ZingTruyen.Xyz

Edit Nong Gia Tieu Phu Lang

Ngụy Thanh Sơn phải đi trực ở nha môn từ lúc canh giờ Mão, nên lúc trời còn chưa sáng hẳn, mấy người trong nhà đã dậy sớm vội vã đến cửa hàng.

Ngụy Thanh Sơn cũng xắn tay vào giúp chặt thịt, nhào bột làm nhân bánh. Đoàn ca nhi còn chưa tỉnh ngủ, liền được đặt vào giỏ tre mang theo, để bé nằm ngủ yên trong đó. Bốn người còn lại bận rộn trong gian nhà phía sau cửa hàng.

Lâm Ngư hiện tại không dám thuê người làm, vì bạc trong tay cậu chỉ còn hơn sáu mươi lượng bạc, ngày thường trong nhà củi gạo mắm muối đều phải chi tiêu, cần phải tiết kiệm. Nếu sinh ý không tốt, thuê người về lại không có việc làm thì phí công. Chi bằng trước tiên cứ tự mình làm một thời gian, nếu sau này buôn bán khấm khá rồi hãy tính chuyện thuê người giúp đỡ.

Hừng đông, mẻ bánh bao đầu tiên cũng vừa chín. Ngụy Thanh Sơn cầm mấy cái bánh bao mang đến nha môn, cửa hàng chính thức khai trương. Ngoài cửa treo lên tấm chiêu kỳ mới thêu, bên trong treo một xâu bảng gỗ nhỏ khắc tên các loại bánh bao, ai biết chữ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cửa hàng này bán những gì.

Thạch Tiểu Liễu bưng bánh bao ra quầy phía trước. Cái quầy này được chuẩn bị riêng để trưng bánh bao, phía dưới đặt chảo sắt đựng nước ấm, giúp bánh bao không bị nguội lạnh.

Cửa hàng đã mở, nhưng người qua lại trên phố rất đông mà chẳng ai bước vào. Giờ này vẫn còn sớm, các nhà đều đổ ra chợ mua thức ăn, các cửa tiệm trên phố cũng đã khai trương, nhưng chẳng ai rẽ vào cửa hàng của cậu.

Lâm Ngư có chút sốt ruột, nói: "Tiểu Liễu! Con dọn ghế ra rồi đem vỉ hấp đặt trước cửa mà bán, giống như hồi chúng ta vẫn làm ở trấn trên đó."

"Dạ."

Hai người nhanh chóng dọn dẹp, bưng vỉ hấp đặt trước cửa hàng. Mới vừa khai trương, Thạch Tiểu Liễu liền ra trước cửa mời khách, nhưng người qua lại vẫn không ai ghé vào, khiến nhóc không khỏi thắc mắc.

Thạch Tiểu Liễu đành lớn tiếng rao hàng: "Bánh bao nóng hổi đây! Bánh bao nhân thịt, bánh bao măng khô thịt, bánh bao hoa hòe thịt..."

Lúc này mới có người tò mò ghé lại mua, nhưng sinh ý vẫn không khấm khá lắm. Phố này có không ít hàng gánh bánh bao rong, mấy tiểu thương đã quen với chỗ buôn bán cũ, khách hàng cũng thành quen mặt.

Thạch Tiểu Liễu ra sức rao hàng, cuối cùng cũng bán được năm vỉ. Nhưng đến gần trưa, vẫn còn một vỉ bánh chưa bán hết.

Lâm Ngư ôm Đoàn ca nhi ngồi trong cửa hàng trông coi. Khách đến mua bánh bao phần lớn đều mua xong liền đi, thậm chí còn không bước chân vào tiệm.

Nhìn tình hình này, cậu có chút hối hận.

Ngày đầu khai trương mà sinh ý đã ảm đạm thế này, liệu có phải lúc trước nên thuê một cửa hàng nhỏ hơn không? Như vậy tiền thuê cũng sẽ rẻ hơn.

Thấy trời không còn sớm, mà người mua bánh bao cũng thưa dần, Lâm Ngư bảo Thạch Tiểu Liễu dọn dẹp vào trong. Thạch Tiểu Liễu lau mồ hôi trên trán, buồn bực nói: "Lâm tiểu ma, trên đường người qua lại đông vậy, sao sinh ý vẫn không tốt bằng lúc ta bán ở trấn trên vậy chứ?"

Lâm Ngư cũng không biết làm sao, chỉ có thể an ủi: "Mới khai trương thôi, chờ thêm vài ngày có khách quen rồi sẽ tốt hơn."

Thạch Tiểu Liễu cũng nghĩ vậy, có lẽ do mọi người chưa quen với bánh bao của nhà nhóc, chờ khi đã nếm thử thấy ăn ngon thì sẽ quay lại mua.

Giờ đã gần trưa, trong lồng vẫn còn một mẻ bánh bao chưa bán hết, trời nóng thế này nếu để qua đêm e rằng nhân bánh sẽ thiu. Lâm Ngư suy nghĩ một chút, nói: "Tiểu Liễu! Con biết Thanh Sơn thúc đang trực ở đâu không? Cầm giỏ bánh này mang qua cho thúc ấy ăn đi."

Lâm Ngư biết Ngụy Thanh Sơn ở phòng thủ thành là một tổng kỳ, dưới trướng có hai mươi huynh đệ. Dù sao bánh bao cũng bán không hết chi bằng đem sang đó, để người ta nhớ đến cái tình của Ngụy Thanh Sơn sau này cũng dễ bề làm việc.

"Biết rồi, ta lập tức đưa qua." Thạch Tiểu Liễu cầm giỏ, xếp gọn bánh bao nóng hổi, phủ một lớp vải sạch bên trên rồi mang đi.

Lâm Ngư dặn dò: "Đi sớm về sớm, còn về ăn cơm."

"Dạ!"

Lâm Ngư cùng Triệu Nguyệt Nguyệt trở về nhà trước để nấu cơm, còn Thạch Tiểu Liễu thì mang giỏ bánh bao đến nha môn. Cậu nhóc hỏi thăm một chút rồi mới tìm được đường vào, nhưng khi đến cửa thì bị ngăn lại không cho đi tiếp.

Thạch Tiểu Liễu cười nói: "Ta tìm Ngụy Thanh Sơn, đưa cơm cho thúc ấy."

Nhóc nhấc tấm vải trên giỏ lên, cầm một cái bánh bao đưa qua: "Nếm thử đi, bánh bao thịt đây."

Tên lính gác nhận lấy bánh bao, rồi gọi người vào báo tin. Một tiểu ca nhi như Thạch Tiểu Liễu đứng trước cửa nha môn khiến không ít binh sĩ qua lại để ý. Mấy tên đại nam nhân vừa đi vừa liếc nhìn, có người còn xì xào trêu ghẹo.

Thạch Tiểu Liễu không hề e ngại, trực tiếp trừng mắt quát: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

"Ui chao, tiểu ca nhi này tính tình cũng ghê gớm ghê!"

Vài người cười rộ lên, đùa giỡn ầm ĩ.

Đúng lúc này, Ngụy Thanh Sơn từ bên trong đi ra, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng ấy. Hắn hất roi da trong tay lên quất nhẹ một cái, đám người kia lập tức im bặt nhanh chóng tản đi.

Ngụy Thanh Sơn dù mới đến phòng thủ thành này chưa lâu, nhưng không ít người đã biết danh hắn. Người này ra tay tàn nhẫn, lại là một tổng kỳ, không phải hạng dễ trêu chọc. Nên Binh sĩ bình thường đều có phần kiêng kỵ hắn.

Thạch Tiểu Liễu cười tủm tỉm, đưa giỏ bánh qua: "Ngụy thúc, Lâm tiểu ma bảo ta mang đến. Sáng nay cửa hàng bán không hết."

Ngụy Thanh Sơn nhận lấy, gật đầu: "Ừm, về sớm đi."

"Dạ."

Thạch Tiểu Liễu lại lườm một cái về phía mấy tên vừa trêu chọc mình, rồi nhanh như chớp chạy về nhà.

Ngụy Thanh Sơn thấy Tiểu Liễu đi xa mới xoay người bước vào sân. Lúc này đang đến giờ ăn trưa, từng tiểu đội tập trung tại khu vực ăn cơm cố định của mình. Cơm trong phòng thủ thành sở tất nhiên không thể so với cơm nhà, chỉ có màn thầu với ít đồ ăn hầm, thịt thì lác đác vài miếng, không có mấy mùi vị.

Bổng lộc của mọi người trong phòng thủ thành sở cũng chẳng được bao nhiêu, có người còn phải nuôi cả gia đình. Một số kẻ có điều kiện tốt hơn, không dựa vào số bạc này để sống thì ra ngoài mua đồ ăn ngon mang về. Nhưng phần đông vẫn phải ăn cơm ở đây, dù đạm bạc nhưng không tốn tiền.

Ngụy Thanh Sơn cầm bát trống đi múc đồ ăn, lại lấy thêm hai cái bánh bao. Hắn biết cơm trong phòng thủ thành chắc chắn không thể so với tay nghề của Lâm Ngư, nhưng chỉ cần ăn no, không để bụng đói là được.

Cầm giỏ bánh trên tay, hắn mang cơm ngồi xuống chiếc bàn gỗ dài. Vén tấm vải phủ trên giỏ, hắn cất giọng trầm ổn: "Mỗi người một cái."

Đám huynh đệ xung quanh vừa thấy liền sáng mắt. Bánh bao to tròn, trắng mềm, nhìn thôi đã thấy thèm. Người ngồi gần liền vươn tay lấy một cái, cắn một miếng lớn, lập tức kinh hô: "A! Thế mà là nhân thịt!"

Những người khác nghe vậy liền ùn ùn xúm lại lấy bánh bao. Trong khi ai nấy đều hớn hở, chỉ có Chu Báo là mặt mày âm trầm. Hắn không phục Ngụy Thanh Sơn, dù lần trước bị đánh thua nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh. Nếu không phải Ngụy Thanh Sơn đến, có khi cái chức tổng kỳ này đã rơi vào tay hắn.

Tiểu Lộ Tử – kẻ hay theo sau Chu Báo – đẩy giỏ bánh qua, cười hì hì nói: "Báo ca, ăn đi, bánh bao thịt đấy."

"Biến sang một bên! Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn! Một cái bánh bao rách mà đã khiến các ngươi phục hắn rồi à?"

Chu Báo nói không nhỏ, cả bàn đều nghe thấy nhưng chẳng ai để ý. Đa số người ở đây đều là dân thường, còn phải lo kiếm bạc nuôi gia đình. Nói thì mất mặt, nhưng so với đám thương nhân ngoài kia, cuộc sống của bọn họ đã đủ khó khăn rồi. Đây là bánh bao nhân thịt đấy, ai lại đi làm khó chính cái bụng của mình chứ?

Bầu không khí trên bàn ăn tuy có chút trầm xuống, nhưng tốc độ gặm bánh bao của mọi người lại chẳng hề chậm. Một người vừa ăn vừa hỏi: "Ngụy tổng kỳ, bánh bao này mua ở đâu thế? Ngon hơn hẳn mấy chỗ khác."

"Phố Thập Lý, tiệm bánh bao Lâm gia."

"Nhà này làm bánh bao ngon thật đấy! Vừa vặn ngày mai ta có việc phải qua phố đó, tiện thể ghé mua ăn luôn."

Mọi người nhao nhao gật đầu, bàn tán sôi nổi về tiệm bánh của Lâm Ngư. Trong giỏ còn hai cái bánh bao, Ngụy Thanh Sơn kéo giỏ về phía mình, không chút khách khí cầm lên ăn sạch. Dù gì đây cũng là bánh bao do tiểu phu lang nhà hắn làm, hắn ăn chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?

Chầu bánh bao này ăn xong, thái độ của mọi người đối với Ngụy Thanh Sơn rõ ràng tốt hơn trước. Chỉ có Chu Báo vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, nhưng Ngụy Thanh Sơn cũng chẳng để tâm, hắn chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ.

Buổi tối về nhà, Lâm Ngư liền kể với Ngụy Thanh Sơn chuyện sinh ý cửa hàng không được tốt. Ngụy Thanh Sơn một tay ôm Đoàn ca nhi, một tay kéo tiểu phu lang vào lòng, trầm giọng trấn an:

"Từ từ rồi sẽ tốt lên thôi. Hôm nay không phải đã tặng bánh bao cho ta sao? Bọn họ đều nói ăn ngon."

"Thật chứ?"

"Ừ, thật sự. Ta có thể lừa đệ sao?"

Nghe vậy, Lâm Ngư mới thấy nhẹ nhõm phần nào. Cửa hàng này tiền thuê vốn đã đắt, nếu sinh ý cứ ế ẩm mãi, đến tiền vốn cũng không lấy lại được thì thật khó xoay sở.

Cậu quyết định trước cứ bán thêm hai ngày, sau đó làm thêm một ít món khác để bày bán cùng bánh bao, biết đâu sinh ý sẽ khá hơn.

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Thanh Sơn như thường lệ ở cửa hàng giúp băm nhân bánh rồi mới rời đi. Thạch Tiểu Liễu bưng rổ bánh bao ra phía trước rao hàng, sinh ý dường như đã khấm khá hơn một chút so với hôm qua, thậm chí còn có mấy binh sĩ mặc giáp tuần tra ghé lại mua bánh bao. Ban đầu nhìn thấy bọn họ, Thạch Tiểu Liễu giật mình, cứ tưởng nhà mình đã gây ra chuyện gì.

Thì ra đây là Tiểu Lộ Tử, hôm qua hắn ăn trúng bánh bao Ngụy Thanh Sơn mua, nên sáng nay tiện đường đi ngang qua liền ghé mua bốn cái. Ngày hôm qua Chu Báo không chịu ăn, hôm nay hắn cố ý mua thêm hai cái cho Chu Báo.

"Thì ra là nhân hòe hoa à. Nhân này đúng là hiếm thấy, khó trách hôm qua ta ăn mà không đoán ra là gì." Tiểu Lộ Tử vừa lẩm bẩm vừa nhét hai cái bánh bao vào miệng, ăn hết sạch ngay trên đường. Nhìn hai cái còn lại dành cho Chu Báo, hắn nuốt nước miếng, có chút hối hận vì không mua thêm một cái nữa.

Tiểu Lộ Tử đưa bánh bao qua cho Chu Báo: "Báo ca ăn đi. Ta mua đó."

Vì là Tiểu Lộ Tử mua nên Chu Báo không từ chối, cầm lấy bánh bao cắn thử một miếng, nhàn nhạt hỏi: "Mua ở cái tiệm Lâm thị bánh bao kia à?"

"Ừ, ta ăn thấy ngon nên hôm nay cố ý đi mua thêm. Ngon đúng không?"

Chu Báo gật gù: "Ừm, cũng khá ngon."

"Ta cũng thấy vậy. Hóa ra là một cửa hàng mới khai trương, bảo sao trước đây không để ý đến. Hôm nay mua là nhân hòe hoa, chủ tiệm này cũng khéo nghĩ thật, bánh bao làm ra cũng không tệ."

Chu Báo cắn ba miếng đã giải quyết xong hai cái bánh bao, sau đó tiện tay ném mấy đồng tiền cho Tiểu Lộ Tử.

Tiểu Lộ Tử giật mình, vội vàng xua tay: "Báo ca làm gì vậy! Chẳng phải chỉ là hai cái bánh bao thôi sao?"

"Cầm đi."

Chu Báo chép miệng rồi quay người rời đi. Bánh bao này đúng là không tệ, ngày mai hắn sẽ tự qua mua, chứ để Tiểu Lộ Tử mua giúp thì chẳng đủ nhét kẽ răng.

Chu Báo cũng biết Tiểu Lộ Tử gia cảnh không tốt, trong nhà còn có lão nương cần phụng dưỡng nên mới trả cho hắn ít tiền bánh bao.

Hôm nay sinh ý của cửa hàng tốt hơn một chút, tuy vẫn chưa có nhiều người bước vào tiệm, nhưng số bánh bao bán ra gần như hết sạch, không dư lại bao nhiêu. Lâm Ngư rất vui, dù hai ngày nay trừ đi tiền thuê và tiền vốn vẫn còn dư một chút, nhưng ít nhất mọi thứ đang dần khá lên.

Cứ từng chút một rồi sau này sẽ ổn thôi!

"Lâm tiểu ma, còn thừa năm cái bánh bao."

"Lưu lại trưa nay chúng ta ăn."

Mọi người đóng cửa hàng rồi trở về. Lâm Ngư ôm Đoàn ca nhi, còn Thạch Tiểu Liễu đi phía sau xách theo rổ đựng bánh bao. Buổi sáng khi Đoàn ca nhi chưa tỉnh, bé vẫn thường ngủ trong giỏ tre này.

Vì hôm qua sinh ý không tệ, Lâm Ngư quyết định làm thêm ba lồng bánh bao nữa. Làm ăn lâu dài rồi cũng sẽ có khách quen thôi.

Như thường lệ, sáng sớm Ngụy Thanh Sơn lại hỗ trợ một tay trước khi đến phòng thủ thành sở. Còn Chu Báo, sau khi ăn bánh bao Tiểu Lộ Tử mua hôm qua, thấy cũng ngon nên hôm nay liền ghé qua mua.

"Tiểu nhị, cho ta năm cái bánh bao."

"Dạ, có ngay!"

Thạch Tiểu Liễu nhanh nhẹn gói bánh bao đưa cho Chu Báo. Chu Báo cầm lấy, bỗng lẩm bẩm: "Nhà ngươi chỉ bán bánh bao thôi, thì mở cửa tiệm lớn thế này làm gì? Một cái bánh bao thì lời được bao nhiêu đồng chứ! Liệu có kiếm lại đủ vốn không?"

Lâm Ngư lúc này đang ngồi trước cửa hàng dỗ Đoàn ca nhi, thấy người đến mua là một binh sĩ tuần phòng, cậu liền khách khí hơn chút. Dù sao Ngụy Thanh Sơn cũng làm việc ở phòng thủ thành, nên cậu cũng có thiện cảm hơn với mấy binh sĩ tuần phòng này.

"Đại ca nói phải lắm. Tiệm này vốn định bán thêm mấy món ăn khác, nhưng vẫn chưa nghĩ ra làm món gì. Chờ sau này quyết định xong sẽ bày lên."

Chu Báo thấy trong tiệm có một phu lang xinh đẹp, trong lòng ôm một tiểu ca nhi trắng trẻo mặc yếm đỏ, hắn hơi sững người. Đoàn ca nhi thấy cha nhỏ mình nói chuyện với người cao lớn kia, liền vui vẻ cười tít mắt lộ cả lợi hồng hồng.

Chu Báo nhìn Đoàn ca nhi tay hơi ngứa ngáy, nhịn không được cười nói: "Tiểu ca nhi này thật không sợ người lạ nha."

Lâm Ngư cười đáp: "Ừm, gan nó lớn lắm."

Chu Báo mua bánh bao xong liền rời đi, hắn còn phải đến điểm danh ở phòng thủ thành. Trên đường đi, hắn vừa đi vừa ăn, hôm nay lại thử một loại nhân bánh bao khác cũng thấy không tệ, so với mấy quán ven đường trước đây hắn mua thì ngon hơn hẳn.

Chu Báo thân cao, người có chút béo, trong nhà cũng có hai đứa nhi tử, một đứa sáu tuổi, một đứa ba tuổi. Ngày nào cũng quậy đến mức hắn nhức hết cả đầu.

Hôm nay đi mua bánh bao thấy tiểu ca nhi mặc tiểu yếm đỏ hồng đáng yêu, hắn không khỏi thích thú.

Hắc! Chưa từng thấy đứa bé nào không sợ hắn đâu.

Chu Báo trời sinh tướng mạo có phần hung dữ, trên mặt lại có râu quai nón. Hai nhãi con nhà hắn lúc nhỏ khi mới thấy hắn là khóc ré lên, chưa bao giờ dám lại gần. Hiếm khi thấy có đứa nhỏ nào không sợ mình, Chu Báo cảm thấy vô cùng thú vị.

Cửa hàng của Lâm Ngư dần dần làm ăn khấm khá hơn, bắt đầu có khách quen. Hiện tại mỗi ngày có thể bán được mười sáu vỉ bánh bao. Lâm Ngư tính toán, nếu cứ duy trì với cái tiến độ này, một tháng cũng chỉ vừa đủ trả tiền thuê cửa hàng, chưa kể tiền vốn bỏ ra, vẫn còn lỗ vốn.

Lâm Ngư nghĩ đến việc bổ sung thêm món mới nhưng vẫn chưa quyết định được, lại cứ bận rộn với Đoàn ca nhi nên mãi chưa thực hiện được.

Dù thế nào đi nữa, việc buôn bán cũng đang tốt dần lên. Đặc biệt, có một vị tuần phòng từ phòng thủ thành ngày nào cũng ghé mua bánh bao, nên Lâm Ngư cũng dần quen mặt với vị binh sĩ tuần phòng lia.

Lý do rất đơn giản, khách đến mua bánh bao xong thì đi, còn vị tuần phòng kia mỗi ngày đều phải nán lại chọc ghẹo Đoàn ca nhi, đến khi tiểu ca nhi cười với hắn thì mới chịu rời đi.

Chu Báo thích bánh bao của Lâm Ngư, nhưng càng thích trêu chọc Đoàn ca nhi hơn. Thỉnh thoảng hắn còn kéo người đến mua, bảo với mọi người rằng tiệm bánh bao này làm rất ngon.

Ngụy Thanh Sơn cũng từng nghe qua, không ngờ Chu Báo lại thích bánh bao nhà hắn đến vậy.

Thực ra, Chu Báo thích ăn bánh bao thật, nhưng không đến mức đi khắp nơi giới thiệu. Hắn chỉ đơn giản là thích Đoàn ca nhi, sợ rằng nếu quán bánh bao này buôn bán ế ẩm rồi đóng cửa, chủ tiệm dọn đi mất. Thì hắn sẽ không còn được nhìn thấy tiểu ca nhi trắng trẻo mềm mại kia nữa.

Bây giờ cửa hàng ngày nào cũng có binh lính tuần phòng ghé mua bánh bao. Đám hán tử này sức ăn lớn, mỗi lần mua là bốn năm cái, nhờ thế mà cửa tiệm của Lâm Ngư rốt cuộc cũng không còn lỗ vốn nữa.

Một ngày nọ, khi đang ngồi trong tiệm, Lâm Ngư nghe có người nói: "Đây là tiệm bánh bao mà Chu Báo nhắc đến à! Quả thực khác hẳn những nơi khác."

Lúc này Lâm Ngư mới hiểu ra, hóa ra Chu Báo đã giúp cậu quảng bá không ít, trong lòng vô cùng cảm kích.

Hôm đó khi Chu Báo đến, Lâm Ngư bảo Thạch Tiểu Liễu gói thêm cho hắn hai cái bánh bao nhân thịt trộn tương vừa mới làm.

Lâm Ngư ôm Đoàn ca nhi bước lại gần, cười nói: "Chu tuần phòng, nếm thử bánh bao này ta mới làm đi. Nếu bán chạy, ngày mai ta sẽ thêm vào thực đơn. Cũng cảm ơn ngài đã giới thiệu người đến ủng hộ tiệm của ta."

Chu Báo cười hắc hắc hai tiếng: "Chẳng phải là vì bánh bao nhà ngươi ngon sao."

Hắn cắn thử một miếng bánh bao mới, lập tức gật gù: "Ngon! Lâm phu lang đúng là khéo tay."

Bánh bao này khác hẳn loại nhân thịt bình thường, thịt bên trong thái hạt lựu, được nêm nếm gia vị đậm đà, dầu mỡ thấm vào lớp vỏ trắng mềm, khiến mỗi miếng cắn vào đều tràn đầy hương vị.

----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz