ZingTruyen.Xyz

Edit Nhu Em Mong Muon


Cô cũng đổ cho chính mình một ly lưng lưng, sau đó bưng kính Thẩm Độ, cô nghiêm túc nói:

"Thẩm Độ, sinh nhật vui vẻ."

Thẩm Độ nhìn cô một lát, cậu cũng đưa ly lên, chạm vào ly của Hứa Bảo Như một cái, thấp giọng nói:

"Cảm ơn."

Hứa Bảo Như uống một hớp khá lớn.

Cô lại nhìn Thẩm Độ, trong đầu bất giác lại nghĩ tới chuyện mà lúc tối mẹ mới nói với mình, cảm thấy rất đau lòng.

Cô không nhịn được mà kêu lên:

"Thẩm Độ."

Thẩm Độ ngước mắt lên nhìn cô.

Hứa Bảo Như nỗ lực mà cười tươi một cái, nghiêm túc nói:

"Trưởng thành rồi mọi người khó có thể tổn thương chúng ta lắm."

Thẩm Độ nắm cái ly trong tay, hơi bất động một tí, cậu nhìn Hứa Bảo Như, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, tuyệt đẹp như dải ngân hà.

Hứa Bảo Như cúi đầu, từ trong túi xách móc ra một quả cầu thủy tinh màu hồng nhạt rât tinh xảo, cô ngồi vào vị trí bên trái cạnh Thẩm Độ, kéo tay cậu, đem quả cầu đặt vào, nói:

"Cái này tặng cho cậu coi như quà sinh nhật, nó là quả cầu may mắn, rất linh nghiệm, tớ từ khi còn nhỏ đã mang theo bên người, hiện tại tặng lại cho cậu, hy vọng cậu sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc."

Thẩm Độ nhìn cô thật sâu, thật lâu sau đó, mới hỏi cô một câu:

"Vì cái gì?"

Hứa Bảo Như cười:

"Chúng ta không phải là bạn sao?"

Quả cầu thủy tinh này được xem là món đồ rất quan trọng của Hứa Bảo Như, từ khi còn nhỏ, cô đã mang theo bên người, chưa từng rời nửa bước. Nhưng mà hiện tại cô lại muốn tặng nó cho Thẩm Độ.

Cô đã có được hạnh phúc rồi, hy vọng quả cầu này cũng có thể làm cho Thẩm Độ hạnh phúc.

Thẩm Độ nhìn cô, cậu muốn nói cái gì, yết hầu cứ cảm thấy khó nuốt, chưa được câu nào.

Hứa Bảo Như đưa quả cầu cho Thẩm Độ, sau đó lại cầm một chai bia đổ ra cho Thẩm Độ, cô cười tủm tỉm:

"Muốn tiếp tục uống không?"

Thẩm Độ nhìn cô một lát, rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt.

Hắn đem quả cầu thủy tinh gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, giống như một món đồ rất trân quý.

Hai người ngồi ở quán ăn rất lâu, Thẩm Độ cũng uống rất nhiều bia. Rất nhiều ký ức đóng bụi lâu ngày bỗng nhiên đều trồi dậy trong lòng. Những chuyện vui vẻ, những chuyện không vui, sự cô độc, khổ sở trong quá khứ đều hiện lên rất rõ ràng.

Hứa Bảo Như nói rất đúng.

Người trưởng thành, sẽ không có ai có thể dễ dàng thương tổn đến bọn họ.

Thẩm Độ uống say, nằm lên trên bàn.

Hứa Bảo nNhư cũng nằm lên trên bàn, hai tay khoanh lại, cằm gối lên mu bàn tay nằm.

Cô không có uống nhiều bia, chỉ muốn làm theo Thẩm Độ.

Cô xuất thần mà nhìn Thẩm Độ, lần đầu tiên cô phát hiện, bộ dáng Thẩm Độ ngủ rất an tĩnh rất ngoan.

Cô liền cứ như thế mà nhìn Thẩm Độ thật lâu, đến khi chủ tiệm muốn đóng cửa, lại đây nói:

"Cô gái à, chúng tôi muốn đóng cửa, cô xem ——"

Hứa Bảo Như ngẩng đầu nói:

"Chúng tôi lập tức đi liền."

Cô nói, liền tiến đến trước mặt Thẩm Độ, hỏi nhỏ cậu:

"Thẩm Độ, chủ tiệm muốn đóng cửa, chúng ta khi nào đi?"

Thẩm Độ không đáp lại cô.

Hứa Bảo Như lại tới gần hơn một chút, nhỏ giọng kêu cậu:

"Thẩm Độ?"

Thẩm Độ Như hình như là ngủ rồi, vẫn không lên tiếng.

Hứa Bảo Như khó có thể nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn của Thẩm Độ như vậy, nàng nhịn không được mà cười, tựa người vào bàn, một bàn tay nhẹ nhàng sờ cằm cậu.

Thẩm Độ vẫn như cũ không trợn mắt, chỉ hơi hơi nhăn mày, giữ tay cô lại tiếng nói mang theo vài phần men say:

"Đừng nháo."

Hứa Bảo Như cười cười, nói:

"Chúng ta phải về thôi Thẩm Độ, ông chủ muốn đóng cửa tiệm."

Hứa Bảo Như cùng Thẩm Độ ra khỏi cửa quán đã hơn ba giờ sáng.

Hai người đi dọc theo đèn đường trở về, tinh thần Hứa Bảo Như rất tốt, tâm tình cũng vui vẻ, dọc theo đường còn nhảy nhót, giống như một con hồ ly nhỏ.

Cuối cùng cũng đi đến bên ngoài khách sạn Thẩm Độ, cô ngẩng đầu nhìn vào ánh đèn đang sáng rực ở đại sảnh khách sạn, quay đầu hỏi Thẩm Độ:

"Cậu ở khách sạn có thoải mái không? Bữa sáng ăn ngon không?"

Thẩm Độ "ừ" một tiếng, nhìn Hứa Bảo Như:

"Cũng được. Sao vậy?"

Hứa Bảo Như cười tươi:

"Tớ suy nghĩ định nói với mẹ chuyển sang bên này, dù sao mẹ cậu trước khi đi có dặn dò mẹ tớ chiếu cố cậu, vẫn còn hai ngày, chúng ta cùng đi chơi với nhau luôn."

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, không nói gì.

Hắn trầm mặc một lát, nói:

"Không cần đâu, phiền toái lắm, mẹ cậu không cần lo cho tôi. Ngày đó đi thì liên hệ với tôi là được."

Hứa Bảo Như lắc đầu:

"Như vậy được. Mẹ tớ đồng ý rồi, muốn chăm sóc cậu."

Cô nói xong, nhớ tới thời gian bây giờ cũng đã quá muộn, vội vàng nói:

"Tớ phải về đây, không thì mẹ tớ tỉnh lại, phát hiện không có tớ ở đó, khẳng định sẽ rất lo lắng."

Thẩm Độ "ừ" một tiếng, nói:

"Tôi đưa cậu đi."

Hứa Bảo Như:

"Không cần không cần, cậu mau trở về nghỉ ngơi đi, tớ bắt taxi trở về là được."

"Không an toàn." - Thẩm Độ không cho Hứa Bảo Như có cơ hội cự tuyệt, tự đi ra trước rồi.

Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ kiên quyết muốn đưa cô về, đành phải đi theo sau.

Tuy rằng cô cảm thấy như thế sẽ rất phiền Thẩm Độ, nhưng trong lòng thật sự vẫn rất vui vẻ.

Hai người đến bên đường chờ xe, Hứa Bảo Như nghiêng đầu nhìn Thẩm Độ.

Cô không chút kiêng dè, nhìn chằm chằm vàoThẩm Độ thật lâu.

Thẩm Độ bị cô nhìn đến mất tự nhiên, rốt cuộc vẫn lại nhìn cô, thấp giọng hỏi:

"Sao vậy?"

Hứa Bảo Như cong môi cười, hỏi cậu:

"Thẩm Độ, cậu hiện tại có chút xíu hảo cảm nào với tớ không?"

Cô không biết tâm tình hiện tại của Thẩm Độ có tốt lên hay chưa, nhưng cô hy vọng việc mình đến đây bên cậu sẽ có tác dụng một chút, làm cậu cảm thấy không cô độc nữa.

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, thật lâu cũng không nói gì.

Hứa Bảo Như lại nói tiếp:

"Về sau tâm trạng cậu không tốt thì liền đem quả cầu may mắn mà tớ đưa ra nhìn nhé, nó là thần bảo hộ của tớ đấy, về sau nó cũng sẽ bảo hộ cho cậu."

Thẩm Độ thật sâu nhìn nàng, thấp giọng hỏi:

"Vì sao muốn tặng tôi?"

Hứa Bảo Như nói:

"Chúng ta không phải là bạn sao?"

Thẩm Độ:

"Chỉ như vậy thôi sao?"

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, sau một lúc lâu mới nghiêng đầu cười, thành thật mà nói:

"Bởi vì tớ thích cậu, tớ muốn cậu lúc nào cũng vui vẻ."

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, yết hầu hơi khẽ động, một lúc lâu sau, cậu mới thấp giọng nói:

"Hứa Bảo Như ——"

"Tớ biết! Tớ biết! Cậu không thích tớ, cậu không muốn tớ lãng phí thời gian vào cậu chứ gì. Chuyện tớ thích cậu, không phải to tát gì đâu, tớ chỉ muốn đối xử tốt với cậu một chút thôi." - Hứa Bảo Như chặn lời của Thẩm Độ trước, chính mình tự nói luôn. Cô biết rất rõ, Thẩm Độ không thích cô, chỉ là cô rất thích cậu, cũng thật sự đau lòng vì cậu.

Cô cười, nói:

"Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không lại quấy rầy cậu như trước nữa đâu."

Thẩm Độ nghe vậy, không khỏi nhíu mày,

"Tôi không có ý này."

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, không khỏi sửng sốt. Một lúc sau, cô bỗng nhiên nhón chân, đưa mặt gần sát vào mặt Thẩm Độ, cười thật tươi, nhìn vào đôi mắt cậu, nói:

"Vậy cậu có ý gì? Cậu không phải cũng thích tớ đấy chứ?"

Thẩm Độ nghe vậy, không khỏi hơi nhíu mày, cậu không phủ nhận, cũng không có thừa nhận, có chút không tự nhiên mà nhìn về đường đối diện.

Hứa Bảo Như cười, cô đứng thẳng người dậy, nói:

"Tớ nói giỡn thôi, cậu không cần khẩn trương như vậy."

Cô nâng tay lên, đang buộc tóc lại, một bên nói:

"Tớ biết hiện tại cậu không muốn yêu đương tại vì chúng ta dù gì cũng sắp sửa lên năm ba rồi, việc học rất quan trọng. Tớ đồng ý sẽ không quấy rầy cậu nữa. Đương nhiên ——"

Hứa Bảo Như đang nói bỗng nhiên dừng lại, cô cột tóc xong xuôi, bỗng nhiên xoay đầu lại, cong mắt cười sau đó tiến đến trước mặt Thẩm Độ, nửa giỡn nửa thật, cười hỏi:

"Chờ đến khi thi đại học kết thúc, cậu có nguyện ý ở bên tớ không?"

Thẩm Độ ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Bảo Như.

Đôi mắt rất sâu, rất trầm lặng, không nói gì.

Hứa Bảo Như sợ cậu cự tuyệt nên liền nói:

"Hiện tại cậu không cần trả lời tớ, chờ thi đại học xong rồi quyết định cũng không muộn."

Cô vừa dứt lời, liền có một chiếc xe taxi trống dừng lại bên kia đường, cô vội vàng giơ tay vẫy tay.

Xe taxi đi đến đây, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Thẩm Độ bỗng nhiên nghĩ rằng, như vậy cũng tốt. Thi đại học xong rồi ở bên nhau, đúng là thích hợp.

Xe taxi ngừng ở trước mặt bọn họ, Thẩm Độ tiến lên, duỗi tay mở cửa ghế sau giúp Hứa Bảo Như.

Hứa Bảo Như khom người ngồi vào, cô theo bản năng dịch vào bên trong, Thẩm Độ cũng nhanh chóng ngồi vào.

Hứa Bảo Như nói địa chỉ khách sạn, tài xế gật đầu, xác định mục đích rồi bắt đầu chạy.

Trên đường trở về khách sạn, Hứa Bảo Như hỏi Thẩm Độ:

"Ngày mai cậu có muốn đi nơi nào chơi không? Chúng ta đi chung."

Cô vừa nói, vừa cúi đầu lấy một tờ giấy ở trong túi xách đưa cho Thẩm Độ xem, nói:

"Đây là lịch trình hai ngày kế tiếp của bên tớ, ngươi muốn đi chung không? Hoặc là cậu suy nghĩ sửa lại cũng được."

Thẩm Độ cúi đầu nhìn nhìn.

Một tờ giấy A4 được gấp lại. Cậu mở ra, bên trong được trang trí màu sắc rực rỡ, còn có mấy ảnh chụp địa điểm, bên cạnh là lịch trình được thiết kế tỉ mỉ.

Thẩm Độ cho rằng Hứa Bảo Như sẽ tùy tiện đi đâu đó, nhưng kỳ thật không phải, cô làm việc rất nghiêm túc, đến cả licgh trình cũng thiết kế chu đáo như vậy. Tựa như nàng việc học của cô, thoạt nhìn không chút để ý, nhưng trên thực tế cô lại chăm chỉ hơn bất cứ ai, thành tích cũng ổn định nữa.

Cậu đưa tờ lịch trình cho Hứa Bảo Như, nói:

"Đều tốt, nghe theo bên cậu."

Hứa Bảo Như cười, cô cầm lấy tờ lịch trình, bỏ lại trong túi, lại hỏi:

"Cậu ngày mai mấy giờ dậy?"

Thẩm Độ nói:

"Không biết."

Hứa Bảo Như gật đầu:

"Khả năng tớ sẽ ngủ tới giữa trưa, chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa nhé?"

Thẩm Độ "ừ" một tiếng, không có gì ý kiến.

"Vậy ngày mai tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu."

"Ừ."

Khách sạn của Hứa Bảo Như cách khách sạn của Thẩm Độ không xa mấy, chỉ hơn mười phút là đến.

Hai người đến bên ngoài khách sạn, Thẩm Độ xuống xe trước, giúp Hứa Bảo Như giữ cửa kẻo đập vào người.

Cô cũng nhanh chóng leo xuống, theo bản năng vuốt lại váy, nhìn Thẩm Độ cười, nói:

"Tớ lên đây, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút nhé."

Thẩm Độ « ừ » một tiếng, dặn dò nàng:

"Đến phòng nhắn tin cho tôi."

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu:

"Đã biết."

Cô vừa đi vào sảnh khách sạn, vừa quay đầu lại vẫy tay với Thẩm Độ:

"Tớ đi đây, mai gặp nhé."

Thẩm Độ nhìn cô, không nói gì.

Chờ Hứa Bảo Như vào trong đại sảnh, cũng đi vào thang máy, cậu mới thu hồi tầm mắt.

Qua một phút, Hứa Bảo Như đã nhắn tin:

[ Tớ đến phòng rồi. ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz