ZingTruyen.Xyz

[Edit] Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét

Chương 42

dunglittle

Bệnh viện vắng vẻ đến mức Thiệu Thịnh An kinh ngạc.

“Trước kia mỗi lần đến bệnh viện đều rất đông người, sao lần này lại ít thế.”

Kiều Thanh Thanh nghĩ một lúc rồi nói: “Có lẽ là do thiếu thuốc.” Mấy hôm trước bà Vương ở tầng dưới lên mượn thuốc hạ sốt vì cháu bà bị bệnh, đến bệnh viện thì không còn thuốc, đành phải về nhà chịu đựng rồi đi mượn khắp nơi. Kiều Thanh Thanh đã cho bà một ít thuốc hạ sốt, bà Vương cảm ơn bằng một túi giá đỗ mới nảy mầm.

Quả nhiên, khi đăng ký khám, y tá nói rằng bệnh viện đang vô cùng thiếu thuốc, bệnh nhẹ thì bệnh viện không tiếp nhận.

“Mẹ tôi sốt 39,5 độ, có đủ tiêu chuẩn để nhập viện không?” Kiều Thanh Thanh vội vàng hỏi.

Y tá có chút khó xử, lắc đầu: “Bệnh viện không có tiêu chuẩn thu nhận cụ thể, có bệnh nhân thì chúng tôi đều nhận, không phải bệnh viện không muốn thu, mà là thuốc trong nhóm điều trị này đã hết sạch rồi. Các cô cũng biết đấy, từ khi trời lạnh đột ngột, cảm sốt, té ngã là bệnh phổ biến nhất, nên những loại thuốc đó dùng nhanh nhất.”

“Em hiểu, thuốc thì em có, chỉ là không biết cách dùng thế nào cho mẹ. Phiền chị giúp em nhờ bác sĩ kê đơn, kiểm tra rồi kê thuốc giúp mẹ em với.” Kiều Thanh Thanh tha thiết nói.

Y tá tưởng cô đang nói đùa, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.

“Thuốc em tự lo được, thật đấy, em chỉ cần bác sĩ khám cho mẹ em thôi.” Kiều Thanh Thanh không hề nói dối, cô vốn làm việc tại công ty dược xuất nhập khẩu, làm việc cật lực suốt mấy năm tích lũy được không ít mối quan hệ. Nhờ vậy cô mua được rất nhiều thuốc kê đơn, không chỉ thuốc Tây, mà cả thuốc Đông y cũng có rất nhiều. Nhưng mẹ cô đã uống thuốc mấy ngày vẫn không thấy đỡ mà còn nặng thêm, cô nghi là bị viêm phổi nên cần phải chụp CT.

“Làm phiền rồi, em có thể quyên góp hai hộp thuốc hạ sốt cho bệnh viện.” Kiều Thanh Thanh lấy thuốc đặt lên quầy tiếp tân.

Y tá hít một hơi thật sâu, thu thuốc lại rồi gật đầu với cô: “Đi theo tôi, tôi sẽ sắp xếp phòng bệnh cho mẹ cô trước.”

Thiệu Thịnh An cõng Kiều Tụng Chi theo sau y tá, Kiều Thanh Thanh đi sát bên cạnh.

Sau khi sắp xếp cho Kiều Tụng Chi nằm nghỉ, y tá rời đi, lát sau quay lại gọi: “Bác sĩ Trịnh đang rảnh, mời các vị qua đây.”

Bác sĩ Trịnh khám bệnh, kê một đơn xét nghiệm.

Sau khi làm xong các xét nghiệm, quả nhiên xác định Kiều Tụng Chi bị viêm phế quản,  phổi do cảm lạnh.

Bác sĩ Trịnh kê đơn thuốc, lông mày nhíu chặt: “Tình hình không nghiêm trọng, trước đây thì bệnh như thế này chẳng đáng lo… Nhưng bây giờ trong kho thuốc gần như không còn gì, nhiều loại thuốc quan trọng đều đã hết sạch.”

Kiều Thanh Thanh nhận lấy đơn thuốc, lướt qua một lượt, trong lòng bắt đầu tính toán.

Tính toán xong, cô thở phào nhẹ nhõm, cầm bút trên bàn gạch mấy dòng trên tờ đơn: “Ba loại thuốc này tôi không có, có loại nào khác thay thế được không ạ?”

Bác sĩ Trịnh ngạc nhiên nhìn cô, nhớ lại lời y tá nói lúc nãy, rồi nhận lấy bút viết lại một số loại khác: “Những loại này cũng được, hiệu quả tương đương.”

Kiều Thanh Thanh cuối cùng cũng nở nụ cười: “Vậy được, tôi sẽ tìm cách mang thuốc về. Mẹ tôi bây giờ ho nhiều, nhiều đờm, lúc nãy khi kiểm tra có ho ra đờm lẫn máu, có cần làm gì trước để giảm bớt không ạ?”

“Có thể thực hiện dẫn lưu khoang ngực, ca tiểu phẫu này tôi làm được. Hai người cứ đi tìm thuốc trước, tôi sẽ chuẩn bị làm tiểu phẫu cho mẹ cô.”

Đêm đó, Kiều Thanh Thanh và mọi người ở lại bệnh viện.

Bệnh viện đúng là lạnh như băng. Kiều Thanh Thanh giả vờ ra ngoài một chuyến, rồi mang theo bếp lò than vào.

“Mẹ, mẹ thấy sao rồi ạ?”

Kiều Tụng Chi nói thấy đỡ hơn nhiều, Kiều Thanh Thanh mới yên tâm phần nào.

Đêm đó cô và Thiệu Thịnh An thay phiên nhau thức canh chừng, dù sao cũng vượt qua được một đêm. Tin vui là sáng hôm sau tình trạng của Kiều Tụng Chi đã cải thiện rõ rệt, bà còn nói muốn về nhà.

Bác sĩ Trịnh bảo nên theo dõi thêm vài ngày cho chắc chắn, Kiều Thanh Thanh biết mẹ không chịu nổi cảnh thấy hai vợ chồng cô phải chịu rét, liền an ủi: “Chúng con còn trẻ, không sợ lạnh đâu. Mẹ phải mau khỏe lại nhé, mẹ là người quan trọng nhất đối với con.”

Kiều Tụng Chi vừa ho vừa cười: “Người quan trọng nhất với con không phải là Thịnh An sao?”

Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Hai người đều là người quan trọng nhất với con. Nhưng nếu phân chia kỹ càng thì mẹ quan trọng hơn một chút. Con yêu mẹ nhất đấy, mẹ à.” Cô vuốt nhẹ đuôi mắt của mẹ, nơi đó đã có nếp nhăn khiến cô thấy chua xót.

“Mẹ không sao đâu, đừng khóc.”

“Con không khóc. Mẹ có đói không? Để con múc cháo cho mẹ.”

Hiện tại nhà thuốc của bệnh viện gần như trống rỗng. Trong mấy ngày ở bệnh viện, Kiều Thanh Thanh đã chứng kiến nhiều lần người nhà bệnh nhân gây chuyện. Cô hiểu nếu mình không có sẵn thuốc, đối mặt với việc mẹ bị bệnh mà bất lực không giúp được gì, chắc chắn cô cũng sẽ tuyệt vọng như họ.

Trong thời gian trông mẹ ở viện, Kiều Thanh Thanh thỉnh thoảng đến khoa Đông y để hỏi han học hỏi. Khoa Đông y của bệnh viện giờ không thể kê đơn, thuốc đã cạn từ lâu. Sau hai ngày quan sát, cô thấy bác sĩ Đông y lớn tuổi trực ca dùng châm cứu để giúp bệnh nhân giảm đau, dùng thủ pháp đặc biệt để điều trị các chấn thương do té ngã, cô vô cùng khâm phục.

Biết cô muốn bái sư học nghề, bác sĩ Đông y già khoảng sáu bảy mươi tuổi nhìn cô như nhìn trẻ con, cười nói: “Học Đông y à, không phải chuyện ngày một ngày hai mà học được đâu. Trước đây phải học ở trường mấy năm, rồi thực tập ở bệnh viện mấy năm nữa mới có thể thành tài. Cô muốn học châm cứu à? Kim châm không thể dùng bừa, thuốc Đông y cũng không thể uống lung tung. Nếu cô thật sự muốn học, đợi sau này mọi thứ ổn định, thì đi học đàng hoàng ở trường y đi.”

Nhưng Kiều Thanh Thanh đâu dễ dàng bỏ cuộc? Cô hứa sẽ không học nửa vời rồi đem ra sử dụng bậy bạ gây hại cho người khác, chỉ là muốn học thêm vài kỹ năng thiết thực để chăm sóc người thân. Cô chân thành bày tỏ khát vọng và nguyện vọng của mình, còn cam kết sẽ đóng học phí đầy đủ.

“Bác dạy cháu đi mà, có việc gì cháu giúp được bác cứ nói.”

Lão trung y có phần dao động, bà do dự một lát rồi nói: “Lúc nào tôi không phải trực ca thì có thể dạy cô… Cô có sữa bột không? Gạo cũng được.” Cháu gái của bà vừa tròn một tháng, con dâu do thiếu dinh dưỡng nên không có sữa. Vật tư cứu trợ được phát theo chứng minh thư hoặc hộ khẩu, mà cháu bà thì chưa làm được hộ khẩu nên không nhận được gì. Trong phần cứu trợ của người nhà thì lúc thì có bánh quy nén, lúc là mì ăn liền, thỉnh thoảng mới có gạo. Gạo dành dụm được thì nấu cháo loãng cho cháu bé ăn, nhưng dinh dưỡng không đủ, đứa bé một tháng tuổi mà trông như mới sinh, gầy gò khiến người ta xót xa.

Kiều Thanh Thanh giả vờ khó xử: “Bác để cháu nghĩ cách xem sao.”

Lão trung y thở dài: “Không sao. Trong thời gian mẹ cô nằm viện, nếu có gì khó khăn trong việc học, cứ đến hỏi tôi. Thời buổi bây giờ không tốt, cô vẫn còn lòng ham học là điều tốt. Con người mà, sống là phải học, học hành là chuyện tốt.”

Ngày hôm sau, Kiều Thanh Thanh mang nửa túi gạo đến: “Sữa bột thì phải chờ thêm một chút, nhưng cháu nhất định sẽ kiếm được cho bác.”

Từ sau đó, Kiều Thanh Thanh chính thức bắt đầu học cùng lão trung y họ Ngụy. Bà hỏi tiến độ học của cô, kiểm tra kiến thức cơ bản rồi mới chính thức giảng dạy. Bác sĩ Ngụy có kinh nghiệm dồi dào, từng được danh sư truyền dạy, Kiều Thanh Thanh học một hiểu mười, tiến bộ rất nhanh. Bác sĩ Ngụy không hiểu tại sao cô lại có lòng ham học mãnh liệt đến thế, nhưng học trò chịu học, còn bà thì có thể đổi lấy ít vật tư dinh dưỡng cho cháu gái, đôi bên đều có lợi nên bà dốc lòng dạy dỗ.

Chuyện vui nối tiếp chuyện vui, bệnh tình của Kiều Tụng Chi dần dần thuyên giảm, cuối cùng bác sĩ Trịnh thông báo có thể xuất viện.

Sau khi khám xong, bác sĩ Trịnh chuẩn bị rời đi thì Thiệu Thịnh An vội lấy mấy thứ trong ba lô đưa cho anh: “Đây là chút tấm lòng của vợ chồng chúng tôi, những ngày qua thật phiền bác sĩ quá. Mẹ chúng tôi đã khổ nửa đời người, làm con cái, chúng tôi thật không đành lòng nhìn bà chịu khổ thêm. Nay bệnh tình của bà đã thuyên giảm nhiều, chúng tôi vô cùng cảm ơn bác sĩ.”

Thứ anh đưa là hai hộp sô-cô-la. Trước kia đây cũng là loại nổi tiếng, một hộp có mười hai viên, trong thời buổi hiện tại lại càng có giá trị.

Thiệu Thịnh An nắm chặt tay bác sĩ, bày tỏ lòng thành và biết ơn.

“Không cần đâu…” Bác sĩ Trịnh từ chối.

“Xin bác sĩ nhất định nhận lấy. Bây giờ ai cũng khó khăn cả, bác sĩ cứ nhận đi!”

Bác sĩ Trịnh do dự một lúc rồi nhận lấy hai hộp sô-cô-la. Thiên tai đã kéo dài hơn nửa năm, bệnh viện vẫn duy trì hoạt động nhờ sự hỗ trợ của cấp trên. Các bác sĩ, y tá có thu nhập, nhưng chỉ đủ ba bữa cơm mỗi ngày, thêm vào đó là khoản phụ cấp nhiều hơn vật tư cứu trợ hai phần. Vật tư cứu trợ chỉ đủ để không chết đói, nhưng con người sống đâu chỉ để tồn tại. Bác sĩ Trịnh cũng muốn tích góp chút đồ, để có thể đổi lấy vật dụng cần thiết hơn cho gia đình.

Kết thúc công việc khám bệnh, bác sĩ Trịnh đến một phòng bệnh khác, một cậu bé đầu trọc vui vẻ gọi: “Cậu ơi!”

Bác sĩ Trịnh mỉm cười, lấy ra một hộp sô-cô-la: “Xem cậu mang gì đến cho cháu này?”

“Oa! Sô-cô-la!”

Anh xoa đầu cậu bé: “Cháu phải mau khỏe lại nhé, khỏi bệnh rồi là được ăn sô-cô-la. Cậu còn nữa, cháu ngoan ngoãn, sau này đều để dành cho cháu.”

“Vâng! Cháu sẽ mau khỏe lại!”

Xác định mẹ có thể xuất viện, Kiều Thanh Thanh liền hẹn với bác sĩ Ngụy sau này sẽ đến nhà bà học vào những lúc bà không phải trực ca, sau đó mới yên tâm thu dọn đồ đạc rời bệnh viện.

“Thuốc hạ sốt hôm trước đã dùng hết rồi.” Lúc làm thủ tục xuất viện, y tá từng giúp họ nhập viện nói như vậy. Cô ấy trông rất mệt mỏi, tiều tụy nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười cảm ơn Kiều Thanh Thanh: “Hai hộp thuốc đó đã cứu được năm bệnh nhân bị sốt cao.”

Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Giúp được là tốt rồi.”

Trên đường về, vẫn là Thiệu Thịnh An cõng Kiều Tụng Chi. Giữa chừng, Kiều Thanh Thanh hỏi anh có muốn đổi người không, giọng cười của Thiệu Thịnh An vang lên từ bên trong chiếc mũ trùm gió dày cộm: “Không cần đâu, cõng cả em nữa anh vẫn đi nổi.”

Vì phải đưa theo một bệnh nhân như Kiều Tụng Chi, nên họ vẫn ưu tiên chọn đường về an toàn, dù phải đi vòng xa cũng không sao, tuyệt đối tránh những con đường vắng vẻ không ai qua lại. Thật ra Kiều Thanh Thanh không sợ gặp cướp, cô tự tin mình có thể ứng phó được, nhưng mẹ đang bệnh, có thể tránh rắc rối thì vẫn nên tránh.

Đường về nhìn chung khá suôn sẻ, điều bất ngờ duy nhất là Kiều Thanh Thanh gặp lại Lâm Minh Dũng.

Ấn tượng cuối cùng của cô về Lâm Minh Dũng là ánh mắt đầy căm hận, kinh ngạc không thể tin nổi khi ông ta hấp hối. Chính vì thế, khi nhìn thấy Lâm Minh Dũng vẫn chưa gầy đến mức lộ xương gò má, cô thoáng chốc không nhận ra.

Tiếng trượt giày băng trên mặt băng vang lên chói tai.

Kiều Thanh Thanh không dừng bước, lướt qua nhóm người của Lâm Minh Dũng.

“Là Thanh Thanh phải không? Tôi là Đỗ Kiệt đây, chồng của Manh Manh!”

Phía sau vang lên vài tiếng gọi, bước chân Kiều Thanh Thanh khựng lại, cô quay đầu, thấy Đỗ Kiệt kéo khẩu trang xuống, vẫy tay với cô. Trong đám người, Lâm Minh Dũng nhìn về phía cô đầy nghi hoặc, lông mày nhuốm tuyết hơi nhíu lại.

Cô bỗng bật cười.

“Ồ, là Đỗ Kiệt à.”

Việc nhận ra Kiều Thanh Thanh là một niềm vui bất ngờ đối với Đỗ Kiệt.

“Đúng rồi, tôi đây! À, ba cô cũng ở đây này!” Đỗ Kiệt lớn tiếng gọi.

Không rõ sao Đỗ Kiệt lại đi cùng với Lâm Minh Dũng, nhưng với Kiều Thanh Thanh, cả hai người này đều không phải hạng tốt đẹp gì, tụ tập với nhau chắc chắn có âm mưu. Cô nhớ lại thái độ thù địch của những đứa em cùng cha khác mẹ dành cho mình, không khỏi nghi ngờ phía sau việc Đỗ Kiệt xúi giục người khác cướp đồ nhà cô còn có chuyện mờ ám.

“Ồ, ba tôi à?” Kiều Thanh Thanh nhìn thẳng vào Lâm Minh Dũng.

Lâm Minh Dũng nhíu mày, tháo khẩu trang xuống, do dự hỏi: “Là Thanh Thanh đó à?”

Thiệu Thịnh An cũng dừng lại, Kiều Tụng Chi vẫn đang ngủ trên lưng anh, anh lo lắng nhìn Kiều Thanh Thanh. Cô trấn an anh bằng một ánh mắt, khẽ nói: “Anh đưa mẹ đi trước, đừng đánh thức mẹ đi.”

“Họ đông người lắm.” Thiệu Thịnh An không yên tâm.

“Không sao, chỗ này cách thuyền vật tư không xa, khá an toàn.” Mỗi khu vực đều có thuyền vật tư, để đảm bảo an toàn, tuyến đường mà Kiều Thanh Thanh chọn đều gần các thuyền vật tư này.

“Được.” Biết mẹ vợ trên lưng quan trọng thế nào đối với vợ mình, Thiệu Thịnh An nghe theo lời dặn của Kiều Thanh Thanh, tạm thời lùi lại không xa, tìm một góc tường khuất gió để đợi. Ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo Kiều Thanh Thanh.

Kiều Thanh Thanh trượt băng đến gần chỗ Đỗ Kiệt và Lâm Minh Dũng, đến nơi mới tháo mũ trùm gió, để lộ gương mặt mình.

“Đúng là con rồi, người kia là chồng con à, Tiểu Thiệu phải không? Người trên lưng anh ta chẳng lẽ là mẹ con? Sao các người lại ở đây, tiểu khu Kim Nguyên cách đây không gần đâu. Cái túi kia là của bệnh viện? Các người đến bệnh viện thành phố à?”

Ánh mắt Lâm Minh Dũng vượt qua Kiều Thanh Thanh, nhìn về phía Thiệu Thịnh An.

“Sao các người lại ở đây.”

Lâm Minh Dũng lại nhíu mày, ông là người rất hay nhíu mày, khi nhíu mày trông nghiêm nghị đoan chính, khí thế rất mạnh.

Đỗ Kiệt vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, vẫn cười nói: “Chú Lâm làm việc ở thuyền vật tư bên này mà, dạo này không phải có thông báo mới về việc phân phát vật tư sao, chú Lâm nhận nhiệm vụ đi thăm hỏi dân tình, xem xét tình hình sinh hoạt của họ, chúng tôi đang định đi.”

Nghe xong, trong lòng Kiều Thanh Thanh bật cười lạnh: thì ra Lâm Minh Dũng đã bắt đầu toan tính từ thời điểm này rồi. Cũng đúng thôi, loại người như ông ta làm sao có thể cam tâm chịu thiệt hại từ thiên tai? Nhất định sẽ tìm cách trong biến động mà lập lại sự nghiệp lần hai. Lâm Minh Dũng và Trịnh Thiết Huy thật ra rất giống nhau ở sự tham vọng, chỉ khác là Trịnh Thiết Huy ít ra còn có chút lương tâm với người vợ từng đồng cam cộng khổ.

“Ồ, anh gọi tôi là có chuyện gì?”

Lần này, cuối cùng Đỗ Kiệt cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Trong lúc hai người trò chuyện vài câu, cơn giận trong lòng Lâm Minh Dũng đã bốc lên ngùn ngụt, hắn trầm giọng nói: “Sao con lại vô lễ như thế, gặp người lớn mà không chào hỏi, mẹ con dạy con thế nào? Một chút quy củ cũng không có!”

Kiều Thanh Thanh không phải người thích cãi vã, mười năm sống trong mạt thế đời trước khiến cô càng quen dùng hành động để giải quyết. Thế nên cô giơ tay, tát Lâm Minh Dũng một cái.

“Bốp!”

Cái tát này khiến Lâm Minh Dũng choáng váng, Đỗ Kiệt đang gọi cô cũng sững người, những người đi cùng đều ngơ ngác không dám tin.

“Ông không có tư cách nói đến mẹ tôi, ông không xứng.”

Lâm Minh Dũng giận dữ, giơ tay định đánh lại, nhưng Kiều Thanh Thanh nhanh chóng nắm lấy tay ông ta, hất ra rồi lùi lại vài bước.

“Lâm Thanh Thanh! Con điên rồi à?!” Lâm Minh Dũng suýt nữa ngã xuống, sau khi đứng vững thì vừa tức vừa giận trừng mắt nhìn cô: “Có phải con điên rồi không?!” Ông ta quá kích động, hít phải mấy ngụm gió lạnh khiến ho không ngừng.

“Ông Lâm có sao không?”

“Anh Lâm đừng kích động mà.”

“Chú Lâm —”

Đỗ Kiệt lúng túng, nhìn Lâm Minh Dũng rồi lại nhìn Kiều Thanh Thanh: “Cô… Thanh Thanh, sao cô lại như vậy, đây là ba cô mà!” Anh ta hối hận đến cực điểm! Biết thế đã chẳng nhìn kỹ người trượt băng từ phía đối diện, biết thế nhận ra Kiều Thanh Thanh cũng không nên gọi. Anh ta chỉ nghĩ vừa mới nịnh bợ được Lâm tổng, nhân cơ hội này thắt chặt quan hệ, sau này được Lâm Minh Dũng chiếu cố nhiều hơn. Ai ngờ Kiều Thanh Thanh lại nổi điên ra tay đánh người! Cô ấy trước đây dịu dàng biết bao, sao lại đột nhiên biến thành thế này? Phát điên rồi sao?

Kiều Thanh Thanh chẳng thèm để ý đến anh ta, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Minh Dũng nói: “Năm đó ông vì tiền tài quyền thế mà vứt bỏ vợ con, ông vĩnh viễn không có tư cách chỉ trích mẹ tôi. Lần sau mà còn để tôi nghe thấy ông nói gì về mẹ tôi, tôi vẫn sẽ đánh ông.”

“Con đừng đi! Lâm Thanh Thanh! Cản con bé lại! Các người, giúp tôi cản con bé lại!”

“À quên chưa nhắc ông, tôi đã sớm đổi họ rồi, xin hãy gọi tôi là Kiều Thanh Thanh.” Nói xong câu đó, cô tăng tốc, nhanh chóng trượt đi xa năm sáu mét.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz