ZingTruyen.Xyz

Edit Muoi Nam Di Vang Hoan

Mặt tường dán ảnh của Cố Lương, trên mặt bàn cũng dán ảnh của Cố Lương, có bức ảnh Cố Lương đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười, cũng có car bức ảnh Cố Lương nhẹ nhấp môi gương mặt lạnh nhạt, còn có bức Cố Lương đang ghé sát vào bàn ngủ say....

Từ khi Cố Lương ngây ngô thích Nam Nhứ, đến lúc chia tay tới hắn rồi hóa thành con người lạnh nhạt, một loạt bức ảnh này đều được dán đầy ở trong phòng, giống như là đang xem một bộ phim dài tập vậy.

Nhưng, phim điện ảnh vẫn sẽ có kết cục, mà bộ phim về Cố Lương lại không có hồi kết, chỉ có tiếp tục kéo dài vô tận.

Tôi thích em, em có biết không? Từ khi em còn chưa thích Nam Nhứ, mỗi một ngày, tôi đều âm thầm thích em.

Khoảng cách của chúng ta rất gần, chỉ cách nhau hai cánh cửa và một hành lang, mỗi lần em ra mở cửa, tôi sẽ âm thầm ghé tai lên nghe những tiếng bước chân em xuống tầng, chờ đến khi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, tôi sẽ chạy đến chỗ ban công, nhìn bóng hình của em chậm rãi đi xa, dần dần biến mất vào trong đám người.

Cũng phải thôi, được nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của em, tôi cũng hạnh phúc vô cùng.

Tôi rất may mắn khi được gặp và yêu em trong đời, cho dù em không biết, tôi cũng sẽ mãi thầm lặng bảo vệ em.

Tôi muốn trở thành cái bóng của em, bất kể là ngày hay đêm, tôi đều có thể đi bên cạnh em và ở bên cạnh em.

Người đàn ông ghé sát vào bức ảnh Cố Lương đang tươi cười, đầy si mê mà dùng ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt của Cố Lương, lẩm bẩm ra tiếng:

- Tiểu Cố bảo bối, làm sao bây giờ? Anh đã bắt đầu cảm thấy không hài lòng rồi......

_______

Mặc kệ cả thế giới nói như thế nào, cậu vẫn cho rằng cảm xúc của mình là đúng. Bất kể người khác có nghĩ gì, cậu cũng sẽ không bao giờ làm gián đoạn tiết tấu của bản thân. Nếu cậu thích thì cậu có thể kiên trì, nhưng đã không thích rồi thì cũng không thể kéo dài lâu được.

Cố Lương không thích Nam Nhứ, đây chính là một sự thật.

Mười năm lang thang với tình yêu rồi bị bỏ rơi, cậu đã tiêu tốn hết tất cả sức lực của mình, ít ra bây giờ, cậu cũng không muốn dành mười năm thứ hai để yêu thêm lần nữa.

Không phải là do không dám, mà là do cậu quá mệt mỏi rồi; không phải là do cậu đau, mà là do cậu tuyệt vọng; cũng không phải sợ lặp lại những sai lầm cũ, chỉ là do cậu muốn sống thật tốt.

Nếu được trọng sinh, cậu hy vọng bản thân có thể thoát khỏi tất cả những gì mà cậu đã có trước đây.

Hoàn cảnh xa lạ, nơi chốn xa lạ, khung cảnh xa lạ, con người xa lạ.

Đối với Cố Lương, đó chẳng phải là một loại cứu rỗi sao?

Cậu có thể nghe nhạc cho đến khi trời tối, cũng có thể ném đồng hồ báo thức xuống đất rồi ngủ say không biết trời đất là gì.

Đây là ngày thứ ba sau khi Cố Lương chuyển nhà, Lục Du Xuyên đến thăm.

Lúc ấy Cố Lương mới vừa thức dậy, mặc bộ đồ ngủ Pikachu, xỏ chân vào đôi dép lông xù, trên mái còn đang đeo một chiếc kẹp tóc hình tia chớp.

Trái tim của Lục Du Xuyên như muốn tan chảy, thấy Cố Lương dễ thương như vậy, hắn tự cảnh cáo bản thân rằng mình phải nhịn xuống, tuyệt đối không thể duỗi móng vuốt ra.

Cố Lương vươn vai, ngáp một cái, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Lục Du xuyên.

Lục Du Xuyên che mũi lại, chết chắc rồi, Cố Lương vừa mới thức dậy quá đáng yêu rồi, ô, máu mũi sắp chảy ra...

Mười giây sau, Cố Lương khôi phục trở về vẻ mặt thờ ơ, cậu đi về phía phòng ngủ, trước khi đóng cửa, nói:

- Anh cứ ngồi xuống, chờ tôi một lúc.

Lục Du Xuyên:

- Được.

Hắn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, đánh giá phòng khách.

Đơn giản mà lại trang hoàng, lấy tông màu xám là chủ yếu, bộ ấm trà và bình hoa trên bàn, được điểm xuyến thêm những bông hoa trắng nhỏ, bên cạnh là một chiếc đàn piano, bên trên có một bản nhạc được dựng lên, trên ghế ngồi còn có một cái hộp nhạc...

Hắn vừa định đến gần xem thử một cái, thì Cố Lương đã sửa soạn cá nhân xong rồi.

- Sao anh tới đây sớm vậy?

Cố Lương đi tới chỗ đàn piano rồi đem bản nhạc và hộp nhạc bỏ vào trong rương.

- Nhớ em... À không phải, muốn tới nhìn xem em gần đây sao rồi?

Lục Du xuyên sửa lại nguyên văn lời muốn nói.

- Cũng tốt, anh muốn ăn sáng không?

- Không, A Lương, em cũng chưa có ăn đâu, hay để anh đi nấu cơm?

- Được sao?

- Ừm, A Lương, em có thể nếm thử tay nghề của anh.

- Không cần đâu....

- Dùng được!

Lục Du Xuyên vội vàng đi vào phòng bếp.

- Em ăn gì cũng được....

Cố Lương mở TV ra, ngồi thu mình trên ghế sofa.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

Hôm nay có nhiều khách đến thật a, anh cũng không biết bên ngoài cửa là ai.

Cố Lương ra mở cửa... Quý Huyền Tư?

Anh ta tới đây làm gì? Nghĩ đến những gì xảy ra sau khi cậu đá chân vào anh ta, Cố Lương liền muốn giả vờ bản thân không nghe thấy.

- Cố Lương.

Quý Huyền Tư nhìn Cố Lương, không có cãi vã như trước đây, chỉ bình tĩnh như nước.

Cho nên, điều này rất không bình thường.

Anh ta rốt cuộc là muốn làm gì?

- A Lương, đây là ai vậy?

Lục Du xuyên nghe được động tĩnh, từ phòng bếp đi ra.

- Anh là ai?

Quý Huyền Tư gắt gao nhìn chằm chằm Lục Du xuyên và cả chiếc tạp dề Doraemon trên người hắn.

Lục Du xuyên lặng lẽ hướng mắt về nơi có Cố Lương, cười một chút, nói:

- Tôi là Lục Du xuyên, là...

- Bạn bè.

Cố Lương ngắt lời hắn nói, đối đáp với Quý Huyền Tư:

- Anh vào đây đi.

Nói xong, cậu trở lại trên sô pha tiếp tục xem TV.

Quý Huyền Tư vội vã bước vào, anh ta đánh giá Lục Du xuyên vài lần, rồi nói:

- Tôi tên là Quý Huyền Tư.

Lục Du Xuyên phớt lờ lại anh ta rồi quay trở lại phòng bếp.

Quý Huyền Tư cũng không khó chịu, anh ta ngồi bên cạnh Cố Lương, vừa định nói thì Cố Lương lại lên tiếng trước.

- Nếu anh muốn nói về chuyện tôi rời khỏi Nam Nhứ, thì trước đó tôi đã nói qua rồi, chúng tôi đã chia tay rồi, yên tâm đi, tôi không thích anh ta chút nào cả.

- ....Không phải, tôi không phải là vì....

Quý Huyền Tư nhìn chằm chằm đôi môi mỏng của Cố Lương với đôi mắt rực lửa.

Người trần mắt thịt này đúng là không thể bỏ qua được, Quý Huyền Tư có chút kì lạ.....

Hình như sau khi cậu chia tay Nam Nhứ, toàn bộ thế giới đều đã thay đổi, xung quanh cậu cứ xuất hiện một đám người khó hiểu.

Quý Huyền Tư nhất định là điên rồi, Cố Lương yên lặng nghĩ.

- Cố Lương.

Quý Huyền Tư tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Lương, ánh mắt dời xuống, đến cổ chỗ, hắn liếm liếm môi.

- ....Nói.

Cố Lương kéo cổ áo lên.

Không còn cách nào khác, ánh mắt của Quý Huyền Tư đã quá rõ ràng, nó vẫn luôn dính trên cơ thể cậu.

- Cố Lương.

Ánh mắt của Quý Huyền Tư tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Lương giữa hai chân, nuốt nuốt nước miếng.

"......"

Cố Lương bây giờ đang rất lúng túng, cậu nên đánh anh ta thêm một trận hay là để cho anh ta cút đi luôn? Nhưng có vẻ như cả hai cách nào đều không có tác dụng gì cả.

Cố Lương khó chịu, đen mặt nói:

- Quý Huyền Tư!

- Hử?

Quý Huyền Tư vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó của Cố Lương rồi nuốt nước miếng.

Quả nhiên cậu vẫn nên đánh anh ta một trận, Cố Lương duỗi tay cầm lấy cổ áo của Quý Huyền Tư, kéo lại gần, cúi sát vào phía anh ta, lạnh lùng nói:

- Nếu muốn phát dục thì anh vẫn nên tìm Nam Nhứ đi.

Quý Huyền Tư vẫn si mê nhìn vào ánh mắt Cố Lương, lẩm bẩm nói:

- Tôi muốn tìm em....

______

Cố Lương sợ tới mức ném anh ta đi.

Tôi edit mà thấy hoang mang :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz