Edit Muoi Nam Di Vang Hoan
Cố Lương từ bỏ Nam Nhứ, đồng thời cậu cũng từ bỏ cả mười năm kia của bản thân, không cần phải vì người khác lo lắng nữa, sau này, cậu sẽ vì bản thân mà sống._________Một đêm không mộng.Sáng sớm hôm sau khi thức dậy, Cố Lương khoác lên mình một chiếc áo dày, mùa thu năm nay, trời lạnh hơn một chút so với những năm trước.Thay giày, mở cửa, và...Đóng cửa lại ngay lập tức.Ảo giác, nhất định là ảo giác, nhất định là cách mở cửa của cậu đã sai rồi, lần nữa nào.Cánh cửa một lần nữa lại được mở ra, được rồi, đây không phải là ảo giác.Cậu chỉ thấy người vừa mới chia tay 24 giờ trước đang đứng ngay trước cửa nhà, gương mặt hắn hướng 45 độ cười tươi với cậu, hơn nữa, nụ cười này lại đặc biệt rạng rỡ, như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy.Người này có độc rồi, gương mặt Cố Lương trở nên đông cứng, một phen đẩy hắn ra, khóa cửa lại rồi rời đi.Chà, vừa mới đi được một vài bước thì cậu đã bị Cố Lương ngăn cản.- A Lương, em đi đâu vậy? Anh đi với em.Vẻ mặt Nam Nhứ lấy lòng, nở nụ cười nịnh nọt.Cố Lương vẫn như cũ mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói: - Vị tiên sinh này, tôi nhớ rằng 24 giờ trước chúng ta đã chia tay rồi, nên bây giờ chúng ta cũng đâu có thân thiết.Hàm ý là hắn đừng gọi bậy như vậy nữa.Còn nữa, em đi đâu? Câu nói này thực sự rất buồn cười.Cố Lương có một thói quen chạy bộ vào buổi sáng. Mà Nam Nhứ lại hỏi cậu định đi đâu? Làm ơn, chúng ta ở bên nhau đã được mười năm rồi a, thói quen nhỏ mấy năm nay của cậu hắn cũng không biết? Quả nhiên, lựa chọn chia tay là một hành động đúng đắn.- A Lương, chúng ta đừng chia tay được không? Hãy quay về bên nhau đi, anh không thể không có em.Nam Nhứ gắt gao nhìn chằm chằm vào Cố Lương, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu.Sớm biết như thế, hà tất lúc trước cậu đừng bận tâm hắn còn hơn. Cút đi, còn muốn yêu nhau lại sao? Ai cho hắn mặt mũi này vậy? Ba năm trước đây cậu đã nên đá hắn đi rồi.Nghĩ đến chuyện Nam Nhứ ngoại tình, Cố Lương liền cảm thấy trong bụng như có axit, cảm thấy buồn nôn, thực sự rất bẩn.- Cút.Cố Lương cũng sẽ không nhìn hắn với một sắc mặt tốt.Nam Nhứ buông lỏng hai tay đang nắm chặt lấy cậu ra, lấy lòng nói: - A Lương, anh biết sai rồi, xin em hãy cho anh một cơ hội.Cố Lương đẩy hắn ra, đi thẳng về phía trước, lạnh lùng bỏ lại hai chữ.- Anh rất bẩn.Nam Nhứ nghe thấy lời Cố Lương nói, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, đúng vậy, hắn rất bẩn, hắn không nên ngoại tình, hắn đã bị mê hoặc.Làm sao bây giờ? A Lương sẽ không bao giờ tha thứ hắn.Hắn phải trở về tẩy uế, hắn muốn tắm rửa, rửa thật nhiều lần, hắn muốn cơ thể của mình đừng bẩn như vậy nữa, hắn không muốn làm cho Cố Lương ghét bỏ hắn.Nhưng, Nam Nhứ đã bỏ qua một điểm, rằng có một số thứ không phải muốn xóa là xóa được, bất luận cái giá mà hắn bỏ ra là bao nhiêu._______Thật ra thời tiết mùa này vẫn khá đẹp, sau khi chạy xong, Cố Lương đi tới cửa hàng mua đồ ăn sáng, xách mang theo, rồi ngây ngốc nhìn đám mây trắng trên bầu trời.Kết quả, trên đường cậu vô tình đụng phải người ta.- Xin lỗi.Ai ngờ người nọ lại xin lỗi trước.Cố Lương một tay che đi vầng trán bầm dập của mình, vội vàng nói: - Tôi phải là người xin lỗi mới đúng, vừa nãy tôi mải suy nghĩ nên đã lỡ đụng vào anh, thật xin lỗi.- Không sao, trán cậu không bị việc gì chứ?Người nọ duỗi tay muốn xem kĩ thương thế của Cố Lương.- Cơ của tôi quá cứng, làm đau cậu, thực sự xin lỗi.- Không sao.Cố Lương có chút 囧, cơ quá cứng, chuyện này... Có chút khó xử.Tuy nhiên, người này đúng thật là rất lực lưỡng a. Nhìn những múi cơ không thể che hết bằng áo khoác kia, khiến cho Cố Lương hơi ghen tị một chút, bởi vì cậu là kiểu người chỉ có duy nhất một lớp da mỏng mặc dù có tập luyện đến như thế nào, hơn nữa, cộng với làn da trắng nõn và ngũ quan tinh xảo, chính là một tiêu chuẩn của tiểu bạch kiểm (*)(*) Ngụ ý chỉ mấy tiểu thịt tươi, trắng trẻo, ngây thơ, đôi mắt long lanh như thỏ con vậy đó, nhu nhu nhược nhược rất đáng yêu.- Nếu không thì để tôi đưa cậu về đi.Người nọ vội vàng đem chiếc túi có chứa đồ ăn sáng của Cố Lương vào trong tay mình, chỉ thiếu là chưa dìu Cố Lương đi thôi.Người này... Thật nhiệt tình a. Cố Lương đen mặt, dù sao thì có người giúp cậu xách đồ, cậu vui còn không kịp ấy chứ.Sau khi Cố Lương về đến nhà, thuận miệng hỏi nam nhân lực lưỡng kia một câu, rằng hắn có muốn vào nhà ngồi hay không?Người nọ vội vàng xua tay từ chối, nhìn Cố Lương một chút rồi đi xuống tầng.Từ chối cũng tốt, cậu rất thích người thức thời, nếu người đó tiến vào nhà cậu ngồi, sau này cậu nhất định sẽ liệt hắn vào danh sách đen.Cố Lương nghĩ rồi, đóng cửa lại.Đến buổi tối, Cố Lương thu mình ở trên sofa đọc sách, lại có chút uể oải buồn ngủ.Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.Cố Lương lừ đừ ra mở.- A Lương!"Rầm ——"Cố Lương theo bản năng mà đóng cửa lại.Tại sao lại là hắn? Dây dưa vẫn chưa xong sao?- A Lương, mau mở cửa ra~- Cút.- A Lương~ Cố Lương mở cửa, dựa vào một bên, liếc mắt nhìn Nam Nhứ một cái.- Nói đi, anh có chuyện gì?- A Lương, chúng ta hãy...Thấy sắc mặt Cố Lương đen lại, Nam Nhứ vội vàng sửa lời.- Em đói không? Anh đi nấu cơm cho em ăn?Cố Lương nhìn Nam Nhứ mấy lần, hắn có thể nấu cơm sao? Chậc chậc....- Không cần.Trước kia, Cố Lương đều là người nấu cho Nam Nhứ ăn, mà Nam Nhứ từ trước tới nay chưa từng vì cậu mà vào bếp một lần nào.Nếu lúc trước Cố Lương nghe Nam Nhứ nói như vậy, chắc hẳn cậu sẽ cực kì xúc động, nhưng hiện tại Cố Lương không để tâm đến nữa, chuyện hắn nấu cơm với cậu có liên quan lắm sao?- Tôi xin nhắc lại lần cuối, chúng, ta, đã, chia, tay rồi.Cố Lương nhấn mạnh từng chữ.- Anh... Anh biết... Nhưng A Lương...Nam Nhứ còn muốn chối biện.- Được rồi, anh đi đi, đừng bao giờ tới đây nữa, nơi này không chào đón anh, cảm ơn.Cố Lương ngắt lời Nam Nhứ.- Anh... Anh sẽ không từ bỏ, A Lương, anh với Quý Huyền Tư đã...- Chuyện này đâu có liên quan tới tôi?- Anh... Được rồi A Lương, anh sẽ đi, nếu em đói thì hãy nhớ ăn cơm.Nam Nhứ quyết định tạm thời đi trước.- Phắn ngay.Thật sốt ruột, đúng là cắt không đứt, càng gỡ thì lại càng rối hơn, cậu đã rời xa hắn rồi, hắn còn muốn làm gì nữa? Chẳng lẽ nhất thiết phải để cậu chuyển nhà mới được sao?Từ từ, chuyển nhà hử? Chuyện này có thể sẽ xảy ra, ngày mai cậu liền đi chuẩn bị.Tốt nhất là cậu nên cách Nam Nhứ với Quý Huyền Tư thật xa, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, bây giờ cậu vừa nhìn thấy Nam Nhứ đã thấy ngứa ngáy cả người, đặc biệt muốn tát vào mặt hắn một cái.Ngày hôm sau, Cố Lương ra mở cửa.......Ở ngoài cửa có một bóng ngườiCố Lương theo bản năng muốn đóng cửa lại, hửm? Từ từ, đó không phải Nam Nhứ, mà chính là Quý Huyền Tư?Một lần rồi đến lần thứ hai, có phải cậu dễ bị bắt nạt quá đúng không?- Cố Lương, tôi cảnh cáo cậu, Nam Nhứ là của tôi, tôi mới là người Nam Nhứ yêu nhất!Quý Huyền Tư hét vào mặt Cố Lương với giọng nói sắc lạnh.Anh ta chắc bị bệnh tâm thần rồi, đúng là có tật, không thể hiểu được, rồi rồi rồi, Nam Nhứ là của anh, Nam Nhứ yêu anh nhất, anh có thể cút đi được chưa?- Nói xong rồi?Vẻ mặt của Cố Lương kiểu thỏ Tuzki.- Cậu, tên tiện nhân này!Quý Huyền Tư tức giận trực tiếp mắng mỏ Cố Lương.Ánh mắt Cố Lương sắc bén, gương mặt mang theo vẻ nguy hiểm, cậu đá chân vào Quý Huyền Tư, gạt ngã anh ta xuống, dậm châm lên bụng anh ta rồi đạp vài cái.Quý Huyền Tư đau đến nỗi phải kêu lên.- Tiện nhân, mau lấy chân của cậu ra...Cố Lương cong khóe môi cười nguy hiểm, bàn chân rời khỏi bụng của Quý Huyền Tư, dùng mũi giày hất vào cằm của anh ta, ép buộc anh ta phải ngẩng đầu.- Ồ, anh đang nói ai vậy?- Nói cậu... ư....Quý Huyền Tư sắp tức chết rồi, thế nhưng, vào chính lúc này, thứ dưới thân anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu.- Chậc chậc, không nhận ra a, anh đúng là rất thích M (*)(*) M là viết tắt của từ Masochist có nghĩa là những người khổ dâm hay còn có cách gọi khác là những người thống dâm.Cố Lương liếc mắt nhìn thứ ở giữa hai chân Quý Huyền Tư, mũi giày đưa gần vào mặt anh ta cọ cọ vài cái.Quý Huyền Tư cắn chặt môi, nhưng vẫn lộ ra tiếng thở dốc.- Hưm.... A....Ánh mắt của anh ta dần dần trở nên mơ hồ, thật sướng a...- A ~Cố Lương ác ý dùng chân dẫm lên chân dưới của Quý Huyền Tư.Ai biết, Quý Huyền Tư lại lập tức bắn tinh.Cố Lương có chút sững sờ, cậu sao có cảm giác bản thân ngược đãi Quý Huyền tư không thành mà còn tạo cảm ghê tởm tới cho chính mình.Cậu chán ghét cởi giày ra, ném sang bên cạnh Quý Huyền Tư, bước chân trần đi vào nhà, thuận tiện đóng cửa lại.Ngoài cửa, Quý Huyền Tư nhẹ nhàng thở hổn hển, rồi đứng lên, anh ta chuẩn bị bước xuống lầu, nhưng vừa mới đi được một bước, anh ta lại lui trở về, từ trên mặt đất lấy mất đôi giày của Cố Lương với vẻ mặt khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz