ZingTruyen.Xyz

Edit Nong Gia Tieu Phu Lang

Cuối cùng thì Lâm Ngư vẫn ngủ thiếp đi trong lòng Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn nhìn tiểu phu lang sắc mặt ửng hồng, nhẹ nhàng ôm y đặt lên giường. Sau đó đẩy Đoàn ca nhi vào trong, rồi chính mình cũng nằm xuống ôm chặt lấy tiểu phu lang mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng mùng Một trong nhà không có việc gì gấp, mọi người đều không cần dậy sớm. Ngụy Thanh Sơn ôm lấy tiểu phu lang thơm tho mềm mại, ngủ một giấc cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Lâm Ngư đang ngủ mơ màng bỗng cảm thấy bên giường có gì đó ấm ấm. Cậu vô thức duỗi tay sờ sang bên cạnh chạm phải người Đoàn ca nhi, lại thấy có chỗ ươn ướt, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Nhưng hiện tại cậu còn đang ngái ngủ, mí mắt nặng trĩu không mở ra được, thế là cậu liền đưa tay đẩy đẩy Ngụy Thanh Sơn, thấp giọng gọi:

"Thanh Sơn, Thanh Sơn."

"Chuyện gì thế?" Ngụy Thanh Sơn mơ màng đáp, tay vẫn ôm chặt tiểu phu lang không chịu mở mắt. Hiếm khi trời đông có ngày không cần dậy sớm, lại có tiểu phu lang mềm mại trong ngực, sao hắn nỡ rời giường sớm chứ.

Lâm Ngư nhẹ nhàng đạp hắn một cước: "Đoàn ca nhi hình như đái dầm rồi, ta ngủ không được."

Ngụy Thanh Sơn khẽ chép miệng, dù không muốn nhưng cũng đành ngồi dậy. Lâm Ngư cũng không thể tiếp tục nằm, đành xoay người ngồi lên. Nhìn sang Đoàn ca nhi ngủ say sưa ở bên trong, cái mông nhỏ vẫn còn chổng lên, y vừa bực vừa buồn cười.

Ngụy Thanh Sơn giơ tay vỗ nhẹ một cái vào mông nhỏ của bé con: "Hôm qua cho nó uống chén canh trứng ngọt, lại quên dắt đi tiểu trước khi ngủ rồi."

Hai người đang ngủ ngon lành lại bị Đoàn ca nhi làm cho tỉnh hẳn. Lâm Ngư khoác thêm áo, sau đó ôm nhóc con dịch sang chỗ khô ráo.

Ngụy Thanh Sơn trước hết thêm than vào chậu than cho ấm, rồi đứng dậy nói: "Ta đi nấu nước, lau rửa cho tiểu ca nhi một chút."

"Vâng."

Lâm Ngư ngáp dài một cái, thiếu ngủ đến mức cả người uể oải. Cậu cầm lấy lược chải tóc, sau đó dùng cây trâm bạc hình con cá mà mình thích nhất để cố định tóc.

Hiện tại trong nhà ngày càng khá giả, cậu cũng có bảy tám cây trâm bạc, nhưng vẫn yêu thích nhất cây trâm đầu tiên mà Ngụy Thanh Sơn tặng. Ngày thường Lâm Ngư không nỡ dùng, chỉ đến dịp năm mới mới lấy ra cài.

Lúc này, Từ bà tử đã dậy nhóm lửa nấu cơm trong bếp. Nhìn thấy Ngụy Thanh Sơn đi vào, bà liền hỏi:

"Sao hôm nay Nguỵ gia lại dậy sớm vậy?"

"Đoàn ca nhi đái dầm, ta múc ít nước ấm đem vào phòng chính."

"Được! Vậy để ta vào dọn dẹp một chút."

"Không cần đâu, ta lau cho nó là được."

Ngụy Thanh Sơn xách bồn nước ấm trở về phòng chính, thì Đoàn ca nhi vẫn còn đang ngủ say.

Lâm Ngư vắt khô khăn nhẹ nhàng lau người cho bé con, lúc này Đoàn ca nhi mới mơ màng tỉnh giấc. Đôi mắt bé vẫn híp lại, nhe răng cười với Lâm Ngư, giọng mềm nhũn gọi:

"Cha nhỏ ~"

Ngụy Thanh Sơn cũng ngồi bên cạnh giúp giữ chặt hai chân mũm mĩm của bé con, cười mắng: "Còn biết cười hả! Ai sáng sớm đã tè dầm ướt giường vậy?"

Đoàn ca nhi đảo mắt một vòng, chớp chớp đôi mắt to, rồi bĩu môi nói: "Không phải Đoàn ca nhi, là cha tè!"

Ngụy Thanh Sơn phì cười, đưa tay vỗ nhẹ vào mông nhóc: "Rõ ràng là con tè!"

"Không phải mà, là cha!" Nhóc con bướng bỉnh cãi lại, giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Lâm Ngư đặt khăn vào chậu nước, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, mau mặc quần áo kẻo lạnh."

Ngụy Thanh Sơn lấy chăn quấn chặt bé con kia, rồi đem áo bông nhỏ đặt lên chậu than hơ ấm, sau đó mới mặc vào cho nhóc. "Hôm nay là ngày Tết, cha không chấp với bé con."

Hôm nay Đoàn ca nhi mặc một bộ áo bông đỏ tươi, trên cổ còn đeo một chiếc khóa bạc nhỏ. Lâm Ngư giúp con rửa mặt sạch sẽ, rồi lấy sợi dây tơ hồng buộc hai búi tóc nhỏ hai bên, trên sợi dây còn có hai chiếc lục lạc nhỏ. Mỗi khi tiểu ca nhi chạy nhảy, lục lạc liền kêu lên đinh linh linh vui tai.

Bé con hiếu động, lắc lắc đầu khoe với Lâm Ngư: "Cha nhỏ, đinh linh linh ~"

"Ừm, đi chơi đi." Lâm Ngư đưa tay véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu quỷ tinh nghịch.

Ngụy Thanh Sơn thì ôm đệm giường ướt đi ra ngoài, sau đó thay một bộ chăn đệm mới. Hắn quay sang hỏi Lâm Ngư: "Có phải đêm qua ngủ không ngon không? Đệ có muốn nằm nghỉ thêm chút nữa không?"

"Không ngủ đâu! Giờ ta không còn buồn ngủ nữa rồi."

Nhà bọn họ không có nhiều thân thích phải đi chúc Tết, cũng nhờ vậy mà có được mấy ngày rảnh rỗi thanh nhàn. Ngụy Thanh Sơn ở nhà cùng Lâm Ngư, hai người thoải mái hưởng thụ ngày đầu năm mới.

Đến ngày mùng mười, Thạch Tiểu Liễu và hai huynh muội Đinh Tiểu Hà cũng đã trở lại. Xe ngựa là mướn từ trấn trên, bạc thuê xe khi ba người trở về, Lâm Ngư đã đưa cho Thạch Tiểu Liễu trước. Sáng sớm xe ngựa đi thẳng đến thôn đón Đinh Tiểu Hà và Đinh Tiểu Tuệ, sau đó mới quay lại đón Thạch Tiểu Liễu rồi cùng nhau trở về.

Thạch Tiểu Liễu mấy ngày không gặp Lâm Ngư, xe ngựa vừa tới đã vội nhảy xuống, hớn hở gọi to:

"Lâm tiểu ma!"

Đoàn ca nhi vừa nghe thấy giọng của Thạch Tiểu Liễu thì lập tức chạy qua, reo lên:

"Tiểu Liễu ca ca ~"

Thạch Tiểu Liễu cười hì hì, bế bổng bé con lên: "Hắc hắc, ca ca đã trở về đây!"

Phía sau Đinh Tiểu Hà cũng xuống xe, tay còn xách theo một sọt đồ cùng Đinh Tiểu Tuệ khiêng vào sân. Đinh Tiểu Hà cười nói:

"Biểu ca! Cha đệ nhờ đệ mang ít đồ sang cho ca đây."

"Lặn lội đường xa còn mang theo quà cáp làm gì." Lâm Ngư biết nhà Đinh gia ngày thường cũng chẳng dư dả gì, sao nỡ lấy đồ của họ.

Đinh Tiểu Hà gãi gãi đầu, cười nói: "Biểu ca nhận đi mà! Chỉ là mấy thứ không đáng tiền thôi mà." Nói rồi, nhóc lấy ra hai đôi giày đầu hổ nhỏ nhắn đưa cho Lâm Ngư: "Còn là cha nhỏ đệ làm đấy."

Lâm Ngư nhận lấy liền rất vui vẻ, giày đầu hổ được làm rất tinh tế, từng mũi kim đường chỉ đều khéo léo. Cậu mừng rỡ nói:

"Thay ta cảm ơn cha nhỏ của đệ nhé."

Đinh Tiểu Hà lại lấy từ trong sọt ra một rổ rau dại, cười nói: "Đệ với đại ca của đệ cùng nhau hái một ít cây tể thái. Không phải thứ gì quý giá, biểu ca đừng ghét bỏ nha."

Lâm Ngư liên tục xua tay: "Sao lại ghét bỏ chứ, ta còn đang thèm rau xanh đây. Ngày mai vừa hay làm hoành thánh ăn!"

Tết vừa mới qua, trời vẫn còn lạnh, muốn tìm được rau dại không phải dễ. Cây tể thái mùa này mọc không nhiều, mầm non vừa nhú cũng khó kiếm, vậy mà trong rổ đầy những cây non xanh mướt, lá nhỏ bằng ngón tay cái. Vừa nhìn qua cũng biết hai huynh đệ kia đã tốn không ít công sức mới hái được chừng này.

Ngoài ra, trong sọt còn có một túi khoai lang đỏ. Nhà bọn họ cũng không có gì quý giá, nhưng cha nhỏ Đinh Tiểu Hà vẫn cố nhét cho bằng được, bắt nhóc mang đến đây.

Cả mùa đông Lâm Ngư chưa được ăn rau tươi, nay thấy rổ cây tể thái liền thèm thuồng. Buổi tối, cậu bảo Từ bà tử xào một đĩa cây tể thái với trứng gà, còn phần còn lại để dành mai làm nhân hoành thánh.

Năm nay cửa hàng không khai trương sớm như mọi năm, Lâm Ngư quyết định cho mọi người nghỉ ngơi thêm một ngày rồi mới mở cửa lại. Giờ Thạch Tiểu Liễu đã quản lý đâu ra đấy, Lâm Ngư cũng không cần phải bận tâm quá nhiều. Bánh bao nhân nước của nhà họ ở huyện phủ là độc nhất vô nhị, tiệm vừa mở cửa, khách đến ăn vẫn đông như trước.

Ngày đầu khai trương đã có người tìm đến, là lão bản của Túy Tiên Lâu—một nam nhân trung niên gần bốn mươi tuổi—mang theo lễ vật đến gặp Lâm Ngư.

Từ bà tử không nhận ra người này, liền nhận bái thiếp rồi đưa cho Lâm Ngư. Nhìn thấy danh tính trên thiếp, cậu không khỏi ngạc nhiên. Bấy lâu nay hai nhà không có qua lại gì, nay tự nhiên Túy Tiên Lâu lại chủ động đến tìm, chắc hẳn có chuyện. Lâm Ngư liền kêu Từ bà tử mời người vào trong.

Thôi lão bản vừa thấy Lâm Ngư thì có chút kinh ngạc. Dù đã nghe người ta nói lão bản của Đệ Nhất Lâu là một phu lang trẻ tuổi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy ông vẫn không khỏi sửng sốt—quả thực còn rất trẻ, hơn nữa còn đang mang thai.

Vừa bước vào, Thôi lão bản liền hết lời khen ngợi tâng bốc Lâm Ngư. Cậu cũng chỉ cười lắng nghe, còn Triệu Nguyệt Nguyệt bưng trà lên rồi đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Nàng cũng không đoán được người này đến làm gì, chỉ thấy ông ta nói chuyện dài dòng, vòng vo mãi chưa vào vấn đề chính.

Cuối cùng, Thôi lão bản mới đi thẳng vào chuyện: "Hôm nay tại hạ đến đây là muốn mua một công thức món ăn từ Lâm lão bản."

Lâm Ngư nghe vậy thì đã đoán được tám, chín phần, bèn hỏi lại: "Không biết Thôi lão bản muốn mua công thức món gì?"

Thôi lão bản cười, chậm rãi nói: "Ta từng nếm qua bánh bao nhân nước của Đệ Nhất Lâu, quả thực không tồi. Nên hôm nay ta nguyện ra một ngàn lượng bạc để mua công thức món này. Lâm lão bản cứ yên tâm! Túy Tiên Lâu chúng ta không phải muốn cạnh tranh với Đệ Nhất Lâu, chỉ là có một số quý nhân cũng muốn nếm thử mà thôi."

Lâm Ngư hiểu ngay ý đồ của Thôi lão bản.

Túy Tiên Lâu là tửu lâu lớn nhất huyện phủ, khách khứa phần lớn là quan lớn và phú thương. Còn Đệ Nhất Lâu của cậu chủ yếu phục vụ người bình thường và một số phú hộ có chút của ăn của để. So về quy mô, Đệ Nhất Lâu quả thật không thể bì với Túy Tiên Lâu.

Thế nhưng, dù cửa hàng cậu nhỏ hơn, nhưng danh tiếng bánh bao nhân nước là độc nhất, khách vẫn đông không dứt. Nếu bán công thức này đi, chẳng khác nào tự tay cắt đi con đường làm ăn của mình.

Lâm Ngư khéo léo từ chối: "Một ngàn lượng bạc quả thực không ít. Nhưng món này là gốc rễ làm ăn của tiệm ta, mong Thôi lão bản thông cảm."

Thôi lão bản cắn răng suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục ra giá: "Nếu vậy....Mỗi năm chúng ta sẽ chia cho Đệ Nhất Lâu một phần lợi nhuận, hàng năm đều có. Khoản này chắc chắn còn lời hơn một ngàn lượng bạc."

Lâm Ngư vẫn lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt: "Thôi lão bản à! Tiệm ta chỉ là một cửa hàng nhỏ, không cầu đại phú đại quý, chỉ cần đủ nuôi sống gia đình là được rồi."

Thôi lão bản vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên nhủ: "Lâm lão bản thật sự không suy xét lại sao? Túy Tiên Lâu chúng ta và Đệ Nhất Lâu vốn không phục vụ cùng một loại khách nhân. Nếu bán công thức cho ta, cũng đâu ảnh hưởng gì đến sinh ý nhà Lâm lão bản đâu?"

Lâm Ngư thản nhiên đáp: "Nếu khách nhân của Thôi lão bản thích ăn bánh bao nhân nước, có thể đến cửa hàng ta mua. Nếu muốn đặt số lượng lớn, chỉ cần báo trước một tiếng là được."

Cậu cũng không muốn đắc tội với người ta, đây cũng coi như để lại chút thể diện cho đối phương. Dù sao thì Túy Tiên Lâu có vị trí đắc địa, danh tiếng lẫy lừng, tiệm nhỏ này của cậu đúng là không thể so.

Thôi lão bản thấy vậy cũng không ép buộc thêm, chỉ cười nói: "Lâm lão bản cứ suy nghĩ thêm đi."

Từ bà tử tiễn khách ra ngoài, lúc trở về thấy Triệu Nguyệt Nguyệt có vẻ lo lắng, bèn hỏi:

"Muội lo gì vậy?"

Triệu Nguyệt Nguyệt cau mày, nhỏ giọng nói: "Ca ca! Bọn họ có thể giở trò sau lưng hay không?"

Lâm Ngư lắc đầu: "Hẳn là không đâu. Thôi lão bản dù gì cũng là người làm ăn đàng hoàng, không đến mức dùng thủ đoạn hèn hạ đâu."

Cậu đương nhiên không thể bán công thức món bánh bao nhân nước đi được. Đây là chiêu bài của cửa hàng, làm sao có thể để lọt ra ngoài? Nghĩ vậy, Lâm Ngư cũng không để chuyện này trong lòng, cứ thế yên ổn qua mấy ngày.

......

Hôm nay, Từ bà tử theo Triệu Nguyệt Nguyệt ra phố mua đồ, trên đường về hai người chạm mặt một tên công tử ăn chơi. Vốn dĩ cũng không có chuyện gì, nhưng gã sai vặt bên cạnh lại ghé tai hắn nói nhỏ mấy câu. Nghe xong công tử kia liền quay đầu lại, tiến đến gần cười cợt gọi:

"Tiểu nương tử!"

Triệu Nguyệt Nguyệt giật mình hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng thì Từ bà tử đã nhanh chóng bước lên chắn trước mặt nàng, quát lớn: "Không được vô lễ!"

Tên công tử kia lại càng thêm càn rỡ bước tới định trêu ghẹo, khiến Triệu Nguyệt Nguyệt sợ đến mức liên tục lùi về sau. Từ bà tử thấy vậy, tức giận quát:

"Ngươi là con cái nhà ai?"

Gã công tử cười khẩy, chậm rãi nói: "Ta sao? Ta họ Giả - công tử của Túy Tiên Lâu. Thôi lão bản là dượng ta. Nghe nói mấy ngày trước nhà ngươi không nể mặt dượng ta, vậy thì ta cũng không cần nể mặt Đệ Nhất Lâu các ngươi!"

Gã khinh miệt phun một bãi nước bọt xuống đất, hất cằm nói tiếp: "Cái gì mà Đệ Nhất Lâu, ta phi! Lúc Túy Tiên Lâu khai trương, các ngươi còn không biết đang trôi dạt phương nào đâu!"

Triệu Nguyệt Nguyệt sợ đến mặt mũi trắng bệch, may mà tên Giả Phong này chỉ buông lời trêu đùa vài câu rồi bỏ đi, trước khi đi còn hừ lạnh: "Cũng không nhìn xem các ngươi đắc tội với ai!"

Từ bà tử vội kéo Triệu Nguyệt Nguyệt về nhà, trên đường về nàng vẫn chưa hoàn hồn, nước mắt chực trào. Ban đầu hai người định giấu chuyện này không muốn nói với Lâm Ngư vì cậu đang mang thai, sợ cậu tức giận mà động thai khí.

Nhưng không ngờ vừa vào sân đã chạm mặt Lâm Ngư.

Thấy sắc mặt Triệu Nguyệt Nguyệt tái nhợt, khóe mắt còn hoe đỏ, Lâm Ngư lập tức hỏi có chuyện gì. Từ bà tử biết không giấu được nữa, đành kể lại đầu đuôi.

Nghe xong, Lâm Ngư tức đến mức vỗ mạnh xuống bàn:

"Túy Tiên Lâu khinh người quá đáng! Đợi ca phu muội trở về, ta nhất định phải đi tính sổ với bọn họ!"

Triệu Nguyệt Nguyệt vội vã khuyên nhủ: "Ca ca đừng tức giận, cẩn thận thân mình."

Ngụy Thanh Sơn còn chưa về đến nhà thì bên Đệ Nhất Lâu đã xảy ra chuyện. Tên Giả Phong kia dẫn người đến cửa hàng gọi một bàn đồ ăn, ăn được vài miếng liền vứt đi, lớn tiếng chê bai:

"Cơm nhà các ngươi không thể ăn nổi! Mấy thứ này mà cũng bày lên bàn được à?"

Thạch Tiểu Liễu nghe thấy thì giận tím mặt, không nói không rằng cầm ngay cây chổi xông đến quật thẳng vào người Giả Phong. Cậu không biết gã này là cháu của Thôi lão bản bên Túy Tiên Lâu, chỉ tưởng là kẻ đến quấy phá. Hai chổi vung xuống, Giả Phong liền ôm đầu chạy trối chết, vừa chạy vừa chửi rủa, cuối cùng cũng bị đuổi khỏi cửa hàng.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz