Edit Nph Moi Lan Xuyen Qua Mo Mat Deu Bi Bach Bach Bach Quyen 1
Edit: Sa Nhi
=======================Bất tri bất giác, quanh thân Thượng Thần Thanh Thù chợt toát ra làn sương trắng mỏng manh, sương mù như phủ lên bao trùm lấy hai người, Nguyễn Kiều Kiều đã phải lăn lộn trên giường lạnh như băng của Ma Tôn đã lâu, lúc này chỉ cảm thấy này làn sương trắng ấm áp đang bao bọc mình mang đến một loại thoải mái khó có thể miêu tả.Động tác của Thanh Thù tuy rằng thô bạo hung ác, nhưng là cùng hắn giao hợp, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được lợi ích của việc song tu, cái này làm cho nàng đối với loại hình vận động pít-tông đơn điệu của hắn cũng không có gì bất mãn.Theo một tiếng than nhẹ thô suyễn đầy ẩn nhẫn của nam nhân, Nguyễn Kiều Kiều cảm giác được có một dòng nước mang luồng ấm nóng đánh thẳng vào chỗ sâu trong tử cung của nàng, đôi mắt mờ mịt mông lung đầy hơi nước của nàng đối diện với ánh mắt của Thanh Thù, con ngươi hắn như chưa đựng sự sung sướng vui thích, lại như cất giấu một loại cảm tình thống khổ càng khắc sâu mãnh liệt."Thực xin lỗi..."Thanh Thù thả khẽ một tiếng thở dài bên tai nàng, chứa đầy áy náy hổ thẹn.Ngay lúc Nguyễn Kiều Kiều định nói vài câu an ủi hắn, lại không nghĩ rằng phân thân hắn mới vừa lui ra ngoài, trong nháy mắt đã lại cứng cáp ngỏng lên thọc tiến vào.Bởi vì hai người đã có thủy dịch bôi trơn, hắn lập tức đỉnh tới tận nơi sâu nhất trong thân thể nàng, tê mỏi trướng đau nói không nên lời đánh úp lại, nàng hé miệng 'a' một tiếng, môi đỏ lại một lần nữa bị hắn cúi người ngậm lấy.Động tác Thanh Thù vừa nhanh chóng lại vội vàng, tựa như sói đói vồ dê, tham lam mà từng ngụm từng ngụm ăn đầy miệng thịt mỡ, đối với nàng phóng túng yêu cầu vô độ, nện từng cú từng cú đến tận khi đã phóng thích hết mọi dục vọng của hắn.Miệng Nguyễn Kiều Kiều bị hắn hàm chứa, lưỡi hắn ở trong miệng nàng hết quấy lại đảo, làm nàng chỉ biết 'ô ô' kêu vô nghĩa, không thể nói ra được thành lời.Nàng bị một loạt thao tác của nam chủ làm cho có chút không hiểu ra sao, liền kêu hệ thống ra hàn huyên một lát, sau đó mới được biết, đây là biểu hiện của nam chủ khi đã phải chịu kích thích quá lớn.Một phần bởi vì không thể bảo hộ nàng mà áy náy nên làm tình, lại thêm chính mắt hắn thấy nàng bị Ma Tôn lăng nhục trở thành thứ cấm luyến tiên ma, hắn hết bị bi phẫn đan xen rồi lại dâng trào bất lực, cho nên hắn chỉ nghĩ cùng nàng song tu để nhanh chóng tăng lên thực lực, lập tức mang nàng đào tẩu.Thì ra là thế.Nguyễn Kiều Kiều nhìn lại người đã hoàn toàn buông thả, quên mình cày cấy ở trên người nàng, Thượng Thần Thanh Thù.Cơ mà.....Nghĩ đến kế sách hắn cố gắng giãy giụa, cuối cùng vẫn sẽ bởi vì bị nàng giở trò mà thất bại, cũng không khỏi thấy thật đáng thương.Nguyễn Kiều Kiều cũng không định để Thanh Thù đơn thương độc mã hoàn thành sự nghiệp anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa nàng đã sớm an bài, Tiên giới đã biết việc hai người trở thành tù nhân, cũng đang phái người tới để tiếp cứu bọn họ.Lạc Gia thượng thần sẽ đến, nữ chủ đương nhiên cũng tới.Tiên ma đại chiến sắp chạm vào là nổ bùng này, giờ đây thân là người lạc vào trong cảnh, có thể so với hiệu ứng kĩ xảo ở rạp chiếu phim xem còn to lớn chấn động nhiều, Nguyễn Kiều Kiều ngẫm lại còn thấy âm ỉ hưng phấn không thôi."Chúng ta đi."Mưa đã tạnh mây đã nghỉ, Thanh Thù rốt cuộc đã xua tan được ma khí ngăn chặn tu vi của hắn, kích động ôm chặt Nguyễn Kiều Kiều vào trong lòng ngực, giống như trân quý bảo vật mất mà tìm lại được, gấp đến không chờ nổi muốn mang nàng rời đi vực sâu địa ngục là Ma Vực này."Không được, Ma Tôn đã hạ một loại ma chú ở trên người ta, một khi ta rời khỏi Ma Vực sẽ nổ tan xác mà chết, tiên thân vẫn diệt."Nguyễn Kiều Kiều si ngốc nhìn lại Thanh Thù, trong ánh mắt có lưu luyến, có không cam lòng, nhưng những cảm xúc này nhanh chóng bị nàng thu liễm xuống, biểu tình bình tĩnh mà nói với Thanh Thù."Hiện giờ gặp phải kiếp nạn này, có lẽ cũng là vận mệnh của ta đã chú định, thượng thần, ngươi đi nhanh đi, ta không trở về Tiên giới được nữa.""Không, là do ta mang ngươi ra, vậy thì phải mang ngươi trở về."Thượng Thần Thanh Thù túm chặt lấy cổ tay Nguyễn Kiều Kiều, đem một đạo thần thức rót vào thân thể của nàng tìm kiếm ma chú kia, quả nhiên bị hắn đã tìm được.Hắn đem hết toàn lực ý đồ muốn nhổ ma chú kia đi, nhưn sau khi đã thử đến vài lần, lại đều thất bại."Không cần thử nữa, thượng thần."Đối với kết quả này Nguyễn Kiều Kiều cũng không hề ngạc nhiên, nhưng nàng đã lừa Thanh Thù.Tác dụng của thứ này cũng không phải để làm nàng không thể rời khỏi Ma Vực, mà là làm Đông Phương Thí tùy thời có thể tìm được nàng mà thôi.Từ lúc ban đầu nàng bị Đông Phương Thí bắt được, cũng đã bị gieo thứ đồ chơi này rồi.Thanh Thù ngước lên nhìn nàng, trong đáy mắt như nhấc lên sóng lớn ngập trời, phản chiếu trọn vẹn mâu thuẫn nội tâm phức tạp rối rắm như thiên nhân giao chiến không sót lại chút gì.Cuối cùng, lý trí chiếm thượng phong, Thanh Thù một mình rời đi.Trải qua trải nghiệm thê thảm như ác mộng lần trước, hắn đã minh bạch, cho dù hắn có lưu lại, cũng không thể đấu lại Đông Phương Thí, thậm chí có khả năng nàng cũng sẽ bị Đông Phương Thí dùng mọi cách lăng nhục cùng tra tấn.Cơ hội chỉ có một lần.Vì thế, đương lúc mọi người trên Tiên giới đang chuẩn bị tấn công Ma giới để cứu hai người ra, lại đột nhiên truyền đến tin vui.Thượng Thần Thanh Thù đã trở lại!Đế hậu là người kích động nhất, vì muốn biết Nguyễn Kiều Kiều có bình an hay không mà lập tức muốn tuyên triệu Thượng Thần Thanh Thù, nhưng lúc này mọi người bỗng chỉ cảm thấy có một đạo tàn ảnh thoảng qua, Lạc Gia thượng thần đã không thấy đâu nữa."Sao lại chỉ có mình ngươi?!"Lạc Gia chặn ngay trước mặt Thanh Thù.Ánh mắt hai vị thượng thần vừa giao nhau, hai người giao tình thật ra không sâu, ngày thường đều thuộc về hình tượng cao lãnh.Lúc này lại chỉ thấy có một mình Thượng Thần Thanh Thù, không thấy bóng dáng nữ nhân kia đâu, Lạc Gia nguy hiểm nheo mắt lại.Lúc trước hắn điên cuồng tìm kiếm Nguyễn Kiều Kiều, vừa nghe nàng cùng Thượng Thần Thanh Thù đã đi rồi, lúc ấy hắn đã không khỏi một trận lửa giận công tâm, tích tụ nghẹn lên tận lồng ngực.Nhưng nghĩ lại thì, có lẽ nàng trốn đi là vì hắn.Hai người ở nhân gian vượt qua đoạn thời gian mỹ diệu như vậy, tư vị mất hồn tận xương kia, làm Lạc Gia ngay cả khi đã trở lại Tiên giới, chỉ cần nhìn thấy nàng cũng đã cầm lòng không đậu, khó có thể khống chế.Nàng mê người như vậy, đến hắn cũng vô pháp tự kiềm chế, thật giống như đã tẩu hỏa nhập ma.Thật buồn cười, vì sao chính mình chưa bao giờ phát giác, còn từng ức hiếp nàng.Lạc Gia quá nóng lòng đẩy mạnh quan hệ của hai người, chính là vì không hề có kinh nghiệm, hắn đường đường một thượng thần, thế nhưng cứ như một thằng nhãi con trẻ trâu mới sa vào lưới tình, gấp gáp đòi hỏi như tên biến thái, chỉ biết dê xồm với giai nhân.Lạc Gia thượng thần còn muốn chờ nàng trở lại rồi sẽ hướng Thiên Đế cùng Đế hậu đưa ra đề nghị cùng nàng kết thành một đôi thần tiên quyến lữ.Nhưng ai ngờ, điều hắn si ngốc chờ đợi được, lại là cái tin tức xấu hai người mất tích.Trong vòng Lục giới chẳng gì có thể làm hắn cố kỵ, chỉ trừ bỏ hắn vô pháp thâm nhập vào trong Ma giới, lại không nghĩ rằng, nàng cố tình lại rơi vào trong tay Ma Tôn.Đối mặt với chất vấn từ một Lạc Gia hùng hổ doạ người, Thượng Thần Thanh Thù trầm mặc một lát, tiếng nói như đè thấp lạnh nhạt vang lên."Ta đi gặp Thiên Đế cùng Đế hậu, sẽ theo sự thật bẩm báo."Lạc Gia lại vẫn chặn đường hắn đi như cũ."Nàng đâu? Sao lại chỉ có ngươi trở lại!! Vì sao chỉ có ngươi trở lại!!"Đế hậu cũng nóng lòng như lửa đốt chờ Thượng Thần Thanh Thù tới, lại chỉ nghe được người truyền báo nói Lạc Gia thượng thần cùng Thượng Thần Thanh Thù đang đánh nhau rồi.Hai đại thượng thần giao phong, mọi người trên Tiên giới nghe được tin tức lập tức ghìm cương dừng ngựa chạy tới xem náo nhiệt.Hai người thoạt nhìn đánh đến khó có thể hoà giải, thực lực đều sàn sàn như nhau, ánh lửa tia chớp va động lóe lên rợp trời.Nhưng cẩn thận cân nhắc thì, Thượng Thần Thanh Thù rõ ràng đang nhường Lạc Gia thượng thần, mà Lạc Gia thượng thần thật sự như giết đỏ cả mắt, phảng phất như đang đối phó với ác đồ từ Ma giới, chứ không phải đấu chiến với người của Tiên giới nữa.Đương nhiên, tình thế chiến đấu của hai người nhanh chóng bị Thiên Đế cùng Đế hậu giá lâm mà đột nhiên ngừng bặt.Mọi người còn đang cảm thấy xem chưa đã thèm, lại đã nghe được Thượng Thần Thanh Thù bẩm báo, Nguyễn Kiều Kiều bị Ma Tôn Đông Phương Thí hiếp bức, còn bị nhốt ở Ma Vực, không thể rời đi.Nữ thần của bọn họ bị nhốt ở Ma Vực, tùy ý bị Ma Tôn lăng nhục, sao có thể như vậy được!
=======================Bất tri bất giác, quanh thân Thượng Thần Thanh Thù chợt toát ra làn sương trắng mỏng manh, sương mù như phủ lên bao trùm lấy hai người, Nguyễn Kiều Kiều đã phải lăn lộn trên giường lạnh như băng của Ma Tôn đã lâu, lúc này chỉ cảm thấy này làn sương trắng ấm áp đang bao bọc mình mang đến một loại thoải mái khó có thể miêu tả.Động tác của Thanh Thù tuy rằng thô bạo hung ác, nhưng là cùng hắn giao hợp, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được lợi ích của việc song tu, cái này làm cho nàng đối với loại hình vận động pít-tông đơn điệu của hắn cũng không có gì bất mãn.Theo một tiếng than nhẹ thô suyễn đầy ẩn nhẫn của nam nhân, Nguyễn Kiều Kiều cảm giác được có một dòng nước mang luồng ấm nóng đánh thẳng vào chỗ sâu trong tử cung của nàng, đôi mắt mờ mịt mông lung đầy hơi nước của nàng đối diện với ánh mắt của Thanh Thù, con ngươi hắn như chưa đựng sự sung sướng vui thích, lại như cất giấu một loại cảm tình thống khổ càng khắc sâu mãnh liệt."Thực xin lỗi..."Thanh Thù thả khẽ một tiếng thở dài bên tai nàng, chứa đầy áy náy hổ thẹn.Ngay lúc Nguyễn Kiều Kiều định nói vài câu an ủi hắn, lại không nghĩ rằng phân thân hắn mới vừa lui ra ngoài, trong nháy mắt đã lại cứng cáp ngỏng lên thọc tiến vào.Bởi vì hai người đã có thủy dịch bôi trơn, hắn lập tức đỉnh tới tận nơi sâu nhất trong thân thể nàng, tê mỏi trướng đau nói không nên lời đánh úp lại, nàng hé miệng 'a' một tiếng, môi đỏ lại một lần nữa bị hắn cúi người ngậm lấy.Động tác Thanh Thù vừa nhanh chóng lại vội vàng, tựa như sói đói vồ dê, tham lam mà từng ngụm từng ngụm ăn đầy miệng thịt mỡ, đối với nàng phóng túng yêu cầu vô độ, nện từng cú từng cú đến tận khi đã phóng thích hết mọi dục vọng của hắn.Miệng Nguyễn Kiều Kiều bị hắn hàm chứa, lưỡi hắn ở trong miệng nàng hết quấy lại đảo, làm nàng chỉ biết 'ô ô' kêu vô nghĩa, không thể nói ra được thành lời.Nàng bị một loạt thao tác của nam chủ làm cho có chút không hiểu ra sao, liền kêu hệ thống ra hàn huyên một lát, sau đó mới được biết, đây là biểu hiện của nam chủ khi đã phải chịu kích thích quá lớn.Một phần bởi vì không thể bảo hộ nàng mà áy náy nên làm tình, lại thêm chính mắt hắn thấy nàng bị Ma Tôn lăng nhục trở thành thứ cấm luyến tiên ma, hắn hết bị bi phẫn đan xen rồi lại dâng trào bất lực, cho nên hắn chỉ nghĩ cùng nàng song tu để nhanh chóng tăng lên thực lực, lập tức mang nàng đào tẩu.Thì ra là thế.Nguyễn Kiều Kiều nhìn lại người đã hoàn toàn buông thả, quên mình cày cấy ở trên người nàng, Thượng Thần Thanh Thù.Cơ mà.....Nghĩ đến kế sách hắn cố gắng giãy giụa, cuối cùng vẫn sẽ bởi vì bị nàng giở trò mà thất bại, cũng không khỏi thấy thật đáng thương.Nguyễn Kiều Kiều cũng không định để Thanh Thù đơn thương độc mã hoàn thành sự nghiệp anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa nàng đã sớm an bài, Tiên giới đã biết việc hai người trở thành tù nhân, cũng đang phái người tới để tiếp cứu bọn họ.Lạc Gia thượng thần sẽ đến, nữ chủ đương nhiên cũng tới.Tiên ma đại chiến sắp chạm vào là nổ bùng này, giờ đây thân là người lạc vào trong cảnh, có thể so với hiệu ứng kĩ xảo ở rạp chiếu phim xem còn to lớn chấn động nhiều, Nguyễn Kiều Kiều ngẫm lại còn thấy âm ỉ hưng phấn không thôi."Chúng ta đi."Mưa đã tạnh mây đã nghỉ, Thanh Thù rốt cuộc đã xua tan được ma khí ngăn chặn tu vi của hắn, kích động ôm chặt Nguyễn Kiều Kiều vào trong lòng ngực, giống như trân quý bảo vật mất mà tìm lại được, gấp đến không chờ nổi muốn mang nàng rời đi vực sâu địa ngục là Ma Vực này."Không được, Ma Tôn đã hạ một loại ma chú ở trên người ta, một khi ta rời khỏi Ma Vực sẽ nổ tan xác mà chết, tiên thân vẫn diệt."Nguyễn Kiều Kiều si ngốc nhìn lại Thanh Thù, trong ánh mắt có lưu luyến, có không cam lòng, nhưng những cảm xúc này nhanh chóng bị nàng thu liễm xuống, biểu tình bình tĩnh mà nói với Thanh Thù."Hiện giờ gặp phải kiếp nạn này, có lẽ cũng là vận mệnh của ta đã chú định, thượng thần, ngươi đi nhanh đi, ta không trở về Tiên giới được nữa.""Không, là do ta mang ngươi ra, vậy thì phải mang ngươi trở về."Thượng Thần Thanh Thù túm chặt lấy cổ tay Nguyễn Kiều Kiều, đem một đạo thần thức rót vào thân thể của nàng tìm kiếm ma chú kia, quả nhiên bị hắn đã tìm được.Hắn đem hết toàn lực ý đồ muốn nhổ ma chú kia đi, nhưn sau khi đã thử đến vài lần, lại đều thất bại."Không cần thử nữa, thượng thần."Đối với kết quả này Nguyễn Kiều Kiều cũng không hề ngạc nhiên, nhưng nàng đã lừa Thanh Thù.Tác dụng của thứ này cũng không phải để làm nàng không thể rời khỏi Ma Vực, mà là làm Đông Phương Thí tùy thời có thể tìm được nàng mà thôi.Từ lúc ban đầu nàng bị Đông Phương Thí bắt được, cũng đã bị gieo thứ đồ chơi này rồi.Thanh Thù ngước lên nhìn nàng, trong đáy mắt như nhấc lên sóng lớn ngập trời, phản chiếu trọn vẹn mâu thuẫn nội tâm phức tạp rối rắm như thiên nhân giao chiến không sót lại chút gì.Cuối cùng, lý trí chiếm thượng phong, Thanh Thù một mình rời đi.Trải qua trải nghiệm thê thảm như ác mộng lần trước, hắn đã minh bạch, cho dù hắn có lưu lại, cũng không thể đấu lại Đông Phương Thí, thậm chí có khả năng nàng cũng sẽ bị Đông Phương Thí dùng mọi cách lăng nhục cùng tra tấn.Cơ hội chỉ có một lần.Vì thế, đương lúc mọi người trên Tiên giới đang chuẩn bị tấn công Ma giới để cứu hai người ra, lại đột nhiên truyền đến tin vui.Thượng Thần Thanh Thù đã trở lại!Đế hậu là người kích động nhất, vì muốn biết Nguyễn Kiều Kiều có bình an hay không mà lập tức muốn tuyên triệu Thượng Thần Thanh Thù, nhưng lúc này mọi người bỗng chỉ cảm thấy có một đạo tàn ảnh thoảng qua, Lạc Gia thượng thần đã không thấy đâu nữa."Sao lại chỉ có mình ngươi?!"Lạc Gia chặn ngay trước mặt Thanh Thù.Ánh mắt hai vị thượng thần vừa giao nhau, hai người giao tình thật ra không sâu, ngày thường đều thuộc về hình tượng cao lãnh.Lúc này lại chỉ thấy có một mình Thượng Thần Thanh Thù, không thấy bóng dáng nữ nhân kia đâu, Lạc Gia nguy hiểm nheo mắt lại.Lúc trước hắn điên cuồng tìm kiếm Nguyễn Kiều Kiều, vừa nghe nàng cùng Thượng Thần Thanh Thù đã đi rồi, lúc ấy hắn đã không khỏi một trận lửa giận công tâm, tích tụ nghẹn lên tận lồng ngực.Nhưng nghĩ lại thì, có lẽ nàng trốn đi là vì hắn.Hai người ở nhân gian vượt qua đoạn thời gian mỹ diệu như vậy, tư vị mất hồn tận xương kia, làm Lạc Gia ngay cả khi đã trở lại Tiên giới, chỉ cần nhìn thấy nàng cũng đã cầm lòng không đậu, khó có thể khống chế.Nàng mê người như vậy, đến hắn cũng vô pháp tự kiềm chế, thật giống như đã tẩu hỏa nhập ma.Thật buồn cười, vì sao chính mình chưa bao giờ phát giác, còn từng ức hiếp nàng.Lạc Gia quá nóng lòng đẩy mạnh quan hệ của hai người, chính là vì không hề có kinh nghiệm, hắn đường đường một thượng thần, thế nhưng cứ như một thằng nhãi con trẻ trâu mới sa vào lưới tình, gấp gáp đòi hỏi như tên biến thái, chỉ biết dê xồm với giai nhân.Lạc Gia thượng thần còn muốn chờ nàng trở lại rồi sẽ hướng Thiên Đế cùng Đế hậu đưa ra đề nghị cùng nàng kết thành một đôi thần tiên quyến lữ.Nhưng ai ngờ, điều hắn si ngốc chờ đợi được, lại là cái tin tức xấu hai người mất tích.Trong vòng Lục giới chẳng gì có thể làm hắn cố kỵ, chỉ trừ bỏ hắn vô pháp thâm nhập vào trong Ma giới, lại không nghĩ rằng, nàng cố tình lại rơi vào trong tay Ma Tôn.Đối mặt với chất vấn từ một Lạc Gia hùng hổ doạ người, Thượng Thần Thanh Thù trầm mặc một lát, tiếng nói như đè thấp lạnh nhạt vang lên."Ta đi gặp Thiên Đế cùng Đế hậu, sẽ theo sự thật bẩm báo."Lạc Gia lại vẫn chặn đường hắn đi như cũ."Nàng đâu? Sao lại chỉ có ngươi trở lại!! Vì sao chỉ có ngươi trở lại!!"Đế hậu cũng nóng lòng như lửa đốt chờ Thượng Thần Thanh Thù tới, lại chỉ nghe được người truyền báo nói Lạc Gia thượng thần cùng Thượng Thần Thanh Thù đang đánh nhau rồi.Hai đại thượng thần giao phong, mọi người trên Tiên giới nghe được tin tức lập tức ghìm cương dừng ngựa chạy tới xem náo nhiệt.Hai người thoạt nhìn đánh đến khó có thể hoà giải, thực lực đều sàn sàn như nhau, ánh lửa tia chớp va động lóe lên rợp trời.Nhưng cẩn thận cân nhắc thì, Thượng Thần Thanh Thù rõ ràng đang nhường Lạc Gia thượng thần, mà Lạc Gia thượng thần thật sự như giết đỏ cả mắt, phảng phất như đang đối phó với ác đồ từ Ma giới, chứ không phải đấu chiến với người của Tiên giới nữa.Đương nhiên, tình thế chiến đấu của hai người nhanh chóng bị Thiên Đế cùng Đế hậu giá lâm mà đột nhiên ngừng bặt.Mọi người còn đang cảm thấy xem chưa đã thèm, lại đã nghe được Thượng Thần Thanh Thù bẩm báo, Nguyễn Kiều Kiều bị Ma Tôn Đông Phương Thí hiếp bức, còn bị nhốt ở Ma Vực, không thể rời đi.Nữ thần của bọn họ bị nhốt ở Ma Vực, tùy ý bị Ma Tôn lăng nhục, sao có thể như vậy được!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz