ZingTruyen.Xyz

Edit Nong Gia Tieu Phu Lang

Từ sáng sớm hai người đã qua Hà gia để giúp đỡ. Ngụy Thanh Sơn thì bận rộn bày dọn bàn ghế, còn Lâm Ngư thì cùng mấy phu lang, phụ nhân trong thôn ngồi nhặt rau, ngay cả Hà Tùng Tùng cũng kéo ghế ngồi cạnh Lâm Ngư, tay thoăn thoắt hỗ trợ.

Trên bàn tiệc tối đãi hai món mặn và hai món chay, thêm cả đậu hủ nữa. Ở nông thôn mà đãi tiệc như thế này cũng xem như không tệ, hai món mặn tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm người ta hài lòng.

Lâm Ngư ngồi cùng Hà Tùng Tùng chung một bàn. Hà Tùng Tùng vừa ăn vừa giục:
"Ăn nhanh lên, Ngư ca nhi! Nếu không thịt sẽ bị người ta cướp hết đó!"

Hà Tùng Tùng hoàn toàn không giống một người phải làm tân phu lang vào ngày mai, tối nay cậu vẫn ngồi tranh thịt với người khác. Không chỉ tự gắp đồ ăn cho mình, Hà Tùng Tùng còn ghét bỏ Lâm Ngư chậm chạp mà tranh thủ gắp thêm thịt bỏ vào bát cho Ngư ca nhi.

Đợi thức ăn trên bàn gần hết, Hà Tùng Tùng mới lau miệng, kéo tay Lâm Ngư rời đi: "Ngư ca nhi, ngày mai ngươi phải đến sớm một chút a, một mình ta hồi hộp lắm."

Lâm Ngư phì cười, trong bụng thầm nghĩ: Đông ca nhi hồi hộp chỗ nào chứ, chẳng phải lúc nãy vẫn còn ung dung đoạt thịt ăn hay sao!

Sáng sớm hôm sau, Lâm Ngư mặc một bộ đồ mới đi qua Hà gia. Hôm nay, cậu và Ngụy Thanh Sơn đều sẽ tham gia lễ đưa gả. Hà gia mời không ít thân thích đến, ai nấy cũng tề tựu đông đủ.

Lâm Ngư ngồi trong phòng cùng Hà Tùng Tùng, giúp cậu chỉnh lại hỉ phục. Hôm nay Hà Tùng Tùng hiếm khi đỏ mặt mặc hỉ phục đỏ thắm, để mấy bà tử trong nhà chải tóc và trang điểm mặt.

Trên đầu Hà Tùng Tùng còn cài cây trâm bạc, sính lễ của Thạch Đầu. Đám người đưa gả thấy liền xì xào cảm thán: "Ôi, thế mà còn có cả trâm bạc!"

Nhà nhỏ, mà người lại đông, nên trong phòng liền bị chen chúc chật chội. Lâm Ngư không biết bị ai huých nhẹ vào một cái, ngẩng lên thì thấy đó là một tiểu ca nhi xa lạ.

"Đông ca nhi, sao ngươi lại gọi kẻ không may mắn như vậy tới đây?"

Hà Tùng Tùng quay lại, trừng mắt nói:
"Ngươi nói ai không may mắn hả?"

Lâm Ngư nhìn tiểu ca nhi xa lạ trước mặt, trong lòng khó hiểu, cậu đâu có đắc tội gì với người này đâu?

"Ngư ca nhi, lại đây, đừng để ý đến y." Hà Tùng Tùng kéo Lâm Ngư đứng bên cạnh mình, nét mặt không thèm chấp.

Tiểu ca nhi lạ mặt kia vẫn đứng đó, trừng mắt nhìn theo, ngoài miệng lầm bầm:
"Vốn là thế mà, ai chẳng biết là đồ không cha không nương."

Ca nhi xa lạ kia nói nhỏ tới mức Hà Tùng Tùng và Lâm Ngư đều không nghe thấy. Nếu nghe được, với tính tình của Hà Tùng Tùng, chắc chắn đã lao vào tranh cãi ầm ĩ.

Lúc này, tiếng kèn cưới vang lên, đội đón dâu đã tới. Lâm Ngư nhanh chóng giúp Hà Tùng Tùng đắp khăn voan, đỡ người ra ngoài. Hà Tùng Tùng nhỏ giọng thì thầm:
"Ngư ca nhi, ngươi phải đỡ cho chắc đó! Ta hơi mềm chân rồi."

Lâm Ngư bật cười khẽ, vừa nãy còn chẳng thấy cậu ấy mềm chân chút nào.

Vừa ra đến cửa, Hà Tùng Tùng đã khiến mọi người trầm trồ kinh ngạc. Có người thốt lên: "Ôi chao, hỉ phục của tân phu lang này ai thêu mà đẹp thế!"

Hôm nay, bên nhà tân lang lẫn nhà tân nương đều có mặt đông đủ, cũng có không ít người từ thôn khác tới góp vui. Hà Tùng Tùng mặc hỉ phục đỏ thắm, chỉ vàng xen lẫn chỉ bạc thêu thành hoa văn cầu kỳ. Cổ áo nổi bật với họa tiết tường vân vàng óng xen lẫn năm chú dơi tượng trưng cho phúc lộc, phần váy dưới thêu hình kim phượng hoàng uyển chuyển, ngay cả vạt áo cũng điểm xuyến một vòng tường mây.

Dưới ánh mặt trời, chỉ vàng và bạc khẽ đổi sắc, tựa như ánh hào quang phủ lên bộ y phục. Những ai có con mắt tinh tường đều nhận ra từng đường kim mũi chỉ đều đặn, màu sắc biến chuyển khéo léo.

Một vị thẩm thẩm trung niên không nén nổi cảm thán: "Ôi chao! Tay nghề thêu của Ngư ca nhi thật là điêu luyện! Ta sống từng này năm cũng chưa từng thấy hỉ phục nào đẹp như vậy."

Người trong thôn đa phần nghèo khó, hỉ phục của tân nhân thường do chính tay mình thêu, rất ít người đủ khả năng mời nổi tú nương thêu giúp. Khăn voan vừa phủ xuống, Hà Tùng Tùng đắc ý vô cùng, cho mấy người ghen tỵ chết luôn!

Các khách nhân tấm tắc khen ngợi: "Có phải vị phu lang đang đỡ tân phu lang kia thêu không?"

"Nghe nói trong thôn của bọn họ, có một vị phu lang sờ được chăn do phu lang đó thêu mà có dựng đấy!"

"Thật hay giả?"

"Chẳng phải lát nữa sờ thử sẽ biết hay sao!."

Hà gia chỉ có một ca nhi như Hà Tùng Tùng, nên Hà đại nương chuẩn bị của hồi môn cực kỳ chu đáo. Quần áo bốn mùa, giày dép, hai bộ chăn thêu, hai bộ chăn thường, hai thất vải, cùng nhiều vật dụng khác.

Đặc biệt, khi hai bộ chăn thêu được đem ra, không ít phụ nhân và phu lang xúm lại xem. Một bộ thêu hoa sen tịnh đế nở rộ, chính giữa là hai oa oa béo trắng ngồi xếp bằng, trông rất đáng yêu.

Chẳng cần biết thật giả thế nào, đã có người lén sờ thử hình oa oa trên chăn.

Cỗ kiệu rước dâu đi quanh thôn một vòng, sau khi bái đường, Hà Tùng Tùng được đưa vào phòng tân hôn.

Cậu kéo Lâm Ngư ngồi sát lại, khẽ thì thầm: "Chút nữa Thạch Đầu mang cơm vào, ta sẽ bảo hắn cho thật nhiều thịt, để hai chúng ta ăn, hắc hắc."

Bàn tiệc nhà họ Thạch làm cũng không tệ. Sau khi ăn tiệc xong, Thạch Đầu vào xốc khăn voan lên, không ít phụ nhân và phu lang ùa vào phòng tân hôn, vây quanh giường tân nhân để xem chiếc chăn thêu hình oa oa.

Lúc đầu, Hà Tùng Tùng chẳng hiểu họ đang làm gì, nhưng khi nhận ra, cậu vội nhào lên giường, ôm chặt chiếc chăn thêu:

"Không được sờ oa oa của ta! Không được sờ! Đây là của ta!"

Có người lớn tiếng trêu: "Sờ thử chút thôi mà, thêu mười oa tám oa, chẳng lẽ Đông ca nhi cũng muốn sinh hết à? Ha ha ha!"

"Sinh liền sinh! Đây là Ngư ca nhi thêu cho ta, không ai được sờ!"

Hà Tùng Tùng trong lòng nửa tin nửa ngờ, sợ người khác tranh mất "oa oa" vốn thuộc về mình, liền ôm chặt lấy chăn, không cho ai chạm vào. Trong phòng, tiếng cười vang dội không dứt.

Có người còn tiếc rẻ: "Ôi chao! Ta còn chưa kịp sờ một cái!"

Hà Tùng Tùng thành thân xong, Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư liền bận rộn chuyện mua lương thực. Trong thôn, hai người tìm hỏi mấy nhà có dư lương, bà con ai nấy đều vui lòng bán chút ít cho họ, chỉ chờ qua hai ngày nộp xong điền thuế là có thể giao được.

Ngụy Thanh Sơn tính toán mua nhiều thêm một chút, không đủ ở một nhà thì tìm sang nhà khác.

Đến ngày điền thuế xong, Ngụy Thanh Sơn liền chuẩn bị xe để chở lương. Hắn cố ý đến nhà thôn trưởng mượn xe lừa, còn Lâm Ngư thì sửa soạn túi tiền, theo sau để trả bạc cho người ta.

Thóc mới vừa thu hoạch xong, giá cả hiện tại vẫn còn rẻ, một thạch gạo lứt chỉ tốn một quan tiền. Lâm Ngư mang theo bạc trong nhà, dùng tiền đồng trả cho những ai cần, hết tiền đồng thì lấy nén bạc ra đổi. Nhờ vậy, nhà bán lương cho họ rất hài lòng, một lần bán năm thạch gạo, đôi bên mua bán đều vui vẻ.

Ngụy Thanh Sơn gom được hai mươi thạch gạo trong thôn, xe lừa phải chở hai chuyến mới hết. Tổng cộng, hai lượng bạc đã được chi ra.

Nhìn số lương thực chất đầy nhà, Lâm Ngư có chút lo lắng: "Thanh Sơn! Huynh mua nhiều như vậy, có phải hơi thừa không?"

"Không thừa đâu, nhiều thêm chút thì trong lòng mới an tâm."

Số lương thực này, hai người ăn cả năm cũng không hết. Ngụy Thanh Sơn nhớ đến cuộc sống trước đây khi hắn còn độc thân, mọi chuyện đều qua loa, nhưng giờ có tiểu phu lang bên cạnh, hắn không khỏi lo xa, sợ ngày nào đó gặp thiên tai mất mùa, lương thực cạn kiệt thì biết làm sao.

Ngụy Thanh Sơn đem toàn bộ gạo lứt đặt ở đông phòng. Nhìn gần hai mươi bao gạo, lòng Lâm Ngư cảm thấy yên ổn hẳn, có số lương thực này cậu sẽ chẳng còn phải lo bị đói bụng nữa.

Làm xong chuyện lớn này, Ngụy Thanh Sơn cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

Trong bữa cơm tối, hắn nói với Lâm Ngư:
"Ngày mai ta định vào rừng. Lần này đi ba bốn ngày, không về trong ngày như trước được."

Lâm Ngư thoáng lộ vẻ không nỡ: "Hay là ta đi cùng huynh nha, ta có thể giúp huynh giặt quần áo, nấu cơm."

Ngụy Thanh Sơn lắc đầu:"Đệ ở nhà trông nom vườn rau, chăm đàn gà cho tốt. Lần này không phải đi gần đâu, vào rừng ít nhất nửa ngày mới tới nơi. Rừng sâu nguy hiểm, đệ ở nhà ngoan ngoãn chờ ta là được."

Lâm Ngư nghe vậy chỉ đành gật đầu:
"Vậy huynh cũng đừng đi sâu quá, biết không?"

"Ừ, ta sẽ cẩn thận. Tuyết Trắng sẽ ở nhà bầu bạn với đệ."

Lâm Ngư tuy lòng còn không nỡ, nhưng cũng hiểu lý lẽ, nhẹ giọng đáp: "Được rồi, ta biết rồi."

Ngày hôm sau, Lâm Ngư bắt tay chuẩn bị đồ dùng cho Ngụy Thanh Sơn mang vào rừng. Số thịt còn lại trong nhà, cậu băm nhỏ làm nhân bánh, rồi nặn thành mười mấy cái bánh thịt, để Ngụy Thanh Sơn tiện nướng ăn trong rừng.

Ngoài bánh thịt, cậu còn gói gạo, mì, trứng gà và hái thêm dưa non từ vườn rau, tất cả đều để Ngụy Thanh Sơn mang theo. Cậu lo lắng hắn ăn không đủ nên chuẩn bị thật chu đáo.

"Trong núi có nơi trú chân không? Chăn có đủ dùng không, nếu không thì mang chăn trong nhà lên. Còn nồi niêu thì sao, có cần mang thêm không?"

Ngụy Thanh Sơn cười, rất hưởng thụ sự lo lắng quan tâm của tiểu phu lang, liền lần lượt đáp: "Có chứ! Trước đây đã có thợ săn dựng sẵn một căn nhà gỗ nhỏ trong núi, ta vẫn thường ở đó mỗi khi vào rừng. Ngươi yên tâm, bên trong cái gì cũng có đủ, ta chỉ cần mang theo chút đồ ăn là được."

Lâm Ngư tiễn Ngụy Thanh Sơn lên núi, tiễn đến tận bìa rừng phía sau núi mới lưu luyến mà quay về.

Càng đi sâu vào rừng dã thú càng nhiều, Lâm Ngư không khỏi lo lắng cho Ngụy Thanh Sơn.

Ngụy Thanh Sơn không ở nhà, Lâm Ngư liền dành thời gian ban ngày để thêu thùa, còn buổi tối thì ăn tối sớm rồi đóng cửa nghỉ ngơi, có Tuyết Trắng nằm bên cạnh canh giữ cậu cũng không thấy sợ.

Hôm ấy, Lâm Ngư đang ngồi trong sân thêu hoa, thì Đông ca nhi dẫn theo một lão phụ nhân xa lạ bước vào.

"Ngư ca nhi, vị đại thẩm này nói muốn đến tìm ngươi nè!"

Lâm Ngư vội rót nước ấm mời khách ngồi, lão phụ nhân nhấp một ngụm nước rồi mở lời: "Nghe nói hỉ phục của tân phu lang Thạch Đầu là do Lâm phu lang đây thêu đúng không?"

Lâm Ngư tuy có chút ngơ ngác nhưng vẫn thật thà gật đầu. Lão phụ nhân liền mừng rỡ nói tiếp: "Nữ nương nhà ta sắp xuất giá, muốn mời Lâm phu lang thêu giúp một bộ hỉ phục, có được không?."

Lâm Ngư thật sự rất ngạc nhiên khi có người tìm đến nhờ mình thêu hỉ phục, nhưng trong lòng cũng rất vui, liền đáp: "Đại thẩm! Thêu hỉ phục rất tốn thời gian, hỉ phục của Đông ca nhi ta phải làm hơn một tháng mới xong. Một bộ hỉ phục thêu xong cần một lượng bạc, đại thẩm thấy có được không?"

Hỉ phục của Đông ca nhi cả thêu và may, Lâm Ngư chỉ nhận một lượng bạc, bởi vì Hà Tùng Tùng là bằng hữu thân thiết của cậu. Thêu hỉ phục tốn nhiều thời gian và công sức, nếu không nhanh tay, một tháng làm cũng chưa chắc kịp.

Lão phụ nhân không chút do dự gật đầu:
"Được, vậy một tháng sau ta quay lại lấy."

Lão phụ nhân sảng khoái đặt xuống năm trăm văn, lại đưa một cuộn vải sắc đỏ tươi giao cho Lâm Ngư, nói rằng sẽ thanh toán số còn lại khi nhận được hỉ phục.

Lâm Ngư thoáng ngây người, trong lòng không khỏi tự hỏi sao bà ấy lại đưa tiền một cách dứt khoát như vậy, không mặc cả gì luôn?

Tiễn khách về rồi mà Lâm Ngư vẫn còn có chút lâng lâng. Hà Tùng Tùng thấy vậy liền kéo kéo vạt áo của cậu, hớn hở nói: "Ngư ca nhi, ngươi thật sự lợi hại! Chỉ trong chốc lát, năm trăm văn đã vào tay!"

Hà Tùng Tùng vừa ngạc nhiên vừa thán phục, cảm khái rằng có một tay nghề giỏi quả là tốt biết bao.

Lâm Ngư mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Có gì đâu, cũng phải làm trong một tháng mới xong mà."

Hà Tùng Tùng xuýt xoa: "Người có tay nghề như ngươi thật là giỏi. À, vị đại thẩm vừa rồi cũng có đặt nhà ta một bộ giường, bàn, ghế làm của hồi môn cho nữ nương. Ngày ta thành thân, nữ nương nhà bà ấy nhìn thấy hỉ phục của ta liền thích lắm, nên giờ mới tìm đến nhờ ngươi thêu đó."

"Khó trách bà ấy lại dứt khoát như vậy, chắc hẳn trong nhà cũng thuộc hàng khá giả."

Hà Tùng Tùng cười, nói thêm: "Ta mà thêu được như ngươi thì tốt biết mấy. Nhưng ta học mãi cũng không tới nơi tới chốn." Nói rồi, Hà Tùng Tùng cười hì hì: "À, đúng rồi! Đại tẩu ta có thai, hơn ba tháng rồi đấy, là sau khi ta thành thân mới phát hiện."

Hà Tùng Tùng ghé lại gần Lâm Ngư, vẻ mặt bí mật: "Đại tẩu ta nói là nghe Xuân ca nhi bảo rằng cái chăn thêu hoa kia, chỉ cần sờ qua sẽ có nhãi con. Quả nhiên nàng sờ qua vài lần là mang thai thật."

"Trùng hợp thôi." Lâm Ngư cười, không tin lắm. "Chăn ấy là ta thêu, nếu thật sự linh nghiệm như vậy, ta cũng đâu thấy gì đâu."

Nghĩ đến chuyện hai hôm trước vừa mua lương, trong nhà đã hao đi hai lượng bạc, Lâm Ngư quyết tâm thêu thêm nhiều đồ, chờ sang năm gom đủ tiền mua hai mẫu ruộng cạn để yên tâm hơn.

Hà Tùng Tùng mới thành thân, có không ít chuyện để kể. Bây giờ ngày mùa đã qua, cậu cũng thảnh thơi hơn, ăn mặc gọn gàng, trên đầu còn cài một cây trâm bạc, trông dáng vẻ thư thái hẳn.

Hà Tùng Tùng trách Thạch Đầu ít nói, nhưng trong lòng lại đầy niềm vui: "Thạch Đầu người này thật thà lắm, ta mới thành thân chưa được mấy ngày mà mẹ chồng đã giao việc quản gia cho ta. Ngay cả tiền trong nhà cũng đưa ta giữ."

"Vậy là tốt rồi. Thạch Đầu và nương của hắn đều là người dễ chung sống."

Hà Tùng Tùng bật cười, trên mặt lộ vẻ hài lòng: "Thạch Đầu cái gì cũng nghe ta."

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Hà Tùng Tùng, ai cũng nhận ra cậu ấy đang rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Mẹ chồng dễ tính, trượng phu nghe lời, nhà ít người nên ăn uống cũng chẳng cần phải dè sẻn, ngày tháng cứ thế mà trôi qua êm đềm.

Hai người đang trò chuyện, chợt bên ngoài có mấy phu lang tới, gọi với vào sân:
"Ngư ca nhi, đang thêu hoa đó sao?"

Lâm Ngư vốn ít khi ra ngoài, người trong thôn cũng không quá quen thuộc. Nay thấy có khách ghé qua, cậu vội vàng mời vào, nhanh chóng lấy ghế ra mời ngồi. Vị phu lang kia khoát tay, cười nói:

"Không ngồi đâu, không ngồi. Ta chỉ là muốn nhờ Ngư ca nhi ngươi thêu giúp một chiếc khăn lụa thôi."

"Khăn lụa à! Trong rổ có sẵn vài cái đã thêu xong, ngươi thích thì cứ tự mình chọn."

Mấy vị phu lang lập tức tiến lên, cầm từng chiếc khăn ra ngắm nghía. Một người tấm tắc khen: "Ngư ca nhi, ngươi thêu thật khéo. Ngươi xem này, hoa này thêu cứ như thật vậy!"

Ở nông thôn, người biết thêu thùa vốn không nhiều, có biết cũng chỉ là sơ sài, miễn cưỡng coi được, so với mấy tú nương trên trấn chuyên sống bằng nghề này, tay nghề dĩ nhiên kém xa. Nghe nói, để học được thêu thùa từ mấy tú nương ấy, mỗi năm phải trả một lượng bạc, lại còn phải thường xuyên biếu thịt, gạo trong những dịp lễ tết.

Nhưng ai mà dám bỏ ra số bạc lớn như vậy để đưa một nữ nương hay ca nhi trong nhà đi học thêu chứ?

Nhìn ngắm một lúc, mấy người đành đặt khăn xuống, trên mặt nở nụ cười lấy lòng:
"Ngư ca nhi, thứ chúng ta muốn không phải loại này. Ngươi có khăn lụa thêu hình oa oa không?"

Lâm Ngư khẽ lắc đầu: "Khăn tay này đa phần ta chỉ thêu hoa lá thôi, ai mà đi thêu oa oa trên đó đâu."

"Ngư ca nhi, ngươi giúp ta thêu một cái khăn tay đi, giá cả thế nào cũng có thể thương lượng."

"Ta cũng muốn, ta cũng muốn!"

Mấy người chen nhau, tranh trước khủng sau muốn nhờ Lâm Ngư thêu khăn. Lâm Ngư bị đẩy vào giữa, nhất thời không biết làm thế nào, may mà Hà Tùng Tùng nhanh nhẹn tiến lên, kéo cậu ra, lớn tiếng nói:

"Được rồi! Ngư ca nhi mới vừa nhận thêu hỉ phục cho người ta, thời gian đâu mà rảnh giúp các ngươi thêu thêm cái gì nữa chứ!"

Một vị phu lang trong nhóm hừ lạnh: "Ngươi nói thì hay lắm! Ngươi đã có một cái lớn như vậy rồi, bọn ta chỉ muốn mua cái nhỏ thôi, chẳng lẽ cũng không được?"

Lời vừa dứt, Hà Tùng Tùng liền trừng mắt đáp trả: "Ta có cái lớn thì sao? Cái đó cũng là Ngư ca nhi thêu cho ta! Ngươi trước kia chẳng phải coi thường Ngư ca nhi đó ư? Bây giờ lại chạy tới nhờ cậu ấy thêu, thật không biết xấu hổ!"

Phu lang kia bị nói trúng tim đen, mặt đỏ tai hồng, quả thực trước kia y từng buông vài lời không hay về Lâm Ngư, nay bị Hà Tùng Tùng nói toạc ra trước mặt mọi người, thật là mất mặt. Không còn cách nào, hắn đành cúi đầu lôi kéo tay áo Lâm Ngư, ngượng ngùng nói:

"Ngư ca nhi, ta thực sự xin lỗi. Trước đây ta lỡ nói mấy lời không phải, ngươi đừng để bụng. Ta thật lòng xin lỗi ngươi."

Hà Tùng Tùng cười nhạt, hừ một tiếng: "Hừ, chẳng qua là muốn Ngư ca nhi thêu cho ngươi nên mới nói vậy chứ gì."

Mấy người thấy tình thế không ổn, vội vàng tranh nhau giải thích. Lâm Ngư nhẹ giọng nói:

"Đông ca nhi nói đúng, ta mới vừa nhận thêu hỉ phục, chắc là không thể làm kịp mấy thứ khác."

Một người vội vàng xua tay: "Không sao, không sao! Ngư ca nhi, ngươi cứ làm từ từ, không vội đâu!"

Lúc này, Hà Tùng Tùng nghiêm giọng nói:
"Được thôi! Nhưng các ngươi nghe đây! Khăn thêu của Ngư ca nhi là mười lăm văn một chiếc, ai muốn thì phải trả tiền trước, xếp hàng rõ ràng, không được chen lấn. Hiện tại Ngư ca nhi rất bận, nếu ai dám làm phiền hay thúc giục, liền không thêu cho người đó nữa!"

Cả nhóm nghe vậy đều đồng thanh: "Ta muốn, ta muốn!"

"Ta cũng muốn, thêu cho ta trước đi!"

"Ai nha, ngươi chen lấn gì chứ! Tránh ra một chút, đây là tiền của ta!"

Mấy người hoảng loạn tranh nhau lấy tiền đồng ra, sợ chậm một bước sẽ bị người khác giành mất. Tiếng tiền đồng xào xạc vang lên trong giỏ tre, Lâm Ngư chưa kịp phản ứng thì đã thu về hơn một trăm đồng bạc.

Hà Tùng Tùng nhanh chóng giúp Lâm Ngư đuổi hết người đi, quay lại nhìn Lâm Ngư vẫn đang ngây ngốc đứng đó, bật cười:
"Sao vậy, Ngư ca nhi! Choáng váng rồi à?"

Lâm Ngư nhìn giỏ tiền đầy ắp mà lòng rộn ràng vui sướng, cậu chưa kịp thêu một chiếc khăn nào mà đã bán hết sạch. So với việc mang khăn thêu ra chợ bán, đây quả là nhanh hơn rất nhiều.

"Sao mọi người lại tranh nhau mua như vậy chứ?"

"Còn không phải vì Xuân ca nhi với đại tẩu ta đều đang mang thai sao. Nên mọi người trong thôn giờ ai cũng tin sờ vào oa oa ngươi thêu sẽ có dựng, nên ai cũng muốn mua thử đó. Ngư ca nhi, ngươi không cần vội, cứ từ từ mà thêu. Nếu có ai tới làm phiền ngươi, cứ nói với ta, ta sẽ thay ngươi xử lý."

"Ừm! Đông ca nhi, cảm ơn ngươi nhiều."

Hai ngày sau đó, người đến nhờ Lâm Ngư thêu khăn vẫn không ngừng. Nhưng vì công việc quá tải cậu đành từ chối, hẹn mọi người một tháng sau mới nhận thêm. Dẫu vậy, ai nấy vẫn sợ không mua được nên liên tục đề nghị trả tiền trước, nhưng Lâm Ngư kiên quyết từ chối:

"Cứ chờ ta thêu xong, lúc đó mua cũng chưa muộn."

Tin đồn này nhanh chóng lan đến tai Hạ Hà Hoa. Cô ta hừ lạnh, mỉa mai: "Cũng chỉ là khăn thêu thôi mà, tưởng chỉ cần mua là có thể mang thai chắc. Nếu vậy, chẳng phải ai cũng đổ xô đi mua sao? Với lại, hai phu phu Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư kia mệnh không tốt, ai dám mua thứ của bọn họ chứ?"

Mọi người xung quanh nghe xong liền phản bác: "Mệnh không tốt chỗ nào? Ta thấy bọn họ phúc khí đầy mình! Mấy hôm trước, Thanh Sơn còn mua cả xe lương lớn, xe la phải kéo hai chuyến mới hết đấy!"

"Đúng vậy, Ngư ca nhi dáng dấp phúc hậu, lại khéo tay. Ngươi không thấy sao, Đông ca nhi hỉ phục hay chăn gối đều nhờ Ngư ca nhi thêu cả. Thêu đẹp đến mức ai cũng phải trầm trồ!"

"Nghe nói thôn kế bên còn có người đến đặt khăn thêu nữa kìa! Bây giờ Ngư ca nhi thêu đến nỗi không kịp làm cho mọi người rồi."

"Gì mà thanh danh có gì không tốt, nhân gia người ta chẳng phải đều sống nhờ sức mình, cũng không trộm cắp của ai, chỉ là người mệnh khổ, hà tất ở sau lưng đặt điều như vậy."

Mọi người ngươi một lời ta một câu, làm Hạ Hà Hoa bị chẹn họng không nói nên lời, cô ta vẫn hừ lạnh: "Hừ, trước đây cũng không biết ai ở sau lưng bàn tán chuyện nhà người ta, bây giờ đến lượt các ngươi đặt nhờ thêu khăn, lại chẳng ai dám nói lời nào."

Có người bật cười: "Liên Hoa a! Ngư ca nhi thế nào cũng là đại tẩu của ngươi, chúng ta người ngoài còn không đặt thêu được. Nếu không, ngươi thử nói vài lời dễ nghe, rồi nhờ Ngư ca nhi thêu cho cái khăn, nói không chừng sẽ có tin vui thật đấy!"

"Ta mới không tin!" Hạ Hà Hoa tức tối quay đầu bỏ đi. Linh nghiệm gì chứ! Ngày Hà Tùng Tùng thành thân, cô ta cũng từng lén sờ tay nải thêu oa oa, thế mà đến nay vẫn chẳng thấy gì!

Lâm Ngư nhìn lịch, tính ra Ngụy Thanh Sơn đã vào núi ba ngày chắc cũng sắp về, phỏng chừng hôm nay hoặc ngày mai, nhất định sẽ trở lại. Lúc Lâm Ngư đang thu dọn khung thêu để chuẩn bị nấu cơm, cậu bỗng nghe ngoài sân vang lên tiếng chó sủa, nên liền chạy ra cửa. Quả nhiên thấy Đại Hắc phóng nhanh vào nhà, theo sau là Ngụy Thanh Sơn đang cõng một cái sọt, tay còn xách hai con gà rừng bị trói chân.

Lâm Ngư vội chạy tới đỡ đồ trên tay hắn, nhìn thấy hai con gà rừng mập mạp, liền nở nụ cười vui vẻ.

Ngụy Thanh Sơn hớn hở nói: "Ta vào rừng mấy ngày, thu hoạch không tệ, săn được không ít gà rừng, thỏ hoang, còn có cả chim nhạn nữa. Xem ra con mồi năm nay còn nhiều hơn năm trước."

"Vâng! Huynh mau thu xếp rồi nghỉ ngơi một chút đi, ta vừa tính nấu cơm đây."

"Để ta làm sạch một con gà rừng, tối nay hầm gà ăn. Mấy ngày qua ta chỉ ăn lương khô, nhớ cơm đệ nấu lắm rồi. Ta muốn ăn món canh thịt viên."

"Được! Vậy để ta sang nhà Xuân ca nhi mua hai miếng đậu phụ."

Nhân lúc Lâm Ngư ra ngoài mua đậu phụ, Ngụy Thanh Sơn nấu nước nóng làm thịt gà rừng, sau đó tắm rửa thay một bộ quần áo sạch, trên người liền thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Những ngày trên núi vất vả là thế, nhưng nghĩ tới tiểu phu lang của mình ở nhà chờ đợi, trong lòng liền ấm áp. Đặc biệt là khi vừa thấy hắn về, đôi mắt của tiểu phu lang sáng rực, chạy ùa về phía hắn. Chính khoảnh khắc ấy, mọi cực nhọc của hắn trên núi đều trở nên đáng giá.

Lâm Ngư đi mua đậu hủ, thấy Xuân ca nhi đang ngồi ở sạp bán. Hiện tại, bụng của Xuân ca nhi đã lớn, chỉ có thể làm những việc nhẹ nhàng.

Nhìn thấy Lâm Ngư tới, Xuân ca nhi liền cười trêu: "Nhìn sắc mặt ngươi thế này, có phải Thanh Sơn đã trở lại rồi không?"

"Ừm! Ta tới mua ít đậu hủ về nhà hầm canh cho hắn ăn đây."

"Nghe nói gần đây, phụ nhân với phu lang trong thôn đều đến tìm ngươi thêu oa oa?"

"Dạo này bận thêu hỉ phục, có chút không xuể."

Xuân ca nhi nghe vậy, không khỏi cảm thán: "Ngươi vẫn khéo tay, thêu hoa cũng đẹp. Không giống chúng ta, cả ngày chỉ có thể làm cu li."

Hai người nói thêm vài câu, rồi Lâm Ngư vội vàng rời đi. Cậu biết Ngụy Thanh Sơn những ngày ở trên núi chắc chắn ăn uống chẳng ra sao, nên muốn nhanh chóng trở về nấu cho hắn bữa cơm nóng hổi.

Về đến nhà, Lâm Ngư thấy gà rừng đã được băm sẵn. Cậu nhặt lấy một phần thịt, chuẩn bị làm món canh thịt viên, phần còn lại giao đem hầm với ớt cay. Rồi cậu đi hái thêm vài quả dưa leo ở vườn làm món ăn kèm.

Ngụy Thanh Sơn thu xếp xong liền tới hỗ trợ nhóm lửa. Trời mùa hè oi bức, Lâm Ngư xắn tay áo lên cao, để lộ cánh tay trắng mịn. Dáng vẻ cậu cúi đầu xào rau, từng động tác thuần thục mà mềm mại, khiến người ta không thể rời mắt.

"Ngươi nghỉ ngơi đi, đừng làm nữa. Chuyện này cứ ta lo." Lâm Ngư thấy Nguỵ Thanh Sơn cứ ngồi làm này làm kia, liền nhắc nhở muốn hắn nghỉ ngơi.

"Không sao, ta chỉ muốn ở cạnh ngươi."

Lâm Ngư hơi đỏ mặt, cúi đầu không nói, tránh né ánh mắt của Ngụy Thanh Sơn.

Ngụy Thanh Sơn vừa trở về, trong lòng Lâm Ngư không giấu được niềm vui. Cậu tỉ mỉ chuẩn bị bữa cơm chiều: gà hầm, đậu hủ chiên hành, rau trộn hồ dưa, thêm mỗi người một bát canh viên thịt gà nóng hổi.

"Ăn nhiều một chút, mấy ngày nay ở trên núi, chắc huynh không được bữa cơm nóng nào rồi."

Ngụy Thanh Sơn vừa ăn vừa gật đầu, thức ăn của tiểu phu lang nhà hắn làm thật khiến người ta mở lòng mở dạ, ăn không ngừng đũa.

"Ta vừa thấy khung căng vải thêu còn căng hỉ phục, ngươi lại nhận thêu hỉ phục à?"

"Vâng! Thôn bên cạnh có một nữ nương sắp xuất giá, đến nhờ ta thêu. Tiền công một lượng bạc."

Ngụy Thanh Sơn nghe vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của tiểu phu lang, hắn khen: "Thật giỏi, so với ta lên núi săn thú còn kiếm nhiều bạc hơn."

Lâm Ngư bị khen liền ngượng ngùng, cúi đầu đáp nhỏ: "Nào có, ta thêu chậm lắm, nói một tháng mới xong kia mà."

"Dù vậy cũng đã rất lợi hại."

Ngụy Thanh Sơn bất chợt nhớ tới khung căng vải còn mấy chiếc khăn thêu, liền hỏi:
"Ta vừa thấy trong sọt còn hai chiếc khăn thêu, sao trên đó lại thêu hình oa oa?"

Hắn lấy làm lạ, vì thông thường khăn thêu của các nữ nương, ca nhi đều là hoa lá cỏ cây, đâu lại thấy thêu hình oa oa.

Nghe vậy, Lâm Ngư hơi lúng túng, nhỏ giọng giải thích. Ngụy Thanh Sơn nghe xong bật cười: "Thì ra tiểu phu lang của ta lại là Tống Tử Quan Âm* hóa thân!"

Lâm Ngư không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái, giọng trách nhẹ: "Ngươi đừng nói bậy, bọn họ tìm ta thêu chẳng qua chỉ để cầu an tâm mà thôi."

Ngụy Thanh Sơn cười hì hì, cố ý trêu ghẹo:
"Ta thấy về sau tiểu phu lang của ta mà được nhiều người đến tìm, tướng công như ta đành phải nhờ phu lang nuôi dưỡng rồi."

Lâm Ngư nghe vậy, trong lòng hơi rung động, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản, nói: "Vậy thì ta nuôi huynh cũng được! Trên núi vốn nguy hiểm, không bằng sau này chúng ta mua ruộng xong, thì cứ ở nhà làm nông mà sống."

*Tống Tử Quan Âm (送子观音) là một hình tượng trong tín ngưỡng Phật giáo và văn hóa dân gian Á Đông, đặc biệt phổ biến ở Trung Quốc, Việt Nam và các nước lân cận. Đây là một hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát biểu trưng cho lòng từ bi và cứu độ.

Ý nghĩa của Tống Tử Quan Âm:
• "Tống Tử" có nghĩa là "ban con" hay "tặng con."
• Tượng trưng cho sự ban phước, mang đến những đứa con khỏe mạnh, thông minh, và hiếu thảo cho những gia đình hiếm muộn hoặc cầu con cái.

Hình tượng:
• Tống Tử Quan Âm thường được miêu tả:
• Tay bế một đứa trẻ.
• Đứa trẻ trên tay đôi khi cầm một vật biểu trưng như hoa sen, bình cam lồ, hoặc ngọc.
• Gương mặt hiền từ, thể hiện lòng từ bi.

Tín ngưỡng và thờ cúng:
• Người dân thường lập bàn thờ Tống Tử Quan Âm tại nhà hoặc đến các chùa chiền để cầu nguyện, đặc biệt là những người đang mong cầu có con.
• Một số ngày lễ lớn như Vu Lan hoặc các dịp đầu năm, các cặp vợ chồng thường đến dâng hương để xin phước lành.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz