ZingTruyen.Xyz

[Edit] Nông gia tiểu phu lang

Chương 48: Không tiện nghi

MeoMupppp

Thái Xuân Hoa cùng đám người mang theo hai mươi lượng bạc trở về. Triệu Gia Trụ vừa định sờ thử liền bị Thái Xuân Hoa vung tay cho một bạt tai, đánh nghiêng cả đầu: "Nha đầu chết tiệt kia, xem ra cũng đáng giá thật đấy!"

Diêu Kim Linh đứng bên cạnh vẫn không ngừng oán trách: "Nương! Sao không để Nguyệt nương gả cho Cao lão gia trấn trên chứ, nếu thế thì có khi nhà mình còn được thơm lây, biết đâu hưởng chút phúc thì sao!."

"Ngươi tưởng ta không muốn sao! Cái nha đầu chết tiệt đó tính tình cứng đầu, chẳng biết điều gì hết. Rồi cái tên thợ săn nghèo kia hung dữ như vậy, lần này có được bạc đã là may mắn rồi, không thì chỉ biết khóc thôi đấy!"

Thái Xuân Hoa thừa biết Ngụy Thanh Sơn không dễ động vào, lần này muốn đem Triệu Nguyệt Nguyệt trở về để kiếm bạc cũng hao tổn không ít sức lực. Nhưng dẫu sao thì hai mươi lượng bạc cũng đã đến tay, kể cũng đáng!

Diêu Kim Linh không vui ném chiếc khăn tay qua một bên, lẩm bẩm trong miệng: Cha mình vất vả lắm mới tìm được mối hôn sự tốt như vậy, còn chẳng phải là do Cao lão gia quen với cha và đại ca sao? Cao lão gia còn hứa, nếu chuyện thành sẽ thưởng cho nhà mình năm lượng bạc tiền mừng. Giờ thì hay rồi, năm lượng bạc đó cũng chẳng thấy đâu!

Về đến nhà, cả đám người đồng loạt chìa tay về phía Thái Xuân Hoa, nào là Triệu Đại Chí, nào là Diêu Kim Linh, ai cũng đòi chia bạc. Triệu Đại Chí sốt ruột nhất, lập tức mở miệng: "Nương, ngày mai ở trấn trên có yến hội lớn, người cho con năm lượng bạc đi. Không có thì con bị thiên hạ cười chê mất!"

"Không phải con vừa mới đi mấy ngày trước sao, giờ lại đòi đi nữa à?"

"Nương, lần này khác! Nghe nói còn có cả một vị cử nhân lão gia tham dự. Nếu không tặng chút lễ mọn, người ta khinh thì sao mà ngẩng mặt lên được?"

"Cử nhân lão gia?!" Thái Xuân Hoa hai mắt sáng rực, trong lòng tính toán. Cử nhân lão gia thì khác gì hòn ngọc quý, nghe nói chỉ cần quyên chút bạc, thi đỗ tú tài còn có thể làm đến chức Huyện lão gia. Cử nhân lão gia thế này, chức quan chắc chắn không hề nhỏ!

Vẫn là nhi tử nhà bà có tiền đồ, lui tới chẳng phải tú tài thì cũng là cử nhân, nhờ vậy mà mình mình mới được thơm lây, khác hẳn những kẻ chân đất trong thôn.

Nhi tử của bà tương lai chắc chắn cũng sẽ trở thành một tú tài lão gia, không kém cạnh ai!

"Nhưng năm lượng bạc thì quá nhiều."

"Nương, đó là cử nhân lão gia đấy! Con muốn đến thỉnh giáo học vấn, nếu không mang theo chút lễ lạt, ai sẽ chịu nói chuyện với con chứ?" Triệu Đại Chí nhìn chằm chằm vào số bạc trong tay Hà Xuân Hoa, lòng như có lửa đốt.

Trong đầu hắn đã sớm nghĩ đến chuyện lấy bạc này đi khoe khoang ở Xuân Lâu, để bọn ca nhi nữ nương kia hầu hạ hắn một cách cung kính, cho bọn họ biết Triệu Đại Chí không phải người tầm thường!

Hà Xuân Hoa cắn răng, rút ra ba lượng bạc từ túi tiền đưa cho hắn: "Nhi tử của ta, nhớ tiêu pha tiết kiệm, lần này học hỏi cho đàng hoàng, sang năm nhất định phải đỗ cao nghe chưa!."

Triệu Đại Chí nhanh tay giật lấy, cười nói: "Yên tâm đi, nương! Sang năm con nhất định sẽ thi đỗ tú tài!"

Cầm được bạc, Triệu Đại Chí lập tức bước nhanh vào phòng. Diêu Kim Linh liền theo sau, vừa vào tới nơi liền đóng cửa lại, rồi tiến tới nhanh tay giật một thỏi bạc từ tay hắn. Triệu Đại Chí giận dữ, giơ tay định giành lại nhưng Diêu Kim Linh đã nhanh tay giấu đi, không lấy lại được hắn tức tối quát: "Diêu Kim Linh, ngươi làm gì đấy?"

"Làm gì à? Nói trước rồi, sau khi gả Nguyệt nương ra ngoài, chia cho ta một phần bạc. Bây giờ bạc vào tay ngươi, ngươi định nuốt trọn hả? Đừng quên, việc lôi kéo mối hôn nhân này là ai nhọc công giúp! Còn nữa, ta về nhà ngươi mang theo mười lượng bạc của hồi môn, giờ bạc ấy đâu rồi? Ta chỉ lấy một lượng thôi, ngươi la lối cái gì!"

Triệu Đại Chí biết mình đuối lý, đành hậm hực hất tay áo: "Mười lượng bạc đó ta mới tiêu có mấy lượng. Lúc ngươi ăn uống thì sao không nhắc đến?"

"Triệu Đại Chí, ngươi là đồ không có lương tâm! Chẳng phải ngươi nói muốn lên trấn mua giấy bút mực để đi học sao? Hay lại định đem bạc đi tham gia yến tiệc nữa?"

Thấy Diêu Kim Linh nổi giận, Triệu Đại Chí vội xuống giọng an ủi: "Được rồi, được rồi, ta cũng chỉ vì muốn sớm ngày thi đỗ tú tài. Đến lúc đó, ngươi sẽ được gọi là tú tài nương tử, ngay cả nhà mẹ đẻ ngươi ra ngoài cũng nở mày nở mặt!"

Diêu Kim Linh bật cười, nghĩ bụng cũng chẳng phải là thế sao? Nhà nàng đem của hồi môn nhiều như vậy, chẳng phải đều hy vọng Triệu Đại Chí có ngày đỗ đạt, để nhà nàng được thơm lây. Nàng gả cho người đọc sách, tướng công nàng còn là đồng sinh kia mà.

"Tú tài nương tử! Tú tài nương tử!" Diêu Kim Linh vừa nói vừa cười tươi: "Ngươi mau gọi thêm vài tiếng nữa, ta nghe thích lắm."

Triệu Đại Chí lại nịnh nọt gọi nàng vài tiếng tú tài nương tử làm Diêu Kim Linh mặt mày rạng rỡ, tựa hồ đã thấy mình trở thành vị tú tài nương tử được người người kính ngưỡng.

Ở gian ngoài, Thái Xuân Hoa cẩn thận giấu nốt số bạc còn lại. Triệu Gia Trụ lén rút ra một thỏi bạc, cười cười nói: "Sớm biết ca nhi nữ nương quý giá như vậy, lúc trước ta phải sinh thêm vài đứa, giờ đâu còn phải lo thiếu bạc mà tiêu!"

Thái Xuân Hoa trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi chê ta già rồi sao?"

"Không.....không có đâu!" Triệu Gia Trụ vội cười làm lành. Trong lòng hắn tính nhẩm, chỉ riêng Ngư ca nhi được sính lễ lẫn tiền dựng nhà cũng đã hơn ba mươi lượng. Còn lần này, gả Nguyệt nương cũng kiếm được hai mươi lượng bạc, số bạc này nhanh hơn trồng vài mẫu ruộng nhiều.

Đợi Thái Xuân Hoa và những người trong nhà rời đi, mấy người đứng đó trợ giúp liền bất bình, có người nói: "Thanh Sơn, thả bọn họ đi như vậy, chẳng phải là quá tiện nghi cho bọn họ sao?"

Ngụy Thanh Sơn cúi đầu, ánh mắt trầm ngâm: "Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu."

Một người hậm hực mắng: "Đúng là chưa từng thấy ai mặt dày như thế!"

Triệu Nguyệt Nương vẫn đang khóc nức nở trong phòng, nàng cứ nghĩ đến hai mươi lượng bạc kia, thì lòng không khỏi đau xót. Đó là tiền mà nàng đã khiến ca phu phải xuất ra để mua nàng. Lỡ đâu trong lòng ca phu không vui, đối đãi không tốt với ca ca của nàng thì biết làm thế nào đây?

Càng nghĩ, Triệu Nguyệt Nguyệt càng cảm thấy mình thật đáng trách, nước mắt cứ rơi mãi không thôi.

"Ca, ta không nên đến tìm ngươi. Là ta đã làm liên lụy ngươi. Ta thật sự xin lỗi!" Triệu Nguyệt Nương nghẹn ngào nói.

Lâm Ngư mỉm cười xoa đầu Nguyệt nương, giọng ôn tồn: "Nguyệt nương ngốc, nói gì vậy! Về sau chúng ta chính là người một nhà. Muội biết không! Mỗi lần ta đến thăm muội, thấy muội cực khổ như vậy ta đều cảm thấy xót xa trong lòng. Lúc đó, ta chỉ ước có thể đưa muội rời khỏi nơi đó ngay lập tức. Hiện tại tốt rồi, cuối cùng muội cũng thoát ra được."

Nói đến đây mắt Lâm Ngư cũng đỏ hoe, cậu cúi đầu lau đi nước mắt lăn dài nơi khóe mắt. Cậu nhớ rõ, ngày mới bước vào Triệu gia, Triệu Nguyệt Nương chỉ là một bé gái bốn tuổi. Chính Lâm Ngư là người đã chăm sóc, nâng niu nàng từng chút một. Đây chính là muội tử ruột thịt mà Lâm Ngư thương yêu nhất!

Nguyệt Nương là người hiểu chuyện, thấy ca ca bận việc thì chạy đến giúp. Khi biết ca ca đói bụng, nàng còn trộm cơm giấu đi để dành cho cậu. Với Triệu gia, Lâm Ngư chẳng còn chút lưu luyến nào, nhưng với muội tử này cậu lại không nỡ. Mỗi lần đến thăm thấy nàng chịu khổ, lòng cậu như có dao cắt. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cậu đã đưa nàng thoát khỏi khổ ải.

Lâm Ngư thở phào, lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút, ôn tồn an ủi: "Nguyệt Nương, đừng khóc nữa. Bạc không còn thì ca có thể kiếm lại được. Hiện tại ca chỉ vui vì cuối cùng cũng có thể đưa muội thoát khỏi nơi ấy."

Nhưng Triệu Nguyệt Nương vẫn không nén được cảm giác tội lỗi. Nàng nghĩ đến hai mươi lượng bạc đã lấy đi từ nhà ca ca, lòng đau như cắt. Ca ca nàng chỉ vừa mới có được chút yên ổn, giờ nàng lại khiến cho ca ca phải tiêu tốn đến vậy, sợ có khi đó là toàn bộ bác trong nhà của ca ca đi.

Bỗng Triệu Nguyệt Nương đứng bật dậy, bước nhanh ra phía sân, Lâm Ngư thấy vậy vội vàng theo sau, khẽ gọi: "Nguyệt Nương, muội đi đâu vậy?"

Triệu Nguyệt Nương không đáp, trực tiếp đi đến và quỳ xuống trước mặt Ngụy Thanh Sơn, giọng nghẹn ngào: "Thanh Sơn ca, đều là lỗi của ta, ta không nên tới đây. Ca phu đừng trách ca ca ta, tất cả là do ta sai. Hai mươi lượng bạc này, ta nhất định sẽ trả lại."

"Nguyệt Nương, muội làm gì vậy chứ!"

Lâm Ngư hốt hoảng, vội cúi xuống kéo muội muội đang quỳ trên mặt đất, nhưng kéo mãi không đứng dậy được. Ngụy Thanh Sơn thấy nàng quỳ như vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn cũng nhanh chóng bước tới, cúi người đỡ Triệu Nguyệt Nương lên. Trong lòng Ngụy Thanh Sơn âm thầm thở dài nhẹ nhõm, xem ra hắn không nhìn lầm người. Hắn chẳng mong cầu gì nhiều, chỉ hy vọng Triệu Nguyệt Nương là người có lương tâm, đừng khiến tiểu phu lang của hắn phải chịu thiệt thòi.

"Bạc này không phải chỉ của một ta, mà là ta và ca của muội cùng nhau tích cóp. Muội đừng để trong lòng, ca ca của muội là phu lang của ta, việc của đệ ấy chính là việc của ta, muội không cần tự cảm thấy trách đâu."

Lâm Ngư trong lòng cũng có chút thấp thỏm, sợ Ngụy Thanh Sơn vì hai mươi lượng bạc này mà sinh hiềm khích với mình, số bạc ấy là hai người cùng nhau cực khổ chắt chiu mà có. Nhưng cậu cũng hiểu rõ tính cách Ngụy Thanh Sơn, nếu Thanh Sơn đã đồng ý lấy ra hai mươi lượng, ắt sẽ không để chuyện này giữ mãi trong lòng.

Ngụy Thanh Sơn ngày thường ít lời, chỉ hay nói nhiều hơn với tiểu phu lang của mình. Hôm nay, chịu mở lời khuyên bảo Triệu Nguyệt Nương như vậy, một phần là để trấn an nàng, phần khác cũng là để dỗ dành Lâm Ngư. Tiểu phu lang của hắn tính tình mẫn cảm, nếu không nói rõ ràng, chỉ e trong lòng vẫn mãi canh cánh.

"Thanh Sơn ca yên tâm! Ta nhất định sẽ báo đáp ân tình của ca phu và ca ta."

Lâm Ngư mỉm cười, lấy khăn lụa lau nước mắt cho muội muội, dịu dàng nói: "Muội đừng nói gì mà báo đáp hay không báo đáp, ta là thân ca của muội mà."

Nói rồi, Lâm Ngư dìu Triệu Nguyệt Nương trở vào phòng nghỉ, Tang Nương đứng bên cạnh nhìn mắt cũng đỏ hoe.

Triệu Nguyệt Nương nghỉ ngơi một buổi trưa rồi dậy, không còn khóc lóc nữa, chỉ cúi đầu chăm chỉ làm việc. Nàng giúp mọi người xây nhà, dọn dẹp, còn bưng trà rót nước cho từng người. Đến tối, Lâm Ngư định đi nấu cơm thì Triệu Nguyệt Nương nhất quyết đòi làm thay. Lâm Ngư không cách nào khuyên nhủ, đành lui ra để nàng tự tay lo liệu.

Đến giờ này thì người đến giúp đỡ cũng đã ra về, trong nhà yên ắng trở lại. Lâm Ngư ngồi cùng Ngụy Thanh Sơn trong gian chính. Nhân lúc không ai để ý, Ngụy Thanh Sơn khẽ ôm lấy tiểu phu lang của mình, dịu dàng nói: "Còn nghĩ ngợi gì nữa? Không cần bận tâm. Đó là thân muội tử của ta, đừng nói hai mươi lượng bạc, dẫu năm mươi lượng ta cũng nguyện lòng cứu trợ."

Lâm Ngư tựa vào lồng ngực của hắn, khẽ cọ cọ như làm nũng, giọng nghẹn ngào: "Thanh Sơn, cảm ơn huynh."

Ngụy Thanh Sơn bật cười, xoa nhẹ đầu Lâm Ngư: "Nói bậy bạ gì thế, ta với đệ là người một nhà, đã là người nhà với nhau thì còn tạ ơn làm gì. Huống hồ, lần này Nguyệt Nương đến đây thì đệ cũng có người đỡ đần hơn. Đệ mỗi ngày vừa chăm heo lại thêu hoa rồi nấu nướng, biết bao là việc, ta nhìn thôi cũng thấy mệt. Giờ có Nguyệt Nương, chẳng phải đỡ được một tay rồi sao?"

Dẫu Ngụy Thanh Sơn nói như vậy, nhưng trong lòng Lâm Ngư vẫn không ngừng cảm kích hắn. Cậu tin rằng ắt hẳn là nhờ nương phù hộ nên cậu mới gặp được một trượng phu tốt như Ngụy Thanh Sơn.

Triệu Nguyệt Nương ở nhà cũng đã quen làm lụng. Tay nghề nấu nướng của nàng tuy không thể sánh với Lâm Ngư, nhưng nhờ được cậu chỉ dạy mà nay cũng chẳng kém là bao. Thức ăn nàng chuẩn bị vừa nhanh nhẹn lại gọn gàng, bưng ra bàn rồi mời: "Ca! Thanh Sơn ca! Mời dùng cơm."

Bữa cơm hôm nay, Triệu Nguyệt Nương nấu món bí đao hầm, rau xanh xào và cơm. Lâm Ngư nhìn qua, thấy đều là món chay. Trong nhà hai ngày nay không giết heo nên cũng chẳng có thịt. Nghĩ thế, cậu liền đứng dậy, đi vào bếp định xào thêm một đĩa trứng gà. Triệu Nguyệt Nương nhìn thấy, vội chạy theo, lo lắng hỏi: "Ca, ngươi muốn ăn món gì, để ta làm cho."

Lâm Ngư cười hiền, đáp: "Ta chỉ xào ít trứng gà thôi. Trong nhà chưa giết heo thì cứ chờ thêm vài ngày nữa, lúc đó mới có thịt ăn. Nguyệt Nương không cần bận tâm, trong bếp có gì ta làm nấy là được."

Triệu Nguyệt Nương nghe vậy, gật đầu đáp nhỏ: "Đã biết, ca ca."

Chẳng mấy chốc, đĩa trứng gà đã xong. Lâm Ngư đánh bốn quả trứng, xào ra một đĩa thơm lừng đặt lên bàn.

Lúc ăn, Triệu Nguyệt Nương chỉ gắp rau xanh, chẳng dám đụng đũa đến trứng gà. Thấy thế, Lâm Ngư liền gắp cho nàng mấy miếng, cười bảo: "Nguyệt Nương, ăn đi. Muội còn không biết, năm nay ca ca nuôi tám con gà mái, ngày nào trời ấm áp là chúng đẻ bảy tám quả trứng. Ta và Thanh Sơn ca ăn không hết, còn đem ra trấn trên bán được khối tiền. Hiện giờ trong nhà vẫn còn nửa sọt trứng gà kia."

Chợt, Lâm Ngư nhớ ra một chuyện, vui vẻ nói: "À, đúng rồi! Trong nhà còn có một con gà mái đang ấp trứng nữa đấy!"

Cậu cười rạng rỡ, kể: "Nguyên bản ta nghĩ năm nay chắc không có con nào chịu ấp trứng, ai ngờ sáng nay khi thu trứng, thấy một con gà mái nằm im không nhúc nhích. Ta liền thả vào ổ hơn mười quả trứng, hy vọng tới lúc nào đó lại có một đàn gà con chạy lon ton khắp sân."

Triệu Nguyệt Nương trên mặt nở một nụ cười tươi: "Ca, để ta giúp ca chăm sóc."

"Được thôi, ta cũng lo thời tiết đang lạnh, gà con ấp ra không dễ nuôi sống. Có lẽ đợi sang xuân, thời tiết ấm áp hơn thì mới dễ nuôi hơn."

Ba người vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Dẫu Lâm Ngư không phải người hay nói, nhưng để Triệu Nguyệt Nương vui vẻ, cậu cố gắng kể thêm vài chuyện lặt vặt trong nhà.

Cơm xong, ba người nghỉ ngơi. Đêm đến, Lâm Ngư tựa đầu vào vai Ngụy Thanh Sơn, nghịch ngón tay của hắn. Ngụy Thanh Sơn thì kéo chăn cẩn thận cho cậu, hai người ôm nhau mà ngủ.

Sáng hôm sau, Triệu Nguyệt Nương thức dậy sớm hơn cả hai. Nàng dậy liền nhóm lửa, nấu nước, chuẩn bị bữa sáng. Nghe thấy tiếng động, Lâm Ngư cũng dậy, đi đến nhóm lửa phụ giúp nàng. Còn Ngụy Thanh Sơn thì xách thùng cơm heo ra chuồng để cho lũ heo ăn.

Trong lúc châm thêm củi vào bếp, Lâm Ngư kéo Triệu Nguyệt Nương ra hậu viện, vừa đi vừa bảo: "Ngươi xem, ta và Thanh Sơn ca nuôi đàn heo này. Sang năm chúng lớn, bán đi là có bạc. À, còn cả chuyện gà mái ấp trứng ta kể hôm qua nữa."

Cậu chỉ cho nàng xem ổ gà, rồi dẫn đi một vòng. "Đây là con la, ta mới mua mấy hôm trước. Về sau Thanh Sơn ca ra trấn bán thịt heo sẽ đỡ vất vả hơn. Còn đây là chó săn trong nhà, Đại Hắc và Tuyết Trắng. Chúng lanh lợi lắm, giữ nhà rất tốt."

Hậu viện thật náo nhiệt, tiếng heo hừ hừ tranh ăn, tiếng gà kêu thầm thì, lại thêm con la hắt xì liên hồi. Triệu Nguyệt Nương nhìn khung cảnh ấy, đáy mắt bất giác ửng đỏ. Thấy ca ca sống tốt như vậy, lòng nàng vừa vui mừng vừa cảm động, bèn nói: "Ca, về sau để ta giúp ngươi chăm sóc chúng nó."

"Tốt a, ca ca đôi khi cũng lo liệu không hết nổi việc trong nhà, có muội giúp ta là tốt quá."

Sáng vừa ăn cơm xong, Hà Đại Trụ và mấy người nữa lại kéo tới hỗ trợ xây nhà. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nương cũng ra sức phụ giúp. Người đông việc nhiều, chỉ mấy hôm mà gian nhà tranh bên sân phía đông đã thành hình. Chỉ đợi thêm hai ngày phơi khô là Triệu Nguyệt Nương có thể dọn vào ở.

Chiều hôm ấy, Hà Đại Trụ dẫn mọi người phủ thêm lớp cỏ tranh lên mái nhà. Ngụy Thanh Sơn nhân tiện đuổi con heo sau vườn ra ngoài, còn Lâm Ngư ở nhà bếp nấu nước để chuẩn bị làm thịt heo.

Biết hôm nay nhà tranh sắp dựng xong, từ sớm, Lâm Ngư đã ngâm măng khô, mộc nhĩ, sẵn sàng làm một bữa cơm thịnh soạn cảm tạ mọi người đã giúp đỡ.

Ngụy Thanh Sơn bưng chậu huyết heo vào nhà, còn Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nương thì cùng nhau rửa sạch lòng heo ngoài sân.

Hôm nay, những người tới giúp làm việc càng thêm hăng hái. Dẫu đã mấy ngày bận rộn, nhưng nhìn thấy một bàn thức ăn mặn được chuẩn bị, ai nấy đều phấn khởi. Ở nông thôn thức ăn mặn là thứ hiếm hoi, mà nhà Ngụy Thanh Sơn lại rất phúc hậu, khoản đãi không bao giờ sơ sài.

Hà Nhị Trụ phấn khích đến mức miệng cười toe toét: "Mọi người nhanh tay lên nào! Đừng để cơm dọn xong mà việc còn dang dở."

"Haha, yên tâm, không để chậm đâu!"

Mấy hán tử quanh nhà tranh cười sang sảng, tiếng cười giòn tan lan khắp một góc sân, ai nấy đều vui vẻ.

Lâm Ngư hầm món lòng heo, hương thơm lan tỏa khiến mấy người đang làm việc cũng phải dừng lại hít hà liên tục. Có người tò mò hỏi: "Tẩu tử đang làm món gì mà thơm như vậy a?"

"Đây là lòng heo, lát nữa các ngươi cứ nếm thử xem."

"Ai chà! Lòng heo mà làm thơm thế này ư?"

Thạch Đầu ở một bên cũng lên tiếng: "Tẩu tử làm lòng heo là thơm nhất, Đông ca nhi nhà ta thích ăn lắm."

"Vậy thì lát nữa chúng ta phải nếm thử mới được!"

Lâm Ngư hướng lên nóc nhà hô lớn: "Thạch Đầu, ngươi mau gọi Đông ca nhi đến đây đi, mọi người đang đợi, lát nữa là ăn cơm rồi."

"Tẩu tử, không sao đâu. Đông ca nhi ở nhà có nương ta chăm sóc mà!" Thạch Đầu ngượng ngùng đáp.

Trong lòng hắn cũng hiểu, hôm nay nhà Thanh Sơn ca đông người quá, mà nhà ai cũng chẳng dư dả, huống chi gia đình Thanh Sơn ca mới vừa tốn hai mươi lượng bạc nữa.

"Ngươi không đi thì ta đi vậy. Cũng đã mấy ngày rồi ta chưa gặp Đông ca nhi."

Thạch Đầu vội từ nóc nhà nhảy xuống, "Tẩu tử! Để ta về gọi đệ ấy cho, tẩu cứ lo việc của mình đi."

Thạch Đầu nhanh chân chạy về nhà, dắt theo Hà Tùng Tùng ra ngoài. Hà Tùng Tùng với cái bụng đã lớn, đi lại khó khăn, phải nhờ Thạch Đầu đỡ. Còn chưa bước vào sân, mùi hương ngào ngạt đã bay tới, khiến Hà Tùng Tùng càng rảo bước nhanh hơn. Thạch Đầu vội nhắc: "Chậm chút thôi, chậm chút thôi!"

"Ta vào bếp phụ nấu cơm đây!" Hà Tùng Tùng cười nói khi bước vào sân, thấy mọi người ai cũng bận bịu làm việc. Cậu liền gạt tay Thạch Đầu đang đỡ mình: "Được rồi! Huynh đi làm việc đi, đừng lo cho ta."

"Ta biết rồi!" Thạch Đầu gật đầu nhưng vẫn đưa mắt nhìn phu lang đi vào bếp an toàn mới quay ra làm việc của mình.

Hà Tùng Tùng chống eo bước vào bếp, cất tiếng gọi: "Ngư ca nhi, có việc gì cần giúp không?"

Lâm Ngư ngửi thấy mùi trong bếp nồng nặc, sợ Hà Tùng Tùng chịu không nổi, vội đỡ cậu ấy ra ngoài: "Trong này hẹp, không cần nhiều người đâu. Nguyệt Nương và Tang Nương giúp ta là đủ rồi."

Hà Tùng Tùng bĩu môi, hừ nhẹ: "Vậy không được đâu."

Không lay chuyển được Hà Tùng Tùng, Lâm Ngư bèn bưng một chậu hành mang ra, cười bảo: "Thôi được, vậy ngươi giúp ta nhặt chút hành này đi."

"Được chứ!" Hà Tùng Tùng liền vui vẻ ngồi xuống giữa sân, bắt đầu nhặt rau.

Hôm nay, Lâm Ngư lo bữa cơm lớn để cảm tạ mọi người đã vất vả mấy ngày trời. Hai cái nồi trong bếp đều đang sôi sùng sục. Nồi nhỏ hầm lòng heo, còn nồi lớn nấu một nồi canh xương thịt. Xương cốt để lại, Nguỵ Thanh Sơn cố ý chừa nhiều thịt, nhìn vô cùng hấp dẫn.

Nồi trong bếp có chút không đủ dùng, Tang Nương liền xách thêm một cái nồi nhỏ từ nhà mình sang, đặt lên bếp lò để xào rau.

Cả sân nhà Ngụy gia hôm nay náo nhiệt lạ thường. Người ngoài sân lo giết heo, người trong sân xây nhà, mấy nữ nhân và ca nhi lo chuyện nấu cơm. Ngay cả mấy tiểu ca nhi cũng ríu rít chạy quanh ôm củi, giúp việc. Ai nấy đều tất bật, không khí vui vẻ rộn ràng.

Khi thái dương dần ngả về tây, mấy hán tử đã lợp xong nóc nhà. Công việc hoàn tất, bọn họ còn kéo tới mài tường lại, cẩn thận mài nhẵn lại một lượt, sau đó quét dọn sạch sẽ rồi mới rửa tay nghỉ ngơi. Triệu Nguyệt Nương chu đáo xách nước giúp mọi người rửa sạch bụi bặm.

Trong bếp, Lâm Ngư cũng vừa nấu xong món cuối cùng. Hương thơm từ nồi đồ ăn tỏa ra ngào ngạt, khiến mấy người ngoài sân không khỏi nuốt nước miếng.

"Tay nghề nấu ăn của Ngư ca nhi đúng là cao siêu."

Tang Nương bưng đồ ăn ra, vừa cười vừa nói: "Đều ngồi cả đi, lập tức có cơm nóng canh ngon đây."

Mọi người lập tức quây quần bên bàn, nét mặt ai nấy đều rạng rỡ. Nhìn một bàn đầy thức ăn, họ không khỏi thầm nghĩ còn ngon hơn cả mâm cỗ ngày tết! Dù chỉ giúp ba ngày vất vả, nhưng bỗng được đãi một bữa thịnh soạn thế này, trong lòng họ ít nhiều cũng thấy ngại.

Trên bàn bày la liệt các món: thịt xào, huyết heo xào hành, lòng heo hầm, mộc nhĩ xào thịt, thịt hầm măng khô, bí đao hầm xương, món nào cũng thơm nức. Cả bàn toàn là đồ mặn, đến nhà ai ngày tết cũng chẳng dám ăn sang thế này.

Lâm Ngư xới cơm đầy từng bát, cười tươi bảo: "Được rồi, mọi người ăn cơm thôi!"

Thạch Đầu gãi đầu, thật thà nói: "Tẩu tử, món nào món nấy đều làm ngon quá chừng."

Lâm Ngư cười nhẹ, đáp lời: "Vậy ăn nhiều vào nhé!"

Ngửi mùi thơm ngào ngạt từ các món trên bàn, Hà Đại Trụ không kìm được, bưng bát lên nói: "Cảm ơn Ngư ca nhi, vậy chúng ta chẳng khách khí nữa!"

Ngụy Thanh Sơn cười hài lòng, quay sang mọi người: "Nếm thử tay nghề của phu lang nhà ta xem, chẳng mấy khi được ăn thế này đâu."

Trên tay mỗi người là bát cơm trắng, mấy hán tử ai nấy đều ăn khỏe. Lâm Ngư chẳng tiếc tay, không pha trộn thêm gì vào cơm, để mọi người ăn thỏa thích.

Mấy món ăn vừa béo vừa thơm, chẳng mấy chốc ai nấy đều miệng bóng loáng. Tuy cố giữ ý vì trên bàn còn có ca nhi và nữ nhân, nhưng mọi người vẫn ăn vô cùng hào hứng. Ngụy Thanh Sơn gắp một miếng thịt bỏ vào bát Lâm Ngư, dịu giọng nói: "Những ngày qua vất vả cho đệ rồi."

Lâm Ngư ngẩng lên, cười nhẹ: "Ta nào vất vả bằng huynh chứ."

Hà Nhị Trụ cắn một miếng lòng heo, không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Ồ! Đây là lòng heo à! Sao mà ngon thế này!"

Nghe người ta khen đồ ăn ngon, trong lòng Ngụy Thanh Sơn cũng vô cùng hãnh diện, cười đáp: "Đúng vậy, đây là món phu lang nhà ta làm để đem lên trấn trên bán đó. Tuy chỉ là lòng heo, nhưng hương vị tuyệt hảo, mọi người cứ nếm thử thêm xem."

Mấy người kia nghe vậy càng không tin, nhưng vẫn sôi nổi gắp thêm đầy bát. Hà Tùng Tùng cũng vội duỗi đũa gắp, vừa cười vừa nói: "Nhị ca, chừa cho ta chút với!"

Hà Nhị Trụ hắc hắc cười ngây ngô mấy tiếng, nói: "Để Nhị ca gắp cho ngươi một ít vào bát nè."

"Còn nhiều lắm, trong nồi vẫn còn." Lâm Ngư vừa nói vừa xới thêm một chén đưa tới.

Mọi người ăn no đến căng cả bụng, sau lại có người gặm khúc xương, uống thêm một bát canh bí đao, rồi xoa miệng mà cười sảng khoái.

Lâu lắm rồi họ chưa được ăn bữa thịt no nê đến vậy!

Đồ ăn trên bàn được dọn sạch trơn. Ăn xong, mấy người khách liền giành lấy việc rửa chén, không để chủ nhà động tay. Lâm Ngư cười xua tay không cho, nhưng Ngụy Thanh Sơn đã kéo Lâm Ngư qua một bên, trầm giọng bảo: "Không sao cả, đều là người nhà, chẳng phải khách lạ gì đâu."

Sau khi nghỉ ngơi một lát, mọi người ra về. Trên mặt ai cũng mang theo nụ cười tươi tắn, không quên nói lớn: "Đa tạ tẩu tử!"

Mấy ngày nay, vì bận rộn dựng nhà tranh, Ngụy Thanh Sơn không lên trấn trên. Nhưng hôm sau, hắn đã chuẩn bị xe la chở đồ lên trấn để bán thịt.

Sáng sớm, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nương đã dậy nhóm bếp nấu bữa sáng. Ngụy Thanh Sơn dắt con la ra, lắp xe kéo lên rồi chất lên nào là thớt gỗ, nửa con heo, thùng lòng heo hầm, nồi niêu cùng mấy món lặt vặt khác.

Lần đầu tiên có xe la, Lâm Ngư nhìn mà vui không kể xiết. Cậu nghĩ như vậy thì Thanh Sơn sẽ không phải cực nhọc như trước nữa, hơn nữa lúc đi đường nếu có mệt mỏi còn có thể ngồi nghỉ. Trước đây mỗi lần lên trấn phải mất cả canh giờ, giờ đây có xe la thì chỉ nửa canh là tới.

Lâm Ngư còn chuẩn bị thêm một sọt hạt hồ đào, măng khô và mộc nhĩ, định nhờ trượng phu mang lên trên trấn bán.

"Được rồi, đệ về đi. Ta đi rồi chiều ta sẽ về." Ngụy Thanh Sơn nói, rồi vội vàng đánh xe đi.

Lâm Ngư đứng nhìn bóng xe xa dần mà lòng đầy phấn khởi. Sau đó, cậu cùng Nguyệt Nương dọn dẹp chuồng heo, cho gà ăn, xong xuôi thì Lâm Ngư ngồi trong sân thêu hỉ phục cho người ta. Triệu Nguyệt Nương lại thấy không yên, đứng ngồi không được tự nhiên.

"Ca, ta ra ngoài cắt ít cỏ heo mang về."

"Được, nhưng đừng đi xa quá, cứ loanh quanh gần đây thôi."

"Ta biết rồi, ca ca!"

Triệu Nguyệt Nương vác sọt trên lưng, hăm hở bước ra ngoài.

Ngụy Thanh Sơn đánh xe la đến chợ đầu phố, vừa dừng lại đã thấy Thạch Tiểu Liễu từ ven đường chạy vội tới. Hóa ra mấy ngày nay Thạch Tiểu Liễu đều ngồi chờ ở đầu phố, nhưng mãi không thấy Ngụy Thanh Sơn, trong lòng thất vọng không ít.

Đến lúc đang định quay về, Thạch Tiểu Liễu chợt thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện ở cuối con đường. Thạch Tiểu Liễu mừng rỡ vội vàng chạy tới, gọi lớn: "Thúc! Ta còn tưởng hôm nay thúc không đến nữa."

"Có chứ, chỉ là mấy ngày qua trong nhà hơi bận rộn." Ngụy Thanh Sơn đáp, rồi quay lại kéo xe.

Thạch Tiểu Liễu vừa định giúp hắn đẩy xe thì sực nhận ra hôm nay không còn xe đẩy hai bánh như trước, mà là một chiếc xe la.

"Thúc! Nhà ngài mua xe la rồi!"

"Ừ, là tiểu phu lang của ta muốn mua, nói rằng ta vất vả quá." Ngụy Thanh Sơn cười nhạt, trong giọng nói không giấu nổi chút tự hào.

Thạch Tiểu Liễu nhìn con la cao lớn, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ: "Tiểu ma đối với thúc thật tốt."

----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz