ZingTruyen.Xyz

Edit Huong Co Ngoc Cot Lao Dai

Đối với người khác mà nói thì có lẽ Thẩm Thanh Chu rất nghiêm nghị khó gần, nhưng đối với nàng mà nói thì không tính là khó lấy lòng.

Thẩm Thanh Chu thích nhất là nàng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng những "con chó săn" bên cạnh Thẩm Thanh Chu từ trước tới nay không cho rằng như vậy, đám "chó săn" trung thành và tận tâm cảm thấy nàng là một người chỉ biết gây chuyện phiền toái.

Thẩm Thanh Chu khó ở chung cũng dễ ở chung.

Đối với Thẩm Thanh Chu mà nói chỉ cần nàng an phận của mình, không chủ động liên lạc hắn, đối với hắn mà nói thì xem như nàng vẫn là một người con gái hắn tương đối vừa ý.

Mà đối với thói "ầm ĩ" trong miệng của Thẩm Văn, Thẩm Thanh Chu cảm thấy chỉ là ầm nhỏ ĩ nhỏ không ảnh hưởng toàn cục là được, ở trong giới hạn tinh thần của hắn thì hắn nguyện ý chiều những trò gây rối của nàng.

Thẩm Thanh Chu chưa bao giờ tức giận cãi nhau với nàng, chỉ biết bày sắc mặt ra cho nàng xem.

Nàng trải qua thời thơ ấu ngày trước không được tính là êm đẹp, cho nên nàng đối xử với chính mình phá lệ tốt, rốt cuộc trừ bỏ mình thì sẽ không có ai nguyện ý vì nàng trả giá.

Cho nên kỹ năng nhìn ánh mắt của người ta để hành sự đã được nàng tu luyện nhuần nhuyễn, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng có thể dụ Thẩm Thanh Chu mê mẩn mấy năm nay, nàng coi Thẩm Thanh Chu như chính mình để lấy lòng.

Nàng rất không thích đeo giày dép, kiếp trước nếu là ngày mưa nàng có thể xách giày để chân trần trụi chạy như điên trên đường cái. Cái tật xấu này nàng đương nhiên cũng mang theo đến đây, thói quen sinh hoạt cũng không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi, nhưng ở cái niên đại này nàng vạn lần không dám để chân trần chạy ở trên đường, nàng rất quý mệnh.

Nhưng không thể ngăn cản nàng để chân trần ở nhà, cho nên nàng tốn số tiền lớn mua đầy thảm lông dê thật dày trải mỗi một góc trong nhà.

Đương nhiên việc này không tính là việc gì phải thông qua Thẩm Thanh Chu đồng ý trước, nàng cảm thấy quả thực chỉ là một chuyện nhỏ nhoi không đáng kể trong đời sống, sau đó ngay cái lúc nàng đạp lên thảm lông mềm tới mức không thể tưởng tượng giơ chân chạy, thì bị Thẩm Thanh Chu bắt gặp, lúc ấy trên mặt hắn hạ liền mấy độ ấm xuống, mặt lạnh âm u đứng ở cửa không chịu tiến vào.

Nàng không rõ nguyên do, bên ngoài thì gió lạnh thổi mạnh, ngài cứ như tôn Phật đứng ở cửa ngẫm nghĩ, nàng thì không có biện pháp đành phải đi ra cửa thỉnh vào,

"Gia, bên ngoài lạnh lắm mau đi vào đi."

Thẩm Thanh Chu luôn luôn tỏ vẻ thanh cao, còn có một xíu chủ nghĩa đàn ông, hắn không có khả năng hạ mình nhấc cặp chân quý đạp lên sàn nhà trải thảm lông dê mềm mềm nhũn nhũn thật dày.

Nàng quay đầu nhìn nhìn thảm lông dê mềm không thể tưởng tượng nổi mà nàng yêu cực kỳ, nhìn nhìn người nào đó thà rằng đứng ở cửa đón gió lạnh cũng không chịu tiến vào, còn không chịu đi, chỉ có thể đau lòng để thím Quế cuốn lại thảm lông dê trước, Thẩm Thanh Chu mới chịu bước vào rụt rè.

Nhưng mà trên lầu thì nàng không dẹp, nàng thật sự không muốn dẹp, dù sao hiện tại Thẩm Thanh Chu không nhìn thấy trên lầu trải thảm lông dê.

Buổi tối nàng lo lắng Thẩm Thanh Chu lên trên lầu thấy trong phòng nàng trải thảm lông thì cũng bắt dẹp, lúc ở dưới lầu nàng liền bắt đầu câu dẫn cái con người giả đứng đắn này, người đàn ông đã một thời gian không chạm vào nàng, tuy rằng hắn tin Phật, nhưng không từ bỏ tà niệm trong lòng.

Lúc Thẩm Thanh Chu ôm nàng lên lầu thì thấy trên sàn nhà trắng xoá, trên đùi chuyển hướng, không tính đạp lên, ngay khi muốn ôm nàng đi, nàng nhanh chóng cọ cọ hắn, Thẩm Thanh Chu lúc này mới ẩn nhẫn ôm nàng lên trên giường, rốt cuộc tên đã lên dây thì không thể không bắn, mọi việc cũng cần phải xét có nặng có nhẹ có nhanh có chậm.

Đàn ông trên đời đại khái cũng chỉ có vậy.

Mấy năm nay nàng đối phó Thẩm Thanh Du cũng coi như dễ như trở bàn tay, nàng nhân lúc vài giây Thẩm Thanh Chu trở nên đặc biệt dễ nói chuyện, dùng hết tất cả thủ đoạn của mình bắt Thẩm Thanh Chu đáp ứng giữ lại thảm lông dê trong phòng nàng.

Rốt cuộc Thẩm Thanh Chu không chống đỡ nổi vài giây tư duy logic của đại não trở nên cực kỳ đơn giản đáp ứng nàng, dù rằng hậu quả nàng trả giá là ngày hôm sau không thể xuống nổi giường.

Sau này có mấy lần, nàng không mang dép mà cứ để hai chân trắng nõn trần trụi dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo ở dưới lầu, Thẩm Thanh Chu sẽ cau mày bắt nàng đeo dép lê vào.

Nàng lúc ấy chỉ nghe lời đeo vào, qua không một hồi là giày không biết bị nàng ném đi đâu, cứ như thế lặp lại vài lần, nàng liền đánh bạo lấy thảm lông dê trong kho hàng trải ở phòng khách, cũng may Thẩm Thanh Chu không làm kiêu, ngầm đồng ý hành vi của nàng.

Nàng ở nhà cũng không thích mặc quần áo đàng hoàng, cảm thấy quá trói buộc, nhưng trong nhà còn có thím Quế, nàng không thể cả ngày không mặc gì đi tới đi lui ở trong nhà, cho nên lúc ở nhà nàng chọn kiểu váy ngủ thiếu vải một chút, việc này lại chạm vào thần kinh của đại thiếu gia Thẩm nào đó.

Thẩm Thanh Chu cực kỳ không thích nhìn thấy nàng cả ngày mặc thành như vậy chạy tới chạy lui ở nhà, hắn cảm thấy đau đầu, còn cho rằng nàng hết sức không đoan trang, đổi sắc mặt phát giận bắt nàng đổi.

Mấy ngày nay tâm tình nàng hơi u sầu, cũng không thèm để ý đến hắn, bằng không như trước kia sẽ nhất định đổi vài bộ quần áo, dùng biện pháp khác dụ hắn đáp ứng nàng mặc những cái váy thiếu vải đó.

Thẩm Thanh Chu vốn dĩ đã ít lời nay còn ít hơn, vừa răn nàng sau này phải đoan trang hơn nhưng thấy nàng không để ý tới hắn mà vẫn mặc, hắn không nói nữa, thậm chí liếc mắt một cái cũng không nhìn nàng.

Người đàn ông đi đến sô pha ngồi xuống không phát ra tiếng động gì, gác tay thế nào mà cái ly bên cạnh bị quơ trúng, đột nhiên nện trên mặt đất không đoán được.

Trên sàn nhà bởi vì trải thảm lông dê thật dày, cho nên tiếng rơi chỉ rầu rĩ, nhưng vẫn khiến cái ly vỡ tan tác, khắp nơi toàn miểng chai.

Nhìn cái ly bên chân bị vỡ nát nàng mới ý thức được Thẩm Thanh Chu thật sự không hài lòng hành vi của nàng.

Nàng phản ứng cũng mau, lập tức làm một đôi mắt to của nàng ướt át vô cùng, tội nghiệp tiến đến bên cạnh Thẩm Thanh Chu, thật cẩn thận dùng ngón tay quắp lấy cổ tay áo của hắn, Thẩm Thanh Chu hết sức không kiên nhẫn phủi nàng ra.

Nàng lại bám riết không tha đi dán hắn, thành thành thật thật nhận sai:

"Gia, về sau em không bao giờ mặc đồ như này nữa, em ra cửa không dám mặc như vậy đâu, chỉ lúc ở trong nhà em mới mặc thế này thôi."

Thẩm Thanh Chu vẫn không để ý tới nàng, khóe mắt đều lười phản ứng nàng, nàng tiếp tục nhẹ giọng dỗ:

"Đừng giận em mà gia, về sau em chỉ mặc ở nhà cho người xem, được không?"

Nàng nói xong những lời này, quả nhiên sắc mặt Thẩm Thanh Chu tốt lên, nàng lại lắc lắc cánh tay người đàn ông, làm nũng,

"Gia, em bảo đảm sau này ra cửa nhất định mặc kín không kẽ hở có được không?"

Thẩm Thanh Chu còn chưa kịp đáp nàng, đã bị Thẩm Văn bên ngoài vội vã kêu đi rồi, nàng coi như Thẩm Thanh Chu đồng ý, cứ lấy thái độ không rõ ràng của Thẩm Thanh Chu trả lời nàng, nàng đều tự động quy nó thành ngầm đồng ý, nàng vui vẻ lại.

Họ của nàng là lấy theo họ của Thẩm Thanh Chu, sau khi nàng theo hắn về mới sửa, rốt cuộc là vì tên nàng có mục tiêu quá rõ ràng, quá nguy hiểm.

Nghỉ ngơi một ngày khiến nàng lên tinh thần rất nhiều, nàng chuẩn bị đi trường học, không đi trường học nàng cũng khó chịu.

Mỗi ngày nàng sẽ đến trường học từ rất sớm, nàng thắt hết tóc thành hai bện bánh quai chèo thật dài khó dằn nổi thô thiển, đeo một cặp mắt kính to oành che nửa khuôn mặt, cầm thêm mấy viên kẹo bạc hà cất vào túi sách của mình rồi vui vui vẻ vẻ đi học.

Trường học của nàng ở phố Giang Đô hiện giờ cũng không tính là trường học đứng đầu gì hết, nhưng một ít phương thức dạy học truyền thống lại nổi tiếng xa gần.

Hiện giờ kiểu dạy học mới rất được ưa chuộng, cho nên ở nơi này phần đông là người tri thư đạt lễ, tiếp nhận văn hoá giáo dục tiên tiến nhưng lại không bằng lòng vứt bỏ văn hoá dạy học truyền thống.

Nhưng mỗi trường đại học luôn có mấy chỗ không hợp ý người.

Trường học của nàng đầy cỏ hoang mọc thành cụm, hệt như cái góc chết không ai nguyện ý tới, nếu muốn làm chút chuyện xấu cũng chưa chắc có người biết, nhưng loại chuyện đó ở trường này là chuyện không có khả năng phát sinh, học sinh nơi này toàn là con nhà chính phái.

Thẩm Hương Cơ ngồi xổm trong một góc cọ xát ngón tay chờ người, nàng nghiện thuốc có hơi nặng, lúc ăn cơm cảm thấy vô vị, không thấy ngon miệng.

Thẩm Hương Cơ bình thường vốn dĩ tới sớm, hôm nay còn sớm hơn, nàng chờ có chút không kiên nhẫn, đang lúc nôn nóng bực bội thì có một ngón tay trắng thuần như ngọc kẹp một bao thuốc lá đưa tới trước mắt nàng quơ quơ.

"Hàng mới, thuốc Tây Dương, nếm thử xem."

Thẩm Hương Cơ cảm thấy cô đã tới trễ, có chút oán giận,

"Sao mà tới trễ quá vậy?"

Người bên cạnh nàng trào phúng nàng,

"Tao luôn luôn tới trường tầm này, mày tới sớm còn đòi tao có thể tâm ý tương thông đi theo mày tới?"

Thẩm Hương Cơ không đáp cô, toàn bộ đại não đều bị hương vị trong miệng hấp dẫn,

"Dữ quá nha, lấy đâu ra đó?"

Cô gái bên cạnh nàng cong khóe môi, cười với nàng không quá đứng đắn,

"Trộm."

Nàng có hơi khó mà dằn nổi hỏi cô:

"Có thể trộm nữa không?"

Nàng vừa dứt lời liền cảm thấy ánh mắt của cô gái bên cạnh nàng xem nàng không được hiền lắm, có thể là cảm thấy nàng không có đầu óc, nàng sờ sờ mũi, đổi cách hỏi:

"Trộm ở đâu vậy?"

Phùng Hương Đình hút một điếu thuốc, không chút để ý đáp nàng:

"Trộm trong tay thằng ngu Phùng Gia Nhạc."

À, là cậu con trai của vợ Hai của cha cô sinh ra, nhưng Phùng Gia Nhạc từ nhỏ không có cái gì nổi trội, cũng không có bản lĩnh gì lớn, có thể lấy được loại thuốc lá này thật đúng là thần kỳ.

Phùng Hương Đình nhả một hơi khói lên mặt nàng, rồi dùng ánh mắt xem nàng như đồ ngốc,

"Cậu ta trộm từ a cha của tao, kể cả khi Phùng Gia Nhạc phát hiện mấy bao thuốc lá của cậu ta biến mất cũng không dám lộ ra, a cha của tao nhìn chằm chằm cậu ta cả ngày, tao để lại cho cậu ta một gói, sáng nay để cho a cha tao phát hiện."

Nói xong còn có chút vui sướng khi người gặp họa kể lại cho nàng,

"Đây là thuốc xịn, chỉ cần mấy bao như thế, a cha tao không bỏ qua đâu, Phùng Gia Nhạc lúc này có lột da cũng không đủ cho ông ấy hút đã."

Thẩm Hương Cơ nhìn sắc mặt Phùng Hương Đình kiêu ngạo khinh thường, cảm thấy thiên hạ này quả thực to lớn, việc lạ gì cũng có.

Phùng Hương Đình ở trong mắt mọi người là một vị tiểu thư thế gia danh xứng với thực, là mẫu hình kinh điển toàn bộ tài nữ ở phố Giang Đô cùng muốn học tập theo, mặc kệ cô tới nơi nào cũng diễn tròn vai tri thư đạt lễ.

Mà khi cha của Phùng Hương Đình đưa một người đàn bà về nhà làm dì Hai. Khi đó cô còn nhỏ trốn phía sau mẹ nhìn người đàn bà đó mặc một thân sườn xám xách theo cái rương tiến vào, chán ghét muốn dìm ả ta vào trong nước.

Từ khi đó cô đã học được cách làm kẻ hai mặt, cô cảm thấy con người đều giống nhau hết, ích kỷ, dối trá trưng gương mặt giả dối.

Dần dần, cô cũng biến thành kẻ đeo gương mặt giả dối khiến cô ghét nhất, từ khi đó về sau, chỉ cần có thể làm mẹ của cô vui vẻ, để cô và mẹ mình chiếm được chỗ tốt, có thể khiến người đàn bà kia không được yên ổn, cô nguyện ý làm bất cứ chuyện gì.

Sau này, Phùng Hương Đình thật sự trở thành tài nữ nổi danh ở phố Giang Đô, người nào cũng phải khen một câu nhà họ Phùng được nữ, một cô con gái mẫu mực.

Tri thư đạt lễ, tài học cao, đến chỗ nào cũng là một thục nữ có học thức biết "tiến lùi".

Ít nhất ban đầu nàng cũng cho rằng như vậy, nếu không phải nàng phạm vào thói nghiện thuốc lá, tìm được một chỗ tốt thì trùng hợp bắt gặp Phùng Hương Đình ở chỗ này u buồn hút thuốc lá, xém nữa nàng cũng bị cô lừa.

Trong truyện gốc miêu tả Phùng Hương Đình không quá nhiều, nàng nhớ có chút mơ hồ, nàng chỉ biết vị tài nữ nổi danh này ai cũng khen ngợi cuối cùng biến mất, còn hơn nữa thì nàng cũng không nhớ rõ.

Cũng là từ khi đó, nàng và Phùng Hương Đình liền thành bạn hút thuốc, mỗi ngày đi học sớm sẽ tới đây hút một điếu.

Nàng đương nhiên cũng muốn hút lúc ở nhà, nhưng nếu ngày nào đó vận khí không may mà bị Thẩm Thanh Chu phát hiện, hắn có thể sẽ đóng gói cả nàng và hành lý ném ra cửa.

Thẩm Thanh Chu không đồng ý con gái hút thuốc lá, nếu là ngày sau bị Thẩm Thanh Chu phát hiện, sợ là không bao giờ chịu chạm vào môi nàng, cũng rất có thể hắn sẽ hoàn toàn chán ghét nàng.

Cho nên nàng không dám, nàng chỉ dám hút ở bên ngoài cho đỡ thèm.

Nàng sống thật là quá thống khổ!

----------

"Hỏng có phần nào hay ho để các cậu comt, nên cực kỳ khuyến khích comt trò chuyện "tuổi hồng", tám nhảm đủ các thể loại.... Mại dzooo!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz