Edit Kookv Ho Diep Tinh Hoa
Jungkook đã ngẩn ngơ ở thị trấn nhỏ này tròn ba tháng.Cả một đoàn xe từ trợ lý đến nhân viên đoàn phim, chừng hơn một trăm người đi cùng từ Seoul nhưng cậu luôn cảm thấy mình chỉ có một mình.Kịch bản cuối năm mà người đại diện gửi đến là một bộ phim đề tài thanh xuân đã lâu cậu chưa đụng đến. Jungkook chỉ liếc sơ qua kịch bản đã lập tức từ chối: "Không phải là anh không biết, em không muốn nhận loại đề tài này.""Em..." Người đại diện quan sát biểu cảm của cậu qua gương chiếu hậu, thở dài: "Làm một diễn viên em không thể tự giới hạn bản thân, biết không?""Hơn nữa sắp tới là kỷ niệm bảy năm debut của em, nhận đề tài mang tính kỷ niệm giống như bộ phim mà em dùng để ra mắt chắc chắn fan hâm mộ sẽ rất vui."Bảy năm.Jungkook yên lặng.Phản ứng đầu tiên của cậu không phải mình đã lăn lộn trong giới giải trí hỗn tạp này được bảy năm, mà lại là muốn gập ngón tay tính xem người kia đã bao nhiêu tuổi.Mười chín, hai mươi, hai mươi mốt,....Vậy mà đã hai mươi sáu rồi đấy, Taehyung à.Trong vô thức, cậu chạm vào hình xăm nhỏ phía trong cổ tay phải. Dấu vết hiện diện của nó đã mờ đi theo năm tháng, giờ đây nơi đó chỉ có thể nhìn thấy những đường cong mờ mịt giống như một con bướm đang muốn vỗ cánh bay.Lúc vừa xăm lên, màu sắc rực rỡ, viền hình xăm còn hơi ửng đỏ. Sau bảy năm màu đã nhạt dần chỉ còn lại một lớp mực màu xanh khói, giống như một lớp men gốm phủ trên da thịt, thời gian không ngừng mài mòn nó, cuối cùng rồi cũng chẳng còn lại thứ gì."Đội ngũ sản xuất phim này không tồi đâu. Họ dồn rất nhiều tâm huyết vào bộ phim, phim không quay trong trường quay mà sẽ lấy cảnh thật ở một thị trấn nhỏ."Đầu ngón tay Jungkook lướt tới trang đầu tiên của hợp đồng, địa điểm quay phim chỉ viết một từ ngắn ngủi.Đó là nơi đã lâu rồi cậu không nghĩ đến, cũng chẳng dám nghĩ.Dalseong."Coi như nói một lời chào tạm biệt với thể loại này thôi. Bảy năm trước em ra mắt bằng một bộ phim đề tài thanh xuân, bảy năm sau lại nhận thêm một bộ. Sau này có thể chính thức chuyển hình tượng." Tiếng khuyên bảo của người đại diện còn đang văng vẳng bên tai.Được thôi.Jungkook đóng tài liệu trên màn hình lại, gật đầu.Coi đó là một lời từ biệt.Bảy năm.Con phố cũ chật hẹp đã được mở rộng, những hàng quán hai bên đường được sửa lại khang trang. Cửa hàng bán pháo hoa trong con hẻm nhỏ gần ngã tư vẫn mở, nhưng cây ngô đồng cổ thụ bên cạnh đã bị đốn đi. Quê hương của người ấy như được bọc thêm một tầng khóa, dường như đã rất lâu chưa trở về. Những quán ăn đêm lụp xụp trong khu chợ biến mất, bị thay thế bởi những quầy bán đồ ăn vặt mới. Đồng ruộng mang đậm hương vị thôn quê cũng bị những ngôi nhà mọc lên che lấp. Bóng sen hương lúa đã chỉ còn là ký ức trong dòng chảy thời gian.Cậu ngồi trong xe bảo mẫu đi ngang qua, chóp mũi gần như dán vào cửa kính thủy tinh chăm chú nhìn con đường vừa quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ.Xe đi ngang qua một trường cấp 3, những thiếu nam, thiếu nữ khoác trên mình bộ đồng phục trắng, lưng đeo cặp sách chạy đuổi theo nhau cười đùa ầm ĩ. Giữa mùa hè, bóng cây xào xạc phủ bóng xuống mặt đường. Tòa nhà dạy học cũ năm nào đã được tân trang lại, tiếng chuông vào lớp vang lên đằng sau cánh cổng sắt.Bảng tuyên truyền trước cổng thay đổi theo từng mùa tốt nghiệp nhưng Jungkook vẫn có thể nhìn thấy tấm ảnh tốt nghiệp năm mười sáu tuổi của mình. Cậu thiếu niên trong bức ảnh mặc áo sơ mi trắng, khóe miệng hơi nhếch để lộ một nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa pha lẫn chút ngại ngùng.Trước đây nó nằm trong mục những học sinh có thành tích tốt nghiệp xuất sắc, giờ đã đổi thành cựu học sinh.Cậu nhìn thấy một cô bé lại gần để chụp chung với ảnh tốt nghiệp của mình, nhớ lại lúc ảnh vừa được treo lên, cũng có một thiếu niên từng túm tay mình bắt cậu chụp cho anh và tấm ảnh kia một kiểu."Người thật ở đây cớ gì anh lại muốn chụp với một bức ảnh?" Jungkook chê bức ảnh kia trông thật ngu ngốc, lúc giơ điện thoại lên cũng ngượng chín cả người."Ôi dào, em không hiểu đâu."Taehyung tuổi mười tám cười rộ lên, đôi mắt cong cong, ngây ngô giơ tay chữ V. Anh nói đây là khoảnh khắc huy hoàng của bạn trai anh, nhất định phải lưu lại làm kỷ niệm. Bạn trai anh là người giỏi nhất, ưu tú nhất. Người thường ngày lúc nào cũng cà lơ phất phơ giờ đây nghiêm túc khen cậu, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy tỏa ra thứ ánh sáng hâm mộ lấp lánh. Jungkook không nhịn được, núp dưới bóng cây ngày hè lén hôn lên mắt anh.Giờ phút này, bạn trai cậu cười đáp lại cậu một câu:"Đã lâu không gặp."Biểu cảm vẫn bình tĩnh và lý trí như vậy, khắc chế lại xa cách hệt như bóng lưng năm đó bỏ cậu mà đi.Khung xương anh vẫn mong manh như hồi còn niên thiếu, dường như chẳng hề thay đổi. Ngũ quan trên khuôn mặt theo tuổi tác dần tăng lại càng thêm sắc sảo, khiến người khác nhìn vào phải trầm trồ kinh ngạc. Ngay cả khi chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản dính đầy sơn thì vẫn đầy khí chất.Đã rất lâu rồi họ không gặp lại, xa cách bảy năm.Bảy năm của anh trôi qua như thế nào?Anh hiện đang làm gì vậy?Bà vẫn khỏe chứ?Cửa tiệm còn mở không?Đã rời khỏi Dalseong rồi ư?....Anh có bạn gái chưa?Jungkook đứng lặng ở góc cầu thang, chân như mọc rễ.Mối tình đầu của cậu.Cậu đã từng yêu, cũng đã từng hận qua người này. Vô số đêm thao thức mơ mơ thực thực không muốn tỉnh lại, chót lưỡi đầu môi âm thầm gọi tên người. Như cú đẩy của vận mệnh, cậu tới thị trấn nhỏ đó trộm được khoảng thời gian một năm, dùng sự liều lĩnh không màng tất cả muốn giữ lại chú bướm ấy nhưng cuối cùng vẫn để nó bay đi. Nhiều năm sau gặp lại, cậu vẫn còn nhiều câu hỏi không lời giải đáp. Cậu trằn trọc suy nghĩ về nó, vẫn chẳng tài nào bình tĩnh được.Tài khoản mạng xã hội cá nhân của cậu rất ít khi cập nhật, bài đăng trên đó chủ yếu là thông báo liên quan đến công việc.Ngày đó khi đi ngang qua trường cấp ba, không biết tại sao cậu lại giơ máy chụp lại tàn ảnh lướt qua bên ngoài ô cửa kính, đăng lên kèm theo một câu: Cuối cùng cũng đóng máy rồi.Đóng máy, cậu nhìn vào từ ấy đột nhiên cảm thấy mình có thể cho nó một định nghĩa mới.Trở lại chốn cũ, cảnh còn người mất. Một mình đi qua những chốn xưa đã từng quen thuộc trong quá khứ, ngụy trang con dao đẫm máu thành ánh sáng ngày hè, giết chết cậu thiếu niên ôm mối tình si ngu ngốc kia.Là Kim Soyoung liên lạc với cậu trước.Cô nói: "Jungkookie trở về rồi đúng không? Gần đây chị bù đầu với studio cá nhân ở trong thành phố, em có muốn đến xem thử không?"Jungkook đã sớm có dự cảm lần hẹn này sẽ gặp phải ai nhưng vẫn gật đầu đồng ý.Đã từng oanh liệt yêu nhau, kết quả muốn gặp lại còn cần người khác đứng giữa làm cầu nối. Nực cười làm sao!Kim Soyoung tươi cười chạy lên lầu, dùng vài câu ngắn gọn giới thiệu hai người với nhau. Một lời chào lịch sự là lời mở đầu cần thiết đối với những người bạn cũ đã mất liên lạc từ lâu, nhưng nghe lại thật gượng gạo đối với người yêu cũ đã chia tay trong tình cảnh không mấy tốt đẹp. May mà thuở thiếu thời che giấu quá tốt, đôi bàn tay đan chặt và từng nụ hôn rải rác trên khuôn mặt người yêu không mảy may lộ ra ngoài ánh sáng. Hai chú chim người đầy thương tích lao thật nhanh bay tới phương xa, chẳng ai mảy may để lộ vết thương mang tên tình yêu đó.Jungkook không thể nói rõ được cảm xúc của mình đối với Kim Soyoung.Ấn tượng đầu tiên thời niên thiếu về cô là một chị gái tươi sáng rất thích cười, tính tình khá giống Taehyung. Cô xinh đẹp, hào phóng và đáng yêu nên rất dễ tạo thiện cảm cho người khác, nhưng trong mắt Jungkook thì những điều tốt đẹp đó hoàn toàn phản tác dụng, cậu vẫn chẳng thể thích nổi chị gái này.Lòng chiếm hữu với người yêu của cậu thiếu niên sôi sục như một chảo dầu sôi, chỉ cần một tia lửa nhỏ là có thể bùng cháy dữ dội. Cậu ghen tị với quá khứ mà Kim Soyoung đã trải qua cùng anh mà mình không thể tham dự, cậu phàn nàn về đôi mắt long lanh của Taehyung mỗi khi nhắc về chị gái. Kim Soyoung và Kim Taehyung là cặp đôi hoàn hảo trong mắt các bạn học, chẳng ngại cái tên Jeon Jungkook đã lấp kín mọi không gian bên cạnh anh thì Taehyung vẫn không thoát khỏi những lời chòng ghẹo của người khác mỗi khi nói về "chị gái xinh đẹp".Cậu lấy hết dũng khí để hát cho anh nghe bài hát đầu tiên mà cậu viết hoàn chỉnh, muốn để anh giúp mình điền nốt những lời ca còn bỏ ngỏ. Taehyung không giỏi viết lời nhưng anh vẫn nghiêm túc giúp cậu điền kín một nửa bài hát.- Đừng nghĩ suy- Cũng đừng cất tiếng- Chỉ cần mỉm cười với tôi thôiTrong mắt Jungkook, những câu từ ấy đều có bóng dáng Kim Soyoung trong đó.Sau này cậu cũng không còn quan tâm đến bài ca vẫn còn đang dang dở đó nữa.Ở nhà ga, Kim Taehyung mười chín tuổi hất tay cậu, gằn từng chữ một nói họ không phải là người chung đường, nói rằng anh sẽ vĩnh viễn ở lại Dalseong."Đừng đến tìm anh, đừng làm phiền anh thêm nữa."Đấy là câu nói lặp đi lặp lại trong cơn ác mộng của cậu cả một đoạn thời gian dài sau đó. Khi tỉnh lại người ướt đẫm mồ hôi, nằm trên giường khó khăn hít lấy từng ngụm dưỡng khí như một con cá mắc cạn.Trong mơ, Taehyung mặc âu phục đi giày da, sánh bước bên anh là một cô gái mặc lễ phục trắng nở nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc. Anh gọi cô là Soyoung, sau đó quay sang nói với cậu: "Em nhìn đi, anh với cô ấy mới là một cặp trời sinh. Em hãy đi đi, bước tiếp cuộc đời của chính mình. Từ nay về sau chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, có gặp lại thì hãy coi nhau chỉ là hai người xa lạ không hơn."Sau này tình cờ gặp Kim Soyoung ở Paris, cậu mới biết hóa ra hai người họ chưa từng ở bên nhau. Cậu và cô ngồi ở quán cà phê như hai người bạn cũ đã lâu không gặp, nhắc tới chuyện liên quan đến anh chỉ cần một câu "Không liên lạc." đã có thể ngầm hiểu lẫn nhau, im lặng không nhắc đến nữa."Hình xăm đẹp đấy." Kim Soyoung nhìn thấy hình xăm trên cổ tay Jungkook, cười hỏi một câu: "Sao lại muốn xăm một con bướm vậy?"Gần như ngay lập tức, cậu kéo tay áo xuống giấu thật kỹ con bướm kia đi. Như là vô số lần phỏng vấn được fan hâm mộ đặt câu hỏi này, bình tĩnh trả lời: "Bởi vì mối tình đầu của em."Đó là một ước định của Jungkook với chính mình. Chờ sau này khi hình xăm phai nhạt và cuối cùng chẳng thể để lại dấu vết gì nữa, cậu sẽ hoàn toàn buông tay mối tình đầu không bệnh mà chết kia. Đoạn lý do sau đó là một bí mật cậu giữ trong lòng. Fan hâm mộ và giới truyền thông chỉ biết cậu là một người si tình, không ai biết rằng chỉ có một mình cậu bấu víu lấy quá khứ. Dù thứ tình yêu đó có mãnh liệt và dài lâu đến đâu, nhưng nếu chỉ có một người thừa nhận thì nó cũng hoàn toàn vô nghĩa, chỉ có cậu lừa mình dối người mà thôi. Vẫn là Kim Soyoung thúc giục bọn họ thêm phương thức liên lạc của đối phương. Cái tên không thể quen thuộc hơn ấy sẽ lẳng lặng nằm trong danh bạ, yên lặng như một người lạ đã từng quen.Phần diễn trước khi đóng máy rất nặng. Mỗi sáng sớm tinh mơ Jungkook bước vào phim trường với một cốc iced americano và quay cho đến rạng sáng khi đèn đường đã tắt, chỉ để quay phân cảnh của nam chính vào đêm trước kỳ thi tốt nghiệp.Kết thúc một đêm quay phim vất vả, nhân viên đoàn phim bao hết một cửa hàng đồ nướng có tiếng trong chợ đêm, nói rằng đây là buổi liên hoan trước khi đóng máy để cảm ơn sự cố gắng của tất cả mọi người trong thời gian qua.Mặt tiền của cửa tiệm rất lớn, bên trong được bài trí sạch sẽ đơn giản. Jungkook ngồi bên cạnh đạo diễn nâng hết cốc này đến cốc khác mà không hề có chút xa cách của diễn viên đang nổi tiếng nào, nhiệt tình trò chuyện với từng nhân viên đến chúc rượu."Jungkook à, ban đầu chú nghĩ cháu sẽ không nhận đâu." Đạo diễn chạm cốc cùng cậu: "Người trong ngành đều nói rằng Jeon Jungkook không nhận phim thanh xuân học đường. Haiz, chú chỉ thấy thật đáng tiếc. Từ ngoại hình đến kỹ năng diễn xuất cháu đều vô cùng hợp với kịch bản này, nên cuối cùng chú vẫn đánh liều gửi kịch bản tới."Cậu chỉ cười, nhấp một ngụm rượu rồi nói: "Ê-kíp của đạo diễn Park tốt như vậy, không có lý do nào để cháu không nhận cả."Biên kịch là một cậu trai trẻ, thẳng thắn mà đi thẳng vào vấn đề: "Jungkook hyung, anh không cần nói mấy lời khách sáo thế với bọn em đâu. Cả đoàn đều tò mò muốn biết vì sao anh không nhận phim thanh xuân đó."Giữa những tiếng la ó kêu gào hưởng ứng, cậu khẽ dừng lại nhưng cuối cùng vẫn trả lời: "Bởi vì nó sẽ khiến cho anh nhớ đến mối tình đầu của mình.""Ôi..."Một bàn lớn toàn nhân viên nam, vốn chỉ định hỏi vu vơ một câu nhưng lại vô tình bóc trần vết sẹo của người ta. Vậy nên mọi người cùng đứng dậy bày tỏ lời xin lỗi bằng cách tự phạt mình ba chén rượu."Đều là chuyện đã qua cả rồi. Jungkook hyung, anh đẹp trai như vậy, kỹ năng diễn xuất còn vô cùng tốt, tương lai cực kỳ xán lạn. Không phải người ta từng nói, mối tình đầu thường không có kết quả tốt đẹp sao? Anh phải nhìn về phía trước đi thôi." Cậu biên kịch vỗ vai Jungkook, thở dài."Đúng vậy, chú thực sự không ngờ trong giới này của chúng ta lại có một chàng trai si tình như Jungkookie đấy, fan nữ của cháu mà biết chắc sẽ ngất xỉu mất." Đạo diễn Park chậc lưỡi: "Tuy rằng thanh xuân của cháu để lại nhiều tiếc nuối nhưng ít ra kết thúc bộ phim này của chúng ta rất trọn vẹn không phải sao. Hy vọng bộ phim này có thể an ủi cho những luyến tiếc đó, giúp cháu có thể quên được người ấy."Kịch bản phim thực ra rất đơn giản.Nữ chính là một học sinh giỏi chuyển từ thành phố đến nơi phố huyện nhỏ, đem lòng yêu một cậu học sinh hư. Hai người họ từ hoàn cảnh gia đình đến thành tích đều khác biệt như trời với đất, phần giữa kịch bản là những trăn trở, sự ngăn cấm, đấu tranh tâm lý khi đối mặt với thầy cô, gia đình và tương lai. Tình yêu của những người trẻ tuổi vốn mong manh như cánh ve sầu, chẳng nói đến việc nó còn phải trèo đèo lội suối vượt qua vô vàn khó khăn trắc trở. Nhưng phim dù sao vẫn là phim, kết thúc cuối cùng vẫn có hậu một cách không tưởng - nam chính vì nữ chính không ngừng nỗ lực, cuối cùng nắm tay nhau hướng về một tương lai tốt đẹp.Jungkook nghĩ về cảnh tiếp theo sẽ được quay, kết thúc có hậu của bộ phim gần như đã hiện ra trước mắt nhưng đối với cậu sao nó lại châm chọc đến thế.Cậu đè chặt giấu đi tất cả mọi cảm xúc của mình, chỉ cười nhẹ và nói: "Vâng ạ, cũng đến lúc phải quên đi rồi."...Hình xăm đó rất mau thôi cũng sẽ biến mất.Hơn phân nửa người trong đoàn đều không có tửu lượng tốt như cậu, uống rượu đến xiêu xiêu vẹo vẹo đứng còn không vững, còn tỉnh táo cũng chẳng được mấy người. Ông chủ của cửa tiệm thấy thế liền nhanh chóng chạy tới đỡ khách hàng ra xe.Jungkook thấy ông chủ có dáng người hơi đậm kia gọi tới một đống thanh niên, cả đám người trông rất giống lưu manh ấy vậy mà làm việc vô cùng nhanh nhẹn, đỡ từng người ra khỏi quán.Ông chủ đi đến chỗ cậu đang đứng, vô thức cúi người muốn đỡ lấy tay cậu nhưng Jungkook đã lạnh lùng nói " Không sao, tôi có thể tự đi được."Không ngờ được rằng hình như chủ cửa hàng lại là fan hâm mộ của cậu. Cậu ta chỉ tay vào cậu mà lắp ba lắp bắp, trong mắt khó nén khỏi sự kích động, cả nửa ngày chẳng nói hoàn chỉnh một câu.... "Chúng nó nói có minh tinh tới quán, tôi còn tưởng là ngôi sao lớn nào. Hóa ra, hóa ra..."Jungkook im lặng không nói chuyện, cúi đầu nhìn xung quanh xem có giấy bút không định ký tên tặng cho chủ quán."Hóa ra là anh em tốt của đại ca!" Daewoo trực tiếp nắm lấy bàn tay đang định ký tên của Jungkook, vẫn nói tiếp: "Mẹ kiếp, cậu vẫn còn biết trở về sao? Cũng không tính là vô lương tâm lắm, đã gặp đại ca chưa?"Jungkook ngẩn người, cậu nghi ngờ người uống rượu không phải mình mà là người này mới đúng."Kim Taehyung! Người tôi nói là Kim Taehyung đó! Chẳng lẽ cậu không biết anh ấy hay sao?"Daewoo giơ tay chào mấy người anh em còn lại trong quán, thở ngắn than dài: "Ôi, mọi người ra xem nè, chúng ta bỏ phiếu miệt mài sáu, bảy năm cuối cùng cũng triệu hồi được người thật đến này.""Cậu đang nói bỏ phiếu gì?""Đại ca không nói cho cậu sao?"Jungkook nghe mấy cậu thanh niên xung quanh mồm năm miệng mười nhao nhao lên án, rằng thì từ khi cậu ra mắt đến nay, không một tên lưu manh nào trong khu phố này thoát được quá trình theo đuổi thần tượng đầy khắc khổ. Không chỉ phải tích cực bỏ phiếu bình chọn trong mọi lễ trao giải có cậu tham gia mà còn phải duy trì tỉ suất người xem. Một đám thanh niên trai tráng không thể không bỏ game mà ngồi im ngoan ngoãn trước tivi, nghệt mặt ra xem trai xinh gái đẹp yêu đương tán tỉnh."Ở khu này ai mà không biết cậu và đại ca là anh em chí cốt. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà anh ấy vẫn luôn nhớ tới cậu, ngày ngày dõi theo cậu giống như mấy cô gái nhỏ theo đuổi thần tượng. Kết quả là cậu lại chẳng biết gì sao?"tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz