Edit Longfic Khong Yeu Dung Nho Dam My Chanbaek Exo 18
Chưa 6h Mạnh Hoàng ló đầu ra cửa sỗ đã thấy xe anh dưới lầu, không biết ngồi chờ ở đó bao lâu rồi mà không gọi cho Mạnh Hoàng. Đánh Hoàng Thành công việc nhanh 1 chút vậy. Mạnh Hoàng với lấy cặp sách đi xuống lầu, đi thẳng tới xe của anh đang tươi cười tính chọc ghẹo anh thì chợt dừng lại, bình thường chưa cần cậu đi tới xe là anh đã xuống xe đón cậu, vậy mà lần này anh không hề biết là cậu đã đi tới gần xe như vậy, chợt nhớ lại cuộc gọi buổi chiều của anh có chuyện gì sao?Mạnh Hoàng gõ cửa kính xe:" Suho, suho"Anh lúc này mới nghe ra liền ngồi dậy mở cửa cho Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng :" anh sao vậy?"Suho:" à không có gì chỉ là hơi mệt chút thôi"Mạnh Hoàng :" vậy sao không ở nhà nghĩ ngơi đi, không cần tới đón cũng được mà"Suho :" muốn đi ăn với em cơ"Mạnh Hoàng :" được rồi đi ăn rồi về nghỉ ngơi đi đó"Suho:" được"Gọi món xong xuôi anh vẫn cứ lưỡng lự lên nói cho Mạnh Hoàng biết hay là không? Mạnh Hoàng :" anh sao vậy có gì muốn nói sao"Anh suy nghĩ thêm 1 lúc mới nói:" mẹ em tới tìm anh"Mạnh Hoàng khá là bất ngờ không nghĩ bà biết nhanh như vậy :" mẹ em nói gì vậy"Suho:" lúc đầu mẹ em không đồng ý chúng ta quen nhau, nhưng anh thuyết phục được mẹ em rồi anh sẽ không để em phải buồn hay gì đâu, nhất định "Mạnh Hoàng :" vì vậy nên mẹ em mới đồng ý? "Anh gật đầu. Mạnh Hoàng :" mẹ em là vậy đó, anh đừng có sợ bà ấy nha"Suho:" anh không sợ, chỉ là anh muốn bà anh chấp nhận việc chúng ta quen nhau thôi"Mạnh Hoàng :" từ từ rồi mẹ em sẽ đồng ý mà anh yên tâm đi, mau ăn đi đồ ăn nguội rồi"Dỗ được anh về nhà nghỉ ngơi xong Mạnh Hoàng liền về tới nhà Bà Hoàng.Mạnh Hoàng vừa vào tới nhà Bà Hoàng đang đọc báo không cần quay lại vẫn biết người vào là ai, tự chế giễu trong lòng, là do cái cậu Suho đó mách lẻo chứ gì mới tìm về đây đúng là chả tin cậu ta được :" về rồi đó hả?"
Mạnh Hoàng đi lại bàn ngồi vào ghế :" mẹ tới gặp anh ấy phải không?"Quản nhiên là chuyện này.Bà Hoàng :" cậu ta nói với con sao?"Mạnh Hoàng :" từ đó tới giờ anh ấy chưa từng giấu con bây cứ điều gì cả, có chuyện gì anh ấy cũng sẽ nói với con đâu tiên"Thì ra là vậy bà trách nhầm anh sao?Mạnh Hoàng :" con tới đây không phải để trách móc mẹ tới tìm anh ấy trước sau gì con cũng sẽ đưa anh ấy tới gặp mẹ nhưng mà con mong rằng mẹ có thể tin tưởng vào sự lựa chọn này của con, con không cần biết anh ấy hứa với mẹ những gì nhưng mẹ đừng áp đặt lên anh ấy, trong chuyện tình cảm sẽ có cải vả này nọ chứ không thể xuông sẽ được mãi vậy cho lên nếu như anh có hứa với mẹ là sẽ không bao giờ làm con buồn thì mẹ bỏ qua cho vì từ đó tới giờ con mới là người làm ảnh buồn"Bà khá bất ngờ khi mà Mạnh Hoàng ngồi nói nguyên 1 tràng như vậy, theo nhận thứ của bà thì con của bà hồi nhỏ vâng lời làm tất cả những gì ba mẹ nói, lớn lên chút không hỏi ba mẹ điều gì tự làm tất cả những điều mình muốn đây là lần đầu tiên Mạnh Hoàng nói ra những điều mìn muốn cho Bà thậm chí còn nhiều như vậy, xem ra Mạnh Hoàng thật sự động tâm rồi.Bà bỏ tờ báo trên tay xuống đặt lên bàn nhìn thẳng vào mắt Mạnh Hoàng, Mạnh Hoàng cũng kiên định nhìn lại bà.Bà Hoàng :" mẹ hiểu rồi, cứ làm nhưng gì mà con thích đi, đừng hối hận là được "Mạnh Hoàng ;" sẽ không hối hận, cảm ơn mẹ"Mạnh Hoàng đứng dậy định đi.Bà Hoàng :" không ở lại ăn cơm à"Mạnh Hoàng :" công ty còn có việc con phải về ngay,mẹ ăn cơm đi"Bà nhìn theo bóng lưng Mạnh Hoàng bất giác cười:" thắng bè lớn rồi"Thật ra Mạnh Hoàng rất giống bà trong tính cách đã nói là làm và kiên định với những gì mà mình đang làm và khó có thể tin tưởng người khác nên rất quan trọng chữ tín và lời hứa vậy nên Mạnh Hoàng mới tới và nói rõ với bà về lời hứa của anh lỡ như 2 người cải nhau Bà Hoàng lôi lời hứa khi ấy ra bắt 2 người chia tay anh không làm theo lúc ấy không phải mọi chuyện lại tệ thêm sao. Cái gì cũng nên được giải quyết ngay từ đầu thì tốt hơn.
Mạnh Hoàng đi lại bàn ngồi vào ghế :" mẹ tới gặp anh ấy phải không?"Quản nhiên là chuyện này.Bà Hoàng :" cậu ta nói với con sao?"Mạnh Hoàng :" từ đó tới giờ anh ấy chưa từng giấu con bây cứ điều gì cả, có chuyện gì anh ấy cũng sẽ nói với con đâu tiên"Thì ra là vậy bà trách nhầm anh sao?Mạnh Hoàng :" con tới đây không phải để trách móc mẹ tới tìm anh ấy trước sau gì con cũng sẽ đưa anh ấy tới gặp mẹ nhưng mà con mong rằng mẹ có thể tin tưởng vào sự lựa chọn này của con, con không cần biết anh ấy hứa với mẹ những gì nhưng mẹ đừng áp đặt lên anh ấy, trong chuyện tình cảm sẽ có cải vả này nọ chứ không thể xuông sẽ được mãi vậy cho lên nếu như anh có hứa với mẹ là sẽ không bao giờ làm con buồn thì mẹ bỏ qua cho vì từ đó tới giờ con mới là người làm ảnh buồn"Bà khá bất ngờ khi mà Mạnh Hoàng ngồi nói nguyên 1 tràng như vậy, theo nhận thứ của bà thì con của bà hồi nhỏ vâng lời làm tất cả những gì ba mẹ nói, lớn lên chút không hỏi ba mẹ điều gì tự làm tất cả những điều mình muốn đây là lần đầu tiên Mạnh Hoàng nói ra những điều mìn muốn cho Bà thậm chí còn nhiều như vậy, xem ra Mạnh Hoàng thật sự động tâm rồi.Bà bỏ tờ báo trên tay xuống đặt lên bàn nhìn thẳng vào mắt Mạnh Hoàng, Mạnh Hoàng cũng kiên định nhìn lại bà.Bà Hoàng :" mẹ hiểu rồi, cứ làm nhưng gì mà con thích đi, đừng hối hận là được "Mạnh Hoàng ;" sẽ không hối hận, cảm ơn mẹ"Mạnh Hoàng đứng dậy định đi.Bà Hoàng :" không ở lại ăn cơm à"Mạnh Hoàng :" công ty còn có việc con phải về ngay,mẹ ăn cơm đi"Bà nhìn theo bóng lưng Mạnh Hoàng bất giác cười:" thắng bè lớn rồi"Thật ra Mạnh Hoàng rất giống bà trong tính cách đã nói là làm và kiên định với những gì mà mình đang làm và khó có thể tin tưởng người khác nên rất quan trọng chữ tín và lời hứa vậy nên Mạnh Hoàng mới tới và nói rõ với bà về lời hứa của anh lỡ như 2 người cải nhau Bà Hoàng lôi lời hứa khi ấy ra bắt 2 người chia tay anh không làm theo lúc ấy không phải mọi chuyện lại tệ thêm sao. Cái gì cũng nên được giải quyết ngay từ đầu thì tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz