Edit Mat The Tieu Quai Vat
Dù sao thì cũng là tấm lòng của con mèo và con ngỗng lớn, nên cho dù con gà này không đẻ được, Hình Như Tâm vẫn mang nó về nhà.Không đẻ thì thôi, chứ con gà trống này đẹp đẽ, oai phong như thế, nuôi trong sân nghe gáy báo sáng cũng hay, chỉ thêm một miệng ăn thôi mà. Giờ cô đã khai khẩn được nhiều đất, nên cũng tự tin hơn rất nhiều.Nhưng cô không ngờ rằng, vừa đưa con gà trống về đến nhà, con gà mái vốn đã về chuồng ngủ lại đột nhiên nhảy phắt ra ngoài. Nó vừa nhìn thấy con gà trống đã lập tức xòe đôi cánh lưa thưa mấy cái lông còn sót lại, lao thẳng tới.Trông thì giống như sắp đánh nhau, nhưng lại có chút khác biệt.Ban đầu Hình Như Tâm còn tưởng nó tức giận vì gặp đồng loại mới nên muốn gây sự, nào ngờ con gà mái lại xoay quanh con gà trống, xòe cánh ra liên tục rung rung, còn phát ra những tiếng ồ ồ vụng về, nghe như đang học gáy.Con gà trống nhìn nó một lát, rồi né sang một bên định tránh đi, nhưng gà mái không chịu bỏ qua, lại tiếp tục tiến đến, cánh rung lên như bị điện giật.Cuối cùng con gà trống mất kiên nhẫn, nhảy vọt lên tường.Gà mái có vẻ giận dữ, cục tác cục tác kêu vài tiếng, rồi đập cánh một cái, dẫm lên lưng con ngỗng đang xem kịch mà bay lên tường theo. Lần này nó không rung cánh nữa, mà thử trèo lên lưng con gà trống.Con gà trống chưa bao giờ chịu nỗi nhục như thế, ngay cả khi bị ngỗng mổ hay mèo cào cũng chưa từng bị sỉ nhục như vậy! Nó ngẩng đầu gáy ò ó o một tiếng đầy phẫn nộ, rồi vỗ mạnh đôi cánh rực rỡ, hất phăng con gà mái xuống đất.Nhưng con gà mái này không phải dạng vừa, những trận đại chiến hằng ngày trong sân đã rèn cho nó vô số kinh nghiệm. Thế là chỉ thấy hai con gà lao vào nhau đánh nhau túi bụi, cánh bay loạn xạ, lông văng đầy sân.Hai con vịt vốn đang ngủ, thấy gà mái bị đánh thì lập tức ngóc cổ dậy, đừng tưởng ngày thường chúng hay cãi nhau, chứ một khi có kẻ ngoài thì chúng liền hợp sức, chẳng ai được phép bắt nạt đồng đội!Đáng tiếc là chúng vừa chạy được nửa đường thì bị một bàn tay bắt gọn túm gáy, ném ra một bên.Hình Như Tâm nuôi gà vịt lâu như vậy, sao cô lại không hiểu ý nghĩa động tác của con gà mái vừa rồi chứ?
Trong thế giới gà, thường là gà trống múa, rung cánh để tán tỉnh gà mái, gà mái mới là kẻ có quyền lựa chọn, nó muốn ai thì gật, không thích thì bỏ đi.Có lẽ do quá lâu không gặp đồng loại, hoặc vì biến dị khiến sức mạnh tăng lên, nên con gà mái vừa thấy được một con gà trống liền muốn cưỡng hôn luôn, sao chép y nguyên động tác tán tỉnh của gà trống mà diễn lại một lượt.Đáng tiếc là con gà trống này chẳng hợp tác tí nào, không những thờ ơ mà còn ra đòn phản công, khiến gà mái tức giận và thế là xảy ra trận chiến này.Dù cơ hội không lớn, nhưng thấy con gà mái cuối cùng cũng để ý đến ai đó, Hình Như Tâm vẫn thầm hy vọng, biết đâu nó lại đẻ được trứng thì sao!Thế là cả người và vật trong sân đều vây lại xem trận chiến tình trường giữa hai con gà. Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là con gà mái thân thủ thiện chiến, dày dạn kinh nghiệm giành chiến thắng.Nó ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đứng trước con gà trống, đôi cánh trụi lông như cũng toát ra vẻ kiêu hãnh.Còn con gà trống từng oai phong lẫm liệt, giờ lông lá tả tơi, mào đỏ bị mổ rách một mảng.Gà mái cục tác cục tác mấy tiếng, rồi quay người đi về ổ.Gà trống rũ đầu, ngoan ngoãn theo sau, chẳng cần Hình Như Tâm phải xua đuổi, tự động rúc vào cạnh gà mái nằm ngủ.Gà mái còn đẩy cái máng cám chưa ăn hết về phía nó, dù ngoài kia nó không đến nỗi đói, nhưng rõ ràng chẳng có điều kiện sống tốt như ở đây. Con gà trống lập tức cúi đầu mổ ăn, ăn xong lại chủ động nhảy lên lưng gà mái.Hình Như Tâm tắt đèn pin, vui vẻ xoa đầu con ngỗng và con mèo nhỏ: “Nếu gà mái đẻ được trứng, hai đứa chính là đại công thần của nhà mình đấy!”Con mèo nhỏ vui đến mức đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết.Chưa kịp vui mừng bao lâu, Hình Như Tâm đã xách hai tội nhân đến trước mặt để dạy dỗ.“Các con muốn giúp đỡ trong nhà thì dì rất vui, nhưng hôm nay hai đứa đi ra ngoài mà không nói với ai, lại đến tận tối mới về, các con có biết dì lo đến mức nào không? Ra khỏi khu vực này có thể gặp thú dữ hoặc thây ma, nếu hai con gặp nguy hiểm rồi không quay lại được thì phải làm sao?”Con mèo nhỏ cụp tai xuống, tỏ vẻ nhận lỗi. Con ngỗng cũng không dám kêu, ngoan ngoãn rúc vào một góc nghe răn dạy.“Lần sau nếu muốn ra ngoài, nhất định phải nói với người lớn trước. Dì không muốn mất các con thêm lần nào nữa.”Nghe đến đây, con mèo nhỏ chợt nhớ đến gia đình thất lạc của mình ở nơi nào đó xa xôi, liền nhào vào lòng Hình Như Tâm, khóc nức nở. Con ngỗng cạc cạc hai tiếng, nhìn trái nhìn phải rồi cũng rúc đầu vào người cô.Hình Như Tâm đẩy nhẹ đầu nó ra, dịu giọng nói: “Được rồi, dì không phải muốn mắng đâu, chỉ mong các con chú ý an toàn thôi. Ở đây tuy yên bình hơn trong thành phố, nhưng bên ngoài vẫn có nguy hiểm mà.”“Meo…”Giáo huấn xong hai đứa nhỏ, cả nhà mới lục tục kéo nhau vào bếp ăn tối.Đêm ấy, một cơn mưa lất phất rơi xuống, mưa nhỏ, kéo dài rồi ngừng trước khi trời sáng. Nhưng cơn mưa ấy cuốn đi nốt chút hơi ấm cuối cùng của mùa thu, ban ngày ấm nhất cũng chưa tới hai mươi độ.Sáng ra, Hình Như Tâm ra đồng kiểm tra.Những cây trồng mới đều là giống chịu lạnh, cô chỉ lo nhất là ruộng lúa, nếu trước khi tuyết rơi mà cây chưa mọc cao tới đầu gối, rất có thể sẽ bị rét làm chết non.Cô không khai hoang thêm nữa, mà dẫn đám thây ma ra những ruộng bỏ hoang để đào khoai lang, khoai tây và củ cải. Riêng củ từ thì trồng sâu quá, khó đào, cô định để lại cuối cùng.Không ngờ vừa đào xuống, Hình Như Tâm giật mình kinh ngạc, sau khi thảm thực vật trong vùng phát cuồng sinh trưởng, khoai lang và khoai tây cũng lớn đến mức đáng sợ!Một dây khoai lang kết toàn củ to bằng quả dưa hấu nhỏ, nặng đến mức cô xách không nổi. Khoai tây thì to quá khổ, một củ đủ nấu cả mâm cơm cho ba người ăn.Đào được mấy xe, Hình Như Tâm lập tức gọi ngừng: “Thôi, thôi, đừng đào nữa! Ban đầu tôi còn định đào hầm chứa khoai lang với khoai tây, giờ xem ra khỏi cần rồi. Cứ để chúng nằm trong đất đi, lúc nào cần ăn thì ra đào sau.”Mang hết về nhà cũng không có chỗ chứa, phải đào rỗng cả nền nhà mới đủ chỗ! Hơn nữa, những loại củ này dù trong mùa đông lạnh buốt cũng không dễ hỏng.Còn mớ mang về thì ăn không xuể, cô dự định xay nhỏ làm bột và bún miến.Ở vùng này ít người tự làm, Hình Như Tâm chỉ nhớ hồi nhỏ từng thấy người ta làm qua. Cô rất thích ăn miến khoai lang, xào hay nấu canh đều ngon tuyệt.Sau những ngày bận rộn ngoài đồng, Hình Như Tâm vẫn mỗi ngày đi một chuyến vào thị trấn, tiếp tục phun thuốc cho hai mẹ con thây ma trong cửa hàng hạt giống. Người mẹ vẫn ôm con rất chặt, không cách nào tách ra được, nên cô đành phun thuốc cho cả hai cùng lúc.Qua gần một tuần kiên trì, rêu tảo trên người đứa trẻ dần khô héo và rụng đi. Thấy con mình khỏe lại, người mẹ từng thù địch với Hình Như Tâm cũng không còn lao lên tấn công mỗi khi nhìn thấy cô nữa.Hình Như Tâm vốn muốn dụ họ ra ngoài, nhưng người mẹ vẫn cứ co ro không chịu rời khỏi chỗ cũ, nên cô chỉ còn cách bỏ qua, rồi chuyển hết hạt giống trong cửa hàng về nhà.Thời gian trôi dần, đống khoai lang và khoai tây thu hoạch được được phơi khô, nghiền thành từng khối bột trắng. Giữ lại phần để nấu ăn, còn lại cô định làm thành miến khô.Nhưng khi làm đến công đoạn đó, cô mới phát hiện thiếu phèn chua, nguyên liệu quan trọng để làm miến.“Thứ này bán ở đâu nhỉ?” Cô gãi đầu, bình thường chẳng bao giờ dùng, nên nhất thời cũng không nhớ nổi nơi nào có bán.Kỷ Nguyên lại càng không biết, chỉ đứng cạnh gãi đầu theo.“Nhất định phải có phèn à?”“Ừm… cũng có thể thay bằng thứ khác, nhưng thứ đó mình cũng không có.”“Là gì vậy?”Hình Như Tâm thở dài: “Lòng trắng trứng. Nhưng mình đâu có trứng đâu mà lấy! Mà làm miến thì phải dùng nhiều lòng trắng lắm, vài quả không đủ, chỉ làm được mỗi một bữa thôi.”Con gà trống mang về đã lâu, từ sau khi bị gà mái dạy dỗ, nó ngoan ngoãn suốt ngày quanh quẩn bên gà mái, đến mức gà mái chẳng thèm để ý hai con vịt nữa, đi bắt sâu cũng chỉ dẫn theo ông chồng mới. Hai con nhìn rất thân thiết, tình cảm ngày càng mặn nồng.Tiếc rằng, dù tình cảm giữa hai con gà có tốt đến đâu, gà mái vẫn không đẻ được trứng.Kỷ Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói: “Hay là… tôi đi tìm trứng chim vậy?”“Thôi, đừng mạo hiểm thế. Để tôi nghĩ xem… Hình như phèn chua là một vị thuốc Đông y, có lẽ ở trạm y tế trong thị trấn còn. Tôi đi đến đó xem thử.”Trong thị trấn, chỉ có trạm y tế là nơi có thể còn cất giữ thuốc Đông y. Thứ này khác thuốc Tây, không phải ai cũng biết dùng, nên chắc hẳn vẫn còn dư ít nhiều trong tủ thuốc.Nhưng trước khi đi, cô vẫn không yên tâm, nên ghé lại chuồng gà xem thử.Chuồng mới vừa to vừa rộng, Hình Như Tâm lót một lớp rơm khô thật dày cho hai con gà nằm, lại dọn dẹp mỗi ngày, nên lúc nào cũng sạch sẽ. Cô thò tay vào ổ gà sờ thử, vốn nghĩ sẽ chẳng có gì, nào ngờ chạm phải một vật trơn nhẵn, lạnh lạnh.Ban đầu cô còn tưởng đó là một hòn đá, nhưng trong ổ làm gì có đá chứ?Ngay lập tức, cô ý thức được đó là gì, tim lập tức nhảy dựng lên vì vui sướng.“Gà mái đẻ trứng rồi sao?! Nhà mình thật sự có gà mái biết đẻ trứng à?!?!”Cô lập tức lấy trứng ra xem.Và rồi, cô sững người.Trứng gà bình thường phải có vỏ trắng hoặc hồng nhạt, nhưng quả trứng này lại có màu đỏ thẫm, còn đậm hơn cả trứng hồng chúc mừng, kích cỡ thì to bằng trứng ngỗng!Hình Như Tâm cầm quả trứng, ngắm nghiêng ngắm dọc, trong lòng vẫn thấp thỏm: “Cái này… không phải trứng hỏng chứ?”Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng cục tác… cục tác… cục tác… dồn dập, kèm theo tiếng vỗ cánh và tiếng chạy loạn xạ.Chưa kịp quay đầu, gà mái đã lao thẳng đến, quật cô ngã nhào xuống đất.Gà mái đạp lên đầu cô, giận dữ mổ vào tay cô đang cầm quả trứng.Từ sau khi bị thuần phục, gà mái chưa bao giờ hung dữ và liều lĩnh đến thế.Hình Như Tâm có chút chột dạ, vội đặt lại trứng vào ổ, gà mái lập tức thả cô ra, rồi lao trở lại ổ, ngồi chụp lên trứng.Đôi mắt nó vẫn tràn đầy cảnh giác và thù địch, vỗ cánh phành phạch như muốn đuổi cô ra xa.Hình Như Tâm gãi đầu, vuốt lại mái tóc rối bù do bị giẫm, rồi mới chợt hiểu ra, hèn chi dạo này hai con gà chẳng còn chạy theo cô ra đồng, chúng chỉ loanh quanh trong chuồng thì ra đang canh trứng!Chúng đẻ trứng sâu trong ổ chắc cũng là để cô không phát hiện ra.Giờ thì gà mái không chỉ chịu đẻ mà còn chịu ấp trứng, Hình Như Tâm đương nhiên không dám đụng vào nữa. Cô còn đang mơ cảnh gà con chi chít khắp sân mà!“Được rồi, xin lỗi nhé, tao chỉ xem chút thôi, không định lấy đâu. Bình tĩnh nhé. Tao đi lấy đồ ăn thêm cho hai đứa đây.”Cô múc ít gạo mang lại, gà mái vốn háu ăn, nay chỉ liếc nhìn rồi chẳng buồn nhúc nhích, con gà trống ăn vài hạt, rồi quay lại ổ canh cho vợ. Lúc này, gà mái mới chịu ra ăn nhanh mấy miếng, rồi lại quay vào ấp trứng.Hình Như Tâm nhìn cảnh đó, trong lòng trào lên tò mò: “Không biết con gà con nở ra từ cái trứng này… sẽ trông như thế nào nhỉ?”
Trong thế giới gà, thường là gà trống múa, rung cánh để tán tỉnh gà mái, gà mái mới là kẻ có quyền lựa chọn, nó muốn ai thì gật, không thích thì bỏ đi.Có lẽ do quá lâu không gặp đồng loại, hoặc vì biến dị khiến sức mạnh tăng lên, nên con gà mái vừa thấy được một con gà trống liền muốn cưỡng hôn luôn, sao chép y nguyên động tác tán tỉnh của gà trống mà diễn lại một lượt.Đáng tiếc là con gà trống này chẳng hợp tác tí nào, không những thờ ơ mà còn ra đòn phản công, khiến gà mái tức giận và thế là xảy ra trận chiến này.Dù cơ hội không lớn, nhưng thấy con gà mái cuối cùng cũng để ý đến ai đó, Hình Như Tâm vẫn thầm hy vọng, biết đâu nó lại đẻ được trứng thì sao!Thế là cả người và vật trong sân đều vây lại xem trận chiến tình trường giữa hai con gà. Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là con gà mái thân thủ thiện chiến, dày dạn kinh nghiệm giành chiến thắng.Nó ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đứng trước con gà trống, đôi cánh trụi lông như cũng toát ra vẻ kiêu hãnh.Còn con gà trống từng oai phong lẫm liệt, giờ lông lá tả tơi, mào đỏ bị mổ rách một mảng.Gà mái cục tác cục tác mấy tiếng, rồi quay người đi về ổ.Gà trống rũ đầu, ngoan ngoãn theo sau, chẳng cần Hình Như Tâm phải xua đuổi, tự động rúc vào cạnh gà mái nằm ngủ.Gà mái còn đẩy cái máng cám chưa ăn hết về phía nó, dù ngoài kia nó không đến nỗi đói, nhưng rõ ràng chẳng có điều kiện sống tốt như ở đây. Con gà trống lập tức cúi đầu mổ ăn, ăn xong lại chủ động nhảy lên lưng gà mái.Hình Như Tâm tắt đèn pin, vui vẻ xoa đầu con ngỗng và con mèo nhỏ: “Nếu gà mái đẻ được trứng, hai đứa chính là đại công thần của nhà mình đấy!”Con mèo nhỏ vui đến mức đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết.Chưa kịp vui mừng bao lâu, Hình Như Tâm đã xách hai tội nhân đến trước mặt để dạy dỗ.“Các con muốn giúp đỡ trong nhà thì dì rất vui, nhưng hôm nay hai đứa đi ra ngoài mà không nói với ai, lại đến tận tối mới về, các con có biết dì lo đến mức nào không? Ra khỏi khu vực này có thể gặp thú dữ hoặc thây ma, nếu hai con gặp nguy hiểm rồi không quay lại được thì phải làm sao?”Con mèo nhỏ cụp tai xuống, tỏ vẻ nhận lỗi. Con ngỗng cũng không dám kêu, ngoan ngoãn rúc vào một góc nghe răn dạy.“Lần sau nếu muốn ra ngoài, nhất định phải nói với người lớn trước. Dì không muốn mất các con thêm lần nào nữa.”Nghe đến đây, con mèo nhỏ chợt nhớ đến gia đình thất lạc của mình ở nơi nào đó xa xôi, liền nhào vào lòng Hình Như Tâm, khóc nức nở. Con ngỗng cạc cạc hai tiếng, nhìn trái nhìn phải rồi cũng rúc đầu vào người cô.Hình Như Tâm đẩy nhẹ đầu nó ra, dịu giọng nói: “Được rồi, dì không phải muốn mắng đâu, chỉ mong các con chú ý an toàn thôi. Ở đây tuy yên bình hơn trong thành phố, nhưng bên ngoài vẫn có nguy hiểm mà.”“Meo…”Giáo huấn xong hai đứa nhỏ, cả nhà mới lục tục kéo nhau vào bếp ăn tối.Đêm ấy, một cơn mưa lất phất rơi xuống, mưa nhỏ, kéo dài rồi ngừng trước khi trời sáng. Nhưng cơn mưa ấy cuốn đi nốt chút hơi ấm cuối cùng của mùa thu, ban ngày ấm nhất cũng chưa tới hai mươi độ.Sáng ra, Hình Như Tâm ra đồng kiểm tra.Những cây trồng mới đều là giống chịu lạnh, cô chỉ lo nhất là ruộng lúa, nếu trước khi tuyết rơi mà cây chưa mọc cao tới đầu gối, rất có thể sẽ bị rét làm chết non.Cô không khai hoang thêm nữa, mà dẫn đám thây ma ra những ruộng bỏ hoang để đào khoai lang, khoai tây và củ cải. Riêng củ từ thì trồng sâu quá, khó đào, cô định để lại cuối cùng.Không ngờ vừa đào xuống, Hình Như Tâm giật mình kinh ngạc, sau khi thảm thực vật trong vùng phát cuồng sinh trưởng, khoai lang và khoai tây cũng lớn đến mức đáng sợ!Một dây khoai lang kết toàn củ to bằng quả dưa hấu nhỏ, nặng đến mức cô xách không nổi. Khoai tây thì to quá khổ, một củ đủ nấu cả mâm cơm cho ba người ăn.Đào được mấy xe, Hình Như Tâm lập tức gọi ngừng: “Thôi, thôi, đừng đào nữa! Ban đầu tôi còn định đào hầm chứa khoai lang với khoai tây, giờ xem ra khỏi cần rồi. Cứ để chúng nằm trong đất đi, lúc nào cần ăn thì ra đào sau.”Mang hết về nhà cũng không có chỗ chứa, phải đào rỗng cả nền nhà mới đủ chỗ! Hơn nữa, những loại củ này dù trong mùa đông lạnh buốt cũng không dễ hỏng.Còn mớ mang về thì ăn không xuể, cô dự định xay nhỏ làm bột và bún miến.Ở vùng này ít người tự làm, Hình Như Tâm chỉ nhớ hồi nhỏ từng thấy người ta làm qua. Cô rất thích ăn miến khoai lang, xào hay nấu canh đều ngon tuyệt.Sau những ngày bận rộn ngoài đồng, Hình Như Tâm vẫn mỗi ngày đi một chuyến vào thị trấn, tiếp tục phun thuốc cho hai mẹ con thây ma trong cửa hàng hạt giống. Người mẹ vẫn ôm con rất chặt, không cách nào tách ra được, nên cô đành phun thuốc cho cả hai cùng lúc.Qua gần một tuần kiên trì, rêu tảo trên người đứa trẻ dần khô héo và rụng đi. Thấy con mình khỏe lại, người mẹ từng thù địch với Hình Như Tâm cũng không còn lao lên tấn công mỗi khi nhìn thấy cô nữa.Hình Như Tâm vốn muốn dụ họ ra ngoài, nhưng người mẹ vẫn cứ co ro không chịu rời khỏi chỗ cũ, nên cô chỉ còn cách bỏ qua, rồi chuyển hết hạt giống trong cửa hàng về nhà.Thời gian trôi dần, đống khoai lang và khoai tây thu hoạch được được phơi khô, nghiền thành từng khối bột trắng. Giữ lại phần để nấu ăn, còn lại cô định làm thành miến khô.Nhưng khi làm đến công đoạn đó, cô mới phát hiện thiếu phèn chua, nguyên liệu quan trọng để làm miến.“Thứ này bán ở đâu nhỉ?” Cô gãi đầu, bình thường chẳng bao giờ dùng, nên nhất thời cũng không nhớ nổi nơi nào có bán.Kỷ Nguyên lại càng không biết, chỉ đứng cạnh gãi đầu theo.“Nhất định phải có phèn à?”“Ừm… cũng có thể thay bằng thứ khác, nhưng thứ đó mình cũng không có.”“Là gì vậy?”Hình Như Tâm thở dài: “Lòng trắng trứng. Nhưng mình đâu có trứng đâu mà lấy! Mà làm miến thì phải dùng nhiều lòng trắng lắm, vài quả không đủ, chỉ làm được mỗi một bữa thôi.”Con gà trống mang về đã lâu, từ sau khi bị gà mái dạy dỗ, nó ngoan ngoãn suốt ngày quanh quẩn bên gà mái, đến mức gà mái chẳng thèm để ý hai con vịt nữa, đi bắt sâu cũng chỉ dẫn theo ông chồng mới. Hai con nhìn rất thân thiết, tình cảm ngày càng mặn nồng.Tiếc rằng, dù tình cảm giữa hai con gà có tốt đến đâu, gà mái vẫn không đẻ được trứng.Kỷ Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói: “Hay là… tôi đi tìm trứng chim vậy?”“Thôi, đừng mạo hiểm thế. Để tôi nghĩ xem… Hình như phèn chua là một vị thuốc Đông y, có lẽ ở trạm y tế trong thị trấn còn. Tôi đi đến đó xem thử.”Trong thị trấn, chỉ có trạm y tế là nơi có thể còn cất giữ thuốc Đông y. Thứ này khác thuốc Tây, không phải ai cũng biết dùng, nên chắc hẳn vẫn còn dư ít nhiều trong tủ thuốc.Nhưng trước khi đi, cô vẫn không yên tâm, nên ghé lại chuồng gà xem thử.Chuồng mới vừa to vừa rộng, Hình Như Tâm lót một lớp rơm khô thật dày cho hai con gà nằm, lại dọn dẹp mỗi ngày, nên lúc nào cũng sạch sẽ. Cô thò tay vào ổ gà sờ thử, vốn nghĩ sẽ chẳng có gì, nào ngờ chạm phải một vật trơn nhẵn, lạnh lạnh.Ban đầu cô còn tưởng đó là một hòn đá, nhưng trong ổ làm gì có đá chứ?Ngay lập tức, cô ý thức được đó là gì, tim lập tức nhảy dựng lên vì vui sướng.“Gà mái đẻ trứng rồi sao?! Nhà mình thật sự có gà mái biết đẻ trứng à?!?!”Cô lập tức lấy trứng ra xem.Và rồi, cô sững người.Trứng gà bình thường phải có vỏ trắng hoặc hồng nhạt, nhưng quả trứng này lại có màu đỏ thẫm, còn đậm hơn cả trứng hồng chúc mừng, kích cỡ thì to bằng trứng ngỗng!Hình Như Tâm cầm quả trứng, ngắm nghiêng ngắm dọc, trong lòng vẫn thấp thỏm: “Cái này… không phải trứng hỏng chứ?”Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng cục tác… cục tác… cục tác… dồn dập, kèm theo tiếng vỗ cánh và tiếng chạy loạn xạ.Chưa kịp quay đầu, gà mái đã lao thẳng đến, quật cô ngã nhào xuống đất.Gà mái đạp lên đầu cô, giận dữ mổ vào tay cô đang cầm quả trứng.Từ sau khi bị thuần phục, gà mái chưa bao giờ hung dữ và liều lĩnh đến thế.Hình Như Tâm có chút chột dạ, vội đặt lại trứng vào ổ, gà mái lập tức thả cô ra, rồi lao trở lại ổ, ngồi chụp lên trứng.Đôi mắt nó vẫn tràn đầy cảnh giác và thù địch, vỗ cánh phành phạch như muốn đuổi cô ra xa.Hình Như Tâm gãi đầu, vuốt lại mái tóc rối bù do bị giẫm, rồi mới chợt hiểu ra, hèn chi dạo này hai con gà chẳng còn chạy theo cô ra đồng, chúng chỉ loanh quanh trong chuồng thì ra đang canh trứng!Chúng đẻ trứng sâu trong ổ chắc cũng là để cô không phát hiện ra.Giờ thì gà mái không chỉ chịu đẻ mà còn chịu ấp trứng, Hình Như Tâm đương nhiên không dám đụng vào nữa. Cô còn đang mơ cảnh gà con chi chít khắp sân mà!“Được rồi, xin lỗi nhé, tao chỉ xem chút thôi, không định lấy đâu. Bình tĩnh nhé. Tao đi lấy đồ ăn thêm cho hai đứa đây.”Cô múc ít gạo mang lại, gà mái vốn háu ăn, nay chỉ liếc nhìn rồi chẳng buồn nhúc nhích, con gà trống ăn vài hạt, rồi quay lại ổ canh cho vợ. Lúc này, gà mái mới chịu ra ăn nhanh mấy miếng, rồi lại quay vào ấp trứng.Hình Như Tâm nhìn cảnh đó, trong lòng trào lên tò mò: “Không biết con gà con nở ra từ cái trứng này… sẽ trông như thế nào nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz