ZingTruyen.Xyz

Edit Nong Gia Tieu Phu Lang

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu xuống cánh đồng, phản chiếu những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Lâm Ngư cúi đầu nhìn bùn đất bám trên tay, thở ra một hơi thật dài, tựa như gánh nặng trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút.

"Ừ! Đây vốn là của Ngụy Nhị, bán đi coi như bồi thường Phùng gia đi."

Hà Tùng Tùng cảm thán, giọng mang theo vài phần khâm phục: "Vừa rồi ta ở cửa thôn nghe người ta nói chuyện phiếm mới biết được. Ngươi cùng Thanh Sơn cũng thật là hào phóng đó, hơn một trăm lượng bạc chứ ít đâu!"

"Bạc nhiều cũng không mua được mạng người. Bọn ta cũng chỉ hy vọng cuộc sống của Phùng gia tốt hơn chút thôi."

Hà Tùng Tùng nhìn Lâm Ngư một lúc, trong lòng dâng lên cảm giác khâm phục, rồi khẽ gật đầu: "Cũng phải! Phùng gia cũng rất không dễ dàng. Số bạc này cũng đủ cho Hoa ca nhi khi lớn lên để chiêu con rể, cuộc sống cũng có thể tốt hơn."

Hai người dẫn theo hài tử chơi một lúc liền trở về, trên đường vào thôn, không ít đại thẩm và bà tử tươi cười chào hỏi Lâm Ngư:

"Ngư ca nhi đi ruộng về rồi đó à?"

"Vâng." Lâm Ngư mỉm cười gật đầu.

"Thanh Sơn thương thế đỡ hơn chưa? Nếu cần thì bảo nhà ta qua giúp một tay, ông ấy cũng đang rảnh rỗi, không có việc gì làm."

"Đúng đó! Đều là hàng xóm với nhau, có việc cứ nói một tiếng, mọi người sẽ giúp đỡ mà."

Trong đám người, Vương phu lang cũng cười có chút ngượng ngùng: "Phải đó, có gì cứ nói."

Lâm Ngư khẽ cười, ôn hòa đáp: "Thạch Đầu cùng Đại Trụ ca đều đã đến giúp chúng ta rồi, nhân lực đủ cả."

"Vậy có việc gì đừng khách sáo, cứ nói một tiếng."

Lâm Ngư gật đầu cảm tạ, rồi cùng Đông ca nhi ôm hai đứa nhỏ rời đi.

Trên đường, Hà Tùng Tùng hạ giọng nói: "Ta chưa từng thấy mấy bà tử này khách khí như vậy đâu."

Lâm Ngư chỉ cười cười không đáp. Cậu và Ngụy Thanh Sơn đều không phải người tính toán chi li, làm việc chỉ mong không thẹn với lương tâm mà thôi.

Chờ hai người đi xa, nhóm bà tử lại xì xào bàn tán: "Đó là một trăm hai mươi lượng bạc lận đấy, vậy mà hai người họ lại đưa hết cho Phùng gia."

"Đúng đó! Ngươi thấy biểu cảm Ngư ca nhi khi nãy không? Chẳng có chút đau lòng nào cả, quả là người tốt."

"Chứ còn gì nữa! Nếu là ta, mất hơn một trăm lượng bạc chắc đau lòng đến chẳng nuốt nổi cơm!"

"Nhà ngươi có từng ấy bạc chắc?"

"Ta không có! Nhưng ta không thể nói chơi à?"

Có người liếc sang Vương phu lang, giọng đầy ẩn ý: "Nhớ hồi Lâm Ngư mới gả qua, ai mà chẳng bàn ra tán vào sau lưng người ta. Giờ nghĩ lại, đúng là lắm chuyện thật đấy."

Vương phu lang nghe ra sự ẩn ý của người kia, nên mặt đỏ bừng cúi gằm không dám nói tiếp.

Có người lại cười nhạt: "Lúc trước, ai đó còn bảo Ngư ca nhi với biểu ca gì đó có dây mơ rễ má, suýt làm hại phu thê người ta nghi kỵ nhau, tội này không nhỏ đâu!"

Vương phu lang hoảng hốt xua tay, liên tục nói: "Ta sai rồi, ta sai rồi! Ta sẽ xin lỗi Ngư ca nhi mà."

Dứt lời, cậu ta xấu hổ đến mức vội vàng chạy thẳng về nhà, từ đó về sau không dám bàn tán bậy bạ nữa.

.....

Lâm Ngư và Hà Tùng Tùng tách nhau ra, cậu về nhà cùng Triệu Nguyệt Nguyệt nấu nước, làm thêm vài cái bánh bột ngô tráng trứng, rồi xách rổ ra ruộng. Làm việc một hồi cũng mệt, uống chút nước, ăn lót dạ một chút rồi nghỉ ngơi mới có sức làm tiếp.

Khi hai người đến ruộng, nửa mảnh đất đã được xới xong. Bọn họ đặt đồ xuống bờ ruộng, Lâm Ngư trước tiên rót cho Ngụy Thanh Sơn một chén nước đường: "Bảo Thạch Đầu với Đại Trụ ca lên uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đi."

Lâm Ngư mở rổ, Ngụy Thanh Sơn liếc mắt liền thấy mấy cái bánh bột ngô bên trong, không nhịn được nói: "Còn chuẩn bị cả bánh bột ngô nữa à?"

"Vâng! Bây giờ nhà ai ăn uống cũng không đủ no, sao ta có thể để người ta bụng đói giúp mình làm việc được."

Ngụy Thanh Sơn gật đầu, rồi quay đầu gọi hai người kia lên nghỉ tay một chút. Lâm Ngư liền vội rót nước đưa cho hai người.

Thạch Đầu cầm chén lên uống, phát hiện là nước đường liền sửng sốt.

Lâm Ngư bưng rổ bánh bột ngô ra, cười nói: "Ta có làm ít bánh, mọi người ăn thử đi."

Thạch Đầu vội xua tay: "Bọn ta ăn cơm rồi mà!"

Lâm Ngư nhìn sang Ngụy Thanh Sơn, cậu đương nhiên biết bọn họ đã ăn, nhưng chắc chắn không đủ no. Nhà cậu bây giờ cũng dư dả, không đến mức tiếc vài cái bánh bột ngô.

Ngụy Thanh Sơn hiểu ý liền cười chậm rãi nói: "Phu lang nhà ta đã chuẩn bị chu đáo, các ngươi mà không ăn, đệ ấy sẽ không vui đâu."

Lâm Ngư lén trừng mắt liếc Ngụy Thanh Sơn một cái, huynh ấy lại nói bậy bạ gì thế chứ!

Ngụy Thanh Sơn thì tâm tình không tệ, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiểu phu lang của hắn ngày càng lớn gan, không chỉ dám đứng ra vì hắn nói chuyện, giờ còn dám trừng mắt với hắn. Càng lúc càng có dáng vẻ của người quản gia rồi.

Lúc này, Thạch Đầu và Hà Đại Trụ mới rửa tay qua nước trong mương rồi cầm lấy bánh bột ngô. Lâm Ngư cố ý cuốn bánh bột ngô với trứng gà và hành dại nguyên cây, ăn vào rất thơm. Cậu làm vậy cũng là để hai người kia không ngại, nếu chỉ có bánh bột ngô riêng, e rằng bọn họ sẽ ngại không dám ăn trứng gà.

Ngụy Thanh Sơn cũng ăn một chút, cảm thấy tay nghề của tiểu phu lang thật sự rất tốt. Ngồi ở bờ ruộng ăn bánh bột ngô trắng thế này, đúng là có chút thú vui như đi du xuân.

Thạch Đầu và Hà Đại Trụ ăn hai cái rồi định thôi, nhưng Lâm Ngư lại đưa ra thêm, hai người đành cầm thêm một cái nữa. Công việc còn chưa xong mà cơm đã ăn no bụng rồi.

Hà Đại Trụ ngồi bên cạnh lên tiếng: "Ngư ca nhi, trưa nay đừng nấu cơm cho chúng ta, hai người bọn ta không ăn đâu."

Hà Đại Trự thực sự không muốn Lâm Ngư lại chuẩn bị cơm trưa cho bọn họ. Bây giờ mọi nhà đều phải trộn rau dại với lương thực mà ăn, sao có thể tùy tiện ăn lương thực nhà người khác như vậy được.

Thạch Đầu xoa miệng, ăn no rồi, trên người cũng có thêm sức lực, lại xuống ruộng tiếp tục làm việc.

Lâm Ngư để lại ấm nước rồi dẫn theo Triệu Nguyệt Nguyệt mang rổ về nhà.

Một ngày bận rộn trôi qua, Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn cũng đã gieo xong hạt thóc. Năm nay không có mạ ươm sẵn, chỉ có thể gieo hạt trực tiếp xuống ruộng. Tuy có thể làm giảm chút sản lượng nhưng vẫn còn hơn không. Đợi đến đợt cấy mạ lần hai, nếu có thể ươm giống kịp thì khi cấy xuống ruộng cũng vừa đúng lúc.

Cuối cùng cũng gieo xong hoa màu, Lâm Ngư thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất năm nay, bọn họ không lo đến chuyện không có lương thực để ăn.

Trong nhà mọi việc đều đã làm xong, nhưng Ngụy Thanh Sơn lại không chịu ngồi yên, cứ muốn chạy lên núi hoặc đi xem đàn heo. Lâm Ngư đành phải ấn hắn ngồi xuống, bắt hắn ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương.

Mỗi ngày, cậu đều chuẩn bị đủ loại món ăn bồi bổ cho Ngụy Thanh Sơn. Lương thực trong nhà vẫn còn đủ, có thể chống đỡ đến khi thu hoạch vụ lúa mới.

Nghe nói hiện tại trên trấn giá gạo vẫn rất cao, một thạch gạo phải bảy, tám lượng bạc. Chỉ chờ đến vụ thu hoạch lúa đầu tiên trong năm, giá cả mới có thể hạ xuống.

Hôm nay, Lâm Ngư lại hầm một nồi canh gà, trong đó bỏ thêm nấm báo mưa, táo đỏ, câu kỷ, hầm liền một buổi trưa. Mùa xuân này đồ ăn cũng phong phú hơn, Lâm Ngư còn lên rừng trúc đào một ít măng mang về. Giờ mỗi ngày sau núi đều có không ít người đi đào rau dại, lương thực không đủ ăn, cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng dù sao vẫn còn đỡ hơn mùa đông không có rau xanh, những ngày này đã tốt hơn rất nhiều.

Trên bàn bày một bát canh gà hầm táo đỏ câu kỷ, trứng gà xào mầm câu kỷ, dương xỉ xào mộc nhĩ. Ba người mỗi người một chén cơm tẻ. Lâm Ngư gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát Ngụy Thanh Sơn, dặn dò: "Ăn nhiều một chút, lát nữa uống thêm hai chén canh."

Ngụy Thanh Sơn mấy ngày nay bị Lâm Ngư ép ăn bồi bổ, đến giờ cũng đã gần như hồi phục. Hắn nhìn tiểu phu lang yêu quý của mình, người này vậy mà đã giết đến ba con gà mái đẻ trứng trong nhà để bồi bổ cho hắn.

Hôm trước, Ngụy Thanh Sơn nói muốn bắt gà rừng làm thịt, nhưng Lâm Ngư không chịu, bảo rằng không gì bằng gà mái già. Ngụy Thanh Sơn liền trêu chọc cậu: "Gà rừng cũng có gà mái già mà." Nhưng Lâm Ngư lại ngang bướng đáp: "Người ta đều nói gà mái già là tốt nhất, có ai bảo gà rừng bổ đâu. Huynh dám giết gà rừng của ta, ta liền xử huynh!"

Thế nhưng không thể phủ nhận, canh gà mái già quả thật rất bổ, sắc mặt tiểu phu lang của hắn dạo này hồng hào hơn hẳn, Ngụy Thanh Sơn cũng không nói gì thêm.

Hắn uống hết một chén canh, Lâm Ngư lại múc thêm cho hắn một chén nữa: "Uống thêm chút đi."

Ngụy Thanh Sơn cầm bát canh, trêu ghẹo: "Ba con gà mái trong nhà đều bị ăn sạch rồi, có cần giết tiếp không? Giờ đệ không tiếc đám gà mái đang đẻ trứng nữa à?"

Lâm Ngư lườm hắn một cái, thản nhiên đáp: "Dù có quý giá cũng không quý bằng huynh."

Mấy ngày nay bị Lâm Ngư bồi bổ quá nhiều, hỏa khí của Ngụy Thanh Sơn cũng có chút bốc lên, chỉ có thể ăn thêm rau dại để giảm bớt. Nhà hắn thường xuyên có mùi thịt bay ra, nhưng cũng chẳng ai dám nói gì. Dù gì thì Ngụy Thanh Sơn bị thương cũng là vì cứu cả thôn, ai còn dám đỏ mắt?

"Thương của ta cũng gần khỏi rồi, ngày mai lên trấn trên bán ít gà rừng, thỏ hoang đi. Chúng ta nuôi mãi cũng tốn công sức."

"Được, ta với Nguyệt nương cùng đi, dạo này trên trấn chắc không có chuyện gì lớn."

"Ừ, vậy cứ thế đi."

Tối đến, Lâm Ngư lại cảm thấy dạo này mình bồi bổ cho Ngụy Thanh Sơn hơi quá, khiến hắn có vẻ khó chịu. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu cũng không nỡ để Ngụy Thanh Sơn chịu khổ, cuối cùng đành cắn răng mà chủ động ngồi lên người đối phương.

Tiểu phu lang lần đầu tiên chủ động như vậy, Ngụy Thanh Sơn nào có chịu nổi. Nhưng lại sợ làm động đến vết thương của mình, nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, cố gắng không tùy tiện cử động, miễn cưỡng xem như giải thèm đi.

Không chỉ hắn khó chịu, mà Lâm Ngư cũng không dễ chịu chút nào, xấu hổ đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Cuối cùng, còn tự làm mình mệt đến mức kiệt sức.

Cậu than thầm trong lòng, lần sau vẫn nên để Ngụy Thanh Sơn chủ động thì hơn!

Lâm Ngư chăm sóc Ngụy Thanh Sơn một lúc rồi cũng không chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi. Ngụy Thanh Sơn bị treo đến mức bứt rứt khó nhịn, chỉ có thể chờ vết thương nhanh chóng lành hẳn.

Sáng sớm hôm sau, khi Ngụy Thanh Sơn tỉnh lại, tiểu phu lang bên cạnh vẫn còn đang ngủ say. Ngược lại, Triệu Nguyệt Nguyệt đã dậy từ sớm, đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.

Mồi săn tích trữ trong nhà quá nhiều, để lâu cũng không tiện, hôm nay dứt khoát ở nhà nghỉ ngơi. Ngày mai trời vừa hửng sáng, ba người liền chất đồ lên xe la, chở lên trấn bán. Mồi săn tích góp hơn nửa năm, nào là thỏ rừng, gà rừng hong gió, cả thịt tươi cũng có.

Ngụy Thanh Sơn trước tiên đánh xe đến tửu lâu trong trấn hỏi xem họ có muốn thu mua không. Vừa nghe nói là đặc sản hoang dã, chưởng quầy lập tức sai người dẫn họ vào hậu viện. Hiện nay, dân quê có khi còn ăn không đủ no, nào có sức mà vào rừng săn bắn? Nhưng trên trấn thì không thiếu nhà giàu, đang lo không tìm được hàng ngon để mua.

Gà rừng, thỏ hoang đều được giá một trăm văn một con, đồ hong khô cũng không kém. Lâm Ngư không ngờ giá cả lại cao như vậy. Hắn thuận miệng hỏi thử, mới hay ngay cả trứng gà cũng phải mười văn một quả.

Ngụy Thanh Sơn lại hỏi chưởng quầy có muốn thu mua thịt hươu không, đối phương vừa nghe còn có thịt hươu, lập tức đồng ý ngay. Dù sao, trên trấn có không ít người lắm bạc, mấy thứ này đều là hàng hiếm.

Một xe la thịt thú săn bán đi, tửu lâu thu mua toàn bộ, tổng cộng được hơn hai mươi lượng bạc. Lâm Ngư có chút sững sờ, không ngờ lại được nhiều bạc đến vậy!

Ba người dứt khoát ở lại tửu lâu ăn một bữa. Trước đây, Lâm Ngư chưa từng vào tửu lâu ăn cơm, cảm thấy quá xa xỉ. Nhưng lần này vừa mới kiếm được bạc, cũng nên thưởng cho bản thân một chút.

Ba người mỗi người gọi một món. Ngụy Thanh Sơn gọi thịt bò, thứ mà ngày thường rất ít khi ăn. Lâm Ngư gọi một bát canh am tử, còn Triệu Nguyệt Nguyệt thì chọn cá hấp. Tửu lâu còn tặng thêm một đĩa rau trộn. Những món này đều là cao lương mỹ vị mà người dân quê hiếm khi được ăn, lại được đầu bếp làm vô cùng khéo léo, tinh tế.

Lâm Ngư gắp một miếng thịt bò chấm tương, vừa nếm thử, hai mắt liền sáng rực: "Ngon quá!"

Ngụy Thanh Sơn lại gọi thêm một vò rượu gạo ủ cùng hoa quế. Ba người vừa nhấm nháp rượu vừa ăn sạch sành sanh mấy món trên bàn. Tổng cộng tốn hết bốn lượng bạc, đúng là đắt thật, nhưng phải công nhận là đáng đồng tiền bát gạo. Dù sao cũng chỉ thỉnh thoảng mới ăn một bữa, chứ nhà nào cũng không chịu nổi nếu ngày nào cũng vào đây.

Lâm Ngư uống đến có chút lâng lâng, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô hiếm thấy, đôi mắt trong veo lấp lánh như nước mùa thu. Ngụy Thanh Sơn nhìn mà lòng cũng nóng lên mấy phần.

Sau đó, Nguỵ Thanh Sơn đánh xe rời đi, trên đường lại gặp một đội quân đi ngang qua hắn lập tức ghìm cương, nhường đường. Một viên phó quan cưỡi ngựa nhận ra Nguỵ Thanh Sơn, liền thúc ngựa tiến lại gần, hỏi:

"Ngụy Thanh Sơn! Các ngươi lên trấn à?"

Ngụy Thanh Sơn nhìn kỹ, nhận ra đối phương chính là vị phó quan từng gặp hôm nọ, liền chắp tay chào: "Dạ, ta lên trấn bán chút mồi săn."

Phó quan nghe vậy, ánh mắt sáng lên:

"Đúng rồi nhỉ, ta quên mất ngươi là thợ săn. Vậy trong nhà ngươi còn con mồi không? Mấy vị phú thương trên trấn đang muốn khoản đãi Nhạc Trung Lang, muốn tìm chút đặc sản rừng núi."

Ngụy Thanh Sơn liền kể sơ qua trong nhà còn những gì, vị phó quan vừa nghe đến thịt nai thì nuốt nước bọt đánh ực một cái, lập tức phân phó:

"Còn nai à? Vậy mai kéo một xe thịt rừng lên nha môn, tốt nhất là có cả con nai to kia. Cứ nói là Nhạc Trung Lang cần."

Ngụy Thanh Sơn chắp tay tạ ơn, phó quan kia cũng không nhiều lời, thúc ngựa đi thẳng.

Lâm Ngư ngồi bên cạnh, mặt mày rạng rỡ, cười nói: "Vậy là mai chúng ta bán thêm một xe hàng nữa, số còn lại có thể từ từ bán cũng được!"

Ngụy Thanh Sơn gật đầu, trầm giọng nói: "Ừ! Phần còn lại chúng ta cứ giữ lại ăn dần, cũng không uổng công săn bắn."

Hôm nay, bọn họ mới chỉ kéo lên trấn có hai phần số thịt tích trữ trong nhà, chưa kể còn một đống da lông chưa bán, mà da lông cũng là thứ đáng giá.

Trên đường về, Lâm Ngư vì uống ít rượu hoa quế nên đầu có chút choáng váng. Cậu tựa người vào Ngụy Thanh Sơn, mặc cho gió xuân phả vào mặt, mi mắt dần sụp xuống, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngụy Thanh Sơn sợ đánh xe nhanh quá sẽ làm tiểu phu lang tỉnh giấc, liền chậm rãi điều khiển cỗ xe, để la bước thật êm.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Ngư cùng Ngụy Thanh Sơn thu dọn một xe đầy thổ sản hoang dã, lại dắt theo ba con nai, trước tiên mang đến nha môn. Báo tên Nhạc Trung Lang xong, người trong nha môn liền dẫn Ngụy Thanh Sơn vào trong.

Lúc này, Nhạc Trung Lang vừa trở về sau buổi thao luyện sáng. Nhác thấy Ngụy Thanh Sơn, hắn lập tức nhận ra, cười ha hả:

"Quả nhiên là ngươi! Hôm qua phó tướng của ta nói thấy ngươi trên đường, bảo ngươi mang chút mồi săn lại đây."

Nhìn thấy Ngụy Thanh Sơn, Nhạc Trung Lang tỏ ra rất vui vẻ, vỗ mạnh lên vai hắn hai cái, rồi lại hỏi:

"Thế nào! Có muốn theo ta không?"

Ngụy Thanh Sơn khom người hành lễ, trầm giọng đáp: "Đa tạ đại nhân nâng đỡ, nhưng tiểu nhân không muốn rời xa phu lang của mình."

Nhạc Trung Lang nghe vậy, cười lớn: "Lời này nghe còn thật lòng hơn mấy kẻ suốt ngày tâng bốc ta. Thôi được, không ép ngươi!"

Nói rồi, hắn cởi miếng ngọc bội bên hông, đặt vào tay Ngụy Thanh Sơn: "Lần này may nhờ có ngươi. Khối ngọc bội này cứ cầm lấy, sau này có việc thì lên kinh thành tìm ta."

Ngụy Thanh Sơn nhận lấy, chắp tay nói: "Đa tạ đại nhân."

Sau khi Nhạc Trung Lang rời đi, người trong nha môn đưa Ngụy Thanh Sơn đi nhận bạc. Biết hắn có quen biết với Nhạc Trung Lang, người dẫn đường cũng trở nên cung kính hơn nhiều. Nhạc Trung Lang chính là tướng quân tứ phẩm, ngay cả huyện lão gia của bọn họ—chỉ là một cửu phẩm quan—mấy ngày nay cũng phải ở lại trấn trên để lo khoản đãi hắn.

Lúc trả bạc, người nha môn không dám bớt xén chút nào. Một xe mồi săn cùng hai con nai đổi được tám mươi lượng bạc. Lâm Ngư ôm số bạc trong tay mà có chút choáng váng: "Nhiều như vậy sao?"

Hai người lại vội vã đánh xe đến tửu lầu, bán thêm một con nai, đổi được ba mươi lượng nữa. Hôm nay, cả mớ thịt sói rừng trong nhà cũng mang ra bán. Ngụy Thanh Sơn đem đến hiệu thuốc, vẫn là cửa tiệm lần trước hắn từng ghé qua.

Chưởng quầy tiệm thuốc vừa trông thấy hai người liền mừng rỡ: "Lại có duyên gặp mặt! Thật là vạn hạnh!"

Một năm qua, dân chúng trên trấn không ít người lâm vào cảnh khốn khó, nông thôn lại càng loạn lạc. Nhìn thấy Ngụy Thanh Sơn cùng Lâm Ngư vẫn yên ổn, chưởng quầy không khỏi mừng rỡ.

Ngụy Thanh Sơn đem một sọt thịt sói rừng ra: "Ngài xem thử."

Chưởng quầy nhìn kỹ, gật đầu khen: "Không ít đâu, thịt tươi lắm!"

Năm con sói rừng đổi được ba mươi lượng bạc. Như vậy, cả ngày hôm nay hai người đã kiếm được đến một trăm bốn mươi lượng!

Trên đường về, Lâm Ngư ngồi trên xe lừa, ôm chặt bạc trong tay, mắt sáng long lanh: "Thanh Sơn! Năm nay chúng ta có thể mở cửa hàng trên trấn rồi!"

Trước đây, bọn họ mua đất xong vẫn còn dư một trăm năm mươi lượng bạc. Giờ chỉ trong hai ngày, đã kiếm được một trăm bốn mươi lượng. Trong nhà còn cả đống da lông chưa bán, ngoài sân còn tích trữ không ít mồi săn. Tính đi tính lại, bạc trong tay cậu lúc này đã gần năm trăm lượng!

Với Lâm Ngư mà nói, đây đúng là một khoản tiền lớn. Nhà cậu hiện tại đã có năm mẫu ruộng, thêm vào số bạc này thì so với một năm trước thì tốt hơn biết bao nhiêu!

Ngụy Thanh Sơn nhìn phu lang mình vui vẻ, khóe môi cũng mang theo ý cười: "Ừ, mấy ngày tới ta sẽ nhờ người môi giới tìm giúp xem thử trên trấn có mặt bằng nào tốt không."

----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz