( Edit - Hvan ) Sau Khi Bị Bạn Trai Bạn Thân Ngủ Nhầm 2
222. Trêu Chọc
 Thẩm Nam Sơ bị cơn nóng đánh thức.Cô cảm thấy cô như đang nằm trong lò lửa, bị bọc kín mít, vừa ngột ngạt vừa nóng bức.Cả người đau nhức tỉnh dậy, thấy trời đã sáng rõ, ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào, những hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng trong không khí.Phía sau tai, hơi thở nóng rực phả vào, lúc mạnh lúc nhẹ như tiếng vọng của thời gian.Cánh tay ôm eo cô rất chặt, một tai Thẩm Nam Sơ nghe tiếng ồn ào xa xăm bên ngoài cửa sổ, một tai nghe tiếng thở của người đàn ông phía sau.Khoảnh khắc này, cô lại cảm nhận được hơi thở của anh, vẫn nóng bỏng như vậy, như ánh mặt trời mùa đông, vừa mãnh liệt bao bọc lấy cô, lại vừa dịu dàng.Cô nhắm mắt lại, để mình chìm đắm thêm một chút.Đếm thầm trong lòng vài giây, cuối cùng cô vẫn xoay người lại, định gọi anh dậy, nhưng vừa nhìn lên đã thấy Lục Thời Nghiên nhíu chặt mày, môi có chút tái nhợt."Lục Thời Nghiên..." Thẩm Nam Sơ giật mình, vội vàng đưa tay chạm vào anh.Lục Thời Nghiên chớp mắt, vẻ mặt vẫn còn chút mơ màng khi vừa tỉnh giấc, anh ngơ ngác nhìn cô, như chưa hiểu chuyện gì xảy ra.Nhớ lại những trận cuồng nhiệt đêm qua, có anh che chở, cô không sao, nhưng không ngờ chính anh lại bị sốt.Thẩm Nam Sơ sờ trán anh cảm giác nóng ran, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.Môi anh thậm chí còn hơi nứt nẻ, cô ngồi dậy, định xuống giường tìm thuốc, nhưng vừa cử động thì eo lại bị siết chặt, cô ngã trở lại người anh.Cô vùng vẫy hai cái, nhận ra sức của Lục Thời Nghiên không nhỏ, giữ chặt đến mức cô gần như không thể động đậy."Thời Nghiên, anh bị sốt rồi, em đi tìm thuốc cho anh." Thẩm Nam Sơ chỉ có thể chống tay, khó khăn nâng người dậy, muốn thoát khỏi anh.Nhưng anh như không nghe thấy, cánh tay vẫn siết chặt eo cô, đôi mắt đen láy ôn hòa trong suốt, như đang nghe cô nói, lại như không để tâm, chỉ nhìn cô chằm chằm không chớp mắt."Thời Nghiên..." Thẩm Nam Sơ chỉ có thể kéo cánh tay đang giữ chặt tay cô, nhưng chưa được mấy cái thì anh đã ôm cô lăn qua, cả người cô bị đè chặt xuống gối.Cơ thể nặng nề của anh đè lên, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, thở dốc liên hồi."Nam Sơ... Đừng đi... Không cho phép em đi..."Giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng thở dốc khiến cô sững người, cơ thể cao lớn nằm trên người cô run nhẹ, trong giọng nói là nỗi đau đớn và hoảng sợ không giấu được.Lúc này, trái tim Thẩm Nam Sơ mềm nhũn, cô chợt nhận ra, hóa ra những năm tháng qua không chỉ có mình cô bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, trong những đêm dài cầu mà không được, thì ra anh cũng đau khổ cùng cô."Em ở đây, em ở đây mà..." Cô đưa tay ôm lấy anh, ngẩng đầu tìm đến đôi môi nóng bỏng của anh.Đôi môi nứt nẻ vì sốt cao thô ráp hơn ngày thường, Thẩm Nam Sơ nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng chạm vào môi anh, hôn lên những chỗ nứt nẻ, tay vuốt ve trên má anh.Cảm xúc của Lục Thời Nghiên cuối cùng cũng dịu xuống, anh như tỉnh táo lại, ánh mắt khôi phục vài phần sáng suốt.Thẩm Nam Sơ vuốt ve mái tóc mềm mại sau gáy anh, chống người dậy hôn nhẹ lên mí mắt nóng hổi của anh, rồi hôn dọc theo sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên môi dưới cắn nhẹ một cái.Ngẩng đầu lên, thấy anh đang cụp mắt nhìn xuống, ánh mắt trong suốt như phủ một lớp sương mỏng, sáng long lanh."Tỉnh rồi à?" Cô mỉm cười, nhẹ giọng hỏi."Ừ." Lục Thời Nghiên đáp khẽ, ánh mắt vẫn dán trên mặt cô, như thể nhìn mãi không đủ."Anh bị sốt rồi." Thẩm Nam Sơ nắm lấy dái tai nóng hổi của anh, nhắc nhở: "Phải dậy uống thuốc thôi.""Ừ." Anh lại đáp, nhưng vẫn nằm im không chịu động."Dậy trước đi được không?" Cô đành nói thẳng.Lục Thời Nghiên cúi đầu hít sâu một hơi trên cổ cô, cuối cùng thở dài một tiếng, chống người dậy, lăn khỏi người cô.Thẩm Nam Sơ vội vàng ngồi dậy, quay lại thấy anh nằm trên gối vẫn nhìn mình chằm chằm, cô khom lưng hôn lên trán anh, an ủi: "Em ra ngoài tìm xem, hình như trong nhà còn thuốc hạ sốt."Mở cửa ra ngoài, cô tìm thấy khá nhiều thuốc dưới tủ tivi, nhưng nhiều loại đã bị xé hộp, chỉ có thể xem hướng dẫn sử dụng phía sau từng loại.Đang loay hoay thì một ngón tay thon dài trắng nõn đưa tới, rút ra một vỉ thuốc từ đống thuốc lộn xộn.Cô quay đầu lại, thấy Lục Thời Nghiên không biết từ lúc nào đã ngồi xổm phía sau, đang cầm vỉ thuốc, xem kỹ hạn sử dụng."Là cái này sao, bác sĩ Lục?" Cách gọi xa lạ này khiến Lục Thời Nghiên khựng lại, anh nhướng mày nhìn lên, bắt gặp ánh mắt như cười như không của Thẩm Nam Sơ.Anh nhìn khóe mắt cong lên của cô, yết hầu trượt lên xuống.Đây không phải lần đầu Lục Thời Nghiên bị cô trêu chọc, nhưng đây là lần đầu anh thấy biểu cảm của cô khi trêu chọc anh.Thật sự, rất giống một chú mèo tinh nghịch. 
 Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz