ZingTruyen.Xyz

[Edit] Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét

Chương 35

dunglittle

Trên đường trở về, số người ra ngoài càng lúc càng nhiều, ai cũng truyền tai nhau đủ thứ tin xấu.

Dưới lầu khu dân cư, một nhóm cư dân cũng đang trò chuyện.

“Cả nhà bên cạnh tôi chết rét rồi, toàn là người già với trẻ nhỏ, nghe nói con trai với con dâu đi làm xa chưa kịp về, ai mà ngờ đâu lại chết rét cả nhà!”

“Cả nhà tôi đều bị cảm, mọi người có thuốc cảm không?”

“Thời tiết này thật kỳ quái! Sao lại lạnh đột ngột đến thế! Tôi sống ở Hoa Thành hai mươi năm rồi mà chưa từng thấy thời tiết như vậy!”

“Nhiệt độ ở Hoa Thành chưa bao giờ xuống dưới âm mười độ! Thế này không phải kỳ quái thì là gì!”

“Nhà tôi có người hàng xóm làm nghề người nhái, cứ nửa đêm là ra sông mò đồ. Ai tin nửa đêm mò được gì chứ, chắc là ra trộm đồ thôi! Sáng sớm dậy đã nghe hàng xóm cãi nhau ầm ĩ, nói người không về, cả nhà giờ đang chia nhau đi tìm. Tôi thấy là báo ứng tới rồi, chắc bị đông cứng dưới nước rồi!”

“Anh nói cái gì thế! Nói cái gì thế hả! Sao lòng dạ anh độc ác đến vậy! Nhà tôi Đào Đào gọi anh là chú suốt mười mấy năm, vậy mà anh lại nguyền rủa nó như thế!”

Thiệu Thịnh An kéo Kiều Thanh Thanh lùi ra xa: “Đánh nhau rồi đấy.”

“Cái miệng đó đúng là độc địa, bị đánh cũng đáng đời.” Trần Bỉnh Cương cau mày, mọi người cũng né sang một bên, lần lượt quay về tòa nhà của mình.

“Dưới lầu sao lại đánh nhau thế?” Kiều Tụng Chi hỏi.

“Là người tòa bên cạnh cãi vã, giờ ai cũng tâm trạng bất ổn, dễ phát hỏa lắm. Vận chuyển Vật tư bị trì hoãn, nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, tránh vạ miệng gặp họa.” Thiệu Thịnh An nói.

“Nói đúng! Nói đúng! Nhà mình đồ đạc đủ dùng, không ra ngoài cũng được.” Ba Thiệu vội nói.

“Bên tàu vận chuyển vật tư cũng gặp nạn rồi, lính tráng không có đồ giữ ấm, chỉ mặc mỗi đồ thu, còn phải nhét bìa carton vào trong áo, ôi trời ơi…”

“Thế sao mà được chứ? Người không bị lạnh cóng mới là lạ! Mình có thể gửi chút quần áo cho họ không?” Kiều Tụng Chi sốt sắng hỏi.

“Con vừa gửi chút đồ ăn, nếu gửi đồ mặc thì phải chuẩn bị luôn, con sẽ mang đi.” Thiệu Thịnh An nhìn sang Kiều Thanh Thanh.

“Để em chuẩn bị, lát cùng đi.” Kiều Thanh Thanh vào phòng, lấy ra năm mươi bộ đồ lót giữ nhiệt có lót lông và năm mươi đôi tất lót lông. Thiệu Thịnh An phụ giúp đóng gói, Kiều Thanh Thanh nói: “Áo khoác thì không đủ nhiều, cùng lắm chỉ gửi được hai mươi cái thôi.”

“Được rồi.”

Sau khi đóng gói xong tất cả mọi thứ, Kiều Thanh Thanh còn cho thêm hai hộp thuốc cảm và hai hộp thuốc hạ sốt vào trong. Cô nhất quyết đòi đi cùng, thế là hai vợ chồng lại ra ngoài thêm một chuyến nữa, thuận lợi để đồ ở gần khu tàu tiếp tế, thu hút được sự chú ý của các chiến sĩ rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi về nhà, mẹ Thiệu quan tâm Kiều Thanh Thanh: “Mệt rồi phải không, Thanh Thanh? Mau thay quần áo đi, áo khoác của con mẹ sờ vào lạnh buốt cả rồi.”

“Dạ, con đi thay ngay.”

Quần áo của cô và Thiệu Thịnh An được để trên giường, sờ vào còn thấy ấm. Mở ra xem, thì ra dưới đống quần áo có hai ấm nước nóng, nước trong đó giờ đã âm ấm.

“Chắc chắn là mẹ em để vào, hồi nhỏ mùa đông mẹ em vẫn hay làm thế để sưởi ấm quần áo cho em.” Kiều Thanh Thanh thay dép, thay tất, quần ngoài và áo khoác, mặc một bộ đồ mới vào rồi mới thấy dễ chịu hơn.

Thiệu Thịnh An mỉm cười: “Mẹ đúng là tốt với tụi mình thật.” Anh cũng vội vàng thay đồ.

“Em mua mấy cái rổ tre, lát nữa mang ra dùng.”

“Rổ tre à? Em định dùng để làm gì vậy?”

Kiều Thanh Thanh cười nói: “Có thể úp lên bếp than, khi nhóm bếp có thể đun nước, còn có thể đặt quần áo lên rổ để sấy khô và sưởi ấm.”

Thiệu Thịnh An hiểu ra, khen ngợi đây đúng là một ý tưởng tuyệt vời.

Kiều Thanh Thanh mang hai ấm nước ra ngoài, Kiều Tụng Chi chạy đến đón, sờ vào: “Vẫn còn ấm, uống được đấy, trong này là nước đường gừng.”

Ngày đầu tiên hạ nhiệt, cả nhà uống lần thứ hai nước đường gừng, đến mức ợ hơi cũng toàn mùi cay nồng.

Bữa trưa do Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu nấu. Một người làm cơm chiên trứng, một người hầm canh sườn sen, còn hấp thêm một xửng bánh bao, ai nấy đều ăn rất no. Ăn no xong là phải làm việc, Kiều Thanh Thanh lấy ra một cuộn màng nhựa, bảo Thiệu Thịnh An mang đi phát cho hàng xóm. Thứ này không đáng bao nhiêu tiền, cô tích trữ khá nhiều, giờ đem tặng cũng không tiếc.

“Anh đi phát ngay đây.”

Hàng xóm hai bên đều rất bất ngờ và cảm kích, liên tục cảm ơn, vội vàng đi dán kín các cửa sổ, không chừa một khe hở nào. Nếu không, gió lạnh len lỏi khắp nơi, thật sự có thể khiến người ta chết cóng.

Ở nhà, Kiều Thanh Thanh cùng người nhà niêm phong các cửa sổ, cuối cùng chỉ để lại ô thông gió trong nhà vệ sinh để lưu thông không khí, rồi đóng kín cửa nhà vệ sinh lại, khe dưới cửa có lá sách gió là đủ thoáng rồi.

“Tôi xem trên tin tức thấy người miền Bắc chống rét đều làm như vậy, làm xong trong nhà ấm hơn hẳn, chỉ sợ tối nay lại hạ nhiệt tiếp.”

“Có hạ nhiệt cũng không sợ, nhà mình còn có hệ thống sưởi dưới sàn mà. Tôi thấy mây đen trên trời tan đi nhiều rồi, mấy hôm nữa nếu có nắng thì máy phát điện năng lượng mặt trời có thể dùng được, lúc đó đỡ tốn xăng chạy máy phát.” Ba Thiệu ngẩng lên nhìn trời, thầm cầu mong trời mau nắng trở lại. Kiều Thanh Thanh thì không nói gì, kiếp trước ba năm liền gặp thời tiết siêu lạnh giá, đến cái bóng của mặt trời cũng không thấy đâu.

Cái máy phát điện năng lượng mặt trời mà Kiều Thanh Thanh chuẩn bị vốn là để dùng trong giai đoạn khí hậu nóng bức khắc nghiệt sau tận thế băng giá. Trong ba năm nay, muốn dùng điện thì không thể thiếu máy phát chạy nhiên liệu.

Đến chiều, Kiều Thanh Thanh và mọi người cùng tham gia tang lễ của ông Vương dưới lầu. Tình hình hiện tại đặc biệt, không thể hỏa táng được, người nhà họ Vương chỉ có thể tổ chức một lễ tang đơn giản, sau đó tạm thời chôn cất thi thể ngay trong khu dân cư.

“Đợi sau này, sẽ đưa ông ấy đến Phúc Sơn.” Bà Vương nói mơ hồ.

Phúc Sơn là nghĩa trang của địa phương, địa thế cao, chắc chắn không bị ngập. Nhưng Phúc Sơn lại ở xa, bây giờ không có phương tiện giao thông, trời thì rét cắt da cắt thịt, đi bộ thì không thể nào đến nơi, còn có thể chết dọc đường.

Kiều Thanh Thanh nắm tay bà, cảm nhận lòng bàn tay lạnh buốt của bà, trong lòng không khỏi đau xót.

“Bà Vương, chúng ta phải cố gắng sống tiếp. Trời già không muốn cho người ta sống, thì chúng ta lại càng phải sống.”

Câu này, kiếp trước là bà Vương nói với Kiều Thanh Thanh, khi đó bà từng vuốt má cô, nói cô thật tội nghiệp, bị người ta bắt nạt: “Về nhà bà ở đi, sau này… kiểu gì cũng có cách sống sót.”

Bà Vương mắt đỏ hoe, nước mắt đã cạn khô, nghe vậy chỉ khẽ nhếch khóe miệng, thở dài một tiếng: “Sống, sống tiếp vậy.”

Ngày hôm đó, khu Kim Nguyên chôn hơn chục thi thể. Trịnh Thiết Huy cùng các tổ trưởng tình nguyện viên của các toà nhà khác đã cùng nhau sắp xếp, chọn một khu đất phía sau trạm điện cũ để làm nơi chôn cất tạm thời. Đục băng, chôn người thân, rồi lấp lại bằng những mảnh băng đã đào lên, chẳng bao lâu đã có hơn chục nấm mồ nhô lên quanh khu trạm điện.

Có người dân phản đối, cho rằng chôn xác trong khu dân cư là xui xẻo, kết quả bị thân nhân người chết đang đau buồn xông lên đánh cho một trận, máu văng cả lên tuyết.

“Giỏi thì nhà mày sau này đừng có ai chết!” Vương Gia Nhạc, người vốn hay cười hiền lành, lúc này bùng phát ra sự hung dữ đáng sợ, nếu không có người kéo lại, có lẽ thật sự đã đánh chết người.

“Thôi thôi, đừng để ông nội lo lắng, về nhà đi!” Thiệu Thịnh An giữ chặt tay anh, cùng mấy người hàng xóm kéo anh về.

Vương Gia Nhạc vùng ra, quỳ gục trước nấm mồ mà gào khóc không thành tiếng: “Ông ơi… ông ơi hu hu…”

Nhà Kiều Thanh Thanh có gửi chút đồ an ủi đến cho gia đình họ Vương, trong thời điểm đặc biệt này, đồ gửi cũng rất đặc biệt là hai chiếc áo bông lớn cho người già và một bếp lò than.

Vương Gia Nhạc lên tận nơi cảm ơn, đôi mắt đỏ hoe: “Tôi biết nhà các người luôn quan tâm giúp đỡ nhà tôi, mấy món này giờ đều là cứu mạng cả, tôi không khách sáo từ chối đâu, ơn này tôi, Vương Gia Nhạc, ghi nhớ suốt đời!”

Kiều Thanh Thanh dặn đi dặn lại anh nhất định phải thông gió khi nhóm lửa sưởi ấm.

Tiễn anh xuống lầu xong, Kiều Thanh Thanh khóa cửa sắt lại, quay đầu thì thấy con trai Trịnh Thiết Huy đang đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.

Cậu thanh niên chưa đến hai mươi tuổi này, từ sau lần xuất viện trước đến giờ luôn u ám, lặng lẽ như vậy.

Kiều Thanh Thanh không để ý đến cậu ta, tiếp tục vào nhà và đóng cửa an toàn lại.

“Đóng cửa nhanh lên, lạnh muốn chết rồi!” Bà Trịnh lớn tiếng hét lên.

Trịnh Lương Đống vừa cúi đầu đóng cửa lại, bước đi lề mề chậm chạp. Trịnh Thiết Huy vừa từ ban công xuống nhìn thấy liền bực mình: “Tuổi còn trẻ mà u ám như xác chết! Bây giờ nhà gặp khó khăn lớn thế này, chẳng trông mong được gì ở mày! Chị mày đi kiếm củi mà bị cảm lạnh, cũng không thấy mày nhúng tay giúp một cái!”

Trịnh Lương Đống liếc ông một cái, ánh mắt vô hồn, lững thững đi vào trong phòng rồi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại. Trịnh Thiết Huy lờ mờ nghe thấy cậu ta lẩm bẩm: “Dù có giãy giụa thế nào cũng sẽ chết thôi, làm mấy cái này có ích gì…”

“Em xem nó kìa, xem nó kìa!” Trịnh Thiết Huy nổi đóa quay sang nổi giận với vợ.

Bà Trịnh nhíu mày: “Từ sau lần nó bị bệnh thì nó đã như vậy rồi, anh biết rõ nó chịu khổ nặng nề, còn chấp nhặt với nó làm gì. Kiếm củi thì mai em đi!”

“Em cứ chiều nó như thế! Tối nay cả nhà chúng ta không biết có vượt qua nổi không.” Trịnh Thiết Huy rùng mình một cái, quay lại: “Sao ở đó lại bị gió lùa!”

Bà Trịnh vội nói: “Tiểu Dĩnh bảo trong phòng hơi bí, nên mở một khe nhỏ.”

Trịnh Thiết Huy giận sôi máu: “Chứ không phải đã chừa lại khe thông gió ở nhà vệ sinh rồi sao? Còn kêu bí à? Lát nữa cảm lạnh rồi thì làm sao đây!” Vừa mắng vừa đi bịt kín khe hở đó lại.

Trong phòng, Trịnh Lương Đống nằm co ro trên giường, cuốn mình chặt cứng. Lạnh quá, cậu ta cảm thấy cực kỳ lạnh. Trải qua cơn lạnh này lần thứ hai khiến cậu ta cảm thấy tuyệt vọng.

Cậu nhắm mắt lại, dường như vẫn cảm nhận được tảng đá lớn trong trận động đất từng rơi trúng đầu mình, vừa nặng, vừa sắc nhọn, không chỉ đập vào thân thể mà như còn nghiền nát cả linh hồn.

Nó không giống động đất, mà giống như cả bầu trời sụp đổ. Cậu chạy trốn khắp nơi, nhưng không cách nào thoát được, chẳng có nơi nào để trốn cả.

Khó khăn quá, sống thật sự quá khó.

Dù cố gắng giãy giụa thì cuối cùng vẫn chết, vậy cố gắng làm gì? Thà sống qua ngày nào hay ngày ấy.

Nghĩ đến căn hộ 801 bên cạnh có tình hình khác hẳn kiếp trước, Trịnh Lương Đống nghĩ, chắc là Thiệu Thịnh An cũng trọng sinh rồi, nên mới thay đổi mọi thứ. Nhà bên đó thật có sức sống, chứ kiếp trước Thiệu Thịnh An đã chết trong đợt lũ rồi, nên chắc chắn chưa từng thấy sự tàn khốc sau này. Đợi đến lúc đó… lúc đó Thiệu Thịnh An sẽ hiểu, tất cả đều là công cốc thôi.

Trong căn hộ 801, Kiều Thanh Thanh đang vào bếp phụ Thiệu Thịnh An một chút.

“Tối nay ăn gì vậy anh?” Cô hỏi.

“Anh định làm cơm bò cay Tứ Xuyên, rồi nấu thêm nồi canh gà.” Anh vừa thái thịt bò vừa trả lời.

“Vậy để em nấu canh gà.”

“Được chứ, canh gà em nấu ngon nhất!”

Kiều Thanh Thanh lấy một con gà, chặt miếng, trụng sơ, rồi cho vào nồi cùng lượng nước thích hợp, thêm vài lát gừng, kỷ tử và táo đỏ, sau đó đậy nắp nồi áp suất. Bình thường cô dùng nồi đất để hầm, nhưng mấy cái nồi đất trong nhà đã được cô dùng để nấu sẵn cháo và canh, rồi trữ vào không gian, nên giờ chỉ còn dùng nồi áp suất.

“Nồi áp suất cũng được, thịt mềm, anh thích ăn gà mềm.” Thiệu Thịnh An vừa ăn vừa khen.

Canh gà nấu bằng nồi áp suất vẫn thơm ngon như thường, thịt mềm chỉ cần gắp nhẹ là rời ra. Mẹ Thiệu múc canh, hai cái đùi gà chia cho Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An, phần thịt còn lại được bà múc cho Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi.

“Làm gì mà khách sáo vậy, múc trúng phần nào thì ăn phần đó thôi. Bà thông gia, đừng có khách khí, chúng ta là người một nhà cả mà.” Kiều Tụng Chi vừa nói vừa đổi bát canh của mình cho mẹ Thiệu, rồi lấy bát canh của bà ấy về phía mình: “Tôi ăn bát này nhé, mọi người đừng giành với tôi đó!”

“Bà thông gia, ôi dào, chị đừng làm vậy.” Mẹ Thiệu muốn đổi lại nhưng bị Kiều Tụng Chi cản lại, không thể nào ra tay được.

“Mẹ à, ăn cơm thôi. Sau này muốn uống canh thì tự mình múc đi, cứ nhường qua nhường lại khách khí làm gì.” Kiều Thanh Thanh lên tiếng.

Thiệu Thịnh An cũng nói thêm vài câu, mẹ anh mới chịu ngồi xuống.

“Mau ăn cơm đi, món bò này ngon thật, ôi, cay tê luôn, ăn xong mà toát cả mồ hôi.” Ba Thiệu vừa ăn một thìa cơm bò lớn vừa khen lấy khen để.

Kiều Thanh Thanh khẽ huých đầu gối mẹ mình, gắp miếng thịt đùi gà đã gỡ xương bỏ vào bát bà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz