ZingTruyen.Xyz

Edit Nong Gia Tieu Phu Lang

Ở nông thôn, xe ngựa rất hiếm thấy, phần lớn đều là xe la, xe bò. Huống hồ, chiếc xe trước mắt vừa nhìn liền biết là của nhà giàu, chắc chắn không phải thứ người bình thường có thể có được.

Lâm Ngư đứng dậy, nhìn thoáng qua, cất tiếng hỏi: "Các ngươi là ai?"

Gã sai vặt đánh xe lại hỏi một lần: "Đây có phải là nhà của Ngụy Thanh Sơn không?"

"Phải. Các ngươi là ai?"

Ngụy Thanh Sơn lúc này không có ở nhà, đang xuống ruộng làm cỏ, trong sân chỉ có ba người bọn họ.

Nghe gã sai vặt xác nhận là nhà Ngụy Thanh Sơn, người trong xe liền vén rèm bước xuống. Chỉ thấy đó là một nam nhân trung niên da dẻ trắng nõn, mép để chòm râu nhỏ, thân mặc xuân bào tơ lụa màu xanh ngọc, thắt lưng còn đeo ngọc bội, chân đi giày da tinh xảo. Nhìn qua liền biết là người giàu có, hoàn toàn khác biệt với dân quê bọn họ.

Nam nhân kia vừa xuống xe đã định đi thẳng vào trong sân, hai chú chó Tuyết Trắng và Đại Hắc thấy người lạ lập tức sủa vang, khiến ông ta hoảng sợ không dám tiến thêm bước nào.

Lâm Ngư nhìn nam nhân kia, cảm thấy có chút quen mắt, liền hỏi: "Ngươi là ai?"

Nam nhân trung niên nhìn chằm chằm vào Lâm Ngư, mắt đỏ hoe, ngón tay run rẩy chỉ về phía cậu, giọng nghẹn ngào:

"Ngư ca nhi... Là con phải không?"

Lâm Ngư bỗng chốc sững người, tay cầm trống bỏi cũng rơi xuống đất, thì thào gọi: "Cha?"

Nam nhân trung niên vội vàng gật đầu, giọng run run: "Là cha, là cha đây! Ngư ca nhi, con có khỏe không?"

Lâm Ngư vội vàng chạy tới, nhưng khi sắp nhào vào lòng người trước mặt, cậu lại chững lại. Nhìn nam nhân trước mắt vận toàn thân tơ lụa quý giá, cậu bỗng cảm thấy xa lạ.

Cha cậu không phải thế này...

Trước kia cha luôn mặc áo dài vải thô trên tay cầm sách, mỗi lần nhìn y đều mang theo nụ cười ôn hòa. Nhưng bây giờ, nam nhân này xa lạ quá, khiến cậu có chút do dự.

Lâm Ngư đứng sững lại ngơ ngác nhìn người trước mặt, giọng khẽ run:

"Ông... thật là cha ta?"

"Là cha, là cha đây!" Lâm Thư Viễn xúc động nói, mắt đỏ hoe. "Cha còn có thể nhìn thấy con, thật là tốt quá! Cha nghe nói năm đó phủ Thịnh Vượng gặp đại hạn, còn tưởng rằng con không còn nữa. Không ngờ... không ngờ lại có thể gặp lại con! Ngư ca nhi, con đã lớn thế này rồi."

Lâm Thư Viễn nhìn tiểu ca nhi của mình, trong lòng trăm mối xúc động, Lâm Ngư lớn lên giống hệt nương nó... Nhớ lại những năm tháng xa cách, ông ta muốn đưa tay chạm vào Lâm Ngư...

Nhưng chưa kịp làm gì, Lâm Ngư đã lùi lại một bước, nước mắt rơi xuống.

"Nếu ông đã biết chuyện đại hạn ở phủ Thịnh Vượng, vậy tại sao đến tận bây giờ mới xuất hiện?" Giọng Lâm Ngư nghẹn lại, nhưng từng chữ đều chất chứa nghi vấn.

Chuyện đại hạn đã xảy ra gần hai năm trước. Ông ta rõ ràng biết, vậy tại sao đến giờ mới tới?

Lâm Thư Viễn khẽ mở miệng, nhưng rồi lại không nói được gì, cuối cùng chỉ thở dài: "Cha cũng có nỗi khổ của mình..."

Lâm Ngư lặng người nhìn Lâm Thư Viễn. Khi vừa thấy cha, cậu mừng đến mức không tin vào mắt mình. Nhưng bây giờ, bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra...

Mười năm đã trôi qua, tại sao đến tận bây giờ ông ta mới xuất hiện?

Trong suốt ngần ấy năm, tại sao ông ta không tìm mẫu tử cậu?

Nhìn ông ta, rõ ràng những năm qua sống rất tốt, vậy tại sao không trở về tìm bọn họ?

Trong lòng đầy nghi hoặc Lâm Ngư vô thức siết chặt tay, đúng lúc ấy, tiếng khóc của Đoàn ca nhi vang lên kéo cậu trở về thực tại.

Lâm Ngư vội vàng quay lại bế con lên, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan nào! Không khóc, không khóc."

Lâm Thư Viễn nhìn tiểu hài tử trong lòng cậu, trong mắt thoáng qua kinh ngạc: "Đây là con của con sao? Không ngờ mới không gặp mấy năm, con đã trưởng thành thế này, còn có cả hài tử rồi..."

Ông ta bước lên một bước, định nhìn rõ cháu ngoại mình, nhưng Lâm Ngư lại ôm con lùi về sau. Cậu nghiêng đầu nói với Triệu Nguyệt Nguyệt:

"Nguyệt Nương, mau đi gọi Thanh Sơn về."

"Dạ!" Triệu Nguyệt Nương đáp lời, vội vàng xoay người chạy đi.

Trong lòng nàng cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ dượng nàng vẫn còn sống!

Nhưng nếu ông ấy còn sống, vậy tại sao suốt gần mười năm qua chưa từng đi tìm ca ca của nàng?

"Đó là Nguyệt Nương sao? Mấy năm không gặp, ngay cả Nguyệt Nương cũng lớn thế này rồi."

Lâm Thư Viễn năm đó rời đi, khi ấy Lâm Ngư mới tám tuổi, còn Triệu Nguyệt Nương chỉ mới bốn tuổi. Không ngờ chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, mọi thứ đều đổi thay, ngay cả Ngư ca nhi cũng đã có hài tử.

"Là tiểu tử hay ca nhi?"

Lâm Ngư ôm chặt hài tử, nhưng điều cậu muốn biết hơn cả không phải chuyện này. Cậu nhìn thẳng vào người trước mặt, giọng mang theo chút run rẩy:

"Mấy năm nay, vì sao không đến tìm ta và nương?"

Lâm Thư Viễn thoáng trầm mặc, vẻ mặt khó xử. Hồi lâu, ông ta mới chậm rãi nói:

"Cha không biết lúc ấy vẫn còn con và nương con... Năm đó cha đi huyện phủ ứng thí, trên đường không may rơi xuống sông. May mắn được một thương thuyền cứu giúp mới giữ được mạng. Nhưng lúc ấy cha bị mái chèo thuyền đánh trúng đầu, sau khi tỉnh lại thì không nhớ được gì cả. Nếu không phải vậy, làm sao cha có thể bặt vô âm tín suốt ngần ấy năm?"

"Thật sao?" Lâm Ngư nhìn hắn chằm chằm, đáy mắt dâng lên cảm xúc phức tạp.

"Thật sự!" Lâm Thư Viễn vội vàng gật đầu.

Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Ngụy Thanh Sơn đã trở về, trên vai vẫn còn vác cái cuốc. Vừa rồi Triệu Nguyệt Nương chạy đi tìm hắn, mới đi được một đoạn đã gặp ngay. Vừa nghe nói trong nhà có chuyện, hắn lập tức vội vã quay về.

"Tiểu Ngư." Hắn gọi một tiếng.

Nhìn thấy Ngụy Thanh Sơn, Lâm Ngư rốt cuộc cũng bình tâm lại. "Thanh Sơn! Huynh về rồi."

Ngụy Thanh Sơn bước lên, đón lấy Đoàn ca nhi từ tay Lâm Ngư, ánh mắt hắn đảo qua người lạ mặt trước mặt đánh giá một lượt. Vừa rồi Triệu Nguyệt Nương đã kể sơ qua tình hình, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, hắn càng cảm thấy khác biệt.

Người nọ trông thư sinh nhã nhặn, nhưng lại ăn mặc vô cùng sang trọng, một thân quần áo quý giá khác hẳn dân quê bọn họ.

Cùng lúc đó, Lâm Thư Viễn cũng đang quan sát Ngụy Thanh Sơn.

Ngay khi bước vào sân, ông ta đã không hài lòng, nhà tranh thì đơn sơ, vừa nhìn là biết cuộc sống chẳng hề dư dả gì rồi.

Ca nhi của ông sao lại gả về một nơi thế này vậy?

Quá nghèo nàn!

Đến khi thấy Ngụy Thanh Sơn, ông ta càng thêm bất mãn, con rể gì mà thấy nhạc phụ lại chẳng có chút cung kính nào!

Triệu Nguyệt Nguyệt vội vàng dọn ghế cho khách ngồi. Nàng có hơi do dự, nhất thời không biết nên gọi người này là gì. Trong đầu bỗng nhớ tới vở kịch năm trước từng xem ở Đại Dương Trang. Trong đó có một thư sinh nghèo, thi đỗ công danh liền chê vợ con nghèo khổ, bỏ mặc nguyên phối để cưới tiểu thư nhà giàu. Kết cục, nguyên phối oán hận mà chết, còn thư sinh và tiểu thư nhà giàu thì sống hạnh phúc cả đời...

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng bỗng dưng thấy khó chịu, nhưng lễ nghĩa không thể thiếu, nàng vẫn cẩn thận châm trà dâng lên.

Lâm Thư Viễn nhận lấy chén trà, lúc này sắc mặt mới dịu lại một chút. Ông ta ngồi xuống, nhìn về phía Ngụy Thanh Sơn, chậm rãi hỏi:

"Con rể làm gì để mưu sinh? Trồng trọt sao?"

Ngụy Thanh Sơn thản nhiên đáp: "Bán thịt."

Vừa nghe vậy, Lâm Thư Viễn liền nhíu mày. "Làm đồ tể sao?" Ông ta không khỏi chau mày, trong lòng càng thêm bất mãn. "Nghề này không sạch sẽ, Ngư ca nhi của ta sao có thể sống trong cảnh này?"

Ngụy Thanh Sơn nghe vậy chỉ cười nhạt, không nói gì. Hắn nhìn sang Lâm Ngư, ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Nhạc phụ vì sao nhiều năm không tìm Tiểu Ngư?"

Lâm Thư Viễn lại lặp lại lý do vừa rồi một lần nữa, nhưng trong lòng càng thêm khó chịu. Ông ta là bậc trưởng bối, vậy mà con rể này lại dám nghi ngờ ông sao?

"Nhạc phụ đại nhân đến từ đâu?"

"Huyện phủ Thanh Hà, Giang Nam."

Ngụy Thanh Sơn không hỏi thêm, huyện phủ Thanh Hà ở tận Giang Nam, cách huyện phủ Thịnh Vượng cả ngàn dặm. Chỉ riêng việc đánh xe đi đường cũng mất hơn nửa tháng.

Vì sao Lâm Thư Viễn lại chạy xa đến vậy?

Trong lòng Nguỵ Thanh Sơn đầy nghi hoặc, nhưng dù sao người cũng đã tới, vẫn nên tiếp đãi một chút.

Những lời ông ta kể, ai mà biết có phải lời thật lòng hay không?

Ngụy Thanh Sơn xoay người đi vào hậu viện làm thịt gà, để lại Lâm Ngư cùng Lâm Thư Viễn trò chuyện.

Lâm Thư Viễn nhìn quanh nhà cửa đơn sơ, không khỏi thở dài: "Cha từng quay về tìm con và nương con. Ai ngờ nhà cũ đã bị bán đi. Lý thẩm nhà bên cạnh nói nương con cũng đã mất, con thì đã gả cho người khác. Cha mới lần theo manh mối mà tìm đến đây."

Nghe nhắc đến nương, Lâm Ngư không khỏi thấy lòng chua xót. Cha mất tích, ngày ngày nương sống trong buồn bã, khóc đến mờ mắt, không bao lâu thì cũng qua đời.

Lâm Thư Viễn nhìn xuống đứa bé trong tã lót, thấy giữa trán nó có một nốt ruồi son đỏ rực, liền cười nói: "Là tiểu ca nhi sao?"

Lâm Ngư mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không gọi ra hai tiếng "cha". Ánh mắt y lạnh nhạt: "Ông đã cưới vợ, sinh con rồi phải không?"

Lâm Thư Viễn hơi sững lại, sau đó vội vàng giải thích: "Lúc ấy cha đã quên con và nương con, nên mới tái giá, rồi có con cái khác."

Lâm Ngư gặp lại cha ruột, nhưng trong lòng lại chẳng có mấy phần vui vẻ. Nay lại nghe ông ấy nói đã lập gia đình mới, có con cái mới, cậu càng cảm thấy nặng nề.

Lâm Thư Viễn thấy vậy vội vàng từ trong tay áo lấy ra một túi bạc, đặt vào tay Lâm Ngư:

"Cha không biết con vẫn còn sống... Trước đây cha cứ tưởng... Ai, năm đó Thịnh Vượng huyện gặp thiên tai, cha cũng nghe nói, nhưng khi ấy không thể thoát thân mà về tìm con được."

Ông ta vỗ vỗ tay Lâm Ngư: "Số bạc này con cầm lấy trước. Ngày mai cha sẽ mang thêm bạc và vải vóc qua cho con."

Lâm Thư Viễn nhìn Lâm Ngư sống trong căn nhà tranh đơn sơ, chỉ cảm thấy cuộc sống ở nông thôn của cậu chắc chắn không dễ dàng. Bản thân ông ta cũng từng lớn lên trong thôn, biết rõ sự cực khổ nơi này. Nghe nói Lâm Ngư đã thành thân, sinh con, ông ta còn tưởng ít nhất cậu cũng có cuộc sống khá giả hơn một chút. Nhưng không ngờ, cuộc sống vẫn nghèo khổ, đã vậy còn sinh ra một tiểu ca nhi.

"Ngư ca nhi, ai... Sao con lại gả vào một gia đình nghèo khó như vậy chứ? Còn là một đồ tể nữa... Ai, cha đáng lẽ nên tìm con sớm hơn."

Nghe lời này, Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư đều không vui. Nhưng Lâm Ngư không để lộ ra ngoài, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng. Cậu vốn đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, giờ lại nghe những lời này, nghi ngờ càng thêm sâu sắc.

Buổi trưa, Triệu Nguyệt Nguyệt nấu cơm, hầm gà, xào một dĩa thịt, thêm một đĩa rau xanh đơn giản. Lâm Thư Viễn dùng cơm qua loa rồi đứng dậy cáo từ.

Ngụy Thanh Sơn tiễn ông ta ra cửa. Lâm Thư Viễn dừng bước, sắc mặt thay đổi, giọng điệu lại có phần cao ngạo hơn:

"Bạc ta đã để lại, ngày mai ta sẽ đưa thêm ít bạc và vải vóc. Ngươi đối xử tốt với Ngư ca nhi một chút. Hai phu phu các ngươi nên làm buôn bán nhỏ cũng còn hơn cày cấy trên vài mẫu ruộng. Sau này ta sẽ thường xuyên sai người mang bạc đến."

Nói xong, ông ta xoay người lên xe ngựa, rời đi. Ngồi trên xe, ông ta không khỏi thở dài, không ngờ Ngư ca nhi vẫn còn sống.

Vậy cũng tốt... Chỉ tiếc là lại sinh ra một tiểu ca nhi.

Ngụy Thanh Sơn trở về mở túi bạc ra xem, bên trong có tám lượng bạc, hắn nhếch môi cười nhạt, lắc đầu rồi lại cẩn thận cất trở vào.

Lâm Ngư dỗ cho Đoàn ca nhi ngủ xong, cũng bước ra ngoài, nhíu mày nói:

"Thanh Sơn! Đệ cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Huynh thử hỏi thăm xem Thanh Hà huyện phủ có Lâm gia nào không."

Ngụy Thanh Sơn gật đầu: "Ừ, trên trấn có bến tàu, thường xuyên có thương nhân từ Giang Nam đến buôn bán. Ngày mai ta sẽ đi tìm hiểu."

Vì sự xuất hiện đột ngột của Lâm Thư Viễn, nên cả đêm Lâm Ngư đều trằn trọc không ngủ được. Cậu vốn nghĩ cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, không ngờ lại bị xáo trộn bởi một người cha đã mất tích từ lâu.

Sáng hôm sau, Ngụy Thanh Sơn lên trấn hỏi thăm tin tức. Bến tàu trấn trên có nhiều thương nhân từ Giang Nam qua lại, chủ yếu là thuyền buôn vải vóc lụa là. Hôm qua Lâm Thư Viễn nói ông ta làm nghề buôn tơ lụa, lần này đi ngang qua Xương Bình trấn mới ghé tìm thân nhân.

Ngụy Thanh Sơn quan sát dọc bờ sông, nhưng không thấy thương thuyền nào treo cờ hiệu của Lâm gia. Nhìn cách ăn mặc của Lâm Thư Viễn, lại còn ngồi xe ngựa, thế nào cũng không giống một tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ.

Ngụy Thanh Sơn hỏi thăm khắp bến tàu, quả nhiên nghe được tin tức về Lâm Thư Viễn. Một tiểu nhị trên thuyền, cũng là người từ Giang Nam đến, nói:

"Ngươi hỏi Lâm Thư Viễn à? Nhà ông ta mở tiệm tơ lụa không nhỏ đâu, buôn bán cũng coi như phát đạt..."

Nghe xong, sắc mặt Ngụy Thanh Sơn trầm xuống, quả nhiên mọi chuyện không giống như lời Lâm Thư Viễn đã nói.

Hắn vội vàng giục xe la chạy nhanh về nhà. Hôm qua Lâm Thư Viễn còn nói hôm nay sẽ đến, nhưng không biết có giữ lời hay không.

Về đến nhà thì đã gần trưa, hắn hỏi Lâm Ngư, mới biết Lâm Thư Viễn hôm nay không có đến.

Lâm Ngư nóng ruột, vội hỏi: "Huynh đã hỏi thăm được tin tức gì rồi?"

Ngụy Thanh Sơn sợ y kích động, chỉ lắc đầu nói: "Không có gì."

Lâm Ngư không tin, ánh mắt trầm xuống: "Huynh mà không nói, đệ sẽ tự mình lên trấn tìm hiểu."

Không còn cách nào, Ngụy Thanh Sơn đành kể lại toàn bộ sự việc, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng đứng bên cạnh nghe. Nghe xong, Lâm Ngư nước mắt tuôn rơi, giọng nghẹn ngào:

"Vậy ông ta còn trở về tìm ta làm gì? Không bằng cứ xem như ông ta đã c·hết từ lâu còn hơn!"

Không biết vì sao, Lâm Thư Viễn vốn nói hôm nay sẽ đến đưa bạc, nhưng đến tận ngày hôm sau mới xuất hiện. Ông ta mang theo một trăm lượng bạc, vài tấm lụa thượng hạng, còn cầm theo một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng nhỏ, nói là quà cho tiểu cháu ngoại.

Ông ta cao giọng sai phu xe đánh xe ngựa chạy vào thôn, dáng vẻ vô cùng phô trương. Không ít người trong thôn nhìn thấy đoàn người hầu của ông ta tròn chuyến này đến, chuyến khác lại khuân đồ vào nhà Ngụy gia, ai nấy đều xôn xao bàn tán. Giờ thì cả thôn đều biết thân phụ của Lâm Ngư là một phú thương giàu có.

Lâm Thư Viễn cười rạng rỡ, giơ chiếc khóa vàng lên khoe: "Cái này là ta đặc biệt chọn từ tiệm vàng đấy! Nên mới chậm trễ một ngày hẹn với con."

Lâm Ngư ngồi trong nhà chính, sắc mặt lạnh băng, nhìn chằm chằm Lâm Thư Viễn, giọng nói dứt khoát:

"Đem đồ của ông đi đi, ta không cần!"

Lâm Thư Viễn thoáng chốc cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng tan biến.

"Ngư ca nhi, con làm sao vậy?"

Lâm Ngư giận đến phát run, mắt đỏ hoe: "Ta làm sao ư? Năm đó ông vứt bỏ ta và nương ta, lúc đó sao không nghĩ đến ta? Vì cái gì bây giờ còn trở về? Không bằng vĩnh viễn đừng đến, cứ để cái danh 'người cha ôn nhu' kia mãi mãi tồn tại trong lòng ta chẳng phải tốt hơn sao? Vì sao nhất định phải quay về!"

Càng nói, cảm xúc của cậu càng kích động. Lâm Ngư đứng bật dậy, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thư Viễn:

"Giấy bút mực quý giá như vậy, năm đó nương ta vì để ông có thể đọc sách, ngày đêm chong đèn khâu vá, đến mức hỏng cả đôi mắt! Thế nhưng ông lại nhẫn tâm vứt bỏ chúng ta!"

Lâm Thư Viễn nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lóe lên hoảng loạn: "Ngư ca nhi! Con nghe cha nói, ta thật sự không cố ý! Ta... ta thật sự không nhớ rõ chuyện đó!"

"Ông nghĩ ta còn tin sao! Rõ ràng ông ở rể Tần gia, vì sao hôm kia lại nói với ta rằng ông chỉ mới cưới thê tử?"

Ngụy Thanh Sơn kéo Lâm Ngư vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu trấn an: "Đừng tức giận! Loại người như ông ta không đáng đâu."

Lâm Thư Viễn nhíu mày, giọng điệu tràn đầy cám dỗ: "Ngư ca nhi! Cha đều là vì muốn tốt cho con thôi. Nếu con nguyện ý theo cha về huyện thành, cha sẽ mua nhà cho con, tìm một mối hôn sự tốt, gả cho một người có điều kiện. Dù sao cũng tốt hơn là sống cùng tên đồ tể nghèo kiết xác này."

Nghe đến đây, sắc mặt Ngụy Thanh Sơn lập tức lạnh xuống. Tiểu phu lang của hắn, ai cũng không thể mang đi!

Lâm Ngư lập tức vung tay, ném thẳng bạc trên bàn về phía Lâm Thư Viễn: "Ngay cả sự tồn tại của ta, mà ông cũng không dám để Tần gia biết!"

Sắc mặt Ngụy Thanh Sơn trầm hẳn, hôm trước lúc cùng ăn cơm, hắn đã nhận ra Lâm Thư Viễn không coi trọng mình. Hôm nay bị vạch trần bộ mặt thật, đối phương càng không thèm che giấu.

Lâm Thư Viễn tự cho rằng ai ai cũng giống ông ta, có thể vì tiền mà từ bỏ thân nhân. Ông ta vẽ ra cho Lâm Ngư một cuộc sống giàu có, nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, nghĩ rằng cậu sẽ xiêu lòng. Nhưng ông ta đâu biết, Lâm Ngư chẳng thèm để mắt đến những thứ ấy.

Lâm Ngư gạt hết đồ đạc trên bàn xuống đất, giọng nói đầy căm hận: "Cút! Cút ngay!"

Mặt Lâm Thư Viễn lúc xanh lúc trắng, giọng điệu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

"Ngư ca nhi! Nếu con hối hận, cứ đến khách điếm Vạn Phúc trấn trên tìm ta. Ta sẽ ở đó vài ngày."

Lâm Ngư tức đến phát run, cả người đều nóng bừng lên vì phẫn nộ. Đã mười năm trôi qua, cậu vốn nghĩ nếu có ngày gặp lại Lâm Thư Viễn, cậu sẽ vui mừng hạnh phúc tột cùng.

Nhưng giờ phút này, trong lòng cậu chỉ còn sự thất vọng vô tận!

Lâm Thư Viễn tức giận phất tay áo rời đi, đám gia nhân theo sau cũng không thèm nhặt lại số đồ bị vứt xuống đất, vội vàng nối gót ông ta.

Lâm Ngư đỏ bừng đôi mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ngụy Thanh Sơn đau lòng, vươn tay ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng: "Không sao rồi, đừng khóc."

Lâm Ngư đưa tay lau nước mắt, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Ta chỉ cảm thấy không đáng cho nương. Vì một kẻ phụ tình như ông ta mà hao mòn đôi mắt, cuối cùng lại hậm hực mà mất đi. Vậy mà ông ta vẫn có thể an ổn sống cuộc sống giàu sang."

Đoàn ca nhi bên cạnh bỗng dưng òa khóc, Triệu Nguyệt Nguyệt vội vàng bế bé lên dỗ dành. Nhưng có lẽ vì thấy Lâm Ngư khóc nên tiểu gia hỏa cũng bị ảnh hưởng, cứ nức nở mãi không thôi.

Lâm Ngư lập tức thu lại tâm trạng, ôm lấy Đoàn ca nhi từ tay Nguyệt nương rồi dỗ dành: "Đoàn ca nhi ngoan! Đừng khóc, không có việc gì cả."

Mãi một lúc sau, Đoàn ca nhi mới dần nín khóc.

Mấy ngày sau, Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn cùng nhau lên trấn lo liệu công việc. Ngụy Thanh Sơn đến tìm Hà Đại Trụ bàn giao lại công việc trông coi cửa hàng, tính toán tiền công, còn tặng thêm một miếng thịt. Hà Đại Trụ vui mừng khôn xiết, lúc trở về còn mua cho mấy đứa nhỏ trong nhà ít kẹo mạch nha.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz