ZingTruyen.Xyz

Edit Longfic Khong Yeu Dung Nho Dam My Chanbaek Exo 18

Cậu đang lau dọn bàn ghế trong bếp Quản gia Nguyên đi vào tay cặp 1 chiếc túi.

Quản gia Nguyên :" Bạch Hiền của cháu này"

Bạch Hiền :" cái gì vậy ạ?"

Quản gia Nguyên :" Quần áo với 1 vài vật linh tinh"

Bạch Hiền :" vậy sao lại cho cháu?"

Quản gia Nguyên :" Thiếu gia bảo, chắc là cảm ơn việc lúc sáng cháu gọi cậu ấy dậy"

Mấy cô hầu nữ bên ngoài ngóng tai nghe liền mắng thầm tự trách:" biết thế sáng đi cho rồi còn được quà nữa"

Mấy ả đâu biết việc này là do Quản gia Nguyên tự bịa ra vì sợ đưa đồ cho cậu mà ko cho người khác mấy người đó lại đem lòng đố kị làm khó làm dễ cậu.

Dì Trương :" có quần áo mới nha, thích không?"

Bạch Hiền :" dạ thích"

Dì Trương :" thích là được rồi, tối tắm rồi từ từ thử"

Cậu mang đồ đặt lên đầu giường rồi nhanh chóng ra ngoài phụ dì.
.

Buổi họp buổi chiều vừa mới xong hắn vào văn phòng ngồi xuống ghế vừ đặt tập tài liệu lên bàn tiếng chuông điện thoại reo.

Xán Liệt :" Có chuyện gì?"

Lâm Tùng ( 1 đứa bạn của hắn, tên này có nhiều tật xấu lên hắn ko thích lắm):" phác tổng dạo này không thấy đi chơi chung với tụi này, công việc nhiều quá hả?"

Xán Liệt :" không nhiều chiều nay rãnh muốn đi đâu không?"

Lâm Tùng :" phải vậy chứ chỗ cũ nha"

Xán Liệt :" ừ gặp sau"

Còn chỗ nào nữa quán bar mà lần đầu tiên hắn gặp cậu ấy. Hôm nay nghe nói có men mới nên tụi nó mới có hưng thú muốn đi.

Chừng 6h hắn tới đó trước. Hôm nay hơi mệt lên thiếp đi 1 lúc.

"Phác ca, phác ca"

Hắn mở mắt ra nhìn.

Xán Liệt :" à Mạnh Hoàng mới tới à"

Mạnh Hoàng( bạn thân của hắn, cánh tay phải đắc lực) :" ừ vừa tới thôi, Tên Lâm Tùng đó ngày nào cũng tới trễ hết đã gần 7 h rồi còn chưa thấy mặt"

Lâm Tùng :" tới rồi hả xin lỗi tại có chút việc tới hơi trễ tí, để tạ lỗi hôm nay chầu này em bao đi có phòng rồi lên thôi"

Hắn cũng không hành hách nữa liền đi theo lên lầu.

.
Vip 4

.
Tự nhiên lại là phòng này khiến hắn nhớ tới cậu. Lần đầu tiên gặp cậu cũng là ở đây. Hắn ngồi im 1 bên nhìn đám thanh niên đằng trước ồn áo, đám bạn mà Lâm Tùng đưa đến. Mạnh Hoàng tới ngồi ngay bên cạnh đưa ly rượu chạm vào ly hắn:" sao thất thần vậy?"

Hắn chỉ lắc đầu. 3 4 cô gái nhanh chóng tiến vào ưỡn ẹo đưa tình.

Ông Minh:" mấy cô này được không?"

"Hàng này quen rồi đổi người khác đi"

Mấy tên bên dưới lên tiếng.

Lâm Tùng :" lần nào cũng là mấy cô này, nghe nói có men mới mà"

Ông Minh :" men mới là 1 nam nhân"

Nghe đến 2 chữ nam nhân hắn hơi khựng lại.

Lâm Tùng :" cứ đưa vô đây đi"

Ông Minh quay đầu ra ngoài gọi lớn tiếng:" đưa thằng Tiến vào đây"

Lúc sau 1 cậu nhóc chạng 15 16 t bị đẩy vào trong phòng giống y chang cái cách mà hắn gặp cậu vậy. Thằng nhỏ ngồi 1 góc co ro không dám nhìn lên.

Lâm Tùng tiến lại gần:" cưng đừng sợ để anh đây chăm sóc cho, giữ tay nó lại"

Thằng nhỏ sợ hãi vũng vẩy nước mắt rơi xuống:" làm ơn tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà xin các anh"

Lâm Tùng :" yên tâm anh sẽ nhẹ tay lên không sao đâu, ngoan ngoãn hưởng thụ là được rồi"

Lâm Tùng hung văn xé quần áo của thằng nhỏ, tay lướt nhẹ trên từng bộ phận cơ thể cậu, cậu khóc đến khàn cả tiếng.

Lâm Tùng :" điếc tai quá bịch miệng lại"

Mạnh Hoàng nói khẽ vào tai hắn:" tên tùng này dạo gần đây khẩu vị càng ngày càng nặng, ko ngờ còn có thể làm việc này"

Hắn không lên tiếng liền ở 1 bên nâng ly uống cạn thu mọi thứ vào tầm mắt. Ở phương diện này hắn ko dè bỉu nếu như ghét bỏ đã trực tiếp đuổi cậu ra khỏi nhà rồi, chỉ là thắt mắc rốt cuộc chơi gay là như thế nào. Mấy tên kia còn thương tình chuẩn bị thêm lọ bôi trơn trực tiếp đổ tất cả lên hạ bộ của Tiến. Cảm nhận thứ lạnh toát chạm lên cơ thể khiến tiến càng thêm run sợ,Tay bị nắm chặt chân bị đè kéo sang 2 bên bộ vị cứ thế hiện ra rõ mồn một trước 1 đám nam nhân.

Lâm Tùng xong mấy người khác liền vào thế chỗ.

Lâm Tùng :" 2 cậu không muốn thử sao, cũng được mà "

Mạnh Hoàng :" không đâu"

Thật chất Mạnh Hoàng tính nói tội nghiệp thằng bé nhưng lại sợ không tốt lên thôi, còn hắn từ đầu chí cuối không nói gì, không cản cũng không tham gia chỉ xem cho biết, còn biết để làm gì thì chịu có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời thôi.

Khi mấy đưa kia chơi chán chê rồi liền bỏ về mặc kệ Tiến nằm co ro bên đó. Mạnh Hoàng thì đã chịu không nỗi đã đi ra ngoài từ trước mấy đứa kia cũng theo sau. Hắn đứng ngoài cữa nhìn vào vẫn là không bỏ qua được

Hắn đưa cho chú minh 1 sấp tiền:"chăm sóc cho cậu bé trong phòng cho tốt"

Ông Minh mừng ra mặt :" được được, sẽ không phục lòng cậu đâu, mời đi lối này ạ, mấy đứa tiễn khách"

Có tiền là làm cái gì cũng được.Mạng người còn đánh giá không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz