Edit Nong Gia Tieu Phu Lang
Dưới tán cây trong sân Nguỵ Thanh Sơn bày một chiếc bàn gỗ, Hà đại nương vội vàng rót nước cho mọi người, cười nói:"Ngư ca nhi vẫn khoẻ chứ?"Lâm Ngư lễ phép đáp: "Con vẫn khoẻ! Cảm ơn Hà đại nương đã giúp con dọn dẹp."Lâm Ngư lau mồ hôi trên trán, cầm chén nước uống một hơi. Lúc đầu, cậu còn tưởng trong sân sẽ ngập tràn cỏ dại, nào ngờ vừa bước vào đã thấy sạch sẽ tinh tươm, ngay cả một chiếc lá rụng cũng không có. Mới nãy cậu theo Ngụy Thanh Sơn đặt lồng thỏ vào hậu viện, phát hiện cả chuồng heo, chuồng la đều đã được dọn dẹp gọn gàng, lu nước trong nhà cũng được đổ đầy."Cảm ơn cái gì! Phải là đại nương cảm ơn con và Thanh Sơn mới đúng."Dọn dẹp xong cũng đến trưa, Hà đại nương cùng mấy người phụ giúp liền cáo từ. Lâm Ngư tạ ơn mọi người đã giúp chuyển nhà, liền tặng mỗi nhà một con gà hong gió. Hà đại nương cùng nương Thạch Đầu xua tay từ chối, nhưng Lâm Ngư chỉ cười bảo:"Cho bọn nhỏ ăn, các đại nương đừng khách khí."Hai người lúc này mới nhận lấy.Hà Tùng Tùng cùng Thạch Đầu mỗi người ôm một đứa nhỏ đến chào từ biệt. Hà Tùng Tùng nắm tay nhỏ của Vân ca nhi, dịu giọng dỗ dành:"Mau nói cảm ơn với tiểu ma đi nào! Hôm sau chúng ta lại qua đây chơi nhé."Vân ca nhi duỗi tay nhỏ, muốn được Lâm Ngư ôm. Hà Tùng Tùng cùng Lâm Ngư nói thêm vài câu, sau đó ôm Vân ca nhi rời đi.Vân ca nhi thấy Lâm Ngư không ôm mình, bèn oa lên khóc nức nở. Ở cùng hai đứa trẻ mấy tháng trời, Lâm Ngư cũng rất yêu thương bọn nhỏ. Vân ca nhi vốn không hay khóc, lần này lại nước mắt lưng tròng, khiến cậu cũng không đành lòng vội vàng lau nước mắt giúp bé.Hà Tùng Tùng vội vàng bế Vân ca nhi đi, chỉ sợ bé nhìn thấy Lâm Ngư lại càng không nỡ."Được rồi, ngày mai chúng ta lại sang đây."Vân ca nhi nước mắt lưng tròng, vẫn cố duỗi tay về phía Lâm Ngư, nghẹn ngào gọi:"Ma... ôm ~ ôm ~"Vân ca nhi vừa khóc, Lỗi Tử bên cạnh cũng oa oa khóc theo, hai đứa trẻ khóc đến mức không ai dỗ được. Hà Tùng Tùng và nương Thạch Đầu vừa dỗ vừa bế hai bé về nhà, chuẩn bị làm bữa trưa.Ngụy Thanh Sơn thấy Lâm Ngư còn lưu luyến nhìn theo bóng bọn nhỏ, liền vỗ nhẹ lên vai cậu, trầm giọng nói:"Thích thì ngày mai lại qua chơi, đâu phải xa xôi gì."Lâm Ngư gật đầu, cậu vốn không muốn khóc nhưng thấy Vân ca nhi cùng Lỗi Tử oa oa nức nở trong lòng lại chua xót, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Cậu xoa xoa đôi mắt thở dài một hơi xốc lại tinh thần. Bây giờ thiên hạ thái bình, về nhà là cậu có thể cày cấy ruộng nương, đây chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao?Buổi trưa, Lâm Ngư cán mì sợi làm bữa trưa. Ba người vừa ăn xong chưa bao lâu, huynh đệ nhà họ Hà cùng Thạch Đầu đã tới. Trên núi vẫn còn vài thứ chưa chuyển xuống hết, bọn họ phải quay lại thêm một chuyến.Ngụy Thanh Sơn buổi chiều rời nhà lên núi, Lâm Ngư ở nhà liền đem chăn màn phơi dưới nắng, sau đó cùng Triệu Nguyệt Nguyệt dọn dẹp trong phòng, thay đổi chăn đệm mỏng hơn cho hợp với tiết trời đầu xuân. Dưới chân núi so với trên núi vẫn ấm áp hơn một chút.Áo khoác cùng chăn đệm dày chỉ còn chờ trời ấm hẳn rồi giặt sạch, gấp lại cất đi. Hai người quét dọn lau chùi, bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng cũng thu xếp đâu vào đấy.Ngụy Thanh Sơn vội vã đánh xe la trở về, lúc ấy trời đã tối. Gà rừng, thỏ hoang đều được an trí ở hậu viện, ba con nai cũng buộc cố định phía sau nhà. Hắn xuống hầm lấy bốn túi lương thực còn lại mang lên. Trên núi vẫn còn dư một túi, lúc mang về hắn còn bảo Thạch Đầu mang về một nửa.Thạch Đầu vốn không muốn nhận, nhưng Ngụy Thanh Sơn khuyên rằng không thể để hai đứa nhỏ chịu đói, hắn mới miễn cưỡng nhận lấy. Dẫu sao ngày sau còn dài, đâu thiếu cơ hội để báo đáp.Buổi tối, ba người dùng bữa đơn giản rồi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Ai nấy đều mệt mỏi suốt cả ngày, nên cũng không nói nhiều, sớm thu xếp nghỉ ngơi.Lâm Ngư ôm chiếc hộp gỗ nhỏ của mình ra, bên trong là toàn bộ gia sản của bọn họ, còn có cả khế ước năm mẫu ruộng...Lâm Ngư mở hộp gỗ ra xem, bọn họ ở trên núi không tiêu xài gì, năm trước mua đất còn dư lại 150 lượng bạc. Trong nhà lương thực vẫn còn đầy đủ, không cần phải mua thêm, số bạc này cũng đủ để sau này làm chút buôn bán.Lâm Ngư lại cầm lấy khế ước đất lên, cẩn thận nhìn lại một lượt, vui vẻ nói:"Thanh Sơn! Chúng ta thực sự có ruộng rồi, chờ qua ít hôm nữa là có thể gieo trồng rồi!""Ừm! Ngày mai chúng ta ra ngoài ruộng xem một chuyến, ruộng nước cần phải dẫn nước vào cho thấm đất.""Vâng!"Lâm Ngư hí hửng cất kỹ hộp gỗ, thổi tắt đèn, sớm cùng Ngụy Thanh Sơn nghỉ ngơi.Sáng hôm sau, ba người ăn cơm xong liền cùng nhau ra đồng. Ngụy Thanh Sơn vốn quen thuộc đường đi, nhưng Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt thì đây là lần đầu tiên đến ruộng nhà mình. Hôm nay tiết trời ấm áp nên Lâm Ngư chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, người nhẹ nhàng hơn nhiều. Không còn như những ngày mùa đông, trên người bận lớp lớp áo dày, bên ngoài còn phải quấn thêm áo lông thỏ, đến nhấc tay cũng thấy khó khăn.Trên đường đi, Lâm Ngư tươi cười rạng rỡ, gặp người quen trong thôn đều chủ động chào hỏi."Ồ! Thanh Sơn với Ngư ca nhi đã trở lại rồi đấy à!""Vâng, bọn ta về ngày hôm qua!"Hiện tại, trên đồng đã có không ít thôn dân đang bận rộn—người nhổ cỏ, người dẫn nước tưới ruộng, người cày xới đất—cả cánh đồng rộn ràng sức sống.Ngụy Thanh Sơn chỉ vào một khoảnh ruộng nước trước mặt, nói với Lâm Ngư:"Đây là ruộng nhà chúng ta.""Thật sao!......!" Lâm Ngư không giấu nổi kích động. Tuy ba mẫu ruộng nước không lớn, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể thấy hết, nhưng đây chính là ruộng của nhà cậu! Về sau nhà cậu sẽ có lương thực ăn, không cần phải đi mua nữa!Ba mẫu ruộng này là đất tốt nhất trong thôn, vị trí lại đẹp, hai bên ruộng đều có mương nước tưới tiêu. Năm nay trời không hạn hán, nước sông vẫn chảy đầy trong mương. Ngụy Thanh Sơn cầm cuốc đào thông dòng nước, để nước chảy vào ruộng nhà mình. Chỉ cần để đất hút nước một hai ngày, là có thể cày xới gieo trồng được rồi.Triệu Nguyệt Nguyệt vui vẻ níu lấy tay áo Lâm Ngư, reo lên:"Ca! Nhà chúng ta có ruộng rồi!""Ừm!" Lâm Ngư cùng Nguyệt nương ngắm nhìn ruộng của mình trong niềm hạnh phúc.Sau khi khai thông mương nước, ba người lại đi xem hai mẫu ruộng cạn. Năm trước do trời hạn hán nên nhiều nhà không kịp gieo trồng, ruộng cạn cũng bỏ hoang chưa cày bừa. Năm nay trời không hạn hán, nhưng mùa xuân vẫn ít mưa, đất trong ruộng nứt ra từng mảng lớn.Nguỵ Thanh Sơn nhìn thảm trạng của hai mẫu ruộng cạn, bắt đầu lên kế hoạch: "Ruộng này phải cày xới lại một lần thật kỹ."Lâm Ngu gật gù: "Người trong thôn đều đã xuống ruộng làm việc rồi, nhà chúng ta cũng không thể chậm trễ được. Ngày mai bắt tay vào làm thôi, đừng để lỡ vụ xuân năm nay.""Được!"Ba người xem ruộng xong thì trở lại thôn. Trải qua một năm khó khăn, dù sắc mặt ai cũng gầy guộc xanh xao, nhưng giờ có thể trồng trọt trở lại nên trên mặt mọi người đều mang theo nụ cười. Trong thôn, bọn trẻ con vô tư vui đùa rộn rã, chạy nhảy khắp đường, cả thôn như bừng lại sức sống vốn có của nó.Ba người đi ngang qua Ngụy gia lão viện thì nghe thấy bên trong có tiếng khóc thảm thiết, ngoài cửa còn có không ít người vây xem."Diệp ca nhi của nhà ta đâu? Diệp ca nhi của ta đâu rồi? Ngươi trả con ta lại đây, trả lại Diệp ca nhi cho ta!"Một lão phụ nhân ngồi bệt dưới đất, khóc đến chết đi sống lại. Bên cạnh bà là một lão hán cùng một ca nhi trẻ tuổi, cả hai đều đỏ hoe mắt, không ngừng lau nước mắt.Ba người Lâm Ngư cũng dừng bước nhìn vào trong. Chuyện của Phùng gia, Lâm Ngư đã nghe Đông ca nhi kể khi còn ở trên núi. Nghe nói đại ca của Hạ Hà Hoa đã bắt đi Diệp ca nhi của Phùng gia, rồi gã ta bỏ trốn theo bọn thổ phỉ. Giờ Ngụy Nhị đã trở về, Phùng gia liền khẳng định hắn ta cũng là đồng bọn, chắc chắn biết Diệp ca nhi nhà họ hiện giờ ở đâu.Phùng lão phu phụ chỉ có hai đứa con, yêu thương như châu ngọc. Giờ đứa lớn sống chết không rõ tung tích, thử hỏi làm sao họ có thể yên lòng được chứ?Vậy nên, Phùng gia thường xuyên đến Ngụy gia lão viện khóc lóc ầm ĩ, cầu xin bọn họ trả lại con. Nhưng Ngụy Nhị một mực chối cãi, không chịu hé lộ nửa lời.Phùng thẩm khóc đến thê thảm, khiến mấy phụ nhân, phu lang vây quanh cũng không nhịn được lau nước mắt. Có người tiến lên đỡ bà dậy, khuyên nhủ:"Phùng thẩm, đứng lên đi. Khóc nhiều hỏng mắt mất."Nhưng Phùng thẩm vẫn khóc đến lả người, vừa nức nở vừa mắng:"Ngụy Nhị! Ngươi là đồ táng tận lương tâm! Ngươi nhất định biết nhà ta Diệp ca nhi ở đâu, trả lại con cho ta! Trả con ta đây!"Trong phòng, Ngụy lão thái cùng hai người kia trốn biệt trong phòng, không dám ló mặt ra ngoài. Ngụy Nhị đứng sau cánh cửa, lớn tiếng quát vọng ra:"Người cướp con của ngươi là Hạ gia kia, liên quan gì đến ta? Muốn tìm thì đi Hạ gia mà tìm!"Những lời này chẳng khác nào chọc vào tổ ong, Phùng gia lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ca nhi nhà họ rõ ràng là bị đại ca của Hạ Hà Hoa bắt đi. Vậy mà Hạ Hà Hoa lại trốn biệt trong phòng, chỉ len lén ló đầu ra nhìn.Phùng thẩm lúc này hận thấu Hạ gia cùng Ngụy Nhị gia. Vừa thấy Hạ Hà Hoa thò đầu ra, không biết bà lấy đâu ra sức mạnh hất tay đẩy những người đang giữ mình ra, bước nhanh tới túm lấy tóc Hạ Hà Hoa lôi ra ngoài."Trả con ta lại đây! Trả Diệp ca nhi cho ta!"Bà vừa khóc vừa bấu lấy mặt Hạ Hà Hoa, nhưng xung quanh chẳng có ai tiến lên giúp cản lại cả. Bởi trong lòng mọi người đều nghĩ ngờ Ngụy Nhị cũng là một tên thổ phỉ, dù bây giờ chưa có chứng cứ rõ ràng nhưng cả thôn bị liên lụy đến mức tiêu điều, ai cũng hận nhà hắn ta.Hạ Hà Hoa hoảng loạn kêu gào, dù sao nàng ta cũng là tức phụ của Ngụy Nhị. Ngụy Nhị thấy thế liền kéo Hạ Hà Hoa ra khỏi tay Phùng thẩm, lớn tiếng quát:"Nói không biết là không biết! Ngươi đừng có gây chuyện ở nhà ta!"Ngụy Nhị dùng sức quá lớn, Phùng thẩm bị đẩy mạnh suýt nữa ngã nhào. Người xung quanh vội vàng chạy tới đỡ, có người bực tức mắng:"Ngụy Nhị, ngươi làm gì vậy!"Phùng thẩm hận Hạ Hà Hoa đến thấu xương, vừa rồi liều mạng cào xuống mặt nàng ta một vết sâu. Hạ Hà Hoa đau đớn ôm mặt lăn lộn trên đất, kêu la thảm thiết.Mọi người đỡ hai phu thê Phùng gia trở về, tiểu ca nhi đi theo bên cạnh mắt cũng đỏ hoe, lặng lẽ lau nước mắt.Lâm Ngư chứng kiến cảnh này, trong lòng không khỏi nặng nề. Cậu chỉ có thể thở dài một hơi dài—đúng là tạo nghiệt mà!Thấy mọi người đã tan, ba người cũng không nán lại thêm, liền trở về nhà. Năm nay ai nấy cũng không dễ dàng, hôm xuống núi còn thấy trong rừng có thêm không ít ngôi mộ mới. Đông qua giá rét, lương thực lại không đủ ăn, sợ là trong thôn đã có không ít người già không cầm cự nổi mà ra đi.Thấy Phùng gia lâm vào cảnh khó khăn như vậy, rồi một ca nhi đang yên lành cứ thế mà mất tích, trong lòng Lâm Ngư cũng chẳng còn bao nhiêu vui vẻ.Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, Ngụy Thanh Sơn qua Hà gia mượn lưỡi cày. Sau đó ba người liền chuẩn bị ra ruộng để xới lại đất của hai mẫu ruộng cạn nứt nẻ kia. Con la đi trước kéo cày xới đất, Lâm Ngư cùng Triệu Nguyệt Nguyệt đi sau cầm cuốc đập nhỏ từng tảng đất lớn. Đất vẫn còn cứng, mãi đến chiều mới có thể xới xong, ngày mai là có thể gieo trồng được rồi.Hiện tại nhà nào nhà nấy đều bận rộn vụ xuân, ruộng đồng vô cùng náo nhiệt. Dù rằng ngày thường ăn không đủ no nhưng ai cũng gắng gượng ra đồng làm việc, nay cả bọn trẻ con cũng theo cha nương ra ruộng. May mà sau mùa đông, trên núi đã mọc lên không ít rau dại, so với mấy tháng trước đã dễ chịu hơn nhiều.Mọi người đều dồn sức lao động trồng trọt, dường như đã quên đi thiên tai vừa trải qua trước đó. Ngay cả đội tuần thôn cũng không còn đi tuần tra nữa, ai nấy đều tất bật trên đồng ruộng.Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn xong việc, trên đường về nhà ăn cơm thì nghe có người đang bàn tán:"Ta nghe nói mỗi ngày trong nhà Ngụy Nhị đều có mùi thịt thơm nức. Ông trời ơi, bây giờ người trong thôn còn chẳng đủ cơm ăn, nhà hắn thế mà bữa nào cũng có thịt!""Cũng đúng đó! Ngụy Nhị còn thường xuyên lên trấn. Các ngươi nói xem, nhà hắn lấy đâu ra bạc?""Nói mới nhớ, hiện tại nhà nào cũng tất bật cày cấy. Vậy mà nhà Nguỵ Nhị chẳng hề sốt ruột tí nào, tới giờ còn chưa động tay động chân gì cả!""Ngươi tin Ngụy Nhị đi làm buôn bán kiếm ra bạc sao? Năm trước binh hoang mã loạn, làm gì có sinh ý nào kiếm ra tiền. Ta thấy tám chín phần là làm thổ phỉ, cướp bóc mà có!"Lâm Ngư cùng Ngụy Thanh Sơn vác cuốc đi phía sau, vừa lúc nghe thấy đám người phía trước đang bàn tán về Ngụy Nhị gia.Vừa đến gần thôn, hai người liền thấy Hạ Hà Hoa đang giặt quần áo bên bờ sông. Y bưng một chậu gỗ đầy nước đi lên, trên đầu còn cài một chiếc trâm vàng cũ, cổ tay đeo hai chiếc vòng bạc. Nhìn thấy các phụ nhân, phu lang trong thôn, y cười cười, giọng điệu có phần khoe khoang:"Xuống ruộng làm việc về rồi à?"Trên mặt nàng ta vẫn còn một vết sẹo chưa lành, lớp vảy khô trông có chút đáng sợ. Nhưng Hạ Hà Hoa chẳng hề để tâm, cứ ra sức vân vê vòng bạc trên tay, còn cố tình đẩy trâm vàng trên đầu ra phía trước, như sợ người ta không nhìn thấy.Vài người trong thôn chẳng buồn để ý, vác cuốc lặng lẽ rời đi.Lâm Ngư tự nhiên cũng thấy bộ trang sức của Hạ Hà Hoa, bèn nhỏ giọng nói với Ngụy Thanh Sơn:"Thoạt nhìn không giống như là đồ mới."Ngụy Thanh Sơn cau mày, trầm giọng đáp:"Ngụy Nhị sợ là thật sự làm thổ phỉ rồi."Loại người này trong thôn không thể giữ lại được, nếu không sớm muộn gì cũng gây họa.Chiều hôm đó, Ngụy Thanh Sơn tìm Hà Đại Trụ cùng huynh đệ của hắn. Ba người bàn bạc một phen, đều cảm thấy Ngụy Nhị không sạch sẽ, cần phải xem xét kỹ càng lại. Thế là cả ba cùng đến tìm thôn trưởng, báo chuyện Hạ Hà Hoa cài trâm vàng cũ trên đầu.Lúc này Hạ Hà Hoa vẫn còn đắc chí, nghĩ thầm: Không phải các ngươi cười nhạo ta sao? Giờ ta mặc vàng đeo bạc, xem ai còn dám chê cười!Ngụy Nhị thì cầm bạc lên trấn uống rượu. Hiện tại trấn trên đã thái bình hơn nhiều, đám lưu dân năm trước phần lớn đều đã về quê. Chỉ còn sót lại một số cô nhi quả phụ được ấu viện thu nhận, cùng không ít nữ nương, ca nhi bất đắc dĩ lưu lạc phong trần sau trận thiên tai năm trước.Ngụy Nhị vốn đã bắt đầu thấy chán Hạ Hà Hoa, nay thấy nàng ta bị hủy dung lại càng không để vào mắt. Hồi vẫn còn ở trong sơn trại trên núi Chảo Sơn, hắn ta sống tiêu dao sung sướng, ôm trái ấp phải, ăn ngon mặc đẹp. Còn bây giờ khi trở về thôn, lại phải nhìn một người xấu xí như vậy, nên trong lòng hắn ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn sớm đã tính toán, chờ gom đủ bạc liền mua hai người về làm tiểu thiếp, sau đó dọn lên trấn ở. Dù sao trong thôn nhiều người dòm ngó, nếu bị phát hiện thì phiền toái không nhỏ, vẫn là trốn lên trấn trên sống cho an toàn.Chiều hôm đó, vừa bước vào cửa, hắn liền thấy Hạ Hà Hoa cài trâm vàng trên đầu, trên tay đeo vòng bạc. Ngụy Nhị lập tức nổi giận, tiến lên giật mạnh cây trâm xuống, quát lớn:"Ai cho phép ngươi lấy mà dám đeo cái này hả?!"Hạ Hà Hoa bị đau, nhưng vẫn cố chấp ôm lấy vòng tay, tức giận nói:"Sao hả! Ta là tức phụ của ngươi, đeo đồ của ngươi thì có gì không được?"Ngụy Nhị nghe vậy, lửa giận bốc lên đầu, vung tay tát thẳng vào mặt nàng ta một cái, nghiến răng quát:"Ngươi có để ai thấy không?!"Hạ Hà Hoa ngã nhào xuống đất, hai mắt đỏ hoe, run giọng đáp:"Có... có người thấy...""Đồ đàn bà ngu xuẩn! Ngươi muốn hại chết lão tử sao?!"Ngụy Nhị vội vàng chạy vào trong nhà thu gom vàng bạc. Hắn biết rõ trong thôn này đã có không ít người nhìn hắn không vừa mắt, nếu để bọn họ nghi ngờ rồi tìm đến cửa thì hắn ta xong đời. Nghĩ vậy, Nguỵ Nhị liền quyết định thu dọn đồ đạc, chạy lên trấn tìm chỗ trú trước. Dù sao ở đó không ai quen biết hắn, muốn tiêu dao thế nào cũng được.Lúc Nguỵ Nhị xách bao đồ bước ra cửa, thì trời đã gần tối. Hạ Hà Hoa vừa thấy hắn ta muốn đi, liền hoảng hốt nhào tới ôm chặt lấy chân Nguỵ Nhị, khóc lóc cầu xin:"Ngụy Nhị, ngươi muốn đi đâu? Ngươi đừng bỏ lại ta mà!""Biến ngay, đồ đàn bà thúi!" Ngụy Nhị không chút do dự vung chân đá mạnh một cái, đẩy Hạ Hà Hoa ngã nhào ra đất.Vừa bước ra khỏi cổng, Ngụy Nhị liền bị một đám tráng hán mai phục chờ sẵn, lập tức bị đè xuống đất. Thôn trưởng dẫn theo mấy người bước lên trước, lạnh giọng hỏi:"Ngụy Nhị! Trời tối thế này mà ngươi định đi đâu vậy?"Ngụy Nhị hoảng loạn, lắp bắp đáp:"Thôn... thôn trưởng, ta không có đi đâu cả, không có đi đâu hết..."Ngụy Thanh Sơn không nói không rằng, vươn tay giật lấy tay nải trong ngực hắn, mở ra. Cái túi vừa bị xé mở, vàng bạc bên trong liền tràn rơi đầy đất. Mọi người xung quanh đồng loạt hít vào một hơi lạnh, ai nấy đều tròn mắt nhìn đống tài vật trước mặt. Sống tận ấy năm, bọn họ còn chưa từng được thấy nhiều vàng bạc như vậy, nhất là mấy thỏi vàng óng ánh kia, có người cả đời còn chưa được nhìn qua!Sắc mặt thôn trưởng trầm xuống, dứt khoát hạ lệnh:"Bắt lấy Ngụy Nhị! Trói lại rồi áp giải vào từ đường, ngày mai đưa lên quan phủ!"Mấy tráng hán nhanh chóng xông lên, trói chặt Ngụy Nhị lại. Số tài vật trên mặt đất cũng được thu dọn, chỉ chờ ngày mai cùng nhau trình quan.Ngay cả Hạ Hà Hoa và Ngụy lão thái cũng bị trói lại, thôn trưởng còn cố ý phái người canh chừng nghiêm ngặt, tránh để bọn họ giở trò.Ngụy Nhị bị bắt mà vẫn còn không ngừng giãy giụa, la hét om sòm:"Buông ta ra! Các ngươi buông ta ra! Chỗ vàng bạc này là do ta buôn bán mà có!"Ngụy Thanh Sơn cười lạnh, giọng đầy châm chọc:"Sợ là buôn bán cướp bóc thì đúng hơn."Dù trời đã khuya, nhưng tin tức Ngụy Nhị mang theo số vàng bạc lớn định bỏ trốn đã nhanh chóng lan khắp thôn. Mọi người trong thôn ùn ùn kéo tới, ai nấy đều tức giận, hận không thể xông lên đá cho hắn một cước để hả giận.-----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz