ZingTruyen.Xyz

Edit Nong Gia Tieu Phu Lang

Triệu Nguyệt Nguyệt chạy vội đến mức thở không ra hơi, mặt đỏ bừng, gấp gáp nói:

"Ta... ta tìm Ngụy Thanh Sơn! Ca ta... huynh ấy sắp sinh rồi!"

Thôi Hiền vừa nghe xong lập tức nói: "Ta giúp cô nương gọi hắn!"

Dứt lời, hắn liền giục ngựa phi nhanh vào trong doanh trại. Triệu Nguyệt Nguyệt đứng ngoài cửa, nóng nảy đến mức không ngừng lau mồ hôi. Cũng may, Ngụy Thanh Sơn rất nhanh đã cưỡi ngựa lao ra.

Vừa thấy hắn, Triệu Nguyệt Nguyệt vội chạy lại:

"Ca phu! ca ca sắp sinh rồi!"

Ngụy Thanh Sơn không nói lời nào, chỉ gật đầu, sau đó quay sang dặn dò một gã thủ vệ bên cạnh: "Lưu Tiểu Ngũ, phiền ngươi giúp ta đưa muội tử ta về. Ta có việc gấp, đi trước!"

"Rõ!" Lưu Tiểu Ngũ đáp lời.

Ngụy Thanh Sơn lập tức vung roi thúc ngựa, vội vã chạy về nhà. Lưu Tiểu Ngũ cũng nhanh chóng tiến lên, lịch sự nói:

"Tiểu thư, ta đưa ngươi về."

Triệu Nguyệt Nguyệt vội gật đầu: "Đa tạ."

Nhưng đúng lúc này, Thôi Hiền từ trong doanh trại bước ra, nhìn thấy hai người, hắn liền lên tiếng:

"Tiểu Ngũ, ngươi lo việc khác đi. Ta sẽ đưa Ngụy tiểu thư về."

Triệu Nguyệt Nguyệt nhận ra người trước mặt chính là vị công tử khi nãy đã giúp mình gọi ca phu, nàng liền hành lễ:

"Đa tạ công tử."

Thôi Hiền thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Không có gì... ta không có việc gì bận, tiện đường đưa Nguỵ tiểu thư về thôi."

Triệu Nguyệt Nguyệt không từ chối, suốt quãng đường Thôi Hiền đi bên cạnh, hộ tống nàng về tận nhà. Nhìn theo bóng nàng bước vào cửa, Thôi Hiền đứng sững một lúc, bỗng chốc ngơ ngẩn.

Đến khi hoàn hồn lại, Thôi Hiền mới vỗ trán tự trách: "Hỏng rồi! Sao ta lại quên nói tên mình cho nàng biết chứ?!" Nghĩ đến đây hắn không khỏi ảo não dậm chân, nhưng sau đó lại cười ngây ngô một mình, rồi hớn hở quay về.

.....

Triệu Nguyệt Nguyệt vừa bước vào nhà đã lập tức chạy đi giúp đỡ. Trong chính sảnh, Ngụy Thanh Sơn đang lo lắng đến mức đi qua đi lại, Đoàn ca nhi ôm lấy chân hắn, giọng non nớt hỏi:

"Cha ơi! Cha nhỏ làm sao vậy?"

Ngụy Thanh Sơn cúi người bế Đoàn ca nhi lên, vỗ về tiểu ca nhi: "Cha nhỏ đang sinh đệ đệ cho con đó."

Đoàn ca nhi hớn hở đạp chân: "Đệ đệ~!"

Ngụy Thanh Sơn gật đầu, trong lòng vừa căng thẳng vừa mong đợi. Trời cũng đã sẩm tối, không biết hai tiểu gia hỏa trong bụng Lâm Ngư là ca nhi hay tiểu tử. Nhưng dù thế nào cũng tốt, nếu cả hai đều là tiểu ca nhi, thì nếu sau này gả ra ngoài phải tìm chiêu tế thật tốt rồi.

Dù sao đi nữa, thì con của hắn và Lâm Ngư đều là bảo bối.

Triệu Nguyệt Nguyệt lập tức vào bếp giúp đun nước, Từ bà tử cũng bận rộn nấu chút cháo trứng cho Lâm Ngư. Hiện tại phải ăn nó, để lát nữa lúc sinh mới có sức mà chịu đựng.

Thạch Tiểu Liễu cùng Đinh Tiểu Hà vừa từ cửa hàng trở về, thấy trong sân người người bận rộn, lòng liền hiểu ngay Lâm Ngư sắp sinh. Thạch Tiểu Liễu vội chạy tới, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị Từ bà tử đuổi sang một bên:

"Đủ người rồi! Liễu ca nhi dẫn bọn họ ra phía trước nấu chút cơm ăn đi."

Trong sân phần lớn là ca nhi và nữ nương chưa xuất giá, Từ bà tử liền đuổi họ ra tiền viện, tránh làm cản trở việc sinh nở. Không bao lâu sau, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng bế Đoàn ca nhi sang.

Thạch Tiểu Liễu vội hỏi: "Nguyệt tỷ! Thế nào rồi?"

Triệu Nguyệt Nguyệt lắc đầu: "Không biết nữa."

"Trước cứ nấu chút gì đó, Đoàn ca nhi không thể để bụng đói được." Thạch Tiểu Liễu nói.

"Ừm! Vậy nấu chút mì đi, lát nữa cho Đoàn ca nhi ăn nửa chén."

"Được."

Thạch Tiểu Liễu cùng Đinh Tiểu Hà vào bếp lo cơm nước. Một lát sau, họ bưng đồ ăn ra tiền viện. Triệu Nguyệt Nguyệt bón cho Đoàn ca nhi nửa chén mì sợi, sau đó mấy người thay phiên dỗ dành bé chơi.

Trời tối dần, trong phòng sinh vẫn chưa có động tĩnh. Từ bà tử ra đón Đoàn ca nhi về ngủ, còn dặn dò:

"Mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi, e rằng còn lâu lắm."

Dù vậy, ai cũng thấp thỏm chẳng ngủ được. Triệu Nguyệt Nguyệt nằm trên giường trằn trọc suốt đêm, mãi đến khi trời gần sáng vẫn không nghe thấy tin tức gì, khiến nàng sốt ruột đến mức không yên.

Chợt, trong phòng sinh vang lên tiếng khóc hài tử. Triệu Nguyệt Nguyệt lập tức bật dậy chạy ra. Bên trong, bà đỡ cao giọng hô:

"Đứa lớn là tiểu tử! Đứa nhỏ vẫn chưa ra đâu!"

Ngụy Thanh Sơn đã thức trắng cả đêm, ban đầu hắn còn có thể ở bên trong cùng Lâm Ngư, nhưng nửa đêm thì bị đuổi ra ngoài. Hắn lo Lâm Ngư mất sức, từ sớm đã nấu một bát canh nhân sâm để tẩm bổ cho phu lang.

Nghe tiếng hô của bà đỡ, tâm hắn cũng nhẹ nhõm hơn chút, nhưng vẫn chưa hạ xuống hoàn toàn

Vẫn còn một đứa nữa chưa ra!

Lúc này Vương thẩm liền bọc đứa sinh ra trước vào trong tã, rồi ôm ra cho hắn xem: "Ngụy lão gia, là một tiểu tử! Lão gia nhìn xem."

Ngụy Thanh Sơn cúi đầu nhìn, tiểu tử kia miệng đang hé ra khóc oa oa. Mới sinh nên mặt mày còn nhăn nhúm, không trắng trẻo đáng yêu như Đoàn ca nhi lúc mới chào đời.

Hắn vội hỏi: "Tiểu Ngư thế nào?"

"Chủ phu vẫn khỏe, chỉ là đau nhiều quá thôi."

Vương thẩm nói xong liền ôm đứa trẻ trở lại. Ngụy Thanh Sơn ở bên ngoài sốt ruột đi qua đi lại, hận không thể thay Lâm Ngư chịu cơn đau này.

Không lâu sau, tiếng khóc thứ hai vang lên. Bà đỡ vui mừng báo tin:

"Chúc mừng Ngụy lão gia, hai đứa đều là tiểu tử!"

Ngụy Thanh Sơn vội vã chạy vào phòng sinh. Lâm Ngư đau đến người đầy mồ hôi, nhưng vừa thấy hắn liền khẽ cười mệt mỏi:

"Không sao! Huynh đừng lo."

Ngụy Thanh Sơn đỏ mắt gật đầu, nói: "Để ta lau người giúp đệ rồi thay quần áo. Trời cũng sáng rồi, đệ ngủ một giấc đi."

Lâm Ngư vội nói: "Không cần! Để Vương thẩm làm là được, dơ lắm."

"Có gì mà dơ chứ? Ta muốn giúp đệ thay mà."

Ngụy Thanh Sơn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ vắt khăn ấm lau người cho cậu, sau đó thay đồ sạch sẽ cho Lâm Ngư. Xong xuôi, hắn vuốt tóc cậu, dịu dàng nói:

"Ngủ đi! Hài tử có Vương thẩm bọn họ chăm sóc rồi."

Lâm Ngư gật đầu rồi mệt mỏi nhắm mắt.

Hai đứa bé khóc rất to, Ngụy Thanh Sơn để Vương thẩm bế chúng sang đông phòng. Bà đỡ nhận được hai lượng bạc, vui mừng đến nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Trong lòng bà không khỏi tán thưởng—Ngụy lão gia này thật là hào phóng!

Thạch Tiểu Liễu nghe thấy động tĩnh liền bò dậy, nghe tiếng khóc của hai tiểu gia hỏa bèn vội vàng đi sang đông sương phòng. Hai đứa nhỏ đang được Vương thẩm và Lưu thẩm ôm, nhẹ nhàng dỗ dành.

Thạch Tiểu Liễu thò đầu vào nhìn, bật cười: "Sao mà bé xíu vậy chứ?"

Vương thẩm cười đáp: "Hài tử mới sinh ra đứa nào chẳng thế."

Lúc này trời đã sáng, mọi người trong nhà cũng lần lượt thức dậy. Đinh Tiểu Hà và Đinh Tiểu Tuệ len lén vào xem hai tiểu gia hỏa, thấy chúng vừa được uống sữa dê no căng liền ngủ ngon lành.

Thạch Tiểu Liễu cùng hai người kia ăn sáng xong thì đi ra cửa hàng làm việc, trên đường còn rôm rả bàn tán về hai đứa trẻ mới sinh.

Mấy ngày nay, Ngụy Thanh Sơn không tới phòng thủ thành phố mà ở nhà chăm sóc Lâm Ngư. Chuyện ăn uống của cậu, Ngụy Thanh Sơn đều tự tay lo liệu, từng muỗng từng muỗng đút đến tận miệng.

Lâm Ngư tựa vào mép giường, có chút ngượng ngùng: "Ta nào có yếu ớt đến mức này chứ."

Ngụy Thanh Sơn dịu giọng dỗ dành: "Đệ chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, hai tiểu tử kia ầm ĩ không ít đâu."

Hắn múc một muỗng canh gà hầm nhân sâm, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng Lâm Ngư, cậu liền ngoan ngoãn há miệng uống xuống. Nhìn phu lang ngoan ngoãn như vậy, lòng Ngụy Thanh Sơn lại càng thêm mềm nhũn, không nhịn được mà cười thầm.

Sao lại đáng yêu thế này!

Trước kia hắn chưa từng đút cơm cho tiểu phu lang, vì Lâm Ngư da mặt mỏng, làm sao chịu để hắn làm vậy. Nhưng lần này vừa mới sinh xong, lại ở trong buồng trong, nên cũng thuận theo để hắn chăm sóc như vậy.

Đến ngày thứ ba, Lâm Ngư đã có lại chút sức lực, liền kiên trì tự mình ăn. Ngụy Thanh Sơn lại thấy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn không nỡ ép buộc cậu. Nhìn tiểu phu lang từng ngụm từng ngụm ăn cơm, đôi môi hơi đỏ hồng, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác thỏa mãn lạ thường.

"Ngày mai huynh cứ đi làm việc đi, trong nhà cũng không có chuyện gì."

Ngụy Thanh Sơn cười cười, gắp một miếng thức ăn đưa đến bên miệng Lâm Ngư: "Không sao! Để ta bồi đệ thêm mấy ngày, ăn đi nào."

Lâm Ngư lắc đầu, từ chối: "Ta no rồi! Không ăn nữa."

"Vậy uống thêm chút canh trứng đi."

Lâm Ngư cúi đầu, miễn cưỡng húp thêm mấy muỗng, sau đó lại lắc đầu: "Ngày mai huynh không cần đút cơm cho ta nữa. Cứ đi làm việc đi."

Ngụy Thanh Sơn trầm giọng đáp: "Không sao mà."

Lâm Ngư nhướng mày: "Ta mặc kệ! Nếu huynh không đi thì cũng đừng đút cơm cho ta nữa."

Nhìn tiểu phu lang của mình kiên quyết như vậy, Ngụy Thanh Sơn chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Hắn rất thích đút cơm cho Lâm Ngư, vậy mà tiểu phu lang lại không cho hắn làm nữa.

Thấy không còn cách nào khác, Ngụy Thanh Sơn đành quay lại phòng thủ thành phố tiếp tục làm việc.

Ba ngày không đến, vừa thấy hắn quay lại, đồng liêu ai nấy đều xôn xao chạy tới hỏi thăm.

"Chúc mừng, chúc mừng! Phu lang ngươi sinh ca nhi hay tiểu tử vậy?"

Ngụy Thanh Sơn khẽ cười: "Hai đứa đều là tiểu tử."

Mọi người ồ lên: "Chà chà, còn sinh liền hai đứa nữa!"

Không ít người rối rít chúc mừng, Thôi Hiền cũng bước lên trước, chắp tay cười nói: "Ngụy bách hộ, chúc mừng nha!"

Ngụy Thanh Sơn chỉ liếc qua, không đáp lời.

Thôi Hiền cười gượng hai tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Mình đã đắc tội hắn chỗ nào vậy nhỉ? Nhưng ngoài mặt Thôi Hiền vẫn giữ thái độ lấy lòng, gật đầu cười cười.

.....

Thôi Hiền biết Ngụy Thanh Sơn thân thiết với Chu Báo, bèn cố ý mời Chu Báo đến Túy Tiên Lâu ăn cơm. Chu Báo dù gì cũng chỉ là tổng kỳ, không thể từ chối lời mời của một vị cấp cao hơn khiến hắn đành phải đến dự.

Trong bữa ăn, Thôi Hiền rót rượu, cười cười hỏi: "Chu đại ca! Nào, uống rượu đi."

Chu Báo nghe vậy liền giật mình, xua tay: "Thôi bách hộ! Không dám, không dám!"

Dù Thôi Hiền không phải cấp trên trực tiếp của hắn, nhưng cũng là một vị bách hộ, hơn nữa tuổi còn trẻ đã ngồi vào vị trí này, đều là nhờ từng bước tuần tra mà thăng chức, tiền đồ rộng mở. Chu Báo nào dám để hắn gọi một tiếng "Chu đại ca", trong lòng cũng có chút kiêng dè.

Thôi Hiền kính Chu Báo vài chén rượu, sau đó dò hỏi: "Chu đại ca, gần đây ta không biết đã đắc tội Ngụy bách hộ ở chỗ nào. Huynh có thể chỉ cho ta một hai câu không?"

Chu Báo nhướng mày, ngạc nhiên: "Có chuyện này sao! Sao ta lại không biết nhỉ?". Đúng là Chu Báo thực sự không rõ. Ngụy Thanh Sơn tuy mặt lạnh nhưng lúc làm việc luôn công bằng. Nếu có ai đến tìm hắn làm việc, nếu hợp lẽ thì hắn sẽ sắp xếp, trước nay chưa từng nghe nói cố ý làm khó ai cả.

Thôi Hiền thấy Chu Báo không giống như đang nói dối, bèn hỏi tiếp: "Ngụy bách hộ có phải có một muội tử không?"

Chu Báo lắc đầu: "Không có đâu, Ngụy bách hộ chỉ có một mình thôi."

Thôi Hiền thoáng ngẩn ra, ngày đó rõ ràng hắn nghe Ngụy Thanh Sơn nhắc đến muội tử của mình.

Còn Chu Báo chợt nhớ ra, liền nói tiếp "À! Ngươi đang nói đến Nguyệt Nương à? Ta nhất thời không phản ứng kịp. Đó không phải thân muội của Ngụy bách hộ, mà là muội tử bên nhà phu lang hắn, từ nhỏ đã theo bọn họ sinh sống rồi."

Nghe vậy, Thôi Hiền liền mừng rỡ. Hắn biết mình không nghe lầm, quả nhiên là có người này.

Chu Báo thấy nét mặt hắn lộ vẻ vui mừng, cười cười nói: "Ngươi nói cũng khéo thật, mấy ngày trước Ngụy Thanh Sơn còn nhờ ta để ý xem trong huyện phủ có nhà nào thích hợp, muốn tìm mối nhân duyên cho muội tử này. Năm nay nàng cũng đã mười bảy, đến tuổi coi mắt rồi."

Thôi Hiền nóng nảy, vội vàng nói: "Chu đại ca, huynh có thể giúp ta nói một lời không?"

Chu Báo cau mày: "Phụ mẫu ngươi đã đồng ý chưa?" Hắn lo lắng nhà họ Thôi gia tài bạc triệu, mà Thôi Hiền lại là người có tướng mạo anh tuấn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Sợ rằng phụ mẫu hắn chướng mắt gia đình bình thường của nhà Nguyệt Nương.

Thôi Hiền mỉm cười, khẳng định: "Phụ mẫu ta nói, chỉ cần ta vừa ý là được."

Năm nay Thôi Hiền đã hai mươi, người ta ở tuổi này sớm đã thành thân sinh con, nhưng hắn do chưa gặp được người ưng ý nên vẫn kéo dài đến giờ. Hai phu thê Thôi lão gia cũng sốt ruột, nên chỉ cần hắn vừa ý, người đó phẩm hạnh tốt, bọn họ đều đồng ý.

Thôi Hiền tha thiết nhờ Chu Báo giúp mình nói tốt vài câu, Chu Báo suy nghĩ rồi cũng gật đầu. Hắn cảm thấy Thôi Hiền trẻ tuổi tài giỏi, trong nhà lại không thiếu bạc, quả thực là một mối hôn sự hiếm có. Nếu đề cập với Ngụy Thanh Sơn, chắc chắn sẽ có thể thành.

Thôi Hiền liền dùng rượu ngon, thức ăn hảo hạng chiêu đãi Chu Báo. Lại nghe Chu Báo nói việc này tám phần có thể thành, trong lòng hắn mừng như mở cờ. Lúc về nhà trên mặt còn mang theo nét vui sướng, thần sắc rạng rỡ.

----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz