ZingTruyen.Xyz

Edit Nhu Em Mong Muon

Thẩm Độ đưa một chai nước cho Hứa Bảo Như, hỏi cô:

"Em ăn trưa chưa?"

Hứa Bảo Như nhận lấy nước, ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng đáng thương vô cùng:

"Chưa nữa, vừa tan học liền chạy tới tìm anh."

Thẩm Độ cười, giơ tay xoa nhẹ đầu Hứa Bảo Như, nói:

"Lát nữa dẫn em đi ăn."

Hứa Bảo Như "ừm" một tiếng.

Thẩm Độ nhanh chóng phải trở về sân bóng.

Mấy nữ sinh xung quanh đều không nhịn được mà khẽ nói nhỏ:

"Có phải không, Thẩm Độ đột nhiên cười tươi như vậy? Ngày thường anh ấy lạnh lung lắm mà, căn bản không để ý đến ai cả."

"Nữ sinh kia là bạn gái anh ấy à? Khó trách anh ấy không để ý đến mấy cô gái khác, bạn gái anh ấy xinh đẹp thế kia cơ mà."
đúng là đẹp mắt."

"Đáng tiếc quá đi, đẹp trai quả nhiên là đã sớm bồ rồi."

Hứa Bảo Như nghe thấy mọi người xung quanh nghị luận về mình, cô cứ giả vờ mắt mù tai điếc, nâng má nghiêm túc xem Thẩm Độ chơi bóng.

Trên sân bóng các nam sinh đều không bình tĩnh, ai nấy đều lặng lẽ ngắm Hứa Bảo Như.

Thẩm Độ ngày thường lãnh đạm như thế nào ai cũng biết rõ, nữ sinh thổ lộ nhiều vô số kể, nhưng cậu ấy chưa từng để ai vào mắt, thì ra đã sớm có chủ.

Nửa trận sau kết thúc, mọi người lục đục tan cuộc đi về.

Mấy nữ sinh một số đứng lại xem một số nhỏ giọng thảo luận gì đó rồi rời đi.

Thẩm Độ đi đến khán đài, ngồi vào bên cạnh Hứa Bảo Nnhư.

Hứa Bảo Như vặn chai nước khoáng ra cho anh, Thẩm Độ nhận lấy uống một ngụm lớn.

Hứa Bảo Như nghiêng đầu, gương mặt cười tủm tỉm nhìn anh, nói:

"Nước này em uống qua rồi đấy."

Thẩm Độ nghiêng đầu nhìn cô :

"Cũng không phải chưa nếm qua."

Hứa Bảo Như sửng sốt, nháy mắt nhớ tới ngày ấy, cô thừa dịp say rượu mà hôn Thẩm Độ.

Nhưng mà lúc ấy cô cũng chỉ là hôn nhẹ phớt qua một chút thôi, nếu mà xét theo kiểu đứng đắn, thì cũng tính là không nếm chứ nhỉ?

Hứa Bảo Như có hơi đỏ mặt, cô ho khan một tiếng, nói chuyện chính :

"Anh có số Lê Tuyết không?"

Thẩm Độ vừa nghe thấy cái tên này liền cảm thấy chán ghét, nhíu mày nói:

"Sao mà có được?"

Hứa Bảo Như cũng đoán được như vậy, vươn tay, nói:

"Cho em mượn di động một lát."

Thẩm Độ đưa điện thoại cho cô :

"Sao vậy?"

Hứa Bảo Như cầm di động Thẩm Độ nhắn tin cho Lê Tuyết, vừa gửi vừa nói:

"Em muốn gặp mặt. Em lớn như vậy rồi chưa bao giờ gặp con người như vậy bao giờ, tất nhiên là tức đến không ngủ được rồi. Em phải gặp cô ta để đòi lại công đạo chớ."

Thẩm Độ biết tính tình của Hứa Bảo Như, cô sẽ không khi dễ người khác, nhưng cũng để người khác khi dễ mình.

Anh hỏi:

"Muốn anh đi theo không?"

"Không cần, đỡ để cô ta thấy anh, lại nhung nhớ yêu thương." - Hứa Bảo Như nhắn xong, đưa điện thoại cho Thẩm Độ, sau đó liền đứng dậy:

"Em đi đây."

Thẩm Độ kéo tay cổ tay cô:

"Vừa tới đã đi à?"

Hứa Bảo Như quay đầu lại cười tủm tỉm :

"Ừm, đúng vậy."

Cô nhìn Thẩm Độ không vui, liền cười sờ sờ mặt anh, nói:

"Đừng nhớ em quá đấy nhé."

Cô nói xong đi nhanh xuống bậc thang, khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp khó gần mà rời đi.

==============================================================

Lê Tuyết nằm mơ cũng không nghĩ tới Thẩm Độ sẽ nhắn tin hẹn gặp cô ta.

Trong nháy mắt cô ta liền cực kỳ cao hứng, cho rằng Thẩm Độ quá cô đơn nên bây giờ đã nhớ tới cô ta rồi.

Cô ta cố ý đến salon làm tóc, trang tỉ mỉ điểm, sớm đến quán cà phê mà anh đã hẹn mình.

Nhưng đêm đó, vào 7 giờ, thời điểm cô ta nhìn thấy Hứa Bảo Như từ bên ngoài đi vào, cười trên mặt trong phút chốc liền đông cứng.

Hứa Bảo Như liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lê Tuyết, cô nghiêng đầu cười, lập tức đến chỗ Lê Tuyết, kéo ghế ra, ngồi xuống phía đối diện.

Sắc mặt Lê Tuyết đã nhăn nhó đến không thể dùng từ nào để hình dung được, cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Bảo Như.

Hứa Bảo Như một tay nâng mặt, cười cười :

"Cậu đoán xem tôi kêu cậu tới để làm gì?"

Lê Tuyết lạnh lùng:

"Không phải rảnh rỗi mời tôi ăn cơm đây chứ ?"

Hứa Bảo Như cười tươi :

"Cậu cũng xứng sao?"

Trong nháy mắt, sắc mặt Lê Tuyết đen lại, cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Bảo Như, muốn đứng dậy rời đi, Hứa Bảo Như lại đè tay cô ta xuống, trên mặt đã không có ý cười, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng :

"Gấp cái gì chứ, hai chúng ta còn chuyện chưa nói xong mà."

Lê Tuyết muốn chạy, nhưng Hứa Bảo Như đem tay cô ta ấn lên bàn, ấn thật mạnh, khiến cô nhúc nhích cũng không được.

Sắc mặt cô ta trắng bệch :

"Tôi cùng cậu có chuyện gì để nói đâu?"

Hứa Bảo Như cười phá lên, cô hơi nghiêng đầu nhìn cô ta :

"Cậu đang giả ngốc cái gì? Cao trung, cậu mỗi ngày trong lớp học nói cái gì là sẽ cùng Thẩm Độ đính hôn sau khi tốt nghiệp, còn không phải hại tâm tình tôi không tốt, khiến tôi và Thẩm Độ xa cách với nhau sao ? Cậu cố ý gạt tôi, Thẩm Độ đưa cậu thẻ kẹp sách để đi ném, không phải cũng là muốn ly gián tôi và Thẩm Độ sao ? Sau đó tôi và cậu sẽ bất hòa dẫn đến so đo, cãi cọ, tranh giành với nhau. Tôi chỉ cảm thấy con người cậu thật đáng thương, vì một nam sinh mà làm chính mình trở nên xấu xa như vậy."

"Cậu nói đủ rồi tôi không có!" - Lê Tuyết có chút thẹn quá hóa giận.

Hứa Bảo Như cười, tiếp tục nói:

"Nhưng mà hên quá tôi lại không đi đôi co với cậu nhỉ? Hôm nay tôi tới, là tính chuyện cậu quăng vỡ quả cầu thủy tinh của tôi, đó là đồ vật quan trọng của tôi, cũng là quà tôi tặng Thẩm Độ, cậu làm vỡ nó, tôi muốn cậu xin lỗi tôi."

"Mày nằm mơ đi!" - Lê Tuyết có khi nào bị nhục nhã như vậy như lúc này. Cô ta đứng dậy định đi ra ngoài, Hứa Bảo Như cũng không ngăn cản, chỉ cầm cái muỗng múc kem ăn.

Lê Tuyết vừa mới đến cửa quán cà phê, đã bị hai người mặc tây trang màu đen ngăn lại.

Cô ta hơi sửng sốt một chút, chân đứng hình, không dám nhúc nhích.

Đôi tay Hứa Bảo Như chắp ở sau lưng, nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến bên cạnh Lê Tuyết, cô nghiêng đầu cười :

"Cậu gây phiền phức đến tôi nhiều như vậy, nhưng mà tôi chỉ yêu cầu một câu xin lỗi thôi mà, như vậy là quá lời cho cậu rồi."

Lê Tuyết hung hăng trừng nhìn cô:

"Mày uy hiếp tao?"

Hứa Bảo Như đi đến trước mặt hai chú vệ sĩ, xoay người, khoanh tay trước ngực, đối mặt với Lê Tuyết, cô nói:

"Đúng vậy, tôi chính là uy hiếp cậu đấy."

Lúc này quán cà phê có rất nhiều người, mọi người đều tò mò nhìn về phía cửa.

Lê Tuyết mặt cắt không còn một giọt máu, cô ta biết Hứa Bảo Như không dám làm bậy với cô ta, nhưng cô ta đã bị khí thể trên người Hứa Bảo Như áp chế, mọi người xung quanh cũng đang nhìn sang hướng này, cô ta chỉ biết cắn chặt răng, hung hăng nói :

"Thực xin lỗi."

Hứa Bảo Như cười:

"Được, tuy rằng cậu không cam tình bất nguyện, nhưng mà hôm nay tôi vui nên không so đo với cậu nữa."

Cô tránh đường, Lê Tuyết đẩy cửa nhanh rồi đi ra.

Hứa Bảo Như theo ở phía sau, nhớ tới chuyện gì đó, cô lại gọi:

"Chờ một chút."

Bước chân Lê Tuyết bỗng dừng lại, quay đầu hung hăng trừng cô:

"Mày còn muốn gì đây?"

Hứa Bảo Như cười tươi, nói:

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, đừng nhớ thương Thẩm Độ nữa, anh ấy là của tôi rồi."

Lê Tuyết gắt gao cắn môi dưới, xoay người chật vật mà rời đi.

Hứa Bảo Như tính nợ với Lê Tuyết xong xuôi, cuối cùng cũng thoải mái cả lòng. Cô quay đầu nhìn hai chú vệ sĩ, khom lưng:

"Cảm ơn hai chú nhé."

Hai vị vệ sĩ hơi gật đầu, sau đó liền lập tức đi đến ven đường dừng lại ở một chiếc màu đen thương vụ.

Hứa Bảo Như cũng qua đi, khom lưng gõ cửa sổ hàng ghế phía sau.

Cửa sổ xe hạ xuống, trong xe là một người con trai mặc tây trang đen, anh ấy khoảng 30 tuổi, mặt mày anh tuấn, khí thế cường đại làm người khác không dám tới gần.

Hứa Bảo Như cười tủm tỉm:

"Cảm ơn anh họ đã cho em mượn hai chú nhé."

Phó Hoài Miễn liếc nhìn cô một cái, ngữ khí không có độ ấm:

"Về trường sớm một chút đấy."

Hứa Bảo Như vẫn cười tủm tỉm :

"Dạ vâng."

Cửa sổ được kéo lên, nhanh chóng lăn bánh rời đi.

Hứa Bảo Như nhìn theo chiếc xe chở anh họ mình đến lúc nó khuất dạng mới xoay người, cô chuẩn bị thuê xe về nhà.

Kết quả còn chưa kịp thuê đã có một chiếc xe thể thao màu đen ngừng ngay trước mặt cô.

Cửa sổ xe được hạ xuống, Hứa Bảo Như xoay người lại nhìn, sau đó liền nhìn thấy Thẩm Độ.

Hứa Bảo Như kinh ngạc :

"Sao anh biết em ở đây?"

Thẩm Độ:

"Lên xe trước đi."

Hứa Bảo Như cười, kéo cửa ghế phụ rồi ngồi vào.

Cô cúi đầu thắt đai an toàn, xoay sang hỏi Thẩm Độ:

"Sao anh lại tới? Không đúng, sao anh biết em ở đây?"

Hứa Bảo Như đã thắt kỹ đai an toàn, nghiêng người nhìn Thẩm Độ.

Thẩm Độ bắt đầu lái xe, nói:

"Em dùng di động anh nhắn mà."

Hứa Bảo Như lúc này mới nhớ ra, cô đúng là dùng di động Thẩm Độ để nhắn cho Lê Tuyết, địa điểm thời gian cũng nhắn trong đó luôn.

Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Độ:

"Vậy anh tới đây, là vì sợ em khi dễ Lê Tuyết à?"

Xe dừng lại trước đèn đỏ, Thẩm Độ nghiêng đầu nhìn Hứa Bảo Như:

"Em bị ngốc à?"

Hứa Bảo Như nhẹ nhàng trừng anh.

Thẩm Độ trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói:

"Sợ em bị thiệt."

Sợ cô chịu thiệt, cho nên mới đến đây nhìn.

Hứa Bảo Như nghe thấy Thẩm Độ nói, trong lòng tức khắc trở nên ngọt ngào, cô kiêu ngạo mà nói:

"Em không khi dễ người khác, nhưng người khác khi dễ em, em sao có thể để bản thân chịu thiệt được."

Thẩm Độ vừa rồi nhìn thấy hết, anh nhìn Hứa Bảo Như, hỏi:

"Cho nên thỏa mãn rồi sao?"

Hứa Bảo Như gật đầu :

"Ừ, cô ta xin lỗi em rồi nên em đại nhân đại lượng bỏ qua luôn."

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như trong chốc lát, Hứa Bảo Như chớp chớp mắt :

"Sao vậy?"

Thẩm Độ không nói cái gì, sờ đầu Hứa Bảo Như :

"Em bị ngốc đấy à?"

Hứa Bảo Như không thể hiểu được, cô cũng sờ tóc mình :

"Anh mới ngốc ấy."

Thẩm Độ cười, không nói lý với cô, mắt nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục lái xe.

Trở lại trường học, chỉ mới hơn 8 giờ, Hứa Bảo Như còn chưa ăn cơm chiều, lại rất muốn ăn thịt nướng, liền kéo Thẩm Độ đến một quán gần trường.

Bởi vì đang là thời điểm ăn cơm, ngày thường quán thịt nướng này cũng là nơi mấy nhóm sinh viên thích tụ tập nhất cho nên bên trong rất náo nhiệt.

Hứa Bảo Như và Thẩm Độ tìm một chỗ gần thanh tịnh cửa sổ ngồi xuống, vừa chuẩn bị gọi món ăn, Hứa Bảo Như liền nghe có người kêu cô :

"Bảo Như?"

Hứa Bảo Như quay đầu lại, liền thấy một học trưởng..

Cô cười rộ lên, chào hỏi:

"Học trưởng."

Nam sinh kia bước lại cười, nói:

"Em vừa vào là anh đã thấy rồi."

Anh ta quen thuộc mà ngồi vào bên cạnh Hứa Bảo Như, nhưng anh ta cảm giác được có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình, thế là theo bản năng anh ta ngẩng đầu, nhìn phía đối diện, Thẩm Độ mặt mày không cảm xúc nhìn chằm chằm anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz