Edit Nu Phap Y Dai Ly Tu
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Đương lúc hai người đang đấu mắt hăng say thì Lương Mông phấn khởi quay lại, đi phăm phăm như gió vào đại sảnh, chưa kịp báo cáo tình hình đã trỏ tay vào Hà Hồng Lâm nói:- Bắt lại.Vài tên thị vệ lập tức bước tới túm chặt lấy Hà Hồng Lâm từ cả hai phía.Sắc mặt Hà Hồng Lâm trông rất khó coi, hắn la:- Sao lại bắt ta? Đại nhân, ta đã phạm tội gì...- Đã bắt được tang vật.Lương Mông thảy mớ tranh đang ôm trong tay lên bàn nói:- Bẩm đại nhân, những thứ này được tìm thấy trong nhà Hà Hồng Lâm. Đây là những bức tranh hắn sao chép tác phẩm của Hạ Quý Phi chưa bán đi, giấu trong ngăn kéo bí mất dưới giường, ngay cả vợ con hắn cũng không biết.Mặt Hà Hồng Lâm thoắt cái đã trắng bệch, thoáng lảo đảo rồi ngồi phịch xuống ghế.- Các người, các người xét nhà ta?Hà Hồng Lâm khó tin hỏi:- Vì sao?- Vì ngươi thuận tay trái.Lương Mông hả hê nói:- Còn Hạ Quý Phi bị sát hại vì ông ta phát hiện ngươi đã sao chép tranh của ông ta. Bọn ta tìm thấy bức tranh sao chép của ngươi tại hiện trường, thấy ký hiệu đặc biệt mà ngươi cố ý để lại bằng cách dùng tay trái vẽ.Tuy sau đêm qua, ai cũng nghi ngờ Hà Quý Phi gặp chuyện chẳng lành nhưng dẫu sao cũng chỉ là nghi ngờ. Bấy giờ nghe Lương Mông nói vậy, họ lấy làm sửng sốt, sau đó lập tức né xa Hà Hồng Lâm, tạo một khoảng trống xung quanh hắn.- Chư vị chớ sợ hãi.Giản Vũ lật xem những bức tranh tìm được tại nhà Hà Hồng Lâm, nói:- Mọi người có thể về rồi.Mọi người nhất thời không kịp phản ứng, song cũng không dám ở lại bàn tán, sau một thoáng do dự đều lũ lượt đi khỏi đây.Thoắt cái đám đông đã tan, chỉ còn lại Hà Hồng Lâm với cặp mắt đỏ như máu.Giản Vũ đứng dậy đi vòng quanh hắn.- Ta bị ép, ta bị ép.Hà Hồng Lâm biết giờ đã hết đường chối cãi, chỉ biết lặp đi lặp lại:- Ta cũng không muốn giết ông ta...Giản Vũ ra dấu cho hắn dừng lại. Chàng không hề muốn biết vì sao Hà Hồng Lâm lại giết Hạ Quý Phi vì chẳng có gì mới mẻ, đơn giản là vì tiền thôi.- Việt Nhi.Giản Vũ nói:- Ta rất muốn biết cô làm sao biết hắn thuận tay trái.Kể từ lúc bước vào đây, chàng luôn quan sát mọi người nhưng Hà Hồng Lâm biểu hiện rất bình thường, không để lộ bất cứ sơ hở gì.Nghe Giản Vũ hỏi, Hà Hồng Lâm vội nhìn sang đây.Vừa nghe Bạch Việt là người bắt thóp được mình, Hà Hồng Lâm không thể tin nổi, cũng thắc mắc:- Tuy ta có thể sử dụng thành thạo cả hai tay nhưng sau khi vào kinh chưa từng dùng tay trái trước mặt người khác, đến cả vợ con ta cũng không biết bí mật này, làm sao cô biết được?Bạch Việt vốn thông minh từ nhỏ, học hành lúc nào cũng xuất sắc nên sớm đã quen được người khác ngưỡng mộ hay ghen tị. Song lúc này đây, cảm giác vượt trội do cách biệt thời đại vẫn khiến nàng thấy tự hào. Nàng cầm xấp bài vừa thu trên bàn lên, vỗ nhẹ chúng.- Vì người thuận tay trái thường có rất nhiều đặc điểm bẩm sinh, tuy mỗi đặc điểm này không đúng 100% nhưng đều có xác suất nhất định. Như vậy, kẻ đáng nghi nhất hẳn là kẻ hội tụ nhiều đặc điểm nhất.Giản Vũ đã bỏ lỡ lúc Bạch Việt đặt câu hỏi nên không biết nguyên do. Lương Mông vội lại gần thuật lại những câu Bạch Việt từng hỏi mọi người cho chàng nghe.Nghe xong, tuy Giản Vũ làm bộ thâm trầm suy tư nhưng chàng đành phải xấu hổ thú thật rằng chàng cũng không hiểu lắm.Sao thuận tay trái lại có những đặc điểm đó? Sao chàng chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy trong bất cứ cuốn sách nào?Cuối cùng Giản Vũ không kìm được đành hỏi thẳng:- Làm sao cô biết?Bạch Việt vẫn luôn đợi Giản Vũ hỏi câu này, nàng nghiêm túc nói:- Thật ra là thế này.- ?- Hồi nhỏ ta có gặp một ông cụ.- ?- Ông cụ ấy bảo trước kia mình từng làm ngỗ tác, giờ cáo lão hồi hương, tới trấn Mục Lâm ở ẩn. Thấy tính tình đôi bên hợp nhau nên ông ấy đã dạy ta rất nhiều điều.Trấn Mục Lâm là quê của Bạch Việt, cách kinh thành hàng ngàn dặm.Hôm qua ở Giản phủ, mục đích Bạch Việt nói chuyện với Giản phu nhân và nha đầu cũng như tất cả những người nàng có thể nói chuyện được không phải là để tìm hiểu tình hình Giản gia và Giản Vũ mà là để tìm hiểu quá khứ của Bạch Việt.Nàng còn rất nhiều thời gian tìm hiểu Giản phủ cũng như Giản Vũ trước mặt, nhưng nàng cần phải biết rõ quá khứ của Bạch Việt càng sớm càng tốt để không khiến tính cách hiện tại khác biệt quá lớn với quá khứ, mà nếu có thì phải tìm được lý do để lấp liếm sự khác biệt đó.Quả nhiên Giản Vũ nghi ngờ nói:- Cha mẹ cô đều là lang trung, tuy cô không theo nổi nghề y nhưng ta chưa từng nghe nói cô có bất cứ sư phụ nào khác.Bạch Việt thở dài giải thích:- Khám nghiệm tử thi và phá án chẳng phải chuyện vẻ vang gì nên đúng là trước đây ta không muốn nói.- Thế giờ thì sao? Sao lại muốn nói?Bạch Việt than thở:- Chẳng phải vì mấy bữa nay bỏ nhà đi sống vật vã quá sao, lại còn suýt mất mạng nữa.Mặt Giản Vũ trông chẳng vui vẻ gì, cũng than:- Ai bảo cô chạy lung tung, chẳng qua ta chỉ la cô mấy câu mà cô đã chạy mất hút, chẳng những làm khổ mình mà còn...Đến đây thì chàng không nói tiếp.Bạch Việt ngạc nhiên hỏi: - Còn gì?- Còn suýt mất mạng nữa.Giản Vũ máy móc lặp lại lời Bạch Việt vì chàng không muốn để nàng biết chuyện mình bị phạt quỳ trong từ đường suốt một đêm.Bạch Việt nhìn chằm chằm Giản Vũ với cặp mắt sáng rực, tâm sự:- Thì đó. Ta nghĩ lời nghĩ lui, cảm thấy dù rời khỏi Giản phủ thì ta cũng không có chỗ nào để đi, nhưng ta không thể ăn chùa uống chùa được, nên muốn dùng những gì mình biết để đỡ đần huynh được chút nào hay chút đó, vậy mới thấy yên tâm nổi.Giản Vũ nhìn Bạch Việt với vẻ nghi ngờ, trên mặt chàng viết rõ ràng: Sao ta không tin cô nổi vậy?Bạch Việt thản nhiên nhìn lại, muốn chân thành bao nhiêu có đủ bấy nhiêu.Hai người nhìn nhau thắm thiết một lúc lâu, Lương Mông đứng ngoài không nhịn được phải gõ cửa rồi liếc vào khe cửa xem thử. Thấy bầu không khí trong phòng cực kỳ quái lạ, hắn bèn to gan ho một tiếng.Tiếng ho này cuối cùng cũng gọi hai kẻ đưa hồn lạc cõi thần tiên kia về lại trần gian.Giản Vũ không nhìn Bạch Việt nữa, hừ một tiếng.- Tuy ta chẳng tin mấy thứ nhảm nhí cô mới nói.Giản Vũ không dễ lừa gạt chút nào.- Nhưng nếu cô nói thế thì ta chỉ biết nghe. Có điều cô ở cạnh ta cũng không nhất thiết phải làm gì, cứ ngoan ta ắt ta sẽ không xử bạc với cô.- Tất nhiên rồi.Bạch Việt đồng ý ngay:- Ta nhất định sẽ siêu, siêu, siêu ngoan.Giản Vũ cảm thấy lông mày giật bùm bụp, nhưng nhất thời không tìm ra sơ hở nào bèn gật đầu với Bạch Việt.Bạch Việt theo Giản Vũ đi làm suốt một ngày trời. Khi về phủ, nàng như hoàng đế mới hạ triều, được đám phụ huynh Giản gia rối rít hỏi han và an ủi.Mẹ Giản Vũ tỏ rõ lập trường ngay bằng cách trách cứ cậu quý tử.- Mạc Dịch, con làm thế là không được.Mẹ Giản Vũ nắm lấy tay Bạch Việt, nhìn con trai nói:- Đại Lý Tự đâu phải chỗ tốt lành gì, con dẫn một cô gái như Việt Nhi tới đó làm gì? Huống chi con bé mới về, vẫn còn sợ hãi, có phải con cố ý dọa con bé không?Đúng là không ai hiểu mẹ bằng con, Bạch Việt thầm ấn like cho mẹ Giản Vũ.- Mẫu thân, ngài nghĩ nhiều quá.Trước mặt mẹ mình, Giản Vũ giống như con sói già đội lốt thỏ trắng:- Con đã biết sai thì sao còn dám tái phạm chứ? Lần này Việt Nhi muốn theo con tới Đại Lý Tự vì ban ngày con không ở nhà mà tối đến bọn con lại chẳng có nhiều cơ hội gặp gỡ, nên nàng muốn đi làm với con để có nhiều thời gian bồi đắp tình cảm hơn.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz