ZingTruyen.Xyz

[Edit] Ngoan, đừng chạy!

Chương 23

bibothebest

Buổi sáng, lúc Lâm Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh chuẩn bị đi làm, bỗng phát hiện Lâm Duẫn Nhi thế mà lại dậy vào giờ này.

Lâm Lăng Thành nhìn đồng hồ, có chút ngạc nhiên: "Sao dậy sớm thế con? Hôm nay có việc sao?"

Ngô Thế Huân bảo hôm nay qua đón cô đi chơi, cô chột dạ không dám nói cho ba mẹ biết, bèn cười cười nói: "Con định đi qua Ngô gia tìm Tích Tích, cậu ấy sắp xuất ngoại rồi, thời gian bên nhau cũng không còn nhiều nữa, phải tranh thủ chứ ạ."

Ngô Tích đã thông qua được vòng phỏng vấn của Đại học truyền thông London, dự tính tháng 9 sẽ bắt đầu nhập học.

Bởi vì ông bà Ngô Tích đều ở bên kia, cho nên có khả năng cô nàng sẽ qua sớm để làm quen với môi trường mới.

"Con muốn ăn gì không? Để ba làm cho?" Lâm Lăng Thành hỏi cô.

Thím Trương xin nghỉ, bữa sáng hôm nay là Lâm Lăng Thành chuẩn bị. Bởi vì không biết con gái mình sẽ dậy sớm như vậy, nên hai vợ chồng đã ăn xong trước rồi.

Lâm Duẫn Nhi vội vàng lắc đầu: "Dạ không cần đâu ba, con chạy qua nhà Tích Tích ăn chực cũng được, không phải ba với mẹ đang chuẩn bị đi làm sao, hai người nhanh đi đi, không cần phải để ý tới con đâu."

Lâm Lăng Thành gật đầu, cùng Tưởng Nam Khanh đi ra ngoài.

Rất nhanh sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng của ba Lâm: "Nhi Nhi, anh con tới đón này."

Lâm Duẫn Nhi lúc này vừa bưng lấy cốc nước ngồi trên ghế, nghe vậy bỗng sững sờ.

Ngô Thế Huân từ bên ngoài đi vào, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng thâm thúy, lúc nhìn qua còn mang theo phần ấm áp nhu hòa.

Lúc chạm phải ánh mắt của anh, cô cầm cốc nước đứng lên.

Chạy đến cửa, hé ra nhìn bên ngoài.

Thấy ba mình đã lái xe đi, mới thở phào quay người lại, có chút bất mãn: "Không phải em đã bảo anh là đợi ba mẹ em đi làm rồi mới đến sao?"

Ngô Thế Huân thấy cô tức giận, bèn cười: "Cũng đâu phải là anh chưa tới nhà em bao giờ, hoảng như thế làm gì?"

Mi mắt Lâm Duẫn Nhi rủ xuống: "Bây giờ đâu giống trước kia."

Trước kia không thẹn với lương tâm, bây giờ cô có tật giật mình.

Ngô Thế Huân nhìn cốc nước cô cầm trong tay, hầu kết gợi cảm khẽ nhấp nhô, thanh âm mang theo sự mê hoặc: "Hoa Hoa, anh cũng khát."

Lâm Duẫn Nhi nhìn thẳng vào anh, ôm chặt cốc nước của mình, bình tĩnh nói: "Anh tự đi lấy đi."

Ngô Thế Huân rất thẳng thắn, chỉ chỉ vào tay cô: "Uống cái này được không?"

"... Không được!"

Cô vừa uống qua, đây mới không thèm hôn môi gián tiếp với anh đâu!

Mặc dù đã hôn thật rồi.

Lâm Duẫn Nhi nhấp môi dưới, nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua, bờ môi không tự giác nóng lên, trái tim như đang lơ lửng nơi tầng mây.

Vành tai cô nhanh chóng ửng đỏ, nhưng mặt vẫn làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Bây giờ anh còn chưa đuổi kịp đâu, đừng có được voi đòi tiên! Em lại không thích anh!"

"Vậy cũng được, đợi em thích anh rồi anh lại uống."

Lương tâm Lâm Duẫn Nhi bỗng trỗi dậy: "Em đi rót cho anh một cốc nhé?"

"Không cần, anh chỉ hứng thú với cốc nước trong tay em."

"... " Kệ anh!

Cô ngửa đầu đem cốc nước uống cạn, không để sót một giọt, dốc ngược cốc xuống, nhìn anh với ánh mắt khiêu khích.

Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng kia của cô, đành bất đắc dĩ cười cười.

- -----

Từ Ngô gia đi ra, Lâm Duẫn Nhi ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn anh: "Chúng ta đi đâu đây?"

Ngô Thế Huân lái xe đi ra khỏi khu biệt thự: "Đưa em đi ăn sáng, muốn ăn gì?"

"Sao cũng được ạ." Lâm Duẫn Nhi thuận miệng trả lời, rất nhanh lại bổ sung thêm, "Nếu không chúng ta đi xa một chút đi, tốt nhất là ra ngoại thành, tránh gặp phải người quen."

Thanh âm Ngô Thế Huân có chút... ủy khuất: "Sao việc theo đuổi con gái nhà người ta cũng phải lén la lén lút vậy?"

Lâm Duẫn Nhi nháy mắt với anh, lý luận: "Em hoàn toàn là vì muốn tốt cho anh, nếu như anh theo đuổi chưa được mà bị hai vị phụ huynh phát hiện, sau đó bóp chết từ trong trứng nước, thế thì chắn chắn anh đuổi không kịp em rồi."

Ngô Thế Huân tiếp tục lái, mặt mang theo ý cười: "Hoa Hoa của chúng ta còn rất hiểu chuyện, còn biết suy nghĩ cho anh nữa cơ đấy."

Lâm Duẫn Nhi không bàn vấn đề này với anh nữa: "Anh không có vạch trần Tích Tích đấy chứ?"

Ngô Thế Huân nhíu mày: "Tối qua em đã uy hiếp vậy rồi, anh nào dám."

Lâm Duẫn Nhi lại nghĩ tới những lời buồn nôn tối qua của anh, liền quay đầu ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện nữa.

Lúc chờ đèn đỏ, Ngô Thế Huân dừng lại, nhìn qua phía cô, mày khẽ chau lại: "Nguy hiểm, em luồn đầu ra ngoài làm gì?"

Cô gái ngồi bên cạnh không có động tĩnh gì, vẫn tiếp tục ngóc cổ ra ngoài.

"Lâm Duẫn Nhi!"

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn thụt đầu vào, trừng anh, "Anh mắng em làm gì?"

Thanh âm Ngô Thế Huân hòa hoãn lại: "Sau này đừng thò đầu ra ngoài cửa xe, nguy hiểm lắm!"

Lâm Duẫn Nhi yên lặng đóng cửa sổ lại.

Ngô Thế Huân sờ sờ đầu cô như ban thưởng: "Thật ngoan."

Đèn chuyển xanh, anh đạp ga, thuận tiện hỏi cô: "Vừa nãy em nhìn gì đấy?"

"Hai chiếc xe phía sau cãi nhau, em tò mò nghe một chút."

Chưa kịp nói kĩ, điện thoại Ngô Thế Huân đã reo lên, anh đeo bluetooth nghe máy.

Bên kia không biết nói gì, Ngô Thế Huân chỉ lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Không rảnh!"

Sau đó cúp máy.

Không bao lâu sau, điện thoại lại đổ chuông, anh trực tiếp từ chối.
Lâm Duẫn Nhi thật không biết da mặt người này vì sao lại dày đến vậy.

Cô đỏ mặt đẩy anh ra, trực tiếp từ chối: "Không cho."

Nói rồi đi vào hành lang cuối, định rời khỏi quán ăn.

Ngô Thế Huân cười nhẹ, đi theo sau, thương lượng: "Chúng ta đi xem phim?"

Lâm Duẫn Nhi từ chối: "Không muốn, em nên về nhà rồi."

Đi từ quán ăn ra, Ngô Thế Huân giữ chặt cô, không nghĩ đến việc đưa cô trở về: "Vất vả lắm mới đưa em ra ngoài một bữa, chẳng lẽ lại ăn mỗi bữa cơm rồi về?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh: "Không được sao? Em về ngủ bù."

Thanh âm Ngô Thế Huân mềm xuống, có chút không bỏ: "Tối nay anh bay về thành phố A rồi."

Thân hình Lâm Duẫn Nhi cứng lại, cúi đầu không nói chuyện.

Cô quên mất, anh còn đang bận chuyện công việc nữa.

Ngô Thế Huân nói: "Kế hoạch ban đầu là ở lại chơi với em hai ngày, nhưng hạng mục bên kia xảy ra chút vấn đề, anh không đi không được."

Rồi nhẹ giọng dỗ cô: "Đợi đến tối rồi về nhà, được không?"

Lâm Duẫn Nhi mím môi, nhớ tới việc anh từng nói muốn cô học đại học ở thành phố A trước đây.

Cô thi đại học làm bài cũng được, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ba mẹ muốn cô đăng kí vào đại học C, gần nhà, Chủ Nhật là có thể về.

Thế nhưng nếu như vậy, có phải cô sẽ không thể thường xuyên gặp Ngô Thế Huân không?

Ngô Thế Huân tựa hồ cũng đang suy nghĩ vấn đề này, bỗng nhiên nhìn về phía cô, nghiêm túc hỏi một câu: "Nhi Nhi, em đăng ký vào đại học A, được chứ?"

Nghĩ đến người này mới theo đuổi cô được một ngày rồi đi, cô không quá vui lòng, từ chối thẳng: "Em cảm thấy học ở đại học C rất tốt, gần nhà gần ba mẹ."

Mày Ngô Thế Huân khẽ nhíu, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Quyết định?"

"Vâng."

Coi như sau này cô điền nguyện vọng ở đại học A, bây giờ cũng không cần để anh đắc ý.

Nói xong lại đẩy anh, "Không phải anh nói muốn đi xem phim sao, sao còn chưa đi lấy xe."

Thấy cô không muốn tiếp tục chủ đề này, Ngô Thế Huân cho là cô đã chắc chắn rồi, ánh mắt ảm đạm mấy phần.

Anh há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì.

Việc điền nguyện vọng, mấu chốt vấn là phải xem chính cô quyết định, không thể quá cưỡng cầu.

Nếu như cô đã quyết định như thế, cùng lắm thì anh bỏ chút thời gian bay về.

Lâm Duẫn Nhi đứng tại chỗ, nhìn anh một mình đi tới bãi gửi xe, nghĩ đến vừa rồi mắt anh vừa lóe lên một tia thất vọng, khóe môi khẽ cong.

Cũng đâu phải cố ý, trước đây anh cũng từng làm cô ủy khuất còn gì.

Bây giờ cô trả đũa lại một chút, cũng đâu quá đáng?

Lên xe, tâm tình Lâm Duẫn Nhi rất tốt, còn cố ý hỏi anh: "Anh nói xem, nếu em ghi danh vào Đại học A thì nên chọn ngành nào cho tốt nhỉ?"

Ngô Thế Huân trầm mặc mổ hồi mới nói: "Cái đấy còn phải xem em muốn học cái gì."

"À, thật ra em thấy mình học gì cũng được, chủ yếu là gần nhà thôi."

Lái xe vào đường chính, Ngô Thế Huân giẫm chân ga tăng tốc, khẽ xùy một tiếng: "Nếu như chọn gì cũng được, em cũng lớn vậy rồi, chọn trường gần nhà làm gì? Không thể xa ba mẹ?"

"Đúng thế." Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn anh, "Em chính là không nỡ xa ba mẹ đấy."

"Ngược lại em bỏ được anh?"

Lâm Duẫn Nhi tựa hồ nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Cũng đâu có gì mà không bỏ được, không phải trước đây anh đi du học mấy năm sao, em thấy không to tát gì mấy."

"... "

Bầu không khí trong xe dần yên tĩnh.

Lâm Duẫn Nhi liếc mắt nhìn thấy anh không vui lắm, giả vờ mình cái gì cũng không biết: "Hôm nay dậy hơi sớm nên giờ em chợp mắt một lát, chốc đến nơi anh gọi em dậy nhé."

Sau đó liền không tim không phổi ngủ say.

Ngủ một mạch tới lúc đến nơi vẫn chưa tỉnh.

Ngô Thế Huân cũng không gọi cô dậy, cứ lẳng lặng dựa vào ghế nhìn cô, tiện tay cầm điện thoại lên muốn chụp ảnh, mới nhớ tới hôm nay lúc ra cửa đón cô, anh đã tắt máy.

Cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ, anh mở máy, có mấy cuộc gọi nhỡ đến từ nhiều số điện thoại khác nhau, nhưng đều từ Mỹ gọi tới.

Khẽ nhíu mày, cũng không gọi lại. anh ấn mở camera, ghé vào khuôn mặt ngủ say của cô, chụp.

Kết quả là đèn flash còn chưa tắt, vừa vặn chiếu vào mi mắt Lâm Duẫn Nhi.

Ngô Thế Huân khẽ giật mình, thu điện thoại về, thấy cô nhập nhèm mở mắt ra, mang theo chút bất mãn: "Vừa rồi là gì đấy?"

Cô đang mơ đẹp, bỗng nhiên trước mắt trắng nhợt, liền tỉnh.

Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc: "Mặt kính phản quang ánh mặt trời chiếu vào."

Lâm Duẫn Nhi dụi dụi mắt, đầu óc còn hỗn độn, cũng không có tinh lực đoán độ chân thực trong lời nói của anh, chỉ lầm bầm hỏi: "Sao anh không gọi em dậy?"

"Nhìn em ngủ ngon, anh không nỡ." Anh đưa tay giúp cô sửa lại tóc, "Còn buồn ngủ nữa không?"

Lâm Duẫn Nhi vừa dậy không muốn nói chuyện nhiều, không lên tiếng, vừa định duỗi chân ra, cả người liền cứng đờ.

Tê chân rồi.

Ngô Thế Huân phát hiện ra sự khác thường của cô, nhìn sang, giọng điệu mang theo sự lo lắng: "Anh xem một chút ---"

Lâm Duẫn Nhi tranh thủ thời gian đưa tay cản anh: "Không cần."

Hôm nay cô mặc quần đùi, mới không cho anh có cơ hội chiếm tiện nghi đâu.

Cô cũng tự xoa được.

Dường như Ngô Thế Huân cũng đọc hiểu được nội tâm cô, khẽ cười một tiếng, cứ như vậy nhìn cô khom lưng đấm bắp chân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz