ZingTruyen.Xyz

Edit Nph Moi Lan Xuyen Qua Mo Mat Deu Bi Bach Bach Bach Quyen 1

Edit: bé tập sự Cá ~ - @cacabaymau641
Beta: Sa~

-

Nguy cơ lớn nhất đời này của Đại ma đầu ( Đông Phương Thí thịt phiên )

============

"Buông ta ra! Đông Phương Thí tên khốn nạn này!!"

Đôi tay Nguyễn Kiều Kiều bị xiềng xích huyền thiết ghim chặt vào tường, chỉ chừa lại đôi chân được tự do, vì thế nàng đá lung tung.

Không biết tên Đông Phương Thí này có chủ ý xấu xa gì, nhất định là rất yêu thích chơi đạo cụ phòng tối, một lời không hợp liền nhốt nàng lại, hoặc là dùng dây Khốn Tiên trói nàng thành mấy tư thế hổ thẹn rồi treo lên.

Rõ ràng Nguyễn Kiều Kiều thích thú cũng thích loại khẩu vị nặng này, nhưng mà nàng không thể biểu hiện ra ngoài nha?!

Nhân vật của nàng là tiểu tiên nữ đấy!

Cho nên, biểu diễn tiết mục dục cự còn nghênh chính là làm khó nàng nha, rõ ràng trong lòng sướng lên mây nhưng ngoài mặt phải biểu hiện ra một dáng vẻ vô cùng phẫn nộ còn phải khống chế biểu tình gương mặt để không mất đi vẻ đẹp.

Đông Phương Thí thì thoải mái thong thả bước tới, dùng bàn tay to giữ lấy cái chân đang đá loạn xạ của nàng, đưa đầu gối tiến vào ngăn chặn đôi chân không thành thật kia.

Hai mắt hắn hơi nheo lại, trong nháy mắt đã có một thanh băng mỏng trên tay, đao băng tung bay, quần áo tuyết trắng trên người Nguyễn Kiều Kiều vỡ vụn thành những dải lụa treo trên người nàng, áo rách quần manh, căn bản không thể che được cảnh xuân, thân thể tinh tế như ẩn như hiện dưới lớp vải càng thêm quyến rũ dụ hoặc.

"Ta biến thái? Khi ta đến phàm giới đón nàng, nàng cùng con hồ yêu kia đang làm gì?"

Mặt già Nguyễn Kiều Kiều đỏ lên, bị nói đến nghẹn lời.

Ai kêu Mặc Lăng phối hợp với nàng như vậy, khiến nàng nhất thời nổi lên ác tâm đùa dai, kéo Mặc Lăng đến phàm giới chơi sắm vai nhân vật, nàng diễn thiên kim tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh, trên đường cái cường đoạt thiếu nam đàng hoàng, dùng phép thuật biến ra gã sai vặt diễn bên đường bắt trói hắn đi.

Để chơi tận hứng, nàng còn dùng dây thừng trói Mặc Lăng thành bánh chưng thịt rồi ném lên giường, ngay khi nàng đang nở nụ cười dâm đãng kêu gào sói đói muốn ăn thịt dê nhỏ, Đông Phương Thí chợt từ đâu đột nhiên xuất hiện.

Này... thật là xấu hổ...

OCC mất rồi... (*Out Of Character : Diễn bị lố, bị sai thiết lập á :)) )

Quên béng mọi người đều đã là lão phu thê..... xem như rớt cái áo lót mà thôi...

"Bang" một tiếng, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy cổ tay mình được buông lỏng, xiềng xích khóa chặt nàng đứt gãy vỡ thành bột mịn, nàng không kịp phòng ngừa, hai chân mềm nhũn hướng mặt đất ngã xuống, vừa vặn được Đông Phương Thí đỡ được.

"Vội nhào vào ngực ta vậy sao?" Hắn nhếch môi cười đến xấu xa.

Nguyễn Kiều Kiều mới lười duy trì nhân thiết, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

"Đồ đại ma đầu này, ta thật không làm gì được chàng mà."

Nàng lẩm bẩm, kiễng chân hôn lên môi hắn.

Đông Phương Thí bế nàng lên, nàng liền thuận thế vòng chân ôm lấy eo hắn, cặp mông đầy đặn nằm trong tay hắn, hắn còn cố ý xoa mạnh mấy cái.

Nguyễn Kiều Kiều có ảo giác nàng làm ra hành động gì với Mặc Lăng, bây giờ liền bị Đông Phương Thí đối xử tương tự.

Không có biện pháp, ai nói nàng chính là người thích bắt nạt kẻ yếu chứ.

"Thích chơi như này, ta cũng có thể chơi cùng nàng." Đông Phương Thí nhéo mặt nàng.

Nguyễn Kiều Kiều đánh nhẹ tay hắn, đừng hòng lấy tay sờ mông nàng lại chạm lên mặt nàng, cho dù đều là bộ phận trên cơ thể nàng.

"Đây là chàng nói đó, nằm sấp xuống, gọi ta Nữ vương đại nhân!"

Nguyễn Kiều Kiều nhất thời biến ra một cây roi, rắc một tiếng quật xuống mặt đất, tạo ra một đám bụi mù.

-

Sau nửa nén hương, cán roi lướt nhẹ qua mông nàng, lưu lại vệt nước trong suốt trên da thịt nàng, thân thể Nguyễn Kiều Kiều run lên.

"Không chơi, không chơi nữa!" Nàng nhanh chóng cầu xin.

"Cái này quá nhỏ phải không? Hửm?"

Giọng nói từ tính trầm thấp của Đông Phương Thí vang lên sau lưng nàng, nàng cảm giác có thứ gì đó nóng cứng thay thế cán roi chọc chọc ở mông mình, thân thể nàng càng run mạnh hơn, hai chân quơ quơ giữa không trung, giống như con mồi đang vùng vẫy trong vô vọng.

Hắn từ phía sau vòng đến trước mặt nàng, tay lớn nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, nhấc lên.

"Nhìn rõ ta đi vào như nào."

Trên mặt hắn hiện lên ý cười nhàn nhạt, vòng eo săn chắc cứng rắn chen vào giữa hai chân nàng, Nguyên Kiều Kiều không tự giác cúi đầu, liền nhìn thấy làn da màu lúa mạch tạo thành sự đối lập với da thịt trắng như tuyết của nàng, mà hai bộ phận kia càng tiến gần nhau hơn.

Nàng nhìn côn thịt thô to nổi đầy gân xanh chậm rãi tiến vào hoa huyệt nàng, loại tác động thị giác này cùng với cảm giác hoa huyệt bị căng ra, khiến nàng tức thì rên rỉ thành tiếng.

"A..."

"Có thích hay không? Là ta làm nàng thích hơn hay là tên hồ yêu kia?"

Lời nói của Đông Phương Thí ẩn chứa sự ghen tuông nồng đậm, hắn thẳng lưng đâm sâu vào hoa huyệt của nàng.

"A!" Nguyễn Kiều Kiều ngửa mặt kêu to, chịu không nổi va chạm kích thích như vậy.

"Ư ... đừng ... sâu quá ..."

Kích cỡ của nam nhân này là đáng sợ nhất, vì vậy vào lần đầu tiên, trừ bỏ do ma khí nhập thể, khi bị xé rách bởi côn thịt lớn này, đau đớn cũng là thật.

Cố tình Đông Phương Thí lại muốn phân cao thấp ở phương diện này, phải khiến nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, đã cắm cả rễ vào trong hoa hồ, đâm đến nàng vừa nhói vừa đau.

Cũng may, cơ thể nàng nhanh chóng tiết ra lượng lớn dịch thể, bôi trơn bộ vị nơi hai người đang khăng khít, giúp hắn ra vào càng dễ dàng hơn, vì thế Đông Phương Thí vừa rút ra lại nhanh chóng tiến vào.

Ngay khi Nguyễn Kiều Kiều vừa thích ứng với kích cỡ như vậy, Đông Phương Thí lại nghĩ ra chiêu mới, hắn đặt hai chân nàng lên vai, khiến thân thể nàng như bị gập lại, hoa huyệt hướng về phía hắn, xấu hổ mà liên tục đóng mở.

"Bạch bạch bạch!!"

Đông Phương Thí tùy hứng mà mạnh mẽ ra vào, Nguyễn Kiều Kiều như đóa hoa nhỏ bị bạo lực tàn phá, bộ vị giao hợp lại vô cùng lầy lội, còn phát ra tiếng nước nhớp nháp.

Tên này sao còn chưa bắn nữa.

Hai chân Nguyễn Kiều Kiều vẫn luôn bị giơ lên, thời gian dài thực sự là quá mỏi, vì thế nàng âm thầm xiết chặt côn thịt của hắn, Đông Phương Thí không ngờ nàng lại đột nhiên ra sức, chỉ cảm thấy gậy thịt bị hung hăng xoắn chặt, không hề chuẩn bị liền bắn ra.

Đông Phương Thí có chút sững sờ, nhưng Nguyễn Kiều Kiều lại bật cười vui vẻ, rõ ràng là đang cười nhạo hắn.

Muốn chứng minh lợi hại sao! Xem ngươi bắt nạt ta!

Đông Phương Thí thẹn quá thành giận, côn thịt nhanh chóng lại cứng lên, vòng đến phía sau nàng, hung khí giết người no căng đè ở mông nàng, ngo ngoe rục rịch, lộ ra thái độ uy hiếp rõ ràng.

A! Tiểu cúc của nàng!!

Nguyễn Kiều Kiều lập tức hoảng sợ, ai biết ma đầu này là một tên dâm ma, thế nhưng thèm khát phía sau của nàng, nàng không muốn hy sinh cúc hoa, cũng không có sở thích này nha.

Nhưng ma đầu này ăn mềm không ăn cứng, nàng không thể cứng đối cứng với hắn, vì thế Nguyễn Kiều Kiều vội vàng xin tha.

"Đại nhân đại nhân... Ta sai rồi ta sai rồi... Không cần tiến vào phía sau mà!!"

Nguyễn Kiều Kiều kêu lên, nhưng vẫn bị cứng rắn đâm vào nửa tấc, may mắn có dịch thủy bôi trơn, nếu không nàng đã bị rách ra rồi.

Ở nơi chật hẹp khô khốc như vậy Đông Phương Thí cũng không chịu nổi lâu, nhưng hắn còn muốn trừng phạt nữ nhân kiêu ngạo này thêm nữa.

"Biết sai chưa?!"

"Đã biết đã biết mà, ta sai rồi ta sai rồi, chàng mau ra đi!" Nguyễn Kiều Kiều gật đầu như giã tỏi, nước mắt đều đã rơi.

Đáp ứng điều kiện mất chủ quyền của Đông Phương Thí, hắn mới chịu rút ra khỏi hậu huyệt nàng.

Nguyễn Kiều Kiều nào có cam tâm bị đại ma đầu này ức hiếp như vậy, ngay lập tức nàng liền lấy ra pháp bảo, một dây thừng bay về phía hắn, vừa mới chạm vào cơ thể liền như một con rắn nhanh chóng quấn lên.

Đông Phương Thí bị trói chặt, nàng liền đá hắn ngã trên mặt đất.

"Ngươi thực sự nghĩ lão nương không phát uy liền như quả hồng mềm tùy ngươi nắn bóp phải không."

Nguyễn Kiều Kiều đảo tay, trong tay xuất hiện linh sủng toàn thân lông xù tuyết trắng, nở nụ cười xấu xa với Đông Phương Thí.

Trực giác mách bảo có chuyện không tốt, nhưng mà Đông Phương Thí bị pháp bảo trói chặt, lại phát hiện hắn càng giãy giụa dây thừng sẽ càng trói chặt hơn, trong lúc nhất thời không có cách nào trốn thoát được.

"Thành thật lại cho ta!" Nguyễn Kiều Kiều ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nói với hắn.

Nàng ôm linh sủng vuốt nhẹ lông nó, sau đó liền thả nó xuống.

Con thú nhỏ liền chạy đến bên người Đông Phương Thí, mắt thấy nó định vươn móng vuốt vào côn thịt hắn, cơ thể hắn liền cứng đờ, may mắn Kiều Kiều kịp thời dùng Định thân chú, thân hình xù xù lông kia vừa vặn dừng ở bụng hắn.

Đông Phương Thí: "..."

Nguyễn Kiều Kiều xoa nhẹ côn thịt kia.

"Cầu ta!"

Đông Phương Thí đã gặp phải nguy cơ lớn nhất đời làm Ma Tôn của hắn.

================
21.01.2023
#Sa:
Chúc mừng năm mới tết Quý Mão 2023 :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz