Edit Nong Gia Tieu Phu Lang
Ngày hôm sau, Lâm Ngư vẫn theo Ngụy Thanh Sơn ra chợ, lần này hai người còn chưa bày quán đã thấy người xếp hàng chờ sẵn.Món ăn ngon lại tiện nghi, đã vậy còn là đồ ăn mặn nên ai mà không muốn mua một chút mang về chứ!Lâm Ngư vội vàng dựng sạp, vừa xong đã thấy một người khách mà hôm qua đã từng đến mua lòng heo nay lại đến từ sớm, trong tay cầm tận hai cái chén. Người ấy cười nói:"Ngày hôm qua ta chỉ mua được một chén về, nhưng ở nhà lại không đủ ăn. Nên hôm nay cố ý tới sớm hơn, mua nhiều chút mang về."Lâm Ngư vui vẻ gật đầu rồi cầm muỗng, từng lượt từng lượt múc cho khách. Phía sau, người xếp hàng vẫn không ngừng ngóng nghiêng: "Hôm nay chắc tới lượt ta rồi. Hôm qua ngửi thấy mùi thơm nhưng chờ tới lượt thì lại hết, giận không chịu được mà!""Tay nghề của tiểu lão bản tay thật không tệ, lòng heo mà có thể làm ngon đến vậy, quả là không tầm thường!""Còn không phải sao? Lão nương nhà ta xưa giờ không ăn lòng heo, thế mà ngày hôm qua còn chọn ăn hết đậu nành trong chén lòng, sáng nay đã giục ta đi mua thêm đấy.""Bán gì mà thơm như vậy? Người đông thế này, ta cũng phải nếm thử!"Trước sạp có khách quen lại thêm người bị mùi hương hấp dẫn mà kéo tới, tiếng cãi cọ ồn ào, hàng người mỗi lúc một dài. Lâm Ngư bận rộn đến không ngẩng đầu lên được, Ngụy Thanh Sơn cũng phải phụ giúp phu lang thu tiền, vì khách quá đông. Trước quầy, có người vừa mua vừa yêu cầu cắt thêm thịt, cả hai đều tất bật chẳng ai được rảnh tay.Lâm Ngư vừa múc một muỗng cho khách nhân đến lượt, lúc ngẩng đầu lên đã nhận ra người trước mặt. Đó chẳng phải là chủ sạp ở đầu đường cũng bán món lòng già sao, vậy mà nay cũng tới đây mua lòng heo của cậu?! Nhưng người tới là khách nên Lâm Ngư vẫn vui vẻ múc một chén, còn đặc biệt thêm chút tương đậu do cậu tự làm vào. Loại tương đậu này, dù muốn bắt chước cũng khó mà làm theo được.Chủ sạp kia là một hán tử trung niên to béo, lúc trước lòng heo hầm sạp của ông ta vẫn bán được chút ít. Tuy không đông khách như sạp nhà Nguỵ Thanh Sơn, nhưng cũng kiếm được vài đồng mỗi ngày. Gần đây món lòng heo của ông không bán được nữa, nghe nói sạp nhà họ Ngụy vừa đổi mới cách làm món lòng heo, nên hôm nay ông ta muốn đến mua thử một chén ăn thử xem sao.Ông ta bưng chén lòng heo về đến sạp hàng của mình, cũng may ông đã dậy sớm để xếp hàng nhờ vậy mới giành được một chén này.Chén lòng heo tỏa ra mùi hương thơm phức, màu sắc óng ánh, tương đậu kèm theo cũng đặc biệt thơm ngon. Ông ta nếm một ngụm lập tức tròn mắt kinh ngạc, mùi của lòng heo khác hẳn bình thường, vừa đậm đà lại lạ lùng vô cùng. Trước đây, lúc thử món lòng heo của Ngụy gia, ông còn đoán được phần nào hương liệu, bắt chước được bảy tám phần. Nhưng giờ chén lòng này khiến ông ta hoàn toàn bó tay, không thể nhận ra nguyên liệu dùng làm gia vị.Chủ sạp khẽ thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Sinh ý này làm sao mình có thể bì được với nhà người ta chứ! Thôi, vốn dĩ cũng là mình tranh miếng cơm của người ta, cùng lắm thì không bán nữa. Dù sao thì.... chén lòng heo này đúng là ngon thật!Ngày hôm ấy, Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn bán được rất nhiều lòng heo hầm. Chỉ riêng phần lòng heo mà hai người đã thu về năm sáu trăm văn, không kém gì bán thịt heo. Phải biết một con heo sau khi trừ tiền vốn, họ vẫn có thể lời được vài lượng bạc.Lúc về nhà đếm lại số tiền này, ngay cả Ngụy Thanh Sơn cũng bất ngờ vì sinh ý lòng heo hầm lại kiếm lời đến thế.Lâm Ngư vui mừng, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng: "Hôm nay chúng ta kiếm được nhiều như vậy luôn nè Thanh Sơn!"Cậu cẩn thận ôm ra tráp tiền đã giấu kỹ, tính toán một chút. Trừ đi tiền vốn và chi tiêu, hiện tại trong tay họ đã tích được khoảng bảy mươi lượng bạc.Lâm Ngư vui đến mức nhào vào lòng Ngụy Thanh Sơn, giọng lắp bắp: "Thanh Sơn! Chúng ta có bảy mươi lượng bạc rồi! Sang năm, chúng ta có thể mua ruộng rồi!"Cậu ôm lấy Ngụy Thanh Sơn, đôi mắt rơm rớm nước mắt, trong lòng cậu hiểu để dành được bảy mươi lượng bạc này thực sự không dễ dàng chút nào. Ngày ngày, Ngụy Thanh Sơn phải đẩy xe nặng trịch lên trấn trên bán thịt, mỗi lần đi mất một canh giờ. Còn cậu ở nhà cũng không dám ngơi tay, khi thì thêu đồ hỉ, lúc lại thêu khăn lụa cho người ta.Ngụy Thanh Sơn ôm chặt tiểu phu lang vào lòng, giọng đầy thương yêu: "Phu lang của ta vất vả rồi. Ta nói sẽ cho đệ sống ngày tháng tốt đẹp, vậy mà lại để đệ mệt nhọc thế này."Lâm Ngư khàn giọng đáp: "Thanh Sơn cũng rất vất vả mà."Hai người hôm nay ăn cơm xong thì đi nghỉ sớm, do ngày mai được nghỉ một ngày cộng thêm cả hai đều đang có tâng trạng vui mừng vì số bạc vừa kiếm được nên không ngủ liền được. Ngụy Thanh Sơn ôm lấy tiểu phu lang thân mật, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Và rồi bên trong màn giường, thanh âm ái muội vang lên, đêm hôm ấy hai người quấn quýt không rời. Đến sáng hôm sau, Lâm Ngư mệt đến không dậy nổi, mặt trời chiếu đến tận mép giường thì cậu mới vén màn nhìn ra.Lâm Ngư chợt nhớ hôm nay đã hẹn đi thăm Xuân ca nhi cùng với Đông ca nhi, nên cậu vội mặc lật đật quần áo, sửa soạn một chút rồi bước xuống giường.Ngụy Thanh Sơn đã dậy từ sớm, thấy tiểu phu lang đã dậy liền ân cần dâng nước ấm, dọn cơm: "Ăn xong rồi thì đệ nghỉ ngơi chút đi, hôm nay không cần làm việc gì đâu. Đệ cứ an tâm, heo gà ta đã cho ăn, cỏ heo cũng đã cắt một gánh mang về rồi."Lâm Ngư cúi đầu rồi nhẹ nhàng gật gật, cố gắng không để Ngụy Thanh Sơn nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình. Phải một hồi sau bình tĩnh hơn thì cậu mới bình thường lại, lúc này mới nói dự định của mình với Nguỵ Thanh Sơn."Chốc lát nữa ta muốn đi thăm Xuân ca nhi.""Vậy đệ cứ thong thả. Hôm nay ta định vào núi săn ít thỏ hoang, tích cóp thêm chút da lông để làm quần áo ấm cho đệ đây! Cái này còn tốt hơn áo bông nhiều."Lâm Ngư lập tức lo lắng dặn dò: "Vậy huynh đừng đi sâu vào núi quá, chỗ đó nguy hiểm lắm."Ngụy Thanh Sơn đưa tay xoa xoa đầu phu lang trấn an: "Yên tâm, ta biết chừng mực mà."Lâm Ngư cúi đầu âm thầm bĩu môi, chừng mực cái gì chứ! Hôm qua rõ ràng đã nói không được làm loạn, vậy mà Thanh Sơn cứ một hai phải ôm mình nháo. Sáng nay tỉnh lại đã thấy màn giường nhà mình bị cào đến nhăn hết cả lên. Hừ! Đúng là Ngụy Thanh Sơn!Sau khi ăn cơm, Lâm Ngư vào nhà lấy mười quả trứng gà cẩn thận đặt vào rổ, rồi chuẩn bị đi tìm Hà Tùng Tùng.Hà Tùng Tùng đã chờ sẵn ở nhà, thấy Lâm Ngư đến cậu liền đon đả mang đồ chuẩn bị bước ra, vừa cười vừa nói: "Ngư ca nhi làm gì mà giờ mới tới, ta đợi nửa ngày rồi!"Lâm Ngư mặt đỏ bừng ngượng ngùng, vội bịa một lý do: "Ở nhà bận cho heo ăn.""À phải! Ta quên mất nhà ngươi còn nuôi heo." Hà Tùng Tùng bật cười, không hỏi thêm gì nữa.Hai người xách đồ cùng nhau đến nhà Xuân ca nhi. Vương Nhị thấy họ tới thì vội vàng ra đón, mời vào phòng. Những ngày này, Xuân ca nhi đang ở cử sau khi sinh, nên cửa hàng đậu hũ cũng tạm ngừng làm việc. Vương Nhị cũng tự làm đậu hũ, nhưng mỗi lần làm đều có chút vị chua khiến hắn ngại không dám tiếp tục bán, đành đóng cửa nghỉ tạm.Xuân ca nhi đang nằm trên giường, thấy hai người đến thì mỉm cười, kéo chăn xuống để lộ đứa trẻ sơ sinh bên trong. Y vui vẻ nói:
"Nhìn nè, tên tiểu tử này còn chưa chịu tỉnh ngủ nữa!"Lâm Ngư tò mò thò đầu vào nhìn, hài tử nhỏ xíu, da hồng hồng, đôi mắt thì đang nhắm tịt, nằm ngủ ngon lành. Hai bàn tay nhỏ bé nắm lại, còn chưa to bằng quả trứng gà nữa.Hà Tùng Tùng đứng bên cạnh cười khúc khích: "Thật là nhỏ nhắn đáng yêu."Xuân ca nhi rạng rỡ cười, gật đầu: "Lúc đầu ta còn tưởng sẽ là một tiểu ca nhi, ai ngờ lại là một tiểu tử thúi."Hai người ngồi chơi một lát rồi nhanh chóng ra về, sợ quấy rầy Xuân ca nhi nghỉ ngơi. Hai người mang đồ đặt ở mép giường, Lâm Ngư mang đến mười quả trứng gà còn Hà Tùng Tùng mang theo một ít đường trắng.Vương Nhị vào chăm phu lang thì thấy giỏ đồ của Lâm Ngư và Hà Tùng Tùng ở mép giường, liền nói: "Xuân ca nhi, để ta đi nấu nước đường trứng gà cho đệ dùng nhé, bổ dưỡng thân thể cho tốt.""Vậy nhờ huynh!"Xuân ca nhi hít hít mũi, trong lòng có chút xót xa. Từ ngày y sinh con, bên nhà mẹ đẻ chỉ mang đến cho đúng mười quả trứng gà, còn nương và đại tẩu thì chưa có ai đến thăm nom. Ngược lại, Ngư ca nhi nhà người ta mang tới mười quả trứng, còn Hà ca nhi cũng mang đường đến tặng.Y không có mẹ chồng hay chị chồng đến chăm sóc khi ở cữ, Vương phu lang trước đây thường xuyên lấy đậu hũ nhà y, nhưng lúc này lại chẳng thấy bóng dáng đâu. May mà Vương Nhị vẫn biết chạy trước chạy sau, giúp y lo liệu đủ chuyện.Nhà Xuân ca nhi tuy có nghề làm đậu hũ nhưng nghề này vẫn là việc lao lực, ngày tháng xem ra cũng chỉ hơn người nghèo chút ít, bạc trong nhà cũng chẳng để dành được là bao.Xuân ca nhi thở dài, tự nhủ không nên nghĩ ngợi thêm, với hai mươi quả trứng gà và đường này cũng đủ cầm cự qua tháng ở cữ. Y cầm bàn tay nhỏ của tiểu hài tử bên cạnh, cười khẽ: "Chờ tên tiểu tử thúi này lớn thêm chút là có thể đội mũ đầu hổ, chắc sẽ đẹp lắm đây."Gần tối, Ngụy Thanh Sơn mới trở về, tay xách theo mấy con thỏ. Hắn nói: "Chờ mai làm thịt heo ta sẽ mang thỏ đi bán cùng luôn. Còn da thì để lại, chúng ta tự dùng."Lâm Ngư vui vẻ đáp: "Được, để ta làm cho huynh cái mũ bằng da thỏ, mùa đông đội vào ấm áp không lo bị lạnh."Hôm nay Ngụy Thanh Sơn đi trấn trên bán thịt không dẫn Lâm Ngư theo, mà thuê một đứa nhỏ khoảng mười tuổi giúp hắn phụ múc lòng heo. Chỉ nửa canh giờ là bán xong lại kiếm được mười đồng tiền, đứa nhỏ kia vui vẻ nhận việc, làm còn rất là siêng năng.Trên quầy thịt của Ngụy Thanh Sơn hôm nay còn treo mấy con thỏ. Bởi do không còn da lông giá cũng rẻ hơn, chỉ ba mươi văn một con, bán trong chốc lát đã đều bán hết tất cả.Ngụy Thanh Sơn thu quán sớm hơn mọi khi, lúc gom đồ xong thì nhìn lên trời đã thấy bầu trời u ám, xem chừng sắp đổ mưa lớn. Hắn vội thu dọn xong xuôi rồi kéo xe trở về nhà.Ở nhà, Lâm Ngư đang ngồi khâu áo bông. Từ đầu giờ chiều đã thấy trời đã âm u, cậu lo lắng cứ ngóng ra cửa lòng thầm cầu mong trời đừng mưa hoặc ít nhất là chờ Ngụy Thanh Sơn về đến nhà mới mưa cũng được.Tính giờ này thì lúc này hẳn là Ngụy Thanh Sơn đang trên đường về, nhưng nhìn mây đen đang ùn ùn kéo tới Lâm Ngư càng lúc càng sốt ruột. Chỉ một lát sau mưa liền ập xuống rào rào như trút nước, không thể yên lòng cậu vội mặc áo tơi, đội nón lá, ôm thêm một chiếc áo tơi rồi đội mưa chạy ra ngoài.Lần này chắc chắn Ngụy Thanh Sơn sẽ bị mưa xối ướt hết. Đường núi lầy lội, kéo theo bao nhiêu đồ nặng như vậy, đi đứng sao mà dễ dàng được! Lâm Ngư vừa đi vừa nghĩ, bước chân càng lúc càng nhanh.Bên ngoài mưa lớn tạt vào mặt, gió quét mạnh đến mức không mở nổi mắt, nhưng Lâm Ngư không để ý chỉ mong mau chóng gặp được Ngụy Thanh Sơn, cậu cúi người ôm chặt áo tơi vào lòng rồi rảo bước thật nhanh trong mưa lớn.Ngụy Thanh Sơn lúc này đang cố sức kéo xe hai bánh nặng trịch, cả người ướt đẫm. Đường núi ngập đầy bùn lầy, xe nặng làm bước chân hắn chậm hẳn. Hai bánh xe lún sâu, để lại những vết rãnh dài trên mặt đất lầy lội.Ngụy Thanh Sơn đang cúi đầu dầm mưa kéo xe, bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc vọng tới trong màn mưa:"Thanh Sơn! Thanh Sơn!"Hắn ngẩng đầu, nước mưa chảy xuống làm mờ mắt, chỉ thấy một bóng người hối hả chạy tới. Lau vội nước trên mặt, hắn liền nhận ra ngay:"Tiểu Ngư! Sao đệ lại tới đây?""Mau mặc áo tơi vào đi!" Lâm Ngư thở gấp, vội đội chiếc nón cối lên đầu Ngụy Thanh Sơn, tay còn kéo áo tơi lên khoác cho hắn. "Ta đến đón huynh. Đi thôi, chúng ta cùng về nhà."Ngụy Thanh Sơn không nói gì thêm, chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Hai người, một người kéo xe phía trước, một người đẩy từ phía sau, sức nặng dường như nhẹ đi rất nhiều. Mưa tầm tã, nhưng bước chân hai người càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng về tới nhà.Vừa vào cửa, Lâm Ngư liền vội nhóm lửa đun nước ấm, rồi quay sang nồi nhỏ nấu bát canh gừng để xua hàn khí. Ngụy Thanh Sơn theo vào bếp cởi áo tơi ra, bên trong quần áo ướt đẫm nước nhỏ tỏng tỏng. Dù Lâm Ngư có che chắn đầy đủ, nhưng phần dưới người của cậu cũng bị mưa làm ướt không ít."Nhanh ngồi lại gần bếp cho ấm. Trời hôm nay mưa lớn thật đấy, còn có gió thổi lạnh buốt." Lâm Ngư vừa nói vừa rót nước nóng ra chậu để sẵn.Ngụy Thanh Sơn nhìn Lâm Ngư bận rộn mà lòng trào dâng cảm giác ấm áp. Hắn nắm lấy tay cậu, khẽ nói: "Cảm ơn.""Cảm ơn gì chứ. Chúng ta là người một nhà mà."Ngụy Thanh Sơn trước giờ quen tự mình gánh vác mọi việc, dù trời mưa tầm tã đường núi có khó đi, hắn cũng không bao giờ nghĩ sẽ có ai ra đón mình. Nhưng hôm nay, nhìn Lâm Ngư chẳng màng mưa gió mà chạy ra đón mình, hắn chỉ thấy cả đời này gặp được Lâm Ngư là điều quý giá nhất.Bên ngoài, mưa vẫn chưa ngớt. Ngụy Thanh Sơn tay cầm ô đi vào phòng lấy bộ quần áo sạch sẽ, rồi quay lại bếp. Trong bếp, hai bếp lò đều rực lửa, hơi nóng phả ra làm gian phòng thêm phần ấm áp, chẳng còn chút lạnh lẽo nào."Huynh tắm ngay ở bếp luôn đi, chạy ra nhà chính chẳng phải lại ướt hết sao.""Được rồi."Lâm Ngư múc nước ấm đổ vào thau gỗ, giọng hối thúc: "Huynh mau tắm đi, nhiễm phong hàn thì không hay đâu."Ngụy Thanh Sơn cười nhẹ: "Cùng tắm đi."Lâm Ngư đỏ mặt, lúng túng gật đầu. Cả hai người quần áo đều đã ướt sũng, nhanh chóng tắm rửa thay đồ mới cho ấm cũng là điều cần thiết.Tắm rửa xong, hai người cùng ngồi bên bếp lửa hong khô tóc. Hơi nước ấm áp khiến gò má Lâm Ngư đỏ ửng, chẳng rõ do nóng hay do ngượng ngùng. Cậu cúi đầu, tay ôm bát canh gừng còn bốc hơi nóng, chậm rãi uống không nói lời nào.Mưa bên ngoài vẫn rơi tí tách không ngừng, Lâm Ngư thoáng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vẻ mặt có chút lo lắng."Ngày mai nếu mưa vẫn lớn, chi bằng chúng ta không lên trấn trên một ngày?""Thịt không để được lâu, cách một ngày bán sẽ khó coi. Để đến mai xem, nếu trời chỉ mưa nhỏ thì ta sẽ ra mấy thôn gần đây bán cũng được.""Vậy cũng được."Ăn cơm xong, hai người liền nghỉ ngơi sớm. Trận mưa này làm trời đất trở lạnh hơn, Lâm Ngư nằm sát vào bên người Ngụy Thanh Sơn, hơi ấm từ người hắn truyền qua khiến cậu thấy dễ chịu vô cùng.Đến nửa đêm thì mưa dần tạnh, nhưng trời vẫn âm u. Sáng hôm sau do thời tiết không tốt, hai người dậy muộn hơn mọi ngày. Dù vậy, nhìn bầu trời đã không còn mưa chỉ còn lại chút hơi ẩm lạnh lẽo.Ngụy Thanh Sơn sớm bắt tay dọn dẹp đồ đạc, chất lên xe đẩy hai bánh. Lâm Ngư cũng ở bên hỗ trợ gom lại những món đồ lặt vặt, từng thứ từng thứ đặt ngay ngắn lên xe."Hôm nay vẫn là nên đi trấn trên, đường lớn dù sao cũng dễ đi hơn một chút."Lâm Ngư gật đầu đáp: "Vậy để ta giúp huynh đẩy xe."Vừa qua một trận mưa lớn, dù là đường lớn nhưng cũng khó tránh khỏi lầy lội, trơn trượt. Ngụy Thanh Sơn hiểu phu lang sợ mình cực nên cũng khẽ nói: "Tốt, vậy chúng ta đi từ từ thôi."Hai người một người kéo, một người đẩy, chậm rãi tiến bước. Đường núi sau cơn mưa thực sự khó đi, nhưng có Lâm Ngư hỗ trợ xe đẩy cũng nhẹ hơn không ít. Trên trán Lâm Ngư lấm tấm mồ hôi, hai người đến trấn trên chậm hơn thường ngày. Cúi đầu nhìn xuống, cả hai phát hiện đế giày đều bám đầy bùn, liền ngẩng đầu nhìn nhau cười.Tới nơi, hai người nhanh chóng bày biện đồ đạc, chuẩn bị sạp hàng. Lão bà bán bánh bột ngô ở gian bên cạnh thấy hai người đến, liền cười niềm nở: "Hôm qua trời mưa nên nay đường trơn, ta còn tưởng các ngươi không tới."Lâm Ngư mỉm cười đáp: "Vâng! Dù đường trơn bọn con cũng phải cố gắng thôi."Vì vừa qua một trận mưa lớn, người đi chợ hôm nay ít hơn hẳn, nhưng sạp hàng của Lâm Ngư bày lên vẫn thu hút không ít người ghé qua mua.Vừa lúc đó có một tiểu hài tử chạy tới, thấy Ngụy Thanh Sơn liền vội hỏi: "Thúc, hôm nay người có cần người hỗ trợ không?"Ngụy Thanh Sơn cười, chỉ vào Lâm Ngư: "Hôm nay có phu lang của ta đi cùng, ngươi chờ hai ngày nữa rồi lại tới hỗ trợ."Tiểu hài tử nghe vậy liền có chút thất vọng. Lâm Ngư trông thấy, quay sang hỏi Ngụy Thanh Sơn: "Chuyện gì vậy?""Hài tử này hôm qua có tới giúp ta múc lòng heo."Tiểu hài tử khoảng mười một, mười hai tuổi, dáng người nhỏ nhắn, y phục tuy sạch sẽ nhưng trên đó lại may chắp vá vài chỗ. Lâm Ngư thấy tiểu hài tử lủi thủi bước đi, liền gọi lại: "Lại đây hỗ trợ múc lòng heo đi! Ta sẽ phụ trách thu tiền."Tiểu hài tử nghe vậy thì ánh mắt liền sáng lên, chạy nhanh đến giúp. Đôi tay nhỏ thoăn thoắt múc lòng heo cho khách, dáng vẻ rất lanh lẹ. Lâm Ngư đứng một bên thu tiền, cảm thấy có người hỗ trợ quả thật nhẹ nhàng hơn rất nhiều.Mặc dù ngày hôm qua trời mưa, nhưng những sạp hàng nhỏ vẫn dựng lên như thường. Khách quen từng ăn qua nay lại ghé, người chưa từng thử thì thừa dịp hôm nay ít người mà đến nếm. Sinh ý vẫn tốt như cũ, hai thùng lòng heo hầm rất nhanh đã bán sạch.Lâm Ngư quay sang hỏi Ngụy Thanh Sơn tiền công phải trả cho tiểu hài tử bao nhiêu, sau đó đếm mười đồng tiền công đưa cho tiểu hài tử. Hài tử nhận lấy vẻ mặt mừng rỡ, lo rằng lần sau hai người không cần mình, nên lại ân cần giúp Lâm Ngư thu dọn sạp.Lâm Ngư mỉm cười cảm thấy hài tử này thật lanh lợi, liền hỏi: "Ngươi tên là gì?""Ta kêu Thạch Tiểu Liễu. Tiểu ma! Ngày mai nếu các ngươi vẫn cần người phụ giúp, ta sẽ ở đây chờ.""Ngươi cũng mang họ Thạch à!."Thạch Tiểu Liễu nghe vậy cười gãi đầu để lộ trán. Lúc này Lâm Ngư mới để ý thấy trên trán tiểu hài tử có một nốt ruồi son, nhưng vị trí hơi lệch, cậu kinh ngạc:"Ngươi là tiểu ca nhi?"Nghe thế, Thạch Tiểu Liễu vội kéo tóc mái che lại, dáng vẻ luống cuống: "Tiểu ma, ngươi đừng không cần ta. Ta có thể làm rất giỏi, không kém gì bọn tiểu tử khác đâu!"Thấy Thạch Tiểu Liễu căng thẳng, Lâm Ngư chỉ cười nhẹ, ôn tồn nói: "Ta không có ý đó. Cách hai ngày nữa ngươi lại đến đây chờ đi, tướng công nhà ta cứ cách hai ngày sẽ ra mở quán."Thạch Tiểu Liễu nghe vậy mặt rạng rỡ hẳn, nở nụ cười thật tươi: "Dạ được! Ta nhất định sẽ đến sớm!"Thạch Tiểu Liễu cầm chặt mấy đồng tiền trong tay cao hứng chạy đi, Ngụy Thanh Sơn đứng nhìn theo, lẩm bẩm: "Hóa ra lại là tiểu ca nhi."Vốn dĩ ngày hôm qua hắn chỉ tùy tiện tìm một người ở chợ, thấy tiểu hài tử này lanh lợi tưởng là tiểu tử, ai ngờ lại là tiểu ca nhi.Lâm Ngư mỉm cười, giọng nói ôn hòa: "Không sao! Tiểu Liễu làm việc rất giỏi, về sau cứ dùng đệ ấy là được.""Ừm, cũng được."Bán xong lòng heo Lâm Ngư chẳng còn việc gì làm, trong lòng lại hơi hối hận. Lúc sáng đi vội quá, đáng lẽ nên mang theo sọt thêu hoa, nếu không giờ còn có thể tranh thủ thêu thêm chút.Chợ hôm nay vắng hơn thường ngày, Lâm Ngư liền ở bên cạnh phụ Ngụy Thanh Sơn thu tiền. Đến tận buổi chiều mới bán xong nửa con heo, xong xuôi hai người lại dẫm lên đường đất lầy lội, cùng nhau đẩy xe về nhà.Trên đường, Lâm Ngư ngước nhìn Ngụy Thanh Sơn, ngập ngừng nói: "Thanh Sơn, hay là chúng ta mua một con la đi. Huynh đi trấn trên cũng đỡ vất vả hơn."Xe đẩy hai bánh chở nặng thật sự rất khó đi, mỗi khi đi thu heo, chỉ riêng một con heo đã nặng đến hai ba trăm cân. Chỉ mình Ngụy Thanh Sơn lôi kéo, nghĩ thôi cũng đủ biết mệt nhường nào.Ngụy Thanh Sơn chậm rãi đáp: "Sang năm phải mua đất, nếu giờ mua la thì đất lại mua chẳng được bao nhiêu."Lâm Ngư nghe vậy, đôi mắt cong cong, nở nụ cười nhẹ: "Vậy thì chúng ta mua ít đất lại cũng được. Chỉ cần huynh không mệt mỏi, cái gì cũng được mà."Cậu tính toán, bạc có thể từ từ dành dụm. Sang năm mua ít đất một chút, chừng hai ba mẫu thôi, đủ trồng lương thực cho hai người ăn là ổn rồi.Ngụy Thanh Sơn suy nghĩ một chút, gật đầu: "Ngày mai ta đi tìm Thạch Đầu, nhờ hắn đóng một chiếc xe la.""Được nha! Vậy để ta đi cùng huynh luôn."Hai người quyết định mua một con la, trong nhà có thêm một tài sản lớn như vậy, quả thật là chuyện không nhỏ. Một con la khỏe mạnh cũng phải hai mươi ba mươi lượng bạc, thêm xe la nữa phỏng chừng tốn thêm vài lượng nữa. Nhưng nghĩ đến Ngụy Thanh Sơn suốt ngày vất vả, tuổi trẻ không tiếc sức lực, đến già mà rơi bệnh tật thì lại không hay.Ngụy Thanh Sơn hiểu rõ tiểu phu lang trong lòng luôn đau lòng cho hắn, hiện giờ trong tay bạc chỉ đủ mua hai ba mẫu ruộng nước. Nếu mua con la và xe la thì về sau chỉ có thể mua ruộng cạn mà thôi.Hắn nghĩ mùa đông còn chưa tới, Tết cũng còn xa, vẫn có thể lại tích cóp thêm chút bạc nữa.Sau khi về nhà, Lâm Ngư vớt chút dưa chua trong bình, xào ít thịt rồi cán bột, xong xuôi ăn một bữa cay cay tê tê, khiến cả người đều nóng lên, cả hai đều cảm thấy thực thoả mãn với bữa ăn này.Lâm Ngư nghĩ Đông ca nhi nhất định sẽ thích món này, ngày mai sẽ mang một ít dưa chua cho cậu ấy nếm thử.Ngày hôm sau, hai người không cần dậy sớm hiếm khi có dịp nghỉ ngơi, không cần đi trấn trên bán thịt, cũng không cần vào núi đốn củi. Ngụy Thanh Sơn ôm chặt tiểu phu lang không muốn dậy, cả hai khó mà tận hưởng được chút bình yên như vậy.Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, Lâm Ngư đẩy nhẹ tay Ngụy Thanh Sơn đang ôm bên hông mình: "Dậy đi, không dậy thì heo gà sẽ đói mất thôi."Có phu lang nhà ai mà khi mặt trời lên cao như vậy vẫn còn không chịu dậy chứ, nếu có cha mẹ chồng thì chẳng phải sẽ khiến người khác chê cười hay sao?Ngụy Thanh Sơn cũng lười biếng ngồi dậy. Hai người một người nấu cơm sáng, một người đi cho heo và gà ăn, cứ chậm rãi mà làm.Hai người đã quyết định hôm nay sẽ đến nhà Thạch Đầu nhờ hắn hỗ trợ đóng một bộ xe la. Hôm qua Lâm Ngư ăn dưa chua thấy rất ngon miệng, nên sáng nay cắt thêm chút dưa chua rồi làm thêm bánh bột ngô, nấu một nồi cháo trắng. Hai người ngồi dưới ánh nắng trong sân, ăn xong bữa sáng.Lâm Ngư trên tay mang theo rổ, bên trong có chén dưa chua cùng mấy cái bánh bột ngô dưa chua, đã mấy ngày không gặp Đông ca nhi, không biết giờ cậu ấy ra sao nữa."Đông ca nhi." Lâm Ngư vừa đến cửa, liền thấy Hà Tùng Tùng ngồi trong sân chuyên tâm may vá quần áo, bụng cậu giờ đã lớn, đứng lên có chút khó nhọc.Thấy Lâm Ngư đến, Hà Tùng Tùng vui mừng khôn xiết: "Mấy ngày nay trời mưa không ra ngoài được, ta đang muốn tìm ngươi nói chuyện đây, ngươi đến thật đúng lúc."Thạch Đầu cũng mỉm cười chào hai người, nương Thạch Đầu rất quý Lâm Ngư, bà cho rằng Đông ca nhi nhà bà có hài tử là nhờ có Lâm Ngư. Đã vậy cậu còn đối xử với Đông ca nhi rất tốt, thường xuyên mang đồ ăn đến, giúp đỡ không ít trong việc chăm sóc Đông ca nhi.Nương Thạch Đầu liền dọn ghế mời hai người ngồi: "Mau ngồi, mau ngồi."Lâm Ngư nói lời cảm ơn rồi đặt rổ lên bàn, "Ta làm chút bánh bột ngô dưa chua, ngươi nếm thử xem."Hà Tùng Tùng vừa nghe liền ánh mắt sáng lên: "Ta ăn liền nhé."Dạo gần đây Hà Tùng Tùng ăn uống không được tốt, đồ ăn mặn nhiều dầu mỡ đều không thể nuốt vào bụng, mẹ chồng lo cậu đói nên thay đổi món thường xuyên, nhưng cậu vẫn ăn không được nhiều. Nay thấy Lâm Ngư mang đồ ăn đến, Hà Tùng Tùng vội vàng đưa tay cầm một chiếc ăn thử.Bánh bột ngô bên ngoài giòn xốp, bên trong mềm ẩm, chua chua cay cay rất kích thích vị giác. Hà Tùng Tùng ăn liền hai cái: "Ngư ca nhi! Món này làm từ gì vậy, ăn thật ngon đấy!""Đây là chút thịt rừng về phơi khô rồi ủ chua, ta nghĩ có khả năng ngươi sẽ thích nên mang theo một chén đến đây.""Ồ! Thịt rừng còn có thể chế biến vậy luôn sao?"Nương Thạch Đầu ngồi bên cạnh nghe hai người trò chuyện, thấy Hà Tùng Tùng liên tiếp ăn hai chiếc bánh bột ngô bà cũng vui mừng: "Ngư ca nhi, món này làm sao vậy, ta cũng muốn làm một chút để cho Đông ca nhi ăn thử.""Thịt khô sau khi rửa sạch sẽ thì đem phơi một ngày, trụng trong nước sôi rồi cho vào bình. Nhưng phải lưu ý bình phải sạch sẽ, không được dính tạp vật, nếu không sẽ hư.""Ai nha! Biện pháp này thật hay, không cần muối, lát nữa ta đi cắt chút làm thử xem. Vẫn là Ngư ca nhi khéo tay thật đấy." Thạch Đầu nương thấy Hà Tùng Tùng thích cũng muốn thử làm chút, như vậy Đông ca nhi có thể ăn nhiều cơm hơn chút rồi.Lâm Ngư lại đem cách làm dưa chua cho hai người nghe, có thể nấu canh, làm mì hay làm bánh bột ngô đều được, một chén có thể ăn được mấy ngày.Ngụy Thanh Sơn bên kia cũng đang cùng Thạch Đầu trò chuyện, hỏi thăm chuyện nhờ hắn làm một bộ xe la.Hà Tùng Tùng nghe thấy, liền hỏi một câu: "Ngư ca nhi, nhà ngươi muốn mua la sao?""Ừm, Thanh Sơn đi trấn trên bán thịt heo, đồ vật quá nhiều không dễ đi, có xe la thì cũng tiện sẽ về sớm hơn."Hà Tùng Tùng rất mừng cho Lâm Ngư "Này quá tốt rồi! Đi trấn trên cũng tiện lợi hơn nhiều."Trong thôn chỉ có mấy nhà mua xe la, nhà cậu có một chiếc xe la đều là để Thạch Đầu đi giao gia cụ. Ngày thường dùng để kéo đồ, mùa màng còn có thể nghiền hạt kê, chỉ là tiền mua con la tốt thì hơi đắt.Hà Tùng Tùng kéo tay Lâm Ngư, vui vẻ nói: "Cuộc sống của ngươi ngày càng tốt lên, ta thật sự cao hứng thay ngươi đó, Ngư ca nhi."Lâm Ngư cũng mỉm cười, tuy trong lòng có chút xót bạc, nhưng mà đó là xe la đấy nhà cậu cũng có thể có, trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nữa kìa.Thạch Đầu nói ba lượng bạc là được, Ngụy Thanh Sơn cũng không từ chối nghĩ rằng đến lúc kéo xe về sẽ thêm chút tiền. Ba lượng bạc cũng chỉ đủ mua gỗ làm xe, không thể để người ta làm không công được.Khi đi trấn trên Lâm Ngư cũng đi cùng, hôm nay hai người định đi xem con la, xem có phù hợp thì mua luôn.Xa xa, Thạch Tiểu Liễu nhìn thấy hai người tới liền chạy đến hỗ trợ đẩy xe, nhanh nhẹn giúp dọn đồ đạc lên bếp lò.----
"Nhìn nè, tên tiểu tử này còn chưa chịu tỉnh ngủ nữa!"Lâm Ngư tò mò thò đầu vào nhìn, hài tử nhỏ xíu, da hồng hồng, đôi mắt thì đang nhắm tịt, nằm ngủ ngon lành. Hai bàn tay nhỏ bé nắm lại, còn chưa to bằng quả trứng gà nữa.Hà Tùng Tùng đứng bên cạnh cười khúc khích: "Thật là nhỏ nhắn đáng yêu."Xuân ca nhi rạng rỡ cười, gật đầu: "Lúc đầu ta còn tưởng sẽ là một tiểu ca nhi, ai ngờ lại là một tiểu tử thúi."Hai người ngồi chơi một lát rồi nhanh chóng ra về, sợ quấy rầy Xuân ca nhi nghỉ ngơi. Hai người mang đồ đặt ở mép giường, Lâm Ngư mang đến mười quả trứng gà còn Hà Tùng Tùng mang theo một ít đường trắng.Vương Nhị vào chăm phu lang thì thấy giỏ đồ của Lâm Ngư và Hà Tùng Tùng ở mép giường, liền nói: "Xuân ca nhi, để ta đi nấu nước đường trứng gà cho đệ dùng nhé, bổ dưỡng thân thể cho tốt.""Vậy nhờ huynh!"Xuân ca nhi hít hít mũi, trong lòng có chút xót xa. Từ ngày y sinh con, bên nhà mẹ đẻ chỉ mang đến cho đúng mười quả trứng gà, còn nương và đại tẩu thì chưa có ai đến thăm nom. Ngược lại, Ngư ca nhi nhà người ta mang tới mười quả trứng, còn Hà ca nhi cũng mang đường đến tặng.Y không có mẹ chồng hay chị chồng đến chăm sóc khi ở cữ, Vương phu lang trước đây thường xuyên lấy đậu hũ nhà y, nhưng lúc này lại chẳng thấy bóng dáng đâu. May mà Vương Nhị vẫn biết chạy trước chạy sau, giúp y lo liệu đủ chuyện.Nhà Xuân ca nhi tuy có nghề làm đậu hũ nhưng nghề này vẫn là việc lao lực, ngày tháng xem ra cũng chỉ hơn người nghèo chút ít, bạc trong nhà cũng chẳng để dành được là bao.Xuân ca nhi thở dài, tự nhủ không nên nghĩ ngợi thêm, với hai mươi quả trứng gà và đường này cũng đủ cầm cự qua tháng ở cữ. Y cầm bàn tay nhỏ của tiểu hài tử bên cạnh, cười khẽ: "Chờ tên tiểu tử thúi này lớn thêm chút là có thể đội mũ đầu hổ, chắc sẽ đẹp lắm đây."Gần tối, Ngụy Thanh Sơn mới trở về, tay xách theo mấy con thỏ. Hắn nói: "Chờ mai làm thịt heo ta sẽ mang thỏ đi bán cùng luôn. Còn da thì để lại, chúng ta tự dùng."Lâm Ngư vui vẻ đáp: "Được, để ta làm cho huynh cái mũ bằng da thỏ, mùa đông đội vào ấm áp không lo bị lạnh."Hôm nay Ngụy Thanh Sơn đi trấn trên bán thịt không dẫn Lâm Ngư theo, mà thuê một đứa nhỏ khoảng mười tuổi giúp hắn phụ múc lòng heo. Chỉ nửa canh giờ là bán xong lại kiếm được mười đồng tiền, đứa nhỏ kia vui vẻ nhận việc, làm còn rất là siêng năng.Trên quầy thịt của Ngụy Thanh Sơn hôm nay còn treo mấy con thỏ. Bởi do không còn da lông giá cũng rẻ hơn, chỉ ba mươi văn một con, bán trong chốc lát đã đều bán hết tất cả.Ngụy Thanh Sơn thu quán sớm hơn mọi khi, lúc gom đồ xong thì nhìn lên trời đã thấy bầu trời u ám, xem chừng sắp đổ mưa lớn. Hắn vội thu dọn xong xuôi rồi kéo xe trở về nhà.Ở nhà, Lâm Ngư đang ngồi khâu áo bông. Từ đầu giờ chiều đã thấy trời đã âm u, cậu lo lắng cứ ngóng ra cửa lòng thầm cầu mong trời đừng mưa hoặc ít nhất là chờ Ngụy Thanh Sơn về đến nhà mới mưa cũng được.Tính giờ này thì lúc này hẳn là Ngụy Thanh Sơn đang trên đường về, nhưng nhìn mây đen đang ùn ùn kéo tới Lâm Ngư càng lúc càng sốt ruột. Chỉ một lát sau mưa liền ập xuống rào rào như trút nước, không thể yên lòng cậu vội mặc áo tơi, đội nón lá, ôm thêm một chiếc áo tơi rồi đội mưa chạy ra ngoài.Lần này chắc chắn Ngụy Thanh Sơn sẽ bị mưa xối ướt hết. Đường núi lầy lội, kéo theo bao nhiêu đồ nặng như vậy, đi đứng sao mà dễ dàng được! Lâm Ngư vừa đi vừa nghĩ, bước chân càng lúc càng nhanh.Bên ngoài mưa lớn tạt vào mặt, gió quét mạnh đến mức không mở nổi mắt, nhưng Lâm Ngư không để ý chỉ mong mau chóng gặp được Ngụy Thanh Sơn, cậu cúi người ôm chặt áo tơi vào lòng rồi rảo bước thật nhanh trong mưa lớn.Ngụy Thanh Sơn lúc này đang cố sức kéo xe hai bánh nặng trịch, cả người ướt đẫm. Đường núi ngập đầy bùn lầy, xe nặng làm bước chân hắn chậm hẳn. Hai bánh xe lún sâu, để lại những vết rãnh dài trên mặt đất lầy lội.Ngụy Thanh Sơn đang cúi đầu dầm mưa kéo xe, bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc vọng tới trong màn mưa:"Thanh Sơn! Thanh Sơn!"Hắn ngẩng đầu, nước mưa chảy xuống làm mờ mắt, chỉ thấy một bóng người hối hả chạy tới. Lau vội nước trên mặt, hắn liền nhận ra ngay:"Tiểu Ngư! Sao đệ lại tới đây?""Mau mặc áo tơi vào đi!" Lâm Ngư thở gấp, vội đội chiếc nón cối lên đầu Ngụy Thanh Sơn, tay còn kéo áo tơi lên khoác cho hắn. "Ta đến đón huynh. Đi thôi, chúng ta cùng về nhà."Ngụy Thanh Sơn không nói gì thêm, chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Hai người, một người kéo xe phía trước, một người đẩy từ phía sau, sức nặng dường như nhẹ đi rất nhiều. Mưa tầm tã, nhưng bước chân hai người càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng về tới nhà.Vừa vào cửa, Lâm Ngư liền vội nhóm lửa đun nước ấm, rồi quay sang nồi nhỏ nấu bát canh gừng để xua hàn khí. Ngụy Thanh Sơn theo vào bếp cởi áo tơi ra, bên trong quần áo ướt đẫm nước nhỏ tỏng tỏng. Dù Lâm Ngư có che chắn đầy đủ, nhưng phần dưới người của cậu cũng bị mưa làm ướt không ít."Nhanh ngồi lại gần bếp cho ấm. Trời hôm nay mưa lớn thật đấy, còn có gió thổi lạnh buốt." Lâm Ngư vừa nói vừa rót nước nóng ra chậu để sẵn.Ngụy Thanh Sơn nhìn Lâm Ngư bận rộn mà lòng trào dâng cảm giác ấm áp. Hắn nắm lấy tay cậu, khẽ nói: "Cảm ơn.""Cảm ơn gì chứ. Chúng ta là người một nhà mà."Ngụy Thanh Sơn trước giờ quen tự mình gánh vác mọi việc, dù trời mưa tầm tã đường núi có khó đi, hắn cũng không bao giờ nghĩ sẽ có ai ra đón mình. Nhưng hôm nay, nhìn Lâm Ngư chẳng màng mưa gió mà chạy ra đón mình, hắn chỉ thấy cả đời này gặp được Lâm Ngư là điều quý giá nhất.Bên ngoài, mưa vẫn chưa ngớt. Ngụy Thanh Sơn tay cầm ô đi vào phòng lấy bộ quần áo sạch sẽ, rồi quay lại bếp. Trong bếp, hai bếp lò đều rực lửa, hơi nóng phả ra làm gian phòng thêm phần ấm áp, chẳng còn chút lạnh lẽo nào."Huynh tắm ngay ở bếp luôn đi, chạy ra nhà chính chẳng phải lại ướt hết sao.""Được rồi."Lâm Ngư múc nước ấm đổ vào thau gỗ, giọng hối thúc: "Huynh mau tắm đi, nhiễm phong hàn thì không hay đâu."Ngụy Thanh Sơn cười nhẹ: "Cùng tắm đi."Lâm Ngư đỏ mặt, lúng túng gật đầu. Cả hai người quần áo đều đã ướt sũng, nhanh chóng tắm rửa thay đồ mới cho ấm cũng là điều cần thiết.Tắm rửa xong, hai người cùng ngồi bên bếp lửa hong khô tóc. Hơi nước ấm áp khiến gò má Lâm Ngư đỏ ửng, chẳng rõ do nóng hay do ngượng ngùng. Cậu cúi đầu, tay ôm bát canh gừng còn bốc hơi nóng, chậm rãi uống không nói lời nào.Mưa bên ngoài vẫn rơi tí tách không ngừng, Lâm Ngư thoáng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vẻ mặt có chút lo lắng."Ngày mai nếu mưa vẫn lớn, chi bằng chúng ta không lên trấn trên một ngày?""Thịt không để được lâu, cách một ngày bán sẽ khó coi. Để đến mai xem, nếu trời chỉ mưa nhỏ thì ta sẽ ra mấy thôn gần đây bán cũng được.""Vậy cũng được."Ăn cơm xong, hai người liền nghỉ ngơi sớm. Trận mưa này làm trời đất trở lạnh hơn, Lâm Ngư nằm sát vào bên người Ngụy Thanh Sơn, hơi ấm từ người hắn truyền qua khiến cậu thấy dễ chịu vô cùng.Đến nửa đêm thì mưa dần tạnh, nhưng trời vẫn âm u. Sáng hôm sau do thời tiết không tốt, hai người dậy muộn hơn mọi ngày. Dù vậy, nhìn bầu trời đã không còn mưa chỉ còn lại chút hơi ẩm lạnh lẽo.Ngụy Thanh Sơn sớm bắt tay dọn dẹp đồ đạc, chất lên xe đẩy hai bánh. Lâm Ngư cũng ở bên hỗ trợ gom lại những món đồ lặt vặt, từng thứ từng thứ đặt ngay ngắn lên xe."Hôm nay vẫn là nên đi trấn trên, đường lớn dù sao cũng dễ đi hơn một chút."Lâm Ngư gật đầu đáp: "Vậy để ta giúp huynh đẩy xe."Vừa qua một trận mưa lớn, dù là đường lớn nhưng cũng khó tránh khỏi lầy lội, trơn trượt. Ngụy Thanh Sơn hiểu phu lang sợ mình cực nên cũng khẽ nói: "Tốt, vậy chúng ta đi từ từ thôi."Hai người một người kéo, một người đẩy, chậm rãi tiến bước. Đường núi sau cơn mưa thực sự khó đi, nhưng có Lâm Ngư hỗ trợ xe đẩy cũng nhẹ hơn không ít. Trên trán Lâm Ngư lấm tấm mồ hôi, hai người đến trấn trên chậm hơn thường ngày. Cúi đầu nhìn xuống, cả hai phát hiện đế giày đều bám đầy bùn, liền ngẩng đầu nhìn nhau cười.Tới nơi, hai người nhanh chóng bày biện đồ đạc, chuẩn bị sạp hàng. Lão bà bán bánh bột ngô ở gian bên cạnh thấy hai người đến, liền cười niềm nở: "Hôm qua trời mưa nên nay đường trơn, ta còn tưởng các ngươi không tới."Lâm Ngư mỉm cười đáp: "Vâng! Dù đường trơn bọn con cũng phải cố gắng thôi."Vì vừa qua một trận mưa lớn, người đi chợ hôm nay ít hơn hẳn, nhưng sạp hàng của Lâm Ngư bày lên vẫn thu hút không ít người ghé qua mua.Vừa lúc đó có một tiểu hài tử chạy tới, thấy Ngụy Thanh Sơn liền vội hỏi: "Thúc, hôm nay người có cần người hỗ trợ không?"Ngụy Thanh Sơn cười, chỉ vào Lâm Ngư: "Hôm nay có phu lang của ta đi cùng, ngươi chờ hai ngày nữa rồi lại tới hỗ trợ."Tiểu hài tử nghe vậy liền có chút thất vọng. Lâm Ngư trông thấy, quay sang hỏi Ngụy Thanh Sơn: "Chuyện gì vậy?""Hài tử này hôm qua có tới giúp ta múc lòng heo."Tiểu hài tử khoảng mười một, mười hai tuổi, dáng người nhỏ nhắn, y phục tuy sạch sẽ nhưng trên đó lại may chắp vá vài chỗ. Lâm Ngư thấy tiểu hài tử lủi thủi bước đi, liền gọi lại: "Lại đây hỗ trợ múc lòng heo đi! Ta sẽ phụ trách thu tiền."Tiểu hài tử nghe vậy thì ánh mắt liền sáng lên, chạy nhanh đến giúp. Đôi tay nhỏ thoăn thoắt múc lòng heo cho khách, dáng vẻ rất lanh lẹ. Lâm Ngư đứng một bên thu tiền, cảm thấy có người hỗ trợ quả thật nhẹ nhàng hơn rất nhiều.Mặc dù ngày hôm qua trời mưa, nhưng những sạp hàng nhỏ vẫn dựng lên như thường. Khách quen từng ăn qua nay lại ghé, người chưa từng thử thì thừa dịp hôm nay ít người mà đến nếm. Sinh ý vẫn tốt như cũ, hai thùng lòng heo hầm rất nhanh đã bán sạch.Lâm Ngư quay sang hỏi Ngụy Thanh Sơn tiền công phải trả cho tiểu hài tử bao nhiêu, sau đó đếm mười đồng tiền công đưa cho tiểu hài tử. Hài tử nhận lấy vẻ mặt mừng rỡ, lo rằng lần sau hai người không cần mình, nên lại ân cần giúp Lâm Ngư thu dọn sạp.Lâm Ngư mỉm cười cảm thấy hài tử này thật lanh lợi, liền hỏi: "Ngươi tên là gì?""Ta kêu Thạch Tiểu Liễu. Tiểu ma! Ngày mai nếu các ngươi vẫn cần người phụ giúp, ta sẽ ở đây chờ.""Ngươi cũng mang họ Thạch à!."Thạch Tiểu Liễu nghe vậy cười gãi đầu để lộ trán. Lúc này Lâm Ngư mới để ý thấy trên trán tiểu hài tử có một nốt ruồi son, nhưng vị trí hơi lệch, cậu kinh ngạc:"Ngươi là tiểu ca nhi?"Nghe thế, Thạch Tiểu Liễu vội kéo tóc mái che lại, dáng vẻ luống cuống: "Tiểu ma, ngươi đừng không cần ta. Ta có thể làm rất giỏi, không kém gì bọn tiểu tử khác đâu!"Thấy Thạch Tiểu Liễu căng thẳng, Lâm Ngư chỉ cười nhẹ, ôn tồn nói: "Ta không có ý đó. Cách hai ngày nữa ngươi lại đến đây chờ đi, tướng công nhà ta cứ cách hai ngày sẽ ra mở quán."Thạch Tiểu Liễu nghe vậy mặt rạng rỡ hẳn, nở nụ cười thật tươi: "Dạ được! Ta nhất định sẽ đến sớm!"Thạch Tiểu Liễu cầm chặt mấy đồng tiền trong tay cao hứng chạy đi, Ngụy Thanh Sơn đứng nhìn theo, lẩm bẩm: "Hóa ra lại là tiểu ca nhi."Vốn dĩ ngày hôm qua hắn chỉ tùy tiện tìm một người ở chợ, thấy tiểu hài tử này lanh lợi tưởng là tiểu tử, ai ngờ lại là tiểu ca nhi.Lâm Ngư mỉm cười, giọng nói ôn hòa: "Không sao! Tiểu Liễu làm việc rất giỏi, về sau cứ dùng đệ ấy là được.""Ừm, cũng được."Bán xong lòng heo Lâm Ngư chẳng còn việc gì làm, trong lòng lại hơi hối hận. Lúc sáng đi vội quá, đáng lẽ nên mang theo sọt thêu hoa, nếu không giờ còn có thể tranh thủ thêu thêm chút.Chợ hôm nay vắng hơn thường ngày, Lâm Ngư liền ở bên cạnh phụ Ngụy Thanh Sơn thu tiền. Đến tận buổi chiều mới bán xong nửa con heo, xong xuôi hai người lại dẫm lên đường đất lầy lội, cùng nhau đẩy xe về nhà.Trên đường, Lâm Ngư ngước nhìn Ngụy Thanh Sơn, ngập ngừng nói: "Thanh Sơn, hay là chúng ta mua một con la đi. Huynh đi trấn trên cũng đỡ vất vả hơn."Xe đẩy hai bánh chở nặng thật sự rất khó đi, mỗi khi đi thu heo, chỉ riêng một con heo đã nặng đến hai ba trăm cân. Chỉ mình Ngụy Thanh Sơn lôi kéo, nghĩ thôi cũng đủ biết mệt nhường nào.Ngụy Thanh Sơn chậm rãi đáp: "Sang năm phải mua đất, nếu giờ mua la thì đất lại mua chẳng được bao nhiêu."Lâm Ngư nghe vậy, đôi mắt cong cong, nở nụ cười nhẹ: "Vậy thì chúng ta mua ít đất lại cũng được. Chỉ cần huynh không mệt mỏi, cái gì cũng được mà."Cậu tính toán, bạc có thể từ từ dành dụm. Sang năm mua ít đất một chút, chừng hai ba mẫu thôi, đủ trồng lương thực cho hai người ăn là ổn rồi.Ngụy Thanh Sơn suy nghĩ một chút, gật đầu: "Ngày mai ta đi tìm Thạch Đầu, nhờ hắn đóng một chiếc xe la.""Được nha! Vậy để ta đi cùng huynh luôn."Hai người quyết định mua một con la, trong nhà có thêm một tài sản lớn như vậy, quả thật là chuyện không nhỏ. Một con la khỏe mạnh cũng phải hai mươi ba mươi lượng bạc, thêm xe la nữa phỏng chừng tốn thêm vài lượng nữa. Nhưng nghĩ đến Ngụy Thanh Sơn suốt ngày vất vả, tuổi trẻ không tiếc sức lực, đến già mà rơi bệnh tật thì lại không hay.Ngụy Thanh Sơn hiểu rõ tiểu phu lang trong lòng luôn đau lòng cho hắn, hiện giờ trong tay bạc chỉ đủ mua hai ba mẫu ruộng nước. Nếu mua con la và xe la thì về sau chỉ có thể mua ruộng cạn mà thôi.Hắn nghĩ mùa đông còn chưa tới, Tết cũng còn xa, vẫn có thể lại tích cóp thêm chút bạc nữa.Sau khi về nhà, Lâm Ngư vớt chút dưa chua trong bình, xào ít thịt rồi cán bột, xong xuôi ăn một bữa cay cay tê tê, khiến cả người đều nóng lên, cả hai đều cảm thấy thực thoả mãn với bữa ăn này.Lâm Ngư nghĩ Đông ca nhi nhất định sẽ thích món này, ngày mai sẽ mang một ít dưa chua cho cậu ấy nếm thử.Ngày hôm sau, hai người không cần dậy sớm hiếm khi có dịp nghỉ ngơi, không cần đi trấn trên bán thịt, cũng không cần vào núi đốn củi. Ngụy Thanh Sơn ôm chặt tiểu phu lang không muốn dậy, cả hai khó mà tận hưởng được chút bình yên như vậy.Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, Lâm Ngư đẩy nhẹ tay Ngụy Thanh Sơn đang ôm bên hông mình: "Dậy đi, không dậy thì heo gà sẽ đói mất thôi."Có phu lang nhà ai mà khi mặt trời lên cao như vậy vẫn còn không chịu dậy chứ, nếu có cha mẹ chồng thì chẳng phải sẽ khiến người khác chê cười hay sao?Ngụy Thanh Sơn cũng lười biếng ngồi dậy. Hai người một người nấu cơm sáng, một người đi cho heo và gà ăn, cứ chậm rãi mà làm.Hai người đã quyết định hôm nay sẽ đến nhà Thạch Đầu nhờ hắn hỗ trợ đóng một bộ xe la. Hôm qua Lâm Ngư ăn dưa chua thấy rất ngon miệng, nên sáng nay cắt thêm chút dưa chua rồi làm thêm bánh bột ngô, nấu một nồi cháo trắng. Hai người ngồi dưới ánh nắng trong sân, ăn xong bữa sáng.Lâm Ngư trên tay mang theo rổ, bên trong có chén dưa chua cùng mấy cái bánh bột ngô dưa chua, đã mấy ngày không gặp Đông ca nhi, không biết giờ cậu ấy ra sao nữa."Đông ca nhi." Lâm Ngư vừa đến cửa, liền thấy Hà Tùng Tùng ngồi trong sân chuyên tâm may vá quần áo, bụng cậu giờ đã lớn, đứng lên có chút khó nhọc.Thấy Lâm Ngư đến, Hà Tùng Tùng vui mừng khôn xiết: "Mấy ngày nay trời mưa không ra ngoài được, ta đang muốn tìm ngươi nói chuyện đây, ngươi đến thật đúng lúc."Thạch Đầu cũng mỉm cười chào hai người, nương Thạch Đầu rất quý Lâm Ngư, bà cho rằng Đông ca nhi nhà bà có hài tử là nhờ có Lâm Ngư. Đã vậy cậu còn đối xử với Đông ca nhi rất tốt, thường xuyên mang đồ ăn đến, giúp đỡ không ít trong việc chăm sóc Đông ca nhi.Nương Thạch Đầu liền dọn ghế mời hai người ngồi: "Mau ngồi, mau ngồi."Lâm Ngư nói lời cảm ơn rồi đặt rổ lên bàn, "Ta làm chút bánh bột ngô dưa chua, ngươi nếm thử xem."Hà Tùng Tùng vừa nghe liền ánh mắt sáng lên: "Ta ăn liền nhé."Dạo gần đây Hà Tùng Tùng ăn uống không được tốt, đồ ăn mặn nhiều dầu mỡ đều không thể nuốt vào bụng, mẹ chồng lo cậu đói nên thay đổi món thường xuyên, nhưng cậu vẫn ăn không được nhiều. Nay thấy Lâm Ngư mang đồ ăn đến, Hà Tùng Tùng vội vàng đưa tay cầm một chiếc ăn thử.Bánh bột ngô bên ngoài giòn xốp, bên trong mềm ẩm, chua chua cay cay rất kích thích vị giác. Hà Tùng Tùng ăn liền hai cái: "Ngư ca nhi! Món này làm từ gì vậy, ăn thật ngon đấy!""Đây là chút thịt rừng về phơi khô rồi ủ chua, ta nghĩ có khả năng ngươi sẽ thích nên mang theo một chén đến đây.""Ồ! Thịt rừng còn có thể chế biến vậy luôn sao?"Nương Thạch Đầu ngồi bên cạnh nghe hai người trò chuyện, thấy Hà Tùng Tùng liên tiếp ăn hai chiếc bánh bột ngô bà cũng vui mừng: "Ngư ca nhi, món này làm sao vậy, ta cũng muốn làm một chút để cho Đông ca nhi ăn thử.""Thịt khô sau khi rửa sạch sẽ thì đem phơi một ngày, trụng trong nước sôi rồi cho vào bình. Nhưng phải lưu ý bình phải sạch sẽ, không được dính tạp vật, nếu không sẽ hư.""Ai nha! Biện pháp này thật hay, không cần muối, lát nữa ta đi cắt chút làm thử xem. Vẫn là Ngư ca nhi khéo tay thật đấy." Thạch Đầu nương thấy Hà Tùng Tùng thích cũng muốn thử làm chút, như vậy Đông ca nhi có thể ăn nhiều cơm hơn chút rồi.Lâm Ngư lại đem cách làm dưa chua cho hai người nghe, có thể nấu canh, làm mì hay làm bánh bột ngô đều được, một chén có thể ăn được mấy ngày.Ngụy Thanh Sơn bên kia cũng đang cùng Thạch Đầu trò chuyện, hỏi thăm chuyện nhờ hắn làm một bộ xe la.Hà Tùng Tùng nghe thấy, liền hỏi một câu: "Ngư ca nhi, nhà ngươi muốn mua la sao?""Ừm, Thanh Sơn đi trấn trên bán thịt heo, đồ vật quá nhiều không dễ đi, có xe la thì cũng tiện sẽ về sớm hơn."Hà Tùng Tùng rất mừng cho Lâm Ngư "Này quá tốt rồi! Đi trấn trên cũng tiện lợi hơn nhiều."Trong thôn chỉ có mấy nhà mua xe la, nhà cậu có một chiếc xe la đều là để Thạch Đầu đi giao gia cụ. Ngày thường dùng để kéo đồ, mùa màng còn có thể nghiền hạt kê, chỉ là tiền mua con la tốt thì hơi đắt.Hà Tùng Tùng kéo tay Lâm Ngư, vui vẻ nói: "Cuộc sống của ngươi ngày càng tốt lên, ta thật sự cao hứng thay ngươi đó, Ngư ca nhi."Lâm Ngư cũng mỉm cười, tuy trong lòng có chút xót bạc, nhưng mà đó là xe la đấy nhà cậu cũng có thể có, trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nữa kìa.Thạch Đầu nói ba lượng bạc là được, Ngụy Thanh Sơn cũng không từ chối nghĩ rằng đến lúc kéo xe về sẽ thêm chút tiền. Ba lượng bạc cũng chỉ đủ mua gỗ làm xe, không thể để người ta làm không công được.Khi đi trấn trên Lâm Ngư cũng đi cùng, hôm nay hai người định đi xem con la, xem có phù hợp thì mua luôn.Xa xa, Thạch Tiểu Liễu nhìn thấy hai người tới liền chạy đến hỗ trợ đẩy xe, nhanh nhẹn giúp dọn đồ đạc lên bếp lò.----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz