ZingTruyen.Xyz

Edit Nph Moi Lan Xuyen Qua Mo Mat Deu Bi Bach Bach Bach Quyen 1

17. Tiểu hồ ly
-
Edit: bé tập sự  Cá ~  - @cacabaymau641
Beta: Sa~
=============

Nguyễn Kiều Kiều muốn rời giường, nàng thực sự muốn rời đi.

Vì vậy, dù có đặt dung nhan bất phàm của nam chính trước mặt nàng cũng vô dụng, huống hồ cũng chỉ là người cha tiện nghi của tiểu hồ ly trong bụng nàng.

Khi thiếu nữ quyến rũ dưới mở mắt, đối diện nhìn nhau, tình ý trong mắt Thanh Thù Thượng Thần tựa như gặp phải rét lạnh mùa đông, nháy mắt đóng băng.

"Làm gì vậy?"

Nguyễn Kiều Kiều đen mặt, mỹ nhân dù đen mặt thì cũng là mỹ nhân nhưng trong mỹ nhân lại có thêm lưỡi dao sắc bén, tựa như sự hung hãn có thể khiến ngươi văng ba tấc máu bất cứ lúc nào.

Thanh Thù dù sao cũng là nam chủ Thượng Thần, tố chất tâm lý không tầm thường.

Suy nghĩ một chút, hắn khẽ mở miệng, thanh âm trầm thấp mê người, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt tuấn tú âm trầm.

"Nương tử, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta."

Nguyễn Kiều Kiều có lệ 'Ừ' một tiếng, nhướng mày.

"Cho nên?"

Nàng đưa tay xoa xoa phần bụng của mình, toát lên vẻ dịu dàng.

"Không được."

Nàng dứt khoát nói ra hai chữ, búng tay một cái, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

"Nếu còn chạm vào ta, ta sẽ trở lại ngủ trong điện của mình."

Đêm tân hôn, thần tiên quyến lữ, tân nương lại muốn phân phòng ngủ, chỉ sợ Thanh Thù Thượng Thần sẽ trở thành trò cười nhạo của người trên Tiên giới.

Ánh sáng rực cháy trong mắt Thanh Thù đột nhiên mờ đi, sắc mặt của hắn cũng ảm đạm xuống.

Thanh Thù Thượng Thần lẳng lặng đứng ở bên giường hồi lâu, Nguyễn Kiều Kiều lại thản nhiên tiến vào mộng đẹp, an tĩnh ngủ.

Nàng tựa hồ nói mớ gì đó, Thanh Thù dùng pháp lực nghe rõ nàng nói.

Mặc Lăng...

Chỉ có hai chữ này.

Nàng mơ thấy hồ yêu kia, cho nên trong mơ, khóe môi nàng cong lên, cười rất ngọt.

Thanh Thù Thượng Thần đột nhiên rất muốn đánh thức nàng, điên cuồng dùng sức làm tình với nàng nàng, xóa tan hình ảnh hồ yêu kia trong đầu nàng đi, để toàn thân toàn tâm nàng chỉ có hắn, nhưng hắn lại nhớ tới lời nói uy hiếp của nàng.

Nàng nói nếu còn chạm vào, nàng sẽ dọn về ngủ trong điện của mình.

Thanh Thù Thượng Thần cố gắng áp chế cảm xúc phức tạp của mình lại, trở về nằm trên giường.

Ngay cả khi họ ngủ cùng nhau, nhưng lại là đồng sàng dị mộng.

Trong lòng thê tử có nam nhân khác, nàng cùng hắn ta lén lút gặp nhau trong mộng, không chỉ có thế, nàng còn hoài thai con của nam nhân kia, mà hắn lại không thể không chấp nhận tất cả.

Chỉ trách hắn đã nợ nàng.

Nhưng hắn biết rất rõ ràng, mình đối với nàng, trừ bỏ áy náy, còn có tình yêu vô cùng sâu đậm.

Đúng vậy, ngoài việc muốn bù đắp cho nàng, hắn còn yêu nàng.

Có lẽ là lúc nàng dùng thân thể nhỏ xinh muốn bảo vệ hắn, có lẽ là lúc ở trong thủy lao, nàng không chút do dự hy sinh bản thân cùng hắn song tu, hắn không thể quên được những ngày bị giam giữ ở Ma vực, tu vị mất hồn cùng nàng điên loan đảo phượng.

Mà khi hắn chứng kiến nàng bị Ma tôn bắt nạt, hắn lại không thể làm gì, lòng kiêu ngạo và tự tôn của hắn bị giẫm nát xuống đất, là một vị thần tu luyện vạn năm, hắn chưa bao giờ trải qua cảm xúc kịch liệt phập phồng như vậy, chưa từng có người nào mang lại cho hắn cảm giác giống như nàng.

-

Bụng của Nguyễn Kiều Kiều ngày một to lên, nàng cũng không cảm thấy khó chịu, trong đó không thể thiếu sự yêu thương chăm sóc của Đế hậu đã ban thưởng không ít tiên đan pháp bảo.

Thanh Thù Thượng Thần vì nàng mà đi khắp Tiên giới trần gian, tìm kiếm tất cả các loại bảo vật quý hiếm cho nàng, chỉ để khiến nàng mỉm cười.

Nguyễn Kiều Kiều hạ sinh một bé trai.

Đứa trẻ này được thừa hưởng hoàn toàn vẻ đẹp của cha mẹ mình, vừa chào đời đã có khuôn mặt mang tai họa làm khuynh đảo thế gian, quả thực làm điên đảo chúng sinh tam giới.

Đặc biệt là Đế hậu, chỉ hận không thể mỗi ngày đều ẵm đứa nhỏ này bên người, ôm tiểu bảo bối này trên tay, nó sẽ cười ngọt ngào với ngươi, khiến ngươi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Chẳng mấy chốc ngay cả Thiên Đế cũng luân hãm, hận không thể đem tất cả pháp bảo trân quý làm đồ chơi cho tiểu bảo bối.

Nguyễn Kiều Kiều là mẫu thân nhưng không thể nhúng tay vào, đứa bé này cũng rất thông minh lanh lợi, được hầu hết mọi người trong Tiên giới sủng ái, thậm chí còn sủng ái hơn cả nàng.

"Tiểu Li ngoan, nương phải rời đi một thời gian ngắn."

Nguyễn Kiều Kiều véo khuôn mặt nhỏ bé của con trai mình, hồng hào phấn nộn thực sự khiến nàng không nỡ buông tay.

Tiểu Li chớp chớp đôi mắt trong veo như lưu ly, nắm làn váy Nguyễn Kiều Kiều không chịu buông tay, tuy rằng nó được rất nhiều người trên Tiên giới cưng chiều, nhưng người nó dính nhất chính là mẫu thân mình.

"Nương, người muốn đi đâu vậy?" Đứa nhỏ cất giọng ngọt ngào hỏi.

Nguyễn Kiều Kiều bế bánh bao nhỏ này lên, ghé vào tai nó nói nhỏ, mẫu tử hai người đều rất thích cảm giác thân mật này.

Đặc biệt khi có Thanh Thù Thượng Thần, thái độ của Tiểu Li đối với người cha tiện nghi này Ccứ như đối với kẻ thù, như bạch tuộc quấn lấy Nguyễn Kiều Kiều, ở trên giường cũng nhất định phải ngủ ở giữa, không cho Thanh Thù Thượng Thần một chút mặt mũi nào.

"Ta đi tìm cha con." Nguyễn Kiều Kiều hôn hôn mặt Tiểu Li, cọ cọ mái tóc lòa xòa bên thái dương của nó.

Thần tiên làm mẹ thật sự rất tốt, căn bản không phải chịu khó khăn của phàm nhân, ăn mấy viên tiên đan, trẻ con liền mở linh trí, có thể xuống đất chơi đùa không cần đút sữa đổi tã.

"Cha con?" Trong đầu Tiểu Li hiện lên khuôn mặt nghiêm túc và vô cảm của

Thanh Thù Thượng Thần.

Tuy rằng không ai đến thân thế của nó, nhưng Tiểu Li trời sinh đã có mâu

thuẫn với Thanh Thù Thượng Thần.

Con không giống con, cha cũng chẳng giống cha.

Khi hai người ở chung đều rất khách khí, dối trá cực kì.

Nguyễn Kiều Kiều không giải thích quá nhiều, chỉ nói với Tiểu Li nàng phải rời Tiên

giới một thời gian ngắn, nói nó phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, có việc thì

Cứ tìm người cha tiện nghi kia.

Hai mẫu tử lưu luyến một hồi Nguyễn Kiều Kiều mới miễn cưỡng rời đi.

Vì vậy khi Thanh Thù Thượng Thần không tìm thấy nương tử của mình, hắn đành phải hỏi bánh bao nhỏ đang chơi vui vẻ với đống pháp bảo vừa được Thiên Đế ban tặng.

Đứa nhỏ uể oái nhướn mày, trả lời tùy ý có lệ.

"Nương nói phải rời đi một khoảng thời gian."

Trái tim Thanh Thù Thượng Thần chợt nhảy mạnh, một dự cảm không ổn đánh úp tới.

"Nàng có nói đi đâu không?"

Tiểu Li ngẩng đầu lên, nhếch môi cười với hắn, mơ hồ lộ ra vẻ quyến rũ của hồ yêu Mộ Linh.

"Cha, người đi tìm nương thì cho ta đi chung nữa."

Thanh Thù Thượng Thần sao có thể đấu với tiểu hồ ly, chỉ có thể mang nó đi cùng.

Thanh Thù Thượng Thần đang vội, Lan Tuyết lại đột nhiên vụt ra, ngăn cản đường đi hai người.

Đối với nữ nhân này, Tiểu Li trời sinh đã không có hảo cảm, thậm chí có địch ý mãnh liệt, chủ yếu là ánh mắt Lan Tuyết khi nhìn nó ẩn chứa sự khinh thường,

"Ta biết nàng đi đâu, người thực sự muốn đi tìm nàng sao?" Vẻ mặt Lan Tuyết toát lên nét quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz