Edit Hoan Thanh Cam Bat Coc Trong Tro Choi Vo Han Luu
Viện nghiên cứu này ngoài dự án Triệu Chì, còn tiến hành nhiều thí nghiệm trên cơ thể người với quy mô không hề nhỏ.Giải phẫu người sống, cắt bỏ nội tạng, buồng khí độc, tiêm thuốc vào cơ thể… đủ mọi phương thức tàn nhẫn nối tiếp nhau không ngừng. Những kẻ ở đây đều là những kẻ điên không từ thủ đoạn, mạng người trong mắt bọn họ rẻ mạt như bụi đất, mà giá trị duy nhất còn sót lại của những thực thể sống kia chính là cống hiến cho nghiên cứu.Trì Thù truy xuất toàn bộ hồ sơ về các thực thể sống trong viện, hơn nửa số đó đã bị đóng dấu đỏ [đã chết]. Cậu lật xem từng trang một cách cẩn thận, dự định khi mọi chuyện kết thúc sẽ đưa những người còn sống sót trở về quốc gia của họ.Cậu dùng thang máy đưa tất cả thi thể vào bể axit cromic. Các mô cơ và mỡ sẽ nhanh chóng bị hòa tan, xương cốt biến thành những mảnh vụn dễ vỡ, cuối cùng cùng với dung dịch trải qua quá trình phân hủy vô hại rồi được thải ra biển.Mọi dấu vết tại hiện trường đều đã được robot dọn dẹp sạch sẽ. Trì Thù đứng giữa sảnh lớn trống trải, mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong khoang mũi.Bước tiếp theo là tiêm mũi xóa ký ức cho những thực thể bị giam cầm, khiến họ quên hết mọi chuyện về viện nghiên cứu này rồi đưa họ trở lại xã hội.Dĩ nhiên, cậu không thể bù đắp cho những năm tháng họ đã bị tra tấn như vật thí nghiệm, nhưng đây đã là giới hạn cậu có thể làm được ở thời điểm hiện tại.Chỉ là khi xử lý một trong số họ, cậu lại gặp phải một tình huống bất ngờ.Đó là một người đàn ông gốc Á, tóc đen mắt đen, mái tóc dài chạm vai, làn da tái nhợt vì nhiều năm không được tiếp xúc ánh sáng mặt trời, dung mạo tuấn tú nhưng cơ thể đã bị giày vò đến mức gầy gò trơ xương, hai bàn tay đầy dấu vết của kim tiêm. Thế nhưng, trong ánh mắt hắn ta lại không có sự điên cuồng tuyệt vọng hay trống rỗng vô hồn như những thực thể sống khác, mà chỉ có sự điềm tĩnh và ôn hòa.Hắn ta có đôi môi trời sinh như đang mỉm cười, dễ dàng khiến người khác nảy sinh cảm giác thân thiện.Hắn ta từ chối mũi tiêm xóa ký ức của Trì Thù."Tôi tên là An Thời Kính." Người đàn ông tự giới thiệu. "Tôi là một nhà nghiên cứu. Sau khi bị bắt vào đây, một năm trước tôi đã cố gắng trốn thoát nhưng thất bại, sau đó trở thành 'thực thể sống'."Trì Thù suy nghĩ một lúc, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc.Hồ sơ của An Thời Kính hẳn là rất sạch, không có ghi chép nào về việc hắn ta từng bị đưa vào thí nghiệm trên cơ thể người."Hãy quên hết những gì đã trải qua ở đây. Tôi sẽ giúp anh tìm lại gia đình và bắt đầu một cuộc sống mới.""Không, tôi không muốn." An Thời Kính nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt, nói từng từ từng chữ đều rõ ràng. "Triệu Chì đã thành công rồi đúng không? Nếu cậu muốn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, tôi có thể làm trợ lý của cậu. Nếu cậu không tin tôi, có thể tiêm thuốc độc vào cơ thể tôi."Thực tế, Trì Thù đúng là đang thiếu một người am hiểu về Triệu Chì giống như hắn ta, hơn nữa công việc tiêu hủy tài liệu sau đó vô cùng phức tạp và tốn nhiều thời gian, cậu cần một trợ thủ.Tuy nhiên, cậu từ chối đề nghị tiêm thuốc độc của hắn ta, chỉ ra hiệu cho hắn ta đi theo mình.*Khi Trì Thù lấy lõi của Triệu Chì ra, viên cầu màu bạc xanh tuyệt đẹp dần dần lụi tắt, ngừng xoay chuyển. Những đường vân nhợt nhạt trên bề mặt nó như những con sông khô cạn, xung quanh là những vì sao đã rơi rụng.Họ đã tiêu hủy một lượng lớn tài liệu và hồ sơ, chỉ giữ lại phần quan trọng nhất liên quan đến nghiên cứu Triệu Chì, sau đó sao chép vào đĩa dữ liệu và mang đi.Sau khi hoàn tất mọi việc, rốt cuộc cũng đến ngày cậu hẹn với Ôn Thiên Hoa.Bình minh vừa ló rạng, Trì Thù đứng trên bờ biển của hòn đảo, phía xa chân trời rực rỡ ánh sáng, mặt trời chậm rãi nhô lên từ lòng biển. Cơn gió mạnh thổi qua, cậu hơi nheo mắt nhìn thấy một chiếc trực thăng đang từ xa tiến lại gần.Ban đầu, nó chỉ là một chấm đen giữa vùng trời vàng rực, chẳng mấy chốc đã hiện ra hình dáng mơ hồ của một thân máy thuôn dài, kéo theo vệt sáng đỏ cam giữa bầu trời quang đãng không một gợn mây.Cậu nhìn rõ trên thân máy bạc ánh kim có in huy hiệu màu đen, bên cạnh là một chữ cái W cỡ lớn.Tiếng động cơ ầm vang giữa không trung, trực thăng lượn vòng trên cao vài lần như đang tìm điểm đáp xuống ngay trước mặt cậu.Trì Thù ngẩng đầu lên, giơ tay che mắt khỏi ánh sáng chói lòa, nhìn về phía tấm kính chắn gió tối màu của khoang lái, khóe môi cậu khẽ cong lên.Càng lúc càng gần.Luồng khí cuồn cuộn từ cánh quạt trực thăng thổi tung vạt áo và những lọn tóc lòa xòa của cậu, bóng đổ xuống bao phủ toàn bộ thân hình cậu, che đi mặt trời trên cao. Sóng biển vỗ bờ dữ dội, cát bụi bay mịt mù, chiếc trực thăng từ từ hạ xuống.Khi còn cách mặt đất vài chục mét, cửa khoang bất ngờ mở ra.Người đang ngồi trong buồng lái nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Trì Thù.Người đó đeo kính bảo hộ, Trì Thù chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm trắng nõn của đối phương. Người kia khẽ nhếch môi, dường như nói gì đó, ngay sau đó cậu ta bất ngờ giơ tay tháo mũ bảo hiểm, để lộ mái tóc rối bời cùng gương mặt điển trai, rồi bất chợt nhảy xuống.Trì Thù sững lại trong thoáng chốc.Người kia nắm chặt sợi cáp thả xuống từ cửa khoang, gần như rơi tự do từ trên cao. Khi chỉ còn cách mặt đất vài mét, sợi cáp đột ngột căng ra, cậu ta buông tay, bật nhảy một cái, hạ người xuống ngay trước mặt Trì Thù một cách vững vàng.Sau lưng cậu ta, trực thăng tự động điều chỉnh độ cao, chậm rãi đáp xuống.“Lâu rồi không gặp, Tiểu Trì.” Đối phương cười nói.Ôn Thiên Hoa hiếm khi mặc đồ đen, vậy mà hôm nay lại khoác trên mình chiếc áo da cao cổ cùng quần tác chiến, chân mang đôi ủng dài đến gối. Tay áo được xắn lên đến khuỷu, để lộ cẳng tay thon dài với những đường cơ rắn chắc. Cậu ta tiện tay tháo găng, nhét vào túi áo.Trì Thù mỉm cười. “Mới ba năm không gặp, có cần phải phô trương đến mức này không?”Ôn Thiên Hoa nhún vai. “Tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này mấy ngày nay đấy. Ba năm... cậu nói nhẹ nhàng thật, tôi không tin là cậu không nhớ tôi.”Cậu ta giữ nguyên tư thế dang tay, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trì Thù, như đang chờ đợi điều gì đó.Trì Thù bước lên một bước, chủ động ôm lấy cậu ta.Cảm nhận hơi ấm và sức nặng trước ngực, vài giây sau, Ôn Thiên Hoa mới chậm rãi nâng tay đặt lên lưng cậu, động tác rất nhẹ. Nhưng ánh mắt cậu ta lại hướng về tòa kiến trúc khổng lồ sau lưng cậu— một công trình bạc đen tựa như một tổ chim khổng lồ.Đó là một góc của viện nghiên cứu lộ ra trên mặt đất.“Cậu gầy đi rồi.” Ôn Thiên Hoa nói. “Về tới phải ăn uống cho tử tế. Tôi mời cậu.”*Thông qua sự giới thiệu của Trì Thù, Ôn Thiên Hoa gặp An Thời Kính, người đồng hành cùng cậu. Cậu ta cũng hứa rằng vài ngày tới sẽ điều thêm trực thăng đến đón những người còn lại trong viện nghiên cứu.Dưới tác dụng của thuốc xóa ký ức, họ vẫn đang hôn mê, hiện tại chỉ có thể duy trì sự sống nhờ dịch dinh dưỡng. Đợi đến khi tỉnh dậy, họ sẽ không nhớ bất cứ điều gì về nơi này nữa.“Tôi chưa muốn để thế giới bên ngoài biết về chỗ này, vì vậy cậu phải giữ bí mật giúp tôi.”Ôn Thiên Hoa nhướng mày. “Vì sao?”“Là ‘Triệu Chì’ bảo tôi.”Trên đường đến đây, Trì Thù đã kể sơ qua với cậu ta về những gì cậu đã trải qua trong ba năm qua. Nghe vậy, Ôn Thiên Hoa trầm ngâm suy nghĩ.“Ý nó là… nó tin rằng sau này cậu rất có thể— không, nhất định sẽ cần đến nơi này, nên mới bảo cậu đừng công khai nó.”“Đúng vậy.” Trì Thù khẽ khép mắt, để lộ vẻ mệt mỏi. “Hiện tại nó chỉ có thể nhìn thấy chính xác bảy ngày trong tương lai, nhưng thời gian qua tôi đã cố gắng để nó có thể thấy xa hơn. Lần duy nhất thành công, nó đã nói với tôi một thông tin mơ hồ như vậy.”Cơn mệt mỏi dữ dội ập đến, Trì Thù nằm yên thêm một lúc. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu chợt nhớ ra một chuyện, khẽ mở miệng:“Cậu sẽ giúp tôi chứ?”Giọng của Trì Thù rất nhẹ, mang theo sự mỏi mệt nặng nề, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến. Ánh mắt Ôn Thiên Hoa lướt qua gương mặt tái nhợt đến gần như trong suốt của cậu, rồi đáp: “Nói tôi nghe xem.”“Tôi sẽ gửi dữ liệu lõi của Triệu Chì cho cậu. Tôi muốn cậu giúp tôi.”“Không phải cậu đã quyết định giao Triệu Chì cho quốc gia rồi sao? Họ chắc chắn sẽ bổ nhiệm cậu làm chủ nhiệm nghiên cứu, có hàng loạt chuyên gia hỗ trợ, đâu thiếu tôi. Tôi còn chẳng học xong đại học, bỏ dở giữa chừng.”“Nhưng trong số họ không có cậu.”Không biết từ khi nào, Trì Thù đã mở mắt. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt màu trà nhạt lặng lẽ nhìn cậu ta: “Có cần tôi nhắc lại không? Cậu từng học ở đại học C — một trong năm trường đại học hàng đầu thế giới. Điểm số tất cả các môn đều đạt mức tối đa. Cậu rời đi chẳng qua là vì thấy cuộc sống trong trường quá nhàm chán mà thôi.”Ôn Thiên Hoa bật cười: “Mời tôi hợp tác với cậu, chuyện này cũng là Triệu Chì nói với cậu à?”“Không.” Trì Thù đáp. “Chỉ là tôi muốn thế.”Cậu ngừng một chút, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trời mờ nhạt. “Tôi nhớ khoảng thời gian chúng ta cùng nhau nghiên cứu.”...Sau khi trở về nước, công trình nghiên cứu của Trì Thù ngay khi được công bố đã gây chấn động toàn cầu.Bốn chữ “dự đoán tương lai” mang sức hấp dẫn quá lớn. Vô số thế lực lần lượt gửi lời mời, đưa ra những điều kiện hậu hĩnh, chỉ mong có thể chiêu mộ cậu về làm việc. Dù chỉ là có được một chút thông tin về nó thôi cũng đủ khiến vô số nhà nghiên cứu khao khát.Nhưng cậu đều từ chối từng cái một.Quốc gia nhanh chóng lập hạng mục "Kế hoạch Triệu Chì". Những ngày sau đó, Trì Thù tiếp tục nghiên cứu về Triệu Chì tại Viện Khoa học Quốc gia, dưới trướng có một nhóm lớn các nhà nghiên cứu hỗ trợ. Nhà nước vô cùng coi trọng dự án này, gần như đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.Ôn Thiên Hoa về cơ bản chỉ đến vào cuối tuần, so với nghiên cứu, mục đích chính của cậu ta là ở bên cậu.Trong khoảng thời gian này, người đảm nhận vai trò trợ lý của Trì Thù luôn là An Thời Kính. Hắn ta làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, đã nghiên cứu sâu về Triệu Chì, mỗi khi gặp khó khăn đều có thể đưa ra những ý tưởng độc đáo. Trì Thù rất hài lòng với trợ thủ này.Tiến độ nghiên cứu từ những ngày đầu trắc trở dần trở nên suôn sẻ, Triệu Chì giờ đây đã có thể dự đoán chính xác tương lai trong hai mươi ngày, đồng thời nâng cao đáng kể độ chính xác khi dự đoán những thời điểm xa hơn.Mọi người đều chìm đắm trong niềm vui, cho đến khi bước ngoặt bất ngờ ập đến.*Tương lai là một hố đen khổng lồ, là một kỳ điểm không thể nắm bắt, nơi vạn vật luôn biến đổi từng giây từng phút. Điều Trì Thù cần làm là thông qua vô số phép tính để kết quả ngày càng tiệm cận kỳ điểm ấy, từ đó đạt được mục tiêu suy diễn cái chưa biết từ cái đã biết.Đó chính là "dự đoán".Vậy mà trong một lần suy diễn giữa hàng vạn tỷ phép tính, cậu lại phát hiện, điểm cuối của những dòng hỗn loạn ấy— lại là hủy diệt.Từ đó, Trì Thù ngày đêm thử nghiệm vô số lần. Loại bỏ những dữ liệu thất bại khổng lồ, Triệu Chì lại cho ra thêm hai kết quả về sự hủy diệt.Mỗi lần dự đoán, độ chính xác của máy móc đều được nâng cao. Trì Thù đã tính toán, xác suất dự đoán đúng của Triệu Chì lên đến 99.791%.Nói một cách ngắn gọn — thế giới sắp diệt vong, trong vòng năm năm tới.Trì Thù cảm thấy đầu óc rối bời, thậm chí còn không nghĩ ra nên báo cho ai trước, hay cứ trực tiếp trình lên cấp trên. Cuối cùng, cậu đưa ra quyết định:Đến nước này rồi, ngủ cái đã.Sau mấy tháng làm việc cường độ cao, lần này Trì Thù ngủ vô cùng ngon, có lẽ cũng vì chút tâm lý buông xuôi sau khi biết tin về ngày tận thế. Trước khi ngủ, cậu tiện tay xin một tháng nghỉ phép, rồi bật chế độ không làm phiền.Nghiên cứu? Nghiên cứu cái gì? Thế giới còn chẳng giữ được nữa, nghiên cứu cái quái gì chứ.Sau hơn mười tiếng ngủ say, ý thức của Trì Thù dần tỉnh lại. Cậu mở mắt ra, nhưng thứ đập vào mắt không phải là trần nhà quen thuộc trong nhà mình.Trì Thù nhắm mắt lại, ngủ thêm một lúc rồi lần này khi mở ra, cậu chắc chắn—mình không nằm mơ.Hình như cậu… lại bị bắt cóc rồi.Chỉ khác là lần này, kẻ bắt cóc cậu là người ngoài hành tinh.Quả nhiên, đời cậu chính là một vụ bắt cóc khổng lồ.Trước mặt cậu là một hình chiếu khoác áo dài trắng. Khung cảnh xung quanh cũng thay đổi, trở thành một phòng thí nghiệm khổng lồ, nhưng khi cậu đưa tay chạm thử, ngón tay dễ dàng xuyên qua mọi thứ— rõ ràng cũng chỉ là hình chiếu.Tên người ngoài hành tinh kia thao thao bất tuyệt một tràng dài như phản diện trong phim đang cố kéo dài thời lượng. Trì Thù nhanh chóng chắt lọc ra mấy điểm chính:Trong vòng năm năm, người ngoài hành tinh dự định biến Trái Đất thành thuộc địa của chúng.Chúng thấy Trì Thù rất đặc biệt nên muốn lôi kéo cậu làm nội gián cho Trái Đất. Đến khi hành tinh này bị chiếm đóng, cậu sẽ có thể thống trị toàn nhân loại.Dư Uyên đến từ thế giới của người ngoài hành tinh.Bọn chúng luôn cho rằng Dư Uyên không thể sinh ra cảm xúc, nhưng rốt cuộc hắn đã có. Vì vậy, vào năm Trì Thù mười sáu tuổi, chúng đã bắt hắn trở về. Bọn chúng vô cùng tò mò— Trì Thù đã làm thế nào?Ký ức của Dư Uyên đã bị chúng “lỡ tay” xóa sạch. Giờ đây, chúng muốn Trì Thù diễn lại một lần nữa— à không, muốn cậu giúp Dư Uyên lấy lại cảm xúc, hỗ trợ bọn chúng nghiên cứu.Hướng nghiên cứu hiện tại của người ngoài hành tinh: Tình yêu có thực sự tồn tại không? Tình yêu có phụ thuộc vào ký ức không? Liệu nó có thể vượt qua không gian ba chiều để lan truyền đến một chiều không gian khác?"Hỏi nhiều quá đấy." Trì Thù nói. "Tôi cần thời gian suy nghĩ."Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Với lại, nếu muốn tôi giúp thì trước tiên các người cũng phải thể hiện chút thành ý đi chứ."— Thành ý?"Ví dụ như… giao khối năng lượng mà các người đã bắt đi, cho tôi."— Hắn đã mất ký ức, không thể nhận ra cậu nữa.— Tình trạng của hắn hiện tại vô cùng bất ổn. Nếu thoát khỏi sự kiểm soát của chúng tôi, chỉ cần cậu tiếp cận hắn ở cự ly gần, hắn có thể xé xác cậu bất cứ lúc nào, thậm chí còn gây nguy hiểm đến những người khác trên Trái Đất.Trì Thù bật cười: "Thế chẳng phải quá hợp rồi sao?""Các người muốn biết tôi đã khiến anh ta sinh ra ‘tình yêu’ như thế nào đúng không? Vậy thì… bắt đầu ghi lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz