ZingTruyen.Xyz

Edit | Mãn Hán Toàn Tịch

Tự do và cuồng nhiệt

CeriseCreme

*Title: Tự do và cuồng nhiệt

*Author: 江无晏

*Editor: Ri - 𝕸𝖆̣𝖙 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛̣𝖈 𝖐𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖊𝖒?

*Category: Oneshot

*Pairings: HDY, một chút YZL

*Note:
- Tất cả đều là hư cấu, không áp dụng vào hiện thực.
- 6k+
- Hảo Đa Vũ và một chút Nguyên Châu Luật.
- Lâm Trận Mài Thương và Bá Viễn x Bá Lạc sẽ ít hơn một chút.
- Tôi không phải là Bá Lạc nhưng tôi khá là có cảm tình với Bá Viễn.
- Lấy cảm hứng từ thực tế, "Ai là kẻ ngốc trong thế giới ma sói"

*Bản dịch chỉ đảm bảo độ chính xác 80-90%.
*Truyện chỉ được up trên blog 𝕸𝖆̣𝖙 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛̣𝖈 𝖐𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖊𝖒? và wattpad @CeriseCreme. Những nơi khác đều là ăn cắp 👊

****

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup.
The translation has been authorized by the author. Please do not reup.

****

Trong cái thế giới đáng buồn này, tất cả mọi người đều là kẻ thù, ngoại trừ Trương Gia Nguyên.

Tôi hình như là bị mất trí nhớ, giữa cơn đau đầu váng óc chỉ biết mê man mở to mắt nhìn trân tráo. Mà những gì tôi thấy chỉ là cái trần nhà bẩn thỉu, giống như là đã rất lâu rồi không có ai đến dọn dẹp.

Tôi dụi mắt ngồi dậy, thế mà xung quanh lại khá sạch sẽ. Tuy nhiên, cái kiểu sạch sẽ này không phải là "dọn dẹp lau chùi sạch sẽ" mà nó có nghĩa là xung quanh chẳng có nhiều đồ vật hay thứ gì cả. Chỉ có một quyển sách nằm trên chiếc bàn trống, tôi vừa định nghiêng người để đọc tựa sách thì cánh cửa mở ra.

Một người đàn ông bước vào, trên tay cầm một cái bát sứ trắng, trong bát hình như là một thứ chất lỏng trắng như hồ.

Y đặt cái bát lên bàn và đi về phía tôi. Lúc đó tôi mới nhìn rõ mặt người nọ. Trông y cùng lắm là mười tuổi hơn có lẻ và cũng phải cao ngót nghét tận một mét tám.

"Chú là Trương Gia Nguyên." Y nói và xoa đầu tôi "Chú biết con có thể sẽ không nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình."

"Từ nay về sau, cứ xem như đây là nhà con nhé."

Suy cho cùng, thế giới này nguy hiểm như vậy, thế mà luôn có những người tuy không thể bảo vệ bản thân mình nhưng nhất định phải che chở cho người khác.

Y đem bát cháo đến, nhìn tôi ăn cạn thì đem bát không rời đi.

Từ đó trở về sau, tôi không còn nhìn thấy y nữa. Người thường xuyên đến đây chăm sóc tôi lại là một người đàn ông tên là Bá Viễn, tuy hay càm ràm nhưng lại rất quan tâm đến tôi.

Khu vực duy nhất mà tôi có thể tự do đi lại dường như chỉ là tòa nhà này và khu vườn bên dưới. Mỗi tuần sẽ có một giáo viên cố định đến giảng bài cho tôi. Tôi cảm thấy mình như nàng công chúa trong truyện cổ tích bị giam cầm trong một tòa tháp, giống nhau ở chỗ, đều không có tự do. Nhưng mà không phải là con rồng nhốt tôi.

Tôi đã từng hỏi Bá Viễn tại sao tôi không thể ra ngoài nhưng chú ấy chỉ im lặng không nói.

Mỗi ngày, người mà tôi gặp nhiều nhất ngoại trừ Bá Viễn ra, thì chính là vị giáo viên kia. Thầy ấy tên là Lưu Chương, nghe nói là sinh viên top đầu của NYU.

Không phải tôi không khao khát hướng về thế giới bên ngoài nhưng Trương Gia Nguyên lúc nào cũng nói: "Sợ là bên ngoài toàn là mấy con rồng hung ác thôi." Tôi nghi ngờ đây là lý do mà y lấy để lừa tôi.

Nhưng mà tôi không thể không tin được. Dù gì thì sau tất cả, đó là lý do duy nhất mà tôi nhận được. Tôi đi hỏi Lưu Chương, thầy ấy cũng do dự hồi lâu, cuối cùng bật ra một câu: "Trương Gia Nguyên nói không được."

Cho đến khi tôi gặp Châu Kha Vũ. Gã phóng khoáng, không dối lừa cũng không hề né tránh tôi, "Đây là yêu cầu của ba con."

Nhưng không phải Lưu Chương đã nói rằng đây là những gì Trương Gia Nguyên đã nói sao? Tôi hoang mang nhẹ. Liệu Trương Gia Nguyên có phải là ba tôi không???

Y trông giống bao nhiêu tuổi chứ? Này là một tội ác xấu xa à hay gì?

Tôi bị ý tưởng này làm cho hoảng sợ nhưng đối với tôi khi ấy, điều này thật sự có lý. Vì thế trong lần gặp mặt tiếp theo với Trương Gia Nguyên, tôi không nói hai lời, chỉ nói một câu đầy oán giận: "Ba". Trương Gia Nguyên chết cứng người, ngón tay đang chỉ vào người tôi run run lên: "Không phải.... đừng có đùa được không??"

Đêm đó, tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh --

"Tại sao đứa nhỏ kia lại gọi tôi là ba thế? Mấy cậu đã nói gì à??" Cái "hương vị" Đông Bắc này nhất định là giọng của Trương Gia Nguyên.

"Thì đứa nhỏ hỏi tôi tại sao mình không thể ra ngoài, tôi nói đó là yêu cầu của cậu." Cách bức tường nghe được cái giọng thùng rỗng kêu to này, là Lưu Chương.

"Cái gì? Cậu nói với thằng bé đây là yêu cầu của Lưu Vũ." Nghiêm túc như thế, Châu Kha Vũ.

"Hahahahahaha........" Là tiếng cười của Bá Viễn.

Khoan đã.... Lưu Vũ?

"Chờ đã, cậu nói cho thằng bé biết thân phận của Lưu Vũ sao?!" Giọng nói này lớn quá nhưng âm sắc khá là giống Bá Viễn.

"Không có, tôi chỉ nói đó là ba của thằng bé thôi."

"Khoan khoan, liệu đứa nhỏ có nghe thấy khi chúng ta nói chuyện ồn ào như vậy không?" Tôi sửng sốt với những gì mà Trương Gia Nguyên nói, liền nhanh chóng nằm xuống và nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng mở cửa. Tiếng động rất nhẹ, giống như là họ đang thả chậm từng bước chân vậy.

Cửa mở, tôi dường như nghe thấy có người thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà liệu Lưu Vũ có phải là ba ruột của tôi không?

Tại sao ba lại bảo Trương Gia Nguyên và những người khác không cho tôi ra ngoài?

Tại sao Trương Gia Nguyên và những người khác lại không cho tôi biết Lưu Vũ là ba của tôi?

Bọn họ rốt cuộc là ai?

Tại sao tôi lại không còn nhớ gì cả?

Tôi chìm vào giấc ngủ cùng bao nghi vấn trong lòng.

Đêm đó, tôi dường như mơ thấy ba. Trong giấc mơ của tôi, đó là một người rất đẹp, người mặc một bộ Hán phục màu lam, nhẹ nhàng nhảy múa. Xung quanh là biển lửa, càng khiến cho bóng hình của người sáng rực hơn. Tôi cố gắng hết sức để nắm tay người ấy nhưng lần nào cũng thất bại.

Chỉ có thế nhìn thấy bóng dáng của người xinh đẹp trong biển lửa, không rõ là nam hay là nữ.

Dường như có tiếng ai đó đang gào thét ở đằng xa. Trước mắt tôi là một mảng tối sầm.

Người ấy rốt cuộc là ba hay là mẹ của tôi? Tại sao tôi lại không thể nhớ được người đó là ai?

Tôi thức dậy với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Tôi đã không còn hỏi đến việc tên tôi là gì và tại sao tôi lại ở đây. Có lẽ ngay chính bản thân tôi cũng đã cảm nhận được, đây sẽ là một điều nguy hiểm nhưng lại đau lòng, một điều gì đó mà tôi sẽ trở nên tuyệt vọng khi biết được. Tôi bỗng cảm thấy bản thân mình đang cất giấu rất nhiều bí mật.
.
.
.
.

Lần gặp mặt tiếp theo của tôi với Trương Gia Nguyên, tôi chính thức quen biết với Châu Kha Vũ.

Lúc đó, tôi vẫn đang cùng Tiểu Bàn chơi trốn tìm. Tôi chạy đến vườn hoa, hai người bọn họ đang sóng vai ngồi cạnh nhau.

Nắm tay nhau, hai gương mặt gần nhau đến mức tưởng chừng như đang hôn nhau nhưng lại bị tôi phá đám.

"Hai người...." Tôi hoàn toàn ngẩn người ra.

Bọn họ gần như là hai trong số những người thân cận bên tôi nhất. Nhưng chuyện của hai người họ như thế....

Tôi nhớ về sự thân mật và tình tứ giữa hai người họ trong thực tại, dường như cũng không phải là không chấp nhận được.

Thế nhưng với những người đồng tính như thế, liệu có ổn không?

Lần đó, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ liền nói với tôi rằng,

"Chỉ cần có tình yêu, không gì là không thể."

Tình yêu không bao giờ là luật lệ, luật lệ phải nhường chỗ cho tình yêu. Tình yêu cũng không phải là sự ép buộc, cho dù là ép buộc phải yêu người mình không yêu hay là ép buộc người không yêu phải yêu mình.

Trân trọng nhau, nỗ lực vì nhau. Bao dung cho nhau, yêu thương lẫn nhau.

Tình yêu có thể vượt qua mọi chông gai.

Tôi không biết lần gặp sau giữa mình cùng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ là khi nào nữa.
.
.
.
.

Ngày trôi qua, tôi vẫn vui vẻ chơi cùng Tiểu Bàn. Lần này tôi đi bộ cả buổi, đến nơi mà mấy ông bà cụ thường hay hóng gió.

Mấy cụ già trông thấy tôi thì ngạc nhiên không thôi, sau đó khe khẽ nói chuyện với nhau, "Đứa nhỏ này lớn lên trông lại tử tế như thế nhỉ."

Tôi tự hào lắm, vừa định bước lên đáp lời, dù sao thì bọn họ cũng giống như là đã biết chuyện gì đó lắm, không nghĩ tới khi tôi bước qua, bọn họ lại rất hoảng sợ. Sau đó bắt đầu thở dài.

"Đáng tiếc...."

Sau đó, dù tôi có hỏi thế nào, họ cũng không nói cho tôi biết. Dù tôi có nhõng nhẽo, quấy rầy hay ăn vạ thì cũng vô ích. Cho đến khi Tiểu Bàn tìm thấy và kéo tôi đi mất. Tôi nhìn mấy cụ ông cụ bà kia mà lòng đầy tiếc nuối, có lẽ tôi đã bỏ lỡ một cơ hội để tìm ra thân phận của mình rồi.
.
.
.

Tôi và Trương Gia Nguyên có rất ít thời gian để gặp nhau, cho nên ký ức của tôi về những lần gặp gỡ đó vô cùng rõ ràng. Nhất là lần mà y nổi giận với tôi.

Y là một người dịu dàng. Ngày trước tôi có lỡ làm vỡ bình hoa mà y rất thích, người nọ cũng không có nói gì. Chỉ là càu nhàu tôi mấy câu bằng giọng Đông Bắc, sau đó dọn dẹp sàn nhà, rồi xem tay tôi có bị thương hay không.

Mãi cho đến lần đó, khi tôi chạm vào dây chuyền của y.

Hôm ấy trời đầy nắng ấm, tôi trở về phòng mình trong khi vẫn còn tơ tưởng đến trò trốn tìm cùng người bạn nhỏ. Khi mở cửa phòng, tôi thấy Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường của mình.

Y mặc một bộ đồng phục mà tôi chưa từng thấy trước đây bao giờ, một thân phẳng phiu, tôi liền nhớ đến Lưu Chương đã từng nói với mình thế nào là đồng phục học sinh.

"Học sinh khi đến trường sẽ phải mặc đồng phục, để duy trì sự bình đẳng với nhau."

Chẳng lẽ đây cũng là đồng phục học sinh của Trương Gia Nguyên? Quả thực nhìn y cũng không lớn cho lắm.

Trong tay của y dường như có thứ gì đó, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nó phát ra tia phản xạ màu bạc, trông rất đẹp mắt.

Tôi cầm sợi dây chuyền bạc lên xem, nhìn kỹ còn thấy trên mặt dây có một dòng chữ rồng bay phượng múa: "Thanh tra đảo Hải Hoa", thật sự rất đẹp. Tôi cũng muốn có một sợi.

Trương Gia Nguyên từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt y hẳn là đôi mắt đầy vẻ khao khát của tôi. Y hiển nhiên là sửng sốt rồi, "Ồ, tại sao con lại ở trong phòng của chú vậy?"

Tôi trợn mắt nhìn y, "Rõ ràng là chú chạy nhầm sang phòng con mà."

Y ngay lập tức dường như hiểu ra điều gì đó, liền đứng dậy xin lỗi tôi.

Tôi hỏi y: "Sợi dây chuyền đó là gì vậy ạ?"

"Là "chứng minh thư" cho công việc của chú..."

"Có thể cho con một sợi như thế được không ạ?" Đôi mắt tôi trông mong nhìn y.

Người nọ dường như là bị dọa sợ đến nơi, lâu rất lâu sau cũng không nói được gì. Trương Gia Nguyên thật sự rất dễ dàng hoảng sợ, tay chân gầy guộc, mỗi khi hốt hoảng đều hệt như mèo con. Tóc dựng hết cả lên.

Tôi đưa tay ra định giúp y ngồi thẳng lên nhưng Trương Gia Nguyên lại né tránh tôi, "Con là con nít, tại sao lại muốn có thứ này?"

Giọng của y hơi lớn, tôi sững sờ một lúc trước khi nhận ra rằng mình vừa bị mắng. Mặc dù tôi vẫn còn chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra thì y đã rời khỏi phòng tôi cùng với sợi dây chuyền.
.
.
.
.

Tôi vẫn không biết tên mình là gì.

Tôi hỏi Bá Viễn, chú ấy dịu dàng nói: "Con có thể tự đặt cho mình một cái tên, sau đó nhớ nói cho chú, chú sẽ gọi con bằng cái tên đó."

Người nọ gãi gãi đầu và mỉm cười, điều đó khiến trái tim tôi trở nên ấm áp. Tôi đang nghĩ, tại sao không gọi mình bằng họ của chú ấy nhỉ?

Lúc tôi hỏi Lưu Chương thì thầy ấy nói: "Mỗi ngày nhóc đều không chịu học toán, hay gọi nhóc là Đạo Khiểm đi ha. Lấy họ Lâm của vợ thầy, Lâm Đạo Khiểm, được không?"

Tuyệt đối không được! Hơn nữa vì sao thầy cũng có vợ luôn thế???

Khi tôi đang giận đùng đùng thì Châu Kha Vũ đến. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của tôi, gã chọt chọt vào má tôi, "Tôi nghe Lưu Chương nói nhóc đang suy nghĩ xem nên đặt tên mình là gì hả?"

"Là Trương Gia Nguyên đã mang nhóc về mà, không ấy nhóc lấy họ Trương đi." Gã nắn nắn mặt tôi đến là biến dạng "Gọi là Trương Vũ nhé?"

Con biết hai người đều có một chân mà! Đừng có lấy tên của con ra làm công cụ thể hiện tình cảm chứ!

Hơn nữa tôi tên Trương Vũ, tôi còn có thể thật sự đi hát hò à hay gì ha?

Trương Gia Nguyên gần tối mới đến, "Nhóc thì ra là vì chuyện này à?"

Y xoa đầu tôi, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, "Là họ Lưu mà, không phải sao?"

Tôi nghĩ ngay đến Lưu Vũ. Nhưng tôi không dám hỏi Trương Gia Nguyên.

Ngày trôi qua, sau đó tôi phát hiện ra một sợi dây chuyền ở trong phòng mình, nhìn là biết đó là đồ giả rồi. Nó màu vàng, trông hệt như sợi dây chuyền mà Trương Gia Nguyên đã cầm trên tay ngày hôm đó.
.
.
.
.

Một ngày kia, người bạn nhỏ của tôi, Tiểu Bàn đi theo tôi và "nói" với tôi rằng ẻm đã dẫn một người bạn cùng lớp mà mình biết ở trường đến để chơi cùng tôi.

Đó là một cô bé rất dễ thương, chỉ là bị tóc che mất hai bên má. Khi có gió thổi qua, tôi nhìn thấy trên đó là một vết sẹo gớm ghiếc.

Cô bé vừa nhìn thấy tôi liền run cầm cập, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng. Một lúc sau, cô bé bật khóc nức nở. Tôi và Tiểu Bàn liền an ủi cô bé. Mặc dù chúng tôi không biết tại sao cô bạn lại khóc.

Cô bé chỉ vào người tôi và hét lên, nhíu mày đầy tức giận. Nếu đôi mắt có thể biến thành đao kiếm, tôi chắc chắn đã bị chém thành ngàn mảnh rồi chăng?

"Mày chẳng phải là con của kẻ sát nhân khi trước hay sao?!"

Tôi lập tức sợ ngây người, có lẽ đây là cảm giác khi rơi vào vết nứt của băng lạnh. Môi tôi ngập ngừng, muốn giải thích điều gì đó với cô bạn, nhưng tôi không biết gì cả...

Đây có phải là lý do mà Trương Gia Nguyên không chịu để tôi ra ngoài không? Đây có phải thứ gọi là con rồng hung ác đúng không?

Quả thật là khiến tôi rét run cả người. Mà điều đáng thất vọng hơn nữa là rốt cuộc, họ đang giấu tôi điều gì?

Sau cái ngày sợ mất hồn mất vía đó, là lần gặp lại tiếp theo của tôi và Trương Gia Nguyên.

Tôi đã nổi giận với Trương Gia Nguyên.

"Có một cô bé nói tôi là con của kẻ sát nhân...." Tôi bình tĩnh nhìn y nhưng trong lòng đã sớm loạn cào cào "Chú thực sự không định nói cho tôi biết một chút gì về ba tôi và bản thân tôi hay sao?"

"Chú..." Bộ dạng của Trương Gia Nguyên trở nên luống cuống.

Nhưng y bình tĩnh lại ngay, giọng nói cũng đã thay đổi, toàn bộ đều là khẩu âm Đông Bắc. Y nói chuyện với tôi, trong mắt không hề giấu diếm thứ gì.

Ba mẹ tôi là người đồng tính nhưng trong một thế giới mà mọi người đều có thể có con, điều đó không có gì đặc biệt.

Nhưng một ngày nọ, ba tôi đã làm sai điều gì đó và bọn họ vì thế nên mới mất, chỉ có thế thôi.

Nhưng thực sự chỉ có thế thôi sao?

Tôi thực sự không hiểu, sai lầm mà không thể nào tha thứ sao? Kiểu gì rồi cũng phải bỏ mạng vì điều đó ư? Dù sao tôi vẫn luôn cảm thấy hình như y vẫn đang nói dối mình.
.
.
.
.

Có một ngày nọ, người mang cơm trưa đến cho tôi không phải Bá Viễn, mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ấy tự giới thiệu bản thân, cổ tên là Bá Lạc, là em gái của Bá Viễn, nói tới đây cô ấy che miệng cười trộm: "Cũng là người yêu của anh ấy."

Tôi chắc chắn rằng miệng mình khi đó có thể nhét được một quả trứng ngỗng, "Thế này cũng có thể à?"

Cô ấy trái lại tỏ vẻ hãnh diện: "Tại sao lại không thể? Tình yêu của chúng tôi không thẹn với đất trời. Anh ấy yêu tôi, tôi yêu anh ấy. Như thế là đủ rồi."

"Được rồi, tiểu thiếu gia, tôi chỉ muốn nói vài điều thế thôi." Cô đặt khay xuống, "Tôi đi trước."

Tôi nhanh chóng giữ cô ấy lại, dù sao thì cô ấy trông giống như là đã biết điều gì đó. "Cô biết tên tôi là gì không? Tôi là ai? Cha mẹ tôi là ai? Đây là nơi nào? Còn có mấy người Trương Gia Nguyên, họ là đang làm gì vậy?"

Cô ấy nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc, "Nhóc thật sự muốn biết?"

Trước khi tôi kịp trả lời, cô ấy đã tự nhiên mà ngồi xuống, "Trương Gia Nguyên không nói với nhóc điều gì hết luôn." Cô ấy tặc lưỡi.

"Tôi không biết nói cho nhóc chuyện này liệu có ích lợi gì không."

Nhưng mà....

Chỉ có lúc này đây, tôi mới biết toàn bộ sự thật trong chuyện này.
.
.
.
.

Đảo Hải Hoa cần có một đồn cảnh sát.

Lưu Vũ, Tán Đa, Trương Gia Nguyên, Lưu Chương, Bá Viễn là những sinh viên cùng khóa tốt nghiệp năm đó. Bá Lạc là khóa tiếp theo.

Tán Đa vốn là một cao thủ hip - hop đẳng cấp thế giới nhưng trong một lần vì nhìn thấy tin tuyển dụng của sở cảnh sát, hắn chợt nhớ lại ước mơ thuở bé của mình, đầu óc nóng lên nên đã đến nộp hồ sơ. Hắn cũng không biết rằng đây sẽ là quyết định khiến hắn hối hận nhất.

Họ gặp gỡ nhau trên sân khấu, vốn là những người không quen biết nhau nhưng họ đã cùng nhau biểu diễn. Những người dưới sân khấu hoan hô rõ to, là duyên trời tác hợp.

Lưu Vũ vốn xuất thân từ giới vũ môn nhưng sau khi yêu Tán Đa liền bị tay sai của tên tội phạm mà hắn bắt trả thù...

Ngày đó gã đem tôi cùng Lưu Vũ, người mới vừa bước xuống sân khấu, đến một nhà máy nhỏ, nơi mà tên tội phạm ấy đã đóng đinh thép vào toàn bộ các cửa sổ và cửa ra vào, đặt bom và phóng hỏa, còn gọi điện video cho cảnh sát.

Sau đó, gã tội phạm nổ súng tự sát.

Tán Đa bên ngoài lo lắng giậm chân, nhìn vợ mình bảo vệ đứa trẻ, lo lắng đến mức bật khóc.

"Lưu Vũ... hai người nhất định có thể thoát ra ngoài!" Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cho đến khi chỉ còn ba phút cuối cùng, hắn đã hoàn toàn sụp đổ, "Lưu Vũ, em không thể chết!" Cái nhìn đau đáu của hắn như đóng đinh, như muốn xuyên qua màn hình mà đến bên cạnh tôi và Lưu Vũ. Cứu chúng tôi khỏi biển lửa này.

"Em không thể chết, em đã nói muốn khiêu vũ cho tôi xem mà! Làm sao em có thể chết được hả?"

Ngọn lửa đã muốn lan sang chỗ chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi có thể cầm cự được cho đến khi bọn họ mở cửa thì những quả bom cũng sẽ không nhượng bộ.

Lưu Vũ lại có vẻ rất bình tĩnh, "Tán Đa..."

"Em ước gì mình có thể thoát ra ngoài, còn bây giờ." Người đứng dậy, cởi bỏ trang phục của mình, "Em múa cho anh xem "Đại Ngư" một lần nữa nhé!"

"Đại Ngư" không dài, ba phút cuối cùng kia dường như là để dành cho tiết mục ấy. Khi đó tôi hẳn là cũng đã khóc khi nhìn Lưu Vũ múa. Tán Đa khóc đến không nói nên lời, khuôn mặt điển trai khi nổi cơn thịnh nộ liền trở nên nhăn nhúm, xô vẹo vào nhau.

Lưu Vũ không hề sợ hãi khi đối mặt với cái chết, "Tán Đa, cả đời này của em, đều dành cả nhiệt huyết của mình cho vũ đạo, dùng cả trái tim yêu anh tha thiết chân thành, mỗi ngày đều sống trọn vẹn viên mãn, cho nên..." Nói xong, nước mắt người cũng rơi xuống.

Người dừng lại, nhìn lên không trung và lần đầu tiên trong đời, nói bằng một giọng rất lớn "Em không hối hận!"

"Nghe này, Tán Đa! Em không hối hận vì đã yêu anh!" Người đứng thẳng lưng, vào giây phút ấy, người không hề có chút vướng bận, tự do tự tại hơn bao giờ hết.

"Em rất tự hào về anh! Em yêu anh!"

Những giọt nước mắt của Tán Đa rơi trên camera của điện thoại, hắn không thể nhắm mắt. Hắn biết rằng lần nhắm mắt này có thể là lần cuối cùng mà bọn họ được nhìn thấy nhau.

"Nếu em có thể thoát ra ngoài, em nhất định sẽ sống thật hạnh phúc với anh." Lưu Vũ không chút sợ hãi, người biết đây là tai nạn mà Tán Đa mang đến cho mình nhưng đồng thời Tán Đa cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho người khi đối mặt với tử thần.

"Nếu bọn em không thể thoát ra ngoài, thay em sống thật hạnh phúc nhé. Hãy giúp em sống trọn những tháng năm mà em bỏ lỡ."

"Nếu anh mất không chế, em hy vọng anh có thể đem đứa nhỏ này bảo vệ..." Hơi nóng của ngọn lửa đã liếm đến lưng của chúng tôi.

Gương mặt người mỉm cười nhưng nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi.

Quả bom chỉ còn mười giây nữa thôi, cánh cửa đã bị cạy ra được một khe nứt, chúng tôi gần như có thể nhìn thấy khuôn mặt ngày càng trở nên hung tàn của Tán Đa. Lưu Vũ vẫn bình tĩnh ôm tôi lên, khi giây cuối cùng của quả bom vừa điểm, liền dùng sức mà ném tôi ra ngoài.

Sau đó, Tán Đa không hề sống hạnh phúc theo lời Lưu Vũ nói. Hắn bị cơn thịnh nộ che mờ lí trí, đã giết cả gia đình của tên tội phạm đó rồi tự sát. Nghe thì giống như thảm sát nhưng đó không phải là thảm sát. Chỉ là cách thức mà bọn họ giải thoát ở những phút cuối đời quá tàn nhẫn, khiến người khác phải đau lòng.

Mà tôi lại hôn mê bất tỉnh một năm trong bệnh viện. Sau khi tỉnh dậy tôi bị mất trí nhớ và được Trương Gia Nguyên đến đón về.

Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, còn có cả Bá Viễn, đều là những người bạn đã tốt nghiệp cùng khóa năm đó. Mà hai người đầu tiên kia lại làm việc cùng chỗ với Tán Đa. Khi nghe nói đến điều này, họ đã đến Văn phòng Yêu cầu xin phép được giữ tôi lại bên cạnh thay vì cho tôi đi học ở trường công. Đây cũng là nguyện vọng cuối cùng của Lưu Vũ.

Mà Trương Gia Nguyên vì bảo vệ tôi, đã đắc tội với rất nhiều người. Châu Kha Vũ là bạn đời của Trương Gia Nguyên, cũng vì thế mà bị xem thường.

Đây mới là thân phận thật sự của tôi.
.
.
.
.

"Nhắc mới nhớ, hôm nay họ phải thực hiện một nhiệm vụ rất nguy hiểm." Bá Lạc bưng chén đĩa rời đi.

Sau đó, tôi một mình tự suy nghĩ hồi lâu, lâu đến mức khi tôi muốn tìm Tiểu Bàn để chơi đùa thì một người lạ đi tới.

Gã vội vã phá cửa phòng tôi, cả người đều toàn là máu. Lúc thấy tôi thì không nói hai lời, trực tiếp mang tôi đi.

Tôi cố gắng giãy dụa nhưng đều không có tác dụng. Cho dù tôi đã luyện tập với họ bao lâu nay, tôi cũng không thể nào đánh bại một người trưởng thành thật sự.

Gã đưa tôi vào xe và mãi cho đến khi tôi ra ngoài, mới nghe thấy giọng nói của họ.

"Anh bình tĩnh, thả con tin ra." Bá Viễn cầm loa hét vào một biệt thự, giọng nói của chú đã không còn ấm áp như xưa mà trở nên khô khốc khàn khàn.

Tôi thấy Châu Kha Vũ đứng ở vòng ngoài, bên trong biệt thự còn có bóng dáng của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ có thể xông vào bất cứ lúc nào, "Trương Gia Nguyên làm gì thế? Tôi chỉ đến muộn có một chút, tại sao em ấy lại dùng bản thân mình làm con tin thay thế chứ?"

Đầu tôi "ong" lên một tiếng.

Giọng nói trên máy bộ đàm tiếp tục vang lên: "Cái đứa tiểu jian đó có mang đến không?"

Người đàn ông lạ mặt vừa đưa tôi đến đây mạnh bạo giật lấy bộ đàm, nói: "Có mang, có mang đến."

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, Bá Viễn quay sang nói nhỏ với người nọ, "Cậu mang thằng bé đến đây làm gì? Cậu thật sự muốn đem thằng bé vào à?"

"Nhưng mà Viễn ca, nếu không mang đến, Nguyên ca anh ấy..."

Không biết lấy đâu ra can đảm, tôi giật lấy bộ đàm mà nói: "Tôi đến rồi, thả Trương Gia Nguyên ra đi!"

"Ah, ra là tên nhóc tì muốn đóng vai anh hùng." Tiếng giễu cợt vang lên bên bộ đàm.

"Đi vào."

"Ông thả Trương Gia Nguyên ra trước." Tôi cố gắng bình tĩnh nói chuyện với gã ta.

"Tao dám thả, mày dám vào không?" Tôi đưa bộ đàm lại cho Bá Viễn, bước vào.

Giọng nói trên bộ đàm vẫn còn lải nhải: "Nếu mày dám ngăn cản không cho nó vào, tao sẽ giết tên cảnh sát này ngay bây giờ".

Tôi bước vào nhưng trước mắt là một mảng đen thui....
.
.
.
.

Khi tôi tỉnh dậy một lần nữa, liền thấy Châu Kha Vũ.

"Tên của con..." Châu Kha Vũ khó khăn giữ bả vai tôi, "Gọi là Vĩnh Tường."

Trương Gia Nguyên vốn là có thể tự do bay lượn nhưng y đã buông xuôi mọi thứ mất rồi; Châu Kha Vũ cũng không vì thế mà từ bỏ y, một mình gã đơn độc bước đến cầu Nại Hà, uống cạn chén canh Mạnh Bà lạnh ngắt kia. Bọn họ rơi vào tuyệt vọng vì nhau nhưng không bao giờ từ bỏ nhau mà luôn mang đến hy vọng cho nhau.

Vĩnh Tường, vĩnh viễn bay lượn. Không cần phải sợ hãi thế giới này. Mặc dù người thân yêu ở xa ta, dù mọi thứ xảy ra xung quanh ta có được phán xét một cách công bằng đi chăng nữa, thì chúng ta đều là những con người nhỏ bé và bất lực.

Mặc dù hậu thế sẽ luôn có người lên án nhưng vẫn có những người lựa chọn bảo vệ bạn chu toàn.

Bay cao, bay xa, bay mãi. Yêu nhau say đắm và tự do, tiếp tục ấp ôm những chuyện chúng ta không thể làm được, đem những chuyện chúng ta sợ hãi không dám thực hiện, tất cả đều giao lại cho con.

Cho đến khi con có thể tự mình chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình.

Cho đến khi con không cần đến chúng ta mà cũng có thể tự mình về nhà.
.
.
.
.

Tôi được người ta đến đón đi rồi.

Tôi dường như nghe thấy Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, còn có Tán Đa và Lưu Vũ đang nói chuyện với mình.

Vĩnh Tường, đi thôi.

Tôi nhìn thấy bọn họ đang dần rời xa tôi nhưng sau tất cả họ vẫn có thể yêu nhau. Không còn phải rụt rè, lo sợ. Mà là đắm say, nồng nhiệt, mãi mãi ở bên nhau.

Cũng không cần phải lo lắng về chuyện sẽ mang đến cho người mình yêu những điều bất trắc, nơi mà bọn họ đi đến, là cõi an yên.

Về sau, mỗi khi cùng Lâm Mặc, Lưu Chương, Bá Viễn, Bá Lạc đến thăm bọn họ, tôi đều mang theo hoa hồng.

Nguyện cầu họ luôn được hạnh phúc và bình an.

Ngay cả khi ở một thế giới mà tôi không thể nhìn thấy.

(END)

****

Thật sự đây là oneshot đã khiến t dành cả một đêm để tìm cách lấy được số điện thoại xác nhận để nhắn tin xin per dịch truyện.

Motif của truyện không phải mới lạ nhưng không hiểu sao t lại khóc rất nhiều sau khi đọc, cảm giác có gì đó cứ nghẹn trong lòng ấy, không trôi đi được. Day dứt cực kỳ nhưng cũng cảm thấy rất an lòng, nhẹ nhõm.

Tuy là SE nhưng theo một khía cạnh nào đó thì cũng có thể xem là HE, bởi vì rốt cuộc như Vĩnh Tường đã nói đó, "Sau tất cả họ vẫn có thể yêu nhau. Không còn phải rụt rè, lo sợ. Mà là đắm say, nồng nhiệt, mãi mãi ở bên nhau." Tuy rằng không thể bên nhau trên cõi dương trần thì ta và người cùng bầu bạn nơi cầu Nại Hà vậy. Tự do hơn hết thảy.

Lúc đọc đến đoạn Vĩnh Tường nghe thấy bốn người đang nói chuyện với em, t nhớ đến một đoạn thế này trong Harry Potter 7:

Họ không hẳn giống ma mà cũng không thực có da thịt, nó có thể nhận xét vậy. Họ gần giống như gã Riddle thoát ra từ cuốn nhật ký cách đây đã lâu lắm, và gã đã từng là ký ức được cô đọng gần đặc lại. không đầy đủ xác thịt như những thân thể sống, nhưng nhiều thực thể hơn những bóng ma, họ đi về phía nó. Và trên mỗi gương mặt đều có cùng một nụ cười yêu thương.

...

"Ba má và các chú ở lại với con nha?"

"Cho đến tận cùng," ba James nói.

"Chúng có thể thấy ba má và các chú không?" Harry hỏi.

"Chúng ta là một phần của con," chú Sirius nói. "Vô hình đối với những người khác."

Harry nhìn má.

"Ở sát bên con nhé, nó khẽ nói.

Và nó khẽ bước đi. Cái giá lạnh của bọn giám ngục không chế ngự được nó; nó đi xuyên qua cùng những người đồng hành, và họ hành xử như những thần hộ mệnh bảo vệ nó, cùng nó đi qua những cây cổ thụ mọc khin khít nhau, những cành cây đan xen nhau, những cái rễ có u có nần và ngoằn ngoèo dưới gốc. Harry túm chặt tấm Áo khoác tàn hình quanh mình trong bóng tối, đi càng lúc càng vào sâu trong rừng, không biết chính xác Voldemort ở đâu, nhưng tin chắc là nó sẽ tìm được hắn. Ba James, chú Sirius, thầy Lupin, và má Lily đi bên cạnh nó, không gây ra môt tiếng động nào, và sự hiện diện của họ chính là lòng can đảm của nó, và là động lực để nó có thể tiếp tục đặt chân bước chân này tiếp bước chân kia."

Là vậy đó, cho dù người thân yêu có rời xa ta nhưng họ vẫn luôn sống mãi trong trái tim ta, chưa một phút nào rời đi. Bởi vì sau tất cả, gia đình là nơi tình yêu bắt đầu cũng là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc.

T đặc biệt rất quý mến tình bạn, tình đồng đội giữa mọi người với nhau. Nhất là tình cảm giữa YZL dành cho HDY. Nó dường như đã trở thành tình thân giữa những người ruột rà trong gia đình luôn rồi và bằng một cách nào đó, t luôn cảm giác sự ra đi của Lưu Vũ là một cú sốc rất lớn đối với Trương Gia Nguyên.

Thứ nhất là tình tiết sợi dây chuyền có dòng chữ "rồng bay phượng múa", thứ hai là chi tiết đặt tên, ánh mắt của Nguyên "cực kỳ dịu dàng" khi nhìn bé Tường, rồi còn nói "Là họ Lưu mà, không phải sao?". Vì Tường là con của HDY thì theo lý mà nói, bé nên theo họ của Tán Đa mới phải nhưng Nguyên lại nói bé họ Lưu.

Cái cảm giác giống như một người bạn thân rất thân, một người tri kỷ của bạn đột nhiên mất đi ấy, thật sự rất sốc và đau lòng. Rồi thỉnh thoảng khi nhìn thấy máu mủ còn sống của người bạn đó, bạn sẽ không khỏi cảm thấy rất nhớ nhung, hành động và ánh mắt dành cho đứa bé đó cũng sẽ tự nhiên trở nên mềm mại hơn, như một sự tưởng niệm khi nhắc đến cố nhân vậy.

Lảm nhảm nãy giờ dài quá rồi, nói tóm lại là mong mọi người hãy đọc thật kỹ và dành một trái tim dịu dàng để cảm nhận nhé! Đây là chiếc oneshot t thật sự rất tâm đắc luôn á.

Dịch đầu luôn nhưng đợi tháng tư mới up vì tháng tư là tháng của niềm đau 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz