ZingTruyen.Xyz

Edit Nong Gia Tieu Phu Lang

Người Phùng gia cũng kéo đến, tức giận đánh Ngụy Nhị, ép hắn khai ra sự thật về Diệp ca nhi nhà họ. Bằng chứng rành rành, nhưng Ngụy Nhị vẫn cắn chặt răng không nhận, gào lên rằng bọn họ vu oan cho người tốt.

Người duy nhất biết hắn từng làm thổ phỉ là Hạ Bản Tử, nhưng gã đã bị Nguỵ Nhị đẩy xuống vực. Còn đám thổ phỉ trên núi Chảo Sơn sớm muộn gì cũng bị triều đình tiêu diệt.

Chỉ dựa vào chút vàng bạc này mà muốn định tội hắn sao?

Phi! Nằm mơ!

Ngụy Nhị tự tin sẽ không ai tìm ra chứng cứ nên sống chết không chịu nhận tội.

Người trong thôn vây quanh phỉ nhổ, mắng chửi hắn ta, dù rằng ngày thường trong lòng ai cũng có chút tư lợi, nhưng cũng chưa đến mức làm chuyện thương thiên hại lý. Ấy thế mà Ngụy Nhị lại thừa lúc hỗn loạn đi hại người, đoạt không biết bao nhiêu vàng bạc, khiến biết bao nhà tan cửa nát!

Ngụy Thanh Sơn ghé lại nói nhỏ với thôn trưởng:

"Thôn trưởng, mai là phải giao Ngụy Nhị cho quan phủ rồi. Số vàng bạc này, hay là lấy ra một phần bồi thường cho Phùng gia đi?"

Thôn trưởng gật đầu: "Nói có lý! Nếu giao hết cho quan phủ rồi qua tay bao nhiêu người, ai biết cuối cùng còn lại được bao nhiêu?"

Nói là làm, ông dứt khoát gọi mấy người đã tham gia bắt giữ Ngụy Nhị đến thương nghị. Chuyện vàng bạc rơi trên đất, ai cũng thấy rõ ràng, nên không ai phản đối.

Hà Nhị Trụ lên tiếng: "Thôn trưởng, hay là cứ đưa hết số bạc này cho Phùng gia đi. Nhà họ có chút của cải, thì sau này cũng dễ tìm con rể hơn."

Hà Đại Trụ lập tức vung tay tát lên đầu đệ đệ, mắng:

"Ngốc à? Đây là tang vật, nếu lấy hết thì còn gì làm chứng định tội Ngụy Nhị?"

Hà Nhị Trụ ôm đầu xoa xoa: "Ta quên mất..."

Cuối cùng, thôn trưởng quyết định trích ra một phần vàng bạc bồi thường cho Phùng gia, phần còn lại cùng Ngụy Nhị giao cho quan phủ. Mọi người đều đồng ý, thề sẽ giữ kín chuyện này.

Sau đó, thôn trưởng để hai người trông chừng ba kẻ bị trói trong từ đường, rồi bàn bạc với Ngụy Thanh Sơn và Hà Đại Trụ, thống nhất ngày mai sẽ giải Ngụy Nhị lên quan.

Đêm khuya thôn trưởng mang số bạc được trích ra từ đống bạc của Nguỵ Nhị rồi đến nhà Phùng gia. Phùng lão hán và Phùng thẩm vẫn chưa ngủ, bà vẫn ngồi giữa nhà ôm mặt khóc nức nở.

Thôn trưởng đặt túi bạc xuống, thở dài:

"Phùng thẩm! Đừng khóc nữa. Ai... chuyện này đúng là tai họa mà."

Phùng lão hán cũng đưa tay quệt nước mắt. Đó là đứa con đầu tiên của hai người, được nâng niu bao năm, ai ngờ lại gặp tai ương thế này, chẳng khác nào bị khoét mất một miếng thịt trong lòng bọn họ.

Phùng lão hán nắm chặt tay thôn trưởng, nghẹn giọng:

"Thôn trưởng, ngươi nhất định phải làm chủ cho nhà ta!"

"Yên tâm đi!" Thôn trưởng vỗ vỗ mu bàn tay Phùng lão hán, trầm giọng nói. "Ngày mai, nhất định phải giải Ngụy Nhị lên quan phủ. Hắn ta mà rơi vào tay quan, thế nào cũng khai ra vài chuyện. Có khi còn moi được tin về Diệp ca nhi của nhà các ngươi."

Phùng thẩm vừa nghe lời này, lập tức ngẩng đầu nước mắt giàn giụa, nức nở nói: "Diệp ca nhi đáng thương của ta a..."

Một nhà ba người nước mắt rưng rưng, trông thật đáng thương. Thôn trưởng thở dài, nhìn ra ngoài cửa rồi vội vàng đi ra đóng chặt, sau đó qua lại hạ giọng nói: "Phu thê Phùng gia, đây là một trăm lượng bạc, các ngươi cứ giữ lấy đi."

Phùng lão hán giật mình, vội hỏi: "Thôn trưởng, số bạc này từ đâu ra?"

"Đây là tang vật lấy từ chỗ Ngụy Nhị. Các ngươi cứ yên tâm cầm, chuyện này ai biết đều hứa sẽ giữ kín, các ngươi cũng không được để lộ ra ngoài. Nếu quan phủ tra được, chỉ sợ sẽ không hay."

Phùng thím vừa nghe nói số bạc này do Ngụy Nhị vơ vét mà có, liền hất tay đẩy ra, mặt đầy tức giận: "Nhà chúng ta dù có chết đói cũng không thèm nhận thứ bạc dơ bẩn này! Ta chỉ cần Diệp ca nhi của ta trở về!"

Nói rồi Phùng thẩm lại ôm mặt khóc nức nở.

Thôn trưởng nhìn sang Phùng lão hán, hy vọng ông suy nghĩ lại, nhưng Phùng lão hán cũng lắc đầu, giọng trầm xuống: "Số bạc này không biết đã vấy bao nhiêu mạng người, nhà ta không thể nhận."

Thôn trưởng vội khuyên: "Hai người không vì bản thân thì cũng nên vì Hoa ca nhi mà suy tính. Sau này muốn kén con rể hay làm ăn gì, trong nhà cũng có chút vốn mà xoay sở."

Hoa ca nhi quệt nước mắt, ánh mắt kiên định: "Thôn trưởng! Cảm ơn ngài đã suy xét cho con, nhưng sau này nếu con gả chồng thì cũng sẽ mang theo cha nương. Nếu không ai bằng lòng thì ta thà không gả! Trong nhà vẫn còn có ruộng, con có thể tự mình cày cấy, con chỉ cần ca ca của con về mà thôi!"

Thôn trưởng thấy ba người đều kiên quyết từ chối, chỉ có thể thở dài một tiếng rồi rời đi. Ông chỉ mong ngày mai, khi đưa Ngụy Nhị lên quan phủ có thể tra ra chút tin tức về Diệp ca nhi. Không thể cứ thế mà sống không thấy người chết không thấy xác được, không thể để nhà Phùng gia ngày đêm lo lắng như vậy được.

Ngụy Thanh Sơn giúp người trong thôn đi bắt Ngụy Nhị, Lâm Ngư ở nhà vẫn đang đợi hắn về. Vừa thấy hắn về đến sân, liền sốt ruột hỏi: "Thế nào rồi?"

Ngụy Thanh Sơn kể lại việc tìm thấy tang vật của Ngụy Nhị, cũng nói về chuyện thôn trưởng đã đưa bạc cho Phùng gia.

Lâm Ngư thở dài, lắc đầu: "Phùng gia thật sự quá đáng thương."

"Ngày mai ta phải cùng thôn trưởng và Hà Đại Trụ đưa Ngụy Nhị lên quan phủ. Chuyện đồng áng cứ gác lại một chút, bây giờ trong thôn vẫn còn kẻ cướp lảng vảng, cẩn thận vẫn hơn."

Lâm Ngư gật đầu: "Ta biết rồi."

Đang vào vụ xuân, trong thôn nhà nào cũng dậy từ sáng sớm. Sau khi ăn xong, Ngụy Thanh Sơn cùng Hà Đại Trụ đến từ đường. Ngụy Nhị bị trói vào cột gỗ, mặt mày vẫn không phục, hung hăng nói: "Chỉ bằng chút bạc vụn này mà muốn định tội ta? Đừng có mơ!"

Ngụy Thanh Sơn cười lạnh: "Lên quan phủ rồi thì có cãi cũng vô ích!"

Ngụy lão thái và Hạ Hà Hoa cũng bị trói ở từ đường. Hạ Hà Hoa khóc lóc cầu xin: "Ta không biết gì hết! Chuyện này không liên quan đến ta! Thôn trưởng, cầu xin ngài thả ta ra!"

Ngụy lão thái cũng gào lên: "Ngụy Thanh Sơn, ta là mẹ ruột của ngươi! Vậy mà ngươi dám sai người trói ta sao? Ngươi không sợ trời giáng sét đánh chết ngươi à?"

Ngụy Thanh Sơn thản nhiên làm ngơ, chỉ sai người áp giải Ngụy Nhị chuẩn bị đưa lên quan phủ.

Ba người vừa ra khỏi sân từ đường thì chợt có người từ ngoài hốt hoảng chạy vào, thở hồng hộc hô lớn: "Thôn trưởng, không xong rồi! Có kẻ xấu sắp vào thôn!"

Thôn trưởng giật mình, vội hỏi: "Thấy rõ có bao nhiêu người không?"

"Kể sơ sơ cũng mười mấy tên! Tên cầm đầu còn cưỡi ngựa nữa!"

Nghe vậy, thôn trưởng hoảng hốt. Mấy năm nay, dù có kẻ xấu đến thôn cũng chỉ năm sáu tên, không ngờ lần này lại có cả một toán mười mấy người!

"Sao lại đông như vậy?"

"Không biết! Tiểu Lục Tử lên núi hái rau dại, từ xa thấy liền chạy về báo tin!"

Thôn trưởng quýnh quáng đi vòng vòng, lo lắng đến mức dậm chân: "Làm sao bây giờ! Nếu không cẩn thận, chỉ sợ sẽ có người mất mạng!"

"Thôn trưởng! Mau phái người ra ngoài gọi thôn dân trở về! Người già, nữ nhân ca nhi và hài tử đều phải ở yên trong nhà, không được đi lung tung! Còn lại nam nhân trai tráng, ai có dao thì cầm dao, ai có cuốc thì cầm cuốc, cùng nhau ra ngoài nghênh địch! Trong thôn ta ít cũng có trăm hán tử, lẽ nào còn sợ bọn chúng chỉ có mười mấy tên?" Ngụy Thanh Sơn trầm giọng nói.

Hà Đại Trụ cũng gật đầu tán thành: "Đúng vậy! Nếu để chúng nó xông vào thôn, không biết sẽ gây bao nhiêu thương vong!"

Thôn trưởng tuổi đã cao, nghe vậy liền hoảng hốt, chân tay run rẩy: "Thanh Sơn à, chuyện này giao cho ngươi cùng Đại Trụ!"

Ngụy Thanh Sơn dứt khoát nhận lệnh, lập tức phân công. Hắn gọi ba người đi báo tin, ba người kia chạy khắp thôn thông tri, còn cầm theo mõ phá la báo động.

Hà Đại Trụ cùng thôn trưởng đi kêu những người đang làm việc bên ngoài về, Ngụy Thanh Sơn thì phụ trách báo tin cho người trong thôn.

Ngụy Nhị dựa vào cột nhà cười ha hả: "Ha ha ha! Báo ứng đến nhanh thật! Ha ha ha!"

Thôn dân vốn đã nóng ruột, thấy hắn cười cợt liền càng thêm sốt ruột. Có người nhịn không được, nhặt nắm cỏ khô trên đất nhét vào miệng hắn, quát khẽ: "Câm miệng cho ta!"

Bên ngoài thôn vang lên tiếng mõ phá la dồn dập:

"Thổ phỉ vào thôn! Thổ phỉ vào thôn! Người già, nữ nhân ca nhi và hài tử mau trốn kỹ trong nhà! Nam nhân cầm theo dao, cuốc đến tập hợp ở sau núi!"

Thôn trưởng và Hà Đại Trụ cũng hô lớn ở cổng thôn: "Mau vào thôn! Mau về nhà! Thổ phỉ tới rồi! Lão nhân, tiểu hài tử mau mau ẩn nấp, nam nhân ai có gì cầm nấy, chuẩn bị nghênh địch!"

Người làm ruộng trên đồng đang vui vẻ cày cấy vụ xuân, nghe tiếng mõ liền kinh hoảng, không kịp thu dọn đồ đạc, vội vã ôm con chạy về. Nam nhân cầm theo cuốc, phụ nhân bồng bế hài tử, phu lang cõng theo lão nhân, ai nấy đều hoảng hốt chạy về thôn.

"Ai da, nương! Đừng nhặt rổ nữa! Mau vào thôn! Thổ phỉ sắp tới rồi!" Một nam nhân cõng lão nương mình, gấp gáp chạy về phía thôn.

Tiểu hài tử bị dọa khóc thét, phụ nhân vội quát: "Không được khóc! Lát nữa trốn rồi hãy khóc, bây giờ mà khóc thì mất mạng đó!"

Những người đang làm việc ngoài đồng cũng rối loạn cả lên. Mới vừa rồi trên ruộng còn đông đúc người, chỉ trong chớp mắt đã chẳng còn ai, chỉ còn lại rổ rá, cuốc cày vương vãi khắp nơi.

Ngụy Thanh Sơn vừa gõ mõ, vừa chạy băng băng trong thôn báo tin. Lũ thổ phỉ từ trên núi kéo xuống, mà nhà hắn lại gần núi nhất, trong nhà chỉ có Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nương. Nghĩ đến đây, lòng hắn nóng như lửa đốt, trên trán túa mồ hôi, chân chạy càng nhanh.

Có người nghe tin liền gõ bồn gỗ phụ giúp báo động, giúp Ngụy Thanh Sơn tranh thủ thêm chút thời gian.

Lúc này, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nương đang nhổ cỏ trong vườn rau. Triệu Nguyệt Nương nghe thấy tiếng la hét từ xa truyền đến, lòng nàng chợt căng thẳng: "Ca! Hình như có tiếng mõ phá la, không ổn rồi!"

Lâm Ngư đứng thẳng người, dùng tay lau mồ hôi trên trán, trầm giọng nói: "Hình như là tiếng mõ phá la thật."

Trong thôn nếu gõ mõ phá la thế này, nhất định là có đại sự. Bây giờ đang vụ xuân bận rộn, nếu không phải việc cấp bách thì không ai làm ầm lên như vậy. Tiếng mõ dồn dập, chẳng khác nào cơn mưa mùa hè ào ào trút xuống.

"Nguyệt Nương, mau vào hầm sau viện trốn đi!"

"Ai!"

Tiếng la càng lúc càng gần:

"Thổ phỉ vào thôn rồi! Nhà nào gần núi mau trốn ngay! Nam nhân mau ra đánh thổ phỉ!"

Lâm Ngư vừa bước ra sân đã thấy Ngụy Thanh Sơn dẫn theo mõ chạy vội tới. Nhìn thấy Lâm Ngư bình an, lòng Ngụy Thanh Sơn mới tạm buông xuống. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như lúc này, sợ mình không kịp chạy về trước khi lũ cướp kéo đến.

Hắn vươn tay nắm chặt cổ tay Lâm Ngư: "Mau cùng Nguyệt Nương chạy đến nhà Hà gia đi!"

Không kịp giải thích nhiều, hắn vội giục hai người đi ngay, còn mình thì xông vào nhà lấy đao săn thú. Hàng xóm bên cạnh, Tang Nương cũng hoảng hốt chạy ra, trên lưng cõng theo Thanh ca nhi: "Thật có thổ phỉ sao?"

"Mau chạy vào thôn trốn đi!"

Lâm Ngư kéo Triệu Nguyệt Nương, Tang Nương cõng Thanh ca nhi, cả bốn người vội vàng chạy vào trong thôn. Trên đường, họ gặp không ít nam nhân trong thôn, ai cũng mang theo dao, cuốc, nhanh chóng tiến về phía sau núi.

Hà Đại Trụ vừa vặn thấy bọn họ, hô lớn: "Ngư ca nhi! Mau đến nhà ta trốn đi!"

Bốn người Lâm Ngư chạy vào Hà gia thì thấy trong nhà đã loạn thành một đoàn. Hà đại nương đang đỡ tấm ván hầm, giục hài tử trong nhà nhanh chóng chui vào.

Hà Tùng Tùng và nương Thạch Đầu cũng ôm hài tử chạy tới, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại.

Hà đại nương vội vàng vẫy tay: "Mau mau mau, vào nhanh!"

Lâm Ngư trầm giọng: "Hà đại nương, không thể trốn hết vào một chỗ, nếu hài tử khóc sẽ càng nguy hiểm!"

Hà Tùng Tùng chững lại, nghĩ đến hai hài tử nhà mình còn nhỏ, nếu khóc nháo lên sẽ làm lộ chỗ trốn. Cậu vội gật đầu: "Nương! Ngư ca nhi nói đúng! Để con mang con trốn ở nhà bếp đi!"

Lâm Ngư cũng ôm một đứa nhỏ chạy theo sau: "Nguyệt Nương, muội cùng Tang Nương trốn trong hầm đi!"

Hà Tùng Tùng đẩy Lâm Ngư: "Ngư ca nhi, ngươi cũng vào hầm trốn đi! Ta lo cho bọn nhỏ là được!"

"Hai đứa nhỏ ngươi một mình sao chăm được?"

Nương Thạch Đầu cũng lên tiếng: "Còn có ta. Ngư ca nhi mau đi trốn đi!"

Lâm Ngư trấn an: "Không sao! Vân ca nhi với Lỗi Tử quen ta, ta sẽ dỗ chúng ngủ."

Nói xong, cậu dứt khoát ôm Vân ca nhi rồi chui vào nhà bếp, dùng bắp ngô và cỏ khô che chắn, tạo một chỗ ẩn nấp.

Trong hầm, các hài tử được dặn dò không được phát ra tiếng.

Cả thôn vốn đang ồn ào nhốn nháo, phút chốc liền lặng như tờ. Chỉ còn tiếng gà gáy và tiếng chó sủa vang vọng.

Hai đứa nhỏ cuối cùng cũng được dỗ ngủ, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lâm Ngư hạ giọng hỏi Hà Tùng Tùng:

"Đông ca nhi, có biết bọn chúng bao nhiêu người không?"

Hà Tùng Tùng hít hít cái mũi, nhỏ giọng đáp: "Nghe nói chừng mười mấy tên."

Lâm Ngư trong lòng căng thẳng, sao lại có nhiều thổ phỉ như vậy? Trong thôn, nam nhân đều đã cầm đao ra ngoài nghênh địch, lần này e là không dễ đối phó.

Ngụy Thanh Sơn, huynh đệ Hà gia, Thạch Đầu cũng đều đi cả. Trong phòng nhất thời không ai lên tiếng, mỗi người đều nặng nề lo lắng cho người nhà bên ngoài.

Sau núi, những nam nhân trong thôn, từ kẻ trẻ mười lăm, mười sáu đến những người bốn, năm mươi tuổi, ai nấy đều cầm chắc trong tay cuốc, khảm đao, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt đầy căng thẳng.

Ngụy Thanh Sơn cùng Hà Đại Trụ nhanh chóng phân công, trích ra hai mươi người chia làm hai nhóm tuần tra, nhất quyết không để một tên đạo tặc nào lọt vào trong thôn. Số còn lại thì siết chặt công cụ, sẵn sàng chờ đón bọn cướp.

Hà Nhị Trụ cau mày, thấp giọng hỏi: "Sao bọn chúng lại nhắm vào thôn ta?"

Mọi người chưa kịp bàn bạc gì thêm thì từ xa đã thấy một toán người hùng hổ lao tới. Dẫn đầu là một kẻ cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, mặt có vết sẹo dài, trên người vẫn còn dính máu.

Hắn nheo mắt nhìn đám người chặn đường, vác khảm đao lên vai, cười nhạt một tiếng: "Nơi này chính là Lộc Gia thôn?"

Bên cạnh hắn, một tên mặt mày lỗ chỗ vết rỗ, trông xấu xí dị thường, nắm dây cương, nịnh nọt nói: "Chu lão đại, đúng vậy! Đây chính là Lộc Gia thôn! Tên Ngụy Nhị chắc chắn đã chạy về đây!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz