ZingTruyen.Xyz

Edit Hopemin Ve Si

Ánh nắng mặt trời ngày mới chiếu rọi qua khung cửa. Hoseok và Jimin nằm dưới sàn nhà ôm nhau ngủ, trên người chỉ có mỗi tấm chăn quấn quanh cơ thể cả hai.

Jimin thức dậy với cái đau nhức phần dưới thân... Cậu thở dài một tiếng, chắc hẳn tối qua mình nằm mơ rồi...Nhưng khi nghe thấy hơi thở của người kia phả lên cổ cậu, cậu bất ngờ quay sang cạnh mình. Mở to đôi mắt.... Jimin nhìn người kia, môi mấp máy không ra lời.

"Tôi...anh...anh...."

Hoseok tỉnh dậy với cái nhìn đầy sự ngạc nhiên của Jimin, hắn nhếch mép cười một nụ cười quen thuộc...

"Bây giờ em đã là người của tôi rồi, còn nhìn tôi bằng ánh mắt mê đắm đó làm gì nữa?"

Jimin xấu hổ đến đỏ mặt khi nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua. Cậu rúc mình che khuôn mặt mình dưới tấm chăn, một lời phản bác lại Hoseok cũng không dám nữa.

Hoseok khẽ mỉm cười, hắn ôm cậu lẫn cái chăn vào lòng mình vỗ vỗ.

"Không sao... Không phải xấu hổ, tối qua em còn cuồng nhiệt lắm mà

"Đừng...đừng nói nữa mà..." Jimin e thẹn mếu máo, cậu bây giờ đã nhớ ra tất cả mọi chuyện đáng xấu hổ của mình hôm qua, là cậu đã câu dẫn Hoseok trước... Bây giờ còn trách ai được nữa, người ta cũng là đàn ông mà....

"Được rồi... Không nói nữa..." Hoseok lật chăn chui vào ôm chặt lấy Jimin vào lòng khẽ mỉm cười và thì thầm bên tai cậu "Tôi yêu em... Park Jimin..."

Jimin ngỡ ngàng không tin vào điều mà mình nghe thấy, cậu nhớ lại cuộc nói chuyện hôm trước đã nghe lén Kris cùng Hoseok. Nước mặt cậu chảy dài, cắn chặt môi mình để ngăn tiếng nấc, cậu nức nở trong vòng tay Hoseok.

Đợi mãi mà người kia vẫn chưa có phản ứng gì, lại cảm nhận được hơi thở nóng hổi cùng với làn nước ẩm ướt trên ngực mình, Hoseok hoảng hốt nâng khuôn mặt của Jimin lên hôn lên nước mắt của cậu vỗ về.

"Sao lại khóc?" Hoseok cưng chiều hỏi Jimin một cách dịu dàng.

"Anh không thích tôi mà...." Gương mặt Jimin đỏ lên vì khóc, cùng với giọng nói nghẹn ngào đọng lại đáng yêu.

"Vừa nãy em không nghe thấy tôi nói à?" Hoseok lại hôn lên trán Jimin"Tôi yêu em..."

Không để Sungyeol kịp nói gì thêm Hoseok đã ấn cậu xuống rồi hôn lên môi cậu.

*Xoẹt*

Cánh cửa phòng bật mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào hai con người đang hôn nhau. Hoseok và Jimin nghe thấy tiếng động liền buông nhau ra thở gấp... Nhưng khi quay ra nhìn thì đã thấy người kia vội vã chạy ra mà không dám ngoái đầu lại.

"Tại anh đấy...." Jimin đánh vào ngực Hoseok sau đó lại trùm chăn lên kín đầu mình.

Hoseok khẽ mỉm cười nhìn Jimin.

∞ ∞ ∞

From Taehuynh: Hình như Jimin và Jung Hoseok đã yêu nhau....

Vừa lúc nãy, khi Seokjin đánh thức mọi người dậy, anh giao nhiệm vụ cho Joongkook đi đánh thức Hoseok cùng với Sungyeol. Khi Joongkook đến và mở cửa, anh vô tình nhìn thấy Hoseok và Jimin nắm đó môi chạm môi. Không tin vào mắt mình, anh nhanh chóng đóng cánh cửa kia lại thần tốc rồi nhanh chạy đi chụp lấy cái điện thoại thông báo tin tức cho V.

"P/S: Theo bản gốc thì Kookie sẽ hơn tuổi V trong truyện này nha"

........

Đã qua một tháng kể từ cái đêm ở vùng quê kia. Jimin và Hoseok đã bắt đầu hẹn hò. Mọi chuyện diễn ra đều suôn sẻ và không có gì đáng nói. Mọi người trong quán Coffe RUN ngoại trừ Joongkook sáng hôm đó vô tình nhìn thấy hai người ra thì không còn ai biết chuyện này.

Kris là một người thông minh, anh đã cảm nhận được kể từ cái hôm ở vùng quê kia về, thái độ của Hoseok và Jimin hoàn toàn khác, kể cả ánh mắt họ nhìn nhau cũng thật chứa chan tình cảm, đặc biệt là mỗi khi Kris đến gần định cưa cẩm chàng thiếu gia dễ thương họ Park kia thì dường như luôn bị một ánh mắt xẹt điện mặt than của ai kia Và hôm nay trong phòng thay đồ của tiệm, Kris tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người nào đó thì anh mới khẳng định một điều rằng "Park Jimin cùng Jung Hoseok quả thật là đang yêu nhau".

... Flashback ...

Tối hôm nay như thường lệ, Kris định bước nhanh vào phòng thay đồ để nhanh chóng ra ngoài dành cơ hội đưa Jimin về nhà. Anh vừa định mở cánh cửa bên trong ra thì bỗng nhiên bên trong truyền ra tiếng của Hoseok...

"Này...Park Jimin, em định chọc tức anh đấy à? Có cần phải cười tươi với Kris như vậy không?" Giọng nói Hoseok bực tức.

"Đồ thối tha Jung Hoseok... Còn anh thì sao? Lẳng lơ cười nói với đám con gái còn trách em cái gì hả?" Jimin cũng không vừa khi gân cổ lên cãi lại Hoseok.

"Đó là khách hàng mà... Em không hiểu à? Mà em là định trả thù anh đấy hả?" Kris nghe thấy giọng nói mang đầy ý cười của Hoseok, trong lòng Kris dâng lên một hồi chua xót khi hiểu ra được mối quan hệ của hai người bọn họ.

"Buông ra... Anh... Ưm... Làm...gì ...vậy..." Tiếng Jimin khó khăn thở bên trong làm cho lòng anh lại càng thêm cay đắng. Kris hiểu bên trong hai người bọn họ đang làm cái gì. Anh buồn bã quay đầu bước ra ngoài.

.... End Flashback ....

"Em thật sự thích Park Jimin đến thế sao?" Giọng nói phía sau lưng vang lên bên tai Kris. Anh đang thẩn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ kính, từ lúc nào Seokjin đã đến và dường như là nhận ra tâm trạng không vui của anh.

Kris không trả lời mà thay vào đó là một cái cười cay đắng. Thích ư? Không phải đâu, mà thật sự anh đã yêu Jimin mất rồi. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mà giờ đây có ích gì nữa đâu... Khi mà Jimin đã thuộc về Hoseok.

Seokjin đến ngồi bên cạnh Kris và vỗ vai an ủi anh. Lúc nào cũng vậy, Seokjin coi Kris như người em trai của mình, Kris cùng Hoseok và Seokjin ngay từ thời học phổ thông đã rất thân với nhau nên khi có chuyện gì xảy ra thì Sunggyu là người đầu tiên hiểu rõ hai cậu em của mình đang nghĩ gì...

"Em sẽ không bỏ cuộc đâu hyung...." Sau một thời gian trầm lặng, Kris đột nhiên lên tiếng.

"Em làm được không? Hyung thấy tình cảm của Hoseok và Jimin phát triển rất tốt..." Seokjin lo lắng nhìn Kris, vướng vào tình tay ba quả thật người đứng ngoài cuộc sẽ bị tổn thương rất nhiều khi không có chỗ đứng giữa hai người kia.

"Hyung cũng biết sao?" Kris ngạc nhiên khi ngay cả Seokjin hyung cũng biết chuyện Hoseok và Jimin đang yêu nhau.

"Haizz... Làm sao mà hyung không biết được, cả cái quán này đều biết hết rồi, hai đứa nó thường xuyên giở trò trong phòng thay đồ của nhân viên kia kìa..." Seokjin than thở khóc lóc thương cho cái phòng thay đồ của quán mình cùng với cái lỗ tai trong sáng của anh đã bị nhiễm bẩn bở cái cặp đôi kia.

Kris mỉm cười, anh đã quyết định mình sẽ không bỏ cuộc. Cho dù là phải cạnh tranh công bằng với Hoseok anh cũng quyết không nhường nhịn người mình yêu cho cậu ta.

"Hyung yên tâm đi...Em sẽ cạnh tranh công bằng với Hoseok." Kris thở dài sau đó cười mãn nguyện một tiếng "Và em đã có sự hậu thuẫn phía sau nên hyung không cần quan tâm là em sẽ chịu thiệt đâu..."

Seokjin ngạc nhiên Hoseok cùng Kris không vì chuyện này mà phá vỡ tình bạn bấy lâu nay.

∞ ∞ ∞

"Thưa chủ tịch gọi tôi có chuyện gì?"

Hôm nay khi đang ở nhà, chú Kim nhận được cuộc điện thoại của chủ tịch Park và chủ tịch đã hẹn gặp ông... Nhưng ông hoàn toàn không biết đó là chuyện gì.

Chủ tịch Park từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sopha màu trắng, ông đặt lên bàn một xấp hình và nhẹ giọng nói:

"Anh có biết chuyện này không?"

Chú Jung đưa những tấm ảnh kia lên xem, ông bất ngờ khi người trong ảnh kia là con trai mình và một người khác. Hai người trong ảnh rất tình tứ, hết nắm tay rồi thì lại là hôn hít... Ông không tin vào mắt mình... Nhưng khi nhìn lại thì thấy người con trai kia lại chính là Jimin thiếu gia.

Chú Jung khẽ nhíu mày khi hiểu rõ được tình hình mà chủ tịch Park gọi mình đến đây hôm nay.

"Thưa chủ tịch tôi không biết..."

Chủ tịch Park nhìn ông, đứng dậy từ từ và tiến đến cánh cửa sổ gần đó, ông nhẹ nhàng nói ra từng chữ.

"Từ xưa đến nay, gia đình anh hỗ trợ gia tộc BitHit chúng tôi rất tốt và tôi rất biết ơn điều đó. Nhưng mà, chuyện này thì không được, Jimin là thiếu gia của gia tộc BitHit, không thể nào cùng một vệ sĩ ở cùng một chỗ được..." Chủ tịch Park dừng một chút rồi nói tiếp "Anh hiểu ý tôi nói rồi chứ?"

Chú Jung không xa lạ gì với chuyện này. Ông hiểu rõ thân phận của mình, gia đình của ông tuy không thiếu thốn điều gì nhưng rõ ràng so với gia tộc BtHit thì căn bản là Hoseok – con trai ông và Jimin thiếu gia là người của hai thế giới.

"Vâng! Tôi hiểu thưa chủ tịch..." Chú Jung ngước mặt lên, giữ vẻ bình tĩnh thường trực mà trả lời chủ tịch Park JungYeop

"Còn nữa...Gia tộc BitHit cùng với Tập đoàn Wu Yi đã có hôn ước cho Jimin cùng với con trai của họ... Vài ngày nữa tôi sẽ đến đón Sungyeol về, cám ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho đứa cháu bướng bỉnh của tôi." Chủ tịch Park từ tốn nói với chú Jung từng lời "Mong anh cùng cháu Hoseok sớm giải quyết chuyện của hai đứa nó.."

.......

Sau khi chú Jung ra về, Woohyun vào phòng của chủ tịch Park , nhìn thấy ông đang suy nghĩ, Namjoon khẽ lên tiếng.

"Ông nội à... Liệu có quá khắt khe với Jimin, ông nội cũng biết tính tình của nó mà... Nó sẽ không bao giờ từ bỏ thứ mà nó yêu thích đâu..."

Hai ngày trước, khi anh nhìn thấy V mang một tập tài liệu đến nhà và đòi gặp riêng ông nội cho bằng được thì anh đã lường trước được là sẽ có chuyện không hay rồi. Nhưng mà Namjoon cũng không ngờ tới được cậu em họ Park Jimin của mình lại cùng Hoseok – người bạn thân cũng là vệ sĩ riêng của anh lại yêu nhau.

"Ta sẽ có cách làm cho nó từ bỏ, con hãy lo liệu mọi chuyện để đưa nó về nhà. Vài ngày tới là có cuộc gặp cùng con trai Tập đoàn Wu Yi rồi hãy sắp xếp để đưa Jimin trở về nhà sớm..."

Namjoon hiểu rõ ông nội mình, ông ấy có thể yêu đứa cháu Jimin của mình vô bờ bến nhưng một khi tàn nhẫn thì ông cũng không bao giờ nương tay.

Ánh mắt Namjoon lộ vẻ lo lắng... Anh lo lắng cho Jimin và Hoseok....

∞ ∞ ∞

Sau bữa cơm tối, Jimin vui vẻ hân hoan để trở về phòng của mình. Một tuần nữa là sinh nhật Hoseok, cậu không biết phải mua quà gì cho anh. Vả lại lúc này, cậu không có nhiều tiền để mua quà cho Hoseok, Jimin lo lắng... Tiền lương ở RUN thì vừa mới nhận được cách đây không lâu... nhưng mà đã không còn nhiều. Jimin muốn sử dụng số tiền do chính mình làm ra để mua tặng cho Hoseok một món quà.

Jimin nhấn nhanh số điện thoại của Suga để nhờ cậu ta tư vấn giúp mình.

"Suga à... em nên làm gì để có tiền hử?" Jimin than thở trong điện thoại.

"em đang cần tiền à? Bao nhiêu? huynh có thể cho em mượn..." Suga vui vẻ đáp lời.

"Không được..." Jimin gấp gáp trả lời "Jimin...em muốn số tiền do tự em kiếm ra kìa...."

"Làm gì vậy? Định làm gì cho Hoseok sao?" Suga trêu chọc cậu.

"Hừ... Một tuần nữa là sinh nhật Hoseok nhưng hyung lại không có tiền...." Jimin buồn bã nói.

"À..." Suga suy nghĩ một hồi rồi bất ngờ nói "Quần áo của em ấy... Toàn là đồ hiệu, hay là em chọn cái nào đấy rồi chúng ta đem đi bán một ít rồi em lấy tiền đó mua quà cho Hoseok..."

Jimin suy nghĩ thật lâu một hồi, quần áo chính là sinh mệnh của cậu, bắt cậu bán khác nào bảo cậu tự vả vào mặt mình.... Nhưng mà sinh nhật Hoseok quan trọng hơn. Vả lại từ lúc yêu Hoseok, Jimin cũng đã bỏ bớt thói quen mua sắm quần áo đắt tiền phung phí. Jimin không suy nghĩ nhiều nữa, đối với cậu bây giờ Hoseok là quan trọng nhất.

"Ừ... Hai hôm nữa hyung và em sẽ đi..."

Jimin quyết định sẽ bán bớt quần áo hàng hiệu của mình để lấy tiền mua cho Hoseok một món quà làm hắn bất ngờ.Jimin vui vẻ bước ra ngoài để tìm Hoseok... nhưng khi đi ngang qua phòng làm việc của chú Jung, cậu nghe được tiếng chú Jung đang mắng ai đó... và dường như người bị mắng là Hoseok của cậu.

"Giải thích xem, mày đang làm gì..." Chú Jung vừa lờn tiếng quát vừa quăng một xấp hình lên bàn ngay trước mặt Hoseok.

Hoseok ngạc nhiên khi trong ảnh là mình cùng với Jimin đang thân mật với nhau.

"Ba à... Con yêu Jimin..."

*Bốp*

Chú Jung vung tay tát mạnh vào mặt Hoseok khiến máu từ khoé miệng hắn chảy xuống.

"Mày nghĩ mà đang làm gì? Mày có biết Park Jimin là ai không? Yêu à? Mày nghĩ gia đình chúng ta xứng với BitHit à?" Chú Jung tức giận, hôm nay khi nghe Chủ tịch Park gọi ông đến và nói những điều này ông đã rất tức giận.

"Tình yêu thì không phân biệt những điều đó. Con chỉ biết là con rất yêu Jimin và Jimin cũng yêu con, chúng con không cò gì phải hổ thẹn cả..." Hoseok nhìn cha mình bằng ánh mắt đầy kiên định, anh nhất quyết sẽ không vì những điều vô lý này mà chia tay với Jimin.

"Mày hãy mau chóng chia tay với Jimin thiếu gia... Chủ tịch Park cùng với Tập đoàn Wu Yi đã có hôn ước, vài ngày nữa Jimin sẽ trở về. Đừng có mà ngoan cố với một tình yêu không có kết quả..." Chú Jung nhấn mạnh từng lời nói.

Jimin đưa tay lên bịt miệng mình để ngăn không cho tiếng khóc của mình lọt ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra? Mọi người...Mọi người sao lại không đồng ý với tình yêu của hai người bọn họ...

∞ ∞ ∞

Jimin trở về phòng của mình, cậu buồn bã và nhớ lại từng chữ của chú Jung nói mà mình đã nghe được. Lấy tay quẹt nhanh nước mắt, đã 2h sáng và cậu không thể nào ngủ nổi nữa.

Jimin bước nhanh ra ban công ngoài phòng khách.... Jimin lặng yên tại chỗ khi bắt gặp Hoseok cũng đang ở đó.... Hai tay Hoseok nắm chặt lấy lan can đầy vẻ tức giận.

Nước mắt Jimin lại không kiềm được mà rơi. Cậu lặng lẽ nhấc từng bước chân đến gần Hoseok, hai vòng qua eo Hoseok, mặt áp lên lưng Hoseok, cố gắng không bật ra tiếng khóc và nói từng chữ:

"Đừng rời xa em...."

��U�s2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz