ZingTruyen.Xyz

[EDIT - HOÀN] Thập niên 70: THIÊN KIM HUYỀN HỌC XUỐNG NÚI

Chương 361 + 362 0+ 363 + 364 + 365

frenalis

Editor: Frenalis

Chương 361: Cảm giác thích là gì?

"Thí nghiệm gì vậy?" Tô Hòa tò mò hỏi.

"Không có gì đâu." Tô Tiểu Lạc luống cuống đáp, "Sư huynh, đó là chuyện của bạn em."

"À, phải rồi, nhìn sư huynh này xem, đầu óc cứ hay quên mất em còn có một người bạn nữa." Sam Thanh nháy mắt cười nói.

Mặt Tô Tiểu Lạc càng đỏ hơn.

Phó Thiếu Đình nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ thích thú, cô nhóc này dạo gần đây có vẻ kỳ lạ, không biết đang giở trò gì.

"Trùng hợp quá! Đồng chí Phó Thiếu Đình." Một cô gái tiến lại gần, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Phó Thiếu Đình ngẩng đầu lên, dường như không nhận ra người này là ai.

Cô gái có chút lúng túng nói: "Em là Lâm Tuyết! Hôm qua chúng ta mới gặp nhau ở nhà anh mà."

"Ồ, là cô à!" Hôm qua Phó Thiếu Đình hoàn toàn không để ý, làm sao nhớ được mặt cô ta.

"Mọi người cũng đi Tân Thành sao? Có phiền không nếu cho em đi cùng? Em đi với Phó Nhiễm." Lâm Tuyết nói.

"Phó Nhiễm?" Tô Hòa lập tức đứng dậy, hỏi dồn dập, "Cô ấy đâu?"

"Ở toa bên cạnh! Hay là tôi đổi chỗ với anh nhé?" Lâm Tuyết hỏi Tô Hoà.

"Được!" Tô Hòa lập tức đứng dậy, nói với Tô Vệ Quân và những người khác ở bàn bên cạnh một tiếng rồi đi tìm Phó Nhiễm.

Sáng nay Lâm Tuyết đến tìm Phó Nhiễm, mới biết Phó Thiếu Đình đi Tân Thành thăm người lớn, thế là cô ta nài nỉ Trịnh Bảo Trân để Phó Nhiễm đi cùng, mua vé gấp. Cô ta vốn chỉ muốn thử vận may, không ngờ lại thực sự gặp được.

Lâm Tuyết ngồi vào chỗ của Tô Hòa.

Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Phó Thiếu Đình, hôm qua mới gặp, hôm nay đã đuổi theo đến tận trên tàu, quả nhiên là có sức hút!

Phó Thiếu Đình mím môi, chạm phải ánh mắt của Tô Tiểu Lạc, lông mày hơi nhíu lại.

Phó Nhiễm làm việc kiểu gì vậy?

Anh đứng dậy nói: "Tôi đi đổi chỗ với Phó Nhiễm, mấy cô gái các người dễ nói chuyện hơn."

Lâm Tuyết há hốc mồm, vẻ mặt tiếc nuối. Cô ta vất vả lắm mới đến được đây, sao Phó Thiếu Đình lại đi mất rồi?

Cô ta vội vàng nói Sam Thanh: "Có thể làm phiền đồng chí này đi đổi chỗ với Phó Nhiễm được không? Để chúng tôi nói chuyện?"

"Hình như không ổn lắm!" Sam Thanh không phải là người thích làm bóng đèn.

"Thôi khỏi tranh nữa, để tôi đi." Tô Tiểu Lạc đứng dậy, đi thẳng sang toa tàu bên cạnh.

Tô Tiểu Lạc vừa đi, Lâm Tuyết rõ ràng vui mừng hơn, cô ta cười nói: "Lát nữa Phó Nhiễm sẽ qua đây, Phó Thiếu Đình, anh có muốn ăn gì không?"

Phó Thiếu Đình không để ý đến cô ta.

Lâm Tuyết có chút xấu hổ, Sam Thanh vội vàng giải vây: "Chuyện ăn uống này sao có thể để con gái mua chứ, cô muốn ăn gì?"

Lâm Tuyết cười gượng, nhận ra Phó Thiếu Đình hoàn toàn không quan tâm đến những gì mình nói.

Một lúc sau, Tô Hòa buồn bã đi tới.

Lâm Tuyết không khỏi hỏi: "Phó Nhiễm đâu?"

Tô Hòa u oán nói: "Cô ấy nói đang trò chuyện với Tiểu Cửu, không qua đây được."

Phó Thiếu Đình nhắm mắt dưỡng thần, Sam Thanh cũng lấy sách ra đọc, Tô Hòa ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mọi chuyện hoàn toàn khác với những gì Lâm Tuyết tưởng tượng, cô ta cảm thấy mất hứng nên cũng im lặng.

Ở toa tàu bên cạnh, Phó Nhiễm và Tô Tiểu Lạc đang ăn thạch.

Phó Nhiễm nói: "Anh trai chị mua nhiều lắm! Ăn nhiều vào."

Tô Tiểu Lạc gật đầu, cầm một cái bỏ vào miệng.

Phó Nhiễm cười: "Anh trai chị nhờ người ta mua mãi mới được đấy, em đem trả lại, anh ấy còn ngạc nhiên cả nửa ngày! Sao em không nhận quà của anh trai chị vậy, giận anh ấy à?"

Phó Nhiễm thăm dò hỏi. Tô Tiểu Lạc lắc đầu: "Không có đâu!"

"Vậy là anh ấy nói chuyện không khéo, chọc em không vui?" Phó Nhiễm lại hỏi.

Tô Tiểu Lạc suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy sư huynh không đáng tin cậy, cô nhỏ giọng hỏi: "Chị Phó Nhiễm, lúc anh Sáu hôn chị, chị có cảm thấy anh Sáu đang giở trò lưu manh với chị không?"

Mặt Phó Nhiễm đỏ bừng, cũng may mùng ba Tết, trên tàu không có nhiều người.

Cô ấy xấu hổ lắc đầu nói: "Sao em lại hỏi câu này?"

Tô Tiểu Lạc lại hỏi: "Vậy tim chị có đập thình thịch không?"

Phó Nhiễm nhớ lại những hành động kỳ lạ của Tô Tiểu Lạc mấy ngày nay, cô ấy che miệng nhỏ giọng hỏi: "Chẳng lẽ anh Hai đã hôn em rồi?"

Anh Hai cũng không giống người như vậy mà!

Mặt Tô Tiểu Lạc nóng bừng, ngượng ngùng nói: "Hôm sinh nhật em uống rượu, tưởng anh ấy là thạch nên hôn anh ấy. Anh ấy cố ý lấy thạch này ra chọc tức em, còn nói em sàm sỡ anh ấy."

"Phụt!" Phó Nhiễm không nhịn được cười thành tiếng.

Đây là anh Hai của cô sao?

"Quả thực rất quá đáng."

"Phải không!" Tô Tiểu Lạc thực sự rất muốn ăn thạch, bây giờ hết giận rồi, lại ăn thêm mấy cái.

Nhưng Phó Thiếu Đình cũng thật lợi hại, loại thạch này mà cũng tìm được, cô còn chưa mua được.

"Tiểu Lạc, em thích anh trai chị à?"

"Khụ." Tô Tiểu Lạc giật mình, nuốt chửng một miếng thạch trong miệng mà bị sặc.

Phó Nhiễm vội vàng vỗ lưng cho cô: "Sao vậy, anh trai chị đáng sợ đến thế sao?"

"Ổn hơn rồi." Tô Tiểu Lạc thở phào nhẹ nhõm, khó hiểu hỏi: "Chị Phó Nhiễm, thích là cảm giác gì vậy?"

"Thích chính là, nhìn thấy anh ấy sẽ cười, muốn ở bên anh ấy. Cho dù không làm gì cả cũng cảm thấy vui vẻ." Phó Nhiễm nghĩ đến Tô Hòa, không khỏi mỉm cười, vẻ mặt ngọt ngào.

Tô Tiểu Lạc gật đầu, cái hiểu cái không.

Hai người trò chuyện một hồi, không khỏi buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, Phó Thiếu Đình đi tới vỗ vai Phó Nhiễm.

"Anh hai."

"Suỵt, em sang toa kia đi, anh ở đây với cô ấy." Phó Thiếu Đình bảo.

Phó Nhiễm cũng muốn ở bên Tô Hòa, không do dự nhiều liền đi, trước khi đi còn dặn dò: "Anh đừng bắt nạt Tiểu Cửu đấy! Nếu không sau này em ấy nhìn thấy anh sẽ trốn, lúc đó anh khóc cũng không kịp đâu."

Phó Thiếu Đình ngồi vào chỗ của Phó Nhiễm, chẳng mấy chốc có một cái đầu gục xuống dựa vào vai anh, tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ thiếp đi.

Tô Tiểu Lạc dường như ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc, mùi hương này khiến cô cảm thấy an toàn lạ thường.

Phó Thiếu Đình mặc kệ cô dựa vào, cũng nhắm mắt lại.

Phó Nhiễm trở lại toa ban đầu, Lâm Tuyết nhìn thấy cô, không khỏi hỏi: "Phó Nhiễm, anh trai chị đâu?"

"Sang toa bên cạnh rồi." Phó Nhiễm tra lời.

"A, vậy em đi tìm anh ấy." Lâm Tuyết lập tức đứng lên.

Phó Nhiễm vội vàng ngăn cản: "Bên toa đó ít người, anh ấy ngủ một lát, cứ để anh ấy nghỉ ngơi đi!"

Lâm Tuyết chỉ đành thôi.

Tô Hòa lặng lẽ nắm lấy tay Phó Nhiễm dưới gầm bàn, hai người cùng nhìn nhau cười.

Bên kia Tô Tiểu Lạc tỉnh dậy muốn đi vệ sinh, theo bản năng đứng lên vịn vai "Phó Nhiễm" đi ra ngoài.

Kỳ lạ, từ bao giờ chị Phó Nhiễm lại "to lớn" như vậy? Cô mở to mắt ra, mới nhìn rõ mặt Phó Thiếu Đình.

"Ầm" một tiếng nổ vang lên, tàu hỏa dừng khẩn cấp. Phó Thiếu Đình đưa tay ôm Tô Tiểu Lạc vào lòng, anh cảnh giác nhìn về phía toa trước.

Nhân viên phục vụ đi tới hô lên: "Nhanh, nhanh xuống tàu."

Tất cả mọi người đều được yêu cầu xuống tàu, nơi này chưa đến ga, bốn bề là núi. May mà bên cạnh có bãi đất trống, đủ để hành khách tạm thời lánh nạn.

Xuống xe, mọi người tập trung lại một chỗ. Lâm Tuyết sợ hãi khóc lóc, Sam Thanh liên tục an ủi cô ta.

Phó Thiếu Đình nói: "Mọi người cứ ở đây chờ, tôi đi xem tình hình thế nào."

Tô Tiểu Lạc: "Em đi cùng anh."

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 362: Tình yêu có sức mạnh

Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình tìm đến nhân viên phục vụ trên tàu để nắm bắt thông tin.

Một hành khách mang bom trên người, khống chế toàn bộ toa tàu.

Tiếng nổ lúc trước là do hắn ném ra từ cửa sổ để thị uy. Trong tay hắn có dao găm, đang giữ một thai phụ làm con tin.

Chồng của thai phụ cho biết, vợ anh ta sắp đến ngày sinh nở. Ở Vệ Thành không có ai chăm sóc nên dự định về quê Tân Thành để ở cữ, không ngờ lại gặp phải chuyện này.

Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình quay trở lại tàu, nếu tên này kích nổ bom, cả toa sẽ không ai sống sót.

Theo thống kê, bên trong có tổng cộng mười người, đều là về quê thăm người thân. Có người già cũng có trẻ em. Họ co rúm lại trong một góc, người lớn ôm chặt lấy trẻ con, bất lực và tuyệt vọng.

Tinh thần của tên khống chế có vẻ không ổn định, hắn ta kề dao vào cổ thai phụ, trên cổ cô ấy đã rỉ máu.

Cô ấy vô cùng hoảng sợ, liên tục cầu xin: "Xin anh, tôi vất vả lắm mới có được đứa con này, tôi không thể để con tôi xảy ra chuyện gì."

"Cô im miệng! Im miệng cho tôi!" Tên khống chế là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, ánh mắt hung dữ. "Con cái, sao các người có thể có con?"

"Con tôi đâu?" Tên khống chế tinh thần hoảng loạn, liên tục vung dao lung tung.

"A, bụng tôi đau quá, đau quá!" Thai phụ ôm bụng đau đớn kêu lên.

"Nước ối của cô ấy vỡ rồi, sắp sinh rồi."

"Cứ để cô ấy sinh con trước đã!" Một bà cụ lên tiếng, "Cứ thế này sẽ chết cả mẹ lẫn con."

"Bà im miệng!" Tên khống chế hoàn toàn không nghe.

"Máu, chảy máu rồi." Thai phụ khóc lóc cầu xin, "Xin anh, để tôi sinh con ra, xin anh."

"Đừng ồn ào nữa, đừng ồn ào nữa!" Tên khống chế cũng bị kích động.

"Tôi biết đỡ đẻ, anh để tôi đỡ đẻ cho cô ấy!" Bà cụ nói.

"Tôi vất vả lắm mới có con, không thể để nó chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã mất đi!" Thai phụ khóc lóc nức nở.

"Còn ồn ào nữa là tôi cho nổ bom, tất cả các người đều phải chết, đều phải chết!" Tên khống chế kích động hét lên.

Phó Thiếu Đình đẩy cửa bước vào, nhẹ giọng trấn an hắn: "Anh hãy bình tĩnh lại."

Tô Tiểu Lạc nói: "Anh từng có một đứa con phải không?"

Tên khống chế sững người, nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ mặt đau khổ, hắn ta khóc lóc: "Cô không biết gì cả, các người không biết gì cả!"

"Lúc con anh ra đi rất đau đớn phải không?" Tô Tiểu Lạc tiếp tục nói, "Bụng bị tích nước, to gần bằng bụng thai phụ này. Ngày nào cậu ấy cũng sống trong đau đớn, nhưng vì bố mà cố gắng chịu đựng."

"Bố cậu ấy rất vất vả, ngày nào cũng phải làm việc quần quật. Tối đến còn phải đi nhặt rác bán lấy tiền, vì cậu ấy thậm chí chưa từng được ăn một bữa no."

"Mẹ cậu ấy bỏ nhà đi, gánh nặng quá lớn. Nhưng bố cậu ấy vẫn không chịu từ bỏ, cậu ấy thương bố nên lừa bố đi mua bánh trôi rồi cắt tay tự tử."

"Nhưng bố cậu ấy không chịu chấp nhận sự thật, ngày nào cũng đến gây rối bệnh viện, cũng không cần bồi thường, chỉ cần con trai."

"Ở tù ba năm, ra tù cũng không muốn sống nữa, chỉ muốn tìm vài người trên tàu cùng đi tìm con trai."

Lời nói của Tô Tiểu Lạc khiến tên khống chế sững sờ, hắn ta hỏi: "Sao cô biết? Sao cô biết được?"

"Vì con trai anh vẫn luôn ở bên cạnh anh, chưa từng rời đi. Cậu ấy nhìn anh tự hành hạ bản thân, từ bỏ luân hồi."

Tên khống chế gào lên trong tuyệt vọng: "Cô đang lừa tôi, các người đều đang lừa tôi."

Tô Tiểu Lạc búng tay một cái, Lang thú xuất hiện khiến mọi thứ xung quanh đều dừng lại.

Một bóng người xuất hiện trước mặt họ, thiếu niên nói: "Bố, đừng sai lầm nữa. Con là con trai của bố, tuy chưa từng được hưởng phúc, nhưng cũng chưa từng phải chịu khổ."

"Không, là bố vô dụng, bố chưa từng cho con ăn ngon mặc đẹp, dùng đồ tốt. Chưa từng cho con sống một ngày sung sướng, là bố vô dụng."

"Bố, con mãn nguyện rồi. Con rời khỏi thế giới này chỉ vì không muốn làm khổ bố nữa. Bố đã dành cho con tất cả tình yêu thương mà bố có thể, lúc con rời khỏi thế giới này, trong lòng tràn đầy ấm áp. Vì con có người bố tốt nhất trên đời này, xin bố cũng hãy buông tha cho chính mình, sống tốt được không?"

"Con ơi!" Tên khống chế vỡ òa cảm xúc.

"Đau quá, bụng đau quá, cứu con tôi với." Thai phụ đau đớn cầu xin.

Vậy mà lại phá vỡ được sự khống chế của lang thú!

Tô Tiểu Lạc vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ, đây chính là sức mạnh của tình yêu?

"Bố, hãy để đứa trẻ này được sinh ra trên thế giới này!"

Dao găm của tên khống chế rơi xuống đất, Phó Thiếu Đình tiến lên khống chế hắn ta.

"Nước nóng, cần nước nóng, nhanh lên."

"Khăn sạch."

"Ở đây có chăn không."

"Tôi có chăn trẻ em, lấy dùng tạm đi."

Tên khống chế bị ghì chặt xuống đất, nhìn chằm chằm vào nơi con trai biến mất, khóc nức nở.

Mọi người cuống cuồng, có mấy người phụ nữ ở lại giúp đỡ. Đứa trẻ khó sinh, may mắn là trên chuyến tàu này có bác sĩ.

Sản phụ sinh con trong tình trạng khẩn cấp, điều kiện thiếu thốn đủ bề.

Tô Tiểu Lạc muốn đi vệ sinh, nhưng tàu dừng lại, cũng không tiện. Cô thực sự rất lo lắng, đi tới đi lui. Phó Thiếu Đình nhận thấy sự khác thường của cô, hỏi: "Sao vậy?"

Tô Tiểu Lạc nhón chân, ghé vào tai anh nói nhỏ: "Em muốn đi vệ sinh."

Nói xong, mặt cô đỏ bừng.

Phó Thiếu Đình nhìn xung quanh, rồi nói: "Em đi theo anh."

Lâm Tuyết thấy hai người họ rời đi cũng muốn đi theo, Phó Nhiễm lập tức kéo cô ta lại: "Lâm Tuyết, hay là chúng ta cũng vào giúp đỡ đi!"

"Hả?" Lâm Tuyết bị kéo lên tàu.

Tô Tiểu Lạc đi theo Phó Thiếu Đình ra xa, tìm một gốc cây lớn.

"Anh canh chừng cho, em đi đi." Phó Thiếu Đình nói.

Tô Tiểu Lạc đi vào trong, phía sau gốc cây lớn này có một số cỏ khô khá cao, vừa đủ che người.

Cô liếc nhìn Phó Thiếu Đình đang đứng canh bên ngoài, xua tay: "Anh ra xa một chút."

Phó Thiếu Đình bịt tai lại nói: "Nhanh lên, mọi người đang đợi em đấy!"

Khi hai người quay lại, từ trên tàu vang lên tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ, rất vang dội.

"Sinh rồi, sinh rồi." Mọi người reo hò vui mừng.

"Là con trai, đứa bé này mạng lớn đấy!"

"Mẹ tròn con vuông, mẹ tròn con vuông."

Tên khống chế nghe thấy là con trai, lặng lẽ lau nước mắt, hắn nhớ đến con trai mình.

Tô Tiểu Lạc nói: "Cuộc sống con người trên đời cũng chỉ là vài khoảnh khắc, lúc anh có được đứa con trai này, lúc nó biết gọi người, lúc nó biết đi, lúc nó biết quan tâm anh, lúc nó ốm nặng, lúc nó ra đi. Anh đã từng có, cuộc đời đã viên mãn rồi. Còn những thứ khác, đừng cưỡng cầu."

Tên khống chế hỏi: "Tại sao người hạnh phúc nhiều như vậy, lại không thể nhiều thêm tôi một người?"

Tô Tiểu Lạc khoanh tay nói: "Nếu anh nghĩ như vậy thì sai rồi. Ít nhất lúc con trai anh ra đi, trong lòng tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc, đây đã là trạng thái mà rất nhiều người không làm được."

"Tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc sao?" Người đàn ông lẩm bẩm, hắn lấy tay che mặt.

Rõ ràng hắn tệ hại như vậy, kém cỏi như vậy.

"Là anh đã dành cho cậu ấy tình yêu thương và hạnh phúc." Tô Tiểu Lạc nhẹ nhàng an ủi, "Tương tự, điều con trai anh mong muốn nhất là anh sống tốt, vì nó cũng yêu anh." Tình yêu có sức mạnh.

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 363: Thích ăn chua

"Sản phụ vẫn chưa qua cơn nguy hiểm, mọi người nhanh chóng lên tàu, chúng ta phải đến huyện lỵ gần nhất để tìm bệnh viện."

Nhân viên phục vụ hô lớn, sắp xếp mọi người lên tàu theo thứ tự.

Chồng sản phụ ôm con, nắm tay vợ trấn an: "Sẽ ổn thôi, em cố lên."

Sản phụ sờ lên mặt anh ta, nói: "Đừng khóc, em sẽ không sao đâu, em còn phải nhìn con chúng ta lớn lên."

Sản phụ mất nhiều máu, sắc mặt trắng bệch đáng sợ.

Phó Nhiễm núp trong lòng Tô Hòa âm thầm khóc, cô ấy không chịu được những cảnh tượng thế này.

"Haiz, phụ nữ sinh con đúng là một lần bước qua quỷ môn quan." Trình Nhã thở dài, bà đã chứng kiến quá nhiều, "Có người sinh con rất dễ dàng, nhưng có người lại rất khó khăn."

"Đúng vậy!" Tô Vệ Quân nắm lấy tay bà, "Vất vả cho em rồi."

Trình Nhã cảm thấy ấm lòng, chồng bà rất ít khi nói những lời như vậy.

Tô Chính Quốc thở dài: "Nếu biết vậy, lúc xưa bố chỉ để mẹ con sinh một đứa thôi."

Thực sự là sợ rồi.

"Cho nên người so với người đúng là tức chết người mà!" Bà cụ biết đỡ đẻ cảm thán, "Tôi từng thấy có người đi vệ sinh một lát là sinh xong, cũng có người thấy cả ngày lẫn đêm không có động tĩnh gì. Nói đi nói lại, người chịu khổ vẫn là người mẹ."

Tô Tiểu Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt tuyết nhuộm một tầng ánh vàng.

Phó Thiếu Đình hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Tô Tiểu Lạc nói: "Sư phụ em từng nói, tình yêu là phép thuật có thể hóa giải tất cả. Trước đây em không hiểu, bây giờ đã hiểu phần nào rồi. Sản phụ kia phá vỡ được thuật pháp của lang thú, là vì tình yêu của chị ấy dành cho con vượt lên trên tất cả."

"Nói đúng lắm, tình yêu thương trong rất nhiều trường hợp, có thể giúp con người chiến thắng nỗi sợ hãi, khó khăn." Phó Thiếu Đình gật đầu đồng tình.

"Vậy tại sao sư phụ lại nói, người tu hành phải đoạn tuyệt thất tình lục dục?" Tô Tiểu Lạc nghiêng đầu.

Phó Thiếu Đình trầm ngâm một lát, rồi nói: "Con đường tu hành của mỗi người không giống nhau, theo anh thì những người trước đây nói phải đoạn tuyệt thất tình lục dục, chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ cho việc tu hành không thành công."

Tô Tiểu Lạc liếc anh một cái: "Chẳng trách anh là người ngoài Thiên đạo, lời nói ra đều kinh thế hãi tục như vậy."

Phó Thiếu Đình nhìn cô hỏi: "Vậy còn em? Thực sự có thể đoạn tuyệt được sao?"

Tô Tiểu Lạc bị ánh mắt của anh nhìn đến mức tim đập loạn nhịp.

Lâm Tuyết đi tới nói: "Đồng chí Phó Thiếu Đình, vừa rồi nhân viên phục vụ nói muốn tìm anh."

Phó Thiếu Đình đứng dậy rời đi, Lâm Tuyết ngồi đối diện Tô Tiểu Lạc hỏi: "Cô và đồng chí Phó Thiếu Đình có quan hệ gì vậy?"

Tô Tiểu Lạc nhìn cô ta một cái, hỏi ngược lại: "Vậy cô và Phó Thiếu Đình có quan hệ gì?"

"Tôi, tôi và anh ấy..." Lâm Tuyết đột nhiên có chút ngại ngùng, "Bố tôi và bố anh ấy là đồng đội, họ đang vun vén cho chúng tôi. Gia đình hai bên đều biết gốc biết rễ, nếu có thể đến với nhau chắc chắn là chuyện tốt."

Tô Tiểu Lạc: "Ông nội tôi và ông nội anh ấy là đồng đội, bố tôi và bố anh ấy cũng là đồng đội."

Ông nội cũng vậy sao?

Lâm Tuyết cắn môi nói: "Vậy tại sao cô không ở bên anh ấy? Nếu cô không ở bên anh ấy thì không nên tiếp tục dây dưa với anh ấy nữa, làm như vậy là biểu hiện của sự vô trách nhiệm."

Tô Tiểu Lạc nghẹn lời. Một lúc sau mới nói: "Tôi không có dây dưa với anh ấy."

Lâm Tuyết: "Vậy nếu cô không có ý với anh ấy, thì cũng không nên nhận sự quan tâm của anh ấy."

Lâm Tuyết đã nhìn thấy hết tất cả trên đường đi, sự quan tâm của Phó Thiếu Đình dành cho Tô Tiểu Lạc vượt xa tình bạn thông thường.

Cô ta vừa ghen tị vừa đố kỵ.

Tô Tiểu Lạc nhất thời không biết nên nói gì, nhưng bảo cô tránh xa Phó Thiếu Đình, cô cũng không làm được.

Phó Nhiễm đi tới ngồi xuống , hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"

Tô Tiểu Lạc nhíu mày, cũng đang suy nghĩ về những lời của Lâm Tuyết. Không có Lâm Tuyết, cũng sẽ có những cô gái khác. Anh rất ưu tú.

"Không có gì, Phó Nhiễm, anh trai chị thích ăn gì, để em đi mua chút đồ ăn cho anh ấy." Lâm Tuyết ân cần nói.

Phó Nhiễm "A" một tiếng, nói: "Anh trai chị không có gì đặc biệt thích ăn, cũng không có gì đặc biệt không thích ăn."

Phó Thiếu Đình đối với mọi việc đều hờ hững, ngoại trừ sự nghiệp hàng không thì hầu như không có việc gì đặc biệt yêu thích.

Phó Nhiễm từng nghĩ anh hai sẽ sống một cuộc đời nhạt nhẽo như vậy, cho đến khi Tiểu Lạc xuất hiện, mới phá vỡ nhận thức của cô.

Có lẽ đây cũng là một loại duyên phận.

"À, vậy để em lấy đại vài món cơm vậy!" Lâm Tuyết có chút thất vọng vì không moi được thông tin, quay người rời đi.

"Chúng ta cũng đi xem có gì ăn." Phó Nhiễm kéo Tô Tiểu Lạc đứng dậy.

Đến khu vực nhà ăn, Phó Thiếu Đình đang lấy cơm hộp, Lâm Tuyết đứng cạnh anh không biết đang nói gì.

Phó Thiếu Đình ngẩng lên vừa lúc nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, đang định lên tiếng gọi thì lại thấy cô nhóc quay đầu sang hướng khác.

Anh khẽ nhíu mày. Vừa rồi còn tốt đẹp, sao đột nhiên lại thay đổi sắc mặt?

Cô nhóc này không chỉ lắm trò, mà tính khí cũng lớn.

Lâm Tuyết nói: "Đồng chí Phó Thiếu Đình, anh thích ăn gì vậy?"

Phó Thiếu Đình cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, anh nói: "Đồng chí Lâm Tuyết, tôi tin em gái tôi đã nói rõ với cô rồi, tôi có người mình thích."

Lâm Tuyết cảm thấy buồn, cô ta hỏi: "Là Tô Tiểu Lạc đó phải không?"

"Đúng vậy." Phó Thiếu Đình gật đầu, "Vì cô đã hiểu, tôi hy vọng chúng ta có thể giữ mối quan hệ đồng chí bình thường. Còn nữa, tôi không thích nói điều gì hai lần."

Phó Thiếu Đình nổi tiếng là người có tính khí không tốt lắm.

Lâm Tuyết vẫn luôn cảm thấy đàn ông nên có chút cá tính, nhưng lúc này cô ta cảm thấy rất tổn thương.

Tô Tiểu Lạc rốt cuộc có gì tốt chứ?

Phó Thiếu Đình bưng cơm hộp đi đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc, không nói một lời cứ thế đứng cạnh cô.

Tô Tiểu Lạc nhíu mày, ngẩng đầu hỏi: "Sao không đi cùng con gái của đồng đội bố anh?"

"Dạo này không ăn ngọt, chuyển sang ăn chua rồi à?" Phó Thiếu Đình hỏi. (Tội nghiệp anh Đình, đụng phải người có thần kinh thô)

"Ngọt chua gì chứ?" Tô Tiểu Lạc không hiểu.

"Ngửi thấy hơi chua." Phó Thiếu Đình lấy cho cô một cái bánh bao trên giá, đặt vào hộp cơm của cô.

Tô Tiểu Lạc lại liếc nhìn đôi chân dài của anh, chân dài thì có thể nói bậy được sao?

"Em không thích ăn ngọt, cũng không thích ăn chua, bây giờ em chỉ thích ăn đắng." Tô Tiểu Lạc nói.

"Đắng à?" Phó Thiếu Đình nói, "Ở đây có mướp đắng xào trứng."

Vừa nói anh vừa múc cho Tô Tiểu Lạc một thìa, Tô Tiểu Lạc trợn tròn mắt.

Cô từ nhỏ đã không ăn được đắng.

"Đừng lãng phí." Phó Thiếu Đình thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, không khỏi bật cười.

"Anh sao mà đáng ghét thế?"

"Em gọi anh là anh Thiếu Đình, anh giúp em ăn." Phó Thiếu Đình cười nói.

"Em mới không thèm." Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Lâm Tuyết ở đằng kia, "Anh muốn nghe thì bảo người khác gọi đi."

Phó Thiếu Đình hiểu ý gật đầu: "Cũng đúng, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên."

Anh quay người bỏ đi.

Tô Tiểu Lạc nhìn món mướp đắng xào trứng trong hộp cơm, càng tức giận hơn. Không nói rõ được là tức giận vì điều gì, nhưng có một luồng khí trong lòng, không lên được cũng không xuống được.

Cô bực bội trở về toa tàu, đưa hộp cơm của mình cho ông nội.

"Ông nội, ông ăn đi."

Tô Chính Quốc thụ sủng nhược kinh, mở hộp cơm ra xem: "Nhóc con này, cháu múc hết mướp đắng vào đây rồi à?"

Tô Tiểu Lạc nói: "Mướp đắng giải nhiệt, ông ăn nhiều một chút."

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 364: Có phải quên ai rồi không?

Tàu chạy đến tám giờ tối, cuối cùng cũng đến huyện lỵ. Ngay lập tức có nhân viên y tế đưa gia đình sản phụ đến bệnh viện, họ vừa đi, bầu không khí căng thẳng trong toa tàu mới dịu xuống.

Nửa đêm Tô Hòa bị đau bụng.
Phó Nhiễm lo lắng hỏi: "Anh ăn gì vậy?"

Tô Hòa thở dài nói: "Anh có ăn gì đâu! Chỉ ăn cơm trên tàu thôi! À đúng rồi, ông nội đưa hộp cơm của ông cho anh. Anh còn tưởng mình đã "mây tan thấy trăng sáng", cuối cùng ông nội cũng biết thương anh rồi. Ai ngờ vừa mở ra, toàn là mướp đắng."

Tô Hòa kêu khổ không ngừng: "Không được, anh phải đi thêm lần nữa."

Đây đã là lần thứ ba thứ tư rồi, Phó Nhiễm có chút lo lắng, cô tìm bác sĩ trên tàu, may mà còn một ít thuốc cầm tiêu chảy.

Cô rót nước ấm, đợi Tô Hòa quay lại cho anh uống thuốc, lúc này mới yên ổn được một chút.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Bốn giờ sáng, trời vẫn còn tờ mờ tối. Phó Thiếu Đình phải đưa tên tội phạm đi lấy lời khai, nên không đi cùng mọi người.

Mọi người hẹn thời gian gặp mặt, rồi xuống tàu.

Phó Nhiễm kéo Lâm Tuyết nói: "Lâm Tuyết, em đi cùng chị nhé! Nếu em đi mất, chị không biết ăn nói thế nào với nhà em."

Lần này Phó Nhiễm đi ra ngoài là để tìm Tô Hòa, chứ không phải thực sự muốn vun vén cho Lâm Tuyết và anh Hai. Hơn nữa anh Hai đã nghiêm túc cảnh cáo cô, nhất định phải trông chừng Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết cứ thế bị Phó Nhiễm kéo xuống tàu.

Phó Thiếu Đình nói với Tô Tiểu Lạc: "Anh làm xong việc bên này sẽ đến tìm mọi người."

"Chúng em đến am Đào Hoa bái tế sư phụ rồi sẽ đến Tân Thành, anh đợi chúng em ở đó nhé." Tô Tiểu Lạc nói.

"Cũng được, vậy mọi người chú ý an toàn." Phó Thiếu Đình có chút không nỡ, đột nhiên nắm lấy tay cô, nhét vào tay cô một nắm kẹo mềm. "Đừng ăn đồ đắng nữa, vẫn nên ăn nhiều đồ ngọt."

Khóe miệng Tô Tiểu Lạc cong lên, ẩn ý nói: "Em không có ăn."

"Anh đi đây." Phó Thiếu Đình thấy nhân viên phục vụ đi tới, vẫy tay với cô.

Tô Tiểu Lạc nắm chặt nắm kẹo mềm trong tay, vẫn không nhịn được hỏi: "Vậy anh sẽ đợi chúng em ở ga Tân Thành chứ?"

"Sẽ." Khóe miệng Phó Thiếu Đình khẽ nhếch lên.

Tô Tiểu Lạc vẫy tay với anh, tàu nhanh chóng rời đi.

Tô Chính Quốc đi tới hỏi: "Nhóc con, Thiếu Đình đưa gì cho cháu vậy?"

Tô Tiểu Lạc nói: "Kẹo mềm ạ."

Tô Chính Quốc hắng giọng: "Không cho ông ăn một viên à?"

Tô Tiểu Lạc xòe lòng bàn tay ra đếm, bảy viên. Tô Tiểu Lạc chia cho mỗi người một viên, đến lượt Lâm Tuyết thì hết, cô ngượng ngùng nói: "Chỉ có từng này thôi, cô đừng ăn nữa."

Lâm Tuyết tức giận dậm chân.

Sam Thanh hỏi: "Của tôi không ăn, cô có ăn không?"

"Ai thèm!" Lâm Tuyết hừ một tiếng.

Mọi người đến Đào Hoa thôn, trời đã sáng rõ. Họ thuê một chiếc xe ngựa, xóc đến mức mông đau nhức.

"Am Đào Hoa còn có người ở sao?" Sam Thanh hỏi. Chỉ thấy trên am Đào Hoa khói bếp lượn lờ.

"Sư phụ? Là sư phụ đã về rồi sao?"

Tô Tiểu Lạc mừng rỡ, giống như trước đây mỗi khi cô trở về am Đào Hoa, sư phụ đã nấu cơm xong, mỉm cười nói với cô: "Con mèo nhỏ này, lại đi đâu chơi rồi? Đói rồi phải không, mau đi rửa tay ăn cơm thôi."

Tô Tiểu Lạc chạy nhanh đến cửa, rồi đột ngột dừng lại. Cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong sân, trước mặt có bàn trà, bát sứ. Tóc anh ta rất dài, trời lạnh như vậy mà chỉ mặc một chiếc áo choàng trắng hát tuồng, vạt áo trước mở rộng để lộ làn da săn chắc.

Anh ta nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, mỉm cười với cô.

Tô Tiểu Lạc khẽ nhíu mày, những người khác cũng đi tới.

"Cậu là ai? Sao lại ở đây?" Sam Thanh hỏi.

Anh ta vẫy tay với cáo tuyết nhỏ trên cổ Tô Tiểu Lạc, nói: "Cô đã lấy trộm đồ của tôi."

Cáo tuyết nhỏ nhảy xuống đất, ba bước ngoái đầu nhìn lại một lần, cuối cùng đi đến bên cạnh người đàn ông áo trắng, nhảy lên vai anh ta.

"Cáo tuyết nhỏ là của anh?" Tô Tiểu Lạc nhíu mày.

"Đúng vậy." Người đàn ông áo trắng cười nói, "Cô có thể gọi tôi là Mạch, nói đúng ra, chúng ta còn là bạn cũ!"

"Chúng ta?" Tô Tiểu Lạc không hiểu.

"Đừng đứng ngoài nữa, vào trong nói chuyện đi, trời lạnh lắm." Trình Nhã nói.

Mọi người cả đêm không ngủ ngon, lại phải di chuyển một quãng đường, quả thực có chút mệt mỏi.

Mọi người mang hành lý vào phòng, cũng không ai để ý đến người đàn ông áo trắng nữa.

Dù sao am Đào Hoa cũng không có chủ, lúc trước sư phụ Tiểu Lạc sửa sang lại cũng là để cho những người vô gia cư có chỗ ở.

Người đàn ông áo trắng không ngờ mọi người đều không để ý đến lời mình nói, có chút bực bội.

"Tiểu Cửu, hồi nhỏ em sống ở đây à! Môi trường cũng khá tốt." Phó Nhiễm nói.

"Vâng, tốt lắm ạ." Tô Tiểu Lạc cười nói, "Lát nữa em dẫn mọi người đi xem con mèo trắng lớn của em nhé!"

"Thôi khỏi." Tô Hòa vội vàng xua tay.

Lâm Tuyết tò mò hỏi: "Mèo trắng lớn gì vậy?"

Tô Tiểu Lạc cười nói: "Là một con hổ lớn, tôi quen rồi, gọi nó là mèo trắng lớn."

Lâm Tuyết giật mình, hổ lớn sao? Nhà nào tử tế, lại đi kết bạn với hổ lớn chứ.

Mọi người thu dọn một chút rồi lên núi, dưới gốc cây đào bái tế sư phụ. Tô Tiểu Lạc quỳ ở đó, không khỏi nhớ lại chuyện cũ.

Cô không dám tin sư phụ thực sự đã rời xa mình.

Trình Nhã quỳ ở đó, từ từ đốt vàng mã, miệng lẩm bẩm: "Sư phụ của Tiểu Cửu, những năm qua cảm ơn bà đã chăm sóc con bé. Bà đã dạy dỗ nó rất tốt, tốt hơn tôi dạy nhiều."

Mọi người im lặng nhìn, ném một ít tiền giấy xung quanh.

"Mọi người về trước đi! Con ở đây với sư phụ thêm một lát nữa!" Tô Tiểu Lạc bảo mọi người đi trước.

Sau khi họ rời đi. Lang thú đột nhiên xuất hiện nói: "Ta cảm thấy tên kia ở am Đào Hoa khiến người ta có cảm giác quen thuộc."

"Quen thuộc?" Tô Tiểu Lạc nhíu mày, "Một tên nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi còn có cảm giác quen thuộc?"

Trông anh ta cũng chưa đến hai mươi tuổi.

"Các người đang nói tôi sao?" Mạch đi tới, hỏi với vẻ tinh nghịch.

"Đúng vậy, đang nói anh. Cáo tuyết đã trả cho anh rồi, anh có phải nên đi rồi không?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

"Tôi không còn người thân nào nữa." Mạch nói với vẻ đáng thương.

"Ồ." Tô Tiểu Lạc hờ hững đáp.

"Chẳng lẽ cô không nên thấy tôi đáng thương sao?" Mạch khẽ nhíu mày.

"Người đáng thương nhiều lắm, tôi thương ai cũng được, thương hết nổi sao?" Tô Tiểu Lạc liếc anh ta.

"Chiêu này vô dụng, chị Tiểu Cửu." Mạch hỏi với vẻ đầy hy vọng, "Chẳng lẽ chị thực sự không nhớ ra em sao?"

Tô Tiểu Lạc nổi hết da gà, cô trừng mắt nhìn Mạch, hỏi: "Tôi nên nhớ cậu sao?"

"Đương nhiên, luân hồi chuyển thế, chị có tin vào kiếp trước kiếp này không?" Mạch nói, "Chị và em, từ rất lâu trước đây đã quen biết rồi. Trong giấc mơ của em, chị đã bái đường thành thân với em."

Tô Tiểu Lạc nheo mắt, nói: "Cậu dám lừa tôi?"

"Em không có lý do gì để lừa chị, tìm được chị rồi, em sẽ không rời đi nữa, em muốn đi theo chị." Mạch cười nói.

"Thật khó hiểu!" Tô Tiểu Lạc liếc cậu ta một cái.

"Chị Tiểu Cửu, chị có muốn suy nghĩ kỹ lại không, có phải quên ai rồi không?" Mạch chỉ vào mũi mình, "Ví dụ như anh chàng đẹp trai này."

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 365: Giảo hoạt

Tô Tiểu Lạc lắc đầu nói: "Tôi chắc chắn và khẳng định, tôi không quen cậu."

"Chị nói vậy em buồn đấy, chị Tiểu Cửu, chẳng phải chị luôn thích những thứ đẹp đẽ sao? Chẳng lẽ em không đủ đẹp sao?" Mạch có chút buồn bã nói.

Trời biết cậu đã chuẩn bị bao nhiêu cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Năm đó chị Tiểu Cửu bị người kia thu hút, là do đâu mà có vấn đề nhỉ?

"Vậy, cậu là một thứ?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

"Không, đương nhiên em không phải thứ." Mạch vội vàng lắc đầu.

"Được rồi, cậu không phải thứ, tại sao tôi phải thích cậu?" Tô Tiểu Lạc không biết cậu ta từ đâu đến, nhưng cảm thấy cậu ta có chút ngốc nghếch.

"..."

Mạch im lặng một lúc, u oán nói: "Chị Tiểu Cửu, sao em cảm thấy chị đang mắng em vậy."

Tô Tiểu Lạc cười tinh nghịch: "Tôi không có, cậu đừng đi theo tôi đấy nhé!"

Tô Tiểu Lạc đứng dậy rời đi, Mạch nhìn bóng lưng cô, cảm thán: "Tính cách cũng thay đổi nhiều rồi! Nhưng dù chị có biến thành hình dạng gì, em cũng thích."

Mọi người tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn phải bắt tàu đến Tân Thành, nên buổi chiều đã lên đường đến nhà ga.

Mạch mặc kệ mọi người nhìn thế nào, nhất quyết đi theo. Tô Tiểu Lạc bảo cậu ta thay một bộ quần áo bình thường, lúc này mới cho lên tàu.

Sau khi lên tàu, cơn buồn ngủ ập đến, mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tô Tiểu Lạc mơ màng, cảm thấy mình đang ở trong tiên cảnh. Không xa có tiếng nước chảy, cô đi về phía trước.

Một tầng sương mù làm mờ mắt cô. Trong hồ nước có một người đàn ông tóc đen dài đang ngồi, không nhìn rõ mặt. Anh ta mặc áo trắng để lộ xương quai xanh trắng nõn và đường cong mờ ảo.

Anh ta dường như đang chữa thương. Cánh tay có đường nét rất đẹp.

"Ai?" Anh ta nhận ra có người đến, nghiêng mặt sang, giọng nói trầm thấp dường như có tác dụng đánh vào lòng người.

Tô Tiểu Lạc đột ngột mở mắt ra, trời bên ngoài đã tối đen. Tàu chặng ngắn lại có khá nhiều người, cô vỗ vỗ ngực.

Cô bị sao vậy?

Lang thú nói: "Tiểu Cửu, tên Mạch này lai lịch không rõ ràng, có cần kiểm tra giấc mơ của hắn không?"

"Được." Tô Tiểu Lạc gật đầu.

Một lúc sau, một giấc mơ màu đỏ xuất hiện trước mắt Tô Tiểu Lạc. Xung quanh đều là màu đỏ, dường như đang tổ chức hôn lễ, nhưng không phải cảnh tượng hiện đại, là thời cổ đại.

Người phụ nữ mặc áo cưới đỏ thẫm, bái đường với một người đàn ông rồi được đưa vào động phòng.

Trên trán người đàn ông có một dấu ấn màu đỏ, tướng mạo tuấn tú giống hệt Mạch. Tô Tiểu Lạc mở to mắt, nhìn người đàn ông đó vén khăn voan của cô dâu.

Cô dâu quay đầu nhìn sang, Tô Tiểu Lạc kinh ngạc che miệng mình.

Giấc mơ "Bốp" một tiếng vỡ tan.

Tô Tiểu Lạc sững sờ, khuôn mặt đó giống hệt cô.

Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là sự thật?

Tô Tiểu Lạc lấy mai rùa ra bắt đầu bói toán.

Mạch lén mở mắt, khóe miệng nhếch lên. Lần này cậu nhất định sẽ nắm chắc cơ hội.

*****

Ba tiếng sau, tàu thông báo đã đến Tân Thành.

Tô Tiểu Lạc không thu hoạch được gì, chỉ đành cất mai rùa đi. Mọi người xuống tàu, vừa đến cửa tàu đã thấy Phó Thiếu Đình đang đợi ở dưới.

Anh nhận hành lý của mọi người rồi đặt xuống.

Tô Tiểu Lạc đi đến bên cạnh anh, hỏi: "Anh đợi ở đây bao lâu rồi?"

"Không lâu, vừa đến." Phó Thiếu Đình thấy mắt cô lại sưng lên, đau lòng nói, "Lại khóc à?"

"Mới không có." Tô Tiểu Lạc không chịu thừa nhận.

Mạch đứng trên tàu nhìn hai người họ, lông mày nhíu chặt lại. Không ngờ, vẫn chậm một bước.

"Chị Tiểu Cửu, em đi cùng chị, anh trai này sẽ không tức giận chứ?"

Cậu ta tiến lên, vẻ mặt rất thân quen.

Phó Thiếu Đình nhìn cậu ta, mới phát hiện ra có thêm một người. Cậu ta gọi, chị Tiểu Cửu?

Phó Thiếu Đình hỏi: "Nếu tôi nói sẽ tức giận, cậu sẽ rời đi chứ?"

Mạch khiêu khích nói: "Đương nhiên sẽ không rời đi, tôi nhất định phải đi theo chị Tiểu Cửu."

"Vậy tại sao cậu còn phải hỏi thừa?" Phó Thiếu Đình hỏi ngược lại.

Tô Tiểu Lạc nói: "Đi nhà khách trước đã!"

"Đi nhà khách gì chứ, nhà họ Trần chúng ta còn thiếu chỗ cho em họ ở sao?" Trần Bác Hiên cười đi tới, anh đã nhận được tin em họ sẽ đến, bà nội đã phái anh đến từ sớm, anh đã đợi đến tận bây giờ!

Mọi người đến nhà họ Trần.

Vốn không muốn tiếp đón Mạch, nhưng cậu ta liền giả vờ ngoan ngoãn đáng thương trước mặt mọi người, vậy mà lại khiến mọi người chấp nhận cậu ta.

Trần Bác Hiên sắp xếp cho họ ở một căn nhà cũ của nhà họ Trần, nói: "Nơi này hai hôm trước đã được dọn dẹp rồi, chăn ga gối đệm gì đều là mới. Bà nội nói để em họ ở đây thêm vài ngày, không cần vội về."

"Vất vả cho cháu rồi, Bác Hiên." Trình Nhã nói.

"Vậy mọi người rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi! Đi đường cả ngày chắc cũng mệt rồi." Trần Bác Hiên cười nói, "Mỗi phòng đều có phích nước nóng."

"Nhà này bên bếp đã nhóm lò rồi, làm phiền anh họ sáu buổi tối dậy thêm than nhé."

"Được." Tô Hòa đáp.

Trần Bác Hiên sắp xếp rất chu đáo, nhưng anh ấy cũng không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. May mà giường trong phòng đủ lớn.

Ba cô gái một phòng, ba chàng trai một phòng, Trình Nhã và Tô Vệ Quân một phòng, Tô Chính Quốc một phòng, cũng vừa đủ.

Một đêm không nói chuyện.

Sáng hôm sau thức dậy, lò đã tắt. Tô Hòa tìm một ít củi, Phó Thiếu Đình đi giúp nhóm lò đun nước nóng.

"Hôm qua thực sự quá mệt mỏi, vừa ngả lưng là ngủ thiếp đi." Tô Hòa cười nói.

"Tôi cũng vậy." Phó Thiếu Đình cũng không dậy được, còn mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Lúc này Mạch mới bước xuống lầu, vừa ngáp vừa hỏi: "Chị Tiểu Cửu của em đâu?"

Ba cô gái cũng xuống lầu, đã rửa mặt sạch sẽ, trông tươi tắn hơn các chàng trai nhiều.

"Oa, ba chị xinh quá." Mạch ngọt ngào khen ngợi.

Lâm Tuyết được khen đến nở mày nở mặt, cậu Mạch này đẹp trai thật, được người như vậy khen ngợi, lòng hư vinh của cô ta được thỏa mãn vô cùng.

Cô ta theo bản năng nhìn Phó Thiếu Đình, lại thấy anh đã cầm phích nước nóng đi đến trước mặt Tô Tiểu Lạc: "Vừa rồi ngoài kia có bán sữa đậu nành, anh mua một phích, có thêm đường."

Chu đáo vậy sao?

Anh đặt phích nước lên bàn, lấy từ trong nồi ra một ít bánh bao nóng và quẩy.

"Hai người đã làm được nhiều việc như vậy rồi sao?" Phó Nhiễm khen ngợi, giúp Phó Thiếu Đình bày bát đũa ra.

Tô Tiểu Lạc cũng bê thêm mấy cái ghế. Cô thực sự rất đói, hôm qua gần như không ăn gì.

"Đó là chim dậy sớm thì có sâu ăn." Tô Hòa cười nói.

"Thật tốt quá! Hai anh giỏi giang thật, không giống em, cái gì cũng không biết làm." Mạch ra vẻ buồn bã nói.

"Cậu đừng buồn, chúng ta cũng vừa mới dậy mà." Lâm Tuyết an ủi, sợ cậu em trai đẹp trai này buồn. "Ngày mai chúng ta dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người là được rồi."

"Được, vậy ngày mai nhờ chị Lâm Tuyết và em Mạch nhé." Tô Tiểu Lạc tinh nghịch nháy mắt nói.

Mạch liếc nhìn Lâm Tuyết với vẻ chán ghét, cô gái này thật không thông minh chút nào.

"Đương nhiên rồi, được chuẩn bị bữa sáng cho chị Tiểu Cửu, là phúc phận tu mấy kiếp của em đấy!"

Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày. Mọi người trong phòng đều nhìn cậu ta với vẻ khó xử.

Giảo hoạt như vậy sao?

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz