng con thấy Giản thiếu gia trông có vẻ không bằng lòng.

Giản phu nhân nghiêm mặt nói:

- Xưa nay chuyện hôn nhân đại sự đều do cha mẹ sắp xếp bà mối truyền lời cả. Hơn nữa từ khi con đến đây, cả nhà mình ai ai cũng quý mến con, đây là duyên phận đấy.

- Nhưng...

Bạch Việt vẫn còn do dự:

- Nhưng Giản thiếu gia...

Giản phu nhân chốt luôn:

- Về phần Mạc Dịch, chẳng qua nó còn đang ngượng ngùng chưa bỏ được tự ái xuống thôi. Bao giờ các con ở bên nhau lâu, con khắc biết nó là đứa rất biết điều. Nếu con lấy nó, nó sẽ đối xử tốt với con.

Bạch Việt mù tịt về thời đại này, giờ mà rời khỏi đây thì chuyện đi đâu, ăn mặc đều trở thành vấn đề hết. Vậy nên sau khi cân nhắc thiệt hơn, nàng bèn gục gặc đầu.

Dù sao vẫn còn để tang ba năm, cứ xem ba năm này như giai đoạn chuyển tiếp đi. Thế cũng đủ để nàng hiểu rõ và tìm ra cách hòa nhập với thế giới này rồi, đến lúc đó rồi quyết định hướng đi sau vậy.

Kể từ lúc về Giản phủ, Bạch Việt không gặp Giản Vũ, tối đến vẫn luôn tám chuyện trời nam bể bắc với tiểu nha đầu, đến khi trời trở khuya thì có người gõ cửa.

Tiểu nha đầu được giao nhiệm vụ hầu hạ nàng tên là Bội Kỳ, là một cô gái trạc tuổi nàng, vội ra mở cửa.

- Vân Nhi tỷ tỷ.

Bội Kỳ cười hỏi:

- Sao tỷ lại đến đây thế?

- Bạch tiểu thư đã ngủ chưa?

- Chưa đâu.

Bạch Việt không làm giá tiểu thư gì, vừa nghe có người kiếm mình là đi ra ngay.

Vân Nhi bê một cái khay gỗ, bên trên có hai dĩa đồ ngọt và hai cái chén nhỏ, nói:

- Thái thái thấy tối nay Bạch tiểu thư không ăn nhiều lắm, sợ khuya ngài đói bụng nên sai nô tỳ mang bữa khuya sang.

Đúng là chu đáo quá thể! Bạch Việt nói cảm ơn, nhưng Vân Nhi bê khay vào phòng đặt lên bàn xong lại khoanh tay đứng một bên chứ không đi ngay.

Bạch Việt ngạc nhiên hỏi: 

- Còn chuyện gì sao?

Vân Nhi đáp:

- Tối nay thiếu gia cũng không ăn nhiều ạ.

- Hở?

Bạch Việt không hiểu gì.

Vân Nhi lại cười bảo:

- Nô tỳ xin phép về trước.

- ...

Bạch Việt nhìn khay đồ ăn hồi lâu vẫn chẳng hiểu mô tê gì, đành phải hỏi Bội Kỳ:

- Vân Nhi có ý gì thế?

Bội Kỳ che miệng cười, giải thích:

- Tiểu thư thông minh thế mà sao lại không hiểu ý phu nhân gì hết vậy?

Bạch Việt vẫn ngu mặt, mãi sau mới vỡ lẽ à một tiếng.

Hóa ra Giản phu nhân muốn nàng làm người tốt đưa bữa khuya cho Giản Vũ, sau đó hai người cùng nhau ăn, chàng một miếng ta một miếng đầy tình tứ...

Bạch Việt tự dưng nổi hết da gà.

Bội Kỳ gật đầu, nhìn nàng với vẻ khích lệ và chờ mong.

Giản phu nhân cố ý sắp xếp cho Bạch Việt ở sát bên Tử Phong Hiên của Giản Vũ, hai cánh cổng chỉ cách nhau chưa đến mười mét.

Gã sai vặt ra mở cửa, thấy người tới là Bạch Việt thì lập tức bán đứng chủ mình không chút do dự.

- Bạch tiểu thư mang bữa khuya cho thiếu gia ạ? Vừa khéo thiếu gia còn chưa ngủ.

Gã sai vặt quay lại trỏ:

- Thiếu gia ở trong thư phòng, vẫn đang làm việc ạ.

- Thiếu gia nhà ngươi bận bịu thế à?

Bạch Việt ngạc nhiên nói:

- Khuya thế này rồi mà.

- Không phải lúc nào cũng bận rộn như vậy.

Gã sai vặt đi trước dẫn đường:

- Vì hôm nay đột nhiên có vụ án.

Trong thư phòng không chỉ có mình Giản Vũ mà Lương Mông cũng ở đó, ngoài ra còn có một nữ tử trẻ tuổi đứng bên cạnh ăn vận gọn gàng và lịch sự, xem ra cũng là thủ hạ của chàng.

Giản Vũ vừa ngước lên nhìn thấy nàng là cau mày hỏi:

- Sao cô lại tới đây?

Bạch Việt dứ dứ chiếc khay trên tay.

- Đưa bữa khuya cho ta à?

Giản Vũ như nhìn thấy mèo mang đồ ăn cho chuột, bèn hỏi:

- Cô ủ mưu gì đó?

- Chẳng ủ mưu gì, phu nhân bảo tối nay huynh không ăn nhiều, muốn ta mang bữa khuya cho huynh rồi tụi mình ăn chung. Cảm ơn huynh hôm nay đã giải vây giúp ta nhé.

Bạch Việt hạ khay xuống, thấy trong thư phòng của Giản Vũ có một chiếc án rộng, bấy giờ trên án bày rất nhiều chiếc quạt đang mở, ước chừng hơn hai mươi cái.

Trên quạt vẽ phong cảnh cỏ cây, gió vờn núi non, trăng rọi hồ sen, vài cái đề nguyên bài thơ, vài cái khác chỉ viết mấy chữ.

Điều đặc biệt nhất là trên mặt vài chiếc quạt dính mấy nốt đỏ nom như vết máu vấy không đều.

Hiển nhiên Giản Vũ không tin Bạch Việt có ý tốt, nhưng giờ đang bận việc nên chẳng muốn lãng phí thời gian với nàng, bèn tùy tiện chỉ tay bảo:

- Được rồi, để đó đi.

Thái độ còn tệ hơn nói chuyện với nha hoàn nữa. Cũng vì nể Giản phu nhân nên Bạch Việt mới miễn cưỡng mang bữa khuya tới đây, thấy thái độ chàng như thế cũng chẳng buồn nói gì thêm, vừa đặt khay xuống là quay người đi luôn.

- Cô đợi chút.

Có người gọi giật Bạch Việt lại.

Nàng ngoái đầu, thấy người gọi mình là nữ tử đứng cạnh bàn. Lúc gọi nàng, cô ta hơi hếch cằm lên trông đầy vẻ vẻ ngạo mạn và khinh khi.

- Cô là vị hôn thê của thiếu gia hả?

Nữ tử kia lại gần ngắm nghía Bạch Việt.

Bạch Việt cười nụ hỏi lại:

- Còn ngươi là người hầu nhà ta hả?

- Phụt.

Lương Mông không kìm được mà phì cười.

Mặt Lâm Di tức thời biến sắc.

Lâm Di hít sâu một hơi, vì không muốn thất thố trước mắt Giản Vũ nên đành phải nén giận nói:

- Ta là Lâm Di. Ta đúng là thủ hạ của thiếu gia nhưng cô có thân phận gì mà đòi làm chủ ta chứ?

- Ta cũng không rõ mình có thân phận gì nữa.

Bạch Việt thong thả nói:

- Nhưng mà lúc nãy ăn tối, phu nhân đã nắm tay ta nói Giản gia chính là nhà con, lão gia và phu nhân là cha mẹ ruột của con, con chớ có khách sáo, thành ra ta nghĩ một khi ngươi đã là thủ hạ của Mạc Dịch thì cũng xem như là người hầu của ta chứ gì nữa.

Nói xong, Bạch Việt còn nhìn sang Giản Vũ hỏi:

- Mạc Dịch, huynh thấy ta nói có đúng không? Nếu ta hiểu sai thì để ta đi hỏi lại phu nhân.

Chủ tớ Giản Vũ thầm hận nghiến răng, nhưng không ai dám bảo Bạch Việt nói sai. Giản Vũ bất giác xoa xoa đầu gối mình, bình tĩnh nói:

- Cô nói đúng, sau này cô ở trong phủ, lúc không có ta mà cô cần gì thì cứ sai bảo bọn họ, chớ có khách sáo.

Lâm Di không ngờ mới không gặp mấy bữa mà Bạch Việt lại nhanh mồm dẻo miệng thế. Cô ta tức tái cả mặt, nhưng mấy hôm trước Bạch Việt bị Giản Vũ chọc tức tới mức bỏ nhà ra đi khiến Giản lão gia tử nổi trận lôi đình, bởi vậy mà Giản Vũ đã bị phạt quỳ trong từ đường suốt một đêm, giờ chàng chẳng dám ho he tiếng nào thì sao tới lượt cô ta đối đấu với Bạch Việt.

Nhìn biểu cảm của hai người nọ, Bạch Việt thấy sướng còn hơn một mình ăn nguyên khay đồ ngọt nữa, nhưng mà vẫn bày đặt quan tâm:

- Thế ta về ngủ trước, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé.

- Chờ đã.

Trước khi sắp ức chết, Lâm Di tự dưng nhanh trí nói:

- Bạch tiểu thư.

Bạch Việt vui vẻ quay người lại, cô còn chiêu gì nữa thì mau giở hết ra đi.

Lâm Di cười nói:

- Mấy hôm nay ta nghe thấy thiếu gia khen ngài suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz