Edit Nhu Em Mong Muon
Thấy Hứa Bảo Như chủ động đi lại hỏi cậu ta, cậu ta vui vẻ cười sảng khoái, khoác tay qua vai cô, nói:"Không có gì đâu, không phải cậu không biết, cậu ấy tính tình đó giờ vẫn vậy mà." Thời điểm Tần Phong tìm được Thẩm Độ, cậu đang ở trong cửa hàng tiện lợi mua nước.Tần Phong cũng lẽo đẽo theo vào mua nước, lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu ta cười như không cười mà đánh giá Thẩm Độ.Thẩm Độ qua sang nhìn cậu ta:"Có việc gì?"Tần Phong cười xòa, thần bí hỏi:"Mày sao lại biến thành thế này? Động tâm rồi à?"Thẩm Độ nhíu mày, lạnh nhạt mà nhìn cậu ta:"Mày chưa tỉnh ngủ à?"Tần Phong cười hì hì, không chọc thủng tuyến phòng thủ của cậu..."Được được được, tao sai rồi, mày cứ coi như tao chưa tỉnh ngủ đi."Thẩm Độ liếc mắt một cái nhìn Tần Phong, ho nhẹ rồi lập tức đi về phía trước.==============================================================
Tới cảnh khu, các ban lập tức tập hợp học sinh của lớp mình, trực tiếp điểm danh tại chỗ, xong rồi tất cả cùng nghe chủ nhiệm lớp nói về công việc tiếp theo và các quy tắc của khu vườn, nghe rồi ai cũng gật đầu lia lịa, nhất trí đồng ý mới có thể giải tán, từng nhóm phân tán khắp các ngã rẽ để du ngoạn ngắm cảnh.Thoáng nhìn sang, thấy mấy lớp bên cạnh tất cả đều đã bắt đầu giải tán, chỉ có ban C năm hai ở lại cuối cùng.Các nam sinh ở hàng phía sau thấy các bạn ban khác đều đi vào trong chơi hết, một đám dưới cùng gấp đến độ giống như con kiến nằm trên chảo lửa, rốt cuộc nhịn không được nữa mà khẩn khoản cầu xin lão sư:"Thầy Trương, mọi người đều đi hết rồi, lát nữa chúng ta không thể chiếm được chỗ tốt đâu đấy ạ."Thầy Trương trừng mắt liếc nhìn bọn họ một cái, cất giọng nói:"Gấp cái gì mà gấp, thầy còn chưa nói xong.""Ai nha, chúng em đều biết hết rồi mà thầy, phải chú ý an toàn, buổi chiều đúng 5 giờ thì tập hợp ở cửa.""Thầy Trương người yên tâm đi, chúng em khẳng định sẽ chú ý an toàn, tuyệt đối không chạy nhảy lung tung.""Nếu thầy không yên tâm có thể để lớp trưởng điểm danh bất cứ lúc nào."Lớp trưởng cũng gật đầu nói với đám người cậu ta:"Được đấy."Thầy Trương không có biện pháp gì để hướng dẫn thêm được nữa, cuối cùng hiền từ mà nở nụ cười:"Được rồi, gấp cái gì dữ vậy ? Vậy cuối cùng thầy nhấn mạnh lại một chút, chú ý an toàn, chú ý an toàn. Buổi chiều đúng 5 giờ, thầy đứng ở chỗ này điểm danh đấy nhé.""Dạ!" - Mọi người đều đồng thanh trả lời."Tốt rồi, cả lớp giải tán đi."Đội ngũ nghiêm chỉnh lúc này được giải tán, tất cả đều tốp ba tốp năm hướng về khu vườn bên trong mà chạy.Hứa Bảo Như lần đầu tiên tham gia, đi vào bên trong cảnh khu, liền nhìn thấy hai bên con đường tất cả đều là loại cây bạch quả lớn, ánh vàng rực rỡ, từng chùm bạch quả căng tròn, đầy đặn treo trên cây, có vài quả thì rơi xuống mặt đất. Chỉ mới nhìn một lát, ai cũng phải bật thốt là quá đẹp rồi !Cô vừa về phía trước, vừa nhịn không được mà lấy di động ra chụp tới tấp.Thời điểm đi đến lưng chừng núi sườn, đột nhiên cô nghe thấy có người đang kêu cô:"Bảo Như!"Hứa Bảo Như quay đầu lại, vừa lúc đối mặt với màn ảnh của Tần Phong.Tần Phong trong tay cầm một cái camera, Hứa Bảo Như quay đầu lại, trong nháy mắt vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, một lúc sau mới lập tức bỏ tay đang giơ di động đang chụp hình xuống.Cậu ta chụp xong liền cúi đầu thưởng thức, cười cười:"Thật đẹp."Nói xong cậu ta còn đem camera đưa sang bên cạnh cho Thẩm Độ xem:"Xem một cái đi, quá đẹp luôn."Thẩm Độ không nhìn, lãnh đạm mà ném cho cậu ta một câu:"Mày cũng rảnh quá."Cậu nói rồi liền hướng về đường bên cạnh đi mất.Ánh mắt Hứa Bảo Như nhìn theo Thẩm Độ, nhìn cậu đi đến lều của bọn họ ở phía bên kia.Tần Phong thưởng thức ảnh chụp cô nửa ngày, càng xem càng thấy vừa lòng. Quả nhiên mỹ nữ thì tùy tiện chụp hình một cái đều là có thể ngang bằng với mấy tấm poster treo tường của thần tượng.Cậu ta nâng lên tay, giơ máy ảnh trong tay lên quơ quơ trước mặt cô, nói:"Bảo Như, tớ quay về sẽ đem ảnh chụp chỉnh sửa rồi gửi cho cậu."Hứa Bảo Như vui vẻ, cảm kích mà đáp:"Cảm ơn cậu!"Tần Phong nói chuyện với Hứa Bảo Như một chút, sau đó cũng chạy chậm đến chiếc lều to của bọn họ bên kia.Cô vẫn đứng ở đó, ở xa xa mà nhìn Thẩm Độ.Thấy ban bọn họ có mấy nữ sinh đi lại và nói gì đó với cậu, Thẩm Độ gật đầu, mặt mày trước sau vẫn như cũ, không một chút cảm xúc.Hứa Bảo Như không khỏi bật cười. Cô biết mà, Thẩm Độ không chỉ đối với cô lạnh nhạt, mà tính cách cậu lâu nay vẫn như vậy, đối với con gái nào cũng đều lãnh đạm.Cô đang nhìn thì Trương Dĩnh đã đứng ở phía trước mặt cô từ khi nào, nói:"Bảo Như, đi thôi."Hứa Bảo Như hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đáp:"Đi!"Nàng vui vẻ, chạy tới phía trước, Trương Dĩnh liền nắm tay cô, dắt đi, vừa đi vừa nói:"Đi thôi, bọn họ ở bên kia đang bố trí quầy nướng, chúng ta cũng nên qua hỗ trợ một chút.""Okay." - Hứa Bảo Như thật sự rất thích hoạt động tập thể như thế này, vui vẻ cùng Trương Dĩnh đi qua, liền nhìn thấy tụi con trai đang lắp giá đỡ của quầy nướng, cô cũng chạy qua hỗ trợ.Mới vừa ngồi xổm xuống, Hà Minh Việt liền kêu cô:"Bảo Như, đứng lên đi, cùng chúng tớ đi chợ mua đồ ăn."Hứa Bảo Như ngẩng đầu:"Tớ đi sao? Tớ không rành chọn thức ăn đâu.""Chúng tớ cũng không rành mà." - Hà Minh Việt cười cười, nhẹ nhàng nói tiếp:"Các bạn nữ phụ trách mua thức ăn đi, chúng tớ sẽ phụ trách xách về. Cùng đi đi.""Được, đi thôi." - Hứa Bảo Như đem một cái chân của quầy nướng đưa cho bạn nam bên cạnh, cùng Hà Minh Việt đi ra ngoài.Khu vườn bạch quả ở phía Tây này tuy nói là một khu vực ngắm cảnh, nhưng nói đúng ra, chỗ này được xem như một chỗ cho việc cắm trại và dã ngoại. Chỉ là phong cảnh ở đây cực kỳ đẹp, lại cách nội thành không xa, cho nên dần dần nơi đây trở thành địa điểm tốt nhất cho các trường học tổ chức hoạt động tập thể.Bên cạnh cảnh khu có một chợ bán thức ăn nhỏ, thời điểm Hứa Bảo Như cùng mấy nữ sinh, còn có một đám con trai trong lớp đến nơi mới phát hiện các bạn lớp khác cũng mua đồ ăn ở đây.Cô cũng không thường xuyên đến chợ bán thức ăn, nhìn cái gì cũng thấy rất mới mẻ, có một loại cảm giác rất hưng phấn. Nhưng cô không món này món kia tốn bao nhiêu tiền, liền lẽo đẽo theo sau mấy bạn, nghiêm túc xem các cô chọn đồ ăn sau đó chém giá.Dương Húc nói:"Mua cá đi, BBQ sao có thể thiếu cá nướng được."Thế là bọn họ cùng nhau đi đến chỗ bán cá.Mọi người ngồi xổm xuống trước hồ nước chọn cá. Mấy cậu nam sinh duỗi tay ra bắt cá, Hứa Bảo Như có điểm hơi sợ, hơi dịch về phía sau một chút.Hà Minh Việt thu hết cảnh này vào mắt, không nhịn được mà cười mỉm, cố ý bắt lên một con cá đi dọa Hứa Bảo Như.Một con cá đang nhảy nhót tung tăng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà dẫy trước mắt, cô sợ tới mức hét lên, thiếu chút nữa thì té xuống đất, may mắn mà Trương Dĩnh ở kế bên kịp thời đỡ lấy cô.Tụi con trai thấy Hứa Bảo Như bị dọa sợ đến hồn bay phách tán, ai nấy đều ha ha cười rộ lên.Hà Minh Việt cười đến không ngậm được mồm:"Bảo Như cậu lớn đến như vậy rồi mà còn sợ cá sao?"Hứa Bảo Như cũng cảm thấy buồn cười chính mình, nhìn mọi người xung quanh đều cười, cô cũng không nhịn mà cười:"Hà Minh Việt cậu có bệnh hả?"Cô giơ tay vớt vớt nước trong ao sạch không có cá:"Để tớ rẫy nước cho cậu đỡ bệnh nhé !"Cô vừa nói xong, liền duỗi tay xuống ao, vốc một chút nước bước đến rẫy lên trên mặt Hà Minh Việt.Hà Minh Việt bị rẫy cho mặt đầy nước, theo phản xạ có điều kiện mà lập tức đứng lên, sau đó lui ra sau, cười cười mắng:"Hứa Bảo Như! Cậu đang giỡn mặt với ông đấy à?"Cô cười lên ha ha, nói:"Được được, không giỡn nữa, mau mua cá, mau mua cá."Hà Minh Việt cười tươi, lúc này mới ngồi xổm xuống một lần nữa. Kết quả mới vừa ngồi xuống đi, Hứa Bảo Như lại đem nước trong tay rẫy lên mặt Hà Minh Việt, lần này còn có một người vô tội nữa bị hại... Đó là Dương Húc, đang đứng ở phía sau Hà Minh Việt:"Ôi mẹ tôi ơi, tóc tôi ướt mất tiêu rồi, tối hôm qua tôi ngồi ngoài tiệm làm tóc đến tận khuya lận."Hứa Bảo Như nghe cậu ta vừa mếu vừa kể lại, cười đến nỗi đau cả bụng. Các bạn trong lớp đang đứng xung quanh cũng cười rộ lên.Toàn bộ khu chợ lúc này đều là học sinh trường Nhất Trung đi mua đồ ăn. Mọi người đang lựa đồ gần đó cũng theo bản năng mà nhìn qua phía bọn họ, có bạn hâm mộ, nhỏ giọng nói:" Không khí bên ban C thật tốt."" Ban C đứng trong top 3 khối, cứ tưởng rằng tính cách bọn họ rất kênh kiệu khó gần, không ngờ họ lại vui tính như vậy." – Mấy nam sinh lớp khác đứng tụ lại một chỗ, nhỏ giọng thảo luận.Đội ngũ mua đồ ăn của ban A cũng bị ban C bên này đùa giỡn chọc cho cười, một bên vừa lựa rau dưa, một bên vừa quay đầu lại xem.Tần Phong cười, nhỏ giọng cùng Thẩm Độ bên cạnh nói:"Nhìn không ra Bảo Như cùng mọi người trong lớp lại hòa hợp như thế, chơi đùa cũng khá tốt nữa." – Nói xong, cậu ta lại nhìn về hàng cá phía trước, nơi Hứa Bảo Như đang ngồi xổm, lại cười mỉm:"Nhưng mà ban đầu tính cách của Bảo Như đã tốt rồi, phỏng chừng ai cũng muốn tiếp cận nói chuyện."Thẩm Độ không phản ứng gì, chỉ là ánh mắt ấy lại dừng ở bóng dáng cô vài giây. Nhìn cô ngôi rất gần nam sinh bên cạnh, hai người đang nói gì đó, cậu tự nhiên lại cảm thấy chướng mắt, nhíu mày, liền dời tầm mắt đi nơi khác.Vừa lúc đợi các bạn trong lớp lựa chọn rau dưa, cậu đi thanh toán tiền hết toàn bộ, xách phụ đồ đạc tiến về phía cổng chợ.==============================================================Hứa Bảo Như mua đồ ăn xong, liền cùng mọi người trở về ngay, các bạn đã sớm lắp xong cái giá nướng BBQ, thấy họ ai nấy đều vui mừng.Mọi người trong lớp vừa thấy bọn họ trở về, lập tức kêu lên:"Các cậu cuối cùng đã về! Chúng ta đều sắp chết đói rồi."Hứa Bảo Như cười ha ha. Lúc trước khi mới chuyển tới nơi này, cô kỳ thật rất muốn trở về phố Giang. Nhưng mà trong khoảng thời gian học chung, cô phát hiện các bạn đều rất đáng yêu.Tụi con trai đem đồ ăn xách qua một bên, một số bạn nam xung phong rửa rau, một số bắt đầu xắt rau, số còn lại xử lí thịt cá rồi cùng các bạn nữ xiên đồ ăn vào que xiên. Mọi người nghe lớp trưởng phân công hợp tác, mau chóng chia nhau ra thực hiện nên việc chuẩn bị đều hoàn thành tốt.Đến mười một giờ buổi sáng, bọn con trai bắt đầu trổ tài, đem toàn bộ đồ ăn dần dần sắp xếp lên quầy nướng.Cánh gà cùng cá được các bạn nữ tẩm gia vị vừa phải, khi nướng bọn con trai vừa trở vừa rưới thêm gia vị, trong chốc lát không gian xung quanh đều tràn ngập hương thơm đồ nướng khiến ai nấy đều thèm đến nuốt nước miếng ừng ực.Hứa Bảo Như vốn dĩ đang sắp xếp rau củ chuẩn bị đem ra nướng nhưng ngửi được mùi hương của cánh gà cùng cá nướng, lập tức thèm đến không nhịn được.Hà Minh Việt ngẩng đầu thấy Hứa Bảo Như nhìn món cá đang nướng chằm chằm, cười dịu dàng, hỏi:"Muốn nếm thử không?" "Tớ sợ chưa chín.""Nhìn có vẻ là chín rồi đấy." - Hà Minh Việt vừa nói, vừa lật cá lại, chỉ vào bên có điểm vàng ươm được rưới nước sốt đỏ đỏ:"Nơi này chín rồi." Hứa Bảo Như duỗi tay lấy đũa xé một chút, cô thổi thổi, nếm một chút.Hà Minh Việt hỏi:"Ăn ngon không?"Hứa Bảo Như gật đầu lia lịa:"Ngon lắm, rất thơm nữa."Giọng cô tràn đầy cảm thán, lại cúi đầu cầm đũa xé thêm một khối thịt cá, đưa đến miệng cho Trương Dĩnh ăn.Hà Minh Việt nói:"Cậu lấy hết miếng này qua ăn đi, tụi tớ nữa thêm mấy miếng nữa bù vô nên không sao đâu."Hứa Bảo Như lắc đầu, đáp:"Thôi, tớ ăn một tí được rồi. Bên kia còn cánh gà nướng tớ chưa ăn nữa mà."Cô cùng Hà Minh Việt nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy lớp trưởng nói:"Cả lớp, im lặng nhé, hội học sinh đang đi kiểm tra sỉ số lớp đấy."Hứa Bảo Như hơi sửng sốt, vội ngẩng đầu lên phát hiện hội học sinh đang đi kiểm tra nhân số của các lớp bên kia.Thẩm Độ cũng có trong hội học sinh, không phải chức vụ tầm thường mà là hội trưởng đấy!Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo cuốn lên dưới khuỷu một chút. Hai tay đang cắm trong túi quần, vóc dáng cao cao, gầy gầy đứng sau mọi người trong hội, liếc mắt một cái cũng có thể hấp dẫn con tim thiếu nữ.Nhưng có vẻ hôm nay tâm tình cậu không tốt lắm, mặt có vài phần không kiên nhẫn.Hứa Bảo Như nghe thấy trong lớp có vài bạn nữ nhỏ giọng bàn luận về cậu:"Cậu ấy đẹp trai thật á, không biết sau này nữ sinh nào may mắn có thể làm bạn gái cậu ấy nữa ? Có bạn trai soái như vậy, cũng hạnh phúc quá."Hứa Bảo Như cũng không biết về sau ai có thể làm bạn gái của Thẩm Độ, nhưng đương nhiên cô luôn hy vọng người đó chính là cô.Kiểm kê xong nhân số, người của hội học sinh liền rời đi.Thời điểm hai người đứng gần nhau ban nãy, Hứa Bảo Như không kiềm được mà cười cười vẫy tay với Thẩm Độ:"Thẩm Độ ——"Nhưng mà Thẩm Độ đi lướt qua cô, cũng không có cho cô một cái liếc mắt nào.Hứa Bảo Như sửng sốt một chút, không hiểu tính khí hôm nay của cậu bị gì nữa.Mấy bạn nữ thảo luận về Thẩm Độ khi nãy, bỗng đi từ phía sau lên, nhìn cô hỏi :"Bảo Như, cậu biết Thẩm Độ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz