[EDIT] Khoái Xuyên - Ký Chủ Bị Điên Lại Phá Cốt Truyện Rồi
[TG1] 4-5: Sự nghiệp rực rỡ của ảnh đế phá sản
Dịch: Lenna
Beta: Din Din
Chương 4
Cảnh báo nhỏ: có cảnh dub-con, công chuốc rượu thụ. Dù trước đó hai người đã đồng ý lên giường thì hành vi này cơ bản vẫn là sai, các bạn đọc đáng yêu đọc tỉnh táo nha.
---
Tư Căng: "!!!"
Anh ngập ngừng đẩy người đàn ông ra, ngồi dậy từ trên giường, tiếc nuối nói: "Chú à, chúng ta trùng hệ rồi, hôm nay đến đây thôi, em đi tìm người khác vậy."
"Đợi đã, em muốn đi đâu."
Giọng Lạc Lâm Uyên vang lên, mang theo chút tức giận khó phát hiện.
Trêu chọc hắn xong còn muốn đi tìm người khác?
Tư Căng quay đầu, muốn từ chối trách nhiệm, nhún nhún vai: "Chú à, em thật sự rất thích chú, nhưng mà chúng ta cùng hệ, không thể làm thuốc giải cho nhau được thì phải tách ra thôi. Chẳng lẽ chú định bá vương ngạnh thượng cung sao?*"
(*: điển tích, ý chỉ cưỡng ép)
Lạc Lâm Uyên mỉm cười. "Tôi không có ý ép buộc em, chỉ muốn nói là tôi có biết một cậu 0 rất tốt. Để tôi giới thiệu cho, đỡ phiền em đi tìm."
"Thật sao?" Tư Căng quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn như muốn nhìn xem trong đó mấy phần là thành thật.
Chỉ tiếc hồ ly bản chất xảo quyệt, luôn che dấu cảm xúc thật của mình rất sâu.
Hắn nói dối mà không đỏ mặt: "Thật đấy, tôi mới nói chuyện với cậu ấy qua điện thoại, ngồi đây nãy giờ cũng là để chờ người đó. Em ngồi xuống uống vài ly với tôi, chúng ta vừa uống vừa đợi người. Cậu ta đến tôi giới thiệu cho em, thế nào?"
"... Được."
Đối phương đã nói như vậy, Tư Căng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ ngồi xuống.
Lạc Lâm Uyên nói hắn có biết chút ít về pha chế, sau đó liên tục pha cho cậu mấy ly. Rượu nền là vodka, Tư Căng uống mới ba ly đầu đã choáng váng.
Anh vốn tửu lượng không tốt, nói gì đến loại hàng nặng như Deep Ocean Shot.* Khi Tư Căng nhận thấy có gì đó không ổn thì ngừng uống rượu, mất kiên nhẫn hỏi: "Sao người đó còn chưa tới?"
Lạc Lâm Uyên cười cười: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."
Tư Căng: "???"
Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị Lạc Lâm Uyên bế bổng lên. Tư Căng cao 1m86, chưa bao giờ bị người ta bồng bế như vậy. Anh vô thức muốn thoát ra, nhưng chỉ vùng vẫy được chút đã bị đặt lại chiếc giường kingsize trong phòng.
Lạc Lâm Uyên dịu dàng ôm mặt thiếu niên, khởi đầu bằng một nụ hôn, khiến Tư Căng từng bước đắm chìm.
......
Không biết qua bao lâu, ý thức của anh cuối cùng cũng trở nên mơ hồ, kiệt sức chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến tám giờ sáng ngày hôm sau mới mê mang nặng nề mở mắt.
Tư Căng thử cử động, có điều vừa nhúc nhích thắt lưng đã nhói lên. Eo đau, chân đau, chỗ nào cũng đau. Anh bám vào giường ngồi dậy, nhìn những vết tích xanh đỏ trên người, để đoạn phim say rượu loạn tính đêm qua tua lại trong đầu.
"Đệt!"
Anh buột miệng chửi thề một tiếng. "Đồ hồ ly, cáo già! Gian xảo!"
Tư Căng nhanh chóng kiểm tra toàn thân, phát hiện cơ thể thanh sảng sạch sẽ, hiển nhiên đã được tắm rửa cho. Anh cầm điện thoại lên muốn xem thời gian cụ thể, rốt cuộc lại thấy một tin nhắn chưa đọc ——
Hôm qua lúc em ngủ, tôi dùng vân tay em mở khóa, lưu số điện thoại của tôi vào rồi.
Căng Căng, tên tôi là Lạc Lâm Uyên, tối qua công ty có việc đột xuất nên phải đi trước. Tôi có gọi cháo và canh giải rượu cho em, nhớ uống nhé.
Vừa đọc xong tin nhắn, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
"Chào anh, anh Lạc đã đặt cái này cho anh. Còn tặng anh bó hoa, bày tỏ áy náy phải không từ mà biệt của anh ấy."
Nói xong, người lạ đặt bó hồng lớn 99 đóa lên giường Tư Căng, sau đó lịch sự rời đi. Tư Căng chịu đựng đau đớn, đá bó hồng ra khỏi giường, bật điện thoại lên rồi dứt khoát chặn số Lạc Lâm Uyên.
Cháo trắng, hoa hồng, và người đàn ông biến mất sau khi xong việc.
Nhìn xem, có giống kịch bản cô gái chưa trải sự đời vừa qua tình một đêm với tổng tài bá đạo không chứ?!
Ác tâm dụ dỗ người. Lừa đảo. Tội đồ. Chú muốn tôi liên lạc với chú sao? Kiếp sau đi!
Lần sau gặp lại mà không làm chết chú thì tôi theo họ chú!*
Bỏ tên người ta vào danh sách đen xong, Tư Căng cầm canh giải rượu trên bàn lên, mùi gừng trong đó làm cho anh đau đầu nhức óc. Có điều uống xong, dựa vào giường nghỉ ngơi ba phút, Tư Căng cảm thấy đầu nhẹ đi không ít. Anh hủy bỏ cấm chế, gọi Bé Út ra: "Hệ thống, mi có chức năng gì đặc biệt không?"
【Chức năng đặc biệt?】
"Không phải hệ thống của cục hệ thống các ngươi có cài đặt chức năng sao? Ví dụ như cướp của, công lược gì đó."
Bé Út cúi đầu: 【Thực xin lỗi, đại nhân, em yếu quá, không tài sản không EQ, chỉ có thể chặn cảm giác đau thôi. 】
"Mi nói gì?" Tư Căng bỗng nhiên có hứng thú: "Chặn cảm giác đau?"
【Ừm. 】Bé Út thất vọng gật đầu.
Cái này được. Tư Căng lập tức nói: "Vậy mi mau chặn cảm giác đau trong người ta lại, hôm nay đến đoàn phim chấm dứt hợp đồng."
Hóa ra mình còn chút hữu dụng!
Bé Út nghĩ vậy, lập tức hứng khởi, liền che đi cảm giác đau đớn của Tư Căng.
【 Đại nhân, chúng ta đi thôi. Hôm qua ngài đã làm hai đạo diễn kia khốn khổ. Họ tuyên bố muốn sa thải ngài và đổi nam chính khác đó! 】
Tư Căng đứng lên, vốn sợ quần áo sẽ nhăn nhúm không mặc được, không ngờ quần áo đã được ủi phẳng phiu, treo ngay ngắn trên móc. Anh không khỏi cảm thán trong lòng: Lạc Lâm Uyên thực sự là một người vợ hiền mẹ tốt.
Tư Căng thay quần áo rồi đi ra ngoài, xin khách sạn cái khẩu trang rồi trực tiếp bắt taxi đến trường quay.
Trong đoàn làm phim, đạo diễn Trần và phó đạo diễn Lưu đã trở về. Họ đang ngồi trong văn phòng, vừa nhìn thấy người tới thì khuôn mặt xấu xí đã lập tức tối sầm. Đạo diễn Trần nghiến răng nghiến lợi, vừa nhìn thấy Tư Căng liền ném một bản hợp đồng ra trước mặt anh.
Gã ngẩng cao đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, thái độ như với một vị vua.
=====
Chú thích của Din:
*Deep Ocean Shot: Một loại thức uống có cồn, thường là nước trái cây mix với rum và soda nhưng cũng có công thức mix với vodka, rượu nền này khá mạnh, còn uống theo shot (ly nhỏ) không kèm đá nữa nên uống ba ly xong ẻm xỉn cũng không có gì lạ hết :))
**: Về vấn đề xưng hô, Tư Quan bên ngoài nói chuyện ngọt ngào dụ dỗ người ta nên ngoài miệng xưng em-chú hoặc em-anh với Uyên, nhưng mà trong lòng vẫn tự cao tự đại lắm nên bọn mình để xưng tôi nhe.
Chương 5
"Bạch Tư Căng, chúng tôi cho rằng cậu không có tố chất cơ bản của một diễn viên. Hiện tại, chúng tôi đề nghị chấm dứt hợp đồng này, nam chính của bộ phim sẽ được thay đổi!"
Đạo diễn Trần tự tin dựa lưng vào ghế ——
Bộ phim này là bản chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đứng đầu bảng xếp hạng ngôn tình bán chạy năm nay, có lượng fan rất lớn, quay xong chắc chắn sẽ nổi. Nhiều diễn viên ngoài kia còn cạnh tranh khốc liệt giành giật vai nam chính, người đại diện của Bạch Tư Căng phải không ngần ngại hy sinh tất cả tài nguyên trong tay mới thó được miếng bánh này cho anh.
Bây giờ hợp đồng bị chấm dứt, Bạch Tư Căng cứ chờ mà khóc đi!
Thiếu niên không có Bạch gia ủng hộ thì trước mặt gã chẳng là gì cả!
Tư Căng tiến lên hai bước, cầm hợp đồng trên bàn lên, nhìn hai lần rồi đặt xuống, bình tĩnh nói: "Được, có điều theo bản hợp đồng đã ký, mấy anh phải trả cho tôi 46 triệu tệ tiền vi phạm hợp đồng cái đã."
Đạo diễn Trần giật mình, mặt tái xanh vì tức giận, đập bàn đứng dậy: "Bạch Tư Căng, cậu có nhầm không đấy?! Là cậu vi phạm hợp đồng trước, tung scandal tôi và phó đạo diễn Lưu, giờ còn muốn bồi thường?!"
"Có chứng cứ không?" Tư Căng ưu nhã cười nói: "Quán bar không có camera, tin tức của các người là do Nhật Báo Giải Trí đăng tải, từ đầu đến cuối liên quan gì tôi?"
Bàn tay đang để trên bàn của đạo diễn Trần dần dần siết chặt, bàn tay của gã phát ra tiếng răng rắc: "Bạch Tư Căng, cậu đây là đang lợi dụng sơ hở của pháp luật!"
Tư Căng ngây thơ chớp mắt: "Trần tổng, các ngươi nói vậy thì cũng phải cung cấp chứng cứ đi chứ, nếu không, tôi có thể kiện các anh tội phỉ báng đó."
"Cậu......"
"Hay là hai anh vẫn đang coi thường tôi?" Tư Căng lại ngắt lời gã: "Mặc dù không có sự ủng hộ của Bạch gia, mấy năm nay tôi vẫn có tiền tích lũy từ việc diễn xuất. Tôi không tin có tiền mà không tìm được luật sư giỏi. Đạo diễn Trần, đến lúc đó e rằng anh phải bồi thường không chỉ 46 triệu tệ đâu."
Lời nói của Tư Căng rất rõ ràng, mạch lạc, khiến cho đạo diễn Trần không khỏi lo lắng.
Gã nhìn chàng trai trẻ trước mặt với vẻ khó tin.
Đây vẫn là Bạch Tư Căng đơn giản, dễ lừa sao?
Kể từ ngày hôm qua, hành vi của cậu ta vừa táo bạo, vừa điên cuồng, người bị đánh còn không có sức đánh trả!
Thấy đạo diễn Trần mãi không lên tiếng, Tư Căng cầm hợp đồng trên bàn lên: "Mấy người tùy ý sa thải tôi, còn lén lút khấu trừ tiền của tôi, vậy thì chờ lệnh triệu tập của tòa án đi."
Nói xong, anh quay người bước ra ngoài.
Đạo diễn Trần hoảng sợ!
Nếu lấy hợp đồng đó ra làm bằng chứng, danh tiếng của bọn họ không những bị hủy mà còn phải trả thêm tiền!
Phó đạo diễn Lưu cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nhanh chóng bước tới chỗ Tư Căng, mỉm cười ngăn cản: "Tư Căng, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng hở tý là đụng đến tòa án."
"Chúng ta có thể bàn bạc chuyện thay đổi nam chính, cậu thấy đấy, cậu đã diễn được một nửa rồi, tôi với đạo diễn Trần cũng có chút luyến tiếc cậu... "
"À."
Nhìn sắc mặt hai người họ thây đổi nhanh hơn cả lật sách, Tư Căng không khỏi cười nhẹ.
Tiếng cười trầm lặng, lộ ra vẻ chế giễu và điên cuồng, khiến người nghe phải rùng mình.
Tư Căng rũ mắt, đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên đầy tà ác: "Phó đạo diễn Lưu, vừa rồi hai người đâu nói như vậy. Anh định cứ thế bỏ qua cho tôi à?"
Phó đạo diễn Lưu nghe được sự mỉa mai trong lời nói, nhưng điểm yếu đang ở trong tay người khác, chỉ có thể tiếp tục khiêm nhường cầu xin: "Đúng đúng, bỏ qua hết. Tư Căng, dù sao chúng ta đã làm việc với nhau lâu như vậy, bọn tôi sẽ tha thứ cho cậu, từ nay về sau..."
"Nhưng... tôi lại không có ý định bỏ qua." Tư Căng khẽ mỉm cười, lắc lắc bản hợp đồng chấm dứt trong tay.
"Con người tôi không có sở thích gì khác, chỉ có thù tất báo. Nếu các người muốn hại tôi, tôi sẽ trả thù. Còn phải trả thù gấp trăm, gấp ngàn lần. Các người... vẫn nên đợi lệnh triệu tập của tòa án đi."
Đạo diễn Trần gần như phát điên: "Bạch Tư Căng! Cậu muốn thế nào? Muốn hai vị đạo diễn hàng đầu như chúng tôi quỳ xuống cầu xin cậu sao?!"
Phó đạo diễn Lưu nhanh chóng hòa giải: "Lão Trần, ông đang nói cái gì vậy? Tư Căng tốt bụng như vậy, hắn làm sao có thể..."
"Được." Tư Căng ngắt lời phó đạo diễn Lưu, xoay người đứng dậy: "Nếu các ngươi quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ không tố cáo nữa. Quỳ xuống hoặc thân bại danh liệt, sự lựa chọn là ở hai người."
Đạo diễn Trần và phó đạo diễn Lưu sửng sốt trong giây lát, vẻ mặt càng trở nên khó coi.
Bạch Tư Căng đây là đang cố ý muốn chơi bọn họ!
—
Giữa lúc đó, một chàng trai xinh đẹp đẩy cửa bước vào, phá vỡ thế giằng co của đôi bên.
"Đạo diễn Trần, hôm qua không phải anh đã gọi điện cho người đại diện của tôi, mời tôi đóng vai nam chính mới sao? Tôi đến đây để thử vai."
Tư Căng quay đầu nhìn người đang đi tới. Cậu cao khoảng 1m75, dáng người gầy, làn da trắng nõn.
Đây không phải là đối thủ của nguyên chủ - Tô Minh Triết sao?
Bé Út âm thầm nhắc nhở trong lòng:【Đại nhân, Tô Minh Triết đã qua lại với anh trai của nguyên chủ từ một tháng trước. Vị anh trai này dùng rất nhiều tiền đập tài nguyên cho cậu ta, bây giờ tên tuổi của cậu ta vượt qua nguyên chủ rồi.】
【 Hôm qua, khi đạo diễn Trần và phó đạo diễn Lưu trở về, họ đã gọi cho Tô Minh Triết, đề nghị cậu ta làm nam chính mới.】
Tư Căng cười lạnh trong lòng: "Vậy ý ngươi nói là hai vị đạo diễn này ở đây giả vờ sợ hãi chỉ để kiềm chế ta, bởi vì bọn họ sợ ta kiện đến phá sản. Trên thực tế, đã sớm tìm được người khác?"
【Về mặt lý thuyết, chính là như vậy. 】Bé Út rùng mình, vội vàng chắp hai tay xin lỗi: 【Đại nhân, xin lỗi, em không báo cáo kịp thời! Ngài đừng tức giận, hay là em... em mua kẹo cho ngài nha?】
Nó nhớ trong thông tin nói Tư Căng thích ăn đồ ngọt.
"Không tồi, cũng biết điều đấy chứ." Tư Căng rất dễ thương lượng: "Ta muốn kẹo mút vị dâu."
【Được rồi được rồi, đại nhân, ngài có thể tra tấn tên cặn bã này trước cho đỡ buồn chán, em đi trung tâm thương mại mua kẹo~】
Sau khi cảm nhận được Bế Út biến mất khỏi biển ý thức, Tư Căng quay lại nhìn Tô Minh Triết.
Anh lịch sự giơ tay: "Đã lâu không gặp."
Tô Minh Triết hoàn toàn không nhìn bàn tay đưa ra của anh, cậu quay mặt đi, lạnh lùng nói.
"Cũng không biết một diễn viên bị đạo diễn ghét như thế này vẫn có mặt ở phim trường để làm gì nhỉ? Cậu cho rằng nếu chỉ cần khóc một chút thì có thể lấy lại vai nam chính à? Suy nghĩ viễn vông!"
Tư Căng rút tay lại.
Đạo diễn Trần thấy Tư Căng thất thế liền vui lên hẳn.
Gã lập tức đi tới nịnh nọt trước mặt Tô Minh Triết, khom lưng cúi chào: "Ai da, Minh Triết, cậu mà còn phải đến đây thử vai sao? Bọn tôi gặp phải một số vấn đề, sa thải Bạch Tư Căng phải trả 46 triêu tệ. Tôi không nỡ bỏ ra nên đang thương lượng việc này với cậu ấy."
"Thương lượng cái gì?" Tô Minh Triết khinh thường trợn mắt nhìn Tư Căng. "Cậu Bạch, bị đuổi khỏi Bạch gia xong cậu càng ngày càng nhỏ mọn đó."
Vừa nói, cậu vừa lấy một tấm thẻ từ trong túi ra: "Trong này có 50 triệu tệ, không cần mã PIN, cầm đi, đừng làm mất mặt đoàn phim thêm nữa."
Tư Căng lấy tấm thẻ khỏi tay cậu ta, lịch sự mỉm cười: "Em cảm ơn anh dâu thứ* nha."
Tô Minh Triết siết chặt tay, sắc mặt tối sầm: "Bạch Tư Căng, cậu gọi tôi là gì?"
"Em gọi sai rồi à?" Tư Căng không chút do dự đáp.
"Bây giờ anh ở với anh trai em, nhưng anh trai em vợ con gì cũng có rồi, anh là vợ lẽ, nếu không gọi là anh dâu thứ thì gọi là gì bây giờ ~"
===
Chú thích của Din
*: Nguyên văn gọi là nhị tẩu, chỗ vợ lẽ nguyên văn là phòng nhì. Bản thân mình thấy 2 từ hán việt này khá quen thuộc với mọi người nên cũng không biết nên dịch hay giữ nguyên. Mọi người cho bọn mình ý kiến nhé
.End 4-5.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz