ZingTruyen.Xyz

Edit Nhat Ky Hoan Doi Tai Vuong Phu Hoan Ly Tam Hoan

~Edit bởi Gemistry~ 

Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad và Wordpress.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 Mười lăm tháng giêng đêm nguyên tiêu, trong cung tổ chức yến hội hoa đăng. Nơi nơi đèn đuốc rực rỡ, ngập tràn tiếng cười đùa trong bầu không khí nhộn nhịp, vui tươi.

 Thân là phu nhân thái tử Trấn Bắc Vương phủ, Tô Cẩm đương nhiên cũng phải đến dự tiệc,  có điều lúc này nàng không ở trong điện giải đố hoa đăng cùng mọi người, mà nấp đằng sau thân cây, cố gắng căng tai nghe lén động tĩnh ở đình viện cách đó không xa.

 "Mỗi năm cứ đến tết Nguyên Tiêu, trong thành lại bỏ lệnh cấm ra ngoài vào ban đêm, chút nữa yến hội kết thúc, liệu thế tử có bận không ? Nếu không thì... nghe nói ở hoa viên phía thành Đông Vạn đêm nay muôn đèn rực rỡ, cảnh sắc tuyệt mỹ, Yến Nhi vẫn luôn muốn đi xem, thế tử... chẳng hay thế tử có nhã hứng đi dạo một vòng?

 Người đang nói chuyện là một thiếu nữ ước chừng khoảng 16 tuổi, dáng người thướt tha, gương mặt đỏ bừng thẹn thùng, váy áo liền một thân xanh lam, khiến nàng càng thêm mềm mại như ngày xuân hải đường.

 Đây là đường muội của Tô Cẩm, Tô Yến, con của thiếp thất phủ Quảng An Bá. Còn người đối diện nàng ta khí chất thoát tục, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng cảm thấy đây là thanh niên thanh quý vô song, không ai khác, chính là phu quân mà Tô Cẩm đã thành thân được ba năm - Thể tử Trấn Bắc Vương Việt Dung.

 Đường muội này của nàng, thế mà lại dám nửa đêm nửa hôm, ngay trong đêm nguyên tiêu, cùng phu quân nàng "Ước hẹn đêm khuya", liếc mắt đưa tình ngắm đèn dưới ánh trăng. Tô Cẩm híp mắt, thật đúng là không thèm coi đường tỷ nàng ra gì mà. 

 Nói thì nói thế chứ chẳng qua nàng đã sớm biết Tô Yến yêu thầm Việt Dung từ lâu, thậm chí lúc này còn chẳng có nửa phần sợ hãi, chỉ cảm thấy ghê tởm đến tột cùng, muốn xông ra cho nó vài cái tát để nó còn biết thế nào gọi là liêm sỉ.

"Sau khi yến hội kết thúc, tại hạ còn phải về nhà chơi cờ với phu nhân, tam cô nương vẫn nên tìm người khác đi cùng sẽ tốt hơn." Cũng may là đối mặt với lời mời của mỹ nhân, Việt Dung vẫn không động tâm, lạnh lùng cự tuyệt rồi xoay người đi thẳng.

 Tô Cẩm hoàn hồn, một mảnh lạnh lẽo trong mắt dần vơi đi.

 Thế tử nhà nàng đoan chính như ngọc, là quân tử chân chính, còn lâu mới để ý đến cái đồ phiền phức không biết xấu hổ như ngươi.

 "Thế tử!" Mắt thấy người thương rời đi, Tô Yến liền vội vàng ngăn lại, sự e lệ thẹn thùng trên mặt chốc lát trở nên vội vàng. "Thế tử, chàng thật sự không rõ tâm ý của Yến Nhi sao? Yến Nhi đối với chàng là..."

 "Tam cô nương" Việt Dung nghiêng đầu cắt lời nàng ta, "Tại hạ là đường tỷ phu của người, người làm như vậy, đã bao giờ thử suy nghĩ cho đường tỷ chưa?"

 Ba chữ "Đường tỷ phu" đối với nàng ta nghe thật nặng nề, trong lòng sớm đã sinh ra vài phần căm ghét.

 "Ta... ta biết ta làm vậy là không nên, nhưng đối với thế tử, Yến Nhi... Yến Nhi lại không thể nào không chế được bản tâm mình! Ta cũng từng liều mạng mà nhắc nhở mình rằng, ta không được làm vậy, nhưng ta lại rất yêu chàng! Không cách nào buông được! Chàng tưởng ta muốn làm vậy lắm sao!"

 Vừa dứt lời, nước mắt đã lã chã tuôn rơi, tựa giọt sương sáng đọng trên cánh hoa, không có nửa phần chật vật, ngược lại còn mang vẻ đẹp điềm đạm đáng yêu, "Yến Nhi tự biết thân phận mình hèn mọn, không dám đòi danh phận gì cao quý, càng không dám tranh với đường tỷ, chỉ cần được đi theo thế tử, cho dù phải làm mèo làm chó, ngày ngày được trông thấy chàng, ta cũng cảm thấy mãn nguyện..."

 Nàng ta rưng rưng thủ thỉ, trông vừa si tình lại vừa đáng thương, thật khiến người ta cảm động, cơ mà Tô Cẩm lại chỉ cảm thấy ngứa tay.

 Chó chó mèo mèo, thế là thích làm súc sinh chứ gì, vậy mau đi đầu thai đi, ở đấy mà làm người! Liếc thấy Tô Yên nói nói nhưng vẫn không quên vươn móng heo định ôm Việt Dung, Tô Cầm nheo mắt, cơ hồ chỉ muốn lao ra ngoài.

Nhưng...

 Không được, không được dọa đến thế tử nhà mình.

---tuy rằng nàng trời sinh tính tình hung bạo, nhưng trước mặt nam nhân nhà mình đều là một bộ ôn nhu như nước, nghĩ đến đó phu nhân thế tử đoan trang hiền thục liền dùng sức đè lại cái tay đang ngo ngoe rục rịch.

"Đa tạ tam cô nương đã ưu ái, nhưng tại hạ có phu nhân là đủ rồi." Lui về sau một bước để né tránh Tô Yến, Việt Dung lạnh lùng mà không mất phong độ nói, "Chuyện đêm nay ta sẽ coi như chưa phát sinh, cáo từ."

"Thế tử!"

Nàng ta không ngờ đã tự hạ thấp bản thân mình như thế, mà đối phương lại không có nửa điểm dao động, Tô Yến không dám tin cắn môi, lát sau liền nức nở khóc, quay đầu đâm thẳng xuống ao sen, bộ dáng thương tâm đau khổ, không bằng chết đi cho xong.

Hiện tại trời giá rét, trong ao còn không thấy bóng dáng hoa sen đâu, Tô Cẩm thấy nàng ta không chút do dự nhảy xuống, lập tức thay đổi sắc mặt.

Con này chắc chắn là biết Việt Dung thiện tâm, sẽ không thấy chết mà không cứu, nên muốn mượn cơ hội này buộc hắn xuống nước, lại lấy cớ "Có tiếp xúc thân mật, tổn hại đến thanh danh" linh tinh vớ vẩn gì đó để ăn vạ đây mà...

Thật con mẹ nó vô sỉ đê tiện hạ lưu!!

Trong lòng Tô Cẩm gào thét mắng chửi, rốt cuộc vẫn nhịn không được rẽ cây cỏ xông ra ngoài, không chỉ là xuống nước cứu người sao, ta đi là được!

Vì bảo sự trong sạch của nam nhân nhà mình, nàng chạy cực nhanh, thế nhưng trăm lần triệu lần cũng không nghĩ tới, phu quân cao ngạo, không thích nói chuyện yêu đương, tâm địa thiện lương đến cả con kiến cũng nỡ giết nhà nàng thế mà...

Cũng đang chạy.

Nhưng không phải chạy về hướng của Tô Yến đằng kia, mà là chạy ngược về phía nàng, vừa chạy vừa bắt chước giọng nói nheo nhéo của nha hoàn, hét to: "Cứu người! Mau tới cứu người, có người rơi xuống nước!"

Đột-nhiên-không-kịp-phòng-ngừa Tô Cẩm: "...??!!"

Chẳng lẽ nàng nhất thời hồ đồ, xuất hiện ảo giác?

Vì quá mức khiếp sợ, nàng cũng quên luôn cả dừng bước, cứ chạy đúng lối đối diện với Việt Dung, mà Việt Dung cũng không ngờ sẽ có người núp sau cái màn đêm đen như mực kia nên cũng cứ thế thẳng tiến...

Bịch!

Hai người đâm sầm vào nhau, rồi vội vàng lùi về sau hai bước.

....Mẹ kiếp! Đứa nào đi đường không có mắt đấy hả?!

Lần va này không nhẹ, Việt Dung âm thầm xoa xoa ngực đang nhói đau, ánh mắt không khỏi mang theo tức giận, không ngờ tới vừa ngẩng đầu lên, lại là một gương mặt dịu dàng như nước, thanh nhã như lan.

"Phu...phu nhân?!"  Hắn âm thầm sửng sốt, thần sắc nháy mắt khôi phục vẻ trang nhã, thanh âm cũng nhỡ nên mềm nhẹ, "Sao nàng lại ở đây?"

Tô Cẩm vẫn còn ngây ngốc sau sự cố vừa rồi, không để ý đến biến hóa trên mặt hắn.

"Thiếp có hơi nóng, nên ra ngoài hóng gió..." Nàng theo bản năng đáp, một lúc sau mới hoàn hồn, dùng ánh mắt kì lạ nhìn hắn. "Vừa rồi thế tử mới..."

"Nàng thấy hết rồi?" Trong lòng Việt Dung thầm kêu không không ổn, trên mặt lại là vẻ thong dong ôn hòa, trấn an nói, "Vi phu cũng cảm thấy trong phòng nóng quá nên mới ra ngoài, không ngờ lại gặp phải tam cô nương... Nàng yên tâm, chuyện hôm nay ta sẽ coi như chưa phát sinh."

 Tô Yến là người nhà bên mẹ đẻ của nàng, chuyện như vậy mà truyền ra ngoài, không chỉ ảnh hưởng đến thể diện của nàng, mà còn liên lụy đến thanh danh các cô nương khác trong phủ Quảng An Bá, Tô Cẩm âm thầm nắm tay,  vẻ mặt đầy hổ thẹn nói: "Tiểu cô nương không hiểu chuyện, khiến thế tử chê cười rồi."

 "Chúng ta là phu thê, không cần khách khí." Lúc này cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, hiển nhiên là tiếng thét the thé vừa nãy đã phát huy tác dụng. Việt Dung ho nhẹ, có chút xấu hổ giải thích, "Vi phu không thể cứ thế nhảy xuống nước cứu nàng ta, cũng không thể để người khác biết ta đang ở chỗ này, nếu không chuyện này mà truyền ra, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thanh danh của tam cô nương. Chỉ là mạng sống quan trọng, ta không thể cứ thế mà bỏ đi, nên lúc nãy mới... Hẳn là đã dọa đến phu nhân rồi?"

 Còn không phải thế sao, Tô Cẩm hoàn hồn, ngượng ngùng nói: "Thiếp cũng không ngờ thế tử sẽ làm vậy... thiếp còn cho rằng chàng sẽ nhảy xuống nước cứu nàng ta lên cơ."

 "Ta biết rõ là không được, đương nhiên sẽ không làm thế." Việt Dung bất đắc dĩ cười cười, vẫn như cũ tiếp tục duy trì bộ dáng ôn nhu thanh quý.

 Tô Cẩm nhìn hắn, vẫn không nhịn được liên hệ cái bộ dáng bắt chước nha hoàn kêu nheo nhéo với người nam nhân đang phất áo choàng đi phía trước. Thôi, dù sao hắn cũng giải thích nguyên nhân rồi...

 Cố gắng áp xuống cái cảm giác quái dị trong lòng, Tô Cẩm quét mắt nhìn Tô Yến bên kia đã được người ta dìu lên bờ, đang định nói hay là chúng ta về trước đi, thì trên đầu đột nhiên "Ầm" vang một tiếng lớn.

 Nàng hoảng sợ, theo bản năng ngẩng đầu lên, liền thấy một tia chớp màu tím xé toạc bầu trời, đang định hướng chỗ hai người đang đứng bổ tới.

"!!!"

 Tô Cẩm sợ ngây người, không hề nghĩ ngợi vội bổ nhào về phía phu quân "da thịt non mềm, trói gà không chặt" ở đằng kia.

 Mà ngay lúc đó, sắc mặt Việt Dung cũng biến đổi, vội vàng lao vào phu nhân "yếu đuối mỏng manh, dịu dàng như nước" đang nhào tới.

 Cùng với một tiếng sấm long trời lở đất, tia chớp bay thẳng đến, đánh cho hai người mặt đầy sao mà ngất đi.

"....."

  Một trận yên ắng qua đi, thanh niên cả người bốc khói, tóc thẳng dựng đứng, há miệng thở dốc, phun ra một đám khói đen sì hỏi thăm: "Phu nhân... Nàng, nàng không sao chứ?"

 "Thiếp... Thiếp không sao." Khối thanh đen Tô Cẩm ho sặc sụa hai tiếng, yếu ớt nói, "Thế tử thì sao?"

 "Vẫn ổn...." Có hơi choáng váng quay cuồng.

 Còn chưa nói hết câu, trước mắt Vệ Dung lập tức tối sầm, ngất lịm.

 Tô Cẩm cả kinh, cũng định mở miệng nói gì đó thì trước mắt trời đất quay cuồng, cũng ngất theo.

 Hoảng hốt qua đi, hai người dần mất ý thức.

 ***

 Tô Cẩm bị một cảm giác kỳ quái nào đó đánh thức.

 Ở... hạ thân, không biết tại sao lại có cảm giác trương trướng, còn có một loại  ý niệm muốn cựa mông.

 Không thể nói rõ được là khó chịu thế nào, dù sao cũng rất kì quái, Tô Cẩm nặng nề mở mắt, theo bản năng chống giường muốn ngồi dậy, ai ngờ mới động đậy một chút đã động phải một cánh tay ấm áp.

 Đầu tiên nàng có hơi kinh ngạc, song nhớ ra gần đây Vệ Dung ở nhà không đi đâu cả, mới thả lỏng lại.

 "Thế tử?" Nàng mơ màng gọi một tiếng, định nói gì đó, lại ngây người.

 Giọng nói này, hình như sai sai?

 Còn chưa kịp phản ứng xong, người nằm bên cạnh lại xoay một cái: "Ưm... Nàng tỉnh rồi?"

 Ngoài ra còn có chút thanh âm mơ hồ, tuy nghe có hơi xa lạ, nhưng trọng điểm là...

 Sao lại là giọng nữ?!

 Tô Cẩm mở to mắt, đối diện là một gương mặt vô cùng quen thuộc.

 Mặt trứng ngỗng, mi thanh tú, mắt to tròn, lại còn cái kiểu há miệng trời sinh kia...

 Đây! Đây không phải là gương mặt nàng soi gương mỗi ngày sao?

 Một cảm giác kinh khủng không thể nói nên lời thổi qua Tô Cẩm, nàng đột nhiên cúi đầu, thấy một đôi tay với khớp xương rõ ràng, bàn tay to thon dài hữu lực.

 Đây không phải tay nàng... Lại sờ ngực, phẳng lì?!

 Tô Cẩm trừng lớn, cả người cứng đờ.

 Ngay lúc nàng chắc chắn mình lại đang nằm mơ rồi, người bên cạnh cũng từ từ mở mắt.

 "Ngươi...."

 Tô Cẩm đờ đẫn nhìn "bản thân" đang trợn trừng mắt, vì quá hoảng sợ nên đang bịt kín miệng, liền quay đầu nhắm mắt ngủ tiếp.

 Hôm nay có vẻ mình ngủ hơi ít.

  Việt Dung cúi đầu nhìn ngực mình tự dưng có thêm hai cái "bánh bao" lớn, trong lòng cũng nghĩ y chang.

 Nhưng nhắm mắt nửa ngày, hai cái "bánh bao" trước ngực vẫn không hề biến mất, hắn liền run rấy vươn tay mò xuống dưới...

 Không thấy đâu nữa.

 "!!!"

Tiểu jj tự nhiên mất tích một cách ly kỳ khiến da đầu hắn muốn nổ tung, Việt Dung rốt cuộc không nhịn được xốc chăn lên, vội vàng nhảy bổ về phía gương đồng đang bày trên bàn cách đó không xa.

-------------------------------------------------------------------------------------

(✿ㆁᴗㆁ) Đưa tay lên trên, nhấp một cái, tặng tôi  một ngôi sao để lấy động lực đăng truyện đi nào ~~

Ứng tuyển ib tôi qua facebook nha~ Moa! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz