ZingTruyen.Xyz

Edit Nong Gia Tieu Phu Lang

Buổi trưa sau khi đóng cửa hàng, mấy người dọn dẹp qua loa rồi cùng nhau trở về. Lâm Ngư bảo Thạch Tiểu Liễu múc một chén canh da heo đã đông lại mang về, định bụng xem thử có thể chế biến thành món gì được.

Trong sân, Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu đang chơi đùa cùng Đoàn ca nhi. Giờ tiểu ca nhi đã biết ngồi, hai người liền trải chiếu ra sân, đặt bé ngồi trên chăn cho dễ bề nô đùa.

Lâm Ngư một mình vào bếp chăm chú nhìn chén canh đông lại, suy nghĩ xem nó có thể dùng làm gì. Canh lúc nóng thì loãng như nước, vậy mà để lạnh lại đông cứng thành khối. Nếu đem hâm nóng, liệu có trở lại như cũ hay không? Nếu có thể giữ nguyên dạng khi nóng lên, chẳng phải có thể làm nhân bánh bao có sẵn nước canh bên trong sao?

Nghĩ vậy, Lâm Ngư liền lấy một ít thịt trộn thử phần canh đông này vào nhân bánh rồi gói lại, cậu cũng không dám làm quá nhiều, sợ hỏng thì uổng. Sau đó, cậu đặt bánh vào nồi hấp trên bếp lò, đợi chín. Nhưng khi mở nắp ra, nước canh bên trong chảy ra, làm vỏ bánh bao ướt sũng nước đến mức không thể ăn nổi. Vỏ bánh quá ướt, Lâm Ngư đành gỡ phần nhân thịt ra, còn vỏ bánh thì đem cho gà ăn.

Cậu mang phần nhân bánh ra mời mọi người: "Muốn ăn không?"

Thạch Tiểu Liễu nhìn qua, ngạc nhiên hỏi:
"Lâm tiểu ma, sao chỉ có nhân mà không có vỏ. Mới nãy không phải con thấy người còn gói bánh bao à?"

"Ừ! Đúng là làm bánh bao, nhưng vỏ bị hỏng hết rồi, chỉ còn nhân thôi."

Nhân bánh mềm mịn, ăn cũng tạm được. Ba người chia nhau ăn hết nửa chén nhân thịt.

Tuy không khác suy đoán ban đầu của cậu là bao, nhưng Lâm Ngư phát hiện lớp vỏ không thể giữ được nước canh. Nếu có cách nào làm nhân giữ được nước khi hấp lên thì tốt biết mấy! Nghĩ đến đó, Lâm Ngư cũng không thử thêm nữa, mà chỉ trầm tư suy nghĩ xem làm cách nào để gói được nước canh vào trong bánh.

.....

Buổi tối sau khi xong việc, Lâm Ngư kể lại chuyện gặp Lâu Thanh Phong cho Ngụy Thanh Sơn nghe, tiện thể bàn bạc chuyện thuê người trông cửa hàng. Đoàn ca nhi ngày càng lớn, không thể cứ để một mình trong rổ như trước nữa. Giờ không có người trông, cũng chẳng ai rảnh tay để bế bé suốt ngày.

"Hai ngày nữa đến phiên chợ, ta sẽ đi xem có ai muốn làm. Nếu tìm được bà tử nào thành thật, có thể thuê về giặt giũ, nấu nướng trong nhà thì càng tốt. Ở cửa hàng cũng nên tìm thêm người trông côi luôn. Giờ trong nhà cũng có chút của ăn của để, đệ cũng đừng cố gắng quá."

"Được, hai ngày nữa chúng ta đi xem xét thử."

Ngụy Thanh Sơn không quen thuộc huyện phủ này, nên khi muốn nhận người vào nhà hay cửa hàng, hắn đều cẩn trọng hơn nhiều. Đặc biệt là người đưa vào nhà, nếu chọn không kỹ thì khó mà yên tâm được.

Dạo gần đây, Nguỵ Thanh Sơn đã đổi sang ca đêm. Mỗi lần về đến nhà đều đã gần sáng, ngủ được một lát lại phải theo Lâm Ngư ra cửa hàng giúp đỡ. Lâm Ngư thấy hắn thiếu ngủ, xót ruột khuyên hắn về nhà nghỉ, nhưng Ngụy Thanh Sơn thấy cửa hàng bận rộn nên vẫn kiên trì ở lại phụ giúp.

Hắn hỏi Chu Báo cách tìm người, Chu Báo liền giới thiệu một mẹ mìn chuyên môi giới người làm. Theo lời hắn, bà này có thể tìm cả người mua đứt lẫn người làm công, tùy theo nhu cầu.

Sau khi bàn bạc ổn thỏa, buổi chiều đóng cửa hàng xong, hai người cùng mẹ mìn kia đến chỗ xem người. Vì nơi đó phức tạp, bọn họ không ôm Đoàn ca nhi theo, tránh để bé gặp nguy hiểm.

Mẹ mìn dẫn hai người đến xem, vừa đi vừa giới thiệu: "Mấy người này đều là dân phía Nam, chủ cũ là quan lại phạm tội nên bị sung công. Trong số này có vài người siêng năng, chịu khó, hai vị cứ chọn lựa thoải mái."

Ngụy Thanh Sơn quan sát một lượt, trước tiên chọn một hán tử khoẻ mạnh. Hắn định để hán tử làm việc ở cửa hàng, vừa chặt thịt vừa trông coi cửa tiệm, người này nhìn có vẻ trung thực đáng tin. Sau đó, Nguỵ Thanh Sơn cùng Lâm Ngư bàn bạc rồi chọn thêm một bà tử sạch sẽ, tháo vát để lo việc nhà, trông nom Đoàn ca nhi và làm việc lặt vặt trong nhà.

Hai người chỉ tốn tổng cộng mười lăm lượng bạc, lấy xong khế ước bán thân, Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn liền dẫn hai người kia rời đi.

Bây giờ trong nhà và cửa hàng đều có thêm người, Lâm Ngư không cần sáng sớm đã phải chạy đến cửa hàng bận rộn nữa. Việc sắp xếp nhân sự cậu giao lại cho Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt quản lý.

Lâm Ngư trả công cho Thạch Tiểu Liễu quản lý cửa hàng, mỗi tháng cho hai lượng bạc. Thạch Tiểu Liễu vui mừng đến mức xoay quanh tại chỗ, mình hiện tại thế nhưng lại được làm quản sự!

Lâm Ngư cuối cùng cũng có chút rảnh rỗi. Trong nhà có thêm một bà tử - gọi là Từ bà tử, trước đây bà tử này đã từng làm việc trong gia đình giàu có, làm việc cũng thành thật chịu khó.

Từ bà tử chịu trách nhiệm giặt giũ, nấu cơm và chăm sóc Đoàn ca nhi. Cửa hàng cũng có thêm người, nên giờ Ngụy Thanh Sơn không cần sáng sớm chạy đến chặt thịt nữa.

Hai người đều nhàn rỗi hơn trước, Lâm Ngư có thời gian rãnh là lại lấy vải ra may quần áo cho cả nhà. Mấy ngày qua bận rộn mãi, đến quần áo cũng chưa kịp may.

Buổi chiều, Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt cũng trở về, cả nhóm ngồi trong sân làm quần áo mới, mỗi người hai bộ, một bộ mỏng mặc thường ngày, một bộ dày mặc mùa đông.

Thạch Tiểu Liễu vuốt ve tấm vải, vui mừng hơn hở. Chỉ nhìn qua cũng biết đây không phải vải rẻ tiền, vừa mịn vừa có hoa văn tinh xảo! Từ bé đến giờ nhóc chưa từng mặc qua quần áo đẹp như vậy!

Hiện tại trong nhà có bà tử phụ giúp việc vặt, mọi người không cần bận rộn mấy chuyện lặt vặt nữa. Giờ ai cũng có thể ngồi lại cùng nhau, vừa may quần áo vừa trò chuyện. Ngày tháng càng ngày càng tốt, ai nấy đều mang theo nụ cười trên mặt.

Hôm Ngụy Thanh Sơn được nghỉ tắm gội, Lâu Thanh Phong cũng mang theo thê tử đến thăm. Đứng bên cạnh hắn là một nữ tử xinh đẹp, trên tay nàng còn xách theo một rổ sơn trà vàng óng.

Lâu Thanh Phong vào sân, Lâm Ngư vội vàng chào đón:

"Lâu tiên sinh tới rồi."

Ngụy Thanh Sơn thấy Lâu Thanh Phong mang theo một nữ tử thì có chút ngạc nhiên.

Không chỉ Nguỵ Thanh Sơn, mà ngay cả nữ tử kia cũng kinh ngạc!

Không ngờ rời khỏi trấn trên, đến tận huyện phủ mà vẫn còn có thể gặp lại người từng quen biết. Thanh Y nắm chặt lấy rổ, sắc mặt có chút mất tự nhiên.

Lâu Thanh Phong cũng nhìn ra nhưng không nói gì, y biết Ngụy Thanh Sơn không phải loại người nhỏ mọn. Lâu Thanh Phong nhận lấy rổ sơn trà từ tay Thanh Y, cười nói:

"Lâm phu lang, nhà ta mang theo ít sơn trà đến, mọi người rửa sạch rồi ăn cho vui."

Lâm Ngư vội vàng nhận lấy: "Đa tạ."

Từ bà tử lập tức mang sơn trà đi rửa, Lâm Ngư lựa một quả to nhất đưa cho Đoàn ca nhi cầm chơi. Thanh Y vẫn có chút câu nệ, ngồi xuống nhưng không biết nên nói gì.

Lâu Thanh Phong ho nhẹ một tiếng, ghé sát Ngụy Thanh Sơn nói nhỏ:

"Ngụy lão bản nhận ra Thanh Y chứ?"

Nguỵ Thanh Sơn cũng không giấu diếm, gật đầu nói: "Nhận ra! Trước đây có nhờ Thanh Y cô nương giúp một chuyện."

Ngụy Thanh Sơn nói sơ qua chuyện trước đây nhờ Thanh Y trừng trị Triệu Đại Chí như thế nào. Lâu Thanh Phong nghe xong thì gật đầu, Ngụy Thanh Sơn chần chừ một chút rồi nói lời xin lỗi:

"Ta không biết nàng có quan hệ với ngươi."

Lâu Thanh Phong lắc đầu cười: "Ta và Thanh Y quen nhau vào năm đại hạn đó, nàng là người trọng tình trọng nghĩa. Có thể gặp được nàng là phúc khí của ta."

Thanh Y từ nãy đến giờ vẫn thường liếc nhìn hai người, tay siết chặt khăn, môi mím chặt. Nếu biết là người quen trước kia, nàng đã không theo Lâu Thanh Phong đến đây. Khi y nói muốn giới thiệu bằng hữu với nàng, nàng còn vui vẻ chuẩn bị chu đáo, thậm chí cố ý mua một rổ sơn trà làm lễ vật.

Lâm Ngư không biết chuyện trong quá khứ của Thanh Y, chỉ nghĩ do lần đầu đến nhà nên nàng còn câu nệ. Cậu bưng đĩa sơn trà đến trước mặt nàng:

"Lâu phu nhân ăn chút sơn trà đi. Sơn trà ngươi mua ngọt lắm."

Thanh Y nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn."

Thấy nàng vẫn có vẻ không tự nhiên, Lâm Ngư bèn bế Đoàn ca nhi đặt vào lòng nàng:

"Ngươi có muốn chơi với nó không?"

Thanh Y chần chừ một lát rồi nhận lấy cúi đầu mỉm cười, nàng lại nhìn sang Lâu Thanh Phong, thấy sắc mặt y vẫn bình thường nàng mới hơi thả lỏng một chút.

Buổi trưa, Lâm Ngư tự tay vào bếp nấu cơm. Trước đây, Lâm Ngư phải trông Đoàn ca nhi nên phần lớn bữa ăn đều do Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt nấu. Giờ trong nhà có Từ bà tử lo việc bếp núc, cậu mới có thời gian tự mình xuống bếp.

Mọi người ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rả. Lâu Thanh Phong nói hắn hiện tại mở thư viện trong huyện phủ, làm tiên sinh dạy học, cuộc sống cùng Thanh Y cũng xem như ổn định.

Thạch Tiểu Liễu tràn đầy sùng bái, thốt lên: "Lâu tiên sinh thật lợi hại a!"

Lâm Ngư cũng cười nói: "Lâu tiên sinh sau này thường ghé nhà chơi nhé. Lúc trước ở trấn trên, đa tạ Lâu tiên sinh đã giúp đỡ."

Lâu Thanh Phong cùng Thanh Y ăn cơm xong thì cáo từ. Đi được một đoạn thì Thanh Y do dự một lúc rồi lo lắng hỏi nhỏ:

"Chàng... đã biết hết rồi à!"

"Ừ! Ngụy lão bản sợ ta hiểu lầm nên đã kể lại. Dù sao cũng là chuyện quá khứ." Lâu Thanh Phong nắm tay nàng, dịu dàng nói: "Nếu ở huyện phủ có chuyện gì muốn tâm sự, nàng có thể tìm Lâm phu lang. Hai người bọn họ đều không phải người hẹp hòi gì đâu."

Thanh Y mím môi, rồi khẽ gật đầu: "Vâng."

Lâu Thanh Phong và nàng quen nhau trong đại hạn năm đó, nên dù Thanh Y có xuất thân không tốt, Lâu Thanh Phong cũng không để ý. Hai người cùng nhau đến huyện phủ xa lạ, không người thân thích, nương tựa vào nhau mà sống. Họ cùng nhau mở thư viện, ngày tháng trôi qua tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.

Ngụy Thanh Sơn không nhắc lại chuyện cũ của Thanh Y với Lâm Ngư, bởi mọi chuyện đều đã là quá khứ. Thanh Y cũng là người trượng nghĩa, tất nhiên hắn không có lý do gì để khinh thường nàng.

Trong nhà hiện giờ đã có tiền, Ngụy Thanh Sơn liền sai người vứt bỏ giường tủ cũ nát, thuê thợ mộc đóng một bộ mới.

Lâm Ngư hiện tại rảnh rỗi liền suy nghĩ làm thêm vài món mới, như vậy sinh ý của cửa hàng cũng sẽ càng tốt hơn. Mỗi ngày nấu canh da heo xong đều để đông lạnh, những Lâm Ngư không nỡ bỏ đi. Nên cậu liền nghĩ cách tận dụng làm sao để vừa không lãng phí mà còn có thể dùng vào món ăn mới. Lâm Ngư chợt nhớ tới khi nấu sủi cảo, bên trong nhân vẫn giữ được nước canh không bị chảy ra ngoài.

Đúng rồi! Nếu không cần phải ủ bột mà dùng bột mì chưa lên men cán thành vỏ thì sao?

Nghĩ là làm, buổi chiều hôm đó Lâm Ngư liền thử làm hơn chục cái bánh bao. Bánh bao không lớn, cỡ nắm tay trẻ con, vỏ mỏng nhân đầy, bên trong còn trộn nước canh đã đông lại.

Đến bữa tối, Lâm Ngư vui vẻ bưng bánh bao lên bàn, đôi mắt sáng lấp lánh:

"Mọi người nếm thử bánh bao ta mới làm xem sao!"

Thạch Tiểu Liễu gắp một cái, vừa cắn liền kinh ngạc hô lên:

"Ây da! Lâm tiểu ma, sao bên trong còn có nước canh vậy! Làm thế nào mà được vậy?"

Lâm Ngư rất hài lòng với phản ứng của mỗi người, liền dặn dò: "Ăn thử đi, nhưng chậm một chút, coi chừng bỏng đó."

Thạch Tiểu Liễu không nghe nhắc nhở, cắn vội một miếng suýt nữa để nước canh chảy ra ngoài, vội vàng dùng muỗng hứng lấy:

"Nhiều nước canh thế này luôn!"

Lâm Ngư bật cười: "Dùng muỗng mà ăn, cẩn thận kẻo đổ."

Mọi người đều dùng muỗng cẩn thận ăn, Triệu Nguyệt Nguyệt vừa nếm thử liền mắt sáng rỡ:

"Ngon quá! Hơn nữa bánh bao này ta chưa từng thấy qua !"

Lâm Ngư cười đến mắt cong cong: "Ta phải suy nghĩ mấy hôm mới ra được cách làm này đấy. Về sau coi như đây là bí phương của tiệm nhà chúng ta."

Ngụy Thanh Sơn cũng gật đầu khen ngợi: "Vẫn là tiểu phu lang của ta thông minh nhất!"

Lâm Ngư cười hì hì: "Vậy gọi nó là bánh bao nhân nước đi. Sau đó dùng vỉ tre hấp, vỉ mười cái thì bán hai mươi văn, năm cái thì mười văn."

Tên món ăn cũng đã được nghĩ xong rồi!

"Được, ngày mai ta sẽ nhờ người làm cho chúng ta một ít vỉ hấp nhỏ."

Lâm Ngư bận rộn trong cửa hàng thử làm loại bánh bao nhân nước nhỏ, vỏ mỏng nhân đầy, bên trong còn mang theo nước canh. Loại bánh này trước đây chưa ai từng thấy qua, mọi người liền tò mò đến nếm thử. Ban đầu chỉ có dân quanh khu phố ghé lại mua, nhưng dần dà danh tiếng truyền ra, không ít kẻ có tiền cũng tìm đến.

Bánh bao nhân nước ngon nhất là khi vừa ra lò, có người cố ý chạy đến ăn ngay tại chỗ, tám cái bàn trong tiệm đều không đủ chỗ ngồi, có người thẳng tay bưng bánh ra trước cửa hàng ngồi ăn. Chẳng bao lâu, sinh ý càng lúc càng tốt, bận rộn đến mức ai nấy đều xoay vòng không ngừng.

Lâm Ngư mải làm đến mức mồ hôi rịn đầy trán, cửa hàng đành phải thuê thêm người rửa chén đũa, vì thật sự quá đông khách. Để tránh bị người ngoài nhòm ngó, phần nhân bánh bao đều được chuẩn bị sẵn ở nhà, đến cửa hàng chỉ việc gói và hấp.

Lúc đầu nhân lực còn đủ, nhưng sau này người đến ăn ngày một nhiều, Lâm Ngư đành nhờ Ngụy Thanh Sơn tìm thêm hai người đến giúp. Ngụy Thanh Sơn bèn đi một vòng, chọn thêm mấy người đáng tin rồi giao cho cậu.

Mỗi ngày tiền thu về nhiều không kể xiết, danh tiếng cửa hàng cũng vang xa đến khắp huyện phủ. Ban đầu chỉ mở nửa ngày, về sau vì khách quá đông nên phải mở cả ngày. Không chỉ có bánh bao nhân nước, buổi chiều cửa hàng còn bán thêm mấy món nhắm rượu như lỗ tai heo trộn râu, đầu heo hầm, đậu phộng rang muối... Sinh ý tốt đến mức không ai kịp nghỉ ngơi.

Bận rộn đến mức chẳng có thời gian tính toán, mãi đến khi gom bạc cuối tháng thì Lâm Ngư mới giật mình phát hiện, chỉ trong một tháng mà cậu đã kiếm được tận một trăm lượng bạc!

Lâm Ngư chấn động, bạc kiếm được xa ngoài dự tính. Đêm đó cậu trằn trọc không ngủ, cuối cùng kéo Ngụy Thanh Sơn dậy thương nghị:

"Ta thật không ngờ có thể kiếm nhiều như vậy... Giờ phải làm sao đây? Nhà ta vốn chỉ làm buôn bán nhỏ, nếu tiếp tục thế này chẳng phải sẽ vào thương tịch hay sao?"

Ngụy Thanh Sơn cười khẽ, ngón tay nhéo nhẹ vành tai Lâm Ngư, trêu chọc:

"Vậy sau này ta phải dựa vào tiểu phu lang nhà ta nuôi rồi."

Lâm Ngư lườm hắn một cái, giọng đầy trách móc:

"Đừng giỡn, đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Bạc kiếm được nhiều, sau này cửa hàng liền phải vào thương tịch, nếu về sau trong nhà có hài tử muốn đọc sách, chẳng phải sẽ không thể nhập sĩ hay sao? Đây không phải chuyện đùa, ba đời đều không thể đấy."

Ngụy Thanh Sơn cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy đi tìm một nhà nào đó đứng ra làm danh nghĩa đi."

"Chuyện này đâu đơn giản vậy! Hai bên thân thích của ta đều chẳng có ai đáng tin cậy, biết tìm ai bây giờ?"

Ngụy Thanh Sơn cũng cảm thấy khó xử. Nhà hắn bên này cũng không có thân thích gần gũi, còn bên ngoại của Ngụy lão thái thì từ lâu đã cắt đứt quan hệ. Giờ mà tìm một người thích hợp thật sự không dễ.

"Vậy bên ngoại của nương đệ còn ai không?"

"Chỉ có Triệu Gia Trụ là huynh đệ, ngoài ra chẳng còn ai." Nhắc đến cữu cữu bên ngoại, Lâm Ngư cũng chỉ có thể thở dài, nghĩ tới nghĩ lui, cậu và Ngụy Thanh Sơn đúng là chẳng có thân thích nào thích hợp.

Bỗng nhiên, Lâm Ngư nhớ ra điều gì đó: "Hình như tổ mẫu của ta còn có một vị tỷ tỷ. Trước đây đệ từng nghe nương nhắc qua, nhưng bà ấy gả đi xa lắm. Bên đó chắc còn có biểu cữu, ở Hồ Lô thôn, hình như họ Đinh."

"Vậy chờ đến Tết chúng ta qua đó xem, nếu bên ấy có người nguyện ý để danh cửa hàng, thì tốt rồi."

"Ừm."

.......

Thời tiết ngày một lạnh hơn, trận tuyết đầu mùa đã rơi xuống, nhưng sinh ý trong cửa hàng vẫn rất tốt. Trời lạnh, nhiều nhà lười dậy sớm nấu cơm, liền ra ngoài mua thức ăn. Tiệm bánh bao của Lâm Ngư cũng vì thế mà càng đông khách hơn, ngoài bánh bao nhân nước, một số món ăn vặt cũng bán rất chạy.

Lâm Ngư nhanh trí, mùa nóng thì bán rau trộn, đầu heo thịt nguội, còn mùa đông lại đặt vài lò than, bên trên hâm những nồi đất, bên trong hầm gan heo, đầu heo và các loại nội tạng heo trong nước canh đỏ. Nước hầm này chính là tương đậu hắn ủ từ mùa hè, giờ ăn vào vừa ấm bụng, vừa đậm đà lại không sợ bị nguội lạnh.

Nhờ thế, sinh ý mùa đông của cửa hàng càng khởi sắc. Thấy vậy, Lâm Ngư liền thuê luôn gian phòng phía trên để mở rộng buôn bán.

Hiện tại, cửa hàng đã bắt đầu tuyển thêm người và được giao cho Thạch Tiểu Liễu quản lý, tiền công cũng tăng lên năm lượng bạc một tháng. Thạch Tiểu Liễu hiện tại càng có dáng vẻ quản sự, mỗi khi đứng nghiêm mặt là có thể trông coi cửa hàng rất chặt chẽ, khiến mọi người không dám chểnh mảng.

Gần cuối năm, Ngụy Thanh Sơn được thăng từ tổng kỳ lên bách hộ, còn vị trí tổng kỳ của hắn thì giao lại cho Chu Báo tiếp quản.

Lúc nghe tin Ngụy Thanh Sơn thăng chức, huynh đệ tổng kỳ đều vây quanh hắn trêu chọc:

"Ngụy ca! Dù huynh có thăng bách hộ thì cũng đừng quên huynh đệ ở tổng kỳ thứ năm này nha!"

Ngụy Thanh Sơn cũng xem bọn họ là huynh đệ chí cốt, cười ha ha nói: "Sao có thể quên được! Ngày mai ta mời mọi người đến cửa hàng uống rượu, coi như là bữa tiệc tất niên sớm."

"Ôi chao! Thế thì tốt quá!"

"Cửa hàng của Ngụy ca dạo này đông lắm, không xếp hàng còn chẳng có chỗ ăn. Ta còn chưa được nếm thử món bánh bao nhân nước với nồi lẩu nội tạng heo đâu. Lần này phải ăn cho đã mới được!"

Ngụy Thanh Sơn về nhà báo trước với Lâm Ngư. Nghe trượng phu đã được thăng lên bách hộ, Lâm Ngư cũng rất vui. Nên cậu cố ý để trống hai bàn ở lầu hai để nhóm huynh đệ kia có chỗ tụ họp.

----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz