ZingTruyen.Xyz

Edit Nhu Em Mong Muon

Một tháng học quân sự xong, Hứa Bảo Như mệt đến nỗi mấy ngày liền không muốn ra khỏi cửa, mỗi ngày đều nằm trên giường, toàn bộ đều kêu cơm hộp ship tới...

Nếu không phải mẹ cô gọi điện tới hỏi cô sắp tới tổ chức sinh nhật như thế nào thì cô cũng quên bén luôn là sinh nhật mình sắp tới rồi.

Cô dựa ngươi vào đầu giường, nói chuyện phiếm với mẹ:

"Mẹ không nhắc chắc con cũng quên luôn rồi."

Mẹ Hứa cười nói:

"Con đó, sinh nhật mình mà cũng không nhớ."

Sau đó bà lại nói:

"Cha và mẹ suy nghĩ rồi, năm nay con tự mình ăn sinh nhật ở ngoài đi, cha với mẹ cho con tiền, con xem mời mấy bạn cùng phòng cùng mấy bạn học thân thiết nữa đi ăn một bữa đi, ăn ngon một chút."

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu:

"Dạ, con biết rồi mẹ."

Hứa Bảo Như không ham tới sinh nhật lắm. Nhưng mà nhớ lúc trước cô có nói với bọn Dương Húc sẽ tụ tập rồi, kết quả sau khi khai giảng cô đều luôn bận rộn, dẫn tới bây giờ cũng chưa có thời gian nói chuyện. Cô nghĩ, hay thừa dịp sinh nhật lần này, gặp nhau cũng tốt.

Cô ở trên giường lăn qua lộn lại, nói với bạn bè cùng phòng:

"Các cậu dạo này có rảnh không? Nếu không bận lắm thì tớ mời mọi người đi ăn sinh nhật tớ."

Phùng Trăn đang ngồi ở bàn học soi gương chải tóc, nghe cô nói vậy lập tức ngẩng đầu, nhìn lên Hứa Bảo Như:

"Hả ? Sinh nhật cậu á ?"

Hứa Bảo Như nói:

"Cũng không phải tiệc lớn gì đâu, chỉ là sinh nhật tớ nên định mời các cậu một bữa thôi."

Phùng Trăn nói:

"Sinh nhật là chuyện lớn mà, đương nhiên phải đi chứ."

Lâm Thư đang ngồi ở bàn học đọc sách cũng cười, ôn nhu hỏi:

"Chỉ có mấy người chúng tớ thôi hả?"

Hứa Bảo Như nói:

"Còn một ít bạn học cao trung cũ nữa."

Cô hỏi:

"Các cậu có để ý không?"

Phùng Trăn nói:

"Sao có thể để ý chứ, dù sao mọi người đều đến ăn sinh nhật cậu. Có cơ hội thì kết bạn mới."

Cô nàng nói vậy nhưng nghĩ nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt đột nhiên sáng lên, giữ chặt tay của Hứa Bảo Như, kinh hỉ hỏi:

"Bạn cậu có ai đẹp trai không?"

Hứa Bảo Như nhịn không được mà ha ha cười rộ lên:

"Đương nhiên là có, nhưng đến lúc đó các cậu phải tự đánh giá thôi."

==============================================================

Ban đêm, Hứa Bảo Như cùng các bạn trong phòng ra ngoài ăn cơm, trong lúc vô tình lại gặp được Tần Phong với mấy bạn học của cậu ta.

Hứa Bảo Như đi trên đường, Tần Phong đã thấy cô từ xa, cậu ta vội vàng chạy đến:

"Bảo Như!"

Hứa Bảo Như nghe thấy có người kêu mình, hơi mờ mịt ngẩng đầu, theo âm thanh truyền đến mà nhìn cậu ta.

Hứa Bảo Như cũng có chút kinh hỉ, cô qua cười đó:

"Tần Phong, đã lâu không gặp."

Tần Phong mặt mày đáng thương:

"Cậu đó, tốt nghiệp xong là không thấy mặt mũi ở đâu hết, nghỉ hè cũng không thấy đâu luôn."

Hứa Bảo Như cười giải thích:

"Đâu có, tớ về thành phố Giang, không có ở nhà."

Tần Phong cười:

"Tớ nói giỡn."

Cậu ta nhìn nhìn phía đằng sau của Hứa Bảo Như, thấy có mấy nữ sinh đang đứng đợi ở bên kia, cậu ta hỏi:

"Bạn cậu à?"

Hứa Bảo Như cười nói:

"Đúng vậy, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm."

Tần Phong cũng cười, chỉ chỉ rằng cậu đang ngồi cùng bàn với nam sinh:

"Đây là bạn cùng phòng của tớ."

Mấy nam sinh nhìn Hứa Bảo Như, đôi mắt đều sáng rỡ, lúc này nghe thấy Tần Phong giới thiệu mình, vội vôi vàng vàng đến chào hỏi:

"Chào mỹ nữ."

Hứa Bảo Như khẽ cười nhẹ, xem như phép lịch sự tối thiểu.

Cô sợ bạn cùng phòng chờ lâu, bèn nói với Tần Phong:

"Tớ đi trước đây."

Tần Phong gật đầu:

"Được, đi đi, lúc khác tìm thời gian, chúng ta tụ tập ăn uống."

Hứa Bảo Như "ừ" một tiếng, chào Tần Phong rồi chuẩn bị rời đi.

Kết quả vừa mới xoay người, cô nghĩ tới cái gì đó, sau đó lại quay hỏi Tần Phong:

"Cuối tháng này cậu rảnh không? Đi ăn sinh nhật tớ không?"

Tần Phong nhanh chóng đáp lại:

"Sinh nhật cậu á?"

Hứa Bảo Như cười gật đầu.

Tần Phong nói:

"Đương nhiên là tới rồi."

Cậu ta còn muốn hỏi là cô có mời Thẩm Độ không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với quan hệ hiện tại giữa Bảo Như và Thẩm Độ, chắc là cô sẽ không mời đâu.

Cậu ta trong lúc nhất thời cũng biết làm thế nào, đành phải đồng ý trước.

==============================================================

Buổi tối Tần Phong đến trường Thẩm Độ tìm cậu, Thẩm Độ đang ở sân bóng rổ.

Cậu ta bèn ngồi ở khán đài đợi một lát, đợi Thẩm Độ đánh bóng xong chạy lại, cậu lấy một chai nước khoáng, đi đến bên cạnh Tần Phong ngồi xuống.

Cậu vừa vặn nắp nước, vừa hỏi:

"Tối rồi sao lại tới, có việc gì?"

Tần Phong khuôn mặt tràn đầy ủy khuất :

"Sao vậy? Hiện tại không học chung trường, tao cố ý đến thăm mày. Mày nói cả đời này tao với mày làm an hem tốt đây đó hả? Sao mày có thể trở mặt như thế với tao?"

Thẩm Độ cảm thấy mình đang ngồi cạnh một người bị thiểu năng trí tuệ vậy, cậu chỉ lắc đầu tiếp tục xem cậu ta diễn.

Tần Phong diễn không nổi nữa, cười hắc hắc:

"Tao cùng bạn chung phòng đi ăn, đi qua trường của mày, thuận đường tới xem mày luôn."

Thẩm Độ không để ý đến cậu ta, uống hai ba ngụm lớn nước.

Tần Phong hỏi:

"Tâm tình mày không tốt?"

Tần Phong biết Thẩm Độ nhiều năm rồi, cậu ta hiểu rõ cậu, chỉ khi tâm tình không tốt cậu mới đi chơi bóng.

Thẩm Độ cầm chai nước khoáng, ngẩng đầu nhìn sân bóng rổ phía đối diện, giọng trầm trầm:

"Không có gì không tốt."

Tần Phong đương nhiên biết Thẩm Độ vì cái gì mà tâm tình không tốt. Trừ Hứa Bảo Như ra, còn ai có thể làm Thẩm Độ trở nên như vậy được.

Cậu ta nói nhỏ:

"Hôm nay tao gặp được Bảo Như."

Bàn tay cầm chai nước của cậu hơi khựng lại, nhưng cậu không nói cái gì, vẫn như cũ mà nhìn về đối diện.

Tần Phong tiếp tục nói:

"Không phải cuối tháng này là sinh nhật sao, cô ấy mời tao đi ăn."

Cậu ta một bên nói một bên quan sát biểu tình của Thẩm Độ, hỏi:

"Bảo Như có mời mày không?"

Thẩm Độ trầm mặc một lát, không nói chuyện.

Thật lâu sau cậu mới hỏi:

"Khi nào?"

Tần Phong nói:

"Buổi tối hôm sinh nhật, ở nhà hàng Cảnh Châu."

Cậu ta hỏi:

"Mày muốn đi hả?"

Thẩm Độ không nói chuyện, cậu chỉ cầm chai nước rỗng, đứng dậy đi mất.

==============================================================

Sinh nhật Hứa Bảo Như đương nhiên không mời Thẩm Độ. Một là bởi vì nếu cô có mời, với tính cách cao ngạo của Thẩm Độ cậu nhất định sẽ không đến. Thứ hai là vì cô không muốn có bất kì dính líu gì đến Thẩm Độ nữa.

Buổi tối hôm đó, ở nhà hàng Cảnh Châu, Hứa Bảo Như mời cũng không nhiều người, trừ mấy người bạn cùng phòng, thì cũng chỉ có Chu Di và bọn Dương Hạo và Hà Minh Việt, rồi thêm Tần Phong nữa thôi.

Tuy rằng không quá nhiều người nhưng cũng rất náo nhiệt. Hứa Bảo Như đặt một phòng khá lớn từ trước đó, Chu Di và bọn Dương Hạo tới sớm nhất, tặng cô những hộp quà được gói rất tinh xảo.

Dương Hạo vừa vào đến đầu ngõ đã ồn ào:

"Hứa Bảo Như cậu thật quá đáng, khai giảng lâu như vậy rồi mới kêu bọn tớ đến tụ tập."

Hứa Bảo Như ôm Chu Di rồi cầm lấy hoa mà cô nàng mua cho mình, cười nói với mọi người:

"Lúc trước ai cũng bận mà, mỗi ngày đều học quân sự, tớ cũng mệt muốn chết, thời gian đâu mà tìm các cậu đi chơi."

Dương Hạo tùy ý kéo ghế ra ngồi xuống,

"À cũng phải hơi, cậu cùng Chu Di học quân sự xong sao không đen lại thế."

Hứa Bảo Như nói:

"Thì bôi kem chống nắng, tớ còn đắp thêm mặt nạ dưỡng trắng nữa."

Dương Hạo cảm thấy hứng thú:

"Mặt nạ dưỡng trắng nào, tớ cũng muốn xài thử."

Hứa Bảo Như cười phá lên, cô ôm hoa bỏ lên trên bàn nhỏ gần đó:

"Để mai mốt gì đó tớ gửi vài cái cho cậu xài thử."

"Được, cậu đừng quên đấy."

"Yên tâm đi, sáng mai tớ đi mua liền gửi cho cậu."

Mọi người cùng nhau trò chuyện hăng say, chả mấy chốc bọn Phùng Trăn cũng tới. Vừa vào cửa Phùng Trăn đã nói:

"Nơi này cũng lớn quá đấy chứ, khi nãy tụi tớ còn xém đi nhầm luôn."

Hứa Bảo Như cười, kéo các cô vào trong:

"Không phải kêu các cậu đến cùng tớ sao?"

Phùng Trăn để bánh sinh nhật trên cái bàn trà cạnh cửa chung với bó hóa khi nãy, nói:

"Không phải là đi lấy bánh kem cho cậu sao?"

Cô nàng ngẩng đầu nhìn vào bên trong phòng, phát hiện trước bàn đã có vài nam sinh ngồi. Phùng Trăn lặng lẽ nói với Hứa Bảo Như:

"Bảo Như, bạn của cậu đúng là đều đẹp trai hết."

Buổi tối hôm đó, cô nàng được gặp thêm Tần Phong, cũng rất tuấn tú.

Hứa Bảo Như cười, để mọi người ngồi vào đông đủ, chỉ một lát sau bọn Dương Húc cũng tới, mọi người nhanh chóng về vị trí của mình xung quanh bàn ăn, Hứa Bảo Như hôm nay là chủ tiệc nên cô đứng lên, giới thiệu mọi người với nhau.

Tất cả đều là người trẻ tuổi, giới thiệu xong, ai nấy đều biết lẫn nhau, không một lát liền thân quen hơn nhiều.

Mọi người đều tới đông đủ, chỉ còn Tần Phong.

Hứa Bảo Như đưa thực đơn cho Chu Di gọi món, sau đó cúi đầu lấy di động ra, định gọi cho Tần Phong, hỏi khi nào cậu ta đến.

Nhưng mà cô chỉ mới đem điện thoại ra, còn chưa kịp bấm vào danh bạ thì đã nghe tiếng Tần Phong:

"Thật ngại quá Bảo Như, tụi tớ tới trễ quá, do trên đường kẹt xe."

Hứa Bảo Như định nói không sao, nhưng vừa ngẩng đầu, cô lại phát hiện trừ Tần Phong ra, Thẩm Độ cũng tới.

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ đến ngây cả người.

Cô cứ nhìn cậu, trong nhất thời không biết nên nói gì.

Cô không có mời Thẩm Độ, cậu lại tự nhiên xuất hiện, chuyện này làm cho cô có chút xấu hổ.

Nhưng thần sắc Thẩm Độ rât bình tĩnh, chỉ là khi vào cửa nhìn cô một cái, liền nhanh chóng dời ánh mắt, theo Tần Phong đến bàn, kéo ghế ngồi xuống.

Tuy rằng Thẩm Độ không mời mà đến, nhưng cậu xuất hiện như vậy, lập tức trở thành tiêu điểm.

Mấy nữ sinh trong ký túc xá của Hứa Bảo Như lần đầu tiên thấy Thẩm Độ, các cô cho rằng bạn bè của Hứa Bảo Như đã đẹp lắm rồi, nhưng nhìn đến Thẩm Độ, các cô mới vỡ lẽ, người này mới gọi là đẹp đây nè, đẹp một cách xuất thần luôn.

Cậu vừa xuất hiện, ánh mắt mấy cô gái không có cách nào dời đi chỗ khác.

Nhưng các cô cũng nhanh chóng phát hiện, nam sinh này rất khó tiếp cận, toàn thân cậu ấy lộ ra một khoảng cách với tất cả mọi người.

Là người biết rõ nhất, cậu ấy sẽ khiến các nữ sinh giống nhau, không thể khống chế được.

Phùng Trăn lặng lẽ hỏi Hứa Bảo Như:

"Bảo Như, đây cũng là bạn cậu à? Sao lại đẹp trai dữ thế?"

Hứa Bảo Như hiện tại có điểm hơi phát ngốc, cô nhìn Thẩm Độ, nhưng Thẩm Độ không có nhìn cô.

Chu Di cũng hỏi nhỏ cô về Thẩm Độ :

"Cậu mời Thẩm Độ?"

Hứa Bảo Như không nói cái gì, kỳ thật cô cũng biết xử lí ra làm sao nữa.

Hứa Bảo Như vàThẩm Độ, mối quan hệ không thể cứu vãn, chỉ có Chu Di và Tần Phong biết được nội tình. Những người khác đều không biết, cho nên mọi người nhìn Thẩm Độ, đương nhiên nghĩ rằng, chắc là Bảo Như mời.

Dương Húc chào hỏi:

"Thẩm Độ, đã lâu không gặp."

Thẩm Độ nhìn về phía cậu ta, tâm tình không tốt lắm, kỳ thật không quá muốn thân cận, nhưng bởi vì đây là bạn của cô nên cậu chỉ lãnh đạm « ừ » một tiếng.

Phùng Trăn không dám nói chuyện với Thẩm Độ, vì thế chỉ có thể hỏi Dương Húc :

"Các cậu học chung trường ở cao trung à?"

Dương Húc nói:

"Đúng vậy."

Cậu ta giới thiệu về Thẩm Độ :

"Đây là học bá của trường chúng tớ, chủ tịch Hội học sinh, thi đại học khoa tự nhiên đỗ thủ khoa, đang là học sinh tài năng của Thanh Hoa."

Dương Húc giới thiệu một hồi, cơ bản mấy nữ sinh chỉ thấy Thẩm Độ rất tuấn tú, trong lúc nhất thời nghe cậu ta nói vậy, cả kinh đến không nói nên lời. Nháy mắt càng thêm thưởng thức nam sinh này, người mà cả đời phàm tục của các cô chưa từng gặp qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz