[Edit/LongFic] Không Yêu đừng Nhớ! Đam Mỹ Chanbaek EXO 18+
34
Anh vội chạy tới cởi trói cho cậu, vừa được cởi cậu vội vàng chạy tới bên cạnh hắn. Lay lay người hắnBaekhyun :" tỉnh lại, Xán Liệt anh mau tỉnh lại"Mạnh Hoàng :" đừng kích động, bác sĩ tới rồi, anh ấy mạng lớn lắm lên không sao đâu"Cậu né sang 1 bên để bác sĩ bỏ hắn lên cán cứu thương đưa đi, cậu nhất quyết phải đi theo nhiều người khuyên bảo lên về nhưng cậu không chịu.Hắn mạng lớn thật, bị đánh thừa sống thiếu chết vậy mà chỉ bị gãy xương tay, bầm giập nhiều chỗ, vậy mà không hiểu sao 2 ngày rồi vẫn ko tỉnh.Cậu túc trực bên hắn cả ngày, hết anh tới Mạnh Hoàng bảo về cũng chẳng chịu, ba hắn chỉ ghé quá đúng 1 lần xem sao rồi không thấy tới nữa càng vậy cậu lại càng thương hắn không biết bao lâu rồi hắn và ba hắn chưa gọi nhau 1 tiếng ba con.Cậu chẳng hiểu tại sao Mạnh Hoàng lại không gọi dì Triệu (giúp việc nhà hắn) tới chăm bệnh cho hắn, dì Triệu chăm hắn cũng tốt mà, không sao để cậu chăm cũng được, chỉ là không tốt bằng dì Triệu.Hôm nay Mạnh Hoàng với anh có việc lên phải đến công ty không đến chỗ cậu được. Cậu giặt khăn thấm đi mấy giọt mồ hôi trên trán hắn, từng chút từng chút cảm tưởng cậu sợ chạm mạnh chút hắn đau vậy.Cốc cốcCậu nghe thấy tiếng gõ cửa liền quay ra.Baekhyun :" Thê Huân, anh tới thăm anh ấy hả?"Thê Huân :" ừ tôi tới thăm cả cậu"Baekhyun :" tôi có bị sao đâu mà anh phải thăm" cậu cười cười chọc ghẹo Thê Huân đi vào đặt giỏ trái cây lên bàn rồi đi lại gần cậu.Thê Huân :" anh ấy chưa tỉnh sao?"Cậu chỉ lắc đầu. Thê Huân nhìn cậu 1 hồi rồi lại nhìn hắn.Thê Huân :" có lẽ mai hoặc mốt tôi về mỹ"Cậu hơi bất ngờ :" sao đột ngột vậy"Thê Huân :" chẳng sao cả, đến lúc lên về thì lên về thôi"Cậu biết tình cảm của Thê Huân lên không biết phải mở miệng hỏi sợ lại gây hiểu lầm. Thấy cậu trầm tư Thê Huân lại mở lời trước :" tôi về bên đó giải quyết 1 chút công việc rồi lại qua, bên này còn 1 vài dự án đang tiến hành mà nên không về bên mỹ lâu được đâu "Baekhyun :" anh cứ về đi bên này có anh tôi với anh Hoàng lo được mà, sẽ không có chuyện gì đâu"Thê Huân :" có anh cậu thì làm sao có chuyện gì được, mà Baekhyun này có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không "Baekhyun :" anh cứ nói"Thê Huân ngừng 1 chút mới nói:" tôi không biết chuyện của cậu với giám đốc Phác ra làm sao nhưng mà nếu như có thể tôi mong cậu bỏ qua cho anh ấy, vì tôi cảm nhận được anh ấy thương cậu nhiều đến thế nào. Tôi mong cậu có thể sống 1 cuộc sống thật tốt"Người ta thường nói nếu muốn người mình yêu tìm thấy 1 người thật tốt thì chi bằng bản thân mình làm người đó và mang đến cho người mình yêu 1 cuộc sống thật tốt, còn ai ngoài bản thân khiến mình tin tưởng nhất. Nếu có thể Thê Huân cũng mong mình là người đó chỉ tiếc là cậu không muốn vậy. Cậu không biết phải trả lời Thê Huân làm sao, cậu cũng đang tự hỏi mình quên được chuyện quá khứ không vì nếu chưa quên được tha thứ cho hắn lại vào 1 lúc nào đó nhớ lại nổi đau càng đau hơn.Thê Huân :" đừng ép bản thân mình quá, nghĩ ngơi 1 chút đi, anh ấy tỉnh lại sẽ không mong nhìn thấy cậu như vậy đâu. Nghĩ ngơi đi, tôi về đây"Baekhyun :" để tôi tiễn anh "Thê Huân :" không cần đâu cậu nghĩ ngơi đi, tôi đi 1 mình là được rồi"Cậu lại 1 mình trong phòng bệnh, lại dùng khăn lau tay cho hắn, lại suy nghĩ về tình cảm của bản thân , lại nghĩ về những việc hắn làm cho mình, lại ôm khư khư quá khứ rồi lại đau lòng.Nói cậu nhu nhược nói cậu tự ngược, nói cậu ủy mị thế nào cũng được nhưng mà " sống trong chăn mới biết chăn có rận hay không" trải qua chuyện cậu từng trải mới biết cậu đau lòng, sợ hãi, tôn thương biết bao nhiêu, phải đủ bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu can đảm mới đi qua được nổi đau trở về nơi từng cho mình nỗi đau ấy. Hiện tại cậu muốn liều mình đánh cược rồi 1 là đau thêm lần nữa, 1 là bình yên sống vui vẻ. Thử vậy, thử thêm lần nữa chắc cũng không đau như lúc đầu đâu."Xán Liệt, em tha thứ cho anh rồi làm ơn tỉnh dậy đi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz