ZingTruyen.Xyz

Edit Mat The Thien Tai Can Quet

“Chị Trần, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Chị Trần cố gắng nở một nụ cười gượng: “Thanh Thanh và Thịnh An đến rồi, vào đi, mẹ tôi đang trong phòng đấy, mẹ vừa mới nhắc đến em, nói hôm nay em nhất định sẽ tới.” Nói rồi chị rưng rưng nước mắt.

Tất cả những dấu hiệu đó báo hiệu điều chẳng lành, lòng Kiều Thanh Thanh cũng lo lắng hơn.

Đi vào phòng bác sĩ Ngụy, cô thấy con cháu bác sĩ cùng những người thân đang trú nhờ đều có mặt. Cô bước vào, mọi người đều quay đầu nhìn cô.

“Thanh Thanh đến rồi, mẹ ơi, Thanh Thanh đến rồi.”

Bác sĩ Ngụy nằm trên giường, đầu quấn băng, mặt tái nhợt như tờ giấy, khi con trai gọi, mí mắt bà chỉ rung động rồi không mở ra được.

“Hôm qua mới xuất viện, trưởng khoa nói cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi.” Chị Trần lau nước mắt giải thích.

“Sao có thể vậy được, cô giáo?” Kiều Thanh Thanh đi qua đám đông, bước đến bên giường, xoa nóng bàn tay rồi đưa vào trong chăn nắm lấy tay bác sĩ Ngụy. Cô học rất chăm chỉ một năm qua, dùng hết sức lực của đời trước để sinh tồn trong tận thế, năm nay đã có chút thành tựu. Nhưng cảm nhận mạch tay, lòng cô hoàn toàn chìm xuống.

“Tuần trước lúc em rời đi, cô vẫn còn khỏe mà, sao lại đột ngột thế này? Là ai đã hại cô giáo vậy?”

Con trai bác sĩ Ngụy thở dài: “Là do bệnh nhân gây rối, một người nhà bệnh nhân cầm khối băng nhọn to thế này định đâm một bác sĩ khoa ung bướu. Mẹ tôi đúng lúc đang hỗ trợ châm cứu ở khoa đó, gấp quá nên chắn thay người ta, khối băng đâm thẳng vào sau đầu mẹ tôi…” Anh không nói nổi nữa, giọng nghẹn ngào.

Con gái bác sĩ Ngụy im lặng rơi nước mắt: “Em đã nói với mẹ rồi, lớn tuổi thế này rồi thì đừng làm nữa, mà mẹ không nghe, nói là còn có thể làm thêm vài năm nữa, được mời về làm việc lại ở bệnh viện thành phố, làm việc đến kiệt sức, nào là lũ lụt, nào là băng tuyết, em nói đừng làm nữa mà mẹ không chịu, còn nói muốn kiếm thêm chút tiền lương. Trời lạnh thế mà mỗi ngày 6 giờ sáng đã dậy, trời thì âm mấy chục độ, còn phải tự đi bộ đến bệnh viện… Mẹ, mẹ ơi, không đáng đâu, mẹ không nên đến bệnh viện!”

Các cháu cũng bật khóc theo, lòng Kiều Thanh Thanh như bị bóp nghẹt.

Ngón tay dưới tay cô khẽ động, cô lập tức ngẩng đầu, thấy bác sĩ Ngụy run rẩy mí mắt, cố gắng mở mắt ra.

“Thanh Thanh đến rồi à… lạnh… có thuận lợi không…”

Kiều Thanh Thanh hít sâu một hơi, nở nụ cười: “Cô giáo, em đến rồi, không lạnh đâu, em mặc ấm lắm, chồng em cũng đi cùng, đường đi rất thuận lợi, không gặp cướp bóc gì cả.”

“Tôi để lại đồ cho em rồi, phải học cho tốt, học thật tốt.” Bác sĩ Ngụy rời ánh nhìn về phía con cháu của mình. Thấy bà muốn từ biệt con cháu lần cuối, Kiều Thanh Thanh đứng dậy lùi ra ngoài. Cô đứng với Thiệu Thịnh An ở ngoài cửa, không nghe thấy tiếng bác sĩ Ngụy nói, chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của những người bên trong.

Không biết bao lâu sau, trong phòng vang lên tiếng khóc bi thương.

“Cô Ngụy mất rồi.” Kiều Thanh Thanh nhìn Thiệu Thịnh An.

Thiệu Thịnh An nắm chặt tay cô.

Chỉ trong bốn ngày, một bác sĩ già tận tâm cống hiến, kiên trì giữ vững vị trí giữa hoàn cảnh thiên tai khắc nghiệt, đã ra đi, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.

Kiều Thanh Thanh không hề chuẩn bị cho điều đó, lòng cô trống rỗng.

Tang lễ rất đơn giản, những người từng được bác sĩ Ngụy giúp đỡ ở khu vực lân cận tự nguyện đến viếng, phía bệnh viện cũng cử người đại diện đến chia buồn. Con trai bác sĩ Ngụy nói: “Mẹ tôi từng dạy nhiều học trò, vậy mà bây giờ chỉ có em là học trò đến tiễn bà.”

“Không liên lạc được với ai sao?” Thiệu Thịnh An hỏi.

“Không báo cho ai cả. Mẹ tôi nói giờ giao thông khó khăn, đừng tốn thời gian và sức lực, sau này… ai đến thăm mẹ tôi rồi thì cũng sẽ biết thôi.”

Ngày hôm sau, gia đình bác sĩ Ngụy thực hiện theo di nguyện của bà, đưa thi thể bà lên núi Phúc Sơn.

Đây là lần thứ hai Kiều Thanh Thanh trở lại Phúc Sơn kể từ khi tái sinh. Lần trước cô tiễn biệt người bạn thân Viên Hiểu Văn, lần này là tiễn biệt người thầy, bác sĩ Ngụy. Dù lúc đầu hai người quen nhau do “giao dịch”, nhưng trong suốt một năm sau đó, bác sĩ Ngụy đã tận tâm dạy dỗ, thật lòng coi cô như học trò. Sau này iKiều Thanh Thanh cũng bắt đầu gọi bà là “cô giáo”, giờ đây đưa tiễn bà, trong lòng cô tràn đầy đau buồn.

Một năm không đến, nghĩa trang Phúc Sơn đã dày đặc mộ phần hơn. Ống khói nhà hỏa táng dưới chân núi phun ra khói dày đặc, Viên Hiểu Văn sau khi đến đó cũng chỉ còn lại một hũ tro cốt, bác sĩ Ngụy cũng như vậy.

Con người, một khi đã xây dựng được mối quan hệ tình cảm thân thiết…

Trong thời kỳ mạt thế, mạng người mong manh như kiến, tai họa không biết khi nào sẽ giáng xuống, cho dù trong lòng đã đủ kiên cường thì mỗi lần ly biệt vẫn khiến người ta đau đớn khôn nguôi.

Cô đến thăm Viên Hiểu Văn.

Trước mộ có một chiếc hộp bị sương giá bao phủ, cô nhận ra đó là hộp đựng nhẫn, chắc là do Hồ Nham Hải mang đến.

“Hiểu Văn, cậu đã rời đi được một năm rồi, nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì giờ cậu chắc đã có một cuộc sống mới, có lẽ còn vừa tổ chức sinh nhật một tuổi.” Kiều Thanh Thanh nhìn dòng chữ đơn giản “Viên Hiểu Văn” trên bia mộ, thậm chí không có nổi một tấm ảnh, tim như bị ai bóp nghẹt. Cô gượng cười, lấy ra một chiếc khăn quàng cổ, quấn lên bia mộ.

“Cái này là tớ đan đấy, mẹ tớ dạy cách đan, tớ còn đan hoa hồng mà cậu thích…” Giọng Kiều Thanh Thanh nghẹn lại: “Tớ mong cậu đầu thai đến một thế giới khác, nơi đó ấm áp và bình yên.”

Sau khi thăm Viên Hiểu Văn xong, Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An trở lại chỗ người nhà bác sĩ Ngụy, mộ đã được đào xong, cô nhìn thấy người nhà bác sĩ đặt hũ tro cốt xuống mộ.

Chôn cất xong, Kiều Thanh Thanh cùng họ trở về nhà, và được đưa cho một thùng xốp rất nặng.

“Đây là mẹ tôi dặn kỹ phải để lại cho cô, cô mang về học cho tốt a.”

Trong thùng toàn là sách và sổ ghi chép, còn có một bộ kim châm cứu.

Kiều Thanh Thanh cảm ơn, ôm chặt cái thùng vào lòng.

Cô hỏi: “Còn người đó thì sao?”

Con trai của bác sĩ Ngụy khựng lại một chút, rồi nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt cô, mới phản ứng ra, anh ta thở dài, giọng nói phức tạp, chẳng biết là oán hận, thương hại hay cả hai.

“Chết rồi. Sau khi đâm mẹ tôi, hắn đã dùng cây dùi băng đâm thủng tim mình, chết ngay tại chỗ. Vợ hắn cũng chết rồi, chết trên giường bệnh.”

Ôm chiếc hộp về nhà, Kiều Thanh Thanh ngồi lặng suốt cả đêm, sáng hôm sau dậy sớm đọc sách.

“Con định tìm bác sĩ khác để học tiếp à?” Vài ngày sau, Kiều Tụng Chi mới dò hỏi.

Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Con có thể tự học rồi.” Cô Ngụy đã giúp cô xây nền tảng rất vững.

“Ừ, vậy cũng tốt.”

Nhìn bóng mẹ bước ra khỏi phòng, Kiều Thanh Thanh nghĩ thầm trong lòng, cô cũng không muốn lại gắn bó tình cảm thân thiết với ai nữa.

Trong tận thế, mạng người nhỏ bé như kiến, tai họa không biết lúc nào sẽ ập đến, dù cho trái tim đã rèn luyện đủ kiên cường, thì mỗi lần ly biệt vẫn khiến người ta đau đớn khôn nguôi.

Sau đó, mỗi tháng Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An đều đến nhà bác sĩ Ngụy gửi một lần vật tư. Chị Trần nói cô đừng mang đến nữa: “Nhà chị giờ ai cũng có việc làm, chị cũng vào bệnh viện thành phố làm hậu cần rồi, nhà không thiếu vật tư đâu. Em cũng nên lo cho bản thân đi, thời buổi này tích trữ được nhiều vật tư mới là quan trọng.”

“Không sao đâu, em chắc chắn để dành đủ cho nhà mình rồi mới mang đến cho chị, chị cứ yên tâm nhận nhé. Đây là cho bé An, lúc còn sống cô giáo thương con bé nhất.”

Chị Trần đành cảm ơn, rồi bế con gái lại gần: “Gọi dì đi con, nhờ có gạo, bột và sữa dì mang đến mà con mới lớn lên được đấy.”

Bé An gầy gò ngại ngùng gọi một tiếng “dì ơi”, rồi chui đầu vào lòng mẹ.

Đợt lạnh sâu đã kéo dài một năm, đời trước thời tiết băng giá cực đoan này kéo dài hai năm, Kiều Thanh Thanh không biết đời này có thay đổi hay không, đợt lũ diễn ra sớm hơn khiến cô hiểu rõ trên đời này không có điều gì là mãi mãi, chỉ có luôn sẵn sàng mới có thể ứng phó với khủng hoảng bất ngờ xảy ra.

Thiệu Thịnh An là người hiểu rõ suy nghĩ của cô nhất. Trước đây anh đã quyết tâm nghiên cứu thấu đáo máy phát điện năng lượng mặt trời, sau đó còn tháo rời thành công, hiện thiết bị vẫn đang được cất giữ tốt trong không gian.

Từ đó, anh càng ý thức sâu sắc tầm quan trọng của việc nắm vững kỹ năng thực tế trong thời mạt thế. Ngoài thời gian rèn luyện thể lực, anh không ngừng tự học và nghiên cứu chuyên sâu. Dựa vào sách hướng dẫn sử dụng và thư viện sách điện tử mà Kiều Thanh Thanh cung cấp, anh đã hiểu rõ về hệ thống điện, thiết bị điện, máy phát điện, hệ thống sưởi sàn trong nhà…

Đối với điều này, Kiều Thanh Thanh dĩ nhiên hết sức ủng hộ, còn dịu dàng khích lệ: “Chuyện này giao cho anh đấy. Ngay cả máy phát điện năng lượng mặt trời anh còn tháo được, mấy cái khác chắc chắn không làm khó được anh. Nhân tiện học luôn cách sửa điều hòa nhé. Mặc dù em đã tích trữ rất nhiều máy điều hòa loại tốt chịu được nhiệt độ cao, nhưng vẫn lo sau này trời quá nóng, điều hòa chạy liên tục dễ bị hỏng, đến lúc đó chẳng còn cái nào dùng được.”

“Cứ giao cho anh!” Thiệu Thịnh An vô cùng tự tin.

Hai vợ chồng cùng nỗ lực trong lĩnh vực mà mình giỏi nhất, chuẩn bị cho những thử thách sinh tồn trong tương lai.

Một hôm, ba Thiệu thấy anh đang đọc sách về mạch điện, thuận miệng nói: “Ba nghe nói thư viện mấy hôm trước bị cháy đấy, lửa to lắm, thiêu rụi hai tầng liền. Ba nghĩ chắc sắp tới họ phải xây lại, xây lại thì tất nhiên phải làm lại hệ thống điện rồi. Bên đó nghe nói còn lắp sưởi sàn bằng điện, không có điện thì mọi người rét chết mất, đến lúc đó Thịnh An có thể qua đó xin việc cũng được.”

Thiệu Thịnh An nghe xong liền cười: “Vậy để con để ý xem sao.”

Mẹ Thiệu vừa may đồ vừa nói: “Khu tị nạn do chính phủ lập giờ có sưởi rồi, tốt thật đấy. Bà Vương ở 701 dưới nhà nói, nhà 702 định đưa ông Điền sang khu tị nạn vì bên đó ấm áp, ban đêm còn ngủ ngon được. Tiếc là không còn suất nữa, không vào được đâu.”

“Đúng thế, mấy nhà ở khu thấp bị ngập nước, không còn cách nào khác đành phải dọn đi, lúc đó ai cũng nói khổ sở, không bằng tụi mình được ở nhà. Giờ thì sao, khu tị nạn có sưởi rồi, nghe nói mấy người từng rời đi còn muốn quay lại mà không được, phải bốc thăm giành suất lại đấy!” Triệu Tụng Chi tiếp lời buôn chuyện: “Tôi nói này, đời là thế mà, chẳng ai có thể hưởng hết lợi ích. Lúc đầu biết bao người chê khu tị nạn điều kiện kém, giờ thì mừng rơn cả lên.”

“Nhà họ Tống dưới nhà mấy hôm trước vừa quay lại đấy thôi? Cứ như thể về nhà trong vinh quang vậy.” Ba Thiệu cảm khái.

“Chỉ là kẻ tiểu nhân đắc chí, trông xảo trá thấy ghét.” Mẹ Thiệu nhớ đến chuyện trước đó bị hàng xóm vây lại đòi chia hệ thống sưởi trong nhà, vẫn còn hậm hực với Tống Kiện Dân kẻ cầm đầu.

Ba Thiệu ngạc nhiên: “Bà còn biết dùng thành ngữ bốn chữ cơ à?”

“Có gì mà khó. Thanh Thanh mở hoạt hình cho Phi Phi xem, cái gì cũng dạy. Tôi học cái là biết ngay.”

Kiều Thanh Thanh nghe vậy liền bật cười: “Xem ra sự thông minh của Thịnh An là di truyền từ mẹ rồi.”

Mẹ Thiệu tự hào nói: “Chắc chắn là vậy rồi. Tổ tiên bên ngoại của mẹ từng có người đỗ tiến sĩ đấy, trong từ đường ở quê còn ghi lại trong gia phả, cả cổng vinh danh vẫn còn nguyên đó!”

Ba Thiệu cười hớn hở: “Bà nói sao cũng đúng, đều theo bà hết.”

Hai ngày sau, Tống Kiện Dân lại quay về khu chung cư, nói có thể đưa hai người vào khu tị nạn.

“Tôi vừa được chuyển đến khu tị nạn ở nhà thi đấu thể thao tháng trước, chỗ đó điều kiện tốt hơn… Toàn là hàng xóm với nhau, nể mặt tình nghĩa xưa nên tôi chịu thiệt một chút, mỗi người mười cân lương thực, loại nào cũng được, tôi sẽ đưa vào. Tất nhiên là mỗi người đấy! Hai người thì hai mươi cân! Ai đến trước thì được trước nha, không mặc cả đâu, không mặc cả!”

Tống Kiện Dân nói chuyện này ở hành lang, lúc đó Kiều Thanh Thanh đang quét dọn trước cửa nên nghe được. Cô không để ý đến, chuyện này đời trước không xảy ra, nên cô cũng chẳng có hứng thú. Sau đó cô nghe bà Vương nói Trần Bỉnh Cương đã đưa ông bà Điền vào khu tị nạn ở nhà thi đấu rồi, bà Vương cảm thán: “Vợ chồng nhà họ Điền thật may mắn, nhận người con nuôi này dù không phải ruột thịt, nhưng cậu ấy thật lòng với họ.”

Kiều Tụng Chi cười phụ họa: “Đối xử được như vậy thì cũng chẳng khác gì con ruột rồi.”

“Con trai con gái ruột còn không bằng cậu Trần ấy chứ! Ông bà Điền nuôi con nuôi mà lời to. Con cái ruột của họ đều thành đạt cả, ra nước ngoài rồi, không ai quay về! Có gửi bao nhiêu tiền cũng vô ích, giờ thiên tai thế này, chẳng ai về được, thở dài thôi!”

“Cũng không thể nói thế được. Nếu con gái tôi Thanh Thanh mà cũng có thể ra nước ngoài, có sự nghiệp ở ngoài đó, tôi cũng ủng hộ con đi. Tôi sinh con ra nuôi lớn, đâu phải nhất thiết bắt con phải ở cạnh mình.”

“Ôi, cô nghĩ vậy là không tốt đâu. Trước đây tôi đã định nói với cô rồi, Tiểu Lâm thực sự đối xử với cô tốt lắm, hai người ly hôn là không nên đâu —”

Kiều Thanh Thanh ho hai tiếng để chuyển chủ đề.

Bà Vương lại để ý đến cô: “Thanh Thanh sao vẫn chưa sinh con vậy?”

“Thời buổi này sinh con là khổ, tôi không cho con bé sinh đâu. Thanh Thanh à, con lên gác lấy quần áo đi!”

Kiều Thanh Thanh ngoan ngoãn nghe lời Kiều Tụng Chi, rời đi.

Sáng hôm sau, ba mẹ Thiệu tìm cơ hội nói chuyện với Thiệu Thịnh An, kể lại cuộc trò chuyện hôm qua giữa Kiều Tụng Chi và bà Vương.

“Ba mẹ, thật ra là con không muốn sinh con.”

“Con có cái không gian kia, nhà mình chẳng thiếu thốn gì, giờ đến cả nhà giàu cũng không sống sung sướng bằng nhà mình. Không sợ sinh con ra khổ đâu.” Ba Thiệu khuyên nhủ: “Anh con thì ba không trông mong gì nữa, hương hỏa nhà mình chỉ trông vào con thôi. Mẹ vợ con thì thương Thanh Thanh, mình cứ từ từ nói chuyện, hứa hẹn đàng hoàng, chắc bà ấy sẽ đồng ý thôi.”

Mẹ Thiệu cũng vội vàng nói: “Trước đây mẹ đã nói với con rồi, con có bản lĩnh thì cũng không được thay lòng đổi dạ, phải tốt với Thanh Thanh, không được quên ơn phụ nghĩa. Giờ mẹ vẫn giữ ý đó, cả nhà mình đều sẽ đối xử tốt với con bé, con bé cứ yên tâm mà sinh con, không phải lo gì cả.”

Thiệu Thịnh An hít sâu một hơi: “Thật ra là con có vấn đề… con không thể có con được nữa.”

Đợi đến khi Kiều Thanh Thanh thức dậy, mẹ Thiệu đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho cô.

“Dùng nước ấm đánh răng rửa mặt đi con.”

Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Bình thường con toàn dùng nước lạnh mà —”

“Hôm nay lạnh đặc biệt, con dùng nước ấm đi, nghe lời mẹ nhé. Mẹ hấp sẵn bánh bao rồi, còn làm cả mì trộn nữa, con nhanh rửa mặt đánh răng rồi ăn khi còn nóng, hay mẹ mang vào phòng cho con ăn luôn cũng được, trong phòng còn ấm lắm.”

Làm đến mức khiến Kiều Thanh Thanh hơi khó hiểu. Dù mẹ Thiệu bình thường đối xử rất tốt với cô, nhưng chu đáo đến mức từng ly từng tí như hôm nay thì không giống tính cách của bà.

Quá ân cần, quá cố ý.

Lại nhìn ánh mắt của mẹ Thiệu đầy yêu thương, áy náy, buồn bã. Tim cô khựng lại, quay đầu tìm bóng dáng Thiệu Thịnh An.

“Con tìm Thịnh An à? Nó đi đổ rác rồi, đừng để ý nó, con mau rửa mặt đi, không thì nước nguội mất.”

Cô biết ngay chuyện này có liên quan đến Thiệu Thịnh An, cô mỉm cười đáp lời, chuẩn bị lát nữa hỏi anh cho rõ. Sau khi biết những gì Thiệu Thịnh An nói với ba mẹ mình, tâm trạng của Kiều Thanh Thanh không khỏi có chút nặng nề.

“Đừng buồn, vui lên nào.” Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng véo má cô: “Bên tàu hàng vừa thông báo sắp phát cà chua chống lạnh số 2 rồi, mình cùng đi nhận nha!”

Kiều Thanh Thanh nắm lấy tay anh: “Đừng véo nữa, em vừa bôi kem dưỡng, bị anh chạm vào là trôi hết mất.”

Thiệu Thịnh An liền chuyển sang xoa nhẹ sau gáy cô, dịu dàng nói: “Thật sự không cùng đi nhận vật tư à?”

“Đi chứ, tất nhiên là đi.” Triệu Thanh Thanh cũng nắm lấy tay kia của anh, nhìn vào mắt anh: “Em yêu anh lắm.”

“Đồ ngốc của anh, anh cũng yêu em.” Anh giả vờ suy nghĩ rồi hỏi: “Không được véo má thì hôn một cái được không?”

Kiều Thanh Thanh cười rồi nghiêng người hôn nhẹ lên má anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz