ZingTruyen.Xyz

[Edit] Mạt Thế: Thiên Tai Càn Quét

Chương 22

dunglittle

Thiệu Thịnh An lập tức đáp lại ánh nhìn đó: “Chú Tống nói vậy là muốn đuổi nhà cháu à? Cháu thật không biết khi cấp phát vật tư cứu trợ từ trên xuống lại còn phải xem có phải cư dân gốc của tòa nhà không nữa. Chẳng lẽ người không phải cư dân gốc thì không phải người hoa hạ, phải chết đói mới đúng sao? Trong bảng kê ghi rõ vật tư này dành cho năm mươi người, hiện giờ cả tòa nhà chỉ còn lại ba tầng có người, tổng cộng ba mươi tư người, chia theo đầu người là dư dả!”

“Thế phần còn lại —”

“Phần còn lại có thể tạm thời giữ lại, tích góp đến một lượng nhất định rồi sẽ phân phối tiếp.”

Tống Kiện Dân muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra những lời như “để người khác chết đói”, bèn ấp úng: “Vậy… vậy thì quyền lợi của cư dân gốc chúng tôi biết dựa vào đâu để bảo vệ đây? Lẽ ra chúng tôi có thể được chia nhiều hơn một chút để tích trữ mà…”

Trịnh Thiết Huy liền đứng ra hòa giải: “Mọi người cứ bình tĩnh thương lượng, đừng vì chuyện nhỏ mà mất hòa khí. Mấy người nói cũng có lý, tôi thấy hay là lấy phương án trung gian đi, chia theo đầu người, nhưng cũng nên quan tâm một chút đến cảm xúc của cư dân gốc, chia cho họ nhiều hơn một chút. Có thế mới giúp đỡ lẫn nhau sống lâu dài được. Ai đồng ý với ý kiến của tôi, thì giơ tay biểu thị một chút, chúng ta nhanh chóng mang đồ về nhà. Tôi chỉ sợ người ở mấy tòa khác không nhận được vật tư, lại bơi qua đây đòi.”

“Mấy lời đó cũng có lý…”

“Vậy thì —”

“Thế nào là cư dân gốc?” Kiều Thanh Thanh bước vào, hỏi thẳng: “Tính theo địa chỉ trên hộ khẩu à?”

Đồng tử Trịnh Thiết Huy co lại, liền nghe Kiều Thanh Thanh nói tiếp: “Tôi nhớ hộ khẩu nhà chú Trịnh đã chuyển sang biệt thự ở Tây Thành từ lâu rồi, nếu tính nghiêm ngặt thì nhà chú cũng không còn là cư dân gốc nữa rồi.”

“Thanh Thanh à, cái đó cháu không biết rồi. Ha ha, hộ khẩu cha mẹ tôi đời trước đã đăng ký ở đây, đây là cội rễ của gia đình tôi mà.”

“Thì ra là vậy. Cách tính như vậy cũng tạm được. Vậy thì người giúp việc nhà chú không thể tính là một nhân khẩu được rồi. Còn chú Tống, mẹ chú không có tên trong sổ hộ khẩu nhà chú đúng không? Bà cụ chắc hộ khẩu vẫn còn ở quê. Còn nhà bà Vương nữa —”

Bà Vương, đang lo lắng đứng bên cạnh, thấy vậy liền chớp lấy cơ hội, vội vàng phụ họa: “Đúng vậy, cháu gái, cháu rể và cả chắt của tôi đều là người thân ruột thịt, máu mủ tình thâm, thân thiết vô cùng. Trước khi cháu tôi lấy chồng thì hộ khẩu ở đây, lấy chồng xong cũng không chuyển đi. Không thể chỉ vì nó lập gia đình, có con rồi mà nói nó là người ngoài, không phải cư dân gốc chứ!”

Ông Vương đập gậy xuống đất: “Nhà nước chắc chắn sẽ cứu mọi công dân! Giờ này là lúc phải đồng lòng hợp sức. Theo tôi, cứ chia theo đầu người! Phần còn lại thì nghe theo Tiểu Thiệu, để dành lại, sau gom đủ thì chia tiếp.”

Trịnh Thiết Huy không nói gì thêm, Tống Kiện Dân cũng há miệng định nói nhưng không thể phản bác được.

Cuối cùng, chuyện được quyết định như vậy.

Số vật tư còn lại vẫn để nguyên trong thùng, Kiều Thanh Thanh chủ động đề nghị để nhà cô bảo quản: “Nếu có thất thoát, mọi người cứ đến tìm tôi, tôi chịu trách nhiệm!”

Lời nói dứt khoát, khiến người ta không thể không tin tưởng.

“Vậy thì để ở nhà Tiểu Kiều đi, đây là lương thực cứu mạng của mọi người đấy, cháu nhớ giữ gìn cẩn thận nha ha ha.” Trịnh Thiết Huy cười nói.

Kéo thùng hàng về nhà, Kiều Tụng Chi thở dài: “Phân phát vật tư mà cũng rắc rối thế này, chẳng khác gì phim truyền hình, toàn đấu đá tâm kế.”

“Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, hiện tại mọi người còn giữ thể diện, sau này thì không thể chỉ bằng vài câu là giải quyết được đâu.” Kiều Thanh Thanh bảo Thiệu Thịnh An đặt thùng hàng vào góc phòng khách, Thiệu Thịnh Phi tò mò nhìn vào, Kiều Thanh Thanh dỗ dành: “Anh cả, thùng này giao cho anh trông coi, không được để người khác tùy tiện mở ra, biết chưa?”

Đây đúng là một nhiệm vụ thú vị, Thiệu Thịnh Phi nghiêm túc gật đầu: “Em yên tâm, anh sẽ không để người xấu mở nó đâu!”

Sau đó, Thiệu Thịnh An hỏi Kiều Thanh Thanh lý do vì sao lại giành quyền giữ thùng hàng, Kiều Thanh Thanh mỉm cười: “Giao cho nhà chúng ta giữ, em mới dám chắc là không ai dám giở trò. Nếu để ở nhà khác, sau này thể nào cũng lôi thôi kiện tụng chẳng dứt được. Hơn nữa, Trịnh Thiết Huy muốn giành quyền phát ngôn trong tòa nhà này, chúng ta ở phòng 801 không thể để ông ta toại nguyện được. Nếu để ông ta nắm quyền, sau này cái gì cũng do ông ta quyết, nhà mình cũng phải có chút tiếng nói chứ.”

Thiệu Thịnh An cố gắng thích nghi với luật lệ mới trong tòa nhà này, sau khi suy nghĩ kỹ, anh hiểu racách làm của vợ mình là đúng. Họ sống ở tầng tám, tầng an toàn nhất, lại có sự chuẩn bị sẵn, nên tương lai sẽ không quá tệ. Muốn bảo vệ gia đình mình, trước tiên phải xây dựng tầm ảnh hưởng, dù rằng nhà họ chưa bao giờ có ý định trở thành “bá chủ tầng tám”.

“Chú Trịnh, trước đây cũng như vậy à?” Anh hỏi.

“Đúng thế.” Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Trong thời gian nhận viện trợ bằng thả dù, có khi đồ tiếp tế rơi bên nhà mình, có khi rơi bên nhà ông ta. Ông ta từng đến đòi em giao lại để chia cho cả tòa. Lúc đầu em không từ chối, nên ông ta còn tỏ vẻ thân thiện. Ông ta trông giữ tầng tám rất nghiêm, em cũng được hưởng ké. Nhưng nắm quyền phân phát đồ viện trợ không đủ với ông ta đâu, ông ta có tham vọng lớn, muốn điều phối tài nguyên của cả tòa nhà, thực hiện cái gọi là ‘phân phối hợp lý’.”

Thấy ánh mắt của Kiều Thanh Thanh dần lạnh đi, lộ ra vẻ tàn nhẫn, Thiệu Thịnh An cảm thấy lạnh sống lưng. Anh hít sâu một hơi: “Ông ta còn làm gì nữa?”

Kiều Thanh Thanh hoàn hồn, vội an ủi anh: “Anh đừng giận! Không có gì nghiêm trọng đâu! Lúc đó em đã trả đũa lại rồi, không ai bắt nạt được em đâu.” Trịnh Thiết Huy từng đùa giỡn, định giới thiệu cô cho con trai của Tống Kiện Dân là Tống Kính Đào, nói “trong nhà phải có một người đàn ông mới ổn”. Lời nói ấy khiến Kiều Thanh Thanh ghê tởm vô cùng. Không ngờ Tống Kính Đào lại thật sự để bụng, còn định cưỡng bức cô.

“Em đã chặt tay hắn, sau đó một thời gian dài, Trịnh Thiết Huy thấy em là mặt cứng đờ luôn.”

Gương mặt Thiệu Thịnh An tối sầm lại như sắp nhỏ nước. Rõ ràng Trịnh Thiết Huy đã coi Kiều Thanh Thanh là “tài nguyên có thể phân phối”. Ở kiếp trước, khi anh không ở nhà, vậy mà Thanh Thanh lại bị ức hiếp như vậy!

Kiều Thanh Thanh thở dài: “Em không muốn anh nổi giận, nhưng chuyện này phải nói cho anh biết. Em muốn anh biết sau này trong tòa nhà này ai có thể hợp tác, ai cần phải đề phòng. Nhà họ Trịnh không phải người xấu, nhưng Trịnh Thiết Huy lại ham quyền lực, thích thể hiện uy quyền, loại người như vậy phải cẩn thận, đừng để bị ông ta dắt mũi. Nhà bà Vương tầng dưới sau này sẽ có thêm nhiều người đến, cả đại gia đình cháu trai ông Vương cũng sẽ đến tị nạn, chắc chỉ trong một hai ngày tới thôi. Cộng thêm gia đình cháu nội, cháu ngoại bà ấy nữa thì cũng gần hai mươi người. Nhà họ không gây chuyện, lúc có thể cũng giúp đỡ người khác. Trước đây khi nhà mình bị cướp, chính họ là người cưu mang em. 702 là ông bà cụ Điền sống, con cháu họ sau thảm họa không thấy đâu. Sau đó, gia đình Trần Bỉnh Cương ở 602 đến ở nhờ, họ đối xử rất tốt với hai ông bà, dù tính tình có hơi dữ nhưng em thấy là người biết ơn, biết trả nghĩa.”

“Không sao, anh hiểu rồi, sau này sẽ đề phòng Trịnh Thiết Huy và nhà họ Tống dưới lầu.”

“Nhà họ Tống anh không cần lo, kiếp này nhà mình còn sống đây, ông ta không dám manh động đâu. Đợi đến khi tầng sáu bị ngập, họ sẽ dọn đi, sau này không còn liên quan gì nữa.”

Thiệu Thịnh An gật đầu, nhưng trong lòng anh đang tính toán điều gì thì không nói ra.

“Thịnh An, đây mới chỉ là khởi đầu thôi.” Kiều Thanh Thanh dịu dàng nhìn chồng.

Thiệu Thịnh An ôm chặt lấy cô, dụi đầu vào tóc mai cô: “Sẽ có ngày kết thúc. Chúng ta cùng chờ đến ngày đó.”

Cháu trai của ông Vương và vợ, cùng với con trai cháu trai và cả gia đình con gái đã lấy chồng, chia nhau đến vào hôm sau và ba ngày sau, đi bằng thuyền cao tốc cứu trợ.

Đội cứu hộ đưa họ tới, nói là ban đầu định đưa đến khu tị nạn do chính phủ quy hoạch, nhưng họ nghe ngóng trước rồi, nơi đó điều kiện rất tệ, người đông chen chúc, nhà vệ sinh công cộng bốc mùi, trẻ con khóc la, em bé quấy đêm, người lớn cãi nhau suốt. Nước lũ chưa biết khi nào mới rút, không ai muốn ở lại đó lâu.

Thế là họ đến nhà bà Vương tránh nạn, dù chỉ được ở phòng khách cũng vẫn dễ chịu hơn khu tị nạn.

Toà nhà một lúc tăng thêm chín người, vật tư cứu trợ bị tiêu hao nhanh hơn nhiều.

Máy bay không đến phát vật tư mỗi ngày, kể từ ngày đầu tiên đến giờ là hai ngày mới phát một lần. Một bánh quy nén đủ dùng một ngày, miễn cưỡng có thể chia ra ăn hai ngày, nhưng ăn lâu ngày ai cũng kiệt sức. Nhưng Kiều Thanh Thanh biết sau này sẽ được cải thiện, khi trời ngớt mưa, tàu vận chuyển vật tư qua đường thủy sẽ vào hoạt động, khối lượng vật tư sẽ tăng lên nhiều.

Mỗi lần chia vật tư, Kiều Thanh Thanh đều nhờ Thiệu Thịnh An mang thùng vật tư ra kiểm đếm công khai, không nề hà phiền phức.

Bà Vương xua tay: “Không cần phiền vậy đâu! Con bé này, sao mà thật thà thế! Cứ mang đi mang lại mệt người, đừng mang nữa!”

“Cẩn thận kiểm đếm thì mọi người mới yên tâm mà bà.”

Tòa nhà giờ có thêm nhiều trẻ con, các bé hồn nhiên hoạt bát, nghĩ rằng được nghỉ học chơi nước thì rất vui vẻ. Trong tòa nhà lúc nào cũng vang tiếng cười trẻ con, trái ngược hoàn toàn với gương mặt lo lắng của người lớn.

Bị lũ trẻ cuốn hút, Thiệu Thịnh Phi cũng muốn ra ngoài chơi.

Mẹ Thiệu không cho, con trai lớn đầu óc không bình thường, từ nhỏ đã thường xuyên bị bắt nạt. Khi còn ở quê, thằng bé theo na mẹ sống trong ký túc xá của nhà máy, đồng nghiệp đều là người quen, cũng bao dung hơn. Nhưng mẹ Thiệu lo mấy đứa trẻ thành phố không quen biết sẽ ức hiếp con bà.

“Không đi cũng tốt, nước sâu nguy hiểm. Anh cả muốn chơi nước, em lấy cần câu cá cho anh câu nhé?”

Trong nước đúng là có cá, thỉnh thoảng thấy mấy con cá rô phi nhỏ lội lội, trồi lên rồi lại biến mất rất nhanh.

Thiệu Thịnh Phi chưa bao giờ đi câu cá, ba mẹ anh chưa từng cho anh đến gần khu vực có nước một mình. Vừa nghe nói có thể đi câu cá, anh liền vui vẻ đồng ý ngay. Kiều Thanh Thanh lôi ra hai chiếc cần câu, tự chế mồi câu, rồi dạy Thiệu Thịnh Phi cách câu cá.

Ban công và sân thượng trong nhà đều đã được gia cố kín mít, chỉ chừa lại một lối thoát hiểm ở bên hông ban công, dùng vật liệu hợp kim nhôm chống trộm. Cô mở cửa sổ thoát hiểm đó ra, kéo ra một chiếc ghế dài, hai người ngồi cạnh nhau, Kiều Thanh Thanh tung mồi câu ra ngoài, kiên nhẫn chờ cá cắn câu. Thiệu Thịnh Phi ngồi không yên, hết lắc người lại ngọ nguậy, nhưng tính cách anh rất ngoan ngoãn, không dám làm ồn với Kiều Thanh Thanh, chỉ khe khẽ hỏi: “Em gái ơi, cá đâu rồi, sao cá không tới?” Chỉ cần Kiều Thanh Thanh dỗ dành cá sắp tới rồi, thì anh lại ngoan ngoãn tiếp tục ngồi yên.

Hôm nay khởi đầu không thuận lợi, một con cá cũng không câu được.

Thiệu Thịnh Phi còn an ủi Kiều Thanh Thanh đừng buồn, bảo trời tối rồi, cá cũng phải về nhà ngủ.

Sang ngày hôm sau, Kiều Thanh Thanh lại càng quyết tâm hơn. Cô không tin đời trước mình còn có thể tự đan lưới bắt được mấy con cá ngốc, mà bây giờ đủ cả cần câu lẫn mồi lại không bắt nổi lấy một con.

Sau ba tiếng đồng hồ cố gắng, cuối cùng câu được con cá đầu tiên, chỉ bằng bàn tay, nhưng Thiệu Thịnh Phi vui đến đỏ ửng cả hai má, đôi mắt sáng rực lấp lánh đầy phấn khích.

“Em gái giỏi quá đi!” Anh reo lên.

Kiều Thanh Thanh quay đầu lại, thấy Thiệu Thịnh An cũng đang mỉm cười nhìn mình, không nhịn được cũng bật cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz