Edit Nhu Em Mong Muon
Dương Húc đi qua chào hỏi:
"Bạn học Lê Tuyết? Cậu biết hội trưởng Hội học sinh của chúng tớ à?"
Lê Tuyết cười cười, nói:
"Đúng vậy. Anh Thẩm Độ là con trai của bạn thân mẹ tớ."
Ánh mắt Thẩm Độ vẫn luôn dừng lại trên người Hứa Bảo Như, xem cô đã vào trường học an toàn chưa, xong rồi mới thu hồi tầm mắt. Lãnh đạm nói:
"Đi đây."
Dứt lời, cậu lập tức đi về phía đối diện.
Phòng học của Thẩm Độ nằm ở lầu 4, nhưng thời điểm đi đến lầu 3, bước chân của cậu không tự giác mà đột nhiên ngừng lại.
Chần chờ vài giây, từ trong cặp, cậu lấy ra hộp sữa chua của mình, định bụng đi đến phòng học của Hứa Bảo Như.
Cậu đứng ở cửa sau phòng học, đang muốn kêu kêu Hứa Bảo Như, nhưng lại nhìn Trình Thuật ban I đang ngồi bên cạnh cô, hai người không biết đang nói cái gì khiến Hứa Bảo Như cười nghiêng ngã.
Thẩm Độ nhìn bọn họ, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi.
Khoảng thời gian trước, đội bóng rổ vẫn luôn đồn đại rằng Trình Thuật và Hứa Bảo Như chơi chung với nhau, Thẩm Độ nghĩ đây là giả, nhưng bây giờ nhìn hai người ngồi cùng nhau như vậy, vẫn là không nhịn được mà ghen tị.
Bỗng nhiên cậu có điểm bực mình với cô.
Biết rõ cậu con trai này đang theo đuổi mình, sao có thể còn nói chuyện với cậu ta thân thiết thế kia chứ.
Cậu không vui một chút nào, đứng ở cửa sau phòng học một lát, sau đó xoay người rời đi.
Thời điểm Thẩm Độ bước đi, Trương Dĩnh vô thức nhìn về phía đó, trong mắt cô ấy hiện lên một bóng dáng quen thuộc, cô hơi sửng sốt, theo bản năng mà nói với Hứa Bảo Như:
"Bảo Như, tớ vừa rồi, hình như thấy Thẩm Độ."
Hứa Bảo Như giật mình sửng sốt, theo bản năng cũng quay đầu lại nhìn:
"Ở đâu?"
Trương Dĩnh nói:
"Mới vừa đứng ở cửa sau đó, hình như là cậu ấy mà. Có phải cậu ấy đến tìm cậu không?"
Hứa Bảo Như nói:
"Sao có thể chứ? Trước giờ cậu ấy có đến tìm tớ bao giờ đâu. Chắc là cậu bị hoa mắt rồi."
Trương Dĩnh quả thực cũng không nhìn rõ ràng, cô nghe Hứa Bảo Như nói vậy, cũng gật đầu:
"Cũng có thể."
==============================================================
Thẩm Độ trở lại phòng học, kéo ghế ra ngồi xuống.
Trong tay cậu vẫn còn hộp sữa chua định đưa cho Hứa Bảo Như. Cậu dựa lưng vào ghế, không nói chuyện, tâm tình rất kém.
Tần Phong liếc mắt một cái, liền nhìn ra tâm trạng của Thẩm Độ không ổn, cậu ta bèn hỏi:
"Mới sáng sớm, sao vậy?"
Thẩm Độ nhăn mi, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi Tần Phong:
"Trình Thuật và Hứa Bảo Như ở bên nhau à?"
Tần Phong sửng sốt:
"Có nghe nói đâu. Sao vậy?"
Tần Phong hỏi, chính mình cũng không khỏi kinh ngạc:
"Không thể nào? Bọn họ bên nhau? Bảo Như nói với mày sao?"
Tâm tình Thẩm Độ nãy giờ rất xấu, cậu cố gắng khắc chế chính mình lại. Nhưng cả buổi sáng, cậu đều không rõ mà thất thần.
Giáo viên Vật Lý nhìn ra Thẩm Độ vẫn luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngồi đó thất thần, ông ấy "khụ" một tiếng, nói:
"Thẩm Độ, lên đây giải đề này cho thầy một chút."
Thẩm Độ đột nhiên bị chỉ điểm, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bảng đen.
Tần Phong bên cạnh nhỏ giọng nói:
"Ngẩn người ra làm gì, sách luyện tập trang 123, đề thứ tám."
Thẩm Độ nhíu mày, cúi đầu mở sách, quét mắt nhìn đề bài, lập tức đứng lên, đi đến bục giảng, cầm phấn giải dễ dàng như trở bàn tay.
Buông phấn xuống, cậu lập tức trở về chỗ ngồi.
"......"
Giáo viên Vật Lý muốn nói gì cũng không nói được, nhất thời không biết bản thân mình có nên phê bình cậu bé hay không. Ông đứng đó, nghẹn nửa ngày, quyết định nói bóng nói gió:
"Tuy rằng các bạn ưu tú, nhưng trong lớp vẫn nên nghe giảng bài, bằng không, không khí trong lớp không tốt. Nếu mọi người muốn làm học sinh cá biệt không nghe giảng bài, vậy lớp chúng ta không còn là một lớp học nữa, có đúng không?"
Ai ngu dốt cũng nghe ra được, giáo viên vật lý đang nói đến Thẩm Độ không nghe giảng bài, Thẩm Độ không khỏi hơi rũ mắt, Tần Phong ngồi bên cạnh thiếu chút nữa là lăn ra cười bò, Thẩm Độ nhìn cậu ta một cái:
"Cười đủ chưa?"
Tần Phong nghẹn giọng:
"Được được được, tao sai rồi. Tao nghe giảng đây, tao nghe giảng bài đây."
Thẩm Độ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bảng đen, nhưng tâm tình vẫn như cũ, thật phiền phức, sự bực bội trong lòng một chút cũng không giảm bớt.
Hết tiết tự học buổi tối, Tần Phong và Thẩm Độ cùng nhau đi ra ngoài, Tần Phong lặng lẽ nói với Thẩm Độ:
"Tao giúp mày hỏi Bảo Như rồi, cô ấy có cùng Trình Thuật không có ở bên nhau, Trình Thuật cũng không theo đuổi cô ấy nữa, hai người bọn họ hiện tại là bạn bè."
Thẩm Độ không nói chuyện, sắc mặt vẫn không được tốt cho lắm.
Tần Phong nói:
"Nhưng mà mày định giấu chuyện này đến khi nào? Rốt cuộc Bảo Như muốn có bạn trai thì sao, đúng lúc đó có người tỏ tình luôn, mày cũng không sợ vụt mất à?"
Thẩm Độ cau mày, không nghĩ để ý đến cậu ta.
Tần Phong hỏi:
"Mày tích tiền đến đâu rồi? Sinh nhật Bảo Như gần tới rồi đấy."
Thẩm Độ nói:
"Chưa có đủ."
Tần Phong nói:
"Muốn tao cho mày mượn một chút không?"
Thẩm Độ:
"Không cần."
Hai người vừa mới đi đến cổng trường, phía sau liền truyền đến giọng nói của Lê Tuyết:
"Anh Thẩm Độ."
Thẩm Độ nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
Tần Phong quay đầu lại nhìn, hỏi nhỏ Thẩm Độ:
"Cô ta hiện tại đang ở nhà mày à?"
Thẩm Độ tâm thấy rất phiền, cũng không trả lời.
Cậu lập tức đi đến trạm xe buýt đối diện.
Lê Tuyết cũng chạy chậm qua, cô ta đứng bên cạnh Thẩm Độ :
"Anh Thẩm Độ, thật trùng hợp."
Thẩm Độ không trả lời.
Bây giờ là thời điểm tan học, trong trường có rất nhiều học sinh học đi ra, nhưng dù gì đi nữa, Thẩm Độ vẫn là liếc một cái liền thấy Hứa Bảo Như.
Hứa Bảo Như khoác tay Trương Dĩnh, vừa nói vừa cười mà đi ra khỏi trường học.
Đến trạm xe buýt rồi, cô lúc này mới nhìn thấy Thẩm Độ, Tần Phong, còn có cả Lê Tuyết nữa.
Cô cười chào hỏi,
"Thật trùng hợp."
Tần Phong nửa giỡn nghiêm túc:
"Không khéo gì hết, đang đợi cậu đó."
Hứa Bảo Như cười, cô đứng sang một bên, trạm kế tiếp mới là chuyến của cô.
Mấy chiếc xe buýt lục tục đi tới, Tần Phong và Trương Dĩnh đi chung một xe nên hai người bước lên trước.
Một lát sau, xe buýt Hứa Bảo Như hay ngồi cũng tới. Hứa Bảo Như chờ Thẩm Độ cùng Lê Tuyết trước lên xe, sau đó mới theo sau hai người mà lên.
Thời điểm về nhà, không giống với thời điểm đến trường, bởi vì bên trong xe rất đông.
Bởi vì bây giờ là thời gian tan học, xe buýt nào cũng nhét đầy người, Hứa Bảo Như thiếu chút nữa là không lên được.
Vất vả lắm cô mới lên nơi, nhưng lại bị mấy người phía sau xô đẩy.
Lực tay rất mạnh, thiếu chút nữa là cô đã té ngã.
Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn, muốn xem ai đang xô mình nhưng đột nhiên cô lại bị một người giữ chặt.
Cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thẩm Độ.
Cậu kéo cô đến trước người mình, rồi lấy bản thân đứng che người cô lại, sợ dòng người sẽ đẩy ngã cô.
Hứa Bảo Như nháy mắt liền không còn cảm thấy có sự chen chúc nữa, cô nhìn cánh tay Thẩm Độ đang ngay thành ghế bên cạnh cô, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cổ cảm giác ấm áp chưa từng có.
Cô quay đầu nhìn Thẩm Độ, Thẩm Độ cũng cảm thấy tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn nhìn cô một cái:
"Đứng cho vững."
Hứa Bảo Như thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng, trong lòng vô cùng ấm áp, còn có chút ngọt ngào.
Thời điểm Lê Tuyết lên xe đã nhanh chóng cướp được một vị trí, bây giờ cô ta đang nhìn Thẩm Độ và Hứa Bảo Như đứng chung một chỗ, bỗng nhiên cảm thấy thật hối hận, biết vậy mình không nên lấy vị trí này.
Cô ta nhìn hai người bọn họ đứng chung, bất giác, cắn môi thật chặt.
==============================================================
Đầu tháng chín, trường học chính thức khai giảng.
Mấy học sinh sơ trung, bây giờ đã trở thành năm nhất năm hai hết rồi, ai nấy cũng đều vui vẻ cười đùa, nói chuyện rôm rả. Sân trường bấy lâu nay vắng lặng, rốt cuộc lại một lần nữa náo nhiệt lên.
Nhưng trường học náo nhiệt là chuyện của trường học, chuyện này không dính liếu với học sinh cấp ba. Mọi người trong khối vẫn như cũ, vùi đầu trong biển đề, không có được một chút thời gian nhàn rỗi.
Hứa Bảo Như rốt cuộc cũng làm xong một bộ bài thi Toán, ngay lúc đó, chuông tan học cũng vang lên, cô bèn buông bút, đi toilet một lát.
Lê Tuyết ngồi cách Hứa Bảo Như không xa, thời điểm Hứa Bảo Như bước ra khỏi phòng học, cô ta theo bản năng nhìn về phía cô.
Tuy rằng Lê Tuyết mới chuyển tới không lâu, nhưng đã kết giao được với mấy cô bạn trong lớp, ngày thường hay tụm lại nói chuyện phiếm.
Một nữ sinh ở hàng phía trước kinh ngạc hỏi Lê Tuyết:
"Cậu thật sự đang ở cùng Thẩm Độ sao?"
Lê Tuyết thu hồi ánh mắt, cười cười:
"Ừ, đúng vậy."
"Trời ơi, cậu đúng là hạnh phúc đi, tự nhiên được ở cùng học bá của tụi tớ."
Một nữ sinh khác cũng kích động hỏi:
" Ngày thường bộ dáng ở nhà của Thẩm Độ như thế nào? Có phải siêu cấp đẹp trai không? Hai người các cậu mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, không có phát sinh chuyện gì mờ ám chứ?"
Lê Tuyết cười cười, nói:
"Các cậu nghĩ gì vậy."
Cô ta nói, ánh mắt xẹt qua vị trí của Hứa Bảo Như, sau đó lại cười cười, nói:
"Hơn nữa Hứa Bảo Như cũng hàng xóm của chúng tớ."
Cô ta thử thăm dò hỏi:
"Cô ấy thích Thẩm Độ có phải không?"
Mấy nữ sinh này ngày thường không quá thân với Hứa Bảo Như. Chủ yếu là do Hứa Bảo Như quá xinh đẹp, học tập cũng tốt, luôn tỏ ra thanh cao, khó gần. Nhưng mà không ai không biết cô theo đuổi Thẩm Độ, đáng tiếc Thẩm Độ căn bản không thích.
Một người nữ sinh khẽ « hừ » một tiếng, đè nặng giọng nói:
"Hứa Bảo Như ghê gớm lắm, mỗi ngày đều quấn lấy Thẩm Độ, theo đuổi người ta hơn một năm rồi cũng có kết quả gì đâu, Thẩm Độ sao có thể để ý đến cô ta."
"Đúng vậy. Sao Thẩm Độ có thể nhìn trúng cô ta chứ?"
Lê Tuyết cười cười, không nói gì nữa.
Hứa Bảo Như đi toilet về, trở lại vị trí của mình, lại tiếp tục đọc sách làm bài.
Mấy nữ sinh bên này trao đổi ánh mắt cho nhau, có một người cố ý nói:
"Lê Tuyết, tớ thật hâm mộ cậu, cậu có thể mỗi ngày ở bên cạnhThẩm Độ."
Lê Tuyết cười cười:
"Cũng có gì đâu. Mẹ tớ cùng mẹ Thẩm Độ là bạn thân, khi nhỏ chúng tớ cũng biết nhau rồi."
"Oa, cái này có phải gọi là thanh mai trúc mã không ta?"
Lê Tuyết cười một cái, không trả lời.
"Thẩm Độ ngày thường ở nhà như thế nào? Cũng giống ở trường lạnh lùng phải không?"
Lê Tuyết nói:
"Có chút lạnh lùng, nhưng mà không phải đối với ai cũng vậy."
Có nữ sinh bỡn cợt mà cười hỏi cô ta:
"Cậu ấy đối với cậu tốt lắm đúng không? Dù sao cũng là thanh mai trúc mã mà."
Lê Tuyết thẹn thùng đỏ mặt:
"Thôi thôi thôi, các cậu đừng nói đến chuyện này nữa."
"Hỏi một chút thôi mà! Một chút thôi!" - Một nữ sinh như muốn hét lên, sau đó liền cười hỏi:
" Dáng người Thẩm Độ có đẹp không? Ngày thường cậu ấy mặc áo sơ mi với quần tây đã đẹp lắm rồi."
Lê Tuyết đỏ mặt, hơn nửa ngày mới thẹn thùng mà nói:
"Đẹp lắm."
Mấy nữ sinh cười gào lên:
"Sao cậu có thể biết được dáng người của Thẩm Độ tốt hả? Có phải đã nhìn qua rồi không?"
"Được rồi, các cậu đừng loạn nữa, quấy rầy mọi người học hành kìa." - Lê Tuyết nói, theo bản năng mà nhìn về phía Hứa Bảo Như.
Hứa Bảo Như vẫn như cũ làm bài, mí mắt cũng không nâng lên chút nào.
"Bạn học Lê Tuyết? Cậu biết hội trưởng Hội học sinh của chúng tớ à?"
Lê Tuyết cười cười, nói:
"Đúng vậy. Anh Thẩm Độ là con trai của bạn thân mẹ tớ."
Ánh mắt Thẩm Độ vẫn luôn dừng lại trên người Hứa Bảo Như, xem cô đã vào trường học an toàn chưa, xong rồi mới thu hồi tầm mắt. Lãnh đạm nói:
"Đi đây."
Dứt lời, cậu lập tức đi về phía đối diện.
Phòng học của Thẩm Độ nằm ở lầu 4, nhưng thời điểm đi đến lầu 3, bước chân của cậu không tự giác mà đột nhiên ngừng lại.
Chần chờ vài giây, từ trong cặp, cậu lấy ra hộp sữa chua của mình, định bụng đi đến phòng học của Hứa Bảo Như.
Cậu đứng ở cửa sau phòng học, đang muốn kêu kêu Hứa Bảo Như, nhưng lại nhìn Trình Thuật ban I đang ngồi bên cạnh cô, hai người không biết đang nói cái gì khiến Hứa Bảo Như cười nghiêng ngã.
Thẩm Độ nhìn bọn họ, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi.
Khoảng thời gian trước, đội bóng rổ vẫn luôn đồn đại rằng Trình Thuật và Hứa Bảo Như chơi chung với nhau, Thẩm Độ nghĩ đây là giả, nhưng bây giờ nhìn hai người ngồi cùng nhau như vậy, vẫn là không nhịn được mà ghen tị.
Bỗng nhiên cậu có điểm bực mình với cô.
Biết rõ cậu con trai này đang theo đuổi mình, sao có thể còn nói chuyện với cậu ta thân thiết thế kia chứ.
Cậu không vui một chút nào, đứng ở cửa sau phòng học một lát, sau đó xoay người rời đi.
Thời điểm Thẩm Độ bước đi, Trương Dĩnh vô thức nhìn về phía đó, trong mắt cô ấy hiện lên một bóng dáng quen thuộc, cô hơi sửng sốt, theo bản năng mà nói với Hứa Bảo Như:
"Bảo Như, tớ vừa rồi, hình như thấy Thẩm Độ."
Hứa Bảo Như giật mình sửng sốt, theo bản năng cũng quay đầu lại nhìn:
"Ở đâu?"
Trương Dĩnh nói:
"Mới vừa đứng ở cửa sau đó, hình như là cậu ấy mà. Có phải cậu ấy đến tìm cậu không?"
Hứa Bảo Như nói:
"Sao có thể chứ? Trước giờ cậu ấy có đến tìm tớ bao giờ đâu. Chắc là cậu bị hoa mắt rồi."
Trương Dĩnh quả thực cũng không nhìn rõ ràng, cô nghe Hứa Bảo Như nói vậy, cũng gật đầu:
"Cũng có thể."
==============================================================
Thẩm Độ trở lại phòng học, kéo ghế ra ngồi xuống.
Trong tay cậu vẫn còn hộp sữa chua định đưa cho Hứa Bảo Như. Cậu dựa lưng vào ghế, không nói chuyện, tâm tình rất kém.
Tần Phong liếc mắt một cái, liền nhìn ra tâm trạng của Thẩm Độ không ổn, cậu ta bèn hỏi:
"Mới sáng sớm, sao vậy?"
Thẩm Độ nhăn mi, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi Tần Phong:
"Trình Thuật và Hứa Bảo Như ở bên nhau à?"
Tần Phong sửng sốt:
"Có nghe nói đâu. Sao vậy?"
Tần Phong hỏi, chính mình cũng không khỏi kinh ngạc:
"Không thể nào? Bọn họ bên nhau? Bảo Như nói với mày sao?"
Tâm tình Thẩm Độ nãy giờ rất xấu, cậu cố gắng khắc chế chính mình lại. Nhưng cả buổi sáng, cậu đều không rõ mà thất thần.
Giáo viên Vật Lý nhìn ra Thẩm Độ vẫn luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngồi đó thất thần, ông ấy "khụ" một tiếng, nói:
"Thẩm Độ, lên đây giải đề này cho thầy một chút."
Thẩm Độ đột nhiên bị chỉ điểm, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bảng đen.
Tần Phong bên cạnh nhỏ giọng nói:
"Ngẩn người ra làm gì, sách luyện tập trang 123, đề thứ tám."
Thẩm Độ nhíu mày, cúi đầu mở sách, quét mắt nhìn đề bài, lập tức đứng lên, đi đến bục giảng, cầm phấn giải dễ dàng như trở bàn tay.
Buông phấn xuống, cậu lập tức trở về chỗ ngồi.
"......"
Giáo viên Vật Lý muốn nói gì cũng không nói được, nhất thời không biết bản thân mình có nên phê bình cậu bé hay không. Ông đứng đó, nghẹn nửa ngày, quyết định nói bóng nói gió:
"Tuy rằng các bạn ưu tú, nhưng trong lớp vẫn nên nghe giảng bài, bằng không, không khí trong lớp không tốt. Nếu mọi người muốn làm học sinh cá biệt không nghe giảng bài, vậy lớp chúng ta không còn là một lớp học nữa, có đúng không?"
Ai ngu dốt cũng nghe ra được, giáo viên vật lý đang nói đến Thẩm Độ không nghe giảng bài, Thẩm Độ không khỏi hơi rũ mắt, Tần Phong ngồi bên cạnh thiếu chút nữa là lăn ra cười bò, Thẩm Độ nhìn cậu ta một cái:
"Cười đủ chưa?"
Tần Phong nghẹn giọng:
"Được được được, tao sai rồi. Tao nghe giảng đây, tao nghe giảng bài đây."
Thẩm Độ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bảng đen, nhưng tâm tình vẫn như cũ, thật phiền phức, sự bực bội trong lòng một chút cũng không giảm bớt.
Hết tiết tự học buổi tối, Tần Phong và Thẩm Độ cùng nhau đi ra ngoài, Tần Phong lặng lẽ nói với Thẩm Độ:
"Tao giúp mày hỏi Bảo Như rồi, cô ấy có cùng Trình Thuật không có ở bên nhau, Trình Thuật cũng không theo đuổi cô ấy nữa, hai người bọn họ hiện tại là bạn bè."
Thẩm Độ không nói chuyện, sắc mặt vẫn không được tốt cho lắm.
Tần Phong nói:
"Nhưng mà mày định giấu chuyện này đến khi nào? Rốt cuộc Bảo Như muốn có bạn trai thì sao, đúng lúc đó có người tỏ tình luôn, mày cũng không sợ vụt mất à?"
Thẩm Độ cau mày, không nghĩ để ý đến cậu ta.
Tần Phong hỏi:
"Mày tích tiền đến đâu rồi? Sinh nhật Bảo Như gần tới rồi đấy."
Thẩm Độ nói:
"Chưa có đủ."
Tần Phong nói:
"Muốn tao cho mày mượn một chút không?"
Thẩm Độ:
"Không cần."
Hai người vừa mới đi đến cổng trường, phía sau liền truyền đến giọng nói của Lê Tuyết:
"Anh Thẩm Độ."
Thẩm Độ nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
Tần Phong quay đầu lại nhìn, hỏi nhỏ Thẩm Độ:
"Cô ta hiện tại đang ở nhà mày à?"
Thẩm Độ tâm thấy rất phiền, cũng không trả lời.
Cậu lập tức đi đến trạm xe buýt đối diện.
Lê Tuyết cũng chạy chậm qua, cô ta đứng bên cạnh Thẩm Độ :
"Anh Thẩm Độ, thật trùng hợp."
Thẩm Độ không trả lời.
Bây giờ là thời điểm tan học, trong trường có rất nhiều học sinh học đi ra, nhưng dù gì đi nữa, Thẩm Độ vẫn là liếc một cái liền thấy Hứa Bảo Như.
Hứa Bảo Như khoác tay Trương Dĩnh, vừa nói vừa cười mà đi ra khỏi trường học.
Đến trạm xe buýt rồi, cô lúc này mới nhìn thấy Thẩm Độ, Tần Phong, còn có cả Lê Tuyết nữa.
Cô cười chào hỏi,
"Thật trùng hợp."
Tần Phong nửa giỡn nghiêm túc:
"Không khéo gì hết, đang đợi cậu đó."
Hứa Bảo Như cười, cô đứng sang một bên, trạm kế tiếp mới là chuyến của cô.
Mấy chiếc xe buýt lục tục đi tới, Tần Phong và Trương Dĩnh đi chung một xe nên hai người bước lên trước.
Một lát sau, xe buýt Hứa Bảo Như hay ngồi cũng tới. Hứa Bảo Như chờ Thẩm Độ cùng Lê Tuyết trước lên xe, sau đó mới theo sau hai người mà lên.
Thời điểm về nhà, không giống với thời điểm đến trường, bởi vì bên trong xe rất đông.
Bởi vì bây giờ là thời gian tan học, xe buýt nào cũng nhét đầy người, Hứa Bảo Như thiếu chút nữa là không lên được.
Vất vả lắm cô mới lên nơi, nhưng lại bị mấy người phía sau xô đẩy.
Lực tay rất mạnh, thiếu chút nữa là cô đã té ngã.
Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn, muốn xem ai đang xô mình nhưng đột nhiên cô lại bị một người giữ chặt.
Cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thẩm Độ.
Cậu kéo cô đến trước người mình, rồi lấy bản thân đứng che người cô lại, sợ dòng người sẽ đẩy ngã cô.
Hứa Bảo Như nháy mắt liền không còn cảm thấy có sự chen chúc nữa, cô nhìn cánh tay Thẩm Độ đang ngay thành ghế bên cạnh cô, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cổ cảm giác ấm áp chưa từng có.
Cô quay đầu nhìn Thẩm Độ, Thẩm Độ cũng cảm thấy tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn nhìn cô một cái:
"Đứng cho vững."
Hứa Bảo Như thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng, trong lòng vô cùng ấm áp, còn có chút ngọt ngào.
Thời điểm Lê Tuyết lên xe đã nhanh chóng cướp được một vị trí, bây giờ cô ta đang nhìn Thẩm Độ và Hứa Bảo Như đứng chung một chỗ, bỗng nhiên cảm thấy thật hối hận, biết vậy mình không nên lấy vị trí này.
Cô ta nhìn hai người bọn họ đứng chung, bất giác, cắn môi thật chặt.
==============================================================
Đầu tháng chín, trường học chính thức khai giảng.
Mấy học sinh sơ trung, bây giờ đã trở thành năm nhất năm hai hết rồi, ai nấy cũng đều vui vẻ cười đùa, nói chuyện rôm rả. Sân trường bấy lâu nay vắng lặng, rốt cuộc lại một lần nữa náo nhiệt lên.
Nhưng trường học náo nhiệt là chuyện của trường học, chuyện này không dính liếu với học sinh cấp ba. Mọi người trong khối vẫn như cũ, vùi đầu trong biển đề, không có được một chút thời gian nhàn rỗi.
Hứa Bảo Như rốt cuộc cũng làm xong một bộ bài thi Toán, ngay lúc đó, chuông tan học cũng vang lên, cô bèn buông bút, đi toilet một lát.
Lê Tuyết ngồi cách Hứa Bảo Như không xa, thời điểm Hứa Bảo Như bước ra khỏi phòng học, cô ta theo bản năng nhìn về phía cô.
Tuy rằng Lê Tuyết mới chuyển tới không lâu, nhưng đã kết giao được với mấy cô bạn trong lớp, ngày thường hay tụm lại nói chuyện phiếm.
Một nữ sinh ở hàng phía trước kinh ngạc hỏi Lê Tuyết:
"Cậu thật sự đang ở cùng Thẩm Độ sao?"
Lê Tuyết thu hồi ánh mắt, cười cười:
"Ừ, đúng vậy."
"Trời ơi, cậu đúng là hạnh phúc đi, tự nhiên được ở cùng học bá của tụi tớ."
Một nữ sinh khác cũng kích động hỏi:
" Ngày thường bộ dáng ở nhà của Thẩm Độ như thế nào? Có phải siêu cấp đẹp trai không? Hai người các cậu mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, không có phát sinh chuyện gì mờ ám chứ?"
Lê Tuyết cười cười, nói:
"Các cậu nghĩ gì vậy."
Cô ta nói, ánh mắt xẹt qua vị trí của Hứa Bảo Như, sau đó lại cười cười, nói:
"Hơn nữa Hứa Bảo Như cũng hàng xóm của chúng tớ."
Cô ta thử thăm dò hỏi:
"Cô ấy thích Thẩm Độ có phải không?"
Mấy nữ sinh này ngày thường không quá thân với Hứa Bảo Như. Chủ yếu là do Hứa Bảo Như quá xinh đẹp, học tập cũng tốt, luôn tỏ ra thanh cao, khó gần. Nhưng mà không ai không biết cô theo đuổi Thẩm Độ, đáng tiếc Thẩm Độ căn bản không thích.
Một người nữ sinh khẽ « hừ » một tiếng, đè nặng giọng nói:
"Hứa Bảo Như ghê gớm lắm, mỗi ngày đều quấn lấy Thẩm Độ, theo đuổi người ta hơn một năm rồi cũng có kết quả gì đâu, Thẩm Độ sao có thể để ý đến cô ta."
"Đúng vậy. Sao Thẩm Độ có thể nhìn trúng cô ta chứ?"
Lê Tuyết cười cười, không nói gì nữa.
Hứa Bảo Như đi toilet về, trở lại vị trí của mình, lại tiếp tục đọc sách làm bài.
Mấy nữ sinh bên này trao đổi ánh mắt cho nhau, có một người cố ý nói:
"Lê Tuyết, tớ thật hâm mộ cậu, cậu có thể mỗi ngày ở bên cạnhThẩm Độ."
Lê Tuyết cười cười:
"Cũng có gì đâu. Mẹ tớ cùng mẹ Thẩm Độ là bạn thân, khi nhỏ chúng tớ cũng biết nhau rồi."
"Oa, cái này có phải gọi là thanh mai trúc mã không ta?"
Lê Tuyết cười một cái, không trả lời.
"Thẩm Độ ngày thường ở nhà như thế nào? Cũng giống ở trường lạnh lùng phải không?"
Lê Tuyết nói:
"Có chút lạnh lùng, nhưng mà không phải đối với ai cũng vậy."
Có nữ sinh bỡn cợt mà cười hỏi cô ta:
"Cậu ấy đối với cậu tốt lắm đúng không? Dù sao cũng là thanh mai trúc mã mà."
Lê Tuyết thẹn thùng đỏ mặt:
"Thôi thôi thôi, các cậu đừng nói đến chuyện này nữa."
"Hỏi một chút thôi mà! Một chút thôi!" - Một nữ sinh như muốn hét lên, sau đó liền cười hỏi:
" Dáng người Thẩm Độ có đẹp không? Ngày thường cậu ấy mặc áo sơ mi với quần tây đã đẹp lắm rồi."
Lê Tuyết đỏ mặt, hơn nửa ngày mới thẹn thùng mà nói:
"Đẹp lắm."
Mấy nữ sinh cười gào lên:
"Sao cậu có thể biết được dáng người của Thẩm Độ tốt hả? Có phải đã nhìn qua rồi không?"
"Được rồi, các cậu đừng loạn nữa, quấy rầy mọi người học hành kìa." - Lê Tuyết nói, theo bản năng mà nhìn về phía Hứa Bảo Như.
Hứa Bảo Như vẫn như cũ làm bài, mí mắt cũng không nâng lên chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz