ZingTruyen.Xyz

Edit Nhu Em Mong Muon

Cô nhớ lúc dì Thẩm đi có nói là trong phòng bếp có cơm đã được dì nấu chín nên cô lập tức mở miệng:

"Tớ đi lấy cơm!"

Cô vừa nói, vừa vui vẻ chạy nhanh vào phòng bếp.

Cơm nấu vừa nhảy qua nút "đã chín", cô nhẹ nhàng mở nắp nồi ra, hương thơm thoang thoảng quen thuộc liền lan tỏa khắp căn phòng.

Cơm tẻ từng hạt, từng hạt rất rõ ràng, căng đầy, nóng hổi, nhìn vào cô liền nuốt nước miếng ừng ực.

Hứa Bảo Như đi nhanh lại tủ, lấy ra hai cái chén, xới cơm đầy ấp, sau đó cô lại nhớ ra mình chưa lấy đũa, liền chạy ù tới tủ, tiếp tục lấy hai đôi đũa, xong bèn đi lẹ ra phòng khách.

"Cơm thơm quá a." - Hứa Bảo Như bắt chiếc ghế nhỏ ngồi ngay trước bàn trà, đem một chén cơm đưa cho Thẩm Độ, đưa xong liền nói:

"Tớ thật sự đói quá rồi!"

Thẩm Độ không trả lời cô, chỉ lặng lẽ lấy một ly nước trái cây ban nãy mình rót đưa tới trước mặt cho cô.

Hứa Bảo Như nhận ly nước trái cây bằng hai tay, uống một ngụm, sau đó cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn Thẩm Độ:

"Cảm ơn cậu."

Thẩm Độ đại khái cũng không muốn cùng cô nói chuyện, chỉ có lệ mà "Ừ" một tiếng, bắt đầu ăn cơm của mình.

Hứa Bảo Như từ hôm qua đến bây giờ chỉ lo tập trung làm xong bài tập, ăn sáng không ăn, giữa trưa cũng chỉ ăn mấy cái bánh quy cho lấp cái dạ dày nên lúc này xác thực rất đói bụng, phải nói là vừa đói vừa mệt, cô cũng không muốn tiếp tục nhiều lời nữa, ăn cơm trước đã rồi tính tiếp.

Cơm ăn đến lưng chén, cuối cùng cô mới bắt đầu cảm thấy no bụng, tốc độ ăn cũng từ từ chậm lại.

Một chén cơm mau chóng được xử xong, cô hoàn toàn thỏa mãn rồi, buông chiếc đũa, cô vuốt nhẹ chiếc bụng nhỏ vì no mà phồng phồng lên. Ráng uống thêm nước trái cây để dễ tiêu thức ăn, cuối cùng cũng xong bữa tối.

Cô ngẩng đầu xem Thẩm Độ đang ăn, nét cười rất dễ phát hiện.

Rốt cuộc ngày này cũng đã đến, hôm nay cô có thể cùng Thẩm Độ ở chung một chỗ tới mấy tiếng liền. So với mấy lần đụng mặt nhau lúc trước, rõ ràng lần này hòa hợp và có chuyện nói nhiều hơn...

Cô đột nhiên nhớ tới một việc quan trọng, vội vàng đem di động đến trước mặt Thẩm Độ, vẫn chưa từ bỏ ý định add WeChat, cô đã mở giao diện sẵn trước mới nói:

"Thẩm Độ, tớ với cậu thêm WeChat đi."

Thẩm Độ rũ mắt quét nhanh qua di động của Hứa Bảo Như, vẫn như cũ, lãnh đạm trả lời:

"Không có."

Hứa Bảo Như không chấp nhận sự thật mà bĩu môi:

"Cậu đừng lừa tớ."

"Không có." - Thẩm Độ lên tiếng lần nữa, sau đó cũng không thèm xem phản ứng của cô nữa, đem rác hộp cơm thu dọn, đứng dậy cầm đi thẳng ra bên ngoài.

Hứa Bảo Như ngồi ở trên ghế, nhìn nhìn bóng dáng Thẩm Độ, vẻ mặt như một con cún nhỏ đáng yêu đang giận dỗi mà trợn tròn đôi mắt.

Cô đột nhiên nhớ tới lần trước Triệu Thanh có nói, Thẩm Độ là cái cây vạn tuế ngàn năm khó nở hoa, không ai có thể làm cậu ấy động lòng.

Nhưng cô không tin.

Chờ Thẩm Độ ném rác xong trở về, cô nói với cậu:

"Bạn tớ có người nói cậu là cây vạn tuế ngàn năm khó nở hoa, tớ không tin. Tớ cũng không tin cậu vĩnh viễn không thích tớ."

Thẩm Độ đi đến trước sô pha, khom người cầm lấy di động, chỉ lạnh nhạt mà mở miệng:

"Tôi nói rồi, đừng lãng phí thời gian vào tôi."

Vừa nói xong, cũng không nhìn lấy cô một lần, lập tức đi lên lầu.

Hứa Bảo Như nhìn bóng lưng của Thẩm Độ, nhìn cậu về phòng, mới thu hồi tầm mắt, lấy xấp bài tập chưa hoàn thành đang đặt ở trên bàn trà, thở dài, cô còn chưa làm xong nữa aaaa.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong chốc lát, cô thực sự không muốn làm gì cả .

Tưởng tượng đến những gì Hà Minh Việt nói, ngày mai không hoàn thành xong cái đống đó, cô sẽ bị đưa đi đọc bản kiểm điểm trước mặt toàn thể giáo viên, cô lại rùng mình, không thể được nha!!

Tuy rằng rất phiền phức, nhưng cũng không thể không căng da đầu tiếp tục viết viết.

Hứa Bảo Như đem công thức Toán mà Thẩm Độ cho cô, dò dò trên đề, bài nào làm được thì đều làm hết, sau đó tính toán lại, mỗi bài thi khó lúc nãy cũng không còn nhiều bài không thể làm được nữa....

Cả ngày hôm nay cô toàn làm Toán, cuối cùng cũng hoàn thành kha khá, Hứa Bảo Như đem tất cả bài thi ném sang một bên, thay vào đó là bài thi tiếng Anh...

Trong căn phòng to lúc này im ắng, an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rất nhỏ ngoài cửa sổ và cả tiếng lật giấy soàn soạt của cô.

Thẩm Độ cơm nước xong xuôi thì liền lên lầu, một lúc lâu sau cũng không thấy xuống dưới lại.

Hứa Bảo Như tựa vào bàn trà, vùi đầu làm bài thi, cũng không để ý là bên ngoài đã vài giờ trôi qua rồi.

Còn Thẩm Độ lên lầu xem sách một lát, không ngờ lúc đặt sách xuống đã hơn mười giờ đêm, cậu đi tìm quần áo rồi vào phòng tắm tắm rửa một cái cho thoải mái.

Chờ cậu tắm rửa xong ra tới thì đã 10 giờ rưỡi...

Sau khi cầm di động nhìn thời gian, không biết Hứa Bảo Như kia đã về chưa, cậu thử đi xuống lầu xem một cái.

Ai mà biết từ trên lầu đi xuống, lại thấy Hứa Bảo Như đang áp mặt lên bàn trà, ngủ mất tiêu rồi.

Thẩm Độ đi qua chầm chậm sang, định đánh thức cô, kêu về nhà mà ngủ.

Nhưng mà lúc cậu khom người, thời điểm tay chuẩn bị chạm bả vai Hứa Bảo Như, ánh mắt lại không tự giác dừng ở trên mặt cô.

Mặt cô trắng nõn sạch sẽ, cậu lại nhớ tới lần trước Tần Phong hỏi cậu, công bằng mà nói, Hứa Bảo Như lớn lên không xinh đẹp sao?

Không xinh đẹp sao??

Cậu nhìn mặt cô, nhất thời quên cả dời tầm mắt...

Hứa Bảo Như vừa nãy do quá mệt nhọc, cô liền nghĩ hay là bò lên bàn nhắm mắt một lát, không nghĩ tới lại ngủ quên.

Nhưng mà, có lẽ do bài tập chưa hoàn thành, đâm ra lo lắng nên giấc ngủ cô không sâu lắm, không bao lâu liền mơ mơ màng màng mà tỉnh lại.

Lúc cô nàng mơ hồ mở mắt, lại thấy ánh mắt Thẩm Độ nhìn mình chăm chăm, nhất thời quên cả hô hấp.

Hứa Bảo Như sửng sốt, cứ tưởng rằng mình nằm mơ, cô dụi mắt, nhìn lại Thẩm Độ lần nữa, theo bản năng mà gọi:

"Thẩm Độ?"

Cậu lập tức thoát khỏi suy nghĩ, ngồi dậy, mặt nhanh chóng khôi phục biểu cảm lạnh lùng, ho một tiếng rồi nói:

"Cậu về đi."

Nói xong, liền xoay người lên lầu, trước khi đi còn ném lại một câu:

"Nhớ đóng cửa."

Lễ Quốc Khánh hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Hứa Bảo Như thống khổ đến mức kêu trời gọi đất tới cứu giúp.

Buổi tác nghiệp kéo dài khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, cô mệt đến thiếu chút nữa thôi là ngất xỉu luôn.

Mẹ cô lúc tối trở về, chắc do chơi quá vui vẻ nên ngủ không được. Làm đồ ăn cho cô xong, bà định đi lên lầu nằm một lát, thì quay đầu lại nói:

"Ngày thường không thắp hương niệm Phật, bây giờ biết sự lợi hại của việc đó rồi chứ? Đi ra ngoài chơi thì nhớ lắm, sao không nhớ làm bài tập đi, đến tận lúc áp chót mới co giò mà chạy."

Hứa Bảo Như chỉ biết ủy khuất, nói:

"Mẹ, con mệt chết đi được, mẹ đừng nói con nữa."

Mẹ Hứa nói tới nói lui, nhưng vẫn lo lắng cho thân thể con gái, nhẹ nhàng nói:

"Sao giờ này con không ngủ, còn thừa nhiều lắm à?"

Hứa Bảo Như ăn xong liền một phát múa bút thành văn, vừa làm vừa lắc đầu:

"Nhanh lắm mẹ, con viết xong khúc này nữa thì đi ngủ."

"Vậy được, viết xong thì phải chạy nhanh đi ngủ đấy nhé, thân thể quan trọng."

"Đã biết, mẹ cũng mau đi ngủ đi."

Đêm nay Hứa Bảo Như chạy deadline tới tận hai giờ rưỡi, ngày hôm sau, vừa tiến vào phòng học, cặp sách cũng chưa kịp cởi ra, liền ghé mặt vào bàn nhắm mắt.

Hà Minh Việt quay đầu lại hỏi cô:

"Cậu tối hôm qua làm gì vậy? Sao lại mệt mỏi đến thế này?"

Hứa Bảo Như mắt cũng không mở, nhịn không được mà nói:

"Đừng hỏi, quay lên đi."

Dương Húc cũng quay đầu, hỏi Hứa Bảo Như:

"Bảo Như, đống bài thi cậu xử lí sao rồi?"

Nhớ lần trước ở trên diễn đàn, cô nói một chữ cũng chưa viết.

Dương Húc phỏng chừng Hứa Bảo Như cũng không hoàn thành xong bài thi, an ủi cô:

"Không sao, dù gì thì chúng ta cũng không xong, giữa trưa nguyên đám tụi mình đi đọc bản kiểm điểm chung."

Hứa Bảo Như cuối cùng mở mắt ra, ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Húc mà nói:

"Tớ xong rồi."

Dương Húc:

"???"

Hà Minh Việt:

"??????"

Trương Dĩnh cũng kinh ngạc đến mức nói lắp:

"Bảo Như, cậu...cậu làm xong rồi ư?"

Hứa Bảo Như mở cặp ra, đem một chồng bài thi lấy ra.

Dương Húc run rẩy kích động, lập tức lấy qua xem, cậu ta lật đi lật lại từng bài thi, kinh ngạc há hốc mồm:

"Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi, Bảo Như cậu đi tìm thần tiên phương nào giúp thế? Nhiều bài thi như vậy, cậu trong hai ngày liền làm xong?"

Hứa Bảo Như lấy chai nước từ cặp sách ra, uống một ngụm rồi đáp:

"Tớ tự làm."

Dương Húc nhìn đống bài của cô rồi lại nhìn cô, từ khiếp sợ chuyển thành sùng bái:

"Tớ lạy, Bảo Như cậu chính là học bá a. Tớ còn tưởng rằng chúng ta cùng hội cùng thuyền."

Hứa Bảo Như trừ môn Toán ra, các môn còn lại xác thật không tệ lắm.

Cô nói:

"Toán của tớ không tốt. Mấy bài thi Toán thật ra đều tìm cao nhân giúp đỡ."

Dương Húc kích động đến mức nói không ra lời, thừa dịp lão sư còn chưa tới, cậu ta chạy nhanh sang chỗ cô mượn bài thi, cuống cuồng chép lấy chép để.

Nhưng mà cậu cùng Hà Minh Việt đã bất chấp tất cả, hai ngày nay căn bản không làm gì hết, lúc này chép không xong bao nhiêu.

Cuối cùng chủ nhiệm lớp cũng xuất hiện, thầy bắt đầu kiểm tra bài tập. Bởi vì có quá nhiều người chưa làm xong, vì thế thầy phóng khoáng một chút, nói:

"Còn thừa hai xấp chưa làm, thì bỏ qua, hôm nay trước khi tan học, các em đem tất cả bài thi bổ sung rồi giao đi lên là được. Hai xấp trở lên, bây giờ ra hành lang đứng, khi nào hoàn thành thì tiến vào lớp."

Phía dưới, Trương Dĩnh nghe thấy thầy nói trong vòng hai xấp liền tha, trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Cô vừa vặn còn hai xấp bài thi chưa viết xong.

Nhưng mà Dương Húc cùng Hà Minh Việt thì thê thảm khỏi bàn, hai người căn bản không làm, cũng không thèm để ý đi đọc kiểm điểm xấu hổ ra sao...

Tuy rằng chủ nhiệm lớp đã phóng khoáng hơn, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, trong nháy mắt, trong phòng học vẫn có mười mấy người đi ra ngoài. Cả đám làm chủ nhiệm tức giận đến ho sù sụ, sau khi lấy lại bình tĩnh, thầy dõng dạc mà thưởng cho cả lớp một tiết tư tưởng giáo dục trong thời buổi hiện đại.

Hứa Bảo Như tối hôm qua ngủ quá muộn, dẫn tới hôm nay cả ngày đều uể oải. Giữa trưa ăn cơm qua loa, cô trở lại phòng học liền bò lên bàn ngủ.

Nhưng do trong phòng học ồn ào nên cô không tài nào ngủ được. Đầu đang ồm ồm thì nghe thấy bên cạnh có vài bạn đang nói cái gì mà dạo chơi ngoại thành.

Cô tò mò ngẩng dầu, nhổm lại gần hỏi:

"Dạo chơi ngoại thành sao? Cậu đi nơi nào chơi thế?"

Bạn học đó nói:

"Không phải! Cậu không biết đâu, mỗi năm thời điểm đến tháng 11, trường học sẽ tổ chức đi đến vườn bạch quả ở phía Tây chơi và nấu cơm dã ngoại."

Trước kia trường học của Hứa Bảo Như không có trường hợp tổ chức hoạt động dạo chơi ngoại thành, nghe thấy tháng 11 có đi chơi tập thể, tức khắc liền cảm thấy hứng thú, vội vàng hỏi lại:

"Đi chơi thiệt sao? Chơi cái gì thế?"

"Đi ngắm cảnh gì đấy! Dù sao thì là hóng gió, phơi nắng, chụp hình rồi cùng nhau nướng BBQ."

Hứa Bảo Như càng nghe càng nghe chờ mong, hỏi:

"Cụ thể khi nào a? Là ngày thường hay là cuối tuần?"

"Hình như tớ nghe là mấy trước đều rơi vào cuối tuần thứ nhất của tháng mười một."

Hứa Bảo Như không nghĩ tới cái trường học biến thái này thế mà còn tổ chức dạo chơi ngoại thành, buổi tối cô về nhà liền cùng mẹ thảo luận, mẹ cô cười nói:

"Tháng mười một đúng lúc là thời điểm phong cảnh đẹp nha, thời tiết không nóng không lạnh, gió thu lại mát mẻ, thích hợp để đi chơi."

Hứa Bảo Như đang ngồi ăn khuya, liền nêu ý kiến với bà:

"Mùa xuân cũng thích hợp dạo chơi ngoại thành, du xuân ở ngoại thành đều rất tốt."

Mẹ Hứa cười cười nói:

"Con đó. Đã năm hai rồi mà còn cả ngày nghĩ đến đi chơi."

Hứa Bảo Như nhe răng cười hì hì:

"Nào có. Học tập cũng nên kết hợp nghỉ ngơi."

Đại khái là bởi vì có lễ Quốc Khánh nên tháng mười trôi qua mau dị thường. Chớm mắt một cái, liền đến cuối tháng rồi.

Tháng này cũng không có phát sinh đại sự gì nữa, Hứa Bảo Như vẫn như cũ không nhanh không chậm mà học tập, không có việc gì liền phải chạy tới trước mặt Thẩm Độ lay động tâm trí cậu. Đa số ngày thường ở trường học đều như thế, vẫn cùng cậu chào hỏi. Có đôi khi ở nhà ăn gặp được, cũng mặc kệ Thẩm Độ đồng ý hay không đồng ý, cô một hai phải cùng cậu ngồi ăn chung.

Hôm nay đến giữa trưa, Hứa Bảo Như đi lên văn phòng giao một xấp bài thi cho chủ nhiệm, thời điểm đi ra khỏi cửa, cô cố ý chạy đến bên ngoài phòng học của cậu.

Cô ghé vào cửa sau phòng học ban A nhìn nhìn vào trong, chưa thấy được Thẩm Độ, nhưng đã nhìn thấy Tần Phong.

Tần Phong căn bản là đang ngồi cùng một nam sinh khác nói chuyện rôm rả, nam sinh kia lại ngồi đối diện cửa sau, thấy Hứa Bảo Như, theo bản năng mà vỗ tới tấp vào vai Tần Phong:

"Mau nhìn xem, mau nhìn xem, mỹ nữ kìa."

Tần Phong "xuy" một tiếng,

"Để tao nhìn xem."

Cậu ta vừa nói vừa quay đầu, ai mà biết quay đầu thì phát hiện là Hứa Bảo Như, cậu ta bật cười, đứng dậy theo hướng cô đang đứng mà đi qua:

"Bảo Như, cậu hôm nay như thế nào lại có thời gian rảnh như vậy, lên lầu trên chơi?"

Hứa Bảo Như cười nói:

"Đúng vậy, tớ đến tìm Thẩm Độ. Cậu ấy đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz