ZingTruyen.Xyz

Edit Nu Phap Y Dai Ly Tu

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

- Quả nhiên Bạch tiểu thư là chuyên gia.

Chu Sâm nhìn Giản Vũ đầy ngụ ý, nói:

- Nhưng ta không phải ngỗ tác, chẳng qua ta hay đến hiện trường vụ án đầu tiên nên buộc phải nắm vững một số kỹ thuật cơ bản thôi. Nếu thực sự gặp vụ khó thì sẽ chuyển cho Đại Lý Tự và mời ngỗ tác chuyên nghiệp giúp đỡ.

Bạch Việt cười, ông không phải dân trong nghề cũng không sao cả, bởi vì ta lành nghề.

Nàng chọn một cây mảnh dài trong hàng kim bạc, nhìn sang Giản Vũ hỏi:

- Chuyện này liên quan tới sự trong sạch của ta, ta lại am hiểu ít nhiều cách kiểm tra thực hư, có thể để ta thử một lần không?

Vẻ mặt Giản Vũ trông rất phức tạp, mãi chẳng nghe chàng bảo được hay không, rồi tự dưng giơ tay túm lấy Bạch Việt.

- Việt Nhi.

Giản Vũ nói như ám chỉ gì đó:

- Ta biết nhà cô nhiều đời hành nghề y, nhưng chữa cho người sống và khám nghiệm tử thi là hai chuyện khác nhau. Có ta ở đây, cô không cần cố thể hiện làm gì.

Bạch Việt thầm mừng rỡ, không ngờ nhà nàng lại hành nghề y nhiều đời, sao mà trùng hợp thế? Vậy coi như là bán đồng nghiệp rồi.

- Ta đâu có cố thể hiện.

Bạch Việt nắm tay áo Giản Vũ năn nỉ:

- Giản đại nhân, Giản đại ca, Tiểu Giản,...

Giản Vũ bỗng chốc hóa đá, nghiến răng nghiến lợi, nổi da gà đầy người.

Bạch Việt cũng nổi hết da gà, nhưng vẫn gắng gượng nhịn xuống, không ngừng cố gắng:

- Huynh cho ta thử một tẹo đi mà.

Chu Sâm nhìn hết nổi, khuyên:

- Nếu Bạch cô nương biết phương pháp, giờ lại sốt ruột chứng minh mình vô tội, hay Giản đại nhân cứ cho nàng thử một lần đi.

- Nói nhảm gì thế.

Giản Vũ vẫn không chịu, nhưng Bạch Việt đã mất hết kiên nhẫn, vươn tay ra.

Tuy Vệ Thành mới chết không lâu, trên thi thể chưa xuất hiện hoen tử thi cũng chưa cứng lại nhưng thi thể vẫn cứ là thi thể, người chết trông hoàn toàn khác với người đang ngủ.

Bạch Việt không chút để ý ấn thử tay lên cổ họng Vệ Thành, sau đó nói:

- Trúng độc và ngạt thở không thể xảy ra cùng một lúc, như vậy ắt một cái là thật còn cái kia chỉ là chiêu trò che mắt. Vì trúng độc sẽ không khiến mắt lồi ra nên ta cho rằng chết do ngạt thở là thật, trúng độc là giả.

Dứt lời, Bạch Việt chầm chậm đâm cây kim bạc trên tay vào phần dưới cổ Vệ Thành, đến khi cây kim kia lút quá nửa mới từ từ rút ra.

Hai người cùng nhìn sang, thấy kim bạc không hề đổi màu.

- Sao lại thế này?

Chu Sâm ngạc nhiên hỏi:

- Vừa rồi lúc ta dùng kim bạc chọc thử vào cổ họng rõ ràng nó đã biến thành màu đen mà.

Giản Vũ tức khắc ngộ ra:

- Ý cô là chất độc đã được đổ vào sau khi Vệ Thành chết nên chỉ tới phần nông trong cổ họng, không thể nuốt xuống được?

- Đúng thế, còn về máu trong mũi miệng và bọt mép thì cũng làm giả được, chỉ cần chuẩn bị trước, mang theo người bôi lên là xong.

Bạch Việt nói tiếp:

- Thế sẽ khiến mọi người cho rằng Vệ đại nhân chết vì trúng độc rồi khoanh vùng đối tượng tình nghi là người làm trong bếp hoặc là mấy gã sai vặt bên cạnh nạn nhân.

Bạch Việt cố gắng gỡ bỏ cái mác nghi phạm bị dán lên người mình.

- Nếu chết do trúng độc là giả, ngạt thở là thật thì hung thủ phải là một gã to con cực khỏe mới có thể bóp chết tươi Vệ đại nhân mà không gây ra tiếng động nào.

Tuy Vệ Thành là quan văn không biết võ nhưng lại không phải dạng thư sinh yếu đuối, người chỉ có sức khỏe bình thường không thể nào bóp chết ông ta được, theo lý mà nói thì ắt hung thủ phải là một gã lực điền hoặc biết võ công.

Dù là Giản Vũ hay Chu Sâm đều chỉ nghĩ Bạch Việt nói mò, nghe cho vui mà thôi. Không ai ngờ rằng sau khi nàng phân tích lại đưa ra một đáp án mà họ chưa từng nghĩ đến.

Họ đang tính thảo luận thêm thì bên ngoài bỗng ồn ào, có người muốn vào đây.

- Là quản gia Vệ phủ.

Thủ hạ của Giản Vũ nhìn ra, được chủ gật đầu cho phép mới dẫn người vào.

Lão quản gia 50 – 60 tuổi chạy gấp tới đến mướt mát mồ hôi, kêu lên:

- Bẩm Giản đại nhân, Chu đại nhân, đã xảy ra chuyện rồi.

Vệ Thành chết tức là bầu trời của Vệ phủ đã sụp, còn chuyện gì xảy ra được kia chứ?

Lão quản gia báo:

- Tiểu thiếu gia mất tích rồi.

Đúng là chuyện này chưa qua thì chuyện khác đã tới, chẳng ai ngờ được cơ sự này. Giản Vũ nói:

- Ngươi đừng quíu, tiểu thiếu gia mấy tuổi rồi? Mất tích từ bao giờ?

- Tiểu thiếu gia mới có ba tuổi, mất tích một khắc trước ạ.

Lão quản gia nói:

- Tiểu thiếu gia là con của Tam di nương, vì lão gia gặp chuyện nên trong nhà ai cũng luýnh quýnh. Vừa rồi Tam di nương cũng ra ngoài đây, tiểu thiếu gia được bà vú bế vào trong phòng ngủ. Bà ta nghe bên ngoài có người gọi bèn ra xem thử, khi trở vào phòng thì không thấy tiểu thiếu gia đâu nữa.

- Thoắt cái đã mất tích ư?

Giản Vũ quay đầu nói:

- Đi mời ngỗ tác tới đây. Trước khi ngỗ tác tới, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần Vệ lão gia. Dẫn ta tới chỗ tiểu thiếu gia mất tích.

Bạch Việt ngồi xổm bên cạnh xác Vệ Thành, cứ phân vân mãi giờ nên tìm cơ hội chạy trốn hay là đi theo Giản Vũ. Nàng chưa kịp quyết định thì Giản Vũ sực nhớ ra gì đó, ngoái lại đỡ nàng đứng dậy một cách trìu mến.

- Đi thôi, cùng ta đi xem một chút.

Giản Vũ bồi thêm:

- Vệ phủ to thế, cô đừng có chạy lung tung một mình, nhỡ lạc thì không ổn.

- ...

Bạch Việt lảo đảo đuổi theo Giản Vũ, vừa đi vừa nói:

- Chậm thôi, chậm thôi... Giản đại nhân...

- Mạc Dịch.

Giản Vũ quay lại đính chính.

- Hở?

- Tên tự của ta, cô cứ gọi ta bằng tên tự đi.

Giản Vũ nhìn cô với ánh mắt sâu xa:

- Giữa ta với cô cần gì phải giữ kẽ thế.

Rõ ràng thằng cha này bị tâm thần phân liệt mà. Bạch Việt bất đắc dĩ bắt kịp chàng, nói:

- Rồi, Mạc Dịch thì Mạc Dịch, huynh thích Dịch gì ta cũng chiều, nhưng mà huynh buông ta ra trước được không, ta có chạy đâu.

Chẳng rõ câu này chạm phải nọc gì của Giản Vũ mà chàng chợt nắm chặt cổ tay Bạch Việt hơn trước.

- Ai mà biết được.

Giản Vũ khẽ cười khẩy:

- Hừ, lát nữa chúng ta sẽ tính sổ chuyện này sau.

Hôm nay Vệ phủ loạn như nồi cháo, giờ những người có vai vế đều tụ tập trong sân của Tam di nương. Tam di nương đã ngất đi vì khóc nhiều, còn bà vú đang quỳ dưới đất run bần bật. Bọn hạ nhân toả ra tìm kiếm khắp phủ, kể cả hòn non bộ trong vườn hoa cũng không bỏ sót, rồi còn nhìn chằm chằm hồ sen, rõ là rối tinh rối mù.

- Đây là bà vú trông tiểu thiếu gia.

Quản gia chỉ người đàn bà đang quỳ dưới đất.

- Nô tỳ thề rằng tất cả những gì nô tỳ khai đều là thật.

Người đàn bà phốp pháp kia thề thốt:

- Sân này chỉ có một cổng vào, nô tỳ nghe thấy có tiếng ai gọi bên ngoài bèn ra xem, nhưng ra đến nơi chẳng thấy ai nên trở vào, nếu lúc ấy mà có ai đi vào từ cổng chính thì chắc chắn nô tỳ nhìn thấy.

- Ngoài tiểu thiếu gia thì trong nhà còn bị mất gì nữa không? Chẳng hạn như tài sản quần áo gì đó?

Người đàn bà ngẫm lại rồi lắc đầu khai:

- Vừa không thấy tiểu thiếu gia đâu là nô tỳ cuống hết cả lên, chẳng còn tâm trí đâu mà đi kiểm tra những đồ đạc khác, nhưng trong nhà không có dấu vết bị lục lọi gì.

Cửa đang mở toang, Bạch Việt nhìn vào trong thấy căn phòng đã bị lục tung hết cả, chắc là để tìm người nên trong tủ dưới gầm giường đều đã bị lục lọi, cho dù ban đầu có manh mối gì thì giờ cũng mất hết rồi.

- Ngươi nói dối.

Tam di nương chầm chậm tỉnh lại, quát:

- Thần Nhi lớn đùng như thế làm sao lại đột nhiên biến mất được? Rõ ràng ngươi ghi thù vì bị ta mắng mấy hôm trước nên mới cố ý hãm hại tiểu thiếu gia!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz