CHƯƠNG 88: HOA HẠ (3)
Tám sinh viên cộng thêm một Tiêu Nam Chúc đi tuốt đằng trước, đoàn người thế này mà leo đường núi thì trông từ xa vẫn rất gây chú ý. Đèn pin chỉ chừa lại hai cái một trước một sau, thứ nhất là sợ ánh sáng sẽ dẫn mấy con chim Trùng Minh kia qua đây nữa, thứ hai là lo sẽ gọi mời bọn quái vật chưa biết khác trên núi sang thăm.
Loại lo lắng này cũng không phải không có căn cứ, bởi lẽ theo lời của bọn Lê Bằng thì lúc họ mới vào núi đã bị tấn công bởi một đám linh trưởng không rõ, có hình thái giống khỉ đầu chó, nếu không phải như vậy thì bọn họ cũng chẳng phản ứng lớn thế kia trước sự xuất hiện của chim Trùng Minh. Lúc Tiêu Nam Chúc dẫn một đoàn người lớn hơn mình cả một thế kỷ cố gắng tìm đường xuống núi, thật ra trong lòng anh vẫn luôn suy ngẫm về chỗ kỳ quái của ngọn núi này.
Bản tin về kẽ hở thời gian vẫn hay có, chuyện một người đột nhiên mất tích vào nhiều năm trước rồi lại bất ngờ xuất hiện vào nhiều năm sau cũng xảy ra trên khắp thế giới, suy đoán về những việc này cũng rất nhiều. Ở phương Tây, rất nhiều người đam mê khoa học viễn tưởng cho rằng đây là sự du hành không gian của loài người được gây ra bởi lỗ sâu thời gian. Song, đặt vào hoàn cảnh đất nước Trung Quốc, nguyên nhân tạo thành lại hơi phức tạp hơn chút, nhưng liên hệ với việc ngọn núi này là nơi tập trung của tộc Hoa Hạ, thì nguyên nhân kia đã trở nên sống động như thật.
Cơ Tể từng nói với Tiêu Nam Chúc, vì người của tộc Hoa Hạ đã mất đi truyền thừa, nên hiện giờ trông họ chẳng khác gì người thường, tất cả của cải và thuật pháp họ vốn sở hữu đều đã lần lượt bị thất lạc bên ngoài, chỉ còn mỗi một thứ cuối cùng mà tổ tiên Hiên Viên thị để lại phù hộ bọn họ chưa đến nỗi bị diệt tộc hoàn toàn. Nó không giống với xương Hắc Long hay Thái Tuế, mà là thứ Hiên Viên thị để lại nhằm bảo vệ vùng đất này. Liên hệ với việc Hiên Viên thị là người sáng tạo ra hoàng lịch, vậy nguyên nhân núi Đồng Chùy nhốt người xâm nhập trong thời gian đã trở nên dễ hiểu hơn nhiều.
Có lẽ núi Đồng Chùy chẳng hề tồn tại, mà là ảo cảnh cố tình được tạo ra do Hiên Viên thị vẽ trên một tờ lịch giấy, thời gian năm tháng trên lịch đều trôi qua rất chậm, vậy nên những ai bị mê hoặc leo lên núi Đồng Chùy một khi tiến vào sẽ đi thẳng đến một không gian tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng đáng sợ nhất là, họ chẳng hề phát hiện ra những chuyện này, chỉ tưởng mình mới trải qua một quãng thời gian rất ngắn, hồn nhiên không biết bên ngoài đã gần trăm năm. Mà ví dụ rõ ràng nhất chính là 8 sinh viên vẫn chưa hoàn hồn ở ngay phía sau Tiêu Nam Chúc đây.
"Lúc các cậu ở dưới chân núi rốt cuộc là tại sao lại quyết định leo lên thế? Tôi đọc tin của các cậu, khi đó rõ ràng các cậu đã thu thập xong tiêu bản thực vật ở khu vực gần đây rồi mà, nhưng lại chả báo cho nhà trường một tiếng đã chạy lên núi. Đừng nói với tôi là nhiệt huyết trào dâng nhe, mau nói cho tôi biết đầu đuôi gốc rễ lý do thiệt sự đê, mau lên..."
Tiêu Nam Chúc hạ giọng hỏi cậu trai Lê Bằng kia như uy hiếp, anh biết chắc chắn đám học sinh này còn gạt mình gì đó, nếu không sao lại chột dạ khi biết chân tướng việc mình bị nhốt chớ. Nghe anh hỏi vậy, Lê Bằng hoang mang cúi thấp đầu, sau khi xoay người nhìn đám bạn cũng tái xanh như mình, cậu thấp giọng run rẩy khai báo.
"Nếu biết sẽ xảy ra chuyện thế này, tụi tôi có chết cũng không lên đâu. Tụi tôi nghe nói trước đây núi này là nơi tập trung của một dân tộc thiểu số chưa rõ, nên mới nhất thời tò mò muốn lên núi xem sao, trước khi lên mấy bác dưới núi biết chuyện cũng không cho đâu, nhưng tụi tôi vẫn lén mò đường lên. Giờ nghĩ lại... không chừng đây là... quả báo... quả báo rồi..."
Nhìn dáng vẻ hối hận của Lê Bằng, chân tướng có lẽ là thế thật. Họ cũng giống đám người của lão Dương, nghe nói nơi này từng là nơi tập trung của tộc Hoa Hạ nên xuất phát lên núi Đồng Chùy với mục đích riêng. Có điều khoảng cách thời gian cũng lớn ghê, những người lục tục lên núi trong mấy năm nay cũng chả biết có từng chạm mặt nhau chưa...
Nhiều người lên núi để tìm cái gọi là nơi tập trung của tộc Hoa Hạ như thế, nhưng nơi tập trung của tộc Hoa Hạ ở trên đỉnh núi này thật sao?
Ý nghĩ bất chợt này bỗng lóe lên trong đầu Tiêu Nam Chúc, dường như tất cả những chỗ bất hợp lý đều đã được giải thích, điều này khiến đôi mắt anh hơi tối lại.
Trong màn đêm, ánh sáng mờ ảo từ đèn pin hất lên mặt anh, khiến vẻ mặt vốn phức tạp của anh trông có chút quỷ dị. Sau khi suy tư tháo balo trên lưng ném xuống đất, Tiêu Nam Chúc nhanh chóng lật quyển vở bài tập mượn từ thằng con của chủ tiệm tạp hóa trong thôn dưới chân núi ra.
"À, được được, tôi tìm quyển vở cho cậu viết hen... Quyển này đi, thằng con nhà tôi làm bài tập còn dư á, cậu đừng chê nhe..."
Cuộc đối thoại với chị gái trung niên hiền hòa dưới chân núi vẫn còn bên tai, Tiêu Nam Chúc cầm quyển vở bài tập cũ trên tay, vẻ mặt đã phức tạp nay càng phức tạp hơn, bởi lẽ lúc này anh đã thấy rõ hai hàng chữ non nớt của trẻ con trên bìa bao bên ngoài vở bài tập, sau khi nương nhờ ánh sáng để nhìn kỹ tên họ thằng bé, Tiêu Nam Chúc liền nhíu mày.
"Cơ?"
Cái họ không thể quen thuộc hơn được thốt ra khỏi miệng, nếu vào lúc này mà Tiêu Nam Chúc còn không đoán ra mình đã rơi vào cái bẫy mờ ảo gì thì anh đã sống uổng phí mấy chục năm trên đời rồi. Hóa ra nơi tập trung của tộc Hoa Hạ mà mọi người khổ sở tìm kiếm chẳng ở trên núi Đồng Chùy nào cả, mà ở ngay...
—— dưới chân núi nơi tất cả mọi người có thể tùy ý ra vào.
Chỉ có điều thôn dân ở đây chưa từng giới thiệu với người ngoài về dòng họ của mình, còn cố ý dẫn dắt những người mà họ cho là bụng dạ khó lường lên núi. Có lẽ vụ chèn ép cướp giật của quan phủ thời Vãn Thanh đã khiến họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ chính mình, hoặc giả họ luôn tràn ngập lòng phòng bị trước những người không thuộc tộc mình. Nhớ lại thái độ từ chối đồng hành cùng anh của Cơ Tể lúc anh quyết định đến đây, và cả nguyên nhân vì sao Cơ Tể có thể tìm thấy anh một cách chính xác khi trước, Tiêu Nam Chúc chỉ cau mày châm điếu thuốc, trong lòng trăm mối tơ vò, chậm rãi sắp xếp lại từng chuyện trước đây vẫn chưa làm rõ.
Lão Dương và anh bắt đầu liên lạc vào hai tháng trước, lúc đó ắt hẳn y đã đến tỉnh C, cũng đã tiếp xúc với người trong thôn. Do từng nghiên cứu về truyền thuyết lịch sử của tộc Hoa Hạ nên lão Dương cũng có thể đọc hiểu một ít văn tự cổ đại của tộc, khi ấy Tiêu Nam Chúc vì chuyện của bức Trừ Tịch diệt ma đồ mà gửi fax bản sao cho lão Dương, e rằng hành động này đã khiến người của tộc Hoa Hạ cách xa ngàn dặm biết được sự tồn tại của người đang nắm giữ bảo vật bí mật của tộc mình là Tiêu Nam Chúc. Vậy suy ra hành vi trèo đèo lội suối đến tìm Tiêu Nam Chúc của Cơ Tể cũng đã có lời giải thích.
Nhưng họ trăm phương nghìn kế dụ anh đến núi này có ích lợi gì chứ? Chẳng lẽ muốn nhốt anh lại như những người ngoài tùy tiện xông vào núi kia sao?
Trong lòng vẫn còn chất chứa rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, nhất thời Tiêu Nam Chúc nghĩ không ra. Chẳng qua anh chỉ cảm thấy những chuyện Cơ Tể nói với mình không phải là giả, dẫu sao mấy sự sống như chim Trùng Minh này nọ y cũng đâu có gạt anh đâu. Song, bị người đùa giỡn như thế chẳng vui vẻ gì cho cam, thế nên trong lúc nhất thời sắc mặt của Tiêu Nam Chúc cũng không tốt mấy.
"Có thể chúng ta đã bị người khác đùa giỡn rồi, không thể đi lên tiếp nữa."
Vừa nghe Tiêu Nam Chúc nói vậy, những người khác ngây ngẩn cả người, nhưng ngữ khí của Tiêu Nam Chúc không thể nghi ngờ nên đám học sinh cũng chỉ có thể nghe theo anh. Song, Lê Bằng đầu óc mụ mị còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Nam Chúc tâm tình không tốt đã đột ngột ngẩng đầu, chìa tay đốt một tờ lịch, sau đó chắn trước người bọn họ, trầm giọng mở miệng.
"Lùi về sau hết đi! Có thứ gì đó đang tới đây!"
Đám Lê Bằng nghe vậy vội vớ lấy balo leo núi che đầu trốn sau Tiêu Nam Chúc, trên đường núi tối om nhất thời không nhìn rõ phía trước rốt cuộc là thứ gì đang đến gần bọn họ, chỉ có thể ngửi thấy mùi tanh mỗi lúc một nồng tung bay trong không khí. Điều này khiến tinh thần của mọi người đều căng cứng, răng cũng đánh cầm cập liên hồi. Song, khi Tiêu Nam Chúc cau mày dùng ngón tay kéo ánh lửa từ từ thắp sáng đằng trước, anh cuối cùng cũng trông rõ thứ gì đang chậm rãi đi về phía những sinh linh nhỏ bé bọn họ.
Cùng Kỳ, ác thú ghìm cái thiện biểu dương cái ác trong truyền thuyết. Trong sơn hải kinh, nó được tả to bằng con trâu, vẻ ngoài giống hổ, khoác bộ lông nhím và mọc đôi cánh dài. Những đặc thù này vừa khớp với con hung thú ở ngay trước mắt.
Vì là đại diện cho cùng hung cực ác, nên vào thời xưa, loài vật này được khắc trong nhà giam để dùng như đồ đằng, ý nghĩa ẩn chứa cũng hết sức không may mắn. Hiện giờ nếu đã đụng phải loại hung thú cực khó đối phó này, Tiêu Nam Chúc cũng chỉ có thể cắn răng chịu trận, nhưng phía sau vẫn còn bảy, tám sinh viên vừa bị kinh sợ đi theo mình, dù thế nào anh cũng phải đặt an toàn tính mạng của bọn họ lên hàng đầu. Ngay lúc tiến thối lưỡng nan, bốn, năm con Cùng Kỳ đã ngửi thấy mùi thịt người từ lâu chợt nhe răng nhếch mép thử thăm dò tiến gần đến bao bây đoàn người của Tiêu Nam Chúc.
"Phải làm sao đây... chúng ta sắp bị ăn rồi... huhu..."
Đám sinh viên vừa nhìn thấy mấy con Cùng Kỳ đã sợ vỡ mật, dẫu sao họ cũng chỉ là người bình thường, nước mắt nước mũi đã tèm lem từ lúc nào. Tiêu Nam Chúc thấy thế tức giận sút Lê Bằng một cú, ấn cánh tay cậu không cho cậu la làng la xóm.
"Lát nữa các cậu ráng mà trốn phía sau tôi, mấy thằng nam lấy xẻng công binh ra, bảo vệ tốt chính mình, cũng đừng để đám con gái bị thương, biết chưa?"
Hô hấp khó tránh khỏi trở nên nặng nề, nếu mạng sống đã bó buộc ở đây, thì dù Tiêu Nam Chúc có liều mạng cũng phải tìm thấy tộc Hoa Hạ chân chính để cứu Trừ Tịch và Thập Nhị rồi nói tiếp. Nghĩ vậy, Tiêu Nam Chúc nâng tay chuyển lá bùa đỏ thắm hơi nong nóng trên cổ qua vị trí trước ngực, ngay sau đó lập tức nheo mắt mở miệng.
"Bành Tổ bách kỵ! Cát thần nghi xu! Hung thần nghi kỵ! Trừ mãn bình định chấp phá nguy thành thu khai bế! Nguy!"
Nháy mắt lịch vàng nổ tung xây lên tường giấy xung quanh Tiêu Nam Chúc và đám Lê Bằng, Tiêu Nam Chúc cắn răng chống lại sức mạnh của mấy con Cùng Kỳ vẫn liên tục nhào tới cắn xé bọn họ, trên trán đã rịn đầy mồ hôi.
Nhưng những hung thú này vừa ngửi thấy mùi thịt người thì đã không còn lý trí, vây bắt ba lần bốn lượt không có mảy may tác dụng tất nhiên cũng chẳng cam lòng dễ dàng rời đi. Song, những bản sao lịch thần Tiêu Nam Chúc mang ra ngoài lần này đều không đủ để chống đỡ nguy cơ trước mắt. Nghĩ đến đây, anh chợt bước lên trước một bước, nắm chặt xẻng công binh trong tay hơn chút, rồi bỗng bước ra khỏi sự bảo vệ của tường giấy, tiếp đón mấy con Cùng Kỳ kia.
Tay không ác đấu hung thú, đây là điều khó tin đối với bất cứ một người bình thường nào, nhưng thời gian và tác dụng mà giấy lịch có thể duy trì là có hạn, Tiêu Nam Chúc cũng phải cân nhắc tranh thủ chút thời gian vì sự an toàn của số đông.
Ngay lúc đập vỡ xương sọ của một con Cùng Kỳ nhưng lại bị một con khác thừa cơ cắn vào cánh tay, anh rõ ràng nghe được tiếng khóc không thể khống chế của đám học sinh phía sau. Thế nhưng lần này, ngay cả Tiêu Nam Chúc luôn chẳng sợ trời chẳng sợ đất cũng không thể không thừa nhận...
—— mình sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.
"Anh Tiêu... Anh... Tụi em tới giúp anh!"
Cô gái có bím tóc to tên Tiểu Nguyệt hét lên, trên mặt cô đã đầy nước mắt, nhưng vẫn dũng cảm giống bọn con trai. Thấy thế, Tiêu Nam Chúc cả người đẫm máu, sắc mặt tái nhợt chỉ bất đắc dĩ cười cười, sau đó lảo đảo đứng cạnh đường núi, vừa tiếp tục đối phó với đám Cùng Kỳ đang phát điên, vừa đứt quãng lớn tiếng nói.
"Cảm ơn! Nếu như tôi chết, có thể phiền... giúp tôi làm chuyện này được không? Đem theo cái này, đi xuống, dù thế nào, cũng phải giúp tôi bảo vệ anh ấy cho tốt, giúp tôi bảo vệ anh ấy..."
Dứt tiếng, lá bùa đỏ thắm bị Tiêu Nam Chúc giật xuống dùng sức vứt ra xa, trong lúc nhất thời anh chỉ nghe thấy một tiếng thú gầm hết sức quen thuộc vang vọng bên tai, sau đó ý thức đột nhiên mất đi liên hệ với thế giới bên ngoài. Trước khi ngất đi, Tiêu Nam Chúc mơ hồ cảm giác được có một bóng dáng màu đỏ ôm anh vào trong lòng, những chuyện còn lại thì anh không biết gì nữa.
------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Còn một chương cuối cùng nữa thui, nói một chút về thân thế của A Nam và chuyện kiếp trước kiếp này. Củm ưn sự ủng hộ của mụi ngừi nhó, mìn bữa sau gỡ tiếp ~
----------------------------------------------------
Wattpad: https://www.wattpad.com/user/xiaolongbaooo
Wordpress: https://xiaolongbao14.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz