[Edit][Longfic | MarkHyuck] Yêu bạn thân từ lâu (Hoàn)
Chương 10
Nguyên nhân bệnh tình của Lee Jeno khiến Mark Lee nhớ tới những lời nói về việc cận kề cái chết mà hắn đã từng kể qua, đây là bệnh cũ tái phát, nhưng lần tái phát này, nghiêm trọng hơn lúc chín tuổi rất nhiều.Mark Lee nhìn bệnh án, sau đó, lại nhìn Lee Jeno vẫn hôn mê bất tỉnh đang nằm trong phòng bệnh, anh không hiểu, rõ ràng bệnh án của Lee Jeno cho thấy việc này đã kéo dài một khoảng thời gian, nhưng mà... Vì sao? Vì sao lúc phát hiện cơ thể có vấn đề không lập tức đi khám, bản thân Lee Jeno là bác sĩ, rõ ràng hắn phải hiểu bệnh càng kéo dài càng nghiêm trọng hơn chứ.Bốn giờ sáng, Mark Lee tựa bên tường, cả người vô cùng mỏi mệt, sau khi trở về gấp từ sân bay anh vẫn chưa nghỉ ngơi một phút, tham dự rất nhiều buổi họp xác định nguyên nhân căn bệnh của Lee Jeno, cũng thông báo cho ba mẹ của Lee Jeno, nghe thấy tiếng khóc đau xé tim gan của mẹ Lee Jeno ở đầu bên kia điện thoại, một giây đó Mark Lee thật sự cảm thấy, hình như mình chẳng làm được gì.Anh nhớ tới đoạn thời gian trước sắc mặt Lee Jeno thường xuyên trắng bệch, nhưng cũng trong khoảng thời gian ấy có đủ thứ chuyện ép anh đến tình trạng không thở nổi, có lẽ vì thế, Lee Jeno mới không nói gì cho anh biết.Thật ra Mark Lee có rất nhiều lời muốn hỏi hắn, nhưng mà, người bạn thân luôn lắng nghe mọi tâm sự của anh, giờ phút này vẫn đang hôn mê, mỗi phút mỗi giây tính mạng đều treo bên bờ vực nguy hiểm.Chuyện này, anh không dám nói cho Na Jaemin, cũng không dám nói với Lee Donghyuck.Thế nhưng mà năm phút sau, Na Jaemin lại xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng phong trần mệt mỏi.Na Jaemin không nói gì, chỉ nhìn Mark Lee, một giây sau đó, đột nhiên khóc lớn như mọi thứ sụp đổ, cả người khụy xuống như mất hết sức lực.Mark Lee vô cùng hoàng hốt, vội vàng đưa tay dìu Na Jaemin, đỡ cậu lên ghế, anh rất thắc mắc, nếu không có ai báo cho Na Jaemin, tại sao cậu ấy lại biết Lee Jeno đã xảy ra chuyện."Jaemin...""Mấy hôm trước..." Na Jaemin nghẹn ngào lên tiếng, "Mấy ngày hôm trước Jeno gửi cho tớ một tin nhắn, cậu ấy nói, có đôi khi ngẫm lại, liệu có phải không tin vào tình yêu sẽ tốt hơn không. Trước kia cậu ấy chưa bao giờ nói những lời thế này, không giống Jeno một chút nào, nhưng sau đó tớ gọi cho cậu ấy, thái độ của Jeno vẫn rất bình thường, vì thế tớ không nghĩ nhiều, nhưng từ hôm qua tớ vẫn không liên lạc được với cậu ấy... Như có giác quan thứ sáu nói cho tớ biết, có lẽ Jeno đã xảy ra chuyện gì rồi... Tớ nằm trên giường nhưng mãi không thể ngủ được, không biết vì sao, tớ cảm thấy mình phải đến bệnh viện, vì thế tớ mới đến đây... Mark, khi tớ trông thấy cậu mệt mỏi tựa bên tường, tớ nghĩ có lẽ giác quan thứ sáu của mình thật sự...""Cậu biết..." Mark Lee lấy khăn tay từ trong túi quần ra đưa cho Na Jaemin, khẽ nói, "Cậu biết trước kia Jeno đã từng bị bệnh sao?""Jeno từng nói qua một lần... Nhưng nói rất bâng quơ, tớ cũng không quá để tâm, tớ thật sự..." Na Jaemin càng nói càng kích động, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều."Jaemin à." Trông thấy Na Jaemin thành ra thế này, trong lòng Mark Lee rất khó chịu."Tớ yêu Jeno!" Na Jaemin bật khóc, "Tớ lừa cậu ấy, tớ không tin vào tình yêu, nhưng tớ yêu cậu ấy."Nghe Na Jaemin nói Mark Lee cũng thấy sống mũi cay cay, anh vỗ lưng người trước mắt: "Jaemin, tớ nhất định sẽ dùng hết sức lực để chữa trị cho Jeno, cậu đừng sợ, những lời này, đợi sau khi Jeno tỉnh lại, hãy tự nói với cậu ấy."Đêm nay, Na Jaemin một mực ngồi bên ngoài phòng bệnh của Lee Jeno, Mark Lee mất ngủ, anh rất mệt, nhưng có cố cũng không ngủ được.Anh bắt đầu nhớ Lee Donghyuck rồi.----------------------------------Sáng ngày hôm sau, lại là những buổi họp chẩn đoán và thương lượng phương án chữa bệnh không ngừng diễn ra, cha mẹ Lee Jeno cũng đã tới, đôi mắt hai người đỏ hoe, Na Jaemin đang ngủ trên ghế, Mark Lee không muốn để họ nhìn thấy Na Jaemin, anh bế cậu vào phòng nghỉ của mình. Bệnh tình của Lee Jeno rất phức tạp, không thể tùy tiện làm phẫu thuật, nhưng nếu không nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, xác suất sống sót của hắn cũng chỉ có 30%, Lee Jeno chưa hề tỉnh lại một lần, Mark Lee mơ hồ cảm thấy, ý thức muốn sống của hắn rất thấp.Mark Lee không rõ, đến tột cùng Lee Jeno có còn muốn sống hay không, trước kia hắn từng kể cho anh nghe về bệnh tình của mình, những lời ấy làm anh rất đau lòng, anh cảm thấy Lee Jeno vẫn muốn sống, nhưng mà bây giờ, ý thức muốn sống của hắn rất thấp.Trong quá trình không ngừng họp, Mark Lee còn phải bớt thời gian đi tới phòng của các bệnh nhân mà Lee Jeno phụ trách, còn có những buổi hội chẩn khác, rồi còn phải thương lượng lúc nào sẽ phẫu thuật, cả ngày như vậy, anh bận rộn tới mỗi chân gần như không chạm đất.Bây giờ người đang nằm trong phòng bệnh chính là người bạn vô cùng quan trọng với anh, còn có hy vọng của Na Jaemin và ba mẹ Lee Jeno đặt cả vào mình, áp lực tâm lý đè lên Mark Lee quá lớn, anh thậm chí không nuốt nổi cơm.Cuối cùng chủ nhiệm nói anh cứ thế này không ổn, trong nửa giờ, Mark Lee phải đi ăn cơm, đây gần như là mệnh lệnh.Mark Lee căn bản không có tâm trạng mà ăn, nhưng anh biết rõ sức khỏe quan trọng, anh chỉ có thể úp một hộp mì, sau đó ngồi ở ghế dài trên hành lang, ăn một lát, nước mắt liền rơi vào trong tô.Giờ phút này, Mark Lee bắt đầu nhớ mẹ, cũng nhớ ba ở Vancouver xa xôi, còn rất nhớ... Lee Donghyuck."Mark!"Bàn tay cầm đũa của Mark Lee cứng lại.Hình như... Anh nghe thấy giọng của Lee Donghyuck.Do dự một chút, Mark Lee ngẩng đầu, sau đó anh nhìn thấy, đúng là Lee Donghyuck, đang đứng cách đó không xa.Mark Lee thấy có gì đó trong lòng mình đang thiêu đốt, cuối cùng anh cũng không khống chế nổi.Một giây sau, Mark Lee đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Lee Donghyuck, nhìn vào đôi mắt cậu, cũng nhìn vào bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.Mark Lee duỗi tay ra, ôm chặt Lee Donghyuck, sau khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chân thật thuộc về người trước mắt, toàn thân anh triệt để thả lỏng, mà nước mắt cố nén hai ngày nay, cuối cùng cũng chảy xuống.Lee Donghyuck không nói gì, cậu chỉ ôm Mark Lee thật chặt, cậu có thể cảm giác được nước mắt của Mark Lee, cậu có thể cảm nhận được nỗi đau của anh, Mark Lee đang sụp đổ, còn cả sự mỏi mệt không chịu nổi nữa."Donghyuck." Rất lâu sau đó, cậu nghe thấy giọng Mark Lee vang lên, "Tốt quá, cậu ở đây rồi."Đêm đó, cuối cùng Mark Lee cũng ngủ được một giấc thật ngon.Ngay trong phòng làm việc của anh, Mark Lee nằm trên đùi Lee Donghyuck, nhắm mắt lại, anh cảm nhận được Lee Donghyuck vuốt tóc mình, chỉ trong chớp mắt, anh đã chìm vào giấc mộng.------------------------------------Ca phẫu thuật của Lee Jeno được sắp xếp vào ba ngày sau, do chủ nhiệm mổ chính, Mark Lee làm phụ tá.Trước khi xác nhận nhân viên của kíp mổ, chủ nhiệm đã tìm anh để bàn bạc, nói anh có thể tránh ca phẫu thuật này, nhưng Mark Lee vẫn chấp nhận tham gia.Buổi tối trước khi phẫu thuật, Mark Lee tới thăm Lee Jeno, hắn vẫn hôn mê, sức khỏe của ba mẹ Lee Jeno không chịu nổi việc ở bệnh viện dài ngày, anh đã mời chuyên gia chăm sóc họ, mà Na Jaemin vẫn luôn đợi bên ngoài phòng bệnh, nhưng đêm nay trước ngày Lee Jeno phẫu thuật, Mark Lee nói chuyện với Na Jaemin thật lâu, cuối cùng khuyên cậu nên về nghỉ ngơi, mai lại tới.Nhìn Lee Jeno như đang ngủ say, Mark Lee khẽ nói: "Ông đó, tôi mặc kệ đến cùng ông đang nghĩ gì, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép ông đi, đợi sau khi ông tỉnh lại, phải bình an ở bên Jaemin đấy."Mark Lee không rõ Lee Jeno đã thực sự trải qua những gì, nhưng anh biết rõ Lee Jeno yêu Na Jaemin, yêu say đắm, đã vượt qua cái thứ tình yêu thuần khiết mà hắn nói, chỉ là chính bản thân Lee Jeno chưa bao giờ nhận ra.Cho nên, đã muốn yêu thì cứ yêu đi, tại sao lại phải đợi đến khi được đáp lại mới dám yêu.Lúc này, trong đầu anh đột nhiên hiện lên một câu nói như vậy, ngay chính bản thân Mark Lee cũng kinh ngạc..Lee Donghyuck đưa Na Jaemin về trước, nghỉ ngơi cùng Na Jaemin, đợi cho đến khi người nọ thật sự ngủ say cậu lại trở về công ty tăng ca, mãi rạng sáng mới làm xong việc. Lee Donghyuck lái xe đến bệnh viện xem Mark Lee, đến sáng Mark Lee sẽ phải phẫu thuật rồi, đối tượng nằm trên bàn mổ chính là người bạn rất thân của anh, Lee Donghyuck lo lắng cho tình trạng của Mark Lee, rõ ràng Mark Lee nói không cần đến, nhưng cậu vẫn không yên lòng mà chạy tới.Đến hỏi y tá mới biết được Mark Lee đã tới phòng bệnh của Lee Jeno, thời điểm Lee Donghyuck tới nơi, trông thấy Mark Lee đang ngồi trên băng ghế trong hành lang không một bóng người.Anh mặc áo blouse trắng, ngồi ở đó, ánh mắt thả vào khoảng không, chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ là nhìn có vẻ rất mệt mỏi.Lee Donghyuck đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh, không nói gì, chỉ đưa tay qua nắm chặt lấy tay anh.Một giây sau đó, cậu cảm giác được, Mark Lee tựa đầu lên vai mình.Bọn họ ngồi bên nhau không nói một câu, cứ im lặng rất lâu như vậy.Cuối cùng Lee Donghyuck cảm giác được đầu Mark Lee rời khỏi vai mình, vì vậy, cậu quay sang nhìn anh.Cậu nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Mark Lee, cậu nghe thấy anh nói: "Donghyuck, tớ muốn hôn cậu."Lee Donghyuck không trả lời anh, mà lập tức hôn lên đôi môi kia.Có lẽ trước đó Mark Lee đã hút thuốc, trong miệng anh toàn mùi khói thuốc lá, nhưng rất dễ chịu, khiến cậu mê muội.Lee Donghyuck nghĩ, có lẽ cậu nên như thế này từ sớm, có lẽ cậu nên phát hiện từ lâu rồi mới đúng...... Rằng cậu thật sự yêu anh.------------------------------Ca phẫu thuật của Lee Jeno kéo dài mười mấy tiếng, từ sáng sớm đến tận đêm khuya.Lee Donghyuck, Na Jaemin, còn cả ba mẹ của Lee Jeno đều ở đây, bọn họ ngồi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, chỉ cần đèn trên cửa phòng chưa tắt, thì trái tim bọn họ, vẫn treo ở chỗ đó.Lee Donghyuck một mực xoa lưng Na Jaemin, cậu không ngừng nói: "Không sao đâu Nana, nhất định ca phẫu thuật sẽ thành công."Na Jaemin khẽ gật đầu, không nói chuyện, chỉ có đôi môi trắng bệch để lộ cảm xúc căng thẳng trong lòng lúc này.Mười giờ đêm, cuối cùng đèn giải phẫu cũng tắt, một giây ấy, tất cả mọi người đứng bật dậy, đợi cánh cửa này mở ra.Một giây sau, cửa mở ra, chủ nhiệm và Mark Lee đi phía trước, bọn họ đồng thời tháo khẩu trang, chủ nhiệm còn chưa lên tiếng, nhưng Lee Donghyuck đã nhìn thấy nụ cười chân thật trên khuôn mặt vô cùng mỏi mệt của Mark Lee.Mọi thứ diễn ra như một pha quay chậm.Nước mắt cậu cũng rơi xuống sớm một giây."Ca phẫu thuật rất thành công, chẳng mấy chốc cậu ấy sẽ tỉnh lại."Na Jaemin đứng bên cạnh nghe thấy câu nói này lập tức khóc lớn, ba mẹ Lee Jeno cũng vô cùng vui vẻ.Sau đó Lee Donghyuck vịn Na Jaemin, cùng người nhà của Lee Jeno theo chân bác sĩ đưa Lee Jeno về phòng bệnh riêng.Chờ đợi một lát, Lee Donghyuck nói với Na Jaemin cậu đi gọi Mark Lee tới, Lee Donghyuck vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng bệnh tới phòng làm việc của Mark Lee, cậu biết Mark Lee phải hoàn thành quy trình trừ độc trước đã, sau đó về phòng làm việc thay đồ, rồi mới tới thăm được.Thời điểm cậu chạy tới văn phòng, hẳn là Mark Lee vừa thay quần áo xong, trong tay anh còn cầm bệnh án. Mark Lee giật mình khi Lee Donghyuck xuất hiện, tuy nghi hoặc nhưng vẫn dịu dàng hỏi: "Làm sao thế làm sao thế?"Lee Donghyuck không nói lời nào, cậu nhào lên ôm chặt Mark Lee.Mark Lee lại bị cậu làm giật mình một lần nữa, nhưng có lẽ cơ thể đã quen với việc này rồi, cứ tự nhiên như vậy mà nghênh đón cái ôm này của cậu."Mark của chúng ta, thật sự quá tuyệt vời."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz